"Trai thẳng" của Schrödinger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiêu đề của chương này được tác giả lấy ý tưởng từ thí nghiệm "Con mèo của Schrödinger", bạn nào có thời gian hoặc có hứng thú với môn vật lý và các hiện tượng xã hội thì có thể tìm hiểu sâu hơn xem thế nào nha. Cũng khá là thú vị đó ạ, còn không thì mình cứ đọc fic thoi vì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu ạ :>>>

1.

Nhạc nền vui nhộn của trò "Snake" vang vọng trong chiếc xế hộp sang trọng, con rắn trên màn hình điện thoại được điều khiển một cách linh hoạt, nó né tránh mọi chướng ngại để tiến tới con mồi của mình rồi dần chuyển từ rắn nhỏ sang rắn lớn.

Chỉ là màn hình liên tục hiện lên thông báo của loạt tin nhắn được gửi tới làm quá trình chơi game của chủ nhân chiếc máy không mấy thuận lợi. Nhưng hắn không hề đếm xỉa đến chúng, vẫn lạnh lùng tiếp tục ván game cho đến tận khi có cuộc điện thoại gọi tới.

Ơ kìa, sắp phá kỷ lục rồi mà...

Jeon Wonwoo thất vọng mím môi lại và miễn cưỡng ấn nhận điện thoại.

"Cái thằng nhóc này lại dám không trả lời tin nhắn của anh!" Giọng nói hét lên từ trong điện thoại như sắp bùng nổ.

Jeon Wonwoo giơ điện thoại ra xa, xoa xoa cái tai đáng thương của mình: "Có chuyện gì hả anh?"

"Mày lại doạ trợ lý mới chạy mất phải không?" Choi SeungCheol cảm thấy bản thân từ khi trở thành quản lý của Jeon Wonwoo, áp lực cuộc sống đã tăng lên gấp vạn lần người khác.

"Hả? Em có phải yêu ma quỷ quái gì đâu?" Hắn giở chất giọng vừa uể oải vừa ngứa đòn của mình để giải thích: "Thức dậy thì muộn hơn em, báo cáo lịch trình thì lóng ngóng, đến cả trang phục biểu diễn cũng lấy nhầm, khi nói chuyện lại lắp ba lắp bắp... Lý do cũng không chỉ có mỗi thế đâu, anh có cần em liệt kê ra toàn bộ không?"

Hắn ngồi thẳng dậy, vắt chéo chân, ngón tay gõ gõ lên mặt kính của xe: "Em là đang tìm trợ lý, chứ không phải tìm một tổ tông về để chăm sóc. Em mới chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng mấy câu mà cậu ta đã không chịu nổi. Trợ lý cái quỷ gì chứ? Thà để em tự làm lấy còn hơn cho đỡ mệt người."

"Mày cũng là tổ tông của anh đấy, em zai ạ!" Bây giờ không chỉ áp lực tăng lên mấy lần, mà cả huyết áp của SeungCheol cũng đang tăng mạnh theo cấp số nhân. Thực sự là không thể phản bác lại được thằng nhóc này.

"Ồ, vậy em tắt máy nhé?"

"Đợi một chút!" Quản lý Choi vội ngăn hắn lại: "Anh vừa đặt món tráng miệng mà Jeonghan thích, sắp giao đến chỗ em rồi đấy."

"Tại sao không phải là giao đến chỗ anh?"

"Anh mày đang họp trong công ty, với cả mày ngồi đấy cũng có làm cái gì đâu."

"....."

Jeon Wonwoo muốn nói rằng hắn không hề nhàn rỗi, phá kỷ lục game Snake vốn là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với hắn.

Hắn cúp điện thoại sau đó bắt đầu một ván game mới. Những con rắn đầy đủ màu sắc khác nhau dần trở nên đông đúc, chen chúc nhau chạy lung tung khắp bản đồ. Một lần nữa, khi hắn chuẩn bị phá được kỷ lục thì có tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến ngón tay hắn trượt khỏi màn hình.

Cả người con rắn vỡ vụn thành tửng mảnh nhỏ lấp lánh.

TRÒ CHƠI KẾT THÚC.

Hắn nghiến răng nghiến lợi mở cửa xe với gương mặt cau có.

Lúc đấy trời đã trở tối, cửa xe vừa mở thì ánh đèn đường đối diện liền chiếu thẳng vào khiến Wonwoo không khỏi nheo mắt vì sự chênh lệch độ sáng này.

Jeon Wonwoo hơi chớp mắt để thích nghi với thứ ánh sáng màu cam kia và dần hiện rõ trước mặt hắn là một chàng thanh niên với mái tóc màu vàng bạch kim dài ngang cổ cùng gương mặt thanh tú có chút giống người ngoại quốc. Khuôn mặt của cậu đẹp đến vô thực, từng đường nét sắc sảo kết hợp lại với nhau đem đến sự hài hoà vô cùng tinh tế. Chàng trai này, chắc chắn có thể bước chân vào làng giải trí...

Jeon Wonwoo sửng sốt mất một lúc mới nhận ra thanh niên tuấn tú trước mắt là cậu bé giao hàng mà SeungCheol vừa bảo.

Thứ đầu tiên mà "cậu bé giao hàng" Moon Junhui này để ý đó chính là mái tóc trắng xám nổi bật của người kia. Là cùng một tone màu với cậu, đây cũng là lần đầu tiên cậu bắt gặp một người có màu tóc hợp với mình đến như vậy ở ngoài đời.

Để ý kỹ hơn thì người ngồi trong xe kia một chân duỗi thẳng, một chân hơi co lại, lưng hắn lười biếng dựa hẳn vào ghế như chỉ muốn nằm ườn ra đó, tư thế này phải gọi là vô cùng ngang ngược cùng hống hách. Người này chỉ đeo khẩu trang đến ngang cằm, gương mặt góc cạnh cùng hàng lông mày sắc lẹm, tổng thể đem lại cảm giác khá lạnh lùng và khó gần.

"Giao hàng đến nhanh vậy?" Jeon Wonwoo lên tiếng trước.

Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng.

Moon Junhui như bị đắm chìm trong chất giọng ấy, lơ đãng một lúc mới tỉnh táo trở lại, cậu nở một nụ cười thân thiện nói: "Chỗ này gần với cửa hàng của tôi, đúng lúc chúng tôi sắp đóng cửa nên mới thuận tiện giao qua đây."

Ồ, không phải người giao hàng à...

Jeon Wonwoo đưa tay nhận lấy túi bánh: "Cậu không biết tôi?"

Junhui hơi nhướng mày, sau đó lắc đầu: "Xin lỗi nhé, tuy rằng nhìn có chút quen mắt nhưng mà có lẽ tôi không biết cậu."

Hắn trông rất hợp gu cậu, nhưng mà tính cách có vẻ hơi kỳ quái.

"Không còn việc gì thì tôi đi trước nhé." Junhui lịch sử giúp hắn đóng cửa xe lại.

Jeon Wonwoo cũng không để ý nhiều, nhanh chóng cầm điện thoại lên tiếp tục một ván game mới và hắn đã quên không chọn skin. Trùng hợp thế nào, hệ thống ngẫu nhiên chọn cho hắn một chiếc skin màu vàng nhạt khiến hắn vô thức vừa điều khiển con rắn vừa nghĩ đến chàng trai vừa rồi.

Trong chớp mắt, con rắn nghẻo với kỷ lục tệ nhất từ trước tới giờ trong máy Wonwoo.

Hắn chán nản ném điện thoại sang một bên rồi quay qua nhìn túi bánh tráng miệng ở bên cạnh. Một chiếc túi giấy màu trắng đơn giản sạch sẽ, có thiết kế logo ở chính giữa với bông hoa màu vàng và nổi bật hơn cả là hình mặt trăng tròn.

Hắn nhếch khoé miệng lên mỉm cười, trông thật hợp với cậu ấy.


Khi Choi SeungCheol lên xe, anh nhìn thấy một Jeon Wonwoo đang trầm tư nghĩ về một vấn đề nào đó mà anh không thể đoán được thông qua biểu cảm của hắn.

"Nghĩ gì mà trầm tư dữ vậy nhóc?"

"Cậu ấy thậm chí còn không biết em."

"Ai cơ? Người giao hàng hả? Không biết mày là ai cũng bình thường mà. Dù có nổi tiếng đến đâu thì cũng không thể khiến tất cả mọi người biết đến mày được."

Anh liếc mắt sang liền bắt gặp đối phương khẽ cau mày: "Bình thường có thấy bây quan tâm mấy vấn đề này đâu, sao tự nhiên nay lại giở chứng vậy?"

"Không có gì..." Jeon Wonwoo thoáng giật mình rồi lập tức phủ nhận.

Choi SeungCheol cũng không quản vị idol nắng mưa thất thường nhà mình nữa, cầm lấy túi bánh tráng miệng mở ra và hỏi: "Muốn ăn không? Anh mày mua thừa một cái này."

"Em không thích đồ ngọt."

"Thật sự không muốn ăn à? Anh nghe Jeonghan nói rằng ông chủ của tiệm bánh này là người ngoại quốc sang đây du học rồi định cư luôn tới giờ, đồ ăn ở đây đều do một tay em ấy làm và được rất nhiều người yêu thích luôn đó." Sau đó, anh liền thấy một bàn tay khẽ chìa ra trước mặt mình, trong ánh mắt của hắn cũng có vài phần dao dộng khiến anh khá bất ngờ.

"Gì đây? Không phải vừa bảo không ăn đồ ngọt à?"

"Mỗi lần em bảo em không đói, anh cũng đâu có thấy em bỏ bữa."

Choi SeungCheol chế nhạo: "Hay là để anh mua bảo hiểm cho cái miệng của mày nhé?"

Jeon Wonwoo vẫn giữ tay giơ trước mặt SeungCheol: "Số tiền ít ỏi đó của anh có đủ không vậy?"

"Mày đang khinh thường ai đấy hả em?" Nói rồi anh vẫn lấy một hộp bánh đưa cho Wonwoo.

"Anh có chắc là món này nó ngon không?"

Jeon Wonwoo nhìn chiếc bánh pudding nhỏ nhắn tinh xảo trên tay, trực giác mách bảo hắn rằng những thứ nhìn đẹp mắt thì thường không ngon.

Quản lý Choi trợn tròn mắt, biểu cảm như chỉ muốn tẩn chết thằng nhóc ngồi trước mặt: "Không ăn thì trả đây, lắm chuyện!"

Wonwoo không để ý anh nữa, múc một thìa nhỏ đưa vào miệng. Miếng bánh pudding ngay lập tức tan ra trong miệng hắn như kẹo bông gòn, hương ngọt béo của vani trứng hoà cùng chút đăng đắng trong caramel tạo nên một mùi vị ấn tượng. Nói thẳng ra là nó khá ngon.

Đang lúc hắn định múc lấy thìa thứ hai thì giọng nói của anh Cheol vang lên bên tai: "Vị thế nào? Không tệ chứ?"

Jeon Wonwoo đặt chiếc thìa nhỏ vào lại hộp bánh: "Bình thường."

SeungCheol cười khẩy một cái rồi bắt đầu khởi động xe, đương nhiên anh cũng không thể bỏ sót cái biểu cảm chỉ muốn tiếp tục ăn thêm miếng nữa của đối phương.

Hứ, thằng nhóc khẩu thị tâm phi này...





2.

"Tiệm nhà Moon" nằm rất gần công ty của Wonwoo, mỗi lần tới công ty hắn đều phải đi qua đây nhưng lại hoàn toàn không để ý đến.

Lần này đi ngang qua, hắn cố ý quan sát cho thật kỹ. Bên ngoài cửa tiệm nhìn không lớn lắm, nội thất trang trí khá đơn giản và đầy đủ tiện nghi đem lại cảm giác gần gũi, ấm cúng cho khách hàng. Nhìn xuyên qua cửa kính có thể thấy cả quầy thu ngân cùng gian bếp nhỏ lấp ló phía sau. Bên trong tiệm có khá nhiều khách đang đứng lựa chọn bánh.

Cũng đúng, ông chủ đẹp như vậy, hương vị của bánh cũng không tồi, giờ mà không có khách mới là kỳ quái đó.

Đến buổi tối, hắn từ chối lời đề nghị cùng ngồi ký hợp đồng với bên nhãn hàng của SeungCheol và vẫn lựa chọn cách ngồi đợi anh ở trên xe ô tô, quá trình ký kết vẫn sẽ giống nhau thôi dù hắn có ở đó hay không đi nữa.

Wonwoo mở app game ra như thường lệ, chuẩn bị bắt đầu ván thì chợt thấy đồng hồ bên góc trái chỉ 21h40'

Hình như lần trước anh Cheol gọi đặt bánh cũng là vào tầm giờ này.

Wonwoo quyết định tắt game đi rồi ấn vào app đặt đồ ăn để tìm kiếm tên cửa tiệm, do là cuối ngày nên tiệm không còn nhiều món, hắn cũng chẳng cần nhìn tên mà nhanh chóng đặt lấy vài món bánh cho xong.

Hoàn tất thanh toán, hắn nhìn vào kính chiếu hậu để bảo đảm rằng tạo hình của mình vẫn rất ngầu, sau đó nhìn xuống thời gian trên điện thoại mà mong mỏi từng phút trôi qua.

Lần này có vẻ lâu hơn lần trước, hoặc có lẽ chỉ do mình hắn thấy vậy. Hắn chán nản mà gõ gõ lên màn hình điện thoại theo nhịp như chơi đàn.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, hắn bật dậy vuốt phẳng lại quần áo rồi ra vẻ bình tĩnh mở cửa.

"Xin chào, đồ ăn bạn đặt đến rồi đây ạ."

Không phải giọng nói này, không phải khuôn mặt này, không phải mái tóc này, cũng không phải cái người này luôn. Hôm nay giao hàng cho hắn là một anh shipper chân chính...

Không được thấy người mà mình muốn gặp, nét mặt Wonwoo lập tức đanh lại, lạnh lùng đến đáng sợ.

Anh shipper thấy vẻ mặt của đối phương đột ngột thay đổi liền thắc mắc rằng đã hết thời hạn giao bánh đâu. Bỗng anh giật mình nhớ ra: "Này, cậu là người nổi tiếng đún---"

"Không phải, cảm ơn." Wonwoo nhận lấy túi bánh, đóng cửa xe lại không một động tác thừa, cũng không để cho anh shipper kịp nói hết câu.

Đối với chuỗi hành động vừa rồi của mình, hắn cũng có chút không hiểu nổi nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, chính là cái cảm giác không cam tâm. Suy nghĩ một chút, hắn liền lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho Choi SeungCheol: "Em lên công ty tìm anh nha." rồi lâp tức đeo khẩu trang vào, cầm lấy túi bánh và ra khỏi xe.

Đúng là em định lên công ty tìm anh đấy, nhưng thế nào mà đường đến công ty lại đi ngang qua "Tiệm nhà Moon" mất tiêu.

Quả nhiên vừa dừng chân trước tiệm bánh thì thấy nó đã tối đèn, hắn nhìn đồng hồ mới chỉ hơn mười giờ, trong lòng khẽ than thở: Đợi lát nữa rồi hẵng đóng không được à?

Chả hiểu sao Wonwoo lại thấy mình có chút tủi thân mà đá tới đá lui mấy hòn sỏi dưới chân. Khoan đã, tại sao mình lại tới đây? Mình định lên công ty cơ mà?

"Sao cậu lại ở đây?" Moon Junhui vừa ra khỏi cửa tiệm liền nhìn thấy mái tóc màu trắng mà hôm trước đã gây ấn tượng với cậu.

Jeon Wonwoo giật mình, lập tức quay lại nhìn người kia. Áo thun trắng cùng một chiếc sơ mi ngắn tay cùng màu khoác bên ngoài, phối với quần jean xanh nhạt mang đến cảm giác thật trẻ trung, tươi mới.

Junhui thấy đối phương vẫn bất động thì tiến lại gần, liền bắt gặp chiếc túi giấy quen thuộc trên tay người nọ.

"Có ngon không?" Cậu chỉ chỉ vào túi bánh.

"Không tệ."

"Thật vinh dự khi được đại minh tinh khen ngợi."

"Không phải cậu nói không biết tôi sao?"

"Bây giờ thì biết rồi nè." Nói xong Junhui liền chỉ vào tấm poster khổng lồ treo ở toà nhà phía bên kia đường. Cảm giác quen mắt trong lần đầu gặp mặt quả nhiên không phải do cậu gặp ảo giác, tấm poster của đối phương vốn luôn được treo đối diện cửa tiệm, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Chẳng qua là mọi khi Junhui không quá quan tâm đến nó.

Jeon Wonwoo liếc nhìn tấm poster kia, liền cảm thấy có chút chán ghét: "Trong ảnh không đẹp trai được bằng ngoài đời đâu."

Moon Junhui không khỏi bật cười: "Cũng muộn rồi, cậu chuẩn bị về nhà à?"

"Không, tới công ty."

"Nó ở hướng này phải không? Nhà tôi cũng đi về hướng đó, cậu có muốn đi cùng không?"

"Được."

Đang định quay người bước đi, Junhui chợt nhớ tới điều gì đó: "Nhỡ có paparazzi chụp ảnh thì sao? Cậu không sợ à?"

Wonwoo cười lạnh, vừa nói vừa tháo khẩu trang xuống: "Cứ tự nhiên, tôi chẳng làm gì sai cả."

Junhui gật đầu, nghĩ rằng chàng rapper này quả thật rất có cá tính.

Hai người bọn họ không đi nhanh, không nói chuyện, cũng không có chút cảm giác ngượng ngùng nào, bầu không khí hài hoà đến lạ thường.

Lúc đi ngang qua một rạp chiếu phim, Junhui bỗng dừng lại, chỉ vào tấm áp phích quảng cáo trên tường, thản nhiên nói: "Bộ phim này mới ra mắt nè, nghe bảo cũng khá hay."

Đó là một bộ phim văn học với chủ đề đồng tính nam.

Wonwoo cũng dừng lại và nhìn tấm áp phích nhưng không nói lời nào.

Nụ cười trên môi Junhui chợt tắt: "Cậu... kỳ thị việc này à?"

Jeon Wonwoo quay sang nhìn chàng trai bên cạnh mình: "Không có, tôi không kỳ thị họ. Mọi người trên thế giới này đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ là tôi không thuộc LGBT nên không có hứng thú với bộ phim này lắm."

Junhui hiểu ý hắn, cậu mỉm cười, giọng điệu cũng bình tĩnh hơn: "Tôi thấy hơn mệt, muốn bắt taxi về nhà. Chúng ta tạm biệt ở đây nha."

Wonwoo lờ mờ nhận ra thái độ của đối phương có chút thay đổi: "Cậu đang tức giận à?"

"Không có."

"Cậu có, nhưng tôi đã nói gì sai sao?"

"Cậu không sai, chỉ là tôi thấy hơi mệt thôi."

"Tôi đã nghĩ rằng chúng ta sẽ rất hợp nhau đó." Hắn không biết mình đã động phải chiếc vảy ngược nào của cậu.

Câu nói này đối với Junhui có chút mơ hồ, mặc dù biết đối phương không có ý gì đặc biệt nhưng cậu vẫn là không hiểu cho lắm.

"Chúng ta không hợp. Tôi thích màu trắng, thích nghe nhạc Rock và thích những người trưởng thành."

Wonwoo nghiêng đầu thắc mắc: "Việc này thì có liên quan gì đến việc chúng ta có hợp nhau hay không?"

Hắn cảm thấy bản thân có chút không nói nên lời, người kia thay đổi thái độ nhanh như vậy mà không trở thành diễn viên thì thật đáng tiếc.

"Cậu mà đã hỏi câu này thì có nghĩa là chúng ta không thể hợp nhau được." Junhui giơ tay chặn một chiếc taxi, trước khi mở cửa xe còn quay lại nói: "Tạm biệt, trên đường về cẩn thận một chút." Sau đó lên xe mà không hề do dự.

Moon Junhui ngồi trong xe liếc nhìn bóng người mặc đồ đen qua gương chiếu hậu rồi đau đầu mà xoa xoa trán.

Cậu ấy phiền thật đấy, tự nhiên xuất hiện rồi khiến mình trở nên trẻ con như vậy.

Jeon Wonwoo bị bỏ lại bên lề đường cũng bực bội mà vò tóc, muốn lập tức ném bỏ túi giấy phiền phức trên tay nhưng do dự một lúc lại thôi.

"Chậc, sao ở đây nhiều sỏi thế?" Hắn dùng hết sức đá bay mấy viên sỏi này đi.

Phiền thực sự.





3.

Ngày hôm đó, Wonwoo đang trên đường đến phòng thu để sáng tác ca khúc mới. Vừa ngồi an vị trên xe hắn liền chú ý đến vật trang trí taplo xe ô tô. Là hình một con thỏ đang ôm lấy mặt trăng.

Hiện tại Wonwoo đang rất nhạy cảm với "mặt trăng", hắn đã không mua bất kỳ món bánh nào từ cửa hàng của Junhui kể từ lần tạm biệt tồi tệ đó và hắn cũng rất cố gắng để ngó lơ cả cửa tiệm lẫn ông chủ của "Tiệm nhà Moon".

"Đâu ra đây?" hắn chỉ vào con thỏ.

SeungCheol mỉm cười đầy kiêu ngạo, vẻ mặt đầy vênh váo đáp lại: "Đẹp không, đẹp không? Đẹp lắm đúng không? Jeonghan tặng anh mày đó."

Sắc mặt Wonwoo lạnh tanh hỏi lại: "Không phải thỏ thì nên ôm cà rốt sao?"

"Bây bị hâm hả? Thỏ ôm mặt trăng thì cản trở con đường tài lộc của bây chắc? Đúng là nhóc con chưa bao giờ được trải nghiệm tình yêu."

"Ồ, thế là anh muốn thấy em yêu đương?"

"Cái thằng nhóc này, mày dám hả!!!" Choi SeungCheol trừng mắt.

Jeon Wonwoo cười lạnh, hắn không dám, nhưng hình dáng của cậu thanh niên áo trắng kia bỗng xuất hiện trong tâm trí hắn.

Ầy, yêu đương thì có gì vui chứ?





4.

Thái độ của Jeon rapper vẫn rất cứng rắn và hắn luôn giữ vững quan điểm của bản thân... Nhưng hôm nay hắn đã đến "Moon" và còn đặc biệt chọn một ngày mưa to ít người qua lại...

Đừng hiểu lầm, Wonwoo chỉ đến vì mấy món bánh của cửa tiệm thôi.

Moon Junhui ngay từ đầu đã chú ý đến bóng người ngồi trong góc kia, mặc dù hắn đã trang bị đầy đủ mũ, kính và khẩu trang nhưng chỉ vừa liếc qua phát cậu đã liền nhận ra.

Hôm nay thời tiết không được đẹp lắm, cũng không có nhiều khách ghé lại đây nên Junhui có ý định đóng tiệm sớm.

Sau khi vị khách cuối cùng rời đi, cậu bước về phía cửa ra vào, lật tấm bảng sang mặt "Close" rồi tiến tới góc tiệm.

"Chúng tôi chuẩn bị đóng tiệm rồi, thưa quý khách."

Jeon Wonwoo biết đối phương đã nhận ra mình, nên chỉ đơn giản cởi bỏ khẩu trang và mũ khiến mấy cọng tóc dựng đứng lên.

Vẻ mặt Junhui vô cùng nghiêm túc, còn Wonwoo với mái tóc rối tung cùng cặp kính cận đang cúi gằm mặt xuống thì chẳng khác gì một nam sinh viên đại học ngoan ngoãn, đang ngồi đợi bị giáo viên trách mắng. Junhui có chút mủi lòng, chỉ vươn tay ra giúp hắn vuốt lại mấy cọng tóc kia mà không nghĩ ngợi quá nhiều.

Wonwoo thì sửng sốt một chút, sau đó không mấy tự nhiên mà ngẩng đầu lên: "Cậu đang đuổi khách hàng của mình đấy hả?"

Junhui đổi ý rồi, hắn ta nhìn qua thì tưởng có ý tốt nhưng miệng thì vẫn độc như vậy.

"Cậu đã ngồi đây 3 tiếng mà vẫn gọi một món nào đó khách hàng ạ!"

Jeon Wonwoo cũng không giả vờ nữa, khoanh tay ngồi dựa lưng vào ghế: "Tôi muốn biết lý do."

Junhui gần như cạn lời đến bật cười: "Jeon đại minh tinh, cậu có cần cố chấp đến vậy không? Cậu không có bạn bè à hay công việc rảnh rỗi quá mà đến tận đây làm loạn vậy?"

"....." Jeon Wonwoo làm ra vẻ tôi sẽ không rời đi, trừ khi cậu nói cho tôi biết.

"Được rồi, để tôi nói cho cậu biết." Junhui tiến về phía cửa sổ kéo kín rèm lại rồi đứng đối diện với Wonwoo.

Cậu đột nhiên cúi xuống và tiến lại gần hắn, khoảng cách giữa cả hai đột ngột thu hẹp, gần đến nỗi hơi thở của họ đã chạm vào đối phương.

Wonwoo giật mình trước hành động đột ngột của đối phương và vô thức lùi lại phía sau.

Moon Junhui nhướng mày: "Nhìn xem, đây chính là nguyên nhân đó."

"Việc này chẳng có ý nghĩa gì cả." Hắn sẽ tránh khỏi bất cứ ai đột nhiên đến gần mình.

Junhui cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp lời: "Tôi thuộc LGBT, còn cậu thì đúng mẫu hình tôi thích. Nhưng cậu yên tâm, tôi tự có nguyên tắc đặt ra cho bản thân mình, một trong số đó là không chạm vào trai thẳng. Lý do như vậy đã được chưa?" Cậu không để ý đến phản ứng của đối phương mà quay người bước về phía quầy bánh, vừa đi vừa nói thêm:

"Vậy nên đại minh tinh ơi, hai ta tốt nhất là đừng liên quan gì tới nhau nữa nhé."

Không gian quán yên tĩnh đến đáng sợ, không ai trong cả hai nói thêm lời nào. Sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đi xa dần cùng tiếng đóng mở cửa rồi im bặt.

Moon Junhui xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, trong lòng khẽ thở phào.

Bỏ lỡ cơ hội làm bạn với ngôi sao lớn cũng tiếc đấy, nhưng biết làm sao giờ, cậu sẽ không bao giờ phá vỡ nguyên tắc của mình, cũng sẽ luôn ngăn chặn kịp thời mọi nguy cơ có thể xảy ra.





5.

"Mày đã ở lì trong phòng làm việc hai ngày rồi đó em ơi, có viết được gì không?" Choi SeungCheol liếc mắt nhìn tờ nháp chỉ có vài nét nguệch ngoạc trên mặt bàn.

Jeon Wonwoo sắm cho mình nguyên một cái tổ quạ trên đầu, vẻ mặt suy sụp mà than thở: "Sao anh cứ giục em vậy? Anh vội đi đầu thai hay gì?" Hắn không biết gần đây bản thân bị làm sao, hắn không có cảm hứng để sáng tác cũng rất hay cáu kỉnh với mọi thứ xung quanh.

SeungCheol ngồi xuống chiếc sofa êm ái: "Ồ, đã biến thành cái bộ dạng này rồi mà vẫn không cản được cái mỏ hỗn của mày hoạt động. Tốt thật đấy."

Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, trầm mặc một lát rồi mới nhìn sang anh quản lý: "Anh, anh nhận ra bản thân là LGBT khi nào vậy?"

Quản lý Choi nghe xong liền bày ra vẻ mặt kỳ quái: "Sao tự nhiên lại tò mò chuyện này?"

"Anh mà không nói là em không tìm được cảm hứng đâu." Hắn nhún vai, biểu cảm như muốn bộc lộ tâm tư anh mà không nói thì đừng có mà trách em không viết được nhạc.

"Chậc, cái thằng nhóc này." Anh cúi đầu nhớ lại một chút: "Lần đầu tiên nhìn thấy Jeonghan, tim anh đã đập rất nhanh. Mày cũng biết là bạn Jeonghan nhà anh đẹp trai như nào mà..."

Vẫn chìm trong hồi ức đó, giọng anh bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Sau đó, anh không thể ngừng nghĩ về bạn ấy mọi lúc mọi nơi, rồi lấy hết can đảm để theo đuổi bạn ấy. Để anh mày nói cho mà biết, lúc đó---"

"Được rồi, em không muốn nghe chuyện tình cảm của hai người." Jeon Wonwoo tàn nhẫn ngắt lời.

"Thật ra anh chả có suy nghĩ gì về việc mình thẳng hay không thẳng cả. Anh thích Jeonghan, và tình cờ bạn ấy lại là con trai. Đơn giản vậy thôi." Anh liếc nhìn Wonwoo với vẻ mặt xấu xa nhưng rồi lại xua tay: "Thôi đi, anh nói với mày mấy chuyện này làm gì."

"Vậy thì anh có thể ra ngoài rồi."

"Đợi chút, mày đang viết tình ca hả? Anh thấy dạo này cũng có rất nhiều rapper hát tình ca và fan của họ cũng khá hưởng ứng."

Jeon Wonwoo vẫn đang mải suy nghĩ về lời nói của anh Cheol. Chủ tiệm bánh kia cũng rất đẹp trai, thi thoảng hắn sẽ bất giác nhớ về hình bóng của cậu, chỉ khác ở một điểm đó là tim hắn đập không nhanh.

À, thậm chí hắn còn không biết tên của cậu chủ nhỏ này.

Chậc, đã khó chịu rồi giờ còn càng khó chịu hơn.

"Em không biết viết cũng sẽ không viết." Sắc mặt hắn càng trở nên tồi tệ.

"Chính mày đã nói rồi nhen, nếu viết ra thì nhất định phải khao anh với Jeonghan một chầu thật lớn đó." SeungCheol đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài: "Còn nữa, ngày mai mày đến phỏng vấn trợ lý mới cùng anh, chứ công ty là tìm không nổi theo đúng ý mày rồi."

Jeon Wonwoo đáp lại anh quản lý bằng một ánh lườm đầy thân thương và trìu mến.


6.

"Anh ơi, ngày mai em có một cuộc phỏng vấn!"

Chưa kịp mở tiệm đón khách ngày mới, Junhui đã nghe thấy chất giọng trong trẻo của đứa em trai nhỏ của mình. Cậu lấy mình ly nước ép cùng đĩa bánh ngọt đặt lên bàn cho cậu nhóc.

"Em thậm chí còn chưa đến phỏng vấn mà đã vui thế này rồi à?"

"Cảm ơn anh nhiều!" Lee Chan xúc một thìa đầy ự bánh nhét vào trong miệng sau đó giơ ngón cái lên tán thưởng: "Ngon lắm anh ơiiii"

Moon Junhui nhìn nhóc con náo động như vậy cũng chỉ biết cười cười rồi vươn tay xoa đầu thằng bé.

"Đó là rapper mà em siêu thích, Jeon Wonwoo á, anh có biết anh ấy không? Ngày mai em sẽ phỏng vấn cho vị trí trợ lý, dù không được nhận đi chăng nữa thì em vẫn rất vui vì đã được gặp thần tượng của mình, haha."

Junhui nghe đến cái tên này thì sửng sốt một lúc, sau đó giả bộ cười nói: "Thật à? Chúc mừng em nhé."

"Anh ơi, anh không biết Wonwoo là ai đúng không? Em nhớ là anh có bao giờ để ý đến mấy nghệ sĩ này kia đâu. Đợi tí em cho anh xem!" Lee Chan đặt thìa xuống đĩa, lôi điện thoại ra ấn vội vào thanh tìm kiếm, háo hức muốn cho anh trai kết nghĩa được gặp thần tượng của mình.

"A, tìm được rồi!" Nhóc giơ điện thoại ra trước mặt Junhui, khẽ tăng âm lượng cùng độ sáng màn hình để cậu dễ dàng quan sát hơn.

Moon Junhui không phải người thích hoài niệm quá khứ, sau lần đó cậu đã không còn tìm kiếm gì về Wonwoo nữa, cậu không dám tìm cũng không dám xem, bởi cậu sợ, rất sợ... Đây là lần đầu tiên cậu được xem video biểu diễn của hắn.

Người trong video mang mái tóc hơi ướt do mồ hôi, đôi mắt ẩn dưới mái tóc đó sắc lẹm, hung dữ như một con sói đang rình mồi. Giọng rap của hắn trầm và đầy mị lực, có sức hút hơn nhiều so với lúc bình thường. Đứng dưới ánh đèn sân khấu, hắn toả ra cái khí chất tự tin, cao ngạo và đầy cuốn hút, khiến trái tim cậu lại một lần nữa thổn thức rung động.

"Sao rồi, sao rồi? Có phải là siêu cấp đẹp trai, siêu cấp lạnh lùng đúng không!!!" Lee Chan nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời.

"Ừm."

Junhui đáp lại, sau đó đứng dậy đi đến bên quầy bánh ngọt và lấy ra một hộp bánh quy cậu vừa mới làm, bên ngoài vỏ hộp cũng in rõ logo đặc trưng của cửa tiệm.

Cậu đưa hộp bánh cho Lee Chan: "Nếu muốn thì ngày mai em có thể đem tặng hộp bánh này cho thần tượng của mình."

"Đương nhiên là được rồi, nhưng mà liệu anh ấy có thích nó không nhỉ?"

Junhui đưa tay lên vuốt cằm, nở một nụ cười bí hiểm: "Anh nghĩ là có, không chỉ vậy, có khi vị thần tượng này sẽ hỏi em thêm một chuyện."

Cậu có nguyên tắc của riêng mình, nhưng liệu phá vỡ nguyên tắc ấy có làm sao không? Chỉ lần này thôi... được không?

Lee Chan ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù không hiểu gì hết nhưng có vẻ những điều mà anh trai nhóc nói cũng khá hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro