Chương 7: Lễ mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lili nghe nói bãi săn của Kai là một khu rừng, ấy vậy mà giờ đây nàng lại ở trên thành cao của một đấu trường hoành tráng. Đấu trường hình tròn, ở giữa vẫn còn dính máu bê bết mà người ta chẳng buồn lau dọn, trên tường thành cao chót vót là những chỗ ngồi có mái che dành cho những vị khách quý gần xa có thể thưởng thức một cách trọn vẹn trận đấu. Chỗ ngồi được chạm khắc hoa văn tỉ mẩn, có hai dũng tướng cầm đao bảo vệ đằng sau dĩ nhiên là của hoàng đế Naga. Đối diện tít bên kia đấu trường hình tròn là chỗ ngồi của vua Soo-Won, hai bên là Joon-Gi và Geun-Tae.

Dân du mục Kai có một phong tục để mở đầu hội săn bắn mùa xuân, đó là giết sói.

Lili thực sự không thể hiểu nổi cái truyền thống tàn bạo này có ý nghĩa gì. Sói là một loài không thể thuần phục, chúng yêu thích sự tự do, phóng túng. Chó tuyết mà người dân du mục Kai nuôi dưỡng là loài đã được thuần hóa, chúng trung thành tuyệt đối. Có lẽ phong tục man rợ này để nhấn mạnh sức manh vô song của đế chế Kai, nhấn mạnh rằng kẻ không quy phục thì chỉ có con đường chết!

Lili khẽ ngáp dài một cái, dù sao những thứ này cũng chỉ để mấy dũng tướng phô diễn khả năng võ thuật của mình và dĩ nhiên chẳng liên quan gì đến nàng cả. Hôm qua vì lão già tóc trắng khốn kiếp nào đó mà nàng phải ngủ vất vưởng ở cái đền hoang lạnh lẽo, chưa tròn giấc thì phải mò về hoàng cung lúc gần sáng. Vừa thò chân về phòng của mình thì lại bị mấy cung nữ tóm lại tắm rửa, thay trang phục, trang điểm. Nàng thực không hiểu đi săn sao lại mặc những bộ đồ lộng lẫy và rườm rà như thế này chứ? 

Naga đứng lên nói một tràng giang đại hải gì đó, đại khái chúc dân chúng kinh thành một năm làm ăn phát đạt rồi cảm tạ các chư vị gần xa đã đến dự hội săn bắn này. Xong ông ấy cầm một cây thương được mạ vàng chóe, trên còn có hình long phượng múa lượn gì đấy đi xuống đấu trường. Những song sắt được nâng lên và một con sói trắng hung dữ vô cùng chồm ra, xem chừng nó đã bị bỏ đói mấy ngày nay. Với tư thế uy dũng và những nhát chém gọn nhẹ, ông vua ấy giết con sói chỉ trong mấy lần vung thương. Đấu trường vỡ òa trong tiếng reo hò.

Tiếp đến là Soo-Won, vũ khí ưa thích của chàng là kiếm. Mặc dù có lâu hơn chút đỉnh so với Naga và nhấn nhá hơi nhiều với con sói nhưng chàng cũng đã kết liễu được nó. Rồi những dũng tướng lần lượt đi ra đấu trường giết sói trong đó có cả tướng quân máu nóng Geun-Tae háo hức từ đầu buổi. Lili đã gà gật trên ghế và mấy lần được tướng quân Joon-Gi hắng giọng nhắc nhở. Nàng gượng chống mắt dậy nhưng chỉ nhìn trời mây chứ không hề muốn nhìn cảnh giết chóc man rợ đằng dưới. Máu cứ tóe ra, tiếng sói cứ hú lên, tiếng vỗ tay vô vị cứ vang dội.

Cho đến khi nàng nghe nói công chúa Kai – Kagami Ruri sẽ ra đấu trường, nàng không kiềm được sự tò mò mà quan sát cuộc chiến đấu này. Có thể đã gặp nhiều lần rồi nhưng giờ nàng mới để ý kỹ cô công chúa kia. Nàng bất ngờ tột độ khi thấy thân hình nhỏ bé chỉ tầm mười sáu tuổi của nàng ta vận trang phục hoàng gia và với cây cung tên trên tay. Có gì đó giống Yona vô cùng.

Trận chiến được xem như bắt đầu khi cửa song sắt được nâng lên. Chưa để con sói ấy bước ra nàng ta đã rút tên, giương cung bắn tới tấp vào con sói. Nó rú lên đau đớn rồi tức giận bất chấp cơn mưa tên, lao chồm ra. Nàng công chúa ấy hơi lùi lại, rút một lúc ra hai mũi tên rồi bắn. Hai mũi tên hoàn hảo trúng hai hốc mắt của con sói, máu phọt ra nhuốm đỏ tuyết. Sự hoang dã của sói như được bùng lên, tiếng rú của nó vang vọng cả đấu trường. Nàng công chúa, ánh mắt tàn nhẫn, rút tên ra bắn liên hoàn.

Đến khi con sói lăn sõng soài trên đất, đến khi thân thể nó nhuốm đầy máu và chắc hẳn đã chết, Ruri vẫn cứ bắn.

Lili nuốt nước bọt, nàng sai rồi, chẳng giống Yona tí gì cả!

– Đủ rồi!

Giọng nói vừa như nhẹ nhàng khuyên bảo vừa như nghiêm khắc răn đe ấy của Naga khiến nàng công chúa giật thót, như thể nàng vừa thức dậy khỏi một cơn mơ mà con sói ấy là kẻ thù của nàng.

Ruri buông chiếc cung tên xuống tuyết trắng, nàng tiến đến con sói rút một mũi tên từ sau lưng mình ra rồi thình lình đâm xuống thân thể đã chi chít mũi tên ấy. Máu phụt ra, bắn lên khuôn mặt non thơ ấy, ánh mắt nàng rực lửa căm thù hướng về một phía.

Phía đấy là nơi Lili đang ngồi.

Nàng khẽ rùng mình trước ánh mắt đó của Ruri, nàng công chúa ấy vừa nhìn nàng với đôi mắt đáng kinh sợ đó sao?

Lili cảm thấy lạnh cả sống lưng với cái nhìn kỳ quái của nàng công chúa đó. Nàng ấy xem chừng còn trẻ lắm, khoảng mười sáu mười bảy thôi mà sao ánh mắt ấy đơn độc, cô quạnh đến thế, tràn ngập thù hận đến thế. Sau khi gửi đến Lili ánh mắt dị thường ấy, Ruri quay người hời hợt lau vết máu trên mặt mình rồi đi lên chỗ ngồi cũ.

Khi còn đang bận dõi theo bóng dáng nhỏ bé mà mạnh mẽ đó của Ruri, nàng chợt nghe thấy tiếng Naga nói:

– Tướng quân thủy tộc của Kouka... An Joon-Gi phải không nhỉ? Ngài có định thể hiện kiếm nghệ gì cho ta và người dân Kai cùng thưởng thức?

Hoàng đế Kai đã nói thế thì ai dám từ chối cơ chứ?

Cha nàng á? Người cha suốt ngày chỉ biết thưởng trà đọc sách ấy ư? Làm sao ông có thể đánh bại những con sói hung hãn đó chứ?

Có vẻ như từ tướng quân, trọng thần đến người hầu kẻ hạ của Kai đều biết tướng quân thủy tộc không có khiếu sử dụng đao kiếm nên ai nấy đều cười khinh khỉnh nhìn về phía Joon-Gi.

Nàng chợt cảm thấy tức giận, bọn chúng có quyền gì mà dám cười nhạo cha nàng chứ? Ông không có võ thuật, cũng không biết sử dụng kiếm đấy, nhưng đâu phải ngẫu nhiên mà ông là một trong những tướng quân năm giữ binh quyền của Kouka chứ?

Cha nàng vẫn cái khuôn mặt điềm tĩnh, nhàn nhã mọi ngày bình thản đứng dậy, kính cẩn cúi đầu đáp lời Naga:

– Hoàng thượng đã ngỏ ý muốn xem thì dĩ nhiên ta mạn phép...

– Con!

Lili đột ngột đứng dậy, chen ngang vào giữa những câu nói hoa mĩ đầy câu nệ của cha. Nàng ngắc ngứ khi gần như toàn đấu trường đang dồn ánh mắt về phía nàng và cha nàng nhưng rồi nhìn những khuôn mặt khinh thường đó nàng lại hít một hơi thật sâu, cúi người nói với hoàng đế Kai:

– Thưa hoàng thượng, cha thần thiếp tuổi đã cao, sức lại yếu e rằng nếu giao chiến với những con sói tuyết hung hãn thì sẽ không an toàn. Tuy nhiên nếu hoàng thượng đã có nhã hứng xem phong cách chiến đầu đến từ thủy tộc của Kouka thì thần thiếp xin được phép thay cha xuống đấu trường.

Nàng nghe đấu trường bỗng bùng lên những tiếng xì xào, nàng biết chắc hẳn mọi người đang bàn luận về câu chuyện năm xưa. Nhưng bây giờ, không phải là lúc nàng để ý đến những lời nói ra vào ấy, nàng tuyệt đối không để cha mình bị thương.

Joon-Gi liếc mắt nhìn con gái một cách gay gắt, nó lại hành xử ngu xuẩn rồi! Ông từ tốn lấy tay mình đặt lên vai Lili, ấn nàng ngồi xuống chỗ nhưng Lili bướng bỉnh không chịu ngồi xuống. Joon-Gi tức tối gằn giọng:

– Lili!

Ông dĩ nhiên không thể để đứa con gái này làm vật thế mạng cho mình được. Lili, nó thì có khá hơn gì ông chứ? Cầm cung không nổi, dùng kiếm cũng chẳng xong. Nó định giết sói bằng cách nào chứ?

Joon-Gi không tiện huấn giáo Lili ngay lúc này, ông bèn quay người về phía Naga định bụng nói con gái mình không biết dùng kiếm, chỉ thuận miệng nói bậy. Nhưng Naga đã nói trước:

– Ồ? Tiểu thư Lili của thủy tộc. Ta rất vui được xem võ nghệ của cô đấy.

Trong ánh mắt ông ta còn hiện lên sự háo hức khiến Joon-Gi cảm thấy bất an vô cùng. Joon-Gi vội nói:

– Bẩm hoàng thượng, con gái ta nói xằng bậy vậy thôi. Nó không biết miếng võ nào đâu...

Nhưng Lili chỉ cần sự đồng ý từ Naga, nàng nhanh chóng rời chỗ ngồi của mình đi xuống đấu trường. Joon-Gi lập tức đặt tay lên vai Lili, mặt ông nhăn nhó và sắp sửa quát lên rồi.

Lili mỉm cười, đặt tay mình lên tay cha như đi trấn an ông:

– Đâu phải cứ có võ nghệ mới giết được sói?

Nói xong, nàng gỡ tay cha khỏi vai mình rồi nhảy từ tường thành xuống đấu trường, không quên quay đầu lại nói:

– Con sẽ chiến đấu theo cách của riêng mình.

Soo-Won ngạc nhiên nhận ra câu nói đó là của mình. 

Chàng thấy Lili đưa mắt sang phía mình, vừa như dò hỏi, vừa như tự tin bảo với chàng rồi nàng sẽ làm được.

Soo-Won mỉm cười rồi khẽ gật đầu.

Chàng tin Lili.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro