Bet (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng viên xác suất thống kê Jeon x Nhà thiết kế giàu có Kwon

-

Khi màn đêm buông xuống là lúc phố xá lên đèn. Một quán bar mang một phong cách khác biệt nằm giữa khu vực sầm uất trong lòng Seoul hoa lệ. Gọi là một quán bar nhưng chẳng hề có nhạc mạnh xập xình inh ỏi hay ánh đèn bảy màu chớp nháy liên hồi. Quán bar này nổi tiếng với thể loại nhạc Jazz và phong cách Sexy, rất nghệ thuật mà không hề phản cảm, đến cả ánh đèn cũng lả lướt, mập mờ, vô cùng thu hút.

Chủ của quán bar này bất ngờ lại là một thiếu gia nhà họ Kwon nổi tiếng. Vài kẻ xấu hay đồn thổi rằng vị chủ của quán bar này chắc hẳn là một kẻ ăn chơi trác táng, mở quán để rửa tiền, chứ làm gì thiếu gia ăn chơi có thể mở được quán bar đầy tính nghệ thuật như vậy. Nhưng thiếu gia là nhà thiết kế có bằng cấp hẳn hoi, bằng xịn là đằng khác. Thiếu gia sinh ra để làm nghệ sĩ cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Người người nhà nhà phải ghen tị với cậu. Người gì đâu mà sinh ra ở vạch đích nhưng vô cùng giỏi giang, không tự kiêu tự đắc, luôn hết mình vì công việc. Cậu Kwon có một thương hiệu thời trang có tiếng cho riêng mình, được điểm mặt nêu tên trên rất nhiều bài báo, diễn đàn về thời trang. Và giờ đây người còn phải nhắc đến cậu về phong cách táo bạo của một quán bar. Không ồn ào, nhộn nhịp, một không gian vừa để giải trí vừa thưởng thức nghệ thuật, đủ mới mẻ, thu hút để giữ chân khách hàng. Dần dần quán bar ngày càng nổi tiếng và mở rộng quy mô, càng làm tên tuổi của nhà thiết kế Kwon lên một tầm cao mới.

Và vị cao nhân ấy là Kwon Soonyoung.

-

Làm người thì ai cũng có điểm yếu. Kwon Soonyoung cũng không ngoại lệ. Soonyoung sinh ra để làm nghệ thuật, nghệ thuật ngấm vào máu xương nhưng kẻ thù lớn nhất khi học đại học là xác suất thống kê. Đúng rồi đấy, không nhầm đâu, chính là xác suất thống kê. Đến đây hẳn sẽ thắc mắc tại sao học thiết kế mà phải học xác suất thông kê. Khổ nỗi là thiếu gia đam mê nghệ thuật mà nhà có truyền thống kinh doanh thì cũng phải đi học quản trị kinh doanh mà thôi. Trần đời đi học Soonyoung ghét nhất xác suất thống kê (thật ra cả giải tích, kinh tế vĩ mô gì đấy các thứ đều ghét). Nhìn thấy đám số cùng đám công thức đã hoa hết mắt chứ đừng nghĩ tới là học, hiểu và làm. Bố mẹ Kwon cũng nhận rõ con trai mình không có thiên phú về những con số, nhưng âu là về sau thằng bé nó cũng mở thương hiệu thời trang riêng thì cũng nên học kinh doanh chút chút cho đỡ bỡ ngỡ. Thế bố mẹ Kwon cũng cho Soonyoung đi học song bằng để anh trang bị đủ kiến thức (và cả sự tuyệt vọng trong toán học) để bước vào đời.

Bản thân Soonyoung cũng biết mình không có thiên phú về toán học nhưng cậu vô cùng chăm chỉ. Từ mù mờ không biết gì đến biết làm những bài cơ bản đủ để đạt yêu cầu cho đến tấm bằng khá ổn để ra trường là cả một quá trình gian nan đầy thử thách, chỉ có những người đủ nghị lực mới có thể vượt qua được. Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình nhưng cậu đã vượt qua và có thể tự tin thực hiện ước mơ của mình. Gian nan nhưng rất đáng, minh chứng là giờ Soonyoung có một sự nghiệp vô cùng thành công và xây dựng một đế chế cho riêng mình.

Quá trình gian nan đấy thật ra không đến mức quá đau khổ nếu không có sự xuất hiện của một người. Người đã làm cho nỗi đau ấy tăng lên hàng nghìn, hàng triệu lần, tốn không ít nước mắt của Soonyoung chính là ông thầy dạy xác suất thống kê Jeon Wonwoo. Nói là ông thầy thì hơi quá, tại Jeon Wonwoo không hơn Soonyoung nhiều tuổi. Lúc Sooyoung chân ướt chân ráo vào đại học thì người ta vừa học xong bằng thạc sĩ kinh tế. Ước chừng là hơn Soonyoung không quá bảy tuổi. Jeon Wonwoo không chỉ nổi tiếng là một giảng viên thư sinh đẹp trai mà còn là một giảng viên giỏi có tiếng. Mỗi lần đăng kí lớp của Jeon Wonwoo đều rất khó khăn vì hai lí do: một là môn bắt buộc nên sinh viên cần phải đăng kí nhanh để tránh thất học, hai là vì là môn bắt buộc mà lại còn khó nên chọn ngắm thầy Jeon lấy động lực còn hơn là học một vị giáo sư có tuổi khác. Mà không biết là do số phận đưa đẩy hay có thế lực nào đứng sau nhưng Soonyoung luôn ghi danh trong lớp của thầy Jeon.

Suốt học phần xác suất thông kê là một chuỗi đau thương của sinh viên họ Kwon. Thật ra đối với Jeon Wonwoo thì sinh viên nào cũng giống nhau, sinh viên nào có thành tích nổi trội hoặc kém so với mặt bằng chung thì sẽ để ý hơn chút.

Ấn tượng của Jeon Wonwoo về nhóc sinh viên họ Kwon là nói quá nhiều. Trong giờ cứ hở ra là thấy đang tám chuyện, tay thì rất cố viết để theo kịp tiến độ nhưng mồm thì hoạt động không ngừng tí nào. Thêm nữa là quá tệ khoản tính toán số liệu, không thể tính nhẩm, kiến thức nền tảng về toán học bằng không, chẳng hiểu sao có thể thi đỗ được trường kinh tế top đầu Hàn Quốc. Anh thấy rõ sự bất lực từ người bạn ngồi cạnh Soonyoung khi không thể giảng cho cậu hiểu bài. Vì Wonwoo là một người thầy tốt nên nghiễm nhiên không thể để sinh viên của mình chới với với đám kiến thức quá sức với bản thân nên đã "kèm cặp" Soonyoung trong suốt học phần. Chính vì sự "kèm cặp" đấy mà đương nhiên Soonyoung cũng nằm trong tầm ngắm của thầy. Bị kiểm tra bài cũ như cơm bữa, tiết nào cũng bị gọi lên bảng làm bài và phát biểu không dưới năm lần. Vì thề mà Soonyoung bỏ hẳn bộ môn tám chuyện để chăm chú học, không thì thầy mà nhìn thấy đang nói chuyện là kiểu gì cũng thẳng tay trừ điểm rèn luyện. Bài tập về nhà chất lên như núi, làm nhiều mức thuộc cả đề bài chấm chỗ nào phẩy chỗ nào. Ngày nào Soonyoung cũng khóc vì bài vừa khó vừa nhiều, làm mãi mới coi như là biết làm chút chút. Tính ra cách dạy của Jeon Wonwoo có chút mất nhân tính, nhưng cũng vì thế mà Soonyoung tiến bộ rất nhiều. Đúng là áp lực mới tạo nên được kim cương.

Sau này vì Kwon Soonyoung bị điểm kém trong một bài kiểm tra nào đó. Phần vì chủ quan, phần vì sự thiếu cẩn thận trong khi làm bài mà bị điểm kém. Chính tay thầy Jeon chấm bài nên thầy rất giận. Cũng vì số điểm đó mà Soonyoung phải học rất vất vả mới có thể đạt điểm ổn để qua học phần. Tất nhiên kết quả là Jeon Wonwoo về sau càng mất nhân tính hơn. Soonyoung như mất nửa cái mạng trong lớp xác suất thống kê, mỗi ngày đi học lại là một ngày nối dài thêm chuỗi đau thương. Chỉ khi nhận được bảng điểm cuối cùng đạt yêu cầu qua môn với có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi người thầy ác quỷ này.

-

-Hôm nay cậu Kwon đây muốn uống gì nào?

-Anh biết là em sẽ không uống mà Jeonghan hyung

Người con trai trên Jeonghan cười nhẹ.

-Biết nhưng anh vẫn sẽ hỏi. Lỡ đâu em đổi gió muốn làm một ly thì sao?

-Không khí đủ làm em đắm say mà không cần cồn. Đấy chính là đặc trưng của Spider mà.

Soonyoung cùng Jeonghan đứng song song tại nơi cao nhất của Spider nhìn xuống. Quán có không gian rất rộng rãi, có thể từ một điểm mà nhìn được toàn quán, đủ mở mà cũng đủ riêng tư. Mọi thiết kế trong quán đều có dụng ý riêng, thể hiện được phong cách độc nhất cá nhân của Soonyoung.

-Hay chúng ta chơi Blackjack nhỉ?

-Blackjack sao? Không giống phong cách của anh chút nào.

-Gần đây thấy mấy đứa nhỏ truyền tai nhau có ai đó thắng đậm trò Blackjack trong lần đầu tới phòng Casino của Spider. Thắng cả Kim Mngyu của chúng ta nữa đấy. Có thể hôm nay hữu duyên cậu ấy quay lại thì sao?

-Nghe thú vị hơn chút rồi đấy.

-Đi nào Soonyoung.

Jeonghan khoác vai Soonyoung cũng đi xuống phòng Casino của Spider. Phòng Casino là nơi chỉ có những người có tiền mới có thể bước chân vào, hoặc ít nhất chứng minh được thu nhập cá nhân trên mức tối thiểu theo quy định và có khả năng chi trả nợ nần thì mới có thể vào. Rất nhiều người vào với thẻ đen đầy tiền mà ra thì chỉ còn vài đồng đủ đi taxi về nhà. Người quản lí chính của phòng là Kim Mingyu, người luôn giữ vị trí ngôi vương kể từ khi Spider được thành lập. Và phải rất nhiều năm mới có một người đánh bại được Kim Mingyu, hiển nhiên việc này đã thành công tạo nên một sự bất ngờ và hiếu kì cho người khác.

Không hiểu sao khi nghe thấy người đánh bại Kim Mingyu thì Soonyoung chợt nhớ đến cái tên này. Người giỏi xác suất thống kê nhất là Kwon Soonyoung từng gặp là Jeon Wonwoo. Nhưng giỏi xác suất thì không đồng nghĩa với việc là có thể thắng Blackjack. Soonyoung có chút chờ mong rằng mình có thể diện kiến được người này.

Bước vào căn phòng là ngay lập tức thấy được một đám người đang vây quanh một chiếc bàn ở giữa căn phòng. Hẳn là có duyên gặp được người đánh bại được vương chủ phòng Casino của họ. Soonyoung thong thả đi tới gần đám đông đó, mọi người tự động tránh qua khi nhận ra Soonyoung đang tiến gần.

Càng đến gần Soonyong lại thấy rõ một thân ảnh quen thuộc sâu trong kí ức. Vai rộng, lưng thẳng cùng khuôn mặt nghiêm nghị, chiếc kính cận gọng đen quen thuộc.

Là anh ấy.

Thực sự là anh ấy.

Jeon Wonwoo.

-

Chúc mừng 20-10 các tình yêu xinh đẹp nha (*^。^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro