The Bite #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enigma Jeon x Alpha phân hóa lần hai Kwon

-

Soonyoung mắt giật giật nhìn vào tờ giấy kết quả giới tính lần hai. Ngước lên nhìn tên đang quỳ trước mắt mình. Một lần phòng túng quá độ bị một tên chó điên cắn mất một miếng thịt. Soonyoung cố gắng để nuốt trôi cục tức cũng như tiêu hóa đám thông tin hoang đường này. Soonyoung cầm lấy tờ giấy trong tay cuộn tròn lại đập mấy cái vào đầu tên kia cho bõ tức. Cậu thở phì phò đứng dậy đi lại hít không khí cho đỡ tức.

Đúng là cmn hoang đường.

-

Sáng sớm nay Wonwoo tỉnh dậy vì quá nóng. Nhưng cái nóng ấy không đến từ kì dịch cảm của anh mà đến từ cỗ nhiệt trong lòng. Anh giật mình tỉnh dậy, sờ khắp người Soonyoung. Cậu sốt đến mơ hồ, đôi khi bật ra vài tiếng rên rỉ khó chịu. Có lẽ do anh đêm qua có hơi thô bạo nên cậu mới sốt. Anh bế Soonyoung vào phòng tắm làm sạch cơ thể. Lúc lau người cho cậu mới phát hiện ra, một vết thương vừa đóng vảy trên cổ Soonyoung.

Thôi xong, trong cơn hứng tình mất kiểm soát lỡ đánh dấu con nhà người ta rồi. Lại còn là một Alpha. Lúc này Wonwoo mới nhận ra cơn sốt kia là bởi vì Soonyoung đang chuẩn bị bước vào lần phân hóa giới tính lần hai. Vội vàng bế cậu trở lại giường, mặc quần áo cho cậu cẩn thận rồi tự tiêm cho mình một liều thuốc ức chế. Anh ôm cậu vào lòng rồi đưa tới bệnh viện.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Alpha Soonyoung bị một tên Enigma chó điên cắn cho một cái chuẩn bị phân hóa lần hai thành Omega. Soonyoung đã sớm tỉnh trên đường tới bệnh viện. Đầu óc chưa tỉnh táo đã bị bắt đi làm đủ mọi kiểm tra. Miễn cưỡng tỉnh táo hơn một chút đã bị kết quả trên tay dọa cho tỉnh hẳn. Nhìn sang tên bên cạnh bỗng hóa thành cún ngoan nghe lời dặn dò của bác sĩ mà không khỏi buồn nôn. Đêm qua là con chó nào ủn ủn người cậu suốt đêm rồi còn cắn lung tung, hôm nay bày đặt cúp đuôi lại tỏ vẻ đáng thương. Soonyoung chửi thầm trong lòng lần thứ n trong ngày.

Trong suốt quãng đường về lại dinh thự của Wonwoo, Soonyoung không nói một lời nào, mặt căng như dây đàn, đến người bên cạnh cũng không đặt vào mắt. Wonwoo biết mình biết ta im lặng suốt đường đi. Đến nơi Soonyoung cũng chẳng thèm chờ người kia, đi một mạch từ sân vào đến phòng ngủ của Wonwoo còn tên kia thì lủi thủi theo sau. Soonyoung siết chặt lấy tờ kết quả ngồi phía cuối giường. Lúc này cậu mới cất tiếng đầu tiên trong ngày

-Jeon Wonwoo. Lại đây.

Wonwoo nghe lời bước tới đứng trước mặt cậu, hai tay chắp lại, đứng nghiêm trang cúi đầu nhìn xuống chân.

-Quỳ xuống.

Thôi đội chồng nhỏ lên đầu trường sinh bất lão, anh vội vàng quỳ xuống. Lén lén đưa mắt nhìn Soonyoung rồi lại cúi xuống nhìn nền nhà. Chà tự dưng hôm nay thấy nền nhà sạch với đẹp hơn bình thường.

-Anh là Enigma?

Wonwoo gật gật đầu.

-Hôm qua tôi nói tôi là Alpha anh có nghe rõ không?

Lại gật tiếp.

-Anh biết hậu quả của việc Enigma cắn tuyến mùi của Alpha là gì rồi chứ?

Cái này không gật không được.

-Cái khí tức ép người hôm qua đâu rồi? Sao không nói gì đi? Cắn xong bị câm luôn rồi à? Anh ngẩng cái mặt lên tôi xem nào.

Wonwoo miễn cưỡng ngẩng mặt lên đối diện với tầm mắt của Soonyoung. Nhìn vẻ hối lỗi của người kia tự dưng cậu có chút không nói nên lời. Hôm qua là một sự cố không đáng có, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Anh cũng có lí do riêng của mình nhưng còn cậu thì sao, đâu thể dễ dàng chấp nhận được.

-Xin lỗi Soonyoung. Hôm qua tôi hồ đồ, bị một cấp dưới ép tới kì dịch cảm. Tôi có mất kiểm soát là thật, tôi không có gì để bào chữa cho bản thân. Soonyoung không tha thứ cho tôi cũng được nhưng ít nhất hãy để tôi được chịu trách nhiệm với em.

Cậu nghe xong cục tức trong lòng tự dưng lại dâng thêm một chút. Cậu cuộn lấy tờ giấy trong tay gõ vào đầu người kia mấy phát cho bõ tức. Đánh xong Soonyoung đứng dậy đi lại hít thở nhằm tự xoa dịu cơn giận của mình. Có chút không thể chịu đựng nổi cùng sự nhạy cảm trước khi bước vào kì phân hóa lần hai, cậu ngồi xổm xuống, gục đầu vào hai đầu gối, hai tay che lấy khuôn mặt. Tiếng nức nở vang lên Wonwoo mới hoảng hồn tiến lại gần Soonyoung bế cậu trở lại giường. Anh để cậu ngồi trên giường, không lên tiếng gì để cậu giải tỏa cảm xúc, anh chỉ đặt tay lên đùi cậu rồi phóng ra chút tin tức tố trấn an vỗ về cậu. Soonyoung khóc một lúc mới tạm ổn, cậu sụt sịt nhìn người đang lo lắng cho mình mà không dám hành động quá phận. Trừ việc cắn bậy ra thì tên này cũng không đến nỗi.

-Tôi tạm thời ... có chút ... không chấp nhận được. Tôi dù sao cũng sẽ là Omega của anh, anh đương nhiên phải có trách nhiệm với tôi. Anh xin nghỉ phép cho tôi, tôi cũng cần thông báo với gia đình. Dù sao mấy ngày tới tôi cũng ... khó mà tỉnh táo.

-Được. Cho tôi số cấp trên của em là được.

Cậu tìm trong điện thoại số của cấp trên rồi đưa cho anh. Wonwoo nhìn cái tên mà cậu lưu cùng với cái số sao thấy quen quen. Anh nhập lại số vào trong điện thoại mình, có chút đen mặt nhìn điện thoại. Sao đời lắm sự trùng hợp, tên trường phòng của Soonyoung có cô chị gái cũng làm cùng công ty nhưng khác bộ phận. Hôm qua cô ta dám cả gan dùng thuốc ép anh đến kì dịch cảm, nếu anh không gặp Soonyoung thì quả thật đã dính phải kế của cô ta. Anh đi ra ngoài nhấc máy lên gọi cho thư kí đặc cách cho Soonyoung nghỉ có lương vô thời hạn cho đến khi cậu đủ khỏe để đi làm lại, dù sao công ty cũng là của anh, anh ưu tiên chồng nhỏ thì có gì sai. Anh để cậu có không gian riêng trong phòng để nói chuyện với gia đình, sau khi kì phân hóa của Soonyoung kết thúc tự anh sẽ đến gặp gia đình cậu sau.

Anh đi xuống nhà chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. Dinh thự này từ lâu đã luôn lạnh lẽo, anh sống một mình trong một nơi to lớn thế này. Hơi ấm của căn nhà không chỉ đến từ con người mà còn đến từ căn bếp. Lâu rồi mới lại có bữa cơm gia đình được nấu, sau này có Soonyoung đến ở hẳn sẽ mang cho cho căn nhà này những tia nắng ấm áp.

Đang tập trung nấu ăn thì anh nghe thấy tiềng bước chân tiến lại gần. Quay người lại đã thấy cậu đứng ở cửa phòng bếp. Anh thấy mắt cậu lại sưng thêm một chút, lòng anh lại nhói thêm một chút. Anh mỉm cười nhẹ bảo cậu ngồi xuống rồi từ từ dọn đồ ăn lên.

Bữa cơm cứ thế diễn ra trong im lặng nhưng không khí tương đối hòa hợp. Cả hai đều cảm nhận được họ đều cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện.

-Em cứ ở trên phòng của tôi, tôi sẽ sang phòng đối diện ở. Nếu em cần gì hãy nói cho tôi biết. Kì phân hóa chắc chắn sẽ rất khó chịu, đừng cố chịu đựng một mình. Tôi không phải đang dò hỏi ý kiến mà là nói để em biết được hoàn cảnh, em còn có tôi ở đây. Em hiểu chứ?

-Hiểu. Cảm ơn anh.

-

Đêm khuya hôm ấy

Sau bữa tối (chóng vánh), Soonyoung gần như chạy trốn về phòng ngủ. Có lẽ kì phân hóa đã tới rồi, bởi kì phát tình giả của Omega phân hóa ập tới. Ban đầu chỉ là sốt và khô nóng. Sau đó ngày càng khó chịu. Cơn sốt không hề giảm đi, ham muốn được âu yếm vỗ về tăng lên. Cậu mơ màng mở tủ lấy thuốc ức chế theo lời Wonwoo đã dặn. Tay run rẩy đâm trượt vài lần mới có thể tự tiêm cho mình một liều ức chế. Cầm cự được một tiếng thì tình hình xấu hơn rất nhiều.

Soonyoung đạp quần ra khỏi người. Nóng đến muốn bức chết cậu. Cậu cắn lấy tay mình tự trấn an rằng cơn phát tình sẽ qua. Nằm trong căn phòng đâu cũng vương chút hương thơm từ Enigma kia, cậu ôm lấy chiếc gối mà anh đã dùng qua hít lấy hít để mùi hương ấy. Nhưng Omega phát tình thì chẳng mấy chốc căn phòng chỉ còn lại mùi của chính mình. Cậu nức nở gọi tên Wonwoo, cầu mong rằng anh nghe thấy tiếng gọi của bản thân. Cậu cần anh ngay lúc này. Gọi đến gần như khàn tiếng vẫn không thấy Enigma kia đâu. Cậu tổn thương khóc nấc. Omega phát tình luôn nhạy cảm và mỏng manh cần được chăm sóc, yêu thương mà giờ người cậu cần nhất lại không hồi đáp lại tiếng gọi.

Lúc Soonyoung trên bờ vực tuyệt vọng nhất, Wonwoo gần như đạp cửa tiến vào phòng. Soonyoung nhìn thấy bóng dáng mà mình mong đợi xuất hiện trước mặt lại càng khóc to hơn làm người kia cuống đến độ vội vàng bế cậu ôm vào lòng vỗ về.

-Sao bây giờ anh mới xuất hiện? Có biết em khó chịu thế nào không? Em gọi anh mãi, em đã nghĩ anh không cần em nữa.

-Nào Soonyoung bình tĩnh. Anh đây rồi, xin lỗi vì đã để em một mình.

Giờ anh mới để ý ngoài chiếc áo rộng thùng thình của anh ra thì trên người cậu chẳng còn lại gì. Phía dưới ướt át, còn chảy nước ra cả đùi anh. Mùi của cậu cũng từ mùi trà xanh đăng đắng thành mùi trà sữa matcha thơm ngọt.

-Cho anh nhé Soonyoung?

-...Được.

Chỉ chờ lời đồng ý từ cậu, anh liền cho hai ngón tay vào thăm dò hậu huyệt ướt nước kia. Huyệt động của Omega phát tình tự động được nới lỏng để dễ dàng khi dễ hơn, ngoài ra còn để Omega không bị thương trong những ngày này.

Wonwoo đặt Soonyoung dưới thân, anh nhanh chóng cởi hết vải vóc còn sót lại trên người cả hai. Anh cầm dương vật mình từ từ cho vào nơi nóng hổi kia. Trơn tru đến bất ngờ. Soonyoung thoả mãn rên lên, cuối cùng cũng đã được lấp đầy.

-Anh động đi ... Em muốn

Wonwoo nắm lấy chiếc eo thon gọn của người kia mà đưa đẩy. Từ chậm cho đến nhanh dần, không để cho Omega dưới thân phải chờ thêm nữa. Hậu huyệt bị chà đạp đến đỏ ửng nhưng vẫn nghênh đón dương vật đến ra vào.

Soonyoung ôm lấy cổ Wonwoo kéo xuống, hôn lên đôi môi của anh. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời cho đến khi cạn khô không khí mới dừng lại. Soonyoung bị làm đến không ngừng rên rỉ. Quá nóng, quá sướng rồi. Dương vật quen đường lần nào cũng đâm đến chỗ cần đâm, thêm sự mẫn cảm từ kì phát tình, Soonyoung sướng đến co giật mà bắn ra.

Chưa đủ.

Muốn thêm nữa.

Cậu dùng hậu huyệt kẹp chặt lấy đối phương. Anh gầm lên theo hành động của cậu, đưa đẩy nhanh đến mức Soonyoung sợ hãi xin tha. Anh bắn vào sâu bên trong huyệt động, nhịn lại ham muốn mở khoang sinh sản của người kia mà bắn vào.

Làm một lần đâu thể nào đủ với một Omega phát tình. Wonwoo lật đi lật lại cậu không biết bao nhiên lần. Soonyoung rên rỉ không khép được miệng lại, nước miếng chảy theo khóe môi được người kia liếm sạch. Môi trên được liếm thì môi dưới đâu có thể bỏ qua. Giống như lần làm tình trước đó, Wonwoo đặt cậu nằm sấp lại, đưa lưỡi thăm dò cửa mình. Soonyoung bị kích thích chảy nước ướt hết một mảng giường.

-Em muốn nữa. Anh cho vào đi.

Đương nhiên Wonwoo đâu thể từ chối lời mời gọi của Soonyoung, anh đâm thật mạnh vào hoa tâm, đôi khi còn lấy tay tát nhẹ lên chiếc mông quyến rũ của người tình.

-Em thích trẻ con không?

Omega mơ hồ quay lại nhìn Enigma đã chăm chỉ cày bừa trên thân thể mình. Dù đầu óc có nhão nhoét vì kì phát tình đi chăng nữa thì cậu cũng rõ ý tứ từ người kia.

-Có. Nếu là con chúng ta sẽ càng thích.

Wonwoo bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Ngầm hiểu sự cho phép của Omega, anh giữ lấy eo người kia đâm mạnh vào bên trong. Anh tiến tới khoanh sinh sản từ người kia, tiếng thét thỏa mãn của Soonyoung như đang cổ vũ cho anh. Quy đầu ép mở khoanh sinh sản, ra vào thêm vài chục lần rồi bắn ra đến tràn ra khỏi khoang. Soonyoung cũng rên một tiếng thoả mãn rồi bắn ra theo. Cậu nắm chặt lấy bàn tay đang an ủi mình. Cậu cảm nhận được người kia cúi xuống liếm lấy tuyến mùi của cậu. Anh một lần nữa cắn lên nơi thơm tho ấy, nhưng lần này anh vô cùng tỉnh táo để hiểu rằng người này đã hoàn toàn thuộc về mình.

Đánh dấu hoàn toàn hoàn tất.

-

Không nằm ngoài dự đoán. Sau hai tháng, Soonyoung lại cầm tờ giấy kết quả của bệnh viện. Lần này khác lần trước, cậu vô cùng vui sướng cầm kết quả khám thai trong tay. Một sinh linh đã hình thành từ tình yêu của hai người họ. Wonwoo nhìn Soonyoung vui vẻ trong lòng cũng dâng thêm một tầng hạnh phúc.

Sau lần đánh dấu hoàn toán, Wonwoo đã về nhà Soonyoung nói chuyện cũng như đưa Soonyoung đến ra mắt gia đình. Bố mẹ Jeon thì vui vẻ khỏi nói còn bố mẹ Kwon thì có chút khó khăn hơn. Wonwoo phải mất hai tuần ngày nào cũng lui tới nhà bố mẹ Kwon mới có thể thuyết phục được hai người yên tâm giao Soonyoung cho mình.

Trong khuôn viên bệnh viện. Wonwoo quỳ một chân xuống trước Soonyoung, lấy từ trong túi áo chiếc hộp đỏ trước sự bất ngờ của Soonyoung.

-Mặc dù anh chưa phải là người bạn trai tốt, đã từng làm em buồn và tức giận rất nhiều. Nhưng có lẽ nhờ có thế mà anh đã gặp được một nửa tuyệt vời của cuộc đời mình. Anh không hứa hẹn mãi mãi mà anh chỉ có thể nói anh của hôm nay yêu em hơn anh của ngày hôm qua, anh của sau này yêu em nhiều hơn anh của hiện tại. Lấy anh nhé, Soonyoung.

Soonyoung bật khóc, cậu gật đầu rồi giơ tay ra để anh đeo chiếc nhẫn vào tay mình. Wonwoo có hơi run run, mãi mới lấy được nhận rồi đeo cho cậu. Wonwoo đứng dậy ôm lấy người nhỏ hơn vào trong lòng. Có Soonyoung trong đời quả là may mắn của cuộc đời Wonwoo.

Và thế là có một gia đình nhỏ đã được hình thành từ tình yêu to to. Sau này thế giới ngoài kia cứ để Wonwoo lo, Soonyoung và bé con chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro