From Friend to Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




,

           

Tính tiền xong, cả hai cùng nhau ra khỏi trung tâm thương mại, Soonyoung đòi đi uống nước rồi mới hẳn về, còn Wonwoo vì tâm trạng không còn được tốt như lúc đầu nên đã viện cớ vì hôm nay đông khách, làm việc liên tục nên mệt mỏi, muốn về nhà. Nhưng rõ là Soonyoung thấy được sự thay đổi từ lúc nãy đến bây giờ của Wonwoo, nếu bây giờ anh về coi như kế hoạch tỏ tình  mà cậu thức đêm hôm vạch ra, hỏi hết anh trưởng Cheol tới cậu em Seok cuối cùng lại tan tành,

Trong lúc Soonyoung đang nghĩ xem nên thay đổi tình thế ra sao thì Wonwoo đã bước đi trước vài bước mà chẳng nói một lời tạm biệt, cậu thấy thế liền mới lên tiếng gọi Wonwoo để kịp không cho Wonwoo đi xa cậu hơn :

" Wonwoo này"

" Cậu dừng lại một chút"

" Một chút thôi"

"Ừm ", lúc này anh mới chịu đứng lại thành tiếng với Soonyoung

"Nãy tớ bảo chuyện mua đồ tặng bạn đặc biệt"

"Ừm"

" Thật ra người đó... chính là cậu... "

" Hửm? Ừm"

"Nhưng tớ định đợi tới khi nào mình đi uống nước rồi tớ mới nói là mua tặng cậu"

"Ừm và ?"

"Thực ra....là tớ có kế hoạch.."

"Hửm ? Kế hoạch gì ?" , lúc này Wonwoo mới chịu quay sang nhìn Soonyoung.

"Thực ra...là tớ muốn mua cho cậu một ít đồ mặc đông vì 7749 lần tớ bảo cậu sắm đồ đi sắp tới trời sẽ lạnh lắm nhưng cậu vẫn cứ không mua nên tớ mới đành dùng hết cách rủ cậu đi mua đồ"

Lúc này Wonwoo từ chổ đứng mà đi lại gần về phía Soonyoung cho đến khi đã ở vị trí mặt gần chạm mặt,

           

"Tại sao lại quan tâm đến tớ nhiều như thế ?

" Vì... thích... cậu..."

Nói xong mặt Soonyoung đã ửng đỏ lên từ lúc nào chẳng hay nhưng vì lỡ rơi vào tính thế này rồi không nói thì không được, hôm nay cậu nhất định phải nói, nhất định phải tỏ tình, không thể để kéo dài thêm được.

Wonwoo nghe xong cảm thấy mình hài lòng rõ trong lòng, tay giật lấy bịch đồ cậu mua đang cầm trên tay, một tay còn lại kéo cậu đi theo mình:

" Đồ này xem như tớ nhận, còn cậu xem như tớ mang về luôn nhé"

"Hả? Này cậu vừa nói gì đấy ? "

" Là từ lúc chuyển tới đây sống một mình cô đơn lắm, từ nay cậu có thể chuyển sang sống cùng tớ nếu cậu thích"

"Vậy thì..vậy thì... có nghĩa l..à..."

" Là tớ cũng thích cậu, đồ ngốc. Tớ thực ra cũng thích cậu từ những ngày gặp cậu vào mua hoa. Hôm nay còn mang thêm bình hoa nhỏ đựng vài cành Maritima mà cậu thích, tính tặng cậu dịp đầu đông mà cậu chuyển sang sống cùng tớ thì đỡ phải tặng cậu rồi nhỉ ?" .

Nói xong anh nhìn sang Soonyoung cười thật tươi . Lúc đấy cậu mới ngốc đầu ra hiểu chuyện. Thế thành ra chẳng phải một mình Soonyoung mang tình cảm đơn phương trong suốt thời gian quen biết, mà chính Wonwoo cũng đã đơn phương cậu từ rất lâu về trước, ấy thế chẳng phải chọn ngày đầu đông để tỏ tình thật tốt đẹp sao. Vậy cuối cùng ngày hẹn gặp mặt đầu đông thì Wonwoo là người có lợi nhất, vừa  có đồ để mặc tránh rét, vừa chẳng phải mất cành hoa nào, lại vừa có thêm con chuột béo về làm của riêng mình. Người lên kế hoạch tỏ tình, gặp mặt là Soonyoung nhưng cuối cùng người có lợi lại là Wonwoo.


"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro