Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cuối cùng thì tôi vẫn không thể ngủ cùng với Soonyoung.

Cậu ấy dùng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa né tránh nhìn tôi, giọng nói còn hơi có vẻ sợ sợ hỏi tôi tại sao lại ép cậu ấy.

Cậu ấy làm khó tới mức này thì tôi mới biết cái gì mà thức khuya, gì mà sofa chật toàn là cái cớ hết cả, Soonyoung chỉ đơn giản là không muốn ngủ chung giường chung gối với tôi thôi.

Nhận thức muộn màng này khiến tôi cảm thấy vô cùng thất bại, tôi thở dài một hơi rồi dùng vũ lực áp chế cậu ấy, tối qua tôi kiên quyết ngủ lại trong phòng khách.

2.

Đúng là sofa khó nằm ngủ thật, nằm thì vướng tay, ngủ thì vướng chân.

Quan trọng nhất là, chỉ có mình tôi nằm thôi.

Tôi từ một chú chó kéo xe trượt tuyết hăng hái, vui vẻ trở thành một chú chó bị rơi xuống nước, hai tai ướt sũng cụp lại buồn bã ỉu xìu. Cả đêm tôi cứ lăn qua lộn lại như cái bánh nướng, kiểu gì cũng không thể ngủ ngon được, hai mắt mở thao láo tới khi trời sáng.

Nếu mà nói hoàn cảnh khó chịu thì thật ra sự dằn vặt tinh thần mới là thứ khiến tôi mất ngủ. Tôi không hiểu được, bình thường Soonyoung tốt với tôi như thế, chẳng qua chỉ là chuyện ngủ chung giường thôi mà sao cậu ấy lại phải khó khăn tới mức này chứ?

3.

Năm giờ sáng, tôi ngồi dậy đón trầm tư.

Đáp án chỉ có hai khả năng thôi: Một, Soonyoung đã phát hiện ra tôi có ý đồ với cậu ấy. Hai, Soonyoung đã bắt đầu thấy ghét tôi rồi.

Mấy năm nay tôi phải vờ làm trai thẳng sắp phát điên rồi, trong máy tính của tôi còn lưu mấy trăm GB phim hành động tình cảm để thỉnh thoảng lấy ra ôn tập chỉ để có thể thốt ra tên của diễn viên nữ chính trong đó ngay tức khắc.

Ven đường có quảng cáo hình người mẫu nữ mặc đồ lót tôi còn nhìn thêm mấy lần theo điều kiện phản xạ, tất cả là vì để không lộ tẩy trước mặt Soonyoung.

Chuyện tôi là gay này, Soonyoung chắc chắn không thể biết được.

4.

Tóm lại, chân tướng chính là vế sau.

5.

Tình cảm và thời gian suốt mấy năm nay, rốt cuộc đã trao nhầm nơi rồi!

6.

Thực ra với những gì tôi đã làm với cậu ấy thì tôi đã được Soonyoung đối đãi mà không hề lỗ vốn chút nào, thậm chí có thể nói đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Chuyện gì tôi cũng không giúp được lại còn lúc nào cũng ngáng chân cậu ấy,  Soonyoung mà là Bồ Tát đi phổ độ chúng sinh gặp phải tôi thì Thiên đình chắc là phải tích đức gấp đôi cho cậu ấy.

Nhưng mà tôi thật sự rất đần, không còn cách nào khác để thu hút cậu ấy nữa. Tôi chỉ có thể dùng phương pháp chơi xấu thấp kém này để cưỡng ép cậu ấy ở bên cạnh tôi thôi.

Chim ngoài cửa sổ đã bắt đầu hót vang nhưng tâm trạng của tôi vẫn không khá hơn chút nào. Tôi đứng dậy đi về phía tủ lạnh chuẩn bị nốc một lon nước ngọt giải sầu.

7.

“Wonwoo?” Soonyoung dụi mắt, đứng ở giữa phòng khách.

“Sao lại dậy sớm quá vậy?” Cậu ấy vừa ngáp vừa chậm rãi đi về phía tôi.

“À, vừa được nghỉ nên đồng hồ sinh học vẫn chưa thay đổi kịp, bình thường tôi đều dậy vào giờ này để đi dạy.”

“Bịa chuyện.” Đôi mắt mơ màng buồn ngủ bỗng dưng tỉnh táo trở lại: “Cuối tuần cậu còn ngủ được đến mười một giờ trưa mà bây giờ lại không đổi được đồng hồ sinh học rồi à?”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Soonyoung cau đôi mày xinh đẹp lại: “Gần đây cậu cứ không chịu nói thật với tôi.”

Tôi nghẹn cứng họng có khổ mà không kể được, nào có gần đây thôi đâu, từ lúc tôi bắt đầu quen cậu tôi đã bịa ra một lời nói dối kinh thiên động địa rồi. Giờ mà lỡ có ngày nào đó không giấu nổi nữa thì có khi nào tôi cũng tèo theo luôn không.

Thôi vậy, dù gì bây giờ cũng không còn nhiệt tình như trước nữa rồi. Tim của tôi hẫng một nhịp rồi nói thẳng: “Tôi không ngủ, mất ngủ.”

“Cả đêm đều không ngủ hả?” Hình như Soonyoung đã tỉnh hẳn lại rồi, cậu ấy kéo lấy cổ tay tôi vội vàng đẩy tôi vào trong phòng ngủ: “Tôi đã nói là cậu không ngủ được trên sofa rồi mà cứ một hai miễn cưỡng, mau tranh thủ vào phòng nghỉ một lát đi, lát nữa đi test covid thì tôi gọi cậu.”

“Tôi không đâu.” Tôi cứng đầu đứng yên tại chỗ: “Tôi không buồn ngủ.”

Soonyoung đẩy không nổi tôi lại chơi chiêu khác với tôi, cứng không được thì mềm, cậu ấy ngẩng đầu lên nhẹ giọng khuyên răn tôi.

Tôi lại càng khó chịu hơn rồi, không thích tôi thì đừng có thả thính tôi!

8.

Chín giờ, tôi vừa dọn dẹp phòng bếp xong thì leo lên cái máy đạp xe trong phòng khách.

Sáng hôm nay ăn bánh bao thịt bò thơm phức, không biết tối qua Soonyoung đã trộn bột lúc nào nữa.

Nhưng tâm trạng của tôi không tốt nên thứ bị ảnh hưởng đầu tiên chính là khẩu vị.

Soonyoung ngồi thẳng trên sofa nhìn bánh bao còn thừa trong bếp rồi lại nhìn tôi.

Hồi lâu sau cậu ấy mới cân nhắc tìm lời hỏi: “Có phải là bánh bao thịt bò không ngon không?”

Tôi chỉnh cho xe đạp chậm lại, mặt lạnh tanh trả lời cậu ấy: “Đâu có, ngon lắm.”

“Nhưng mà, cậu chỉ ăn có tám cái.” Soonyoung lo lắng không thôi nói: “Trước kia tôi làm bánh bao cỡ nắm đấm này cậu toàn ăn một lần mười lăm cái mà.”

Tôi vờ như không nghe thấy, tiếp tục đắm chìm trong việc đạp xe tới mồ hôi tuôn như mưa.

“Wonwoo.” Soonyoung đứng dậy, không thèm vòng vo với tôi nữa: “Rốt cuộc cậu bị sao vậy?”

Tôi bị sao á? Tôi mơ mơ màng màng mong tình nguyện mắc câu, tình cảm tôi nóng lòng mong đợi không đạt được, nếu mà cậu có chút xíu nào đó thích tôi thì sao lại không chịu ngủ cùng một giường với tôi. Còn nếu mà cậu đã ghét tôi lắm rồi thì tại sao ngay cả chuyện tôi ăn tám cái bánh bao cũng phải hỏi, chưa tới hai mươi tư tiếng mà tâm trạng tôi đã lên xuống như phải nhảy ván cao 409C độ khó 4.1* vậy, tôi mới là người phải hỏi một câu “bị sao vậy” mới đúng!

Hai chúng ta, quá không công bằng!

9.

Chuông cửa vang lên không đúng lúc, cắt ngang tâm trạng đầy u uất của tôi.

Soonyoung khựng lại một chút, mãi tới khi cậu ấy đã đi đến trước huyền quan mà ánh mắt vẫn cứ chằm chằm nhìn về phía tôi. Cuối cùng, chắc là thấy tôi không có ý trả lời nên cậu ấy chán nản thở dài một hơi.

Cũng chính động tác nhỏ không dễ phát giác này của cậu ấy đã thành công khiến cho oán khí trong lòng tôi đạt tới đỉnh điểm.

“LÀ VÌ CẬU KHÔNG CHỊU NGỦ CÙNG TÔI!” Tôi thở phì phò chạy tới trước cửa hét lên.

“Tại sao không ngủ cùng tôi! Hồi chúng ta học cấp ba đã từng ngủ chung hơn cả trăm lần rồi tại sao bây giờ cậu lại không chịu ngủ cùng tôi!”

Đáp lại tôi là ánh mắt vô cùng khiếp sợ của Soonyoung, và hai bóng người không biết phải làm sao ở ngoài cổng.

“À thì…” Nhân viên công tác mặc đồ bảo hộ nên không nhìn rõ được biểu cảm, cách một lớp khẩu trang chỉ có thể nghe thấy giọng nói hơi run rẩy của đối phương: “Ra ngoài test…test covid đi”

10.

Tôi vẫn không đợi được câu trả lời của Soonyoung.

Cụ thể hơn là từ sau khi xảy ra sự kiện “Ngủ cùng tôi” kia tới chiều, ngoại trừ bảo tôi vào ăn cơm thì hầu hết thời gian Soonyoung đều cố ý tránh né tiếp xúc với tôi.

Tôi xem tivi thì cậu ấy vào phòng ngủ đọc sách, tôi chơi game thì cậu ấy ra phòng khách đọc sách, tôi ăn cơm thừa thì cậu ấy vào nhà vệ sinh đọc sách.

Cậu ấy đọc đống sách duy nhất được làm bằng giấy trong phòng tôi – Tứ đại danh giả bản cho thanh thiếu niên.

Ở cùng trong một mái nhà mà còn muốn trốn tôi! Tôi xông vào phòng vệ sinh, lấy tư thế sét đánh không kịp che tai nhào đến trước mặt Soonyoung.

“Tôi muốn đi vệ sinh.” Tôi tỏ vẻ vô cùng đứng đắn nói.

Soonyoung hình như bị tôi doạ cho hết cả hồn, cậu ấy chạy trốn ra ngoài như một con thỏ vừa bị giật mình.

“Cậu giận tôi rồi.”

Tôi kéo phăng cậu ấy về lại.

Soonyoung khoát khoát tay, cúi thấp đầu vẫn muốn trốn ra ngoài.

“Cậu giận tôi thật rồi.”

Ái chà nhóc thỏ trắng không biết tốt xấu nhà cậu, tôi lại kéo về.

Soonyoung bị tôi đè vào trong một góc không trốn được chỉ có thể dáo dác nhìn xung quanh nói: “Không phải cậu muốn đi vệ sinh sao?”

“Tôi phải giải thích rõ ràng với cậu trước.” Tôi vắt hết óc nghĩ ra một câu tỏ tình không quá thẳng thắn: “Cậu quan trọng hơn đi vệ sinh.”

Soonyoung rõ ràng là không get được thâm ý trong từ ngữ của tôi, cậu ấy còn rũ đầu xuống nhìn chằm chằm chân của mình nữa.

“Tôi không giận, sao tôi có thể giận cậu được chứ.” Cậu ấy ủ rũ nói.

“Thế sao cậu không để ý tới tôi?”

Tôi còn tủi thân hơn cậu ấy nữa kìa, tôi tủi thân muốn chết luôn rồi đây.

“Đó là vì…” Soonyoung tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi, không biết phải hạ quyết tâm lớn cỡ nào mới dám ngẩng đầu lên nhìn tôi, khoé mắt còn hơi ửng ửng đỏ.

“Đó là vì tôi xấu hổ.”

Tôi bị cái vẻ ngượng ngùng hiếm thấy này của cậu ấy làm cho sướng muốn bay lên trời, tôi chỉ có thể miễn cưỡng nuốt một ngụm nước bọt rồi mới ngây ngốc à một tiếng thật cao.

“Mới bị mất mặt trước mặt người khác, nên bây giờ tôi không thể nhìn, nhìn thẳng vào cậu.”

Nhân lúc tôi lơ đãng Soonyoung như bôi dầu vào hai chân chạy tót đi không thấy bóng người.

“Cậu có gì mà mất mặt chứ?” Tôi cũng đuổi theo không tha đằng sau: “Cái này có gì đâu? Nhân viên công tác người ta một ngày phải gặp biết bao nhiêu hộ gia đình chứ, mấy chuyện vặt vãnh này chắc đã sớm quen rồi, nói không chừng vừa ra khỏi cửa thì đã quên sạch tôi với cậu là ai rồi đấy chứ.”

“Nói thì nói vậy…” Soonyoung chạy bước nhỏ trong nhà một vòng rồi chợt thả chậm bước chân dừng ở trước phòng ngủ: “Nhưng mà tự tôi xấu hổ cũng không được sao?”

Tôi duỗi tay ra kéo Soonyoung về lại, một tay tôi siết chặt eo, một tay nắm lấy vai cậu ấy để mặt kề sát mặt khoá cậu ấy lại trong lòng tôi lắc lắc.

“Cậu xấu hổ là chuyện của cậu, tại sao phải trừng phạt tôi?”

11.

Cậu ấy trốn, tôi đuổi theo, cậu ấy có mọc cánh cũng khó mà thoát được.

12.

“Hay là cậu đi xem thời sự đi, không thì nhân lúc cơm chưa chín đi tắm một cái.” Soonyoung loay hoay bận rộn trong bếp, tôi đứng bên cạnh cậu ấy không làm gì mà chỉ nhìn cậu ấy chằm chằm.

“Cậu chê tôi à.” Tôi lập tức uỷ khuất ngay.

“Không có.” Soonyoung dừng động tác trên tay lại, hình như là đang nghĩ xem phải dùng lí do gì để lấp liếm: “Chỉ là cậu… hơi chiếm chỗ.”

Cậu ấy ngắt một cục bột bánh ra nhét vào tay tôi, nói: “Đi qua kia chơi đi.”

“Tôi không đi.” Tôi cầm cục bột rồi nhanh chóng nặn ra hình xoắn kem ốc quế.

“Không bảo cậu đi.” Giọng điệu của Soonyoung vô cùng bất đắc dĩ, đáy mắt lại hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Cậu đứng sang một bên, đừng cản ngay trước bếp là được.”

Trong nháy mắt đó tôi chợt tỉnh ngộ ra, bản thân tôi đã hiểu lầm mất rồi, sao Soonyoung có thể ghét tôi được chứ? Cậu ấy là người đối xử tốt với tôi nhất trên đời này đấy.

Cậu ấy đứng trong phòng bếp của tôi, trên eo đeo cái tạp dề tôi vừa mua, chỉ vì một câu “Vẫn còn muốn ăn bánh bao” của tôi mà lại lôi đồ ra làm bánh bao đùi gà New Orleans.

Soonyoung là người người đối xử tốt với tôi nhất trên đời này.

Chắc là vì lâu quá không thấy tôi lên tiếng, ngoan ngoãn như vậy nên có hơi lạ thường. Soonyoung đưa mắt liếc nhìn sang, cuối cùng dừng lại trên ngón cái đang nặn hình xoắn kem của tôi.

“Sắp ăn cơm mà sao cậu lại nặn hình…”

Soonyoung lắc lắc đầu.

Ủa? Sao tự nhiên lại cảm thấy cậu ấy hình như hối hận vì đã đối xử tốt với tôi rồi vậy!

13.

Vì để cứu vớt hình tượng đã vỡ nát trong lòng Soonyoung của tôi, tôi quyết định sẽ nghe lời Soonyoung, vẫn nên đi tắm trước vậy.

Cũng không biết có phải là do đạp máy đạp xe và đuổi theo bé thiên nga vận động quá nhiều, hay là do tám cái bánh bao, hai bát cơm thừa không đủ thoả mãn cái thân 1m82 của học sinh ban thể dục như tôi, mà lúc tôi đi vào phòng tắm thì bụng đói tới kêu rột rột, trong lòng thầm nhủ lát nữa nhất định phải ăn cho no căng mới được.

Hơi nước nóng nháy mắt phủ đầy khắp không gian nhỏ hẹp của nhà tắm, tôi lấy sức hít sâu vài cái rồi vô thức tăng nhanh tốc độ tắm rửa.

Tốc chiến tốc thắng.

Nhưng trong khoảnh khắc tôi rốt cuộc cũng gội đầu xong thì một cảm giác vô cùng kì lạ ập đến, tứ chi của tôi cứng đờ, hai mắt tối đen, cả người ngồi sụp xuống đất.

“Soonyoung…”

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi gọi tên của cậu ấy.

14.

Không biết đã qua bao lâu, tôi tỉnh lại trên giường trong phòng ngủ.

Trong miệng đầy vị ngọt thơm ngát, tôi chép chép miệng, đầu vẫn đau ong ong.

“Nằm yên đừng nhúc nhích.” Giọng của Soonyoung truyền tới từ ngoài ban công.

Cửa sổ bị cậu ấy mở ra một khe nhỏ, không khí tươi mới lập tức ập vào đánh tan sự ngột ngạt trong phòng. Soonyoung đi đến bên giường, trong tay cầm một cái ly có cắm ống hút.

“Uống chút nước đi, uống từ từ thôi.” Cậu ấy nhét ống hút vào trong miệng tôi.

Tôi lại chép chép miệng, không chút kiêng kị nhìn hàng mi cong vút của cậu ấy.

Trời ơi, cậu ấy đẹp quá đi mất.

“Cậu tắm tới choáng đầu đấy.” Đợi tôi uống nước xong Soonyoung lại bảo tôi ngậm một viên chocolate.

Tôi à một tiếng, chợt nhận ra vị ngọt vừa nãy là tới từ đâu.

“Tại tôi cả, rõ ràng biết cậu vẫn chưa ăn gì mà lại giục cậu đi tắm.” Soonyoung nhìn về phía đầu giường, giọng nói đầy ủ rũ: “Chắc là bị hạ đường huyết rồi.”

Ái chà, lại bắt đầu tự trách rồi đây.

“Không trách cậu, sao có thể trách cậu được chứ, chuyện này chả liên quan gì tới cậu cả.” Tôi mò lấy tay của Soonyoung, vội vàng nhéo nhẹ một cái: “Chắc là do gần đây tôi ít tập thể hình quá đó, học sinh ban thể dục sao có thể bị hạ đường huyết được? Nói ra người ta cười cho đấy.”

Soonyoung nhẹ giọng ừ một cái rồi cúi đầu nói: “Cậu doạ tôi sợ chết khiếp.”

Giọng của cậu ấy cực kì tội nghiệp, tội nghiệp tới mức tôi còn tưởng người vừa bị ngất là cậu ấy mới phải.

“Xoa đầu này, đừng sợ nhé.” Tôi xoa xoa tóc cậu ấy.

“Cậu còn khoá cửa nữa.” Cái đầu bông xù của Soonyoung cọ cọ lên tay tôi: “Cậu không biết tôi đã mở cửa thế nào đâu.”

“Mở thế nào?” Tôi cười ngu hề hề hề.

“Dùng dây kẽm.” Soonyoung vung tay miêu tả cho tôi một chút: “Tôi tháo hoa giả trong phòng khách nhà cậu, đâm dây kẽm vào mở ra.”

“Đỉnh vậy sao?” Tâm trạng của tôi cực kì tốt, cái tay đang xoa sau gáy cậu ấy nhịn không được like một cái: “Không hổ là Soonyoung.”

“Cậu cũng thật là, quan hệ của chúng ta thế này mà đi tắm cậu còn khoá cửa làm gì?”

“Quan hệ của chúng ta là gì?” Trong một khắc đó tự nhiên não tôi sáng sủa hẳn ra: “Hai chúng ta là quan hệ không thể ngủ cùng một cái giường mà, tôi khoá cửa thì cũng bình thường thôi.”

Mọi khi tôi nói chuyện thì sẽ không vòng vo kiểu này nên Soonyoung vừa nghe thấy mấy lời này thì ngây ra một lúc không kịp phản ứng lại.

Cậu ấy không biết phải đấu tranh tâm lí gì đó, trầm mặc rất lâu rồi nhìn tôi một cái xong lại tiếp tục rũ mắt xuống.

“Không phải là vấn đề của cậu.” Soonyoung dừng một chút: “Mà là tôi.”

“Cậu có vấn đề gì cơ?”

“Wonwoo, tôi…” Soonyoung nhắm chặt hai mắt lại.

“Tôi không thể cùng cậu…”

“Vì tôi thích con trai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro