You, clouds, rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích mọi người bật bài nhạc mình đã gắn trên kia trong khi đọc, hoặc bật You, clouds, rain lên nghe cũng được nè.
---

Soonyoung cầm tách cacao nóng mới pha lên nhà, tiện ghé qua với luôn chiếc điện thoại đang sạc ở bên cạnh.

Bây giờ đã là tháng 8, thời tiết dạo đây thật sự thoải mái, bất quá thỉnh thoảng lại có vài cơn mưa dai dẳng. Sao nhỉ? Cậu vừa thích, lại có phần chẳng thích mưa lắm. Dù vậy, Kwon Soonyoung đối với mùa thu chính là hết mực tận hưởng, bởi cậu thích mùa thu lắm.

Mùa thu có những đêm mưa dai dẳng, bên ngoài cửa sổ dính vài giọt nước nghịch ngợm lăn qua cửa kính, và cả tiếng mưa bên tai ồn ào. Nhưng dạo gần đây Kwon Soonyoung lại thấy âm thanh này khi nghe vào rất thoải mái, cậu thích những buổi đêm ngồi bên cửa sổ phòng Jeon Wonwoo ngắm vài giọt nước lăn trên kính, thích ngồi một chỗ lặng im nghe tiếng mưa. Còn bên cạnh là Jeon Wonwoo đang đọc sách, thỉnh thoảng sẽ ngẩng lên xoa đầu cậu một cái, nói vài ba câu vô nghĩa rồi lại tiếp tục cúi đầu tiếp tục đọc sách mà chẳng thèm đoái hoài tới cậu. Nói là thế, nhưng Soonyoung vẫn là rất thích cảm giác này.

Trước đây Soonyoung cậu vốn là người ghét mưa vô cùng, chỉ đơn giản bởi nó khiến đường phố ướt át, mọi việc bị trì hoãn, hơn nữa vô cùng ồn ào, mưa gió cũng chẳng thể ra ngoài chơi. Chẳng hiểu vì gì bây giờ lại có sở thích ngắm mưa quái dị này.

Hoặc là, bởi vì được cùng Jeon Wonwoo ngắm mưa, trong lòng cũng không nhịn được cảm thấy vô cùng yên bình.

Trước đây Soonyoung từng nghe nói nói, mùa thu là mùa của yêu thương và cũng là mùa của những nỗi buồn. Đúng vậy, thu yên tĩnh, có chút cô liêu gợi lên trong lòng cậu nhiều những suy tư và cả những nỗi buồn man mác.

Ừ, Kwon Soonyoung rất thích mùa thu, lí do đơn giản bởi vì vào mùa thu 3 năm trước, cuộc đời đã đưa đến bên Kwon Soonyoung một Jeon Wonwoo nhẹ nhàng, điềm đạm, thật sự dễ yêu.

Với tay đóng cửa sổ để ngăn mưa không thể phả vào trong, Kwon Soonyoung đặt cốc cacao nóng xuống bàn rồi cũng ngồi xuống theo.

Sao nhỉ, chỉ bởi vì trời đang mưa nên cậu lại nghĩ về Jeon Wonwoo. Bởi vì cứ nghĩ về Jeon Wonwoo như vậy, cậu thấy chuyện này cũng thật vô nghĩa.

Cũng đã lâu rồi, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cậu lại nhớ về Jeon Wonwoo.

Hôm ấy nắng đẹp, Jeon Wonwoo khi đó còn toả sáng hơn tia nắng đang nhảy múa trên đoá hoa lưu ly kia, nghiêng đầu nói với cậu rằng, mình chia tay đi.

"Tại sao?"

"Mình có người yêu mới rồi."

Mối tình của hai người họ cứ như vậy kết thúc, không một lời giải thích từ Jeon Wonwoo, và đôi lời gặng hỏi từ Kwon Soonyoung xem như cứu rỗi mối quan hệ của bọn họ, cũng không có.

Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, đó là chân lý.

Hỏi Kwon Soonyoung có đau buồn không? Hẳn là có chứ, còn rất đau buồn nữa. Thời gian bọn họ ở bên nhau cũng chẳng quá dài, nhưng đủ để cả hai thấy được sự quan trọng của người kia đối với bản thân mình. Kwon Soonyoung thích Jeon Wonwoo, thích Jeon Wonwoo, là vô cùng thích Jeon Wonwoo. Để hỏi cậu vậy vì sao ngày ấy một lời gặng hỏi cậu cũng không nói? Cũng chẳng biết nữa. Soonyoung chỉ đơn giản cho rằng, Wonwoo làm gì cũng luôn suy nghĩ cẩn thận, và Soonyoung thì luôn tôn trọng quyết định của cậu ấy.

Jeon Wonwoo không phải kẻ bạc tình, khi đã buông lời chia đôi, khổ đau trong cậu cũng chưa giây phút nào là ít hơn cả. Wonwoo cũng thích Soonyoung, hết mực thích Soonyoung. Nhưng với cái tình yêu trái luân thường của xã hội khi mà từ lúc bắt đầu đã biết rõ mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả, vậy rồi cậu vẫn chọn bắt đầu. Tất cả cũng bởi vì vài chữ, thích Soonyoung, là vô cùng thích người ấy. Và cũng vì thích Kwon Soonyoung, bản thân cậu không cho phép tình cảm của mình đi xa hơn nữa.

Kwon Soonyoung luôn ngờ nghệch như vậy, lúc nào cũng ôm chặt lấy cậu mà nói lời yêu. Nhưng phải có một ngày, cậu ấy nhận ra rằng, thứ bọn họ có là tình cảm dành cho nhau, không thể tránh khỏi cuộc đời chia cắt.

Mà cuộc đời này, từ khi hai người họ sinh ra đã định sẵn không thể cùng nhau ở một chỗ rồi.

Hai người họ cứ nghĩ sau khi trưởng thành thì sẽ mãi mãi được đồng hành cùng nhau, và thế là cố gắng trưởng thành, bất chấp mọi hậu quả. Nhưng khi đã đến độ tuổi phải nói lời tạm biệt với tuổi trẻ bồng bột, hai người họ mới nhận ra, trưởng thành chỉ khiến họ xa nhau.

Nỗi đau có thể diễn tả được thì chẳng phải là nỗi đau thực sự, tình yêu có thể bắt đầu lại, cũng chẳng phải là tình yêu thực sự.

Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung cứ thế lướt qua nhau, họ sẽ mãi chẳng thể biết người kia đã yêu mình tới nhường nào, và cả bản thân họ cũng chẳng biết được, mình đã yêu đối phương tới nhường nào. Cả hai người đều đã từ bỏ tình cảm của bản thân, làm tổn thương lẫn nhau. Thế nhưng ai mà dám khẳng định được, tình yêu bị từ bỏ thì không phải tình yêu thật sự?

Kwon Soonyoung cầm điện thoại lên, ngón tay thong thả lướt tìm bản nhạc mà hai người họ vẫn thường nghe trước kia. Trái tim cậu nói rằng chỉ hôm nay thôi, cậu được phép suy sụp, được phép nhớ về người kia, chẳng cần bận tâm điều gì khi màn đêm buông xuống. Khi cơn mưa này qua đi, cậu sẽ lại quên Jeon Wonwoo và sống như vậy một lần nữa, và người kia sẽ chỉ mãi sống trong trái tim cậu.

Vì trời đang mưa nên em lại nghĩ về anh.
Cứ nghĩ về anh như vậy, chuyện này thật là vô nghĩa.

Soonyoung đeo vào đôi giày, rồi lại ngồi xuống sàn thẫn thờ một lúc. Cậu tháo giày ra, thay vào chân một đôi dép khác. Nhìn ngắm một hồi, cậu với tay cầm chiếc ô rồi đóng cửa ra khỏi nhà.

Kwon Soonyoung không vô tình, cậu luôn cố tình tạo ra những thứ vô tình. Mưa vẫn rơi tí tách bên đường, Kwon Soonyoung dấu mình trong màn mưa rồi cứ thế bước chân qua nhà người kia trong vô thức. Bởi vì cậu muốn tìm lại cảm giác, hay những cảm xúc của ngày xưa một lần nữa.

---
Jeon Wonwoo với tay đóng lại chiếc cửa sổ ngăn cho mưa không phả vào phòng. Gấp lại cuốn sách đang đọc dở, cậu ngước mắt ngắm nhìn mưa rơi tí tách trên khe cửa sổ.

Bất kể khi nào mưa rơi từng hạt, và âm thanh tíc tắc của đồng hồ tràn ngập căn phòng, cậu lại muốn quay về khoảng thời gian đó.

Jeon Wonwoo thích ngồi đọc sách bên cửa sổ, có cả Kwon Soonyoung loi nhoi ngay bên cạnh, thi thoảng lại buông một câu đại loại kiểu, này, cậu đọc hoài mà không thấy chán hả. Những lúc ấy Jeon Wonwoo sẽ ngẩng đầu lên, cười nhẹ một cái rồi đáp lời rằng, đồ trẻ con cậu ngồi yên đi, và cũng không quên yêu chiều xoa đầu người kia một cái.

Jeon Wonwoo nhắm mắt cảm nhận tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Chỉ là, cậu ước gì cơn mưa này không bao giờ tạnh, để cậu có thể sống mãi với những kỉ niệm xưa, có mái đầu đỏ luôn lắc lư, và cả nụ cười lúc nào cũng ngây ngốc của Kwon Soonyoung nữa.

Wonwoo tự nhận, bản thân cậu đã quá ngu ngốc khi làm tổn thương Kwon Soonyoung, cậu không xứng đáng để nắm lấy bàn tay của người kia một lần nữa.

Nếu như đoạn tình cảm này chỉ là một giấc mơ, khi trời sáng, cậu tỉnh giấc còn Kwon Soonyoung thì chưa, đường tình đã tận, đáng tiếc không phải cậu, vết thương lòng đau đớn đó còn vương vấn cảm giác hạnh phúc cho mãi mãi về sau.

Đôi khi, duyên phận như một cái chớp mắt nhẹ tựa lông hồng.
Đôi khi, đằng sau tình yêu sâu nặng, chỉ là một kết thúc không lời.

Người kia không hỏi, Jeon Wonwoo cậu không trả lời. Đoạn tình cảm đẹp đẽ của họ cứ vậy mà trôi qua, để lại bao nuối tiếc, nhưng những thứ đã qua rồi, thì không thể lấy lại được.

Chiều thu năm ấy Jeon Wonwoo bước trên con phố rải đầy lá vàng, ngước mắt nhìn trời. Còn Kwon Soonyoung phóng như bay trên chiếc xe đạp, miệng còn ngân nga vài câu theo bản nhạc đang phát trên điện thoại.

Jeon Wonwoo nhẹ nhàng, điềm đạm. Kwon Soonyoung tươi cười, vội vã.

Hai người họ như thể một cơn gió thu se lạnh. Nhẹ nhàng lại vội vã, cứ thế đi qua mà không thể chạm vào nhau, để những chiếc lá lao xao lặng lẽ rơi.

Mà ngày ấy, Jeon Wonwoo vẫn luôn lãnh cảm lại dành thêm một tia chú ý tới Kwon Soonyoung có nụ cười ngây ngốc kia. Soonyoung cho rằng những cuộc vô tình gặp mặt của họ chỉ đơn giản là vô tình, là vừa khéo. Thế nhưng cuộc đời này làm gì có nhiều cái vừa khéo như vậy chứ, tất cả chỉ là sự cố ý sắp đặt của Wonwoo cậu mà thôi.

Bởi vì Soonyoung học kém toán, cho nên Wonwoo đâm đầu vào học toán, tới nỗi điểm toán của cậu đứng đầu toàn khoá. Thấy Soonyoung hay đi học muộn, Wonwoo cậu ngày nào cũng cố tình đi học muộn, chỉ để đổi lại được một lần tình cờ bị phạt đứng ngoài cổng trường cùng cậu ấy.

Ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi, Jeon Wonwoo nghiêng đầu cười nhẹ. Chỉ là, cậu vẫn momg cơn mưa này sẽ mãi không bao giờ tạnh.

--
Hạnh phúc được trao cho đôi ta,
Nhưng chúng ta đã phải từ biệt nó quá sớm.
Mình nghĩ đã đến lúc phải kết thúc rồi.
Khi cơn mưa này ngừng,
Chúng ta trở về lại con đường của chính mình, và cuộc sống riêng của mỗi người một lần nữa.
Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu.
Nhờ có tình yêu của cậu, mình như được sống lại một lần nữa.
Khi chuyến tàu đầu tiên cũng là chuyến tàu cuối cùng,
Chúng ta sẽ gặp lại nhau..

---
END.
07/01/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro