thú nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo cầm trên tay tờ giới thiệu ở tiệm thú nuôi gần nhà tới đặt lên bàn làm việc của soonyoung.

"cậu thấy sao? tuy có chúng ta rồi nhưng để con ở nhà chơi một mình cũng tội lắm"

soonyoung ngẩng đầu lên từ chiếc laptop, nhận lấy tờ giấy rồi đọc cẩn thận.

"ừ, đón một hoặc hai chú chó mèo gì về nuôi để con chơi cùng cho đỡ chán"

"mai cậu nghỉ đúng không? mai tớ cũng không có tiết. hay cả nhà mình đi xem thử nhé?" wonwoo nhướn mày hỏi soonyoung, thấy soonyoung mỉm cười gật nhẹ thì cúi người đặt lên đỉnh đầu soonyoung một cái hôn phớt rồi vỗ vai. "cậu làm tiếp đi, tớ ra hỏi con một chút"

khép cửa phòng lại, wonwoo tiến thẳng ra sô pha, nơi hansol đang chăm chú xem tv. anh ngồi xuống bên cạnh, hansol cũng chẳng để ý gì. anh nhấc con đặt vào lòng, hansol vẫn không quan tâm tới anh.

"con trai, con xem gì chăm chú vậy?"

wonwoo bật cười nhẹ, liếc lên màn hình tv thấy đó là chương trình động vật. anh mỉm cười xoa đầu hansol. "con muốn đón một vài người bạn về chơi không?"

"bạn ạ?"

lúc này hansol mới bắt đầu chú ý tới wonwoo. bé ngẩng mặt nhìn anh, tròn xoe hai con mắt long lanh.

"ừ bạn. một người bạn bốn chân có thể chơi với hansol"

"con được nuôi ạ?" hansol mừng rỡ nhảy hẳn lên trong lòng wonwoo, bàn tay nắm chặt phấn khích tột độ.

"tất nhiên là con có thể rồi"

"vậy con muốn nó!"

hansol hào hứng chỉ vào tv, wonwoo thuận theo nhìn lên thì đứng hình. trên tv là một con sư tử trắng oai phong lẫm liệt. anh tròn mắt quay sang nhìn hansol, thấy con có vẻ hoàn toàn nghiêm túc thì khẽ thở dài.

"con muốn nuôi sư tử?"

"dạ!"

"thật sự?"

"thật sự!"

"là sư tử đó"

"vâng! không thì con muốn nuôi rùa ạ! thằn lằn hay rắn gì cũng được ạ!"

wonwoo vẫn ngạc nhiên từ nãy. anh không nói thêm được điều gì, đặt con lại sô pha bảo con xem tiếp rồi lập tức về lại phòng. anh chợt nhớ ra soonyoung rất thích loài bò sát và thường mua sách viết về chúng để đọc cho hansol nghe.

"soonyoung, cậu xem cậu dạy con kìa"

soonyoung đang cật lực gõ phím thấy wonwoo nói vậy liền ngẩng lên, "sao thế?"

"hansol nói muốn nuôi sư tử, rồi cả rùa rắn thằn lằn nữa" wonwoo khoanh tay. "không phải tại cậu suốt ngày tán dương loài bò sát và giới động vật hoang dã sao?"

"thế á? quả nhiên là con trai kwon soo young nha" soonyoung nghe xong liền phá ra cười, xoay hẳn người qua nhìn wonwoo, "sư tử? nghe cũng oai đấy chứ? hay chiều con đi. nhận một chú sư tử về nuôi nhé?"

"chuyện này không hề đơn giản đâu soonyoung. chưa cần bàn đến việc các thể loại tổ chức bảo vệ động vật và chính quyền địa phương các thứ có thể nhòm ngó tới chúng ta, trước hết thì mình đang ở trong thành phố. soonyoung, là giữa trung tâm thành phố. cậu thực sự muốn mang một chú sư tử đi ra đi vào chung cư sao?" wonwoo nghiêm túc nói chuyện với soonyoung. anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay đẩy gọng kính. "tớ biết cậu muốn chiều con, nhưng phải chiều điều gì nên chiều và phù hợp với hoàn cảnh sống nữa"

"ôi ông bố cứng rắn nghiêm khắc, ôi vị giáo sư trẻ lỗi lạc của tớ ơi" soonyoung bật cười, gập laptop lại và tiến về phía wonwoo, đẩy anh ngả người ra phía sau và ngồi lên đùi anh. cậu đưa tay vuốt những sợi tóc vương trên trán wonwoo sang một bên, mỉm cười đầy dịu dàng. "được rồi, tớ hiểu mà. thế này đi, mai chúng ta tới trung tâm nhận nuôi thú cưng ở seoul nhé, sau đó đưa con ghé công viên chơi luôn. cũng lâu rồi con không được đi chơi"

wonwoo vòng tay quanh eo soonyoung kéo cậu lại sát mình, tựa cằm lên vai cậu thì thầm. "ừ, tại mình bận quá mà con bị thiệt thòi"

soonyoung luồn tay vào mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ của người bạn đời, ân cần mát xa mong giúp anh bớt phần nào căng thẳng và mệt mỏi. wonwoo nhắm hờ hai mắt, thoải mái để mặc bản thân tan vào từng cái chạm yêu thương với bàn tay mềm mại của soonyoung. khi đã cảm thấy khá hơn một chút, wonwoo hơi đẩy soonyoung ra, âu yếm nhìn cậu. anh bỗng thấy biết ơn làm sao khi mà anh đã có được cậu, có được tất cả những dịu dàng trên thế giới này trong vòng tay.

"cảm ơn cậu, soonyoung. và tớ yêu cậu thật nhiều"

nụ cười hiền xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của soonyoung. cậu khép hàng mi, nương theo dẫn dắt của wonwoo mà hơi cúi mình xuống. khoảnh khắc đầu mũi của cả hai chạm nhau cũng là khi tiếng cạch cửa bất chợt vang lên cùng tiếng gọi trong trẻo của bé con.

"bố ơi, ba ơi, hansol muốn uống sữa"

soonyoung vội vàng đẩy wonwoo ngã lăn đùng ra sàn, đứng dậy vừa ho khan vừa gãi gãi sau gáy. wonwoo nhăn nhó ôm cái chân đau, lén lắc đầu cười khổ. con ơi là con.

"ơ, bố làm sao thế ạ?" hansol tròn mắt nhìn cảnh tượng khó hiểu trước mắt, kéo lê con gấu bông chạy lon ton tới cạnh wonwoo. "sao bố bất cẩn thế? bố phải cẩn thận chứ!"

"ừ, ừ, bố xin lỗi. lần sau bố sẽ cẩn thận hơn" wonwoo xoa đầu con trai. anh lại bị con chỉnh lần nữa, không biết nên cười hay nên khóc đây. "con đói hả? bố đi pha sữa cho con nhé?"

"vâng!"

wonwoo bế hansol trên tay, đi ngang soonyoung đang đỏ ửng mặt mũi còn nghịch ngợm nhéo eo cậu một cái. soonyoun lập tức lườm wonwoo, thế nhưng khi con vẫy tay lại vội vàng nở nụ cười tươi rói.

thở dài một tiếng, soonyoung cuối cùng cũng quay lại làm việc.

-

"bố ơi! nhanh lên bố! ba ơi, ba, hansol tự đi giày được rồi này!"

trong căn hộ nhỏ, tiếng trẻ con vang lên như tiếng chuông ngân. hai ông bố trẻ tất bật chuẩn bị mãi mới ra ngoài cửa được trước khi bị con trai nhắc nhở lần nữa. "bố chậm chạp vậy là bị trừ lương đó"

wonwoo nhéo mũi hansol. "ông cụ non, bố thừa biết nhé"

"hai bố con chí chóe gì đấy? mau đi thôi"

soonyoung đóng cửa lại, nhìn wonwoo ngồi xổm trêu con thì bật cười vờ đưa tay nhéo tai cả hai. "lớn nhỏ gì cũng mau nghiêm chỉnh hết đi!"

hansol kêu oai oái, bĩu môi nhìn soonyoung, "ba bênh bố, bỏ con rồi"

"không, ba bênh con mà"

"ba bênh bố mất rồi"

"bố á, ba đá bố ra khỏi nhà, nuôi con thôi"

"ơ không! con cũng muốn nuôi bố nữa mà!"

"hai người xem bố là thú cưng hả?"

"hì hì con đâu có"

một nhà ba người, láo nháo mãi mới tới được trung tâm nhận nuôi thú cưng seoul.

vừa mở cửa bước vào hansol đã bị hàng loạt những con động vật đáng yêu thu hút tầm mắt. bé con vỗ vai wonwoo, ý bảo thả bé xuống để bé chạy đi xem. wonwoo mỉm cười đặt hansol xuống sàn, cùng soonyoung âu yếm nhìn theo bóng con trai phấn khích chạy đi.

"chào hai anh, tôi là lee seokmin, quản lí ở đây. cho hỏi hai anh tới là muốn nhận nuôi thú hay khám bệnh cho thú nuôi ạ?"

một chàng trai trẻ mặc áo khoác trắng nhã nhặn đi ra chào hỏi wonwoo và soonyoung. cả hai vội gật đầu chào lại. wonwoo đưa tay ra bắt, "chào cậu, seokmin, tôi là wonwoo còn đây là soonyoung. chúng tôi muốn nhận nuôi một chú mèo hoặc cún để làm bạn với con trai"

"ồ, vậy ra cậu nhóc kháu khỉnh kia là con của hai anh ạ?" seokmin mỉm cười nhìn về phía hansol đang tròn mắt ngồi cạnh lồng cún. "cậu bé rất đáng yêu"

"cảm ơn cậu" soonyoung mỉm cười theo. "theo cậu thì những bạn nhỏ nào ở đây có thể phù hợp để chơi với trẻ nhỏ vậy?"

"nếu để chơi với trẻ nhỏ thì tôi nghĩ lựa chọn tốt nhất là bánh quy"

"bánh quy?"

"đó là một chú chó đã tám tuổi, tuy tuổi và thân hình hơi lớn một chút nhưng cậu rất bình tĩnh và điềm đạm, ngoài ra còn rất biết an ủi và giàu tình yêu thương. vì đã có nhiều lứa con nên cậu rất rành cách chăm sóc và chơi đùa với trẻ nhỏ" seokmin ôn tồn giải thích, sau đó còn bật cười vỗ vai soonyoung, "cậu bạn mà con trai hai anh đang xoa lông đằng kia chính là bánh quy đó"

soonyoung chậm rãi tiến tới cạnh con, nhẹ nhàng hỏi, "con đang làm gì vậy hansol?"

"ba ơi, con thích bạn ấy lắm. bạn ấy vừa liếm tay con đó" hansol thích chí khoe soonyoung.

"bạn ấy hơn con bốn tuổi đó con yêu" wonwoo từ sau bước tới xoa đầu con trai, thấy con tròn mắt thì bật cười. "con phải gọi là anh bánh quy ơi mới đúng"

"bánh quy là tên ấy ạ?"

"ừ. bánh quy, tám tuổi"

"thế con là bánh bông lan ha?" hansol vừa nói vừa xoa xoa chiếc bụng trắng ngần làm cả soonyoung wonwoo lẫn seokmin tựa người đứng sau cùng phá ra cười. "bánh bông lan hansol, bốn tuổi"

"con lanh y như bố con ấy" soonyoung dí yêu đầu con trai. "con có thích anh không?"

"có ạ. con muốn làm bạn, à không, làm em trai ngoan của anh bánh quy ạ!"

hansol reo lên, hạnh phúc ôm đầu bánh quy. bánh quy dường như hiểu được liền dụi đầu vào bụng nhỏ của hansol làm bé cười nắc nẻ không dứt. wonwoo cười hài lòng, đứng lên nói với seokmin vẫn đang nhìn hansol đùa nghịch với một ánh mắt ngọt ngào. "chúng tôi sẽ nhận nuôi bánh quy. cậu có thể dẫn tôi đi làm thủ tục được chứ?"

"à được thôi, mời anh đi lối này"

soonyoung gật đầu với wonwoo, để anh đi theo seokmin còn mình thì ngồi lại với con. cậu hôn nhẹ lên má con trai, hạnh phúc thì thầm, "con yêu, nhà mình sắp có thêm thành viên mới rồi"

hansol gật đầu, khúc khích cười với soonyoung.

một nhà ba người, chuẩn bị đón thêm thành viên thứ tư, đón thêm hạnh phúc, đón thêm niềm thương.

mãi mãi ở cạnh nhau như này nhé, thân yêu.

-------

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro