ㅤ1 ㅤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

____

Lee Seungmin không ngủ được.

Khó thật, khó chịu ấy.

Can bản cái khó chịu ở đây không phải vì em bị mất ngủ hay khó ngủ mà là vì cái dinh thự chết tiệt này không cho em ngủ.

Ồn chết đi được.

Trời thì đã khuya, gà thì cũng sắp gáy canh 3 tới nơi rồi mà dưới nhà vẫn không ngớt tiếng hú hét cùng tiếng nhạc sập sình. Uỳnh uỳnh giật giật ing ỏi như thế thì thử hỏi ai mà ngủ được.

Seungmin thề, giờ mà có 10 cái đại bác bắn liên thanh chắc cũng không thể át nổi tiếng nhạc. Khiếp thật, cái nhà chứ cái bar đâu mà khủng bố thế không biết.

Giải cứu Seungmin với!

Hơn nữa, không phải Seungmin không nghĩ tới việc chui lủi sang góc phòng nào khác để lánh nạn. Thực ra cái dinh thự 6000m vuông này thì thiếu gì phòng để lánh, chỉ là có than trời than đất rằng đôi tai em đang bị khủng bố thì Seungmin vẫn không dám nghĩ tới việc rời khỏi phòng lúc này, tuy bạn nhỏ đã đeo bịt tai giảm âm nhưng tình hình vẫn chẳng mấy khả quan, ấy vậy em vẫn nhất quyết không dám rời phòng.

Thực sự rất là vấn đề. Mà vấn đề ở đây là em không dám thật.

"Haiz..."

Thở ra một hơi Seungmin nhắm mắt mím môi tỏ rõ sự hờn dỗi khó chịu, cả cơ thể em rung rung đè nén cảm xúc. Rồi em thiết nghĩ giờ có tức cũng chả khiến tình hình khá hơn chút nào nên lại đành phải ôm một cục tức ngược vào trong, bất lực rồi.
Lần nữa thở ra một hơi dài, Seungmin hạ bút xuống, rệu rạo gục mặt xuống đống giấy vở ngổn ngang. Em ê a ngán ngẩm, ngủ cũng không được, học cũng không xong, đám người dưới kia có còn là người không vậy? Sức người chứ sức trâu đâu mà quẩy sung thế? Quẩy suốt từ đầu chiều tới giờ luôn ấy? Có để cho ai nghỉ ngơi không vậy?

" Thật quá đáng... "

Em nghĩ em đã tới giới hạn rồi, gồng không nổi nữa rồi. Mai em còn phải đi học và đi làm thêm, sáng thì phải dậy sớm hầu hầu hạ hạ, từ quần quần áo áo, cặp cặp sách sách, rồi nào là khẩu phần bữa sáng cho tên "quý tử" chết tiệt họ Choi kia. Nghĩ thôi mà chịu không nổi rồi.

" Giải cứu Seungmin với.. "

Seungmin đáng thương ủ rũ thều thào trong vô vọng.

Quầng thâm hằn rõ dưới mi mắt, em tháo bịt tai giảm âm, dụi dụi mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài vươn vai dãn cơ. Đương lúc nhạc dưới nhà giảm âm lượng thì bất chợt có tiếng đập cửa uỳnh uỳnh.

Hú hồn chim én nhỏ, Seungmin thực sự giật thót cả mình xíu chút té khỏi ghế. Bảo không sợ là bốc phét, trốn đã không yên rồi giờ còn bị khủng bố gõ tận cửa thì sao không sợ cho được.
Seungmin e rè đưa mắt nhìn ra phía cửa, em thực sự không nghĩ ra được là kẻ nào vừa gõ cửa. Nếu là người làm trong nhà thì càng không phải, họ không có kiểu gõ cửa thô lỗ như vậy đâu, suy nghĩ này càng làm em chắc chắn rằng người ngoài kia:

1 là bạn của thiếu gia,
2 là.... thiếu gia.

Tiệc tùng này là của Choi Wooje bày, nhà này cũng là của Choi Wooje và phòng này cũng là.. của Choi Wooje.

|

Em chỉ là bất đắc dĩ nên phải chui tạm vào đây lánh nạn thôi. Dù sao nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà, nhưng mà có lẽ bây giờ em thấy hối hận rồi.

Lồng ngực phập phồng lo sợ, lí do em phải chui lên đây cũng đơn giản thôi vì Choi Wooje có tổng cộng 3 phòng ở tầng 5 thế nên em mới dán cả gan mượn tạm 1 phòng trên đây mà lủi, phòng em lủi vào cũng là phòng cậu ta ít dùng nhất, nó nằm tận phía cuối hành lang khóc khuất, thú thực bảo rằng phòng này phòng trống không người sử dụng cũng không có sai. Ấy vậy mà thế quái nào trong 3 phòng, 2 phòng kia nổi bật nhất tầng không chọn, mà lại thích đi lùng cái phòng gần như nằm tận đáy vậy.

Não em vẫn đang xoay mòng mòng không biết lúc này phải làm gì thì bất chợt bên ngoài có tiếng đôi nam nữ cười đùa

"Aiss, thật là!! Anh yêu bị ngốc à hahaha~~~ cửa này phải mở ra ngoài cơ mà~~ "

"Aizz- bảo sao tông vào không được, xem ra cục cưng và anh say quá hoá khùng rồi hahahaha "

Cái giọng xỉn xỉn mè nheo của cặp chim chuột kia vừa dứt cũng là lúc tiếng xoay chốt cửa vang lên, lập tức khiến Seungmin bừng tỉnh dựng đứng lông mèo.

*Thôi chết rồi!!! Mình còn quên chưa khoá phòng!!!*

Và thế là, ở trong những tình huống ngặt nghèo nhất của cuộc đời, người ta nhìn về phía bàn học và thấy... Seungmin đang rút dây điện.

Đèn bàn vừa kịp tắt đúng lúc cửa mở ra, đôi chim ri chưa thích nghi được với bóng tối nhưng vẫn lê lết kéo nhau lên được tới giường dây dưa. Trong bóng tối họ không hề hay biết ở góc phòng đang có một kẻ ngoài cuộc lạ hoắc đứng đó cầm dây điện và bụng miệng đầy hốt hoảng.

Seungmin mặt mày tái mét đóng băng tại chỗ, em thực sự không nghĩ tới rằng mình lại gặp phải tình huống oái oăm đến vậy, em gần như chết não tại chỗ vì vừa sợ vừa hoảng. Đến khi cái tiếng quấn quýt rên rỉ đầy ái muội của đôi tình nhân nọ lúc một lớn khiến em phải đỏ mặt tía tai em mới sực tỉnh lên đà len lén chạy ra ngoài. Phải cút ngay thôi! Điên hết rồi!!! Em thầm gào thét trong lòng uất đến sắp muốn khóc.

Trong một tỉ thứ bất công của cuộc đời, chắc đây là cái bất công xào lơ nhất mà Seungmin gặp đấy, em thề.

Ra khỏi phòng đi tới hành lang chính, Seungmin đáng thương vịn tay vào tường thở hổn hển, gương mặt nhỏ nhắn với làn da trắng đến phát sáng của em giờ đã đỏ như trái cà chua, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương kéo xuống cặp má em, môi xinh khép mở theo nhịp thở lộn xộn, khéo mắt cũng đỏ lên kéo theo chút ẩm ướt đầy ủy khuất nhìn vừa thương vừa thấy....

"Nứng?"






'!?????'

Lần thứ 2 trong ngày Seungmin được ăn từ hết những bất ngờ này tới bất ngờ khác, em hoang mang đến độ thất thần đầu hiện đầy dấu hỏi chấm.

Thoát khỏi kiếp nạn thứ 88 chưa được bao lâu đã phải gặp ngay kiếp nạn thứ 89.

Tên điên nào giữa làng giữa chợ kêu 'nứng' vô tội vạ đến thế, làm ơn đừng hù em nữa, em yếu tim lắm.

Seungmin đến dở khóc dở cười, khúm núm nắm góc áo hoodie nhìn kẻ không biết từ đâu chui ra kêu 'nứng' kia. Hắn từ từ tiến lại gần em, gã trai nhìn em qua một hồi với vẻ mặt hứng thú rồi lên tiếng:

" Bé lên cơn hứng tình sao? Cần anh giúp bé không? "

"!!!???????"

Seungmin lúc này thực sự muốn spam dấu hỏi chấm đến sập sàn. Em quả thực không thể hiểu và không thể biết được chuyện gì đang diễn ra, thật đấy hôm nay gặp lắm chuyện điên vậy?

Trong một tỉ thứ bất công của cuộc đời, chắc đây là cái bất công mất dạy nhất mà Seungmin gặp đấy, em thề.

Em thực sự không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

Seungmin khóc thầm trong lòng rằng không biết kiếp trước đã làm lên tội tình gì mà để kiếp này gặp lắm 'quả táo' đến thế.

Quả thực 19 tuổi đầu rồi chưa một mảnh tình vắt vai chứ nói gì đến đụng chạm nắm tay nắm chân người yêu, có tình yêu sét đánh thì ít nhất cũng phải tỏ tình một câu chứ? Đời, ai lại có cái kiểu này bao giờ? Chưa kể đây là lần đầu tiên em gặp cái trường hợp này đấy: Cái trường hợp vừa gặp đã gạ đụ!??

Em thấy rồi sợ đấy. Người gã nồng nặc mùi rượu mùi thuốc, áo sơ mi thì mặc phong phanh banh nút ra khoe mấy cọng lông ngực, tóc tai vuốt ngược đầy ngả ngớn. Nhìn kiểu gì trông cũng không ra dạng tốt đẹp. Em đoán già đoán non hắn là alpha, quả thực em không biết có chính xác hay không nhưng linh cảm của em đã mách bảo em như thế dù cho em chẳng thể ngửi được pheromone.

Không hiểu sao dù là beta nhưng gần đây em thấy bản thân mình có gì đó lạ lắm, giả dụ như rất hay ốm vặt và sốt cao, thêm đó bình thường beta như em không thể cảm nhận được pheromone để phân biệt alpha và omega như cách A & O có thể. Trừ khi chính A hoặc O chủ động tiết lộ giới tính ra thì beta hoàn toàn không có khả năng biết chính xác được, ấy vậy mà kể từ 3 tháng trước em đã có những triệu chứng rất lạ và có thể nhìn ra được đâu là O, đâu là A,... sốc hơn nữa là đôi khi em còn ngửi thấy được pheromone thoang thoảng của họ. Lúc đầu em có chút bất ngờ với khả năng này của mình nhưng là một beta thuần nên mọi nghi ngờ cảnh giác hay một chút giác ngộ nào đó với em là hoàn toàn không có.

Cứ vậy chuyện cho tới tận bây giờ em vẫn chưa thể lý giải được, bản thân em cũng thấy không có triệu chứng gì nghiêm trọng hay bị ảnh hưởng nhiều nên tuyệt nhiên em chưa từng có ý định tới bệnh viện khám.

Bỏ qua chuyện gã có chính xác là alpha hay không đi, đó hiện tại không phải là vấn đề đáng lo nhất.

Vấn đề bây giờ cần giải quyết rất là vấn đề đấy!

Vấn đề.. em bị gạ đụ giữa hành lang.

Thấy mặt mày em nõn nà ủng hồng thêm vào mấy giọt mồ hôi cùng khoé mắt ướt mi gã nhìn đâu tưởng em là omega đang phát tình.

Không, nhưng chẳng phải em là omega lặn đấy chứ?

Pheromone của em mờ nhạt quá gã không thể nắm bắt nhưng vốn là alpha - giống loài có giác quan nâng trình hơn so với người thường nên gã vẫn vồ vợt lấy được chút hương sót lại.

" Chà~ hương đào mọng... "

Mặt mày Seungmin lúc này từ ngơ ngơ ngác ngác chuyển sang vặn vẹo khó hiểu, em đến cùng vẫn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã này điên rồi, giờ em chỉ biết điều em cần làm là phải chạy khỏi đây ngay. Kẻ này chăng hoa buông lời biến thái như vậy chắc chắn chẳng có ý đồ tốt gì với em,... và chắc chắn là như vậy rồi, gã vừa gạ đụ em kia mà.

Da gà nổi hết cả lên, Seungmin em đây gặp tào tháo rồi, phải áp dụng "36 kế tẩu thoát: Chạy là thượng sách" thôi. Nghĩ là nghĩ vậy chứ em trời sinh tính vốn nhát người chứ nói gì đến người biến thái, thế nên chân tay có chút bủn rủn quờ quạng chưa kịp load. Mất vài giây để ý thức cùng hành động được thống nhất với nhau, em lên đà chạy.

Bất cẩn thay thượng sách vừa đưa ra đã bị chân nọ xọ chân kia mà tự vấp, kết quả là em hấp tấp tự ngã nhào.

" Ah!!! "

May là tiếp đất bằng tay chứ không phải là mặt, Seungmin đến bất lực với chính bản thân mình, em xuýt xoa một tiếng rồi bất ngờ bị kéo đứng lên.

Tên biến thái kia bức em áp vào tường, hắn dùng hai tay áp lên tường tạo thành gọng kìm không cho em chạy thoát. Seungmin mặt mày tái mét, hai tay gầy của em che chắn phía trước cố gắng tạo khoảng cách đẩy tên alpha ra xa. Nhưng vạn sự quả thực bất thành, sức beta không đọ nổi alpha là chuyện đương nhiên. Hai tay hắn bắt lấy tay em ghim chặt lên tường, cổ tay nhỏ bé càng vùng vẫy lại càng bị bóp chặt, Seungmin đau đớn nhắm tịt mắt cắn môi the thé kêu, mắt em đã ướt nước, cơ thể bị đụng chạm không mấy nhẹ nhàng khiến em run lên cầm cập.

Phản kháng vô ích càng làm em sợ hãi, em sợ lắm. Sao bao chuyện xui xẻo cứ xảy đến với em vậy, em đã làm gì sai sao?

Không được! Không thích hơn thua!

Không đời nào một beta có lòng tự tôn cao như em chịu khuất phục trước tên cạn bã này, tức nước vỡ bờ tới em lập tức co chân đá một cú không thể nào thấm hơn vào giữa hạ bộ hắn.

Đá xong cho bõ tức em thoát khỏi gọng kìm chạy đi ngay, giờ thì chỉ còn nước chạy thôi.

Bảo rồi mà, em bảo em không dám ló mặt ra ngoài đi lại hay tham gia cái tiệc tùng chết tiệt nhà họ Choi này đâu. Rõ là một mớ hỗn lộn của những kẻ cầm quyền, còn chưa kể một nửa già toàn là những tay chơi lộng hành theo tiền theo quyền. Vâng, tất cả đều ít nhiều là bạn hay người quen của họ Choi hết đấy. Tuy đã sống kiêm quản gia cho nhà họ Choi ngót nghét 6 năm rồi nhưng Seungmin vẫn không tài nào dung hợp được với lối sống cao sang có phần phóng túng và xa xỉ của họ nói riêng cũng như giới thượng nói chung. Thực sự ngấm không nổi.

Chạy hết dãy hành lang tầng 5 là tới sảnh chính tầng và thang máy, em vừa định côi cút chui vào thang máy thì thang máy dưới tầng vừa lên.

Seungmin vừa giật mình tính chạy chốn thì cảnh trước mặt làm cho em đứng hình.

|

Cửa thang máy vừa mở ra đập vào mắt em là cảnh ân ái không chút kiêng dè gì của cậu chủ và một chàng omega.

|

Gì vậy? Trong thang máy luôn đó?

Đôi chân thon thả của cậu bạn kia câu chặt lấy thắt lưng không ngừng đưa đẩy của Wooje, tiếng va chạm nhớp nháp cùng tiếng rên rỉ cao hứng không có khái niệm ngừng lại khi thấy em đứng đờ người ra ở đó.

.

Choi Wooje thấy em qua kính chiếu của thang máy.

Mặc kệ.

.

Cậu ta giữ nguyên tư thế xoay lưng về phía em mà tiếp tục hành sự.

Seungmin mín môi cố điều hoà lại nhịp thở.

.

Em bước vào thang máy.

.

Seungmin bấm nút xuống tầng 1 trong sự ngỡ ngàng của cậu bạn omega kia.

Bấm xong, em thu mình vào góc cửa thang máy, không ho he lấy một câu, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Toàn thân Seungmin run lên cầm cập, tim em đập đến muốn rớt ra ngoài nhưng em cố gắng bình định bản thân mình hết sức có thể.

Cậu bạn omega kia đang đê mê sắp sảng trong cơn tình thấy em đứng thù lù ra đó thì tỉnh liền như sáo.
'Bộ người này không biết ngại hả?'
Nhưng khi nhìn lại, cậu ta thấy việc cậu ta và thiếu gia đang làm cũng là không biết ngại là gì..

Việc hai người hành sự vẫn hành sự, việc Seungmin đi thang máy vẫn đi thang máy... bỗng trong lòng cậu bạn omega kia thầm nghĩ

'Sao tự dưng thấy có sự ngang ngược ở đây vậy ta?'

---

"Này!"

Seungmin giật mình chớp chớp mi mắt ướt, cùng lúc cậu bạn omega kia cũng chớp mi mắt.

"Cậu làm tôi mất hứng rồi đấy"

Cậu bạn omega chợt nhận ra chỉ vì tò mò người con trai đang thui lui ở góc cửa kia mà cậu đã mất tập trung thoả mãn đại thiếu gia đây, lập tức cậu ta hèn mọn xin lỗi rối rít.

Lời xin lỗi chưa quá hai câu Choi Wooje đã thả cậu ta xuống ra lệnh cho cậu ta im lặng.

Choi Wooje chỉ mất có vài giây để sửa soạn lại sao cho chỉnh tề rồi rút điện thoại ra bấm gì đó, còn bạn tình của cậu ta phải tự chật vật loay hoay nhặt đồ vương vãi xung quanh sau cơn thủy triều nhục dục. Hai người kia cứ thế điềm tĩnh lặng như chưa có cuộc hoan tình nào diễn ra ở đây, họ cứ thế yên lặng chờ thang máy xuống tầng 1.

---

Về phía Seungmin, em vẫn một mực thui lui góc cửa cúi gằm mặt bặm môi, hai tay cứ bấu bấu nhẹ vào nhau, thi thoảng vai gầy của em lại hơi run run, một thoáng trông em cô quạnh đến tột cùng.

Em đứng đấy lòng ngổn ngang nhiều điều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wooseungz