Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwoo uể oải mở mắt, anh vừa có một giấc mộng. Về cô gái đã nói chuyện với anh ở bến xe hồi còn nhỏ. Anh giờ không thể nhớ rõ khuôn mặt người ta nữa, nhưng anh vẫn biết người đó rất xinh đẹp.

-Noona, chị đâu rồi?

Jinwoo lẩm bẩm. Mặt úp vào gối, cố để tìm thấy gương mặt kia.

"Ngốc thật. Kể cả có gặp lại, chị ấy hẳn phải có người trong lòng rồi."

Mới 6h sáng. Vẫn còn quá sớm để lên trường. Jinwoo sau khi rời nhà đành lượn qua bến xe năm nào. Thỉnh thoảng anh vẫn ngồi ở đây, không bắt chuyến xe nào cả, chỉ lặng im tìm kiếm kỉ niệm cũ.

-Tôi nói anh buông tôi ra!

Nhưng xem ra hôm nay không được rồi. Vì trước mặt anh là một cô gái có vẻ như đang bị một tên biến thái kéo đi

-Thôi nào cô em xinh đẹp. Bộ không muốn vui vẻ một chút sao?

Thôi rồi, đúng là một tên biến thái đây mà. Ngày gì mà xui thế.  Nhưng với tấm lòng tốt bụng và lòng cao thượng của một thằng con trai, Jinwoo không thể bỏ qua được.

-Cô em, không chịu lên giường với anh, vậy cho anh vật gì thay thế nhé? -Tên biến thái đưa tay lên cổ cô gái, giật đứt sợi dây chuyền. -Viên ngọc này có vẻ giá trị đấy!

-Không được, mau trả cho tôi! -Cô gái bỗng thất thần hét lớn, khi nãy còn vùng vẫy mà giờ đứng im không cử động, mặt trắng bệch.

-Này tên kia! -Jinwoo tiến tới, giật viên ngọc ra khỏi tay tên biến thái, đứng chắn giữa cô gái và tên kia.

Thấy gương mặt tối sầm với nụ cười nhìn có vẻ thân thiện nhưng mang đầy ám khí của Jinwoo, tên biến thái hoảng hồn vẫn còn nói cố.

-Mày là ai? Chuyện này thì liên quan gì đến mày? Mau tránh ra!

-Tao là bạn trai cô ấy, và nếu mày không khôn hồn biến đi, đừng trách tao sẽ làm gì mày! -Jinwoo gằn giọng

Sau khi tên biến thái cong giò chạy mất, Jinwoo liền quay lại đằng sau để hỏi han cô gái kia. Nhưng không hiểu sao cô ấy toàn thân trắng bệch, nằm sụp dưới đất.

-Cô gì ơi!?-Jinwoo hoảng loạn quỳ xuống bế thốc cô gái trên tay. -Cố gắng lên để tôi đưa cô đến bệnh viện!

-Kh.....không. -Coi gái kia nắm chặt áo anh, thều thào. -Kh...không...c..cần...đâu.

-Nhưng...

-Viên.....ngọc....đư...đưa....nó...cho tôi.

Jinwoo nghe vậy tuy không hiểu gì vẫn đặt cô gái xuống, tay lấy viên ngọc trong túi áo ra. Cô gái vừa nhận viên ngọc từ tay anh, không ngần ngại ném thẳng vào miệng nuốt.

-Này! Cô làm....!!

Anh chưa kịp dứt câu, cả người cô gái kia bỗng tỏa sáng. Sợ hãi, Jinwoo chưa kịp chạy thì luồng sáng tắt, trước mặt anh là một con cáo trắng đẹp mỹ miều.

-Hồ....ly...!?-

Tất cả những gì Jinwoo có thể thốt ra được chỉ có vậy. Thấy đối phương không có vẻ gì sẽ chạy đi, Hồ Ly liền cất tiếng

-Anh không sợ sao?

-.....

-Kim Jinwoo, cảm ơn đã giúp tôi. Viên ngọc đó chứa linh hồn của một Hồ Ly, rời khỏi nó tôi sẽ trở nên yếu ớt. Không có anh thì tôi có lẽ nguy rồi. -Hồ Ly cúi đầu

-.....

-......

-Sa...sao ngươi biết tên ta?

-À anh nói lại được rồi hả?-Hồ Ly vui vẻ híp mắt lại, 9 đuôi đằng sau đung đưa. -Hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi còn gì?

-Hôm qua? Không đúng, ta chưa gặp ngươi bao giờ!

-Sai rồi, chúng ta đã gặp nhau rất nhiều ấy chứ. -Hồ Ly nói xong cuộn người lại thành một cục bông trắng lớn. Đám bông tan đi, bước ra từ đó là một cô gái xinh đẹp. -Nhớ tôi không?

-Kim...Jisoo?? -Jinwoo giật mình

-Bingo. -Jisoo cười.-Vậy là anh cũng biết tên tôi đấy thôi.

-Cô là... ?

-Như anh thấy, tôi là Hồ Ly.

By _kim-jua_
-----
Mong bạn thứ lỗi vì sự chậm trễ. Tác giả là học sinh đầu cấp nên thức sự quá bận rộn:(( Bạn hãy tiếp tục ủng hộ team nhé!  @Rosa1635

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro