Chapter 13: Bittersweetness (part 2)(M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Warning: Rating M. Phần được mong chờ cuối cùng cũng đến rồi nha. Lần này là EM-MỜ thật đấy nha kkkk~~








Anh quyết định bỏ ngoài tai sự phản đối của Jinyoung, thậm chí là cái giằng tay giận dữ của cậu. Mark chỉ biết rằng hai người cần phải nói chuyện. Và đây không phải là chỗ thích hợp. Vậy nên khi anh tống cậu vào taxi, đọc địa chỉ nhà cậu một cách tự nhiên như thể đó là nhà mình, Jinyoung chỉ biết nhăn mặt.

"Tối nay tôi có hẹn rồi."

"Hủy nó đi."

"Như thế thật là bất lịch sự. Tôi thậm chí đã bảo cậu ấy lấy xe đợi tôi."

"Nhắn tin nói cậu có việc quan trọng hơn."

"..." Jinyoung ngập ngừng. "Thằng nhóc đó rất tốt."

Mark không rõ tại sao trong lòng anh lại thấy khó chịu như thế. Chữ "tốt" của Jinyoung có hàm ý gì? Cậu trai đó tốt đến mức nào? Là một người tốt, với lý lịch sạch sẽ và tương lai tươi sáng? Hay là một chàng trai tốt, luôn ân cần và không bao giờ làm tổn thương ai. Là một đối tượng tốt để hẹn hò? Dù là cách lý giải nào thì Mark cũng hoàn toàn không muốn hiểu. Vì anh biết rõ như thế sẽ chỉ càng hạ thấp bản thân mình khi đem ra so sánh với người kia mà thôi.

Vậy nên anh chọn cách im lặng suốt quãng đường về. Cho tới khi bước vào nhà, anh vẫn còn cảm thấy Jinyoung giữ khoảng cách với mình. Cậu mở cửa bước vào rồi đợi anh theo vào trong trước khi đóng cửa lại. Không đợi anh kịp ngồi xuống ghế ở bàn ăn, Jinyoung đã cất tiếng.

"Giờ có chuyện gì anh nói đi."

"Vội vã kết thúc nhanh để gặp thằng nhóc kia sao?" Mark nhếch môi cười. Nhưng ánh mắt anh chẳng có lấy tia vui vẻ nào.

Jinyoung do dự một lúc, vẫn đứng gần cửa ra vào mà không có định tiến lại gần nơi Mark đang đứng. Và sự do dự ấy càng làm cảm giác khó chịu trong lòng Mark lớn hơn, lớn hơn nữa. Có lẽ nó sắp nuốt chửng anh rồi cũng nên.

"Chính anh đã nói không có thời gian cho những trò 'ấu trĩ' của tôi mà. Tôi chỉ muốn kết thúc nhanh để cả hai không cảm thấy mệt mỏi."

Mark mất một lúc để nhớ lại những lời nói của mình ban nãy. Ấu trĩ ư? Chính anh mới là kẻ đang hành xử một cách nông nổi và ấu trĩ khi chỉ có thể phun ra những lời nói gây sát thương và chẳng hề thiện chí với một người đang cố giúp mình như thế. Dù Jinyoung có ngang bướng không chịu thừa nhận, thì Mark cũng biết không phải nghiễm nhiên mà cậu lại muốn nhằm vào Hwang Tae Il. Nếu không thể lật lại vụ án chín năm trước, ít ra việc vạch trần Tae Il cũng sẽ khiến hắn chao đảo và sẽ không thể tiếp tục tấn công Mark được nữa.

"Tôi xin lỗi."

Jinyoung bất ngờ trước lời nói của anh. Khi Mark đột ngột tiến lại gần phía cậu đang đứng, cậu nhất thời không biết phải đáp trả lại như thế nào. Anh đang xin lỗi điều gì? Xin lỗi vì đêm hôm đó? Xin lỗi vì đã vô tình xúc phạm cha cậu? Xin lỗi vì những lời gây tổn thương mà chẳng hề nghĩ tới cậu đã tốn bao nhiêu công sức để thu thập đủ chứng cứ giao nộp cho Viện kiểm sát. Nhưng câu "xin lỗi" không phải điều Jinyoung cần lúc này. Cậu cũng chẳng cần anh cảm ơn. Jinyoung chỉ muốn biết tại sao anh lại bỏ đi, tại sao anh lại từ chối sự giúp đỡ của cậu, tại sao anh không thể hợp tác với Jinyoung để tìm ra sự thật và đấu tranh vì quyền lợi của chính mình.

"Không cần xin lỗi." Jinyoung nói rất nhỏ, như chỉ đủ để cho mình cậu nghe thấy. Nhưng sự tĩnh lặng trong căn hộ nhỏ xíu là quá đủ để những lời này lọt vào tai Mark. "Tôi cũng đã cư xử không phải."

Vẻ bối rối trong nét mặt của Jinyoung làm Mark hơi ngỡ ngàng. Anh vốn biết sự ngoan cố và kiên quyết là một nét tính cách trong con người cậu. Nó vẫn luôn ở đó, chỉ là bị vẻ điềm tĩnh ẩn nhẫn Jinyoung luôn thể hiện ra bên ngoài làm mờ nhạt đi đôi chút. Nhưng hơn ai hết, Park Jinyoung là người có lòng tự trọng rất cao. Chính vì lòng tự tôn và sự ngoan cố đó mà anh nghĩ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho mình khi dám thốt ra những lời như thế.

Giờ đây khi những cảm xúc mạnh mẽ và căng thẳng đã dần dịu xuống, Mark mới chậm rãi ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của người kia. Jinyoung so với lần cuối anh nhìn thấy lại gầy thêm đôi chút. Xương quai hàm vốn đã sắc nét giờ lại càng rõ ràng. Hai bọng mắt to hơn, có lẽ là vì thiếu ngủ. Gò má gầy để lộ ra lúm đồng tiền mà bình thường phải cười lên mới có thể thấy rõ. Có lẽ cậu đã rất vất vả ngày đêm làm việc. Suốt một tháng qua cậu vẫn cứ âm thầm chiến đấu, và trong khi đó anh làm gì? Chỉ quanh quẩn trong nhà không dám ló mặt ra ngoài đường và trốn tránh cả thế giới ư? Không chỉ khốn nạn, mà từ khi nào Mark lại trở thành một kẻ hèn nhát như thế?

Trong khi những suy nghĩ tự trách dày vò tâm can anh, Mark vô thức tiến gần hơn về phía Jinyoung. Anh chạm tay lên mái tóc đen nhánh của cậu. Đây dường như là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần gũi như thế, nếu không tính cái đêm Jinyoung say khướt không biết trời đất gì kia. Jinyoung ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt long lanh giống như đong đầy cả một hồ nước nhưng không tĩnh lặng như mọi ngày. Dường như đang có rất nhiều đợt sóng lăn tăn lay động bên trong mặt hồ ấy. Anh không rõ nó ẩn chứa điều gì, nhưng anh bỗng nhiên bị cuốn vào đó.

Mark không rõ bao lâu trôi qua khi hai người cứ đứng nhìn nhau như thế. Nhưng rồi anh là người đầu tiên di chuyển và nhích tới, xóa bỏ khoảng cách nhỏ xíu kia khi hôn lên môi cậu. Mark không thấy được ánh mắt mở to đầy ngỡ ngàng của Jinyoung vì anh đã khép mắt lại. Không hẳn là Jinyoung không lường trước được việc sắp diễn ra, nhưng cậu vẫn không thể ngờ người chủ động lại là Mark chứ không phải là mình.





Mới đầu chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhưng rồi Mark bắt đầu di chuyển, nhấn môi mình vào vùng da hồng hào mềm mại kia. Anh đã luôn rất tò mò cảm giác được chạm vào nó. Jinyoung có đôi môi quyến rũ và mời gọi bất kể người nào, dù là nam hay nữ, vô tình đứng ở khoảng cách đủ gần để nhận ra vẻ đẹp của nó. Rất nhanh sau đó, Mark hay Jinyoung cũng không chắc ai là người đã đẩy nụ hôn sâu hơn, nhưng cả hai dần cuốn theo động tác vội vã hấp tấp của người kia. Giống như thể họ chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi để phá vỡ hàng phòng vệ mỏng manh mà họ dựng lên cho nhau, khi nhận ra người kia cũng muốn mình như thế.

Những cái hôn dịu dàng chậm rãi dần chuyển thành sự ngấu nghiến khi những xúc cảm mãnh liệt bị dồn nén suốt thời gian qua quay trở lại, nuốt chửng và nhấn chìm cả hai xuống một vùng nước sâu không thấy đáy. Mark tóm lấy gáy Jinyoung, kéo cậu lại sát hơn, trong khi Jinyoung đan tay mình vào mái tóc đỏ đã hơi ngả màu và dài ra không ít của anh. Mark đợi người kia lấy lại nhịp thở, nhưng thay vì tập trung vào đôi môi đỏ mọng ướt át kia, anh di chuyển về đường quai hàm sắc nhọn, rồi tới bên phần dái tai dày và lớn hơn người bình thường của cậu. Mark không biết Jinyoung rất mẫn cảm ở đó, mà chỉ đơn thuần cảm thấy hai cái tai to dày luôn lộ ra khi cậu vuốt tóc lên rất đáng yêu. Vậy nên khi Jinyoung khẽ bật ra một tiếng rên như mèo nhỏ, anh đã hơi giật mình và ngừng di chuyển một chút, trước khi tiếp tục cắn nhẹ lên đó và tiếp tục rải những nụ hôn khác lên khắp phần cổ, gáy và bả vai của Jinyoung.

"Thằng nhóc kia có đủ tốt để khiến cậu thấy như thế này không, Jinyoungie?"

Anh không chắc tại sao mình lại nói ra lời lẽ khiêu khích như thế, cũng không hiểu cách gọi tên thân mật ấy sao lại thoát ra dễ dàng như thế. Không lâu nữa đâu, rồi anh sẽ có thể gọi tên cảm xúc ấy một cách rõ ràng mà không thể chối cãi. Nhưng giờ thì anh chỉ cảm thấy muốn tìm mọi cách để giữ người kia bên cạnh mình. Không phải chỉ tối nay, tối mai hay tối kia nữa. Anh muốn Park Jinyoung luôn xuất hiện trong tầm mắt của anh để anh có thể quan sát và chắc rằng cậu vẫn an toàn.

Người kia dường như vẫn đang mải mê tìm cách bấu víu vào vạt áo sơ mi của Mark để ngăn mình không run rẩy và ngã khuỵu nên gần như không để ý tới lời nói của anh. Mark đã quên mất Jinyoung vốn là kẻ cấm dục và nghiêm chỉnh như thế nào, có lẽ cậu sẽ không thể tiếp tục chịu đựng lâu hơn được nữa mà tước vũ khí đầu hàng ngay tại màn khai vị của Mark trước khi kịp chờ tới món chính mất.

Mark nghe thấy Jinyoung thở hổn hển khi anh tháo từng chiếc khuy áo sơ mi trắng tinh và quỳ gối xuống. Cậu đang nhắm nghiền mắt lại và khẽ cắn môi dưới. So với vẻ mặt Mark chứng kiến khi giúp Jinyoung "giải tỏa" đêm cậu say rượu, thì vẻ mặt này khiến người khác si mê và điên cuồng hơn nhiều lần. Lúc đó Jinyoung không ý thức việc đang diễn ra với mình, cũng không hay biết người bên cạnh cậu khi ấy là Mark. Nhưng bây giờ thì anh chắc chắn rằng chẳng có một giọt cồn nào đang ảnh hưởng tới ý thức của cậu cả, và cậu chắc chắn biết rõ rằng người đang quỳ gối và sẵn sàng thỏa mãn cậu lúc này là anh chứ không phải ai khác, đúng không? Park Jinyoung sẽ không nghĩ tới bất kì ai khác ngoài anh chứ?

Mark yên lặng quan sát biểu hiện của cậu, trong khi môi anh vẫn mơn trớn làn da ở phần đai chậu gần sát ngay bụng dưới của Jinyoung. Chiếc áo sơ mi mở tung, vẫn đang hững hờ khoác lên bả vai của Jinyoung. Cơ bụng hơi co thắt lại khi Mark phả một làn hơi mỏng sau khi mút lên vùng da bụng mẫn cảm của cậu.

"Đang nghĩ gì thế? Lúc trước cậu đâu có im lặng như thế này?"

Jinyoung chỉ ậm ừ không thành lời để đáp lại. Dù gương mặt cậu biểu hiện nhiều cảm xúc thích thú, và có vẻ như đang thỏa mãn, thì Jinyoung lại gần như cố gắng để đè nén bất kì âm thanh nào chực thoát ra khỏi cổ họng mình. Điều đó làm Mark không vui. Anh không rõ là vì mình không làm cậu đủ thoải mái, hay là Jinyoung lại đang cố tình tỏ ra bướng bỉnh để khiêu khích anh. Anh thử cách khác, dùng tay kéo khóa quần vải của người kia, thăm dò phản ứng của cậu. Nhưng Jinyoung vẫn mím môi không phát ra tiếng động, dù cả người cậu khẽ run lên nhè nhẹ.





Và rồi Mark quyết định làm điều mà anh có thể sẽ phải hối hận. Anh đứng dậy, bỏ mặc Jinyoung trơ trọi, áo sơ mi vẫn còn phanh ra khoác hờ, quần thì chưa khéo khóa, ánh mắt mê man và tóc tai rối bù. Dù hình ảnh trước mắt rất đỗi kích thích, Mark vẫn quyết định sẽ đánh cược một lần. Anh đè nén xung động muốn đè người kia lên tường mà tiếp tục ngấu nghiến, khẽ liếm môi tiếc nuối và đứng ra xa. Jinyoung lại nhìn anh, không biết là lần thứ mấy trong buổi tối nay, với ánh mắt kinh ngạc ấy.

"Hôm nay tới đây thôi. Cậu chịu khó tự 'chăm sóc' phần còn lại nhé."

Mark không hề e dè gì mà liếc mắt xuống phần đang gồ lên bên trên lớp vải kaki của người kia. Có lẽ anh đang hiếu thắng và bất cần, nhưng Mark vẫn nhớ như in buổi tối Park Jinyoung đã bỏ bom mình khi lăn ra bất tỉnh nhân sự mà không màng đến trạng thái khó nói của anh sau khi "giúp đỡ" cậu. Thêm vào đó hôm nay Jinyoung cũng đã không ít lần thách thức sự kiên nhẫn của anh. Và Mark hoàn toàn không phải là một người kiên nhẫn. Anh không thể để người kia nghĩ mình sẽ dễ dàng nhường nhịn cậu như thế được. Mark liếc nhìn đồng hồ treo tường đặt ở gần bàn ăn. Đã 7 giờ 43 phút rồi. Nếu quay lại được trung tâm thành phố cũng phải gần 9 giờ. Chắc sẽ không đủ thời gian cho cuộc hẹn ăn tối đâu nhỉ? Anh nhếch môi thầm nghĩ.

Không ngoài dự đoán của Mark, Jinyoung ngay lập tức xù lông lên như con mèo bị dẫm vào đuôi. Và cậu lập tức đẩy Mark ra xa, nhìn anh như thể cậu sẵn sàng băm nát anh ra nếu ai đó đưa cho cậu một con dao phay lúc này. Cậu ném phăng cái áo sơ mi của mình, quay lưng bước về phòng và bỏ lại một câu.

"Đồ khốn."

Mark thề là anh sẽ sẵn sàng khẩu chiến với cậu nếu như không phải cái lưng nhẵn nhụi và hình dáng uốn lượn từ phần thắt lưng trở xuống kia khiến anh nuốt nước bọt và đánh mất lý trí của mình. Và cái cách mà Park Jinyoung chửi thề... Mẹ kiếp. Anh vẫn còn nhớ câu nói ấy vang lên một cách bất ngờ đêm hôm đó bằng giọng nói vốn dịu dàng êm tai và chỉ biết nói những lời tử tế của người kia. Nghe thì thật là bỉ ổi, nhưng anh thích cái cách mà Jinyoung chửi thề. Nó khiến anh có cảm giác thành tựu nào đó khi mà người kia chấp nhận vứt bỏ lớp vỏ mà cậu cho mọi người thấy, để thể hiện ra những nét tích cách có lẽ chẳng hề tốt đẹp như người ta tưởng tượng về cậu trước mắt anh. Giống như thể Jinyoung tự nguyện trần trụi,  thành thật và không hề khách sáo khuôn mẫu khi đứng trước Mark. Và có lẽ chỉ điều đó thôi cũng làm cho trái tim anh thổn thức.

Tất nhiên, Mark cũng không thể phủ nhận, Park Jinyoung lúc chửi thề trông đặc biệt gợi tình.








Mark không hề nghĩ là sẽ có gì làm anh chết đứng và run rẩy hơn là khi Hwang Tae Il nói cho anh biết bí mật mà Jinyoung giấu diếm. Vì nó làm anh nhận ra rằng cậu hóa ra không thành thật đến thế. Rằng cậu vẫn còn rất nhiều thứ không muốn cho Mark biết. Và dường như khoảng cách giữa hai người vẫn còn quá xa. Nhưng hôm nay Jinyoung lại một lần nữa chứng minh rằng cậu luôn có thể kéo Mark từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Trong lúc anh vẫn còn mải mê suy nghĩ ở tận đâu, Jinyoung đã biến mất sau cánh cửa phòng ngủ và không có ý định trở ra ngoài. Anh nhận ra bộ phận đang trướng phát đau bên dưới của mình, nhưng anh quả thật không muốn ép Jinyoung vượt quá giới hạn của cậu. Dù sao thì mối quan hệ mập mờ giữa hai người vốn đã đủ căng thẳng, anh không muốn Jinyoung sẽ thù ghét mình thêm nữa. Vậy nên anh nghiến răng đè nén ham muốn của mình xuống, quyết định xuống nước xoa dịu người kia trước khi cậu lại càng hiểu lầm và căm ghét anh hơn. Nhưng cảnh tượng mà Mark chứng kiến khi anh đẩy cửa bước vào phòng ngủ của Jinyoung khiến trái tim anh suýt ngừng đập trong giây lát, còn đầu gối thì bủn rủn như sắp giã từ. Jinyoung đang nằm trên giường, không mặc áo, và chiếc quần thì còn chẳng được tháo bỏ một cách tử tế. Hai chân không ngượng ngùng gì mà tách ra, một chân duỗi thẳng, chân còn lại hơi co lên khi cậu loay hoay tìm cách giải thoát cho chính mình.

Và Mark nghe thấy chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu mình nổ tung, tiếng động của cú nổ đó bị nuốt vào bởi hố đen ham muốn sâu hoắm đang bao bọc lấy cả linh hồn anh. Và Mark lao tới đè nghiến người kia xuống đệm, trong khi cậu tức giận nhìn anh vầ đấm lên vai anh một cái thật mạnh và cựa quậy.

"Cút."

Jinyoung chưa từng cộc cằn và hung dữ như thế với bất kì ai. Anh phải cố gắng lắm để tóm lấy cổ tay của cậu và đè nó xuống. Có lẽ cậu sẽ để lại không ít vết bầm lớn nhỏ trên người anh cho mà xem. Nhưng Mark hoàn toàn hiểu là anh đáng bị mắng chửi thậm chí còn thậm tệ hơn. Có lẽ anh đã đùa hơi quá trớn. Và có lẽ suy nghĩ muốn trả thù người kia một chút vì việc lần trước khiến anh hành động lỗ mãng. Nhưng anh sẵn sàng đền bù cho Jinyoung ngay lúc này đây. Vậy nên anh không nói gì thêm nữa mà ngậm lấy đôi môi của cậu, trong khi đôi bàn tay nhanh chóng tháo bỏ những thứ vướng víu trên người để ôm trọn lấy Jinyoung và yêu thương cậu một cách trần trụi, nguyên sơ nhất, với tất cả sự chân thành và ham muốn không thể che giấu.





Jinyoung chắc chắn là một kẻ cấm dục lâu ngày. Cậu còn chẳng có lấy một thứ đồ phụ trợ nào cả. Và điều đó làm mọi thứ khó khăn hơn nhiều. Mark không dám hỏi phải chăng đây là lần đầu của cậu, nhưng khi anh tiến vào bằng tư thế cơ bản nhất mà Jinyoung vẫn không chịu nổi đau đớn, nhăn mặt và cắn thật mạnh, thật sự rất mạnh lên bả vai anh, Mark biết sự nhức buốt nơi da thịt mình không thấm thía vào đâu so với cái tê dại đang chạy dọc xương sống của Jinyoung và sự nóng rát bên dưới của cậu. Vậy nên anh lật người Jinyoung lại, khẽ khàng và dịu dàng hơn là những động tác thô bạo của mình lúc mới bắt đầu. Anh trải dọc sống lưng cậu những cái hôn thật nhẹ dù phía dưới của anh đang kêu gào vì khó chịu vô cùng. Anh thấy Jinyoung bấu chặt vào gối và mồ hôi cũng đọng lại từng giọt bên thái dương cậu.

"Thả lòng ra nào."

Mark cố gắng đè nén sự ích kỷ của mình xuống, đưa đẩy từng nhịp chậm rãi hơn cho tới khi anh cảm thấy Jinyoung đã dần thích ứng. Anh chỉ gia tăng tốc độ sau khi Jinyoung gầm nhẹ, bật ra một âm thanh hiếm hoi và Mark cảm nhận thấy anh đang chạm vào điểm nào đó.

Mark có chút tiếc nuối vì đã không thể chứng kiến nét mặt của Jinyoung khi cậu bất ngờ gọi tên anh và vùi mặt vào gối. Nhưng ít ra thì tư thế này cũng khiến cậu thoải mái hơn và Mark chỉ hy vọng nó sẽ khiến cậu cảm thấy bớt ghét anh hơn một chút.





Khi cả hai đã nằm ngửa song song trên giường, từ từ lấy lại nhịp thở của mình, bầu khí ngượng ngùng không hiểu sao bỗng dưng quay trở lại. Mặc dù ngón tay út của Mark và Jinyoung đang vô tình chạm nhẹ vào nhau, anh vẫn còn mải do dự xem có nên ôm người kia vào lòng hay không. Liệu hành động như thế có phải là không thích hợp, khi mà hai người vẫn chưa thể gọi tên mối quan hệ này một cách rõ ràng, chứ đừng nói tới việc thoải mái âu yếm như người yêu? Anh quyết định vén tấm chăn bị xô xuống tít tận chân giường và chùm lên cơ thể của cả hai, thay vì băn khoăn suy nghĩ quá nhiều. Jinyoung im lặng không nói gì nãy giờ. Anh cũng không biết phải mở lời ra sao. Có lẽ lúc này khi bình tĩnh hơn chút ít, Mark cũng hiểu bất kì lời nói không suy nghĩ nào của mình cũng dễ dàng lãnh hậu quả là một cú đấm có khi còn đau hơn cú lần trước.

"Anh xấu xa lắm, anh biết chứ?"

Jinyoung nói, nhưng giọng nói hòa lẫn tiếng thở hổn hển không có lấy một tí căm ghét nào như anh tưởng. Chỉ đơn giản là một lời trách móc, xen lẫn chút giận dỗi.

"Ừ, biết. Tôi sinh ra đã là một kẻ xấu xa rồi. Mà này..." Anh thấy cậu quay sang nhìn mình. "Lúc cậu chửi bậy trông gợi tình lắm."

Jinyoung nhăn mặt, quay lưng về phía Mark và kéo chăn lên cao hơn. Lúc này thì cơ thể cậu dần lấy lại nhiệt độ bình thường chứ không phải cảm giác nóng cháy thiêu đốt như ban nãy. Cậu nhận ra tiết trời đã thực sự vào thu rồi, buổi tối sẽ có chút se lạnh.

"Tôi có một vài việc muốn hỏi anh. Tối mai anh rảnh chứ?"

Mark quay hẳn về một bên nhìn tấm lưng của Jinyoung, đè nén xung động muốn đưa tay vuốt dọc xương sống của cậu. "Ừ."

"Vậy tối mai có thể đến nhà tôi không?"

Anh nghĩ ngợi một lúc trước khi đáp. "Tôi cũng không có việc gì. Nếu cậu không ngại, tôi sẽ ở nhà đợi cậu về."

"Ừ, thế cũng được." Jinyoung thầm thì, giọng nói dường như nghèn nghẹn một chút. Có lẽ là cậu sắp bị cơn buồn ngủ đánh gục rồi.

"Mà cậu vẫn để mã số cũ à?" Mark đột nhiên băn khoăn.

"Ừ. Đề phòng anh muốn quay về."

Sau đó là sự im lặng kéo dài. Không phải do ngượng ngùng gì cả, chỉ là người kia thực sự đã ngủ say. Mark vẫn suy nghĩ mãi một lúc về từ "quay về" của Jinyoung. Nơi này vốn dĩ đâu phải nhà của anh, cũng không phải trước đây cậu không thể sống một mình. Vậy thì cảm giác chờ đợi này nói lên điều gì? Jinyoung có thực sự mong anh quay về không?

Anh nhìn bóng lưng của người trước mặt thật lâu không chớp mắt. Mái tóc đen bồng bềnh mượt mà đang phủ xuống gối. Mark bất giác nhận ra xung quanh mình ngập tràn mùi hương và hình bóng của Jinyoung. Đã rất lâu rồi anh mới gần gũi một người như thế, dù là về thể xác hay tâm hồn. Nhưng Mark bỗng cảm thấy lo sợ. Anh vốn dĩ chẳng thể giữ ai bên mình quá lâu. Đến ngay cả cha mẹ của anh cũng bỏ anh lại trơ trọi giữa cuộc đời không phương hướng này. Và giờ thì người nằm cạnh anh đây rất có thể là người tiếp theo sẽ rời bỏ anh. Và Mark sợ hãi cảm giác ấy, nhất là khi anh cảm thấy mình đang dần dấn thân vào quá sâu. Anh sợ mình sẽ không thể buông tay, sợ sẽ níu kéo và lôi cậu xuống vũng bùn cùng với mình. Mark đã quen thuộc với cuộc sống ấy rồi. Nhưng Jinyoung thì không. Cậu vốn xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn thế. Và Mark không có bất cứ thứ gì để bảo đảm một tương lai tốt cho Jinyoung cả.





Anh không rõ mình đã thiếp đi như thế nào, nhưng anh lờ đờ mệt mỏi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, và hơi giật mình khi thấy mình nằm trên giường của Jinyoung, trong căn hộ nhỏ của cậu. Và anh nhận ra cảm giác có chút mất mát khi người kia đã không còn nằm cạnh mình nữa. Điều đó càng khẳng định những lo sợ của Mark là có lý. Vì chỉ ngay bây giờ khi mới xa cách thân thể Jinyoung thôi, Mark đã cảm thấy bất an như thế, thì liệu việc xa rời cậu ấy mãi mãi là có thể hay không?

End chapter 13.











A/N: Đây có lẽ là lần thứ hai (mà có khi là lần đầu vì cái lần kia viết được có một đoạn ngắn xíu à) tớ đặc tả như thế này.  Dù tớ đã nhiều lần khăng khăng là khả năng viết và trí tưởng tượng rất là giới hạn, và tớ cũng đã rất băn khoăn khi ngồi gõ chương này, tớ vẫn quyết định cho nó vào. Viết fic cũng được hơn hai năm rồi, nên tớ muốn có cái gì đó ghi dấu lại. Lần này, tớ đã đầu tư nhiều hơn cho phần nội dung và mạch truyện, và hy vọng những ai đã theo dõi tớ từ những ngày đầu có thể nhận ra được sự trưởng thành trong lối viết và lối tư duy của tớ (hy vọng thế). Vậy nên... hmmm... viết smut cũng là một phần để dánh dấu "sự trưởng thành" ;)))) Rất mong các cậu sẽ đón nhận nó và góp ý chân thành. Nếu thực sự đây là lần cuối cùng tớ viết smut, tớ cần sự quyết liệt của các cậu để tớ giã từ với nó vĩnh viễn và chỉ viết fluff thôi =)))) Many thanks. Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro