Chapter 17: My safe haven (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi nói bất cứ điều gì, ta muốn chính thức xin lỗi cháu." Cha Jinyoung là người mở lời trước. "Vụ án năm đó quả thực đã làm ta trăn trở suốt mấy năm nay. Nhưng ta hy vọng cháu không hiểu lầm. Việc Jinyoung điều tra và thu thập hồ sơ của cháu, hoàn toàn không phải do ý muốn của ta. Có chăng, tất cả đều là tình cờ mà thôi."

Mark khẽ xoay người nhìn người đàn ông đứng tuổi đang ngồi bên cạnh mình trên hàng ghế dành cho người nhà tới thăm khám bên ngoài cửa phòng bệnh. Anh chợt nghĩ, nếu cha mình còn sống, có lẽ ông cũng trạc tuổi người này. Nhưng khuôn mặt hiền từ và nhân hậu của ông làm anh ngay lập tức nhớ tới hình bóng người con trai đang nằm trong phòng bệnh kia, người mà anh đã mang ơn và có lỗi thật nhiều. Cũng là người mà anh luôn mong nhớ và si mê.

"Chuyện đó Jinyoung đã giải thích với cháu rồi ạ." Mark không biết mình nên nói gì mới phải, nên anh quyết định đáp một lời ngắn gọn, nhưng thật lòng. "Cháu tin em ấy."

Cha Jinyoung nói tiếp. "Nếu cháu thực sự muốn lật lại vụ án, ta sẵn sàng giúp đỡ cháu. Dù bản án đã tuyên, mà trong đó có một phần lỗi của ta, quả thực không thể thu hồi được. Dù ta rất muốn quay ngược thời gian để thay đổi quá khứ, nhưng đó là điều không thể. Bao nhiêu năm nay, cháu đã sống thế nào?"

"Cháu không thể nói rằng mình đã sống tốt. Nhưng cháu cũng đã gặp được một vài người tốt. Cháu vẫn lo được cho mình. Không quá tệ ạ. Còn về vụ án..."

Mark đột nhiên cảm thấy bình tâm vô cùng. Không một chút oán hận, không một chút bực bội, anh thực sự cảm thấy vô cùng bình thản. Nếu đổi lại là Mark của chín năm trước, có lẽ anh sẽ thù ghét tất cả, xa lánh tất cả và thà chết trong cô độc còn hơn là mở lòng với thế giới bên ngoài. Nhưng Mark Tuan giờ đây đã khác. Anh đã học được cách chấp nhận và sống tiếp, học cách quan tâm và đón nhận sự quan tâm từ người khác. Và quan trọng hơn cả, anh đã học được cách yêu thương và đặt niềm tin vào một ai đó. Vậy nên anh không nghĩ mọi thứ đều là những lỗi lầm không thể vãn hồi.

"Cháu nghĩ những gì đã xảy ra trong quá khứ nên thuộc về quá khứ. Ngài thẩm phán, ngài có thể không tin cháu, nhưng cháu thực sự không còn oán trách ai nữa." Anh nói tiếp.

"Mark, gọi ta là bác Seung Ha được rồi."

"Cháu..."

"Mark này," cha Jinyoung đột nhiên nắm lấy bàn tay của Mark. Ông khẽ đặt tay anh vào hai lòng bàn tay mình, hơi siết nhẹ. "Jinyoung là một thằng bé bướng bỉnh, từ nhỏ đã vậy. Một khi nó đã muốn thứ gì, nó sẽ tìm cách để đạt được điều đó, bằng sức lực của chính mình. Đôi khi đó là điều tốt. Nhưng đôi khi, ta cảm thấy sự hiếu thắng của nó có thể sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường."

Mark hơi giật mình vì hành động và lời nói của Park Seung Ha. Liệu ông có ẩn ý gì không?

"Ta biết vụ án của cháu đối với nó là một thách thức lớn. Nhưng ta có thể cảm nhận được, cháu hẳn phải có một ví trị quan trọng nhất định thì mới khiến nó dám đánh đổi và liều mạng như thế. Hơn nữa, Jinyoung vốn rất cứng nhắc và gần như không bao giờ chủ động với người khác."

"Bác Seung Ha..."

"Để ta nói nốt đã." Ông quay hẳn sang, vỗ nhẹ tay mình lên mu bàn tay của Mark, hơi nhoẻn miệng cười. "Ta rất hiểu con trai ta, nhưng có rất nhiều chuyện ta không thể can thiệp quá sâu. Ta nghĩ cháu đã nhận ra Jinyoung là một thằng nhóc khẩu thị tâm phi. Đôi khi rất mạnh miệng, nhưng thực ra lại rất dễ yếu lòng. Nó vốn dĩ chưa từng chịu đựng tổn thương, nên có thể còn hơi nông nổi và bồng bột trong chuyện tình cảm. Nếu cháu thực sự nghiêm túc thì ta sẽ không cấm cản. Ta hy vọng cháu hiểu."

Mark ngồi yên lặng không biết phải đáp lại thế nào. Có lẽ nào chỉ mới liếc mắt một cái mà cha Jinyoung đã nhận ra mối quan hệ giữa cậu và Mark không hề đơn thuần? Hay phải chăng ai đó đã nói cho ông biết? Nhưng là ai mới được. Người biết về chuyện này ngoài Youngjae và Jaebum thì còn có thể là ai khác?

"Ta vừa gặp Jaebum ở ngoài trước khi vào bên trong phòng bệnh. Jaebum nói cho ta biết mấy ngày Jinyoung hôn mê, đều là cháu chăm sóc nó. Cảm ơn cháu."

Thì ra là Im Jaebum đã tố cáo tất cả ư? Nhưng dù nghĩ thế nào vẫn cảm thấy Jaebum vốn không phải người nhiều chuyện. Vậy thì phải chăng là nhờ sự nhanh nhạy và thấu cảm quá mức của một người cha? Anh đột nhiên nhớ tới ông còn đang nắm tay mình, vội rụt tay lại, đứng bật dậy.

"Không có gì để cảm ơn đâu ạ. Cậu ấy bị thương cũng là do cháu."

Cha Jinyoung lại nhìn Mark bằng ánh mắt thâm thúy, chậm rãi đứng dậy.

"Ta với mẹ nó không ở bên cạnh nó thường xuyên. Nó lại chẳng có bạn bè nào thân thiết ngoài Jaebum. Dù sau này chuyện gì xảy ra, hy vọng cháu cũng có thể ở bên cạnh, ít nhất là làm bạn với nó. Ta cũng hy vọng, sau này cháu có thể đối với ta bớt khách sáo một chút. Rảnh thì cùng Jinyoung về nhà ta chơi."








Mark vẫn còn thất thần mãi cho tới khi bố mẹ Jinyoung đã rời khỏi. Anh cảm thấy mọi chuyện diễn ra hơi nhanh, nhưng dường như mọi thứ đều đang rất tốt đẹp. Và anh đã hứa với bản thân mình sẽ bắt đầu đặt niềm tin vào người khác. Vậy nên anh học cách chấp nhận những sự tốt đẹp này đang đến với mình. Và đương nhiên là anh cũng hiểu, người mà anh phải tin tưởng và bảo vệ nhất chính là người đang nằm trong vòng tay mình lúc này.

"Thật là, mãi mới có thể yên tĩnh được một chút." Jinyoung thở dài, khẽ chỉnh lại tư thế cho thoải mái, hơi ngả ra sau, tựa vào lồng ngực Mark. Tuy dáng người nhỏ gầy của Mark thoạt nhìn rất mỏng manh, nhưng kỳ thực từng tấc da thịt trên người anh đều rất săn chắc, lại hữu lực, hoàn toàn đủ vững chãi và mạnh mẽ để che chở người khác. "Hồi sáng, có phải bố em đã nói rất nhiều chuyện không?"

Mark giật mình nhìn đỉnh đầu người đang nằm dài trong lòng mình. Cậu tỏa ra mùi hương dìu dịu lại quyến rũ như thanh sô cô la đen đặc, có chút đắng, mà lại ẩn chứa dư vị ngọt ngào. Anh khẽ siết vòng tay mình, trong lòng chợt nổi lên cảm giác hơi lo sợ. Anh không muốn để người kia tuột khỏi vòng tay mình lần nữa.

"Ừ, nói rất nhiều."

Jinyoung hơi nghiêng đầu, ngước mắt lên nhìn anh. "Nói những gì? Ông có làm anh khó xử không?"

Mark chăm chú nhìn bờ môi căng mọng của người kia. Sắc mặt cậu hôm nay đã khá hơn chút ít, không còn xanh xao gầy yếu như mấy hôm trước nữa. Đôi mắt hạnh nhân thuôn dài và đầu mũi tròn tròn đều hướng về phía Mark gần như thách thức sức chịu đựng của anh. Mark khẽ cúi xuống, hôn lên đường nhân trung dài và sâu giữa mũi và miệng của người kia. Mỗi khi nhìn Jinyoung ở khoảng cách gần thế này, Mark lại nhận ra cậu ấy thực sự có gương mặt của một chú mèo bướng bỉnh và kiêu hãnh.

"Rằng Jinyoungie là một thằng nhóc khẩu thị tâm phi. Rằng Jinyoungie thực ra rất dễ yếu lòng. À, còn nữa..." Mark nhìn sâu vào mắt người kia trong khi gương mặt của hai người người chỉ cách nhau 3cm. "...rằng anh hẳn phải có vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng Jinyoungie thì mới được đối xử đặc cách như thế."

Jinyoung mím môi không nói gì, hơi thở cũng ngưng đọng trong giây lát. Trái tim cậu đột nhiên nảy lên từng hồi. Cảm giác này, chính là rung động phải không? Dù người trước mặt đã cùng cậu gần gũi da thịt không chỉ một lần, nhưng mỗi khi nhìn sâu vào mắt anh, Jinyoung lại cảm thấy trái tim mình run rẩy, ánh mắt cậu lại hơi xao động, tay chân bắt đầu đổ mồ hôi. Nó gợi nhớ lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau, trong phòng tạm giam. Khi mà Mark còn nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh và nghi ngờ, thậm chí là có chút ghét bỏ và khó chịu. Nhưng giờ thì vẫn đôi mất ấy, tất cả những gì cậu cảm nhận được đằng sau đôi đồng tử nâu sậm trong veo kia là sự chân thành, là những tình cảm đan xen giữa yêu thương, nhớ nhung, quyến luyến không che giấu. Cậu không rõ những tình cảm ấy sâu đậm bao nhiêu, nhưng Jinyoung tin chắc chúng rất chân thật. Tuy vậy, thay vì cảm giác lo sợ như trước đây, Jinyoung vẫn không thể không bối rối trước ánh mắt chăm chú của Mark. Anh dường như không có ý định dời tầm mắt mình đi chút nào. Có lẽ đây vẫn là một thói quen khó bỏ của anh chăng?

"Có một chuyện trước giờ em vẫn thắc mắc..." Jinyoung đành phải dời mắt mình đi trước, tập trung lên nốt ruồi nhỏ xíu trên khóe môi của người yêu. "Anh vẫn luôn nhìn người khác bằng ánh mắt đấy à?"

Mark mỉm cười sâu hơn, cũng bất giấc liếc xuống môi người nhỏ hơn. Ở khoảng cách gần thế này, và ở trong khung cảnh tĩnh lặng thế này, không có những cuộc tranh cãi nảy lửa, không có sự hiếu thắng và bướng bỉnh hòng che đậy những xúc cảm mãnh liệt dành cho nhau, cũng không có những cái hôn vội vàng, Mark chợt nhật ra một điểm thú vị. Chính là nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt trên bờ môi hồng mềm mại của Jinyoung. Anh bật cười thích thú vì phát hiện của mình mà quên mất phải trả lời câu hỏi của cậu.

"Anh cười cái gì? Em đang nghiêm túc mà!"

"Anh xin lỗi." Mark khúc khích khi nhìn thấy cái bĩu môi hờn dỗi của cậu. "Không có, anh chỉ nhìn những thứ anh quan tâm thôi."

Jinyoung vẫn tiếp tục bĩu môi, tỏ vẻ không tin. Cậu cúi xuống nhìn những ngón tay thon dài của Mark đang đan chặt bàn tay mình. Tay Mark so với tay cậu nhỏ hơn một chút, nên không thể bao bọc hết hai bàn tay cậu trong tay anh. Nhưng cảm giác mềm mại vừa khít vẫn đủ để ủ một luồng ấm áp, chạy thẳng vào cõi lòng.

"À, còn một chuyện nữa. Anh còn nhớ câu hỏi mà anh hỏi em vào lần thứ hai chúng ta gặp nhau không? Về súng, dao và hoa hồng ấy. Em muốn biết lời giải."

Mark đương nhiên nhớ câu hỏi của mình, và cũng nhớ lời giải đáp của Jinyoung về ý nghĩa của ba thứ đó. Anh hơi xốc cậu lên để cậu nép vào lòng mình sâu hơn, trong khi mười ngón tay anh vẫn đan thật chặt tay người nhỏ hơn.

"Em đã nói rằng em thấy dao là một sự lựa chọn an toàn, và là thứ vũ khí duy nhất em có thể sử dụng đúng không?" Mark đợi người kia khẽ gật đầu rồi mới tiếp tục. "Mà quả nhiên là em đã dùng tới nó thật. Hơn nữa lại còn dùng rất tốt. Nhát dao đó đâm Hwang Tae Il một phát chí mạng luôn."

Jinyoung rùng mình nhớ lại cảm giác con dao nhọn hoắt trong tay mình cắm phập vào da thịt của Tae Il. Đó là lần đầu tiên cậu dùng vũ lực tấn công người khác. "Anh có thể đừng nhắc chuyện này được không?"

"Em chỉ đơn giản là phòng vệ chính đáng thôi mà." Mark cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu như để an ủi.

"Nhưng tóm lại ba thứ đó thực sự có ý nghĩa gì? Tại sao anh muốn biết sự lựa chọn của em?"

"Anh đã từng đọc được ở đâu đó về ý nghĩa của ba thứ này." Mark tiếp tục. "Dao và súng là hai thứ vũ khí, tượng trưng cho ý chí hướng tới mục đích. Nói cách khác, chính là sự tham vọng. Vũ khí vừa là biểu tượng của công lý, vừa là để tự vệ và bảo vệ kẻ yếu, cũng vừa là để áp bức và xâm lăng. Trong thuyết phân tâm học của Jung, dao còn ứng với những vùng tăm tối của cái tôi. Ngược lại, hoa hồng là biểu tượng của sự hoàn mỹ trọn vẹn, của tình yêu và và tâm hồn. Nhưng anh từng đọc được một câu chuyện thần thoại Hy Lạp thú vị hơn về hoa hồng."

"Là gì vậy?" Jinyoung hơi ngước lên, đôi mắt tròn xoe biểu lộ sự tò mò.

"Với người Hy Lạp, hoa hồng vốn có màu trắng. Có một lần, nữ thần sắc đẹp Aphrodite được cung hiến những cây hồng trắng. Khi Adonis – người tình của nàng – bị tử thương, Aphrodite đã tới che chở và cứu chàng, đâm phải một cái gai và máu đã nhuộm đỏ những bông hồng của nàng. Từ đó, những bông hồng mới có màu đỏ. Vậy nên, hoa hồng còn mang ý nghĩa của sự hy sinh và tái sinh."

"Nhưng em vẫn không hiểu tại sao anh lại đặt ba thứ đó cạnh nhau. Chúng có liên quan gì?"

"Khi đặt dao và súng bên cạnh hoa hồng, đó là một phép thử. Một bên là biểu tượng của sự tham vọng của cái tôi và lòng ích kỷ cá nhân, một bên tượng trưng cho tình cảm, và sự hy sinh vì người khác. Đứng trước hai sự lựa chọn đó, em cuối cùng vẫn nghe theo lý trí và chọn dao."

Jinyoung thoáng kinh ngạc. Theo những gì Mark nói, Jinyoung quả thật cũng là người tham vọng, vì cậu đã quyết định theo đuổi mục đích của mình, đem nó làm lẽ sống và gạt bỏ tình cảm cá nhân sang một bên. Quả thực điều này cũng đúng với tính cách của cậu. Jinyoung vốn là người có thể vì sự nghiệp của mình mà xem nhẹ chuyện tình cảm. Cũng chính vì lẽ đó mà cậu vẫn còn cô đơn dù đã 26 cái xuân xanh. À, nói chính xác hơn là đã từng cô đơn mới đúng.

"Thực ra chọn dao hay súng không quan trọng, quan trọng là mục đích sử dụng của nó. Hwang Tae Il dùng súng để áp bức, để báo thù và đạt được điều hắn muốn. Còn em, em đã dùng dao như một thứ vũ khí để tự vệ. Đối với em, vũ khí chỉ là công cụ để bảo vệ lẽ phải và chính nghĩa. Nhưng hơn cả, em cũng là một đóa hồng đỏ rực. Vì em đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ anh, cứu rỗi cuộc đời anh, và cho anh cơ hội được tái sinh một lần nữa."

Jinyoung cảm thấy có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình. Cậu vẫn chưa thể thích nghi ngay với những cảm xúc mạnh mẽ đang rần rần lan tỏa khắp các tế bào và mạch máu của mình mỗi khi ở gần Mark. Cậu chỉ biết mình không hề hối hận vì đã mạo hiểm và đánh cược với cả tính mạng của mình. Nếu như đổi lại trong đáy mắt ngọt ngào kia phản chiếu bóng hình của cậu, bờ môi mỏng xinh đẹp kia nở nụ cười dịu dàng như thể anh đang thu trọn toàn bộ thế giới của mình trong tầm mắt, và giọng nói trầm ấm kia chỉ dành những lời yêu thương như thế này cho một mình Park Jinyoung mà thôi.

Nhưng Jinyoung cũng vẫn chưa thể từ bỏ sự hiếu thắng và tham lam của mình. Cậu muốn anh chủ động và thành thật với mình hơn nữa. Vậy nên, thay vì đáp lại lời anh vừa nói, Jinyoung nhíu mày, hơi xoay mặt đi.

"Sao thế? Em không hài lòng với lời giải đáp của anh à?" Mark thoáng bối rối trước phản ứng của Jinyoung. Anh có nói gì khiến cậu không vui sao?

"Anh không bịa ra mấy lời có cánh đó chỉ để vuốt đuôi em đấy chứ?"

"Vuốt đuôi á? Em cũng đâu phải con mèo." Mark bật cười. "Mà dù có là mèo, em chắc chắn cũng không thích bị vuốt đuôi đúng không?"

Jinyoung ngước mắt nhìn lên, đôi đồng tử hơi nheo lại, môi mím chặt thành một đường, để lộ ra phần mép vểnh lên thực giống như một chú mèo đích thực. Mark đã từng băn khoăn không biết dáng vẻ của Jinyoung rút cuộc so với cún hay mèo có nhiều điểm tương đồng hơn. Giờ thì anh đã xác định. Park Jinyoung tuổi chó, nhưng đích thị là một chú mèo bướng bỉnh, kiêu ngạo và thích giơ nanh múa vuốt với người khác.

"Sao anh lại trả lời lạc đề như vậy chứ?" Jinyoung hơi đánh mắt sang hướng khác, tránh để mình bị mủi lòng bởi ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm. "Nhiều khi, em thực sự không biết trong đầu anh suy nghĩ những gì nữa. Anh dường như biết rất nhiều thứ về em mà chính em cũng không phát hiện ra. Trong khi em có cố gắng tìm hiểu về anh bao nhiêu thì vẫn không thôi ngạc nhiên khi ở cạnh anh."

Mark mỉm cười, đưa tay vuốt gò má hơi xanh xao, vẫn còn in dấu vết của vết thương mà Hwang Tae Il gây ra, nhắc nhở anh những thương tổn và hy sinh mà người kia đã gánh chịu vì mình.

"Vậy thì em phải tìm hiểu anh kỹ hơn nữa đi."

"Đúng." Jinyoung nói, giọng đầy quả quyết. "Em muốn chúng ta phải thật nghiêm túc. Em muốn anh cũng phải tìm hiểu em nữa. Em không muốn chỉ đặt ra những câu hỏi và anh là người trả lời. Anh hẳn cũng phải tò mò về em chứ, đúng không?"

Nụ cười trên môi Mark càng sâu đậm hơn. "Rất nhiều là đằng khác."

"Chúng ta đã bắt đầu theo cách hơi khác thường, và mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Em đã muốn nói chuyện nghiêm túc với anh để gỡ bỏ một số khúc mắc và hiểu lầm nhưng mà..."

"Nhưng mà anh đã hôn em trước." Mark kết thúc thay cho Jinyoung.

"Ừ."

"Và lại còn làm tình với em trước."

"..." Jinyoung hơi đỏ mặt.

"Tận hai lần."

"Mark..."

"Anh hy vọng việc tìm hiểu không có nghĩa là chúng ta không thể tiếp tục những gì đang dang dở chứ nhỉ?"

Jinyoung chợt rùng mình vì cảm giác bàn tay nóng rực của Mark đang luồn vào vạt áo mình. Cậu hơi nhổm người dậy, ôm lấy cổ Mark và ép sát vào người anh. Bàn tay "xấu xí" của Mark vẫn không có ý định dừng lại mà đang dạo chơi trên làn da tai tái nơi phần bụng của Jinyoung.

"Đây là bệnh viện." Jinyoung cố rít lên một tiếng giống như là lời dọa nạt, dù cậu chẳng hề có ý định đẩy anh ra.

"Anh biết." Mark vẫn thản nhiên cười.

"Không thể đứng đắn một chút sao?"

Mark bật cười thích thú. Giờ thì cả hai tay anh đã luồn vào trong áo người yêu, vòng ra sau ôm lấy eo cậu. "Không phải anh đã nói một lần là tên khốn thì mãi mãi là tên khốn sao? Anh đã xác định sẽ là tên khốn nạn bỉ ổi chỉ với mình Park Jinyoung thôi. Em có chấp nhận không?"

Jinyoung cố nín cười, phần vì lời tỏ tình có chút vụng về của Mark Tuan, phần vì cảm giác nhồn nhột ở hai bên sườn.

"Chấp nhận."

Ngay trước khi Mark cúi xuống định hôn lên môi cậu, Jinyoung hơi lùi lại phía sau, nhìn thẳng vào mắt anh và buông một câu.

"Em không nỡ để người khác chung số phận như mình đâu. Đó, anh có thấy đức tính hy sinh c-"

Mark không thèm đáp lại lời trêu chọc của cậu và cho cậu tiếp tục cơ hội luyên thuyên và cười nhạo anh. Thay vào đó, anh ngậm lấy đôi môi của người kia và cắn nhẹ như một hình phạt.











Hai năm sau...


Mark tháo giầy và bước vào nhà, bất ngờ vì hương thơm ngào ngạt bay ra từ nhà bếp. Anh hơi chột dạ, khẽ nhẩm trong đầu liệu hôm nay có phải ngày gì đặc biệt hay không. Mọi khi Jinyoung luôn đợi anh về rồi mới chuẩn bị đồ ăn, dù sớm hay muộn. Hai người đã thống nhất là Jinyoung nên bị cách ly khỏi những việc phải động đến dao thớt, vì nhiều lý do chính đáng. Sau khi xác định không phải là ngày kỷ niệm nào đó, càng không phải là ngày sinh nhật của mình hay Jinyoung, anh bước vào trong bếp một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Bóng lưng của người con trai trước mắt khiến anh bất giác mỉm cười. Mọi thứ diễn ra giống như một giấc mộng vậy. Anh cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ tiếp tục là những tháng ngày rong ruổi chẳng có kế hoạch hay tương lai nào, và cũng chẳng có động lực nào để cố gắng thay đổi nó. Nhưng giờ thì anh có hàng đống kế hoạch chồng chất và những ý tưởng trong đầu. Và động lực để anh thức giấc và kết thúc một ngày đang ở ngay đây trước mắt anh, trong chiếc quần short kaki thoải mái và chiếc áo hoodie đỏ rộng thùng thình của anh.

"Anh đang nằm mơ ư? Park Jinyoung và nhà bếp? Anh có nên chụp ảnh gửi cho Jaebum, Youngjae, Jackson, Yugyeom, Bambam, và..."

Jinyoung quay lại, gương mặt không cảm xúc. "Khỏi đi. Cái đó đúng chỉ là có trong mơ thôi."

"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra lúc anh vắng nhà thế?" Mark tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo người nhỏ hơn và hôn lên má cậu.

"Mẹ vừa tới chơi, tính đợi anh về. Nhưng vì em nói hôm nay anh phải dự tiệc tốt nghiệp của mấy đứa nhỏ, có thể sẽ về trễ, nên mẹ nấu cho vài món rồi mới đi. Mà sao anh về sớm thế? Tiệc kết thúc nhanh vậy ư?"

"Không, anh chỉ ghé qua đưa quà và chúc mừng tụi nhỏ một lát thôi. Anh biết Jinyoungie không có anh thì làm sao có cơm ăn." Mark nhéo mũi cậu. "Sao em không gọi cho anh?"

Jinyoung nheo mắt. "Có quan trọng gì đâu, không phải anh luôn gọi cho mẹ thường xuyên sao. Hơn nữa cũng vừa mới về quê tuần trước mà."

Mark bật cười khúc khích trước biểu hiện của người kia, lại quay sang vươn tay nhéo tai cậu. "Em là đang ghen tị với anh đấy à?"

"Hừ." Jinyoung bĩu môi. "Mẹ lận đận lên tận đây chỉ để đưa kim chi muối và nấu canh hầm cho Mark của mẹ. Đấy, mẹ nói như thế đấy."

"Biết đâu mẹ có chuyện gì quan trọng muốn bàn với anh thì sao." Mark buông Jinyoung ra, hí hửng tiến tới nồi canh hầm đang sôi sùng sục trên bếp, nói một câu không nặng không nhẹ.

"Chuyện gì? Tại sao không thể bàn với em?" Jinyoung lững thững đi theo sau, vẫn chưa thôi hờn dỗi.

"Ai mà biết được. Có thể là chuyện gì đó chỉ có thể bàn với 'Mark của mẹ' thôi." Mark nhướn mày trêu chọc.

"Này, anh mới chỉ là bạn trọ với em thôi nhé. Chừng nào là b-bạn...bạn... đời thì lúc ấy may ra cái danh phận ấy còn tạm chấp nhận được."

"A, thế ư?" Mark vươn tay tóm lấy cánh tay người kia, kéo vào lòng mình. "Thế bạn giường, bạn tình cũng vẫn chưa đủ à? Hay là Jinyoungie thực sự nóng lòng muốn mẹ có thêm một cậu con rể rồi?"

Jinyoung bĩu môi. "Chẳng cần anh là con rể thì em cũng đã bị phân biệt đối xử đến bất công rồi."

Mark mỉm cười trước vẻ mặt phụng phịu của chú mèo to xác này. Anh vẫn chưa thể nói cho Jinyoung biết hết những dự định và kế hoạch tương lai mà anh cần bàn với mẹ cậu được. Dù bố mẹ Jinyoung, bạn bè xung quanh, thậm chí là luật sư Cha Eunkyung đã không dưới một lần dò hỏi và nửa đùa nửa thật về chuyện tương lai của hai người. Nhưng anh vẫn băn khoăn liệu thời điểm hiện tại đã đủ thích hợp. Không phải vì Mark còn do dự hay hoài nghi về tình cảm của cả hai, nhưng anh biết Jinyoung đang ở độ tuổi mà cậu có thể phát triển sự nghiệp. Cậu chỉ vừa mới hoàn thành bảo vệ luận án của mình cách đây không lâu, và cậu đang có rất nhiều lời mời từ các công ty luật có tiếng cũng như những trường Đại học danh giá để trở thành giảng viên của họ. Mark muốn cậu có thể tập trung vào sự nghiệp của mình. Anh có thể đợi. Nhưng tất nhiên, anh cũng hiểu bố mẹ của Jinyoung, nhất là mẹ cậu, đang rất nóng lòng rồi.

"Lễ tốt nghiệp thế nào? Em xin lỗi vì không thể tới dự được. Đợt này ở văn phòng nhiều việc quá. Chị Eunkyung cứ dồn đám thực tập sinh mới cho em hướng dẫn. Bài luận của em cũng đang phải sửa lại để peer review nữa."

Jinyoung kéo Mark ngồi xuống bàn ăn, thái độ hờn dỗi dường như đã không còn nữa.

"Ừ, không sao đâu. Anh đã gửi quà của em cho đám nhóc đó rồi. Mà đừng nói với anh là lần này em lại tặng sách đấy nhé."

"Đâu có, em đã nghe theo lời anh và mua quà riêng cho từng đứa rồi mà. Thứ mà chúng nó thích ấy."

"Jinyoungie bây giờ có nhiều tiền rồi ha." Mark trêu chọc.

"Cũng có gì đắt tiền đâu." Jinyoung lắc đầu. "Công việc của anh thế nào?"

"Tàm tạm, anh nghĩ là anh vẫn cần thêm thời gian để làm quen." Mark gật gù. "Đã lâu rồi anh mới có lịch làm việc ổn định thế này."

"Ý em là về những thứ khác? Anh có cảm thấy ổn không? Không quá căng thẳng chứ? Đồng nghiệp thì thế nào?"

Mark mỉm cười trước sự lo lắng thái quá của Jinyoung. Cậu vẫn luôn hỏi thăm anh mỗi ngày về công việc mới. Anh mới bắt đầu không lâu, nhưng Jinyoung cũng đâu cần lo lắng như vậy chứ. Anh vươn tay về phía trước để nắm tay người ngồi đối diện mình trên chiếc bàn ăn nhỏ. Giờ thì họ đã chuyển nhà và có một căn hộ lớn hơn chút xíu cho hai người, có cả bàn ăn và phòng khách nữa.

"Đừng lo, Jinyoung. Anh ổn mà." Như để khiến cậu yên tâm hơn, anh hơi siết nhẹ tay cậu. "Tất nhiên là anh phải học hỏi rất nhiều. Anh trước giờ đâu có học về Tâm lý hay làm việc với những chuyên gia đâu. Nhưng họ không hề coi thường anh ngay cả khi anh chẳng hề có bằng cấp. Họ thậm chí thích cách anh tiếp cận với những đứa trẻ đó. Anh chỉ đơn giản là dùng kinh nghiệm của mình với đám nhóc kia mà thôi. Bản thân anh cũng từng là thành phần bất hảo như chúng mà."

"Em không biết tại sao anh lại dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của chị Eunkyung và quyết định vào làm quản giáo ở trại cải tạo như thế. Nhưng em tin anh. Em chỉ sợ bầu không khí ở đó có chút áp lực và căng thẳng đối với anh thôi."

Mark khẽ dùng ngón cái xoa mu bàn tay của Jinyoung. Cảm giác ấm áp và dễ chịu này là thứ khiến anh bình tâm hơn mỗi ngày. Nó khiến anh có niềm tin hơn vào quyết định của bản thân, vào một tương lai trọn vẹn và tươi sáng hơn mà anh ngày càng chắc chắn phải có bóng dáng người trước mặt ở đó.

"Anh đã nói với em mà đúng không. Anh từng nghĩ rằng mình thực sự là một thằng khốn nạn đáng bị ruồng bỏ. Nhưng rất may mắn là đã có những người đến bên anh và thay đổi suy nghĩ đó. Có Jackson, có Bambam, có đám nhóc kia. Và tất nhiên..." Anh hơi rướn người về đằng trước, ánh mắt nhìn cậu chứa đầy ngọt ngào, ngọt ngào tới nỗi Jinyoung lại cảm thấy rung động dù không biết đã bao nhiêu lần nhìn vào đôi mắt ấy. "...có em. Em đã khiến anh xây dựng lại niềm tin vào bản thân một lần nữa. Em khiến anh tin rằng con người có thể thay đổi. Và những lỗi lầm trong quá khứ sẽ không mãi đeo bám và thay chúng ta quyết định tương lai. Tất cả những gì chúng ta cần để thay đổi là động lực. Động lực của anh là tình yêu của em. Nhưng những đứa trẻ đó, anh cảm thấy thứ chúng thiếu nhất là động lực. Anh muốn trở thành một phần động lực của chúng. Anh muốn chúng hiểu rằng chúng không bị ruồng bỏ, rằng không phải tất cả đều chán ghét, khinh rẻ và coi thường chúng. Rằng chúng có cơ hội để thay đổi mình và xứng đáng được đón nhận, được yêu thương. Đó là tất cả những gì anh có thể làm. Anh không muốn chúng trở thành những kẻ như Hwang Tae Il. Không phải chính hắn cũng là nạn nhân của những suy nghĩ tiêu cực và ám ảnh rằng tất cả đều quay lưng và chống lại hắn hay sao."

Jinyoung chỉ biết im lặng. Nhưng đôi mắt rưng rưng của cậu không giấu nổi niềm xúc động và tự hào đang trào lên. Cậu cũng tiến gần tới, hai tay nắm chặt lấy bàn tay Mark đang đặt trên bàn ăn.

"Em hiểu rồi. Em chỉ lo lắng anh vì nể chị Eunkyung nên mới nhận lời. Nhưng nếu anh nghĩ như vậy, em thực sự phải cảm ơn chị ấy rồi."

"Anh thích cách suy nghĩ tiến bộ của chị ấy. Cũng phải cảm ơn quan hệ tốt của chị ấy nên mới giới thiệu anh vào trải cải tạo dành cho thanh thiếu niên ấy. Tuy hơi xa một chút, nhưng mọi người ở đó đều chào đón anh."

"Vậy thì tốt rồi."

"Chúng ta thực sự phải cảm ơn chị Eunkyung nhiều lắm. Không phải nhờ chị ấy mà anh mới gặp em sao?"

Mark hơi nhổm người dậy tiến lại gần hơn. Jinyoung hiểu ý anh, cũng nhổm người dậy khỏi ghế và thu hẹp khoảng cách giữa hai người để hôn nhẹ lên môi anh. Cậu bật cười.

"Chị ấy đã có cảm giác khá chắc chắn ngay từ ban đầu về quan hệ của chúng ta."

Mark chợt nhớ tới lần trước khi gặp luật sư Cha Eunkyung. Chị luôn miệng tò mò liệu bao giờ Mark mới tiến tới bước tiếp theo và cầu hôn Jinyoung. Xem chừng luật sư Cha còn nóng ruột hơn cả mẹ Jinyoung nữa.

"Hẳn là thế rồi."

Mark hôn nhẹ lên chóp mũi của Jinyoung trước khi tách ra, dù mùi hương nhàn nhạt trên người cậu vẫn lởn vởn bên khứu giác của anh, khiến anh có chút quyến luyến.

"Canh nguội mất. Anh mau ăn đi. Mẹ đã bỏ rất nhiều yêu thương vào đó đấy."

"Ừ." Mark nhe răng cười. "Lát nữa anh sẽ gọi điện cảm ơn mẹ."

"Đừng có mà nói xấu em đấy." Jinyoung hơi chu môi. "Hai người lúc nào cũng vào hùa với nhau bắt nạt em thôi."


Mark cười "ha ha" thật vui vẻ. Cảm giác mệt nhọc cả một ngày dường như biến mất hoàn toàn. Anh chỉ muốn lưu giữ mãi những khoảnh khắc như thế này. Chỉ cần có anh và cậu, trong căn hộ nhỏ của hai người. Mark chắc chắn không có tương lai nào tươi sáng và đẹp đẽ hơn thế.





The end.








A/N: Xin lỗi mọi người, lịch post đáng ra là tối qua nhưng vì hôm qua mình bận ở bên gia đình nên không thể post được cho các cậu.

Cuối cùng thì fic cũng kết thúc rồi. Ending như vầy có đủ ngọt ngào và happy với các cậu chưa? Đừng mắng tớ fic thriller/detective mà ending nhạt nhẽo nhé :)))

Đây là một lần nữa mình thử nghiệm một thể loại mới, hẳn là còn nhiều thiếu sót và mình thực sự chưa hài lòng lắm với kết quả, nhưng dù sao cũng là một chặng đường tương đối dài hơi với mình. Mình khá vui vì đã hoàn thành nó (tương đối) gần với dự kiến, và đồng thời hoàn thành (tương đối) ổn những công việc khác trong cuộc sống của mình. Sắp tới mình sẽ bận chuẩn bị cho bài thuyết trình và nghiên cứu mà mình có từng nhắc tới, đồng thời bắt đầu một vài dự án mới nữa. Mình không dám hứa khi nào sẽ quay trở lại, nhưng mình đã có một số ý tưởng cho fic mới rồi. Và lần này sẽ là một fic nhẹ nhàng hơn nhé :))) thể theo nguyện vọng của số đông (những ai im lặng thì chịu thiệt nha xD) Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng với tớ thời gian qua. Thực sự rất cảm ơn mọi người :) Hẹn gặp lại vào một ngày không xa (lắm). Mãi yêu! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro