Kết thúc hành trình: Về với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảng Romaritime.

Bạn xách theo một rương hành lý, chật vật di chuyển khỏi thuyền, trời xanh nước biếc của Fontaine hiện lên trong tầm mắt, xinh đẹp và quen thuộc đến động lòng.

- Fontaine, tôi trở về rồi.

Mỉm cười nhẹ nhõm, bạn chậm rãi bước lên đại lộ, chuẩn bị vào thang máy lên trạm tàu luân chuyển đến đại sảnh Fontaine.

Bỗng nhiên, từ hai bên đường chạy ra rất nhiều hiến binh robot xếp thành hai hàng dọc trước mặt khiến bạn ngơ ngác, hơn nữa nhìn kỹ thì thấy mấy số hiệu này rất quen, lẽ nào...

- Mừng em trở về, tình yêu.

Giọng nói trầm ấm của đàn ông vang lên từ cuối hàng, khi những robot hiến binh tản sang, bóng hình không thể quen thuộc hơn hiện ra, trên tay cầm bó hoa tường vi cầu vồng thật lớn, cười dịu dàng với bạn.

- Wriothesley!

Bạn buông rương đồ ra và lao đến, người kia cũng rất phối hợp dang rộng hai tay chào đón bạn sà vào lòng mình.

- Wrio, nhớ anh.

Bạn vui đến mức bật khóc, đã lâu lắm rồi mới được gặp lại người thương khiến bao cảm xúc như vỡ òa.

- Vốn muốn đến Sumeru đón em nhưng em lại âm thầm trở về nên mới tạo cho em bất ngờ.

Wriothesley ôm chặt thân hình mềm mại của cô gái nhỏ, đã một năm trôi qua từ ngày bạn rời đi, không đêm nào là ngài không mơ thấy bạn, từng lời nói, ánh mắt, kỷ niệm về bạn là liều thuốc an ủi trái tim ngài.

- Sau này em sẽ không đi nữa đâu.

Bạn dụi đầu vào ngực Công Tước, để nước mắt nước mũi tèm lem lên áo ngài, hơi ấm thân thương xua đi tất cả những tủi thân, mệt mỏi sau chuyến hành trình dài.

- Ngoan nào, đừng khóc, chúng ta về nhà thôi.

Wriothesley vỗ về an ủi bạn, khóe mắt ngài hơi cay cay nhưng liền nhanh chóng bị gạt đi, bạn đã về bên cạnh rồi, thật tốt.

Khóc lóc chán chê, đến khi áo của Công Tước ướt một mảng do nước mắt của mình, bạn mới chịu ngẩng đầu lên:

- Mà những robot hiến binh này là anh đem từ Pháo đài Meropide đến đây hả?

- Đúng vậy, muốn làm cho em một nghi thức trở về nhưng xem ra không cần nữa.

- Hả?

- Vì có một nghi thức còn quan trọng hơn.

Nói xong, Wriothesley quỳ một chân xuống, cầm bó hoa tường vi cầu vồng đưa ra trước mặt bạn:

- Tình yêu, lấy anh nhé.

- Em...

Bạn hơi bối rối, vừa mới quay lại quê nhà đã được cầu hôn thế này khiến bạn không thích nghi kịp.

- Em nhớ không, chúng ta quen nhau rất nhiều năm rồi, từ nhỏ anh đã luôn thích em, anh tự hứa với lòng lớn lên nhất định sẽ trở thành người đàn ông hoàn hảo nhất để xứng với em, nhưng biến cố năm đó khiến anh gần như mất hết hi vọng, anh cứ ngỡ chuyện của chúng ta đã kết thúc, may mà thần linh thương xót, để ta trở về bên nhau, cám ơn em vì đã luôn đón nhận anh.

Ngập ngừng một lát, Wriothesley nói tiếp:

- Gả cho anh nhé, sau này dù là biển sâu vô tận, hay là ánh nắng trải dài, anh cũng muốn được ở bên cạnh em.

Đối diện với đôi mắt xanh xám ngập tràn chờ mong kia, tim bạn như có dòng suối ấm áp chảy qua. Người đàn ông này đã từng có quá khứ u ám, đã từng lăn lộn dưới biển sâu hỗn tạp và cuối cùng trở thành Công Tước cao quý, người thiếu niên vụng về nói lời yêu năm đó nay đang quỳ trước mặt bạn để bày tỏ chân tình.

- Em đồng ý.

Bạn vui vẻ nhận lấy bó hoa, cười rạng rỡ như ánh mặt trời, dẫu cho số phận đã từng trêu đùa hai người thì sau tất cả, ngài ấy và bạn vẫn ở đây, cùng đồng hành với nhau suốt chặng đường nhân thế.

Cùng lúc đó các robot hiến binh bắt đầu bắn pháo hoa chúc mừng làm bạn ngạc nhiên hết nhìn chúng rồi lại nhìn Wriothesley, thì ra đây là lý do Công Tước đem nhiều robot hiến binh đến cảng Romaritime như vậy.

- Em thích không?

Ngài ôm bạn vào lòng từ sau lưng, để bạn dựa vào ngài, cùng ngắm bầu trời lấp lánh pháo hoa.

- Rất thích.

Wriothesley - Công Tước tôn kính của Fontaine - là của bạn, mãi mãi chỉ thuộc về bạn.

Hương trà thơm tỏa khói mỏng đượm vị nhân gian
Kính người một chén trà hữu tình tựa thế nhân
Năm tháng trôi mãi ngỡ bỏ quên lời thề ước
Nhấp một ngụm trà, nguyện vĩnh viễn không rời xa.

End.

27/10/2023

Câu chuyện đến đây là kết thúc, cám ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro