[jjk x myg] Endless Daydream pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng Yoongi không đánh lửa.
Bỏ mặc từng cơn quặn thắt lồng ngực, hắn học cách ru vùi bản thân vào giấc ngủ mỗi khi quá nhớ hơi ấm của em, từng chiếc ôm siết chặt nay chỉ còn là hồi ức.

Suran thích hắn, và Yoongi biết điều đó. Tính đến thời điểm hiện tại, bọn họ đã quen nhau được nửa tháng, vừa đủ để vợi lấp phần nào chuỗi thời gian kéo dài nhớ nhung về em. Yoongi lại ích kỷ, nhưng thật kỳ lạ là người yêu hắn cũng mù quáng biết chừng nào.

Kể cả khi cô biết rằng mỗi lần mình đáp môi mềm lên gương mặt đẹp tựa tạc ấy, ánh mắt của hắn luôn dời về nơi khác, trái tim hắn không rộn ràng, và những cái ôm chừng như buông lỏng. Yoongi không yêu cô, hắn chẳng yêu ai, nhưng cái cảm giác chiếm được dù chỉ một ánh mắt, cũng khiến người con gái tràn ngập lòng yêu này không cách nào buông bỏ.

Bốn ngày trước giáng sinh, Suran có một cuộc ghi hình ở tận trên núi Taebaeksan. Với tư cách bạn trai của cô, Yoongi bỏ mặc cơn ốm sốt để lết thân theo đoàn quay bằng được. Hắn không muốn ở nhà với bốn bức tường, mường tượng về đêm pháo hoa rợp trời hôm ấy rồi tự nhấn chìm bản thân trong đau khổ.

Rốt cuộc, một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra, Yoongi rời đoàn và đi lạc vào rừng. Lúc hắn nhận ra trời sẩm tối, trước mặt đã là một màu đen đặc cùng ánh tuyết trắng đơn bạc. Hắn đứng giữa rừng tuyết, điện thoại mất sóng, gọi cũng chẳng có ai nghe, cô độc ngồi xuống mỏm đá lớn. Cẩn thận phân tích, thực ra rừng trên núi tương đối thưa, lại không có thú dữ, tuy rằng hắn hiện tại không còn sức để đi tiếp, cũng không nhìn rõ đường, nhưng chỉ cần đợi trời sáng sẽ nhìn rõ đường để về được trạm dừng gần nhất.

Chỉ là, hắn vẫn đang sốt và sắp chết rét đến nơi.

Lạnh quá, Yoongi lẩm nhẩm, tầm mắt nhòe dần khi bản thân trượt dài trên tuyết. Hai má nóng bừng, hâm hấp sốt, toàn thân tê cứng, môi nứt nẻ khô và bụng thì hoàn toàn rỗng không, hắn cảm tưởng chỉ cần sương đêm giăng xuống, hắn liền lạnh đến chết.

Yoongi khó nhọc trở người, nghiến răng ngồi dậy. Không được, không thể thế này được. Hắn lục lọi trong túi đồ, tìm thứ gì đó hữu dụng giữa xấp nhạc phổ dày cộp. Hắn chẳng có gì. Yoongi nguyền rủa thói quen chỉ mang theo tài liệu làm việc của mình, ngay đến một miếng bánh cũng chẳng còn mà ăn.

Chính là vào lúc đấy, hắn nhìn thấy hộp diêm nằm gọn dưới đáy túi.
Bởi vì không muốn vô tình gọi đến Jungkook, một tháng này Yoongi đã quyết tâm vứt hết cả thuốc lá lẫn bật lửa. Bởi vì hắn không muốn gặp em, không muốn cho em biết, rằng hắn đã yêu em nhiều biết chừng nào.

Bởi vì hắn mãi mãi chỉ là một kẻ tầm thường không biết yêu thương, còn em mãi mãi là một nghiệm ngoại vi của cuộc sống. Giữa bọn họ, mọi sự giao thoa đều không tưởng. Vì vậy, cho dù với bàn tay tàn nhẫn nhất, hắn vẫn phải đưa mọi thứ trở về đúng vị trí ban đầu. Rằng em thuộc về cổ tích, còn hắn, thuộc về hiện thực khốc liệt này.

Thế nhưng hắn lại quên mất chính mình vẫn luôn muốn bắt gặp em trên thênh thang những nẻo đường, nên mới giữ riêng hộp diêm này thật sâu trong túi xách.

Yoongi thở gấp, đáy mắt nhòe dần, hắn tựa mình vào mỏm đá, run rẩy cầm lên hộp diêm áp sát mặt. Đêm trên núi trăng gần sao sáng, hắn ở giữa màn đêm thăm thẳm mịt mờ, giữa hai bờ hư thực tỉnh mơ, đôi tay trắng bệch sương giăng ngập ngừng không dám quẹt một đường. Bởi vì hắn yêu em, nên đến tột cùng vẫn không thể gặp lại.

“Yoongi!”

Và rồi Yoongi bừng tỉnh.

Trước mắt hắn, dưới ánh trăng tan dần vào đêm thâu lạnh lẽo, Jungkook hiện hữu, hai mắt đỏ nhòe hơi sương. Cơ thể vững vàng trưởng thành nơi em hiện thời run rẩy ôm lấy hắn vào lòng, tựa như sợ rằng những ngọn tuyết buốt giá sẽ đưa Yoongi đi mất.

“Tại sao...tại sao bây giờ mới gọi em...”
Em thở vội, bật khóc, nước mắt chảy tràn, hắn trong lòng em bị cái ôm siết chặt làm cho đau điếng. Nhưng tất cả đều chân thực, và Yoongi chỉ cần một điều duy nhất ấy để sưởi ấm trái tim hiện thời.

“Yoongi...Yoongi...”

Hắn không nhớ ngày hôm ấy em đã gọi cái tên này bao lần, hắn không nhớ em đã ôm hắn siết chặt như thế trong bao lâu. Yoongi chỉ biết, tận đến khi cơn sốt phai dần, cơ thể được sưởi ấm và màn đêm tàn giữa ban mai ngây ngất, em đặt môi hôn lên trán hắn, dịu dàng và nâng niu như lẽ sống của đời mình, và Yoongi thiếp đi trong tiếng lòng em êm ái.

“Em yêu anh, Yoongi.”

...

“Jungkook.”

“Dạ?”

“Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”

Yoongi hỏi, chân vẫn rảo bước trên đường phố Seoul giữa tháng mười hai giá lạnh.

Sau tai nạn trên núi tuyết, hắn đã quyết định chia tay với Suran. Chuyện này không ảnh hưởng đến hợp tác giữa bọn họ, nhưng Yoongi vẫn xin dành ra một tháng cuối năm để nghỉ ngơi. Lí do trên giấy tờ là về thăm quê nhà, lí do được suy đoán là để tránh mặt tình cũ. Còn lại, lí do thực sự đối với hắn, chính là dành thời gian cho Jungkook.

“Ngày 24 tháng 12 ạ.”

Jungkook nói, tay thuận tiện sửa lại khăn quàng cổ cho Yoongi. Dưới làn tuyết, bóng của em ôm lấy bóng hắn, hằn lên dọc đường mòn tựa như đôi tình nhân trẻ bịn rịn không rời. Hắn run rẩy siết lấy gấu áo em, cảm nhận hơi thở ấm êm bảo chứng cho một đời bình yên hạnh phúc. Rằng hắn sẽ chẳng phải vật lộn với đời, với tiền bạc và hư tình giả ý, rằng hắn có em mỗi sớm mai trong chăn ấm gối mềm, bình đạm trôi qua thăng trầm cuộc sống. Dẫu cho tất cả mãi mãi chỉ là một giấc mơ diệu vợi.

“Vậy là em sẽ biến mất vào ngày mai?”

“Vâng, vẫn luôn là như vậy. Em sẽ xuất hiện trong ngày tuyết đầu mùa rơi, và biến mất vào đêm giáng sinh.”

Giọng em như trầm đi, Yoongi đếm được vẻ sầu muộn khi ánh trăng vương trên đôi vai người trẻ tuổi. Em đi đằng trước, lững thững bước xuống theo con đường dốc, sau gáy nặng nỗi lo phiền, mái đầu thôi vương ánh mặt trời nâu óng. Và có lẽ, ánh mắt em đương chạy trên những bông tuyết tinh khôi. Những bông tuyết thông báo về sự ly biệt.

“Em sẽ trở lại chứ?”

Jungkook quay đầu, ngước mắt.
Trăng treo đỉnh đầu, Yoongi đứng ở trên cùng con dốc. Bóng hắn đổ dài, gương mặt hây đỏ vì lạnh lòa nhòa giữa tuyết. Nhưng tất cả đều thu lại trọn vẹn trong tầm mắt em, kể cả đáy mắt ướt mèm đỏ sượng, lẫn hai má hao gầy vương mấy giọt sương.

Yoongi nhìn em, và chỉ nhìn em thôi.

“Em sẽ trở lại với anh chứ?”

Jungkook nhìn hắn, trong khoảnh khắc tự thổn thức với lòng, tự hỏi giữa em và hắn, ai mới là thực, còn ai là mơ? Yoongi dưới làn trăng tuyết đẹp đến diệu vợi, đẹp đến bi thương, khiến em ở giữa hai bờ thần tiên và trần tục, lần lữa không muốn bước về phía trước.

“Em sẽ cùng anh ngắm pháo hoa, cùng anh dạo phố, cùng anh ngắm tuyết đầu mùa, cùng anh thức dậy vào sớm mai chứ?”

“Em sẽ lại hôn lên trán anh, nói rằng em yêu anh đến thế nào, ủi an anh, vỗ về anh, đưa anh vào giấc ngủ yên lành chứ?”

“Em sẽ thật sự về bên anh chứ?”

Yoongi bật khóc.

“Vì anh, yêu em.”

Jungkook, anh luôn sống thật vội vàng để đuổi kịp thành công. Anh chưa từng thấy một sắc màu nào của thế gian ngoài âm nhạc. Anh chạy hoài trên trường đua chỉ đen và trắng, tiền bạc và thời gian, thao túng tình yêu như một trò bài bạc lý thú.

Chỉ cho đến khi gặp em.

Không rõ là bởi sự diệu kỳ của thần tiên hay chính trong con người của em đã sáng lên những màu sắc khiến anh choáng ngợp. Nụ cười của em sáng hơn cả chín mặt trời, nước mắt của em trầm hơn mọi cơn mưa, bóng dáng em cô độc như lòng Baltic. Và đôi mắt em mang nét giá lạnh của ngọn tuyết đầu mùa. Tất cả, tất cả, đều khiến anh choáng váng, thổn thức, và rung động đến tận những tế bào sâu thẳm nhất. Vào khoảnh khắc anh thấy trên nẻo đường thuở ấy, trái tim vốn luôn bình thản đập đã ngân lên, rằng
anh yêu em.

“Jungkook.”

Yoongi nhìn em, xoáy vào đôi mắt đương mở to, lóng lánh như chứa ngàn vạn tinh tú như lần đầu hai người gặp mặt. Một cơn gió thổi qua, cuốn những bông tuyết sượt qua má em, lượn vòng trên mái tóc và trên hàng mày nhướn cao bàng hoàng, nhưng em chẳng mảy may để ý. Bóng dáng em vẫn hoài bất động dưới ánh trăng tàn, mơ hồ nhìn hắn với một nỗi xúc cảm không tên. Và rồi, trong làn gió lặng lẽ đưa tuyết về phương Bắc, hắn nhìn thấy môi em, lần đầu tiên cũng như duy nhất xuất hiện một nụ cười chứa đầy mãn nguyện.

“Yoongi, em nhớ ra điều ước của mình rồi.”

Và hắn thấy sau lưng em thắp lên những vì sao sáng.

Yoongi ngỡ ngàng nhìn thứ ánh sao trong trẻo đang ôm lấy cơ thể em, khiến em mờ dần giữa đất trời lạnh giá. Hắn như bừng tỉnh, vội vàng chạy về phía em, chạy xuống con dốc thoải, cố gắng bắt lấy bóng hình em trước khi em tan biến vào giữa cơn mộng ác. Nỗi bàng hoàng nuốt chửng lấy sự bình tĩnh, hắn mất thăng bằng ngã vào người em, cả hai cùng trượt xuống cuối con dốc. Tận đến khi bọn họ đã nằm phủ phục dưới chân dốc, những mảnh vỡ vụn của ánh sáng không ngừng bốc lên, và em, cũng dần dần biến tan theo.

Yoongi không còn hơi sức để trèo xuống khỏi người em, nên hắn cứ để mặc gương mặt ướt đầm nước mắt vùi vào giữa cơ thể ấm nồng, cố sức ngăn những tiếng nức nở bật thoát khỏi cổ họng. Hắn nằm yên bất động, không vỡ òa cũng chẳng gào thét. Dường như mọi nỗi khổ đau đều chết lặng dưới ánh trăng hoang hoải, như đem hồn hắn vùi xuống tầng tầng tuyết trắng.

“Đừng khóc, Yoongi.”

Em thì thầm, tay xoa lên mái tóc hắn rối bời vì gió. Yoongi siết lấy vai áo em, găm mười đầu móng tay xuống như cố xé giằng không cho em rời khỏi. Thế nhưng mặc kệ những nỗ lực của hắn, làn môi em, ánh mắt em, mái tóc nâu trầm và cả nụ cười ươm nắng, tất cả vẫn tan đi giữa những đầu ngón tay đang vội vàng bắt lấy. Em đi mất, em đi mất, nước mắt rơi đầy giữa những câu lẩm nhẩm. 

“Yoongi, anh có thấy những vì sao trên kia không?”

Yoongi giật mình. Hắn ngước mắt lên, thấy em đương mỉm cười chỉ về phía những tinh tú xa xôi, ánh mắt bình an như kể một câu chuyện cổ tích.

“Đó là những gì truyện số phận an bài cho em lúc ban đầu.”

Ánh mắt em bỗng dâng lên một nỗi thiết tha.

“Nhưng kì lạ làm sao, em lại không thể lên được thiên đường. Lưu lạc hàng trăm năm, em tồn tại như một bông hoa tuyết, đến vào mùa đông, giúp đỡ những đứa trẻ rồi biến mất vào đêm giáng sinh lạnh giá. Em không biết đó là sự trừng phạt cho những yếu đuối nơi em, hay chính là  để em trải nghiệm vì tuổi đời quá ngắn ngủi. Em không biết, em chỉ có thể thuận theo. Vậy nên, nếu có một điều gì đó em thật sự có thể chắc chắn giữa cuộc đời đầy nhiệm màu này,
đó chính là em, chưa từng hối hận.”

“Kể cả là những đứa trẻ em đã giúp, hay việc gặp được anh, em đều chưa từng hối hận.”

“Em từng tự hỏi khi nào mình mới thực sự trưởng thành, biết đâu sự trưởng thành sẽ giúp em đến được thiên đàng. Thế nhưng gặp được anh, em lại muốn mãi mãi là một đứa trẻ, quấn quít bên anh, bảo vệ anh, là một nơi mà khi nào anh quá mệt mởi với cuộc sống trưởng thành, có thể trở về, có thể ngả lòng, có thể ngủ say mà không bị những cơn mộng ác giày xéo. Em yêu anh nhiều như vậy.”

“Thế nên, Yoongi, hãy chờ em nhé.”

“Hãy yêu thương chính bản thân mình, hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt. Đừng thức khuya, mixtape có thể để sau hẵng hoàn thành, không được ăn ngoài nhiều quá, không được uống rượu mỗi khi anh cảm thấy cô đơn. Hãy sống thật kiên cường, mới không phụ những tháng ngày bên nhau đẹp đẽ. Bởi vì em muốn anh khỏe mạnh và rạng rỡ vào ngày chúng ta gặp lại.”

“Hứa với em nhé? Hứa với em có được không?”

“Em cũng sẽ hứa, rằng chúng ta nhất định gặp lại.”

“Nhất định.”

Và rồi em tan biến.

Những bông hoa tuyết vẫn rơi, ôm lấy vai hắn, tóc hắn, cùng gương mặt đầm đìa nước mắt của hắn như vỗ về tấm lòng vỡ rạn. Hắn vẫn khóc, khóc dài, gọi tên em bằng những thanh âm nứt rạn thống khổ. Bàn tay hắn huơ loạn giữa không trung, tìm kiếm em, với gọi em, và lại lục lọi hộp diêm trong túi áo.

Yoongi run rẩy quẹt một que diêm, những đốt tay níu lấy hi vọng mỏng manh duy nhất. Thế rồi khi ngọn lửa thắp lên rồi tắt phụt giữa làn gió lộng,  hắn lại quẹt một que khác. Những đốm sáng nở rồi tàn, những hi vọng nhóm lên rồi chợp tắt, nhưng em chẳng hề quay lại. Em mãi mãi chẳng thể quay lại nữa. Cho đến khi xung quanh hắn vô vàn những xác diêm tắt rụi, Yoongi vẫn ngồi đó, khóc òa, và gọi tên em cho đến khi tiếng nói tan vào đêm đông giá lạnh.

Jungkook, Jungkook, về với anh.
.
.
.
“Thế rồi sao hả bố? Anh viết nhạc có gặp lại anh bán diêm không ạ?”

“Không, con trai. Kể từ đó, cả hai người không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Cậu bé kia đã trở thành một vì tinh tú trên bầu trời rộng lớn kia rồi.”

“Không phải anh ấy đã hứa sao? Anh ấy hứa rằng sẽ quay lại cơ mà?”

“Đó chỉ là một lời động viên để cho anh chàng kia đỡ buồn mà thôi. Cậu bé ấy không thể quay lại nữa.”

“Không, con không tin. Anh bán diêm là người tốt, anh ấy không nói dối đâu. Nhất định anh ấy sẽ quay lại mà.”

“Ừ, được rồi được rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ cậu bé ấy quay lại, được chưa? Nhưng trước tiên là con phải đi ngủ đi đã. Cậu bé bán diêm chỉ thực hiện điều ước cho những đứa trẻ ngoan thôi đấy, nhớ không?”

Bé con bĩu môi, ra chiều không đồng lòng chút nào, nhưng cũng chịu tắt đèn đi ngủ. Trước khi rời khỏi phòng, ba cũng không quên đặt một nụ hôn lên trán em, sau đó mới chào tạm biệt. Bé con rúc sâu vào trong chăn, suy nghĩ về câu chuyện mà ba vừa kể cho mình. Thế rồi em từ từ chìm vào giấc ngủ...

Tất nhiên đó chỉ là dự định ban đầu.
Câu chuyện mà bố kể quá cuốn hút, đến mức em không tài nào ngủ được. Bé con rón rén lật chăn, trèo xuống giường, em không tin anh bán diêm lại không bao giờ trở về nữa.

Bởi vì ba kể rằng anh bán diêm thường xuất hiện ở ban công, nên em cũng đi ra ban công kéo rèm, trên đường không quên lấy hộp diêm em giấu ở trong hộc tủ. Câu chuyện về anh bán diêm ba đã kể ba đêm mới hết, vậy mà ba không hề nghĩ đến chuyện em sẽ mua diêm về thử. Haha, ba thật ngốc.

“Anh bán diêm ơi, anh bán diêm ơi...”

Em vừa gọi thì thầm, vừa quẹt một que diêm. Lửa bùng lên trong giây lát, song nhanh chóng bị cơn gió mùa đông dập tắt. Không thấy gì cả. 

Bé con kiên trì quẹt thêm vài que nữa, nhưng cũng tương tự như lần đầu, ngoài mùi khói xuất phát từ que diêm, thì chẳng có gì xuất hiện cả.

Chính vào lúc em quyết định từ bỏ và trở về giường ngủ, một tiếng ‘cạch’ vang lên.

“Kookie, con vẫn chưa chịu đi ngủ sao?”

Ba của em! Kookie hốt hoảng giấu vội hộp diêm vào túi áo, song em còn chưa kịp chạy lại vào phòng, một cơn gió thổi qua, đem ánh nhìn của ba em từ tức giận chuyển qua ngỡ ngàng mà đứng sững lại. Em ngơ ngẩn dừng lại, nhìn thấy qua đôi mắt đen tuyền của ba, cửa sổ có bóng của không chỉ riêng mình.

Thiếu niên trẻ với nụ cười giòn như nắng, mái tóc nâu trầm và ánh mắt lúng liếng sao sa. Người ấy ngồi trên bậu cửa sổ, giữa muôn vàn những giọt ánh sao lấp lánh, mỉm cười nhìn về phía ba em. Khóe môi tựa như đã kể câu chuyện của hàng trăm năm trước nay mỉm cười, khẽ khàng cất tiếng.

“Anh có muốn một điều ước không?”

🍑🍑🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro