[kth x myg] enfance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta cứ nói, cái độ tuổi trẻ thơ luôn là độ tuổi hồn nhiên, trong sáng nhất của con người. nhưng em thì không nghĩ thế, trong khi chúng nó lấp đầy tuổi thơ bằng êm ấm, bằng sự ngọt ngào và hạnh phúc, thì em lại lấp đầy tuổi thơ bằng những mảng màu xám trắng nhạt nhẽo, những nỗi đau và những câu chửi rủa không ngớt.

đêm nay là đêm ngày 24 tháng 12, đêm Giáng Sinh, cái đêm mà có lẽ gia đình nào cũng quây quần thật ấm áp và hạnh phúc, thì yoongi lại phải ở một mình. trong căn nhà lụp xụp đầy những cơn gió đông rét buốt.

yoongi đứng trên ban công tầng hai, nơi cao nhất trong ngôi nhà để em có thể đứng và chẳng sợ cái gì cả, ít nhất là em nghĩ thế. có phải không do những bông tuyết ở ngoài kia, hay do em cũng chả còn ai bên cạnh nữa mà em thấy lạnh như thế ? vớ tạm lấy một chiếc khăn choàng mỏng, min yoongi ngồi bệt xuống ban công và nhớ về những cỗ kỉ niệm hạnh phúc như nó đã từng.

min yoongi cũng từng có cha. một người hiền hậu vô cùng, yêu thương em vô cùng, nhưng số mệnh lại chẳng cho em một cuộc đời đẹp em ước mơ. là khi Thần Chết đột ngột tới và đưa cha xa khỏi tẩm với của em, chỉ sau những đêm cha lang thang đâu đó ngoài cái nhiệt độ hạ thấp tới mức chỉ còn 0 độ kia, đem từng đồng từng cắc về cho hai mẹ con.

và rồi chỉ chưa đầy vài ngày sau, người duy nhất yêu thương em, đã bỏ lại em mà biến mất vĩnh hằng. và rồi, khi ngôi nhà nhỏ bé xinh đẹp, với một vài cây hoa mọc xung quanh, với hàng dây trường xuân tươi tốt cũng theo đó mà biến đi mất, chỉ sau những ván bài thâu đêm suôtsangs của mẹ. mẹ mắng chửi, mẹ đánh đập, nhưng đó có là gì đâu. min yoongi muốn nó diễn ra thật nhanh đi, chí ít khi đó em có thể được gặp cha, ở phía bên kia của thế giới.

" cha ơi ... bao giờ yoongi mới có thể gặp lại cha ...? "

cổ họng yoongi đã nghẹn ứ khóc chẳng thành tiếng. em chỉ sợ nếu em tiếp tục nhớ về kí ức, về cái quá khứ kia, em sẽ chẳng ngại gì để kết thúc cuộc đời của mình ở điểm này, ở cái độ tuổi 16 còn quá nhiều thứ tươi đẹp mà em còn chưa kịp thấy.

" này yoongi ! làm cái gì mà đần thối cả ra thế kia !? không lạnh hả ? "

em không còn ai bên cạnh mình ... em tưởng thế, hoá ra em quên mất rồi, em quên mất anh trai hàng xóm tốt bụng, đáng yêu và vô cùng dễ mến ở bên cạnh : kim taehyung. kim taehyung chuyển tới sau nhà em tầm khoảng 1 năm, khi em đã quen với cái sự lụp xụp của ngôi nhà mới này. em cứ nghĩ lúc ấy, đứa trẻ như em, vừa trầm tính, vừa ghê gớm chỉ có ma với quỷ mới dám bắt chuyện. nhưng mà, kim taehyung lại bắt chuyện với em, nụ cười tươi rói của anh lúc ấy yoongi vẫn nhớ mãi, nó đẹp ... và ... từ đó tới giờ, kim taehyung vẫn chỉ luôn chiều em nhất, trong cả đám tầm cả chục đứa con nít con nôi của xóm. thì sao nhỉ ... ?

" dạ không, em không có, anh tae tae mau đi ngủ đi "

" ầy, lại nói dối, mau chạy xuống nhà, anh qua đón sang ngủ chung với anh. chứ lạnh như này, chăn cũng không có thì làm sao mà ngủ được ! "

" à vâng... vâng ạ "

rõ ràng là không muốn, nhưng sao anh nói lại cứ răm rắp nghe theo ?

rõ ràng là biết không thích, nhưng sao ở gần anh lại cứ muốn níu mãi chả buông ?

có phải là ... min yoongi đã thích kim taehyung rồi ? là vì lí do gì chứ ?

là vì những quan tâm ân cần, hay chỉ đơn giản là vì nụ cười của anh thôi ?

" nào ông cụ non, lên đây anh cõng cho đỡ lạnh nào "

" hì, anh tae tae là nhất " min yoongi vừa cười vừa leo lên lưng kim taehyung, ấm quá, chẳng phải lần đầu tiên ở gần anh như thế này ... nhưng em vẫn thích cái hơi ấm ấy, hơi ấm vấn vít nơi làn da em.

" run cầm cập ra này, thế mà anh hỏi lạnh không còn nói dối, nếu yoongi mà là em trai ruột của anh, anh sẽ cầm roi đánh cho khóc ầm lên thì thôi, cho chừa tội "

" này, em 16 tuổi rồi nhé. anh cứ làm như em là con nít 3 tuổi không bằng ấy ! "

" lớn đến mấy anh cũng vẫn yêu thương yoongi mà, vậy nên em hãy cứ yên vị với vị trí 'nhóc con 3 tuổi của anh tae tae' đi "

" ơ cái anh này ! "

yoongi bực đến đỏ mặt tím tai, con người 23 tuổi này chả giống như 23 tuổi gì cả. lớn đầu rồi mà còn trêu yoongi nữa. đáng ghét hết chịu nổi !!! một người cười, còn một người lại vùi mặt vào cổ người kia. tức quá mà, làm gì cho bớt xấu hổ đây ? ừ thì thôi, cứ giấu cái biểu cảm đi đã ha ?

nhà của kim taehyung cách nhà của min yoongi không xa, nhìn chéo sang tầm 45 độ là có thể thấy rõ rồi. cười cười nói nói, họ đã về tới nơi.

phòng của kim taehyung chẳng có gì là xa lạ với min yoongi nữa, vì em cũng đã bị taehyung kéo sang đây cỡ chục lần là ít, nên việc ổn định vị trí ngủ của em cũng khá nhanh. em một góc, taehyung một góc, em muốn nói gì đó, nhưng có nên không ?

" anh tae tae " min yoongi gọi khẽ. chắc taehyung đã ngủ rồi, nếu anh ngủ rồi, thì chắc anh sẽ không nghe thấy những điều em sắp nói đâu.

" ơi ? "

" hôm nay là Giáng Sinh "

" ừ, anh biết "

" anh thử nghĩ xem, một đứa trẻ như em còn được nhận quà của Santa không anh ? "

khoé môi kim taehyung bất giác cong lên. nhóc con này đáng yêu thật, 16 tuổi rồi vẫn còn tin vào Santa Clause. kim taehyung không muốn trả lời, anh cong người xuống và đặt nụ hôn nhẹ lên trán của yoongi.

" đây là quà Giáng Sinh của em, kim taehyung là quà của em nè, ngạc nhiên chứ "

" ơ ... quà to thế ... "

" cũng được, chả sao cả, kim taehyung giờ là của yoongi nhé, mãi mãi luôn ! "

" mãi mãi, là bao lâu hả anh ? "

" là cho tới hết đời, cho tới khi em không còn sống nữa, thì tae tae vẫn sẽ là của em nhé ? "

" vâng anh ! "

" giờ thì bé ngoan mau ngủ, yêu em "

" em cũng yêu anh "

lời thì thầm thật khẽ thật khẽ, khẽ từ tận trái tim. vốn dĩ em cứ tuỏng sẽ chỉ mình em biết. vốn dĩ em cứ tưởng, tuổi thơ sẽ chỉ có những mảng xám trắng nhạt nhẽo vô vị. nhưng mà hoá ra, em lại gặp được anh, gặp được màu sắc tươi đẹp tô thêm vào những cỗ kỉ niệm nhạt nhoà.

_ toàn văn hoàn _

🍑🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro