[kth x myg] Giai Điệu Cho Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh năm nay của Seoul bị mưa tuyết phủ kín một màu trắng lạnh. Tôi vẫn như mọi ngày, ngồi lặng trong căn phòng Studio bé nhỏ, chờ một nguồn cảm hứng bất ngờ.

Tôi cắn bút, vò mái tóc đã rối xơ, ánh mắt bất ngờ rơi trên bức ảnh chụp đặt cạnh bàn. 

Trong ảnh là hai chàng trai đang khoác vai nhau cười rạng rỡ, khung cảnh tuyết lạnh cũng chẳng ngăn được ấm áp xung quanh hai người.
Tôi mím môi, đặt bàn tay nên những phím piano, sẵn sàng cho một giai điệu.

Mở đầu là sự trầm bổng và du dương.
 
Như cái ngày đầu chúng ta gặp nhau trong trận tuyết Noel, chàng trai với đôi mắt sáng chứa đựng hai hàng lệ nóng, trong cái giá rét, bóng dáng đứng đơn côi dưới ngọn đèn đường thầm thì khóc.

Em lặng lẽ đau cho cuộc tình đầu chớm nở, cô gái đã bỏ em đi không một lời từ biệt, góc buồn của một ngày vui đều thu vào bóng lưng lẻ loi mang một tầng cô quạnh. Khuôn mặt em dấu trong lớp khăn dày, hơi lạnh phả ra thành từng làn trắng mỏng, bất ổn như chính sự run rẩy trong lòng em.

Anh không hiểu, tại sao anh lại đứng đấy nhìn em, ánh mắt sau làn khói của cốc Americano nóng chỉ nhìn về phía dáng người nơi đó. Nếu được một lần quay lại, anh chắc chắn sẽ chọn chạy đi, chạy đi thật xa, không bao giờ ngoảnh lại. Nhưng giây phút đó thì không, anh lại chọn đến bên em, vỗ lấy bờ vai run, phủi đi màu trắng che vai áo nâu. Nụ cười nhẹ an ủi, dưới đèn đường vàng nhu hòa đến anh cũng thấy lạ.

"Này, đừng khóc vào một ngày vui, chàng trai"

Đôi mắt kia, giờ phút ấy như có như không hút vào cả một trời sao sáng, hút luôn cả tâm hồn anh nữa.

Tiếp sau là từng hồi nhanh dần của tiếng launchpad

Như cách chúng ta gặp nhau qua từng ngày từng tháng, cách em và anh dần hiểu về đối phương. Em là Kim Taehyung, anh là Min Yoongi. Em thích các loại đồ ăn nhanh, anh thì trung thành với cơm nhà làm. Em thích một ly cacao nóng ngọt ngào, anh lại thích Americano đắng ngắt. Em thích nắng ấm, anh thích râm mưa. Em thích náo nhiệt, anh thích yên tĩnh. Em ấm áp, anh lạnh lùng. Em hòa đồng, anh cách biệt....

Tiếng nhạc và beat hòa vào nhau, như cách hai cá thể đơn lẻ tìm thấy nửa còn lại trong một người đối lập. Em tìm được sự bình yên và nhẹ nhõm bên anh, anh tìm được niềm vui và sự ấm áp nơi em. Sự gắn kết tưởng chừng không khe hở, mảnh ghép cuối hoàn thành bức tranh thô.

Một khúc ngân kết hợp bởi những phím dài.

Như cách vào ngày Noel hai năm sau, em tỏ tình anh dưới cành tầm gửi xanh thẫm, trong tiếng nhạc ngày Chúa ra đời.

Chàng trai mang theo ánh mắt sáng, đầy kiên định đứng trước anh, đôi tay mở rộng.

"Em không chắc về mai sau, vậy nhưng em hứa với anh, sẽ yêu thương anh bằng tất cả những gì em có ở hiện tại"

"Anh đồng ý."

Cái ôm chặt khít hòa cùng tiếng cười vui sướng trong ngày Giáng sinh, tạo thành một mối tình mới nở, mạnh mẽ như khúc cao trào sau đó.

Hồi cao trào mang ta hòa vào tình yêu của tuổi trẻ, của hoa dạng niên hoa chỉ có một lần trong đời.

Biết làm sao đây, càng yêu em anh càng lún vào thứ tình cảm mãnh liệt, anh đoán, dường như em cũng thế.

Từng cái ôm chặt khít, từng nụ hôn mây bay, càng ngày ta càng yêu thích chúng, tình cảm thêm nồng nàn, càng ngày càng bước vào một khoảng xanh mơ mộng. Để rồi thành từng cái chạm mang đến khoái cảm, từng nụ hôn mang đậm sắc tình, từng hơi thở mang đậm hương nhau. Hòa vào trong những nốt cao, lan rộng một mối tình ái thấm đẫm tận xương tủy.

Cao trào nhanh đến nhanh đi, còn lại những âm thanh bình đạm.

Như nhiều năm sau đó, chúng ta dần trở nên bình tĩnh và lý trí. Không còn chỉ vì chút mưa mà vui mừng đợi em mang ô đến đón, không bởi xa nhau một hai ngày mà nhớ thương đến không ngủ được cũng không bởi thấy người kia cười nói với người khác mà trở nên dỗi hờn. Em không còn thích cacao nóng. Em giờ thích cà phê, thứ giúp em tỉnh táo để làm việc hàng giờ liền. Anh cũng bỏ cơm nhà mà chuyển sang những bữa cơm hộp mua nhanh ở cửa hàng tiện lợi, vì có người không còn rảnh nấu cơm cho anh nữa rồi.
Và dần dần, dường như mọi thứ đang thay đổi hơn nữa.

Em trở nên xa cách với những cái nắm tay thầm kín trong đám đông, em trở nên lười biếng với việc nhắn lại anh vài câu nói ngọt ngào, em trở nên nhạt nhẽo với những cái ôm và nụ hôn từ anh.

"Taehyung này, em có mệt mỏi không? Với anh...."

"Anh, em mệt lắm, mình nói sau đi nhé."

Em chối bỏ, em khước từ, em không muốn nhắc đến. Em muốn sao đây em ơi? Em chán nản thì em buông bỏ, sao em cứ níu mãi như vậy làm gì? Em để trong anh một tia hy vọng, hy vọng em vẫn chưa mất đi dư âm cao trào, hi vọng trong em anh vẫn mãi là hoa dạng niên hoa đẹp nhất, để làm gì cơ chứ?

Tiếng nhạc nhanh dần, giục giã cho một hồi điệp khúc mới.

Như Giáng Sinh của năm sau đó, tình đầu em về, người con gái làm em khóc trong mưa tuyết năm xưa đã trở về.

Cô trở về với vòng tay mở rộng với em, với nụ cười rạng rỡ trên môi chào đón em. Em ngoảnh lại nhìn cô ấy. Em quay bước lại với cô ấy.

Con đường em đi với anh, em không còn níu giữ nữa.

Ánh mắt em nhìn anh dần mang hồ nước lạnh, nhấn chìm anh vào cái giá của đêm về.

Rồi một hồi lên cao cuối. Da diết và kéo dài. 

Như những giọt nước mắt của anh rơi tí tách vào trong tuyết, như câu nói của em kéo dài đau đớn trong anh.

"Min Yoongi, chia tay đi"

Em ơi em tàn nhẫn quá.

Cái đau trong tim này là gì anh chẳng muốn trải nhiệm thêm một lần. Nó như trăm ngàn mũi kim đâm vào tim rỉ máu, làm anh quên cả ngăn cản, anh quên cả hỏi em. Anh lúc ấy thật muốn, thật muốn mình có thể gào lên, bám chặt lấy cổ áo em, điên cuồng hỏi

"Sao em có thể làm vậy? Sao em có thể làm thế với anh chứ!"

Nhưng anh không, chính xác là anh không thể. Vì để làm gì đây, nắng đã sớm không còn ấm, tiếp tục đứng đó làm gì cho thêm dát lạnh. Anh đứng đấy, ngơ ngác đứng nhìn bóng dáng em xa dần trong làn tuyết mỏng.

Giáng Sinh năm ấy, lại có một chàng trai đứng dưới đèn đường ngày lễ đỏ, khóc cho mảnh tình đầu. Chỉ khác là lần này, chẳng có ai đến vỗ lấy đôi vai gầy, chẳng có ai thương cho một tâm hồn thiếu hụt, chỉ có những bông tuyết rơi đọng trên vai, như vỗ về an ủi lại như muốn nhấn chìm chàng trai trong buốt giá.

Chàng trai ngã gục trên nền trắng lạnh, đôi tay nắm chắt lấy phần ngực trái đang không ngừng đau nhói, mong giữ được cho mình chút hơi tàn trước sức sống bị rút bỏ.

Cao trào qua đi, còn lại một đoạn âm thanh léo lắt, day dứt cho cái kết của giai điệu đẹp.

Như trái tim dần khô lạnh, như tâm hồn dần nứt nẻ, biến thành một vùng đất trơ đá sỏi, mãi chẳng thể nảy cây.

Mực đen theo ngòi bút chấm xuống, đánh dấu cho kết thúc của một giai điệu Giáng Sinh. Tôi nhìn vào bản nhạc mình vừa viết, trên giấy trắng đầy rẫy khổ nhạc và khóa son, đôi phần nhòe đi vì vài giọt nước đọng.
Tôi cầm lấy bức ảnh và khúc nhạc vừa kết thúc, khóa chúng vào trong ngăn tủ.

Giáng Sinh sẽ mãi có một góc buồn, vậy tôi sẽ mãi ôm lấy nó cho riêng mình. Để không còn ánh nắng nào len lỏi làm tan băng, lộ ra một tầng cằn cỗi rồi biến mất.

🍑 - SyugiSwag

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro