[pjm x myg] Mùa Hẹn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Park Jimin, tuổi thơ và thanh xuân đều gọi tắt bằng một cái tên: Min Yoongi.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vì một người mà hao tâm tổn sức đến như vậy. Hai mươinăm ròng rã chờ đợi, hai mươi năm sống trong nỗi đau không tên gọi. Hắn cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, đã sớm bước qua cái tuổi yêu đương cuồng nhiệt, nhưng vẫn không thể mở lòng với ai khác.

"Hai mươi năm rồi... anh còn muốn bắt em phải đợi thêm bao lâu nữa đây hả Yoonie?"

Ánh mắt nam nhân dịu dàng và ấm áp như vầng thái dương hướng tới người đối diện. Thiếu niên nằm bất động trên giường bệnh. Bờ môi khô khốc nhợt nhạt không huyết sắc và làn da trắng bệch như người sắp chết. Park Jimin chạm nhẹ vào chóp mũi y, vuốt ve gò má mịn, khẽ miết cặp môi nhạt. Mỗi động tác đều mang theo sự ôn nhu bao bọc như thể đang ôm bảo vật dễ vỡ vào lòng.

"Giận em lâu như vậy. Anh không thấy mệt sao?"

Đáp lại hắn vẫn là khoảng không yên tĩnh lạnh lẽo. Hai mươi năm rồi nó vẫn chưa từng thay đổi. Ngày ngày hắn tới đây, đem muôn vàn chuyện bên ngoài kể cho người nọ nghe, nhưng hai mươi năm rồi vẫn chưa có một lời đáp lại. Ngoài tiếng thở khe khẽ và tiếng máy đo nhịp tim chạy, hắn nghe nhiều đến phát ngán.

Tiết trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, tuyết phủ trắng xoá cả khoảng trời bên ngoài. Park Jimin bất chợt thu hồi nét cười trên đôi mắt, bờ môi đầy đặn mím chặt thành một đường thẳng.

"Hyung... Giáng Sinh này em... sẽ kết hôn... với một người đàn bà lạ mặt. Em không thể rời khỏi đây một mình được. Em cần anh. Yoonie à..." Hắn mỉm cười chua chát. Ánh mắt tràn đầy thê lương nhìn đối phương.

Tiếng máy đó nhịp tim bỗng hẫng mất một nhịp. Không một ai hay biết, ngón tay gầy dấu dưới lớp chăn kia đã có những chuyển động đầu tiên. Suốt hai mươi năm trời ròng rã...

.

"Yoonie ơi..." Tiếng trẻ con rộn vang từ ngoài cửa vọng lại. Trời mùa đông năm ấy mưa tuyết phủ trắng cả thành phố. Dòng xe đi bên ngoài mờ mờ ảo ảo chỉ còn trông thấy bóng đèn pha
màu vàng nhạt. Đứa trẻ hí hửng chạy vào trong, hai tay ôm hộp quà to bằng nửa người, lon ta lon ton vấp phải bộ đồ xếp hình trên nền nhà, ngã chổng mông lên trời.

"Yoonie ơi." Đứa trẻ bĩu môi ngồi dậy, theo thói quen phủi phủi hai bàn tay trắng mũm. Kì thực sàn nhà rất sạch, nhưng vì ngã nhiều nên mới tạo thành thói quen đó.

"Sao thế?" Người được gọi là Yoonie bước tới, dịu dàng nâng đứa trẻ lên ôm vào lòng.

"Jimin mua quà cho anh à?" Yoonie liếc nhìn hộp quà đổ trên sàn, nắp bật tung ra, bên trong là một đống hạt xốp và một chiếc khăn len màu mận chín.

"Không phải đâu... không phải đồ Jimyon mua. Là của appa. Nhưng tặng cho Yoonie đấy."

"Ngoan. Là Jimin, không phải Jimyon"
Yoonie vỗ nhẹ vào trán Jimin, sau đó cầm chiếc khăn lên đi về phía ghế tựa ngồi xuống.

"Jimyon... Ji... Jimyom... A, khó quá đi."
Jimin bĩu môi, những ngón tay mập mập bấu vào nhau. Yoonie yêu chiều bóp nhẹ lên mũi cậu:

"Sao tên anh gọi chuẩn thế mà tên mình thì ngọng líu ngọng lo thế này? Hửm?"

"Ai bảo em không ngọng. Myon Yoongi, Myon... My... Myon... Hức, em không chịu đâu. Yoonie nghe vẫn đáng yêu nhất."

Min Yoongi cười trừ xoa xoa đầu cục bông trong lòng. Bằng tất cả sự nâng niu và cưng chiều, anh thả nụ hôn lên mái tóc tơ mềm của cậu, dịu dàng ôm cơ thể trẻ con bé xíu.

"Em thích là được."

Park Jimin hí hửng cọ cọ vào lồng ngực Yoongi. Chỗ hai người ngồi ngay đối diện với cửa sổ.

Trời hôm nay đổ tuyết mỗi lúc một nhiều, nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu trắng xoá.

"A!"

Park Jimin reo lên thích thú, lon ton nhảy khỏi lòng Yoongi chạy về phía cửa sổ. Đôi chân đầy đặn hơi kiễng lên, hai bàn tay mũm mĩm bám vào thành cửa: "Tuyết rơi nhiều quá. Yoonie ơi, hôm nay Giáng Sinh hay là mình đi trượt tuyết đi. Nha?"

Min Yoongi cười nhẹ tiến tới, xoa xoa đầu Jimin: "Nhưng anh không thể ra ngoài được."

"A..."

Park Mochi tròn xoe mắt nhìn người lớn hơn, sau đó lại xụ mặt xuống:

"Chán quá đi."

Cảm nhận vòng tay ấm áp của ai kia đang bao bọc quanh cơ thể mình, Jimin bĩu môi quấn tay ôm cổ anh, rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp, hít hà hương thanh mộc dịu nhẹ tản ra từ lớp vải mềm.

"Hay là Jimin chụp tuyết về cho anh xem nhé?" Yoongi gượng cười, bàn tay thon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tơ của đứa trẻ.

"Chỉ một tấm thôi cũng được."

.

"Anh chắc chắn?"

Jeon Jungkook vắt chéo chân, ngón tay kẹp hờ chân ly rượu vang. Nam nhân thâm trầm đứng cạnh cửa sổ, mắt phượng xám xịt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cũ kĩ treo trên tường.

"Nếu như bây giờ anh ấy tỉnh lại..."

"Sẽ không." Nam nhân bất ngờ lên tiếng.

Hàng lông mày đậm của Jungkook nhướn cao, ánh mắt tràn ngập vẻ thích thú nhìn nam nhân.

Cậu nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, không nhanh không chậm đáp: "Tôi chỉ khuyên anh hãy một lần lắng nghe trái tim mình và... đừng hối hận."

Jeon Jungkook hạ ly rượu đặt lên bàn, sau đó chống tay đứng dậy, tiêu sái rời đi. Căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn một bóng lưng cô độc đứng ngược ánh sáng, nam nhân đưa tay chạm
nhẹ vào bức ảnh cũ đã được đóng khung kĩ càng treo trên tường. Bức ảnh vốn chỉ có một màu trắng tinh của tuyết lúc này đã xuất hiện đôi chỗ ố vàng. Nam nhân mỉm cười chua xót, sau đó hạ tấm ảnh xuống cất vào ngăn kéo.

"Tạm biệt, hyung."

.

"Thằng ch* con hoang vô lương tâm. Nhà này đối xử với mày như thế nào? Mày còn dám làm như thế?"

Dì quản gia tức giận đùng đùng túm lấy mái tóc xơ rối của Yoongi, giật mạnh về đằng sau không chút thương tiếc. Anh lảo đảo ngã nhào ra sàn nhà, khuôn mặt trắng bệch vô cùng khó
coi.

"Cậu chủ mất tích rồi. Mày nghĩ rằng mình sẽ có được tất cả sao? Mày nghĩ rằng cái gia tài nhà này rồi sẽ rơi vào tay mày sao? Thật là... bản chất đã thấp kém thì suy nghĩ cũng chẳng thể tốt đẹp được mà."

"Không..." Thanh âm lí nhí run rẩy cất lên. Một cơn đau nhức khác từ dưới bụng bất ngờ truyền tới. Min Yoongi vòng hai sau đầu, co người lại như con tôm, hứng chịu toàn bộ sự tra tấn của đám người làm trong nhà.

Anh không biết? Hoàn toàn không biết hôm nay sẽ có bão tuyết. Ngày Giáng Sinh đầu tiên thời tiết "nổi giận", quật đổ bức tường thành mỏng manh duy nhất trong lòng Yoongi.

Jimin đi rồi.

Hi vọng của anh bị tuyết vùi dập mất rồi.

"Jimin..."

Sức khoẻ của Yoongi vốn đã rất yếu. Cả mùa đông chỉ có thể ở yên trong nhà giữ ấm. Trước kia vì lão gia rất coi trọng người con trai này, nên trên dưới Min gia dù gai mắt thì cũng chỉ dám để trong lòng. Lần này anh gây đại hoạ, bọn họ liền thừa thời cơ chút giận. Kết quả sau khi đánh cho đã tay đã chân, Min Yoongi gần như đã đứng bên bờ vách của tử thần. Anh nằm bất động trên sàn nhà, khắp người không chỗ nào không có vết bầm tím. Nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm phóng ra ngoài cửa sổ.

"Ji... Jimin à... ngoài đó lạnh lắm đúng không em?"

.

"Park Jimin! Anh định đi đâu?"

Jeon Jungkook nhíu mày kéo tay nam nhân lại, trước khi người nọ kịp chui vào con xế hộp đắt tiền.

"Buông ra. Tôi đang vội."

Park Jimin giật mạnh tay đẩy cậu ra xa, vệ sĩ bên cạnh liền mở cửa xe sẵn đợi hắn.

"Vội? Đối với anh còn việc gì có thể quan trọng hơn cả hôn lễ của mình đây Park Jimin?"

Bước chân nam nhân khựng lại, bóng lưng trở lên cứng ngắc. Xung quanh gara xe lúc này có rất nhiều người, bao gồm cả cô dâu đang đứng ngồi chẳng yên. Chú rể đùng đùng bỏ đi không một lời giải thích, khách quan ai cũng tò mò kéo ra xem. Thành ra cái gara rộng rãi lúc này lố nhố toàn người chen lấn nhau.

"Đó không phải việc của cậu."

Park Jimin không nhanh không chậm đáp, sau đó từ tốn ngồi vào trong xe. Con xế hộp bản giới hạn phóng vụt đi trong cơn mưa tuyết. Jeon Jungkook tuôn tay vào túi quần, ánh mắt sâu hút nhìn theo bóng xe khuất dần.

"Park thiếu! Bệnh nhân đột nhiên mất tích. Chúng tôi tra lại các camera giám sát, phát hiện tất cả cuộn băng đều bị ai đó xoá sạch."

Park Jimin nắm chặt tay, bóp nát hộp nhẫn cưới nhỏ xíu. Người hôm qua rõ ràng vẫn còn đó, không thể nào biến mất trong một đêm được. Lại còn vào đúng cái ngày chết tiệt này.

"Ch* chết."

.

"Jimin ơi..."

Min Yoongi lững thững bước đi giữa trời tuyết lạnh buốt. Hạt bụi trắng xoá đậu trên mái đầu đen tuyền của anh. Đâu đó vang vọng lại tiếng chuông nhà thờ, tiếng bản nhạc piano du dương và tiếng leng keng xe kéo của ông già Noel. Tất cả còn quan trọng sao? Khi thế giới của anh đã đi mất rồi.

"Jimin, em đang ở đâu?"

Cơn bão tuyết qua đi để lại một đống lộn xộn ngổn ngang. Anh biết tìm em ở đâu bây giờ?

Đôi giày cũ kĩ mỏng manh không đủ để ngăn cản cái lạnh khắc nghiệt bên ngoài. Hai bàn chân Yoongi tê cóng lại mất hết cảm giác. Nhưng anh vẫn vô thức bước về phía trước. Không
phương hướng, không đích đến, anh cứ đi mãi, mặc cho cơn gió rét liên tục quật vào người mình. Hai tai Yoongi ù đi, mọi âm thanh chẳng thể nào lọt qua được nữa.

"Jimin..."

Thế giới của Yoongi ngay từ khi anh trào đời đã mang một màu tàn úa. Khi danh phận của người được gọi là cha không rõ ràng, còn mẹ thì làm nghề bán dâm tại một quán bar lụp xụp tả
tơi. Khi ấy mỗi lần ra ngoài anh đều phải lựa chỗ ít người mà đi. Vì sợ rằng bản thân sẽ trở thành "con chuột cống" mà ai cũng thấy ghê tởm.

Cho tới khi người đàn ông ấy dắt theo đứa trẻ xuất hiện, ngày Yoongi biết mình có cha, có em trai và một người mẹ khác.

"Em đang ở đâu? Làm ơn..."

Jimin xuất hiện như một tia nắng nhỏ nhoi duy nhất duy trì chút ít sự sống trong thế giới tàn lụi của Yoongi. Đứa trẻ ngây ngô hết mực yêu quý anh trai nó. Người duy nhất giúp Yoongi cảm
nhận được mùi vị của tình thương.

Nhưng hết rồi.

Kết thúc thật rồi.

Chính tay anh đã chấm dứt mạch sống của mình.

Nắng tắt.

Mọi thứ lại quay về với sự lạnh lẽo tối tăm như bao năm về trước.

Yoongi ngã phịch xuống. Cả cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong đống tuyết dày. Anh ngước lên nhìn bầu trời xám xịt trên cao, bờ môi khô nứt gượng gạo nở nụ cười: "Đợi anh... Đợi anh đi với
Jimin à. Ngoài này lạnh lắm. Em đừng bắt anh đi một mình được không?"

Người thiếu niên nằm đó, mặc kệ cơn mưa tuyết đổ xuống người mình, ánh mắt nhu hoà từ từ khép lại, kéo theo sự sống mong manh héo mòn.

.

"Mẹ nó. Dù có lục tung cả cái thành phố này cũng phải tìm ra người đó cho tôi."

Park Jimin gào lên, hất đổ toàn bộ đống đồ bày trên bàn. Bệnh viện thực sự không có, hắn đã huy động người tìm cả ngày rồi, tuyệt nhiên không thấy một dấu vết nào. Rốt cuộc là kẻ nào, kẻ nào mới có đủ khả năng qua mắt hắn như vậy?

Jimin chống tay đi đi lại lại, trong đầu lần lượt điểm danh qua những cái tên thân thuộc. Min Yoongi là điểm yếu trí mạng duy nhất của hắn, Jimin đương nhiên sẽ không để bất cứ kẻ nào có thể động vào anh. Gần hai mươi qua hắn bảo vệ anh tốt như vậy, lần này rốt cuộc là kẻ nào cai tay?

Park Jimin càng nghĩ càng đi vào lốt tắc. Hắn theo thói quen nhìn lên bức ảnh cũ treo trên tường, nhưng trống không.

Trước mặt hắn lúc này chỉ có một bức tranh của danh hoạ nổi tiếng nào đó. Còn khung hình nhỏ nhắn vốn vẫn luôn treo bên cạnh thì biến mất từ bao giờ.

"Cái quái gì vậy?"

Sắc mặt Park Jimin lập tức trở lên tối sầm, hắn rút điện thoại bấm dãy số quen thuộc. Nhưng trước khi ngón tay kịp chạm vào nút gọi, một dòng suy nghĩ điên rồ thoáng vụt qua và Jimin
chợt đứng người.

Không lẽ...

Park Jimin tạm gác việc gọi cho ai đó lại, cất điện thoại vào túi và rời khỏi phòng làm việc. Hắn bước thật nhanh về căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang, nơi mà gần hai mươi năm qua hắn
chưa một lần dám bước tới. Bàn tay dấu dưới túi quần của Jimin nắm chặt lại, vầng trán cao rịn đầy mồ hôi.

Dừng lại trước cánh cửa gỗ thân quen, Park Jimin đứng ngẩn người hồi lâu, bàn tay giơ lên rồi lại hạ xuống. Khi như cánh cửa kia mở ra, hoặc là vui mừng, hoặc là thất vọng. Nhưng ngay cả khi cánh cửa chưa hé mở, sự thất vọng đã bắt đầu nhen nhúm sâu trong tâm hồn hắn, từng chút một nuốt chửng linh hồn hắn.

"Yoongi... Min Yoongi"

Lần đầu tiên hắn cất tiếng gọi tên người ấy, không còn là đứa trẻ khó khăn phát âm sao cho tròn chữ nữa. Hắn lúc này đã có thể dễ dàng gọi tên người ấy, bằng cả tấm lòng đau đớn này.

"Anh... có ở trong đó không?"

Yếu hầu trượt lên rồi hạ xuống, Park Jimin mím chặt môi, vặn nhẹ tay nắm cửa. Một bản nhạc du dương khe khẽ bật ra ngoài, như sợi chỉ mong manh siết chặt trái tim hắn.

Dáng người ngồi tựa trên ghế dài, quay mặt về phía cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi. Đã lâu lắm rồi, cách đây hai mươi năm, mỗi lần Jimin về nhà đều nhìn thấy, bóng lưng cô độc của người anh trai thân yêu.

Tiếng chuông nhà thờ đúng lúc vang vọng từ đâu đó. Người kia nghiêng nghiêng đầu, nhìn xuống dưới hai tay mình. Lúc này Park Jimin mới để ý tới bức ảnh cũ kĩ nằm trong lòng người
nọ.

Thì ra là ở đây.

Hắn chần chừ bước tới, khẽ khàng như sợ anh chạy đi mất. Ngón tay run rẩy đưa lên, chạm vào lọn tóc đen xơ rối.

"Anh..."

"Cám ơn em đã chụp ảnh cho anh. Ảnh đẹp lắm."

Người nọ dịu dàng mỉm cười. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt kính. Bức ảnh dù đã cũ nhưng lại được đóng khung rất cẩn thận. Có thể thấy được nó quan trọng tới nhường nào.

"Em có biết rằng lúc tỉnh dậy điều đầu tiên tôi nghĩ tới là gì không?" Thanh âm khàn khàn vang lên đều đặn. Park Jimin thu tay về, lặng im nhìn người nọ.

"Tôi rốt cuộc là gì trong trái tim em?"

"Anh tỉnh dậy khi nào?"

Nam nhân ngước lên nhìn những hạt bụi lơ lửng trong không khí, lạnh nhạt đáp: "Khi biết em sẽ kết hôn."

"..."

"Nơi này của tôi đã đau lắm."

Nam nhân đưa tay chạm vào lồng ngực mình, sắc mặt càng ngày càng thêm nhợt nhạt. Park Jimin thề rằng lúc ấy hắn đã phải kìm nén lắm mới không tiến đến ôm chặt anh vào lòng.
Yoongi của hắn.

Anh mong manh như vậy đấy.

Tựa như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
"Yoongi." Thanh âm này cất lên không phải của Jimin, mà là một người khác. Hắn quay lại, hai mắt mở to hết cỡ nhìn cha mình đứng bên cửa với bộ dạng không thể suy sụp hơn.

"Giáng Sinh an lành nhé Jimin." Min Yoongi dịu dàng nhìn hắn, tựa như bao lần hồi xưa kia anh vẫn làm.

"Yoongi. Tha lỗi cho ta." Park lão gia vội vàng bước tới rồi khựng lại nhìn anh.

"Em biết không Jimin. Chỉ khi yêu, người ta mới biết thế nào là ích kỉ. Bởi vì quá yêu nên mới không muốn chia sẻ cho người khác. Tôi cũng vậy, lúc biết em sẽ kết hôn, tôi chỉ muốn bật dậy và bắn chết ả đàn bà kia."

"Yoongi... Năm đó là ta sai. Đúng. Vì ta quá ích kỉ, quá mù quáng nên mới không để ý tới hậu quả sau này."

Park Jimin khó hiểu nhìn cha mình. Lần đầu tiên hắn trong thấy ông trong bộ dạng khốn khổ đến mức này. Năm đó khi cả hắn và anh được tìm thấy, khả năng sống sót không quá mười
phần trăm, ông cũng không gục ngã như thế.

"Jimin à. Bây giờ chúng ta cùng bỏ trốn liệu còn kịp không? Rời khỏi nơi này và làm lại từ đầu, được chứ?"

Giống như bao lần hồi nhỏ, hắn mỗi khi muốn chạy ra ngoài chơi đầu ghé vào tai Yoongi thì thầm như thế. Anh này, mình trốn ba mẹ đi đắp người tuyết đi. Park Jimin vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, một tuần trước Giáng Sinh năm hắn tròn mười tuổi, Yoongi bị ba đánh rất nhiều, sau đó còn nhốt trong phòng mấy ngày trời liền. Hắn thì chuyển hẳn lên trường ở, mấy tháng mới được gặp anh trai một lần.
"Con cùng nó bỏ trốn, ta liền bắn chết cả hai."

Park Jimin dường như đã nghĩ mình nghe nhầm. Cho tới khi hắn tận mắt chứng kiến người cha thân yêu đang cầm súng chĩa về phía mình. Lúc này Min Yoongi đột nhiên đứng dậy, bước tới giữ gáy đầu hắn, nhẹ nhàng ngậm lấy cặp môi đầy đặn của Jimin.

"Cám ơn vì đã chọn anh."

"Con mẹ nó. Yoongi con dám?"

Tiếng nổ súng lập tức vang lên, nhưng hắn lại không thấy đau, dù mùi máu tanh đã bắt đầu xộc vào mũi hắn. Park Jimin lúc này còn đang bị chiếc lưỡi nhỏ của ai kia chi phối, mê đắm mút mát mật ngọt trong miệng anh. Cho tới khi cả cơ thể ấy vô lực ngã xuống.

"Yoongi!"

Một tiếng nổ súng nữa lại vang lên. Lần này thì hắn thấy đau rồi. Máu của hắn và anh đang hoà trộn lại với nhau, lênh láng chảy xuống sàn nhà.

"Vì sao?" Hắn nhìn cha mình, bằng đôi mặt đục ngầu đầy tức giận. Người đàn ông run rẩy vất súng ra xa, hai tay vò nát mái đầu mình.

"Năm đó đáng lí tao nên dứt khoát giết chết mày. Đúng vậy. Chỉ vì cái lương tâm chết tiệt, và tình yêu không lối thoát của em ấy. Mẹ nó, vì sao lại là mày. Hai mươi năm trước và hai mươi năm sau cũng vậy. Vì sao tao không thể?"

Park Jimin bắt đầu thấy hoa mắt do mất quá nhiều máu. Hắn ôm chặt cơ thể Yoongi vào lòng, dùng chút sức lực cuối cùng liên tục hôn xuống khuôn mặt anh.

"Em sẽ không để anh phải chịu đựng một mình nữa đâu."

Một đám người bên ngoài ập vào khống chế Park lão gia. Jimin cụng trán mình vào trán người trong lòng, yêu chiều cọ cọ vào mũi anh.

"Giáng Sinh an lành, Yoongi của em."

🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro