Đơn của _muselam_ nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÀ, EM RƠI

- Cậu có nhớ gì về làn điệu Menuet ngày ấy không? Cái ngày tăm tối nhất cuộc đời. 

Đinh Kỳ, chàng thiếu niên đã cận kề cửa tử, đang la liệt trên giường bệnh với cẳng chân dần dần không cảm giác. Và chàng ta nhìn chàng trai cũng đang khuỵu gối trước bậc thềm, trước nhan Đức Chúa Trời. Trong bàn tay là chuỗi tràng hạt mân côi bằng pha lê tinh xảo. Nét ngài diễm lệ ấy đang ngự trên chàng thanh niên trẻ tuổi tên Phục Hắc. Với làn tóc đen, vầng trán vàng và gương mặt như chan hoà nước mắt. Chính cậu ta còn sốt sắng hơn chàng trai đưng nằm trên giường.

- Tôi mê mẩn cái điệu thời nữ hoàng còn trị vì đó quá.

- Đã lỗi thời rồi.

- Ừ nhỉ?

Pháp đã hoà bình, và chẳng còn vua cai trị nữa thì lấy đâu Menuet cho cậu ta nhảy múa. Đinh Kỳ mỉm cười, khoé môi cong cong trên làn da bầm tím, rướm máu. Sóng mũi cay cay. Cậu lay người, ngẩng mặt về phía Phục Hắc. Bóng lưng thẳng tắp, đứng giữa không khí thênh thang và trầm mặc của bệnh viện. Khi lại thấy chuỗi mân côi đung đưa, lộ ra cây thập giá có nhan Chúa đầm đìa máu, lại óng ánh như gương.

- Còn điệu Valse? Hay Slow? Mọi điệu nhảy ta từng múa ca khắp phố dưới cái thế kỷ tân thời đó.

- Chẳng còn đâu.

- Chẳng còn gì ư?

- Chẳng còn gì đâu.

Chàng ta thấp giọng. Cụp mi mắt. Lòng se thắt nhưng rộn ràng. Miền ký ức về thời vàng soi ấy ùa về. Dưới tán cây hồng, dưới vòm cây bạch đàng, trắng xoá, từng hồi. Những nốt nhạc nổ ra trong óc và trên tai. Phục Hắc mân mên chuỗi tràng hạt, và cuối cùng thì hôn lên tượng Chúa Giê-su trên thánh giá.

- Cậu lần kinh cho ai đây?

- Lần cho linh hồn đang mục rửa của cậu đấy.

Phục Hắc xoay đầu. Nghiêng nghiêng đôi mắt se lạnh, hoe hoắc nỗi niềm chẳng mong anh chết đi, người ta mong anh giữ lại phần hồn và xác thịt. Đừng trớ trêu lại vào đây mà nằm mà tươi vui nữa.

- Tôi sắp chết sao?

- Không.

Chàng đứng lên, tiến đến gần giường bệnh. Ngồi xuống bên cánh tay đầy kim nhọn, đầy vết thương và đầy bất lực. Đã bao nhiêu buổi chiều cậu vào đây và nhìn cơ thể tàn tạ này. Phục Hắc nâng bàn tay đã đứt lìa một ngón út, hôn nhẹ lên chỗ da thịt non mềm. Và khoan thai đặt lên ngực áo mình.

- Cậu trai trẻ, cậu đã chết từ lâu rồi.

Phục Hắc với đôi mắt dịu dàng đang nhìn lấy khoé mi đỏ hoe và gương mặt thản thốt của Đinh Kỳ.

- Cậu đã chết khi tâm hồn còn rất trẻ. Khi cha mẹ mắng nhiếc cậu, cậu không ghét cha mẹ mà cậu dần ghét bản thân mình.

Chàng nghiêng ngả, từ từ hôn lên bầu má còn lộ ra giữa vô vàng băng quấn trắng tinh. Bầu má không mềm như phụ nữ, mà cứng đờ và sưng lên. Tím bầm.

- Cậu đã chết trong hồn từ rất lâu. Lâu như vũ điệu Menuet bị ruồng bỏ. Lâu như điệu Valse dần mòn và chết đi trong tâm hồn chầm chậm như Slow.

- Ấy thế sao vẫn còn tôi ở đây?

- Vẫn còn xác và một nửa phần hồn đó thôi.

Một nửa phần hồn. Chỉ còn một nửa phần hồn mà thôi. Ong ong và vang lơn trong đầu cậu là chút câu từ ấy. Sao mà vang thế? Chắc vì chỉ còn một nửa phần hồn.

Nỗi đau mãnh liệt nhất một người có thể nhìn thấy là người mẹ mất con và người đàn ông mất mẹ. Nhưng khi nhìn thấy thì người ta dăm ba phần đau xót, thương tiếc vụng về. Ít khi người ta cảm nhận được cái đau xé lòng và quặn thắt từng lớp da, mảnh thịt. Càng nghĩ thì làm sao Phục Hắc hiểu Đinh Kỳ đang bộn bề và trăn trở như thế nào. Càng làm sao hiểu ước mong của một người sắp chết.

- Tôi mê mẩn nó lắm.

- Menuet đó à?

- Vâng thưa anh.

Trịnh trọng quá. Có lẽ nỗi niềm người mong mỏi lìa đời mãnh liệt như thế. Phục Hắc nghiêng đầu một lần nữa, nhìn cơ thể gầy mòn đó. Rồi nâng lên, tháo gỡ hết dây nhụa và kim tiêm. Bế Đinh Kỳ nhỏ, đặt lên sàn. Giương bàn tay, chàng cúi người.

- Cậu trai thân yêu, hãy cùng tôi nhảy, cả lúc huy hoang lẫn trong cơn gian nan bần hèn, hãy cho tôi nâng niu em lên tận trời.

Vũ điệu không lời nhạc nhưng trong óc họ, làn nhạc Menuet hiện lên rõ ràng, như có một đội nhạc ở phía sau, như khắp nơi là đèn hoa sáng lộng lẫy. Và cậu ta, Đinh Kỳ như sống lại thật về phần linh hồn.

- Vì sao muốn chết thế em tôi?

Đinh Kỳ nhảy múa và nhoẻn miệng cười khúc khích.

- Cha bảo, bạn bè bảo em là đồ không có mẹ. Anh có mẹ phải không?

Như hai đứa trẻ trong vườn Địa Đàng, như hai con rối tinh xảo dưới điệu Menuet tươi vui. Đinh Kỳ chưa bao giờ sung sướng như thế. Cậu ta nhảy múa khắp chốn phòng. Nhớ về thuở nào còn tươi trẻ, còn dìu dắt chàng ta kia khắp phố phường. Tân thời. Một thập kỷ vàng kim đó mà.

- Người ta chết vì không còn tiền. Em muốn chết vì không còn mẹ. Lại càng vì người ta xua đuổi. Lại càng vì em là kẻ tâm thân, cha bảo thế.

Đinh Kỳ bước tới, nắm lấy tay Phục Hắc. Làn nhạc Menuet đã đến kỳ cao trào. Em nhảy múa hăng say. Như chú bé đeo giày đỏ, thắt khăn quàng, mặc áo rơ đanh gốt của Tây Ban Nha. Đang múa ca trên một con ngỏ ở Pa-ri, lại sướng vui như chú ngựa nhỏ lần đầu chạy trên đồng cỏ ngoại thành.

- Em chết vì người khác sao?

- Không, chết vì muốn được hạnh phúc hơn.

Cậu bước gần giường bệnh, ngã nhào. Đôi mắt vẫn còn lấp lánh lắm. Cả đời chưa từng vui như thế, và cả đời chưa được trải lòng nhiều như thế.

- Nếu còn sống, thì tôi sẽ mời em một điệu Slow.

- Cả Valse nữa.

Thở phào. Cậu ta nằm trên giường đầy mệt mỏi. Nhưng tông giọng còn đang ở đâu trên khung nhạc của Menuet. Của làn nhạc thời nữ hoàng trị vì, và tiếc nuối khi không còn vua rồi chẳng còn người Pháp nào nhảy điệu này trên đường phố Pa-ri nữa. 

Hơn mười phút sau, Đinh Kỳ ngồi dậy, lay vai chàng trai ngồi dưới cạnh giường.

- Nào, cậu cho tôi mượn chuỗi tràng hạt nhé.

- Lần cho ai?

- Lần cho tôi.

Ừ là lần hạt và cầu nguyện cho cậu ta đấy. Tràng hạ nằm trong tay, sáng soi lửa hồng vào buổi chiều tan vỡ. Run rẩy đôi vai, Đinh Kỳ từng hạt mân côi từng hồi xúc động. Chúa thương xót cậu ta, Chúa sẽ đón nhận cậu ta khi lên nước Thiên Đàng.

- Còn điệu Valse của chúng ta thì sao?

- Xác người ngày sau sống lại, và sống thật về phần linh hồn. Tôi sẽ về để múa cùng cậu một lần nữa.

Không, nào đâu trở về nữa. Nếu là một linh hồn, cậu sẽ rong chơi trên những vì sao, vì nơi ấy không có người ghét bỏ cậu. Hay ngủ yên trong tay Chúa, vì Người chẳng phán xét cậu đâu. Cậu sẽ bận ôm ấp những niềm an ủi đó, nào đâu nhớ tới Menuet hay chàng trai Phục Hắc mời nhảy múa nữa.

Vì sao Chúa lại tạo ra điều đó? Tạo những ngày nắng đẹp, tạo những ngày mưa phùn và tạo cả cơn khủng hoảng của cậu nữa. Người ta xin được thêm sức. Còn cậu ta đã dần mất đi một nửa linh hồn, thì nào đâu là thêm sức.

Nắng ấm chan hoà trên gương mặt chàng thiếu niên. Một gương mặt xanh xao đầy vết thương, bầm dập môi và mắt mũi. Nhưng cậu ta không khóc. Cậu như một đoá hoa trắng đơn thuần, giữa muôn vàng cánh hoa rực sắc. Cậu êm đềm như con sóng, như ngọn gió. Và cũng như là một linh hồn đã cô đơn chống chọi những ám ảnh trong cuộc đời, và cuộc đấu tranh giờ đây đã dừng lại. Vì chàng Đinh Kỳ đã buông lìa bàn tay Phục Hắc, để một nửa hồn còn lại được về với vòng tay Chúa yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro