Đơn của nhỏ Nấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua bao nhiêu đêm, anh ta nhìn thấy em đi loanh quanh trong giấc ngủ. Đã bao nhiêu đêm, anh đứng dưới tán gốc xoan già, làn da ửng hồng khi thấy đôi mắt em sáng lên trong cái nắng dịu của buổi chiều nghiêng ngả. Đã qua bao lâu rồi, anh ta mơ về em.

Dazai đặt chiếc cốc màu hoa ly xuống mặt bàn gỗ lim đen bóng. Ánh mắt thờ thẫn nhìn nền trời xanh trong, ấy thế lại có chút mây đen vờn lấy. Làn gió nhẹ khẽ lướt qua khe cửa gỗ, chạm nhẹ lên mái đầu xanh, anh nghiêng người nhìn làn gió cuốn theo sợi tóc nâu của mình ấy. Và khi ấy anh lại nghĩ đến em. Em, người thiếu nữ vẫn đêm nào đi vào giấc mơ của anh. Người thiếu nữ trong bộ váy xanh lơ và chiếc nơ đỏ thắt trước ngực. Người tiến tới, đứng trong tươi vui và sáng ngời của bóng chiều gốc cổ thụ. Lại nhẹ nhàng vuốt nhẹ vầng trán anh. Cứ nhìn thấy em, anh lại biết mình sẽ có một giấc mơ êm đềm, dịu nhẹ và sảng khoái.

Có những buổi chiều mơ mộng, những buổi chiều gối đầu nhìn gió thổi. Thổi bay lá và cả miền ký ức trong anh. Dưới khung trời ấy, người ta sẽ lim dim rồi chìm dần vào cơn mê ngủ. Và rồi anh cũng thế và gặp được em. Nếu đời thực người ta tặng anh vài cái vẫy tay như một lời chào hỏi, thì em bước ra với cây vĩ cầm trên vai, kéo một bài nhạc như đón chào anh. Làn tóc em bay theo triền gió, cứ vụt qua đôi mắt u sầu của anh. Dù chưa một lần nhìn thấy em nhưng anh tin rằng em là một con gái tươi đẹp biết bao. Vì trong làn nắng yếu ớt của mùa thu phả lên nước da trắng hồng đó, em sáng lên và đẹp đến nhường nào.

Cứ như bị chuốc say vì vẻ đẹp dịu dàng ấy, anh cứ tìm em mãi. Tìm trong hư vô, tìm trong mộng tưởng, tìm nhớ nhung em đến nghi ngờ chính mình. Có phải anh đã mệt quá rồi hay không, sao cứ đợi chờ những đêm sầu rồi vội nhắm mắt để tìm thấy em. Cứ mỗi khi em xuất hiện, tâm tình anh lại được an ủi và trở nên tốt đẹp lạ thường. 

Cứ quanh quẩn như một chú ngựa đang nhảy múa hăng say trong khu rừng rộng lớn. Cứ ngỡ được tung tăng chạy nhảy khắp rừng và chẳng ai cản nổi mình nữa. Nhưng dần dần nó biết mình không thể thoát khỏi đó nữa. Đấu tranh quyền lợi bao giờ cũng hoành tráng, nhưng cái giá cho sự tự do lại là cái giá đắt nhất. Chú ngựa đã chết đầm đìa khi đôi chân nhảy đến mòn và hơi thở yếu dần trút vào làn không bàn bạc khu rừng sớm. 

Như anh đã thôi cưới lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro