Đơn của QAnhV8 hehe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một tình yêu. Một tình yêu nhẹ nhàng như chú chim non nhảy múa trên cành cây cao".

Kim đồng hồ lại nhích thêm một chút, chạm đến số mười hai. Tiếng chuông kêu lên hoà vào không gian tĩnh mịch của một buổi tối muộn. Mạc Du Quang trở về trên đôi chân nặng nề. Đôi bàn tay vằn vện và những vết hằn vì dao kéo vẫn chưa buông. Anh thở dài, mở cửa, như một thói quen gọi Hàn Hiên:

- Em bé, anh về rồi.

Không một tiếng động, không một phản ứng. Du Quang với bầu mắt nặng trĩu cũng phải nheo lại. Nâng tầng da mắt sắp trụ không được lên, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn quanh. Quầng thâm mắt càng thêm đậm, khi chân mày anh ta càng nhíu chặt.

- Em bé, em lại đi đâu rồi...

Du Quang xoa thái dương, tựa mình vào chiếc ghế trước bàn làm việc. Khi ấy anh mới thấy tờ ghi chú của cậu để lại. Nhưng lạ thật. Chính anh là người cuối cùng rời khỏi bệnh viện. Và cũng là người điểm danh nguồn nhân sự trực ca đêm hôm nay, thế Hàn Hiên bảo cậu bé phải đi trực, vậy trực cái gì? Càng nghĩ, đầu càng đau hơn. Du Quang ngồi thẳng lưng, đầu óc đau đến nhăn mặt. Vốn dĩ về nhà đã có thể được ngủ, một giấc ngủ thật sâu. Nhưng bây giờ lại vướng vào rắc rối khó chịu này.

Đã gọi đến năm lần nhưng vẫn không liên lạc được, Du Quang sốt ruột. Ngồi ở phòng khách, khi quần áo còn chưa thay ra. Lưng đổ đầy mồ hôi, kính mắt cũng tháo ra. Du Quang cúi đầu, tâm trí rối bời. Khi đồng hồ điểm một giờ sáng, tay anh run lên. Thằng bé đang ở đâu? Anh phải tìm nó ở đâu? Nó thường đi đến đâu? Anh không thể bình tĩnh nổi mà sắp xếp kế hoạch tìm Hàn Hiên.

Hai chân căng cứng, sắc mặt lạnh toát. Mắt thẫn thờ nhìn vào màn hình TV đen, phản chiếu gương mặt không một giọt máu của mình. Mạc Du Quang như bị một con rết lớn quấng vào cổ, bóp nghẹn miệng và mũi, khiến anh không sao thở được. Anh nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực, tiếng thở gấp rút của mình. Bàn tay ướt đẫm, vầng trán ướt đẫm, cơ thể ướt đẫm. Du Quang vòm miệng khô khốc, ánh mắt tối đi cả nỗi niềm hy vọng.

Bất chợt, anh nghe tiếng cổng nhà mở ra. Du quang tức tốc chạy ra, hét lớn:

- Hàn Hiên!

Phải, chính là cậu. Anh thở một hơi an lòng. Nhưng sự hốt hoảng nào kịp vơi đi. Cậu bé tiến tới, dang tay ôm lấy anh.

- Em về rồi nè.

Du Quang vội xoa lưng cho cậu, hoảng loạn hôn tóc Hàn Hiên, hôn cả má, cả tay. Xoa gương mặt đang ngơ ngác và vòm mắt đang nhìn anh chăm chăm. Du Quang thở dài một lần nữa, sau đó trở nên nghiêm nghị.

- Cậu đã đi đâu?

Nghe vậy, Hàn Hiên bật cười.

- Không phải em đã ghi em có ca trực đêm rồi sao? May có người đến thế, không là em bé của anh phải ở bệnh viện tới sáng rồi.

Cậu áp má mình vào lòng bàn tay của anh. Tự thừa nhận bản thân mình thật anh tài. Nhưng không có lời ừ hay yêu em gì cả. Mạc Du Quang nhíu mày hỏi:

- Hôm nay tôi là người điểm danh.

Vừa nghe xong cậu liền giật bắn người. Vội lùi hai bước. Đưa mắt nhìn xung quanh tìm chỗ trốn. Nhưng cậu nhóc sao nhanh nhẹn bằng vị bác sĩ trẻ luôn cầm kéo và dao hằng ngày kia. Chỉ một tay đã nhẹ nhàng bế xốc Hàn Hiên đi vào nhà.

- Chẳng ngoan gì cả.

Vừa nói vừa mở cửa, em bé của anh đang giãy giụa vì sợ hãi kia kìa. Quá tức giận, Du Quang càng nghĩ càng bực mình, kéo ghế ra, đặt Hàn Hiên lên đùi. Mọi cử động chưa quá một phút. Giơ cao tay, anh vỗ mạnh lên cặp mông căng tròn đó.

- Anh aaa!

Cậu muốn kêu tên Du Quang nhưng không kịp. Hét lên trong đau đớn. Bàn tay nhỏ khẽ chạm bên mông trái vừa bị phát mạnh mà kêu gào. Nhóc Hiên nhăn nhó, tay Du Quang tiếp tục đánh xuống. Một tay giữ hai tay của Hàn Hiên, tay còn lại vỗ nhẹ vài cái rồi đánh mạnh từng cái khiến nó giật nảy người.

- Rốt cuộc cậu đã đi đâu?

Tiếng đánh ngày một lớn dần. Cậu giãy giụa trong khi hai tay bị khóa và chân bị kẹp chặt. Hàn Hiên đỏ mặt lo sợ trên đùi Du Quang. Chốc, Hàn Hiên vội hét lớn:

- Việc gì em phải nói cho anh biết chứ?

Nghe cậu nói như thế, anh bỗng không đánh nữa, kéo nhẹ quần của Hàn Hiên xuống. Đôi mắt lờ đờ nhìn cặp mông đỏ au in rõ mấy vết bàn tay của mình. Anh ta không muốn đánh qua loa, càng không muốn người anh ta yêu đang nghĩ nhầm mình đang ép buộc cậu. Du Quang quay đầu nhìn em bé, xoa đầu cậu.

- Tôi phải biết, vì tôi là người yêu của cậu.

- Chẳng liên quan.

Du Quang ngả người về phía sau.

- Liên quan đấy.

Hàn Hiên khó hiểu ngước mặt lên, bất chợt bắt gặp ánh mắt đã mệt nhoài của anh, cậu bỗng nhói lòng. Đôi lông mày không nhíu lại nữa, cậu im bặt, ngón tay đan vào nhau và tự mình thấm nhuần cái tội lỗi trên đầu. Du Quang rủ bỏ cái lớp học bên ngoài đi, nhẹ giọng hơn:

- Anh gần như mất lý trí khi không biết em ở đâu, điện thoại em không liên lạc được. Anh rất sợ...

Du Quang thở dài.

- Anh sợ sẽ mất em.

Hàn Hiên cúi đầu, hai tay anh đã buông từ khi nãy, bây giờ lại níu lấy quần tây của Du Quang. Cậu hít mũi, Hàn Hiên không khóc nhưng khóe mắt cậu cứ cay cay. Trong lòng nhói lên cảm giác tội đồ, nói nhỏ:

- Em xin lỗi - Cậu ngập ngừng - Em xin lỗi anh.

Anh ta đưa mắt nhìn cơ thể nhỏ đang run lên. Rồi kéo áo cậu lên cao hơn.

- Nên tôi sẽ đánh cả cái tội hỗn nếu em không khai thật đó.

Cậu vội cúi người giữ lấy mông mình, tỏ vẻ rằng mình sẽ nói xin người đừng vội. Khi ấy Du Quang đứng lên, kéo nhóc về phía ghế dài và mềm hơn một chút. Đẩy nó xuống, tay lại với lấy cây roi mây dài dưới bàn trà.

- Nằm sấp xuống, rồi em muốn kể gì thì kể.

Nhóc con vừa nghĩ bụng sẽ tự chấp nhận hình phạt cho chính lỗi lầm của mình, lại thấy anh cầm roi lên, cậu liền trắng bệch mặt. Hàn Hiên vội vàng lắc đầu chạy tới vùng vẫy với anh.

- Mai em còn đi làm, em không muốn... Du Quang...

- Khoanh tay lại.

Một bác sĩ giỏi là khi biết thật sự bệnh nhân đang có cảm xúc như thế nào, cậu ta chính là vị bác sĩ như thế. Khi đến tai mình mấy lời ấy, Hàn Hiên đứng đó mà khoanh tay nghe lời. Sau đó lại nghĩ ngợi, giương mắt nhìn người không đổi mặt đổi mài ấy. Cậu ta không biết, anh đang giận hay rất đủ kiên nhẫn cho cậu từ từ giải thích hay không.

- Trả lời câu hỏi khi nãy.

Du Quang kéo ghế lại, ngồi xuống nhìn cậu. Nhóc lí trí trả lời:

- Em, em đi ăn, còn...

Hàn Hiên cúi đầu không nói nữa. Lập tức đã bị anh quất một cái vào đùi, liền giãy giụa cả lên. Du Quang chau mày mất kiên nhẫn hỏi lại:

- Đã đi đâu?

Cậu ta chớp mắt, cố cho vài giọt nước mắt rơi xuống hai gò mắt phúng phính. Hàn Hiên thủ thỉ:

- Em, bạn em rủ em đi, em định đi ít nhưng em ham chơi nên quên mất.

Roi liền quất lên cánh tay của cậu một cách mạnh mẽ. Xuất hiện một lằn đỏ dài ngay trên tay, Hàn Hiên đau đớn khoanh chặt tay hơn.

- Rốt cuộc là đi đâu?

Anh cố giữ bình tĩnh, nghiến răng chờ câu trả lời.

- Nếu em nói, anh sẽ đánh nát mông em mất.

- Nếu em không nói, tôi sẽ đánh nát mông em ngay lập tức.

Quá đáng, thật sự quá đáng. Thiếu niên nhắm chặt mắt trả lời:

- Em đến cầu để ngắm sông đó... á!

Bất chợt, Mạc Du Quang giữ một bên vai cậu, tay kia quất mạnh xuống cặp mông căng tròn đó. Hàn Hiên giãy giụa, hét càng lớn khi anh cứ đánh liên tục mười mấy cái không ngưng. Cậu trắng mặt, tay bấu lên vai anh. Roi quất xuống đùi trái, em đau tới điếng mặt, mồ hôi chảy ròng xuống mặt. Gần hai mươi roi, Du Quang mới dừng lại. Thở hồng hộc cố giữ bình tĩnh.

- Đã dặn bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần rồi?

Hàn Hiên không dám ngẩng cao đầu, hai tay run rẩy giữ lấy phía thân sau còn đỏ rực của mình. Cậu ta cũng suýt nữa chết ngất vì những thứ dồn dập kéo đến rồi.

Nghĩ kỹ lại. Chỉ ra bờ sông, lên dốc cầu ngắm dòng sông trong một tiết trời hai giờ sáng, sắp mưa. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng đâu gì quá đáng đến mức đánh cậu ra thế này.

- Em chỉ ngắm, thậm chí trời còn chưa mưa...

Du Quang tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó lại thở dài chán nản.

- Em có nhớ ca cấp cứu đầu tiên của chúng ta không?

Tay cậu ta không xoa lấy nữa, mà cúi đầu nghĩ ngợi. Du Quang tiếp tục nói:

- Chẳng ai tin người ta sẽ chết chỉ vì trượt chân ngã xuống sông vào một ngày mưa em nhỉ?

- Chúng ta đã tin.

Hàn Hiên trầm giọng. Hai tay xoa vào nhau. Từ trong hốc mắt cằn cỗi lại là những giọt nước mắt li ti, mím chặt môi và nhớ về bàn cấp cứu khi đó.

Có lẽ cậu đã quá kiêu ngạo. Tới mức khi đi với bạn, cậu đã nghĩ anh bao bọc cậu như một đứa trẻ. Chẳng nghĩ tới anh ta khi ở nhà đang lo lắng như thế nào.

- Em thật trẻ con.

- Không đâu - Du Quang ngắt lời - Tới đây đi.

Gọi cậu đến gần chỗ mình ngồi hơn, đẩy nhẹ tấm lưng mềm mỏng ấy rồi lại bình thản ngồi xuống. Du Quang đưa tay xoa lớp da mỏng vẫn còn âm ấm vì mấy roi đầu mình chẳng nương tay đánh đó.

- Em đã hiểu mình sai ở đâu thì em đã là một người trưởng thành, ít nhất là về nhận thức.

Đầu roi trở lại trên lớp da thịt của bạn nhỏ. Anh ta vỗ nhẹ.

- Đúng thật vài roi không khiến em sửa lỗi ngay, nhưng nếu em hối lỗi thì nó sẽ là một chuyện khác.

Mặt của Hàn Hiên đang đối diện với lưng ghế, bụng được ghế bao lấy rất êm. Nhưng phía sau đang dần trở lạnh, không phải vì tiết trời, mà là vì cái gì sắp diễn ra thật kia kìa. Không sao, thằng bé tự nhủ rằng mình cần hối lỗi thay cho lòng tự trọng đang dần nóng lên vì ngượng kia. Căn phòng chỉ lờ mờ đôi ba ánh đèn phút lại sáng ngời lên một ánh mắt. Du Quang chớp mi, roi lướt nhẹ lên rồi đánh xuống.

Tay gồng lên vài roi đầu, ý như muốn tạm bợ cái lực vừa đủ cho cậu ta không choáng ngợp. Nhưng dần dần lại buông lỏng và cứ thế những lằn roi vằn vện hiện lên trên làn da thịt trắng ngần. Cái gối trước mắt đã bị Hàn Hiên vì đau mà bấu lấy, đã tả tơi, móng cậu không sắc hay nhọn nhưng chặt quá như muốn làm rách cả vải của cái gối thảm thương ấy vậy.

Chát!

Lằn roi lạnh lùng rơi xuống cho thân thể cậu ta giật nảy lên, cặp mông trắng noãn thuở đầu đã bị thay bằng cặp mông đầy lằn roi nằm chồng chéo. Hàn Hiên thở gấp, tay rút hờn lên cái gối đang ôm. Tiếng roi đánh xuống một lúc càng mạnh bạo hơn. Không khí tràn xuống, quanh Hàn Hiên tắt ngúm, cậu thở một cách khó khăn, mồ hôi ướt đẫm trán, tóc mái và gáy đã bết lại vì mồ hôi cứ túa ra vội vàng. Phải hơn hai mươi roi, khi làn da cậu dần bong tróc và rướm máu thì anh ta mới dừng lại.

- Vén áo lên.

- Không!

Du Quang nhếch mép, cúi người, không tốn quá ba giây để kéo cả vạt áo cậu lên. Khi roi chuẩn bị đánh xuống và cậu nhóc đã cắn răng chịu chết thì anh ta vứt ngọn roi ấy đi. Tiếng lộp bộp đó khiến cậu chú ý, quay qua đã thấy anh ta rời bỏ tấm lưng đang run lên vì sợ của mình rồi.

- Xong rồi, em đã làm rất tốt đó bạn nhỏ.

Chỉ là dọa cậu một tí mà đã khiến nhóc xanh xao mặt mày, có lẽ Du Quang đang thầm tự hào với chiến tích của bản thân. Anh ta giấu đi sợ mệt mỏi khi đã hai ba giờ sáng, mà lại sảng khoái tươi cười vuốt ve cậu nhóc.

Hàn Hiên từ từ bò dậy, ngả người về phía trước, chờ Du Quang vuốt tóc mới dám nói:

- Em hứa sẽ không bồng bột như vậy nữa đâu.

- Được rồi.

- Em hứa sẽ không làm trẻ con đi mắng nhiếc anh nữa.

Dù giọng em bé của anh ta rất rõ ràng thì đó vẫn là câu nói đáng xấu hổ. Anh ta bật cười, gương mặt hiền từ dần trở lại. Anh lắc đầu nắn lại lời cho cậu.

- Ấy là hỗn, còn mắng nhiếc thì chưa tới đâu.

Hàn Hiền đỏ mặt, lí nhí sửa lại:

- Em hứa không hỗn nữa ạ.

Du Quang lại cười, vết chân chim hiện lên trên khóe mắt. Anh khen em bé ngoan, lại vuốt lưng và xoa dịu cặp mông sưng đỏ ấy là chiếc khăn bông đã trần qua nước sôi khi nãy. Sau cùng là hôn lên tóc của em.

- Và anh vẫn chấp nhận sự trẻ con của em.

Anh ta nhẹ nhàng giải thích:

- Sự trẻ con ấy không được định nghĩa được tính nết của một người. Cái định nghĩa đúng đấy thì qua cả một đời người mới biết được em ạ.

Du Quang nhìn bầu mắt từng trực trào những giọt lệ đó, anh ta hôn một cách thật dịu dàng.

- Và trong tình yêu của anh không có kẽ hở cho xăm soi con người em.

Vì anh ta yêu em bằng mọi thứ tình chân thật, lại ngọt ngào và xao xuyến như một tiếng chim sơn ca. Đêm về hay khi trời hửng nắng, anh vẫn ấp ủ cậu ấy và trao cho cậu những niềm thương dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro