[ Bạch Dương x Bảo Bình ] - Dii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho bạn tglodang nha

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tiếng ve sầu kêu vang vọng khắp các tán lá cây xào xạc, cái nắng gắt của mùa hè cũng đã đến. Cái ánh nắng chói chang xuyên qua từng kẻ lá, những ngọn gió nô đùa bất ngờ khẽ đưa nhẹ mùa hè đến vùng đất này, đó cũng là dấu hiệu cho việc kì học tập của chúng ta đã kết thúc, cũng như đối với Bảo Bình cô đây là phải tạm biệt tuổi thanh xuân của mình. Tạm biệt thời cấp 3 đã từng vui vẻ bên nhau, tạm biệt những thứ mà cô cho là đáng quý nhất, bạn bè, thầy cô và người cô thầm thương.
Ba năm thanh xuân của Bảo Bình đều luôn dành cho một người, một người luôn quan tâm đến cô luôn mang cho cô một cái ấm áp mà cô chưa bao giờ được nhận. Có người nói giữa người nam và người nữ không thể xuất hiện cái gọi là bạn thân, có lẽ trong tình cảnh này đối với cô nó rất đúng. Cô yêu chính cậu bạn thân của mình, cô yêu đôi mắt hổ phách luôn hướng sự dịu dàng về phía cô, cô yêu tấm lưng vững chắc luôn là điểm tựa khi cô buồn và cô yêu cái vòng tay đó..cái vòng tay luôn mang đến sự ấm áp và an toàn.
Suốt ba năm học Bảo Bình dường như là con cá bị mắc vào lưới nhưng không muốn nhảy ra, con cá đó đã say mê kẻ bắt mình và chỉ mong muốn mình có thể ở cái lưới của người đó mãi mãi.
Không chỉ riêng Bảo Bình cảm thấy điều đó, Bạch Dương là bạn thân của cô cũng vậy. Cậu yêu cô từ khi hai người trở thành bạn thân, mọi hành động cử chỉ của cô đều được thu vào tầm mắt của cậu, Bảo Bình không giống như những cô gái khác, cô mạnh mẽ lắm, cô luôn che giấu cảm xúc của mình nhưng đến khi đứng trước mặt Bạch Dương thì sự mạnh mẽ đó biến đi đâu mất. Bạch Dương lúc nhìn thấy Bảo Bình yếu đuối cậu đã cảm thấy vui trong lòng rất nhiều, cậu luôn ước chỉ mình cậu mới có thể thấy vẻ yếu đuối của Bảo Bình mà thôi. 

"Bảo Bình này!"

"Sao?"

Bảo Bình nghiêng đầu nhìn sang cậu bạn thân của mình. Có vẻ đây là lần đầu tiên Bảo Bình thấy Bạch Dương bối rối như vậy. 

"Thì...cậu có ý định thi vào trường nào chưa?"

"À..tớ định sẽ thi vào chung trường với cậu"

Bảo Bình cười tươi nhìn khuôn mặt vừa vui mừng vừa ngại ngùng của Bạch Dương. Phải nói kể từ khi gặp Bạch Dương thì cậu chính là động lực để Bảo Bình có thể học tập, nhớ lúc trước cô rất yếu các môn như toán lý hóa nhưng nhờ có cậu mà bây giờ cô đã giỏi hơn rất nhiều. Đôi khi tình yêu cũng mang đến cho chúng ta động lực nhỉ?

"Thật không?"

"Tớ đùa với cậu làm gì?"

Hoàng hôn cũng đang dần buông xuống, hai trái tim cùng nhịp đập cứ ngồi dưới gốc cây mà tận hưởng khoảng khắc tuyệt vời này. 

Bạch Dương hôm nay có vẻ cười tươi nhỉ? Cậu ấy cười mãi suốt con đường về nhà, Bảo Bình đi bên cạnh thật muốn hạnh phúc theo. Đến nhà của Bảo Bình, Bạch Dương bỗng lấy trong túi ra một lọ thủy tinh chứa những viên kẹo có hình dáng của những con động vật nhìn rất đáng yêu.

"Tặng cậu! Thi tốt nha"

"Ơ? Hôm nay lại có nhã hứng tặng quà cho tớ nữa à?"

"Tớ luôn muốn tặng quà cho cậu lâu lắm rồi nhưng do tớ ngượng nên.."

Bảo Bình bật cười thật lớn trước sự ngốc nghếch của cậu bạn thân, nếu nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ Bảo Bình đang cười nhạo Bạch Dương nhưng ai có thể hiểu được con gái cơ chứ, Bảo Bình đây là đang cười hạnh phúc. Bạch Dương luôn luôn làm trái tim của Bảo Bình lỗi nhịp, luôn luôn như thế.

"Cậu mà cũng biết ngượng sao Bạch Dương?"

"Đối với người khác thì không nhưng gần cậu thì có"

"Miệng lưỡi dẻo thật đấy"

Tình yêu của tuổi trẻ thật đẹp đúng không? Không cần phải lo ngại về tương lai chúng ta sẽ như thế nào, chỉ cần hiện tại chúng ta còn bên nhau là được. Tính cách tuy không thể nào hợp nhau hoàn toàn nhưng cũng không thể ngăn cản trái tim của nhau đập cùng một nhịp.

Sau những tháng ôn thi và cố gắng thì Bảo Bình và Bạch Dương cũng đã đỗ, nhưng tiếc rằng họ cùng trường, cùng khoa nhưng lại khác lớp. Bảo Bình khi biết mình không cùng lớp với Bạch Dương thì cô đã buồn cả ngày hôm đó và chàng trai kia cũng thế, tối hôm đó cũng là đêm mất ngủ của cả hai.

"Bạch Dương này!"

"Hửm?"

Bảo Bình được Bạch Dương đèo về bằng chiếc xe đạp của cậu lòng bỗng chợt nặng trĩu vô cùng. Cô nhìn tấm lưng vững chắc kia rồi lại suy nghĩ vớ vẫn về một thứ gì đó khá là xa xôi.

"Ở lớp mới, cậu đã làm quen được ai chưa?"

"À! Có chứ, nhiều là đằng khác"

"....."

"Nhưng mà...bọn họ lại không mang đến cho tớ cái cảm giác giống như lần đầu làm quen với cậu"

"Sao cơ?"

"Cậu biết không? Lần đầu gặp cậu, cậu đã mang đến cho tớ một cảm giác khá đặc biệt. Một cô gái tuy hiền lành nhưng chẳng hề yếu đuối tí nào"

Nghe được những lời đó Bảo Bình nắm chặt vạt áo của Bạch Dương, đôi môi nở lên một nụ cười hạnh phúc. 

Con đường họ đi về trải dài một màu đỏ rực của hoa phượng, mùa hè cũng đã qua nhưng tiếng ve vẫn còn lưu luyến ở lại. Những cánh hoa phượng mang một màu hoàng hôn, nay lại tô thêm cho khung cảnh thơ mộng này thêm phần lãng mạn. 

Mới đấy cũng thấm thoát trôi qua hai năm, Bảo Bình và Bạch Dương cũng bắt đầu bận bịu với việc học, họ không còn nhiều thời gian để gặp nhau nữa. Ai cũng đang lo cho tương lai của chính mình, nhưng cũng nhờ thời gian ít ỏi mà hai đứa có thể gặp nhau ấy Bảo Bình cũng nhận ra tình cảm của mình không là đơn phương mà có lẽ Bạch Dương cũng có cảm giác khi ở gần bên cô. 

Dạo gần đây Bảo Bình rất hay đợi Bạch Dương ở cổng trường, không phải vì định nhờ vả cậu ấy đèo mình về mà chỉ đơn giản là muốn gặp cậu thôi. Bảo Bình bây giờ cũng đã trưởng thành và trở nên thục nữ rất nhiều, còn về Bạch Dương, cậu ấy đã không còn giữ được cái nét ngây thơ nữa mà thay vào đó là hình ảnh một chàng trai chững chạc, sắc xảo và lạnh lùng hơn lúc trước.

"Bạch Dương!"

Bảo Bình vừa nhìn thấy hình dáng người mình thương đã không khỏi vui mừng vẫy tay gọi cậu, nhưng cậu ấy đang nói chuyện rất vui vẻ với cô gái đi bên cạnh. Cô gái ấy là ai? Sao cậu ấy lại nói chuyện thân thiết với cậu ta như vậy?

"À Bảo Bình!"

"Bạn cậu à Bạch Dương?"

Bạch Dương bỗng giật mình một tí rồi nhìn sang cô gái đứng bên cạnh, cậu cũng không ngần ngại giới thiệu cô gái này cho Bảo Bình biết mặc cho trái tim bé bỏng kia đang bị thắt chặt vì đau đớn.

"Đây là Xử Nữ, cô bạn vừa mới chuyển đến lớp tớ"

"Chuyển lớp được sao?"

"Phải, vì Xử Nữ có thành tích vượt khá cao so với các bạn cùng lớp nên cậu ấy được chuyển vào lớp tớ để học nâng cao hơn"

"Chào cậu, tớ là Xử Nữ mong được giúp đỡ!"

Một nụ cười giả tạo hiện ra trên môi của cô nàng trước mặt, Bảo Bình bỗng cảm thấy rất bất an.

Sau buổi chiều hôm đó, Bảo Bình đã được Xử Nữ hẹn ra sân sau của trường để có chuyện cần nói, Bảo Bình lúc đấy cũng khá hoang mang, mới gặp nhau hôm qua hôm nay lại hẹn gặp nhau để nói chuyện. Cô cảm thấy cô nàng Xử Nữ kia không hề đơn giản, một con rắn độc đang chuẩn bị săn mồi.

"Chào cậu Xử Nữ"

"Chào cậu"

"Cậu có điều gì muốn nói với tớ sao?"

"Phải, tuy gặp nhau chưa được bao lâu nhưng tớ có thể nhờ vả cậu điều này không?"

"Được nếu có thể tớ sẽ giúp"

Bảo Bình cau mày nhìn vẻ mặt ngây thơ của người trước mặt, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác kinh tởm. Không phải vì cô ghét Xử Nữ vì cô ta thân thiết với Bạch Dương mà là do gương mặt cô ta đeo rất nhiều lớp mặt nạ.

"Vậy..xin cậu hãy tránh xa Bạch Dương ra được không?"

Bảo Bình mở to nhãn cầu kinh ngạc nhìn cô gái đang tỏ vẻ ngây thơ trước mặt, đôi tay run lên từng đợt. Cố gắng nắm chặt thành quyền kiềm nén sự tức giận, Bảo Bình bây giờ như muốn hóa thành một con ác quỷ để có thế nuốt trọn Xử Nữ ngay lúc này.

"Tại sao?"

"Vì tớ thích cậu ấy và..tớ không muốn bất cứ cô gái nào đến gần cậu ấy"

"Kể cả tôi là bạn thân của cậu ta?"

"Đúng vậy!"

Từng dây thần kinh trong Bảo Bình đang căng ra rồi, cô có thể sẽ không còn giữ được bình tĩnh cho bản thân mình nữa. Trái tim cô đang đập nhanh liên hồi, hơi thở cũng bắt đầu không đều dần.

"Nếu tôi nói không, thì sao?"

"Điều này thì tôi không biết...nhưng có một điều tôi biết rất rõ về Bạch Dương"

"?"

"Cậu ấy..là hôn phu của tôi"

"Gì cơ?!"

Bảo Bình thất nhìn Xử Nữ, tâm tình hiện tại đang bất ổn nay lại càng bất ổn hơn. Xử Nữ thì lại khác, cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt kiêu ngạo nhìn thẳng về người con gái đang run sợ kia, mọi hành động của Bảo Bình đều được cô ta thu vào tầm mắt.

"Hơi bất ngờ đúng không? Lúc đầu khi biết tin tôi cũng không khác gì cô mấy"

"Bạch Dương có biết điều ấy không?"

"Nói thật thì cậu ta biết rồi, nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao lại không nói với cô"

Tự nhủ với lòng mình rằng không được khóc, cố kiềm nén những cảm xúc trong lòng Bảo Bình như một cỏ dại giữa một cánh đồng hoa rộng lớn, bỗng dưng cô đơn và đau đớn tột cùng. 

Đơn phương ba năm nhưng chẳng thể nói thành lời, chỉ biết ngắm nhìn và theo dõi cậu từ khoảng cách thật xa cho đến gần. Bây giờ cậu lại có hôn ước với người khác, không lẽ tình cảm giữa cô với Bạch Dương chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi sao? Không thể tiến xa hơn nữa sao?

"Nói tới đây chắc cô sẽ hiểu"

Nói xong Xử Nữ quay bước ra đi, gương mặt còn nở một nụ cười khinh miệt. Có thể sẽ thấy cuộc nói chuyện nó khá là nhẹ nhàng, nhưng chỉ có Xử Nữ mới thấy nhẹ nhàng còn Bảo Bình thì không. 

Buổi chiều hôm ấy trời bỗng đổ mưa thật lớn. Bảo Bình vẫn đứng đấy, đứng dưới cơn mưa cầu mong cho những giọt nước kia có thể cuốn trôi cảm xúc của cô hiện tại, đau đớn, tuyệt vọng, u buồn. Người ta nói ngày buồn nhất trời sẽ đổ một cơn mưa, là do ông trời đang khóc thay cô hay là do trời chỉ cố tình đổ mưa để che giấu những giọt nước mắt đang lăn trên gò má xinh đẹp kia?

Bạch Dương lúc chiều luôn đứng chờ Bảo Bình ở cổng, nhưng chờ mãi lại chẳng thấy cô nàng ra. Lúc gần tối cậu đã thấy Xử Nữ bước từ sân sau ra về và cậu cũng đã hỏi thì cô nàng lại bảo không thấy Bảo Bình đâu. Cậu vẫn đứng đấy chờ đợi hình dáng nhỏ bé kia đến bên cậu cười đùa cùng nhau và cùng nhau trở về.

Trời bắt đầu đổ mưa Bạch Dương cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu đi một vòng quanh trường thì bỗng thấy nhìn hình dáng một cô gái bé nhỏ đang đứng, bóng lưng đó sao mà cô đơn thế không biết. 

"Bảo Bình!"

Bạch Dương chạy đến ôm lấy thân hình đang lạnh dần, chiếc ô cũng bị chủ rũ bỏ xuống mặt đất. Lạnh quá, cơ thể nhỏ nhắn này tại sao có thể chịu đựng được cơn lạnh này cơ chứ.

"Bảo Bình à! Về thôi cậu sẽ bị cảm mất"

"Bảo Bình à!"

Vòng tay của cậu càng ngày càng xiết chặt hơn, cơ thể của Bảo Bình cũng bắt đầu run lên vì lạnh. 

"Tại sao cậu lại đứng dưới mưa như thế?"

"Bạch Dương à!"

Bảo Bình bỗng quay lại ôm chầm lấy Bạch Dương rồi khóc òa lên như một đứa trẻ. Chỉ có mình Bạch Dương mới có thể thấy bộ dạng yếu đuối này của Bảo Bình. Những lúc như thế này Bạch Dương chỉ muốn siết chặt cô hơn để cô không thể thoát khỏi vòng tay mình, từ từ vỗ về những cảm xúc đang động lại trong trái tim của Bảo Bình, có lẽ đây là điều mà Bạch Dương thấy mình có thể làm tốt nhất. Vỗ về người con gái mình thầm thương.
"Cậu cứ khóc đi! Nếu cậu buồn thì tớ luôn ở đây rồi"
Sau cơn mưa hôm nay, buổi tối bỗng xuất hiện rất nhiều vì sao lắp lánh, cả bầu trời bây giờ như một dãy thiên hà rộng lớn, thắp sáng cả một bầu trời đêm huyền ảo.
Nhưng sau ngày ấy, Bảo Bình bắt đầu tránh né Bạch Dương. Cậu trai trẻ kia cũng không hiểu vì sao lại thế, cậu đang cảm thấy rất khó chịu khi phải nhìn người con gái kìa tránh xa mình mỗi ngày. Cậu chỉ sợ một ngày nào đó khoảng cách giữa cậu và Bảo Bình sẽ trở nên xa dần, không còn thân thiết như trước nữa.
'Bảo Bình à! Mình về chung đi'
'Xin lỗi nha! Hôm nay tớ đi cùng với cô bạn kia rồi'
'Bảo Bình à chúng ta đi chơi đi'
'Xin lỗi, hôm nay tớ bận rồi'
Hàng nghìn câu xin lỗi luôn thốt ra từ miệng của Bảo Bình, bây giờ mỗi khi gặp cậu cô luôn tìm cách tránh né mà không một lời chào hay thậm chí là nhìn mặt nhau.
Giọt nước tràn ly, Bạch Dương cũng không thể chịu đựng được nữa. Mỗi lần thấy cô tránh né cậu là lần đấy lòng ngực của cậu bị thắt chặt lại, đau lắm.
Nhân lúc ra về, Bạch Dương đứng chờ Bảo Bình trước cổng. Vừa thấy cô cậu không chần chừ mà kéo cô đến một góc khuất sau trường, mặc cho cô vùng vẫy không muốn đi.
"Nè Bạch Dương cậu điên à!"
"Nói đi"
Mặt Bạch Dương đanh lại làm cho Bảo Bình bỗng sợ hãi đến phát khiếp.
"Nói gì cơ?"
"Tại sao lại tránh mặt tớ?"
"Tớ nào có tránh mặt cậu, tớ chỉ hơi bận.."
"Đừng ngụy biện!"
Bạch Dương nổi nóng quát vào mặt Bảo Bình khiến cô nàng không khỏi thất thần mà sợ hãi, cơn đau từ cổ tay do cậu siết chặt cũng đang dần đau thêm.
"Đau!"
Nhìn cô gái trước mặt đau đớn mà sắp nhỏ giọt lệ, Bạch Dương bỗng mềm lòng mà buông ra. Đôi vai run lên bần bật, ánh mắt đau đớn nhìn Bảo Bình như một người đang chờ đợi lời nói ngọt ngào từ người mình thương.
"Tại sao? Tại sao lại tránh mặt tớ?"
"Bạch Dương à! Cậu không sao chứ?"
Bảo Bình nhìn thấy Bạch Dương cúi mặt, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô đưa tay đặt lên gò má của cậu, nước? Cậu khóc sao? Từ trước đến bây giờ cô chưa từng thấy cậu khóc lần nào..hôm nay sao lại..
"Nè, đừng khóc. Sao cậu phải khóc?"
Bạch Dương bỗng ôm chầm lấy Bảo Bình, vùi mặt vào bờ vai của cô hít lấy hương thơm bấy lâu nay đã xa cách.
"Cho tớ ôm cậu một phút thôi, chỉ một phút thôi"
Bảo Bình có thể cảm thấy giọt lệ của Bạch Dương đang thấm vào áo cô, nhưng cô cũng không biết phải nói thế nào nữa, chỉ biết đứng ở đây để Bạch Dương càng ngày càng siết chặt mình.
"Bảo Bình à! Tớ thích cậu"
"Từ khi chúng ta làm bạn thân tớ đã luôn thích cậu, tớ thích cái cách cậu yếu đuối nhưng chỉ yếu đuối với mình tớ, tớ thích ánh mắt dịu dàng của cậu và tớ...tớ chỉ muốn ở bên cạnh mà bảo vệ cậu thôi!"
Gì đây? Tim Bảo Bình đập nhanh quá. Là Bạch Dương đang tỏ tình cô sao? Cô có đang mơ không?
Nhưng niềm vui không đến được bao lâu thì Bảo Bình đã thấy dáng đứng quen thuộc, là Xử Nữ? Khi thấy cô ta những lời nói của cô ta lại một lần hiện lên trong đầu cô như một cuốn phim không hồi kết lặp đi lặp lại.
"Bạch Dương! Tớ...xin lỗi"
"Lại xin lỗi, cậu xin lỗi bao lần rồi, tớ phải chịu sự tránh mặt của cậu bao lần rồi!"
Bảo Bình không biết nói gì, chỉ biết gò má của mình đang ướt dần. Cô lại khóc nữa rồi.
"Tớ phải đi rồi"
Bảo Bình chạy thật nhanh ra khỏi trường để Bạch Dương không thể thấy được những giọt nước mắt rơi vì cậu.
Bạch Dương à! Xin lỗi vì không thể ở cạnh cậu, xin lỗi vì không thể nói hết tình cảm của tớ dành cho cậu, xin lỗi vì đã...phải để cậu nghe quá nhiều lời xin lỗi từ tớ.
"Bảo Bình!!!"
RẦM!
Đau quá! Cơ thể Bảo Bình đau quá!
Đôi mắt cố gắng mở lên để nhìn những thứ gì đang xảy ra. Bạch Dương? Bạch Dương đang nằm đấy, tại sao cậu ấy lại đổ nhiều máu thế. Bảo Bình không thể đứng dậy, đôi tay cố với lấy cậu nhưng không thể. Sao cậu có thể xa tầm tay tớ như vậy? Sao cậu lại ngu ngốc như vậy?
Hai người họ được đưa vào bệnh viện để chữa lành nhưng suốt chặng đường đi Bảo Bình cũng không thể chợp mắt dù chỉ một chút, cô luôn hướng ánh mắt của mình về cậu con trai đang nằm đấy với hơi thở thoi thóp từng chút một.
Phải chi..phải chi lúc đó cô sáng suốt hơn một tí, đáp trả lại tình cảm của cậu, cũng như nói ra lòng mình nhưng sao cô cứ giống như một con thỏ nhút nhát mãi mãi không thể vượt lên chính bản thân mình.
Sau một tuần chữa trị thì Bảo Bình cũng đã khỏe hẵn nhưng Bạch Dương thì không. Cậu hôn mê cũng đã một tuần, mỗi ngày Bảo Bình luôn đến bên cậu chăm sóc và tâm sự với cậu mặc dù cậu bây giờ chả khác một người thực vật là bao.
"Bạch Dương à! Đã hơn một tuần rồi, cậu sao còn không tỉnh lại để nhìn tớ? Tớ đang rất khỏe mạnh này cậu có thấy không? Tớ vẫn ở đâu chờ cậu! Mau mở mắt ra nhìn tớ đi!"
Bảo Bình nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt kia, Bạch Dương lạnh quá, cậu ấy không còn ấm áp như trước nữa. Tia hi vọng của Bảo Bình ngày càng bị vụt tắt, cô không còn niềm tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa rồi. Cậu thì nằm hôn mê sâu, Bảo Bình bây giờ thì như một người vô hồn hàng ngày đều ngồi bên cậu mà tâm sự. Khóc cũng đã khóc rồi,đau cũng đã đau rồi nhưng Bạch Dương cũng chả thể tỉnh dậy.
Một tháng hơn sau đó, Bảo Bình vẫn thường xuyên đến để chăm sóc cho Bạch Dương mặc cho gia đình cậu ấy khuyên ngăn cô nên giữ sức khỏe. Một tháng trôi qua kia cô đã bắt đầu trở nên gầy dần, gương mặt hóc hác không còn như ngày xưa nữa.
"Tớ ước gì..tớ ước gì người nằm đây không phải là cậu mà là tớ, tại sao cậu vẫn chưa tỉnh dậy hả Bạch Dương? Cậu nhẫn tâm để mình chờ thế này sao?"
"Bạch Dương....tớ cũng rất thích cậu"
"Ưm..."
Bảo Bình bất ngờ nhìn bàn tay đang bắt đầu cử động. Cậu ấy tỉnh rồi, Bạch Dương đang bắt đầu tỉnh lại.
"Xử Nữ..."
Gì cơ? Cô vừa nghe Bạch Dương nói nhưng...tại sao? Tại sao lại gọi tên cô ta mà không phải tên Bảo Bình?
Cô nắm chặt lấy tay của Bạch Dương, gọi tên ai cũng được chỉ cần cậu ấy tỉnh lại thôi.
"Bạch Dương à! Cậu ổn không?"
"Xử...Nữ"
Không chần chừ nữa Bảo Bình chạy ngay đi tìm bác sĩ, niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cô cũng đã được đáp trả. Người cô thương tỉnh lại rồi, những ngày tháng cầu nguyện cũng đã được đáp trả rồi!
"Cậu ấy đang dần tỉnh lại rồi, nếu sớm thì có thể hai ngày nữa cậu ấy sẽ bình phục hẵn"
Bảo Bình đứng ở mép cửa phòng mà nghe những gì bác sĩ nói với gia đình Bạch Dương, lòng không kiềm được niềm vui sướng. Dòng lệ cũng theo đấy mà trải dài, cô khóc vì vui mừng, khóc vì Bạch Dương đã sắp bình phục. Cô tự hứa với lòng nếu cậu ấy tỉnh dậy cô sẽ nói hết những tâm tư mà mình đã không thể nói bấy lâu nay.
Hai ngày liên tiếp Bảo Bình luôn túc trực bên giường của Bạch Dương, ăn ít ngủ cũng ít, sức khỏe cô cũng hao mòn dần. Cho đến khi Bạch Dương tỉnh dậy, Bảo Bình lúc ấy vừa về nhà lại phải chạy thật nhanh đến bệnh viện. Mặc kệ trời đang mưa to đến mức muốn cuốn trôi thân xác gầy gọc của cô đi.
Đến nơi Bảo Bình nhìn thấy Bạch Dương cũng đã tỉnh lại, cậu đang nói chuyện rất vui vẻ với gia đình và có cả..Xử Nữ?
"Bạch Dương!"
Bạch Dương nghe thấy ai đó gọi mình liền quay sang nhìn, cậu mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy một cô gái bé nhỏ đang gọi mình.
"Bạn cậu à Xử Nữ?"
Bảo Bình đang chuẩn bị chạy lại với niềm vui sướng trong lòng thì câu nói của Bạch Dương làm cô chùng bước, trái tim cũng như bị ai đó bóp chặt, đau đến không thở được.
"Bạch Dương! Tớ là Bảo Bình, là bạn thân của cậu"
"Thật sao? Thật xin lỗi nhưng tớ không nhớ gì về người tên Bảo Bình cả!"
"Cậu đùa đúng không Bạch Dương? Cậu chỉ đang đùa thôi đúng không?"
Bảo Bình đau đớn nhìn Bạch Dương, cô cố ngăn dòng nước mắt lại, nhìn cậu ấy với nét đau đớn tột cùng.
Người ta nói, nếu một người quá đau khổ vì một ai đó họ sẽ xóa sạch kí ức của người đó ra khỏi tâm trí mình. Bạch Dương à! Cậu không phải như thế!
"Xin lỗi, tớ không đùa"
Xử Nữ ngồi đấy nhìn Bảo Bình đau khổ cũng có chút đáng thương, cô ta cũng có một dấu chấm hỏi lớn khi Bạch Dương nhớ cô là vị hôn thê của mình còn Bảo Bình là bạn thân thì lại chẳng nhớ.
"Bạch Dương à! Có lẽ do chấn thương quá mạnh nên một phần kí ức về cô gái bé nhỏ kia cũng đã biến mất"
"Xử Nữ à! Cậu an ủi cậu ấy giúp tớ được không?"
Xử Nữ theo lời của Bạch Dương liền đi đến bên Bảo Bình nắm lấy cổ tay cô rồi kéo đi, nhưng có vẻ Bảo Bình không thể cất bước, cô như bị đống băng tại chỗ, không thể di chuyển. Những câu nói của Bạch Dương cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một cơn ác mộng vĩnh hằng.
"Đi thôi, đừng làm phiền cậu ấy nữa"
Xử Nữ kéo thật mạnh Bảo Bình ra ngoài, cô ta nhìn Bảo Bình một cách thương hại nhưng rồi thôi.
"Tại sao?"
"?"
"Tại sao cậu ấy lại có thể quên tôi được chứ?"
"Vì cô làm cậu ấy đau khổ"
"Làm gì cơ chứ? Chẳng phải cô bảo tôi tránh xa cậu ấy thôi sao?"
"Đúng là tôi đã nói như thế, nhưng mà Bạch Dương sau ngày hôm đó đã xin hủy hôn ước rồi"
"Gì cơ?"
"Bạch Dương cậu ấy nói cậu ấy thích cậu nên xin hủy hôn ước để có thể được ở bên cạnh cậu, tôi cũng định nói nhưng mỗi lần gặp cậu lại tránh né tôi chả khác gì Bạch Dương"
Bảo Bình mở to mắt kinh ngạc, giọt lệ không còn kiềm nén được nữa, cô yếu đuối quá rồi, từ bao giờ cô vì hai chữ Bạch Dương mà đau đớn và khóc nhiều đến như vậy.
"Nếu ngày ấy tôi chịu nghe cô thì Bạch Dương đã không bị như thế, đúng chứ?"
"Phải, chuyện cũng đã thành ra thế này. Thôi thì cô đừng níu kéo quá khứ làm gì"
"Nhưng..."
"Tôi rất ghét ai làm cho Bạch Dương đau khổ, lần này là tôi tha cho cô nhưng lần sau thì đừng hòng. Tốt nhất cô nên biến khuất khỏi mắt tôi và Bạch Dương trong thời gian sắp tới"
Xử Nữ quay bước đi, cô biết nói như thế sẽ khiến Bảo Bình càng thêm ghét cô nhưng để cô ấy ở gần Bạch Dương thì chỉ khiến cô ấy trở nên đau khổ hơn thôi.
Bảo Bình ngồi thụp xuống, hai tay ốm lấy bản thân mình như một lời an ủi. Trời bên ngoài vẫn cứ thế mà mưa nhưng nó cũng không thể che giấu đi nổi đau đớn trong cô bây giờ.
Nếu ngày ấy cô ngỏ lời yêu trước thì bây giờ Bạch Dương đã không như vậy.
Nếu ngày ấy cô dũng cảm mà vượt qua chính bản thân mình thì có thể hôm nay sẽ khác.
Mọi thứ đều đã quá muộn màng, có lẽ giữa cô và Bạch Dương có duyên nhưng không có phận. Cũng giống như con mưa và ánh nắng, cậu là nắng còn tớ thì là mưa nhưng chúng ta mãi mãi không thể tạo ra cầu vòng.
"Chúc anh hạnh phúc, em yêu anh Bạch Dương"
---------------------
#Dii
Xin lỗi cậu vì đã trả đơn muộn và truyện không được hay cho lắm.
4610 từ :)) mà tớ lại không quen với việc cho một cung nào đấy làm phản diện.
Cảm ơn cậu đã ủng hộ team tớ ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro