[Completed Commission] Lui x Mael - Beyblade Brust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Nhân vật Mael thuộc sở hữu của F.A., nhân vật Lui thuộc bộ truyện Beyblade Brust. Chấp bút bởi Nyatymita
🍑 Tình trạng: Oneshot, đã hoàn thành, ngọt, nhẹ nhàng
🍑 Độ dài: 5.000 từ
🍑 Liên hệ đặt comm tại https://nyatymita.carrd.co hoặc inbox

Trên Line có một chủ đề nổi bật gần đây, ai đó trong lúc vẩn vơ đã đặt câu hỏi: cảm giác khi yêu người khác là như thế nào?

Có đến hơn ba ngàn sáu trăm câu trả lời, mỗi bình luận là một xúc cảm khác nhau về tình yêu. Có người bảo rằng nó khiến họ luôn mỉm cười dù đời khó khăn đến dường nào, ai đó lại nói tình yêu chỉ mang lại căng thẳng. Buồn cười nhất là một người dùng đã trình bày cả bài tính toán tại sao nên chú trọng vào nâng cấp chất lượng cuộc sống hơn là tình yêu.

Mael đọc từng chữ một trong cả ba ngàn sáu trăm bình luận đó, cuối cùng thứ cảm xúc lắng đọng lại trong lòng nó về tình yêu chỉ là: mong manh. Mọi thứ liên quan tới tình yêu đối với nó luôn là mong manh, hạnh phúc mong manh, khoảnh khắc vui vẻ mong manh, cả mối quan hệ mong manh giữa nó với người ấy nữa.

"Cậu đang làm gì thế, Shirasagijo-san?"

Tin nhắn được gửi từ mười phút trước, vẫn chưa thấy đối phương đã đọc chứ đừng nói là trả lời. Nhưng Mael không cảm thấy khó chịu, điều này có nghĩa là Shirasagijo vẫn đang luyện tập cho mục tiêu của mình, đối với nó như vậy đã đủ. Mael lướt lên đọc lại những đoạn hội thoại giữa mình và Shirasagijo, hình đại diện có gương mặt của cậu được bao phủ một lớp mờ tối cho thấy tài khoản chưa hoạt động trở lại.

Hai năm rồi, Mael chỉ có thể níu lấy sợi dây liên kết mỏng manh này với Shirasagijo suốt thời gian qua. Nó đã gửi rất nhiều tin nhắn, chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống với cậu ấy. Và cậu ấy, dù chỉ với những dòng đáp lại ngắn ngủi, cũng đã khiến Mael cảm thấy hạnh phúc.

"Mong là cậu sẽ ngày một mạnh mẽ hơn."

Mael hít một hơi sâu, tự mỉm cười trong lúc nhìn ngắm ảnh đại diện của Shirasagijo. Ánh mắt của nó chuyển hướng lên bàn học, tại đó có chiếc hộp nhỏ bằng gỗ xinh xắn. Mael rời khỏi giường, đến mở hộp ra để lộ một đầu tẩy có hơi mòn.

"Không biết cậu còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu không nhỉ..."

Nó nói trong điệu cười mỉm, từng khoảnh khắc lùa về trong tâm trí như cơn gió mát. Cứ ngỡ như thời gian xa cách vừa qua cũng ngắn ngủi tựa cánh đào rơi, giọt ký ức trải dài khiến Mael nhớ lại thời điểm nó và Shirasagijo gặp nhau. Cũng là lúc trái tim Mael biết rung động đầu đời.

"Mael... đến từ, ừm... Singapore."

Vào một ngày đầy nắng, Mael đứng trước bục giảng. Trước mắt nó là những gương mặt xa lạ, việc bị vây quanh bởi nhiều người mình chẳng quen làm nó bối rối. Mael không phải kiểu người hoạt bát và dễ dàng hoà nhập vào cộng đồng mới, ngay từ tấm bé, những người quen biết nó đều ghi nhớ hình ảnh Mael lẽn bẽn nấp sau tấm lưng người thân hay bạn bè rồi.

"Được rồi. Bạn Mael vì lý do gia đình nên sẽ học cùng chúng ta trong một năm tới, mọi người cùng giúp đỡ bạn ấy nhé."

Thầy Tabane nói, rồi chỉ vào chiếc bàn trống trong lớp cho nó. Mael hiểu ý, mang theo ba lô của mình đi xuống bên dưới. Ngang qua những gương mặt mà nó sẽ nên kết bạn trong tương lai, Mael cúi gằm nhìn xuống mũi chân. Nó  không thích nơi này chút nào, nếu không phải do nóng việc của bố, Mael sẽ chẳng bao giờ phải sống ở nơi xa lạ như vậy.

Quãng đường từ bục giảng đến chỗ ngồi chưa đầy mười lăm mét, mà với Mael đó cứ như cả sa mạc Sahara vậy. Khi cuối cùng cũng yên vị tại chỗ, nó mới khe khẽ nhìn xung quanh mình xem hàng xóm sẽ cùng học tập suốt một năm tới là ai.

Đó là khi Mael gặp gỡ Shirasagijo lần đầu tiên. Ngay từ lúc chạm vào đôi mắt tím ấy, Mael tưởng chừng như mình vừa rơi vào mặt hồ sâu thẳm. Sâu đến mức nó chẳng muốn vùng vẫy để mà thoát khỏi đoạn tình cảm này.

"Ừm... xin chào. Mình là Ma..."

Mael lúng búng nói, dự là muốn chào hỏi cùng người bạn học mới. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, ánh mắt tím kia đã liếc sang nhìn, cái nhìn như xuyên thấu tâm can. Mael giật mình co người lại, những lời nói sáo rỗng cũng nghẹn trong cuống họng.

"Cậu nên né xa gã Shirasagijo." Nó bạn ngồi bên cạnh Mael nhìn thấy cảnh tượng đó, liền nghiêng người nhắc nhở. "Cậu ta cộc tính lắm, ngay cả thành viên trong cùng đội Rideout cũng không muốn dính dáng đến cậu ấy."

"Shirasagijo... là tên cậu ấy sao..."

Nó lặp lại cái họ Shirasagijo, chẳng hay biết rằng từng thanh âm này sẽ đeo đẳng trong tìm mình mãi. Nó bạn kia có nhắc đến đội Rideout, Mael biết họ. Đó là một đội mạnh được đánh giá cao trong giải đấu Beyblade, vậy ra người bạn cùng bàn của nó là một đấu thủ Blader. Mael lén liếc nhìn sang cậu trai có mái tóc xanh mòng két ấy, Shirasagijo đã quay người nhìn qua cửa sổ, cậu ấy còn chẳng giữ nổi sự chú ý vào nó bạn mới chuyển trường đến lấy một giây.

Hung hăng, cộc tính, vô cùng thô lỗ. Đó là những tính từ nó thường nghe giới truyền thông nhận xét về Shirasagijo, nhưng Mael chưa một lần đồng tình với họ. Chỉ có nó mới biết sự dịu dàng của Shirasagijo, bên dưới tính cách cuồng nhiệt đó là lòng quyết tâm mạnh mẽ, và ánh nhìn chỉ luôn hướng về mục tiêu duy nhất của cậu ấy: đánh bại kẻ mạnh.

Đúng vậy, Mael mân mê viên tẩy bút chì trên tay, khẽ mỉm cười. Là một học sinh chuyển trường mang tính cách hướng nội, suốt quãng thời gian đầu, nó gặp khó khăn trong việc kết bạn và chủ động gợi chuyện với người khác. Viên tẩy nhỏ nhắn này là vật đầu tiên Shirasagijo đưa cho nó, cũng là sự tử tế đầu tiên mà cậu đã dành cho nó. Khi Mael bối rối trong giờ thi vì quên vật dụng, nó chẳng dám mở lời nhờ vả đến ai, thậm chí còn hoảng đến mức quên cả chuyện xin phép thầy Tabane. Thì vào đúng giây phút nó chới với ấy, Shirasagijo đã ném sang một viên tẩy của cậu ấy. Nếu Mael được hỏi ai là người tinh tế nhất mà nó từng gặp, câu trả lời sẽ luôn là Shirasagijo. Tính cách một con người đâu nói lên nhân phẩm của họ, mà trong mắt Mael, Shirasagijo sở hữu trái tim đẹp đẽ nhất.

"Mình biết việc tập luyện rất quan trọng, nhưng mình cũng mong cậu có thể cho mình chút quan tâm trong quỹ thời gian quý giá của cậu nữa, Shirasagijo-san..."

Mael lại một lần nữa kiểm tra tin nhắn, đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua mà điện thoại của nó chẳng có lấy thông báo nào. Chán nản, nó lại nằm ườn trên giường, không thiết tới cơn đói đang cồn cào mà lướt qua danh mục nổi bật trên youtube.

"Khoan đã. Cái này...!"

Bỗng một video vừa đăng tải thu hút sự chú ý của Mael, nó phát hiện video đó được đăng từ kênh chính thức của Hiệp hội Blader thế giới về cuộc thi sắp được tổ chức. Mà điều khiến Mael chú tâm đến lại là địa điểm giải đấu này sẽ diễn ra, đó là nơi mà nó đang sống: Singapore.

"Ngay cả địa điểm sân thi đấu cũng rất gần với khu Ghim Moh nữa." Mael reo lên phấn khích. "Nếu vậy... cậu ấy chắc chắn sẽ đến tham gia."

Nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến đôi má nhỏ của Mael đỏ bừng, nó thấy hơi choáng váng khi tưởng tượng cảnh gặp lại Shirasagijo. Hai năm trôi qua rồi, cậu ấy đã thay đổi đến dường nào đây nhỉ. Niềm phấn khích chiếm lĩnh tâm trí, nó nhắn liền tù tì cho Shirasagijo về tin tức vừa biết được, Mael vui vẻ như cây khô nhận được nước ngọt lành.

"Mong là sẽ được gặp cậu tại đó. Cố lên, đoạt chức vô địch đi Shirasagijo-san!"

Dòng tin nhắn được gửi tới từ mười hai tiếng trước, mãi đến lúc này gã mới kiểm tra chiếc điện thoại mình vứt trong xó tủ đồ từ lâu. Thông tin về giải đấu World Championship diễn ra vào tháng tới tại Singapore, gã đã biết từ lâu. Đọc dòng tin nhắn là đã thấy sự phấn khích và mong chờ của Mael truyền qua rồi, ngay cả khi cô ấy đang ở cách hắn nửa vòng trái đất.

"Thật lắm chuyện."

Lui bấm điện thoại, vẻ mặt chán chường càu nhàu vài câu. Trên màn hình chỉ hiển thị một sticker cáu kỉnh-kun rồi gã lại vứt điện thoại vào túi mang theo, lúc nào cũng vậy, sẽ luôn là Mael chủ động nhắn đến cho gã trước, còn gã thì thỉnh thoảng nhớ ra cái điện thoại đáng thương mới đi kiểm tra một lần. Cứ mỗi lần như thế, gã lại thả xuống vài kí tự đáp lại, lặp lại chu kì ấy nhiều lần, gã chợt nhận ra mình đã giữ mối quan hệ này với Mael cả hai năm rồi.

Máy bay đáp xuống sân bay Changi vào chiều tối, đội Rideout đã đặt trước khách sạn gần sân thi đấu. Gã rời đội ngay sau khi nhận phòng, Lui đến yêu cầu đặt lịch cho sân luyện tập ngay tối đó. Mặc cho những ánh mắt và lời rì rầm sau lưng, gã cứ đường hoàng mà đi như vậy.

"Một lũ thất bại. Nếu chỉ biết nhìn theo ta từ phía sau thì vĩnh viễn chúng mày sẽ thấy mỗi bóng lưng ta mà thôi."

Lui cười, đi đến trạm chờ taxi. Gã xem đồng hồ, vẫn còn hai tiếng đồng hồ nữa mới đến lịch tập luyện của gã. Khó chịu là thế, nhưng gã cũng chẳng biết làm gì hơn. Tuy vậy, Lui không phải là kiểu người để thời gian trôi đi vô ích. Gã tựa lưng vào góc bãi chờ, đếm nhẩm. Khi gã đếm đến không, một chiếc taxi trờ tới.

"Shirasagijo-san, cậu đợi có lâu không? Đường xá hôm nay bỗng nhiên tấp nập quá, có lẽ là do giải đấu sắp diễn ra."

Mael bước xuống taxi đã thấy gương mặt điển trai cau có của Shirasagijo, nhưng nó chẳng lấy gì sợ hãi, mà còn vui mừng khôn xiết khi được gặp lại gã. Ở bên cạnh Shirasagijo nó mới cảm thấy được làm chính mình, vì gã chẳng bao giờ yêu cầu nó phải cư xử đúng mực, phải chú ý đến những nguyên tắc hay giữ kẽ gì. Mael có thể nói, có thể cười. Shirasagijo có thể đáp lại hoặc không, nhưng gã không bao giờ để nó phải đi phía sau gã.

"Chúng ta đi ăn chút gì nhé? Cậu ngồi máy bay có mệt lắm không?"

Dưới giọng nói lanh lảnh liếng thoắng của Mael, Lui không đáp lại lời nào, gã chỉ đút hai tay vào túi quần và đi theo cô nhóc.

"Cứ nói mãi nghe điếc cả lỗ tai, ngươi muốn đi đâu thì mau chọn đi. Ta không có thời gian rảnh rỗi như ngươi đâu." Gã càu nhàu.

"Được, vậy chúng ta đi đến chỗ này trước nhé. Ở đó còn đạt được sao Michellin rồi đấy."

Mael cười thật tươi, ríu rít đáp lại. Mà nó cũng không ngừng nói chuyện, hỏi han mặc cho gã đã trưng bộ mặt đáng sợ ấy ra và phàn nàn. Vì nó biết Shirasagijo sẽ không ép nó im lặng, gã hiểu quá rõ nỗi phấn khích của nó và với sự tinh tế của mình, gã sẽ chỉ mặc kệ nó thôi.

"Lui Shirasagijo đang đi cùng một cô gái. Chào Shirasagijo-san, đây là bạn gái của anh sao?"

Trong lúc đang ngồi ăn cùng Lui, bỗng cả tá phóng viên xuất hiện bao quanh bàn của cả hai làm cho nó suýt chút thì phun hết nước ngọt đang uống ra. Ánh đèn chớp nháy liên hồi chĩa thẳng vào nó, làm Mael khó chịu nhíu máy.

"Không liên quan đến các người."

Lui đứng dậy, lạnh lùng đáp rồi ra hiệu cho nó. Mael cũng theo đó đứng lên, bỗng nhiên nó cảm thấy cả người mình bị kéo đi. Bàn tay nó được gã nắm lấy, đôi chân dài thoăn thoắt bước ra khỏi cửa hàng, mặc cho đám phóng viên hối hả chạy theo.

"Đúng là một đám phiền phức." Lui làu bàu.

"Xem chừng bọn họ sẽ còn tọc mạch vào lịch trình của cậu suốt giải đấu đó." Nó cũng hùa theo, khi cả hai đã thoát khỏi sự đeo đuổi của đám phóng viên.

"Lại còn nói nữa, ngươi nghĩ nguyên do là vì đâu chứ?" Lui chỉ ngón trỏ day day lên trán nó, gã cáu bẳn nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là đến lịch luyện tập. "Đủ rồi, ta về đây."

"Ngày mai... Ngày mai mình sẽ mang bento cho cậu nhé." Mael gọi với theo bóng lưng của gã. "Cậu không thích vị thức ăn của Singapore mà nhỉ, mình sẽ làm vài món cậu thích cho trưa mai."

"Mặc kệ ngươi. Nếu nó dở ta sẽ vứt thẳng vào thùng rác."

Lui nói, không dừng lại mà đi thẳng qua ngã rẽ. Nhìn gã rời đi, Mael lại cười tủm tỉm. Dường như lần gặp lại này, Shirasagijo đã trở nên dịu dàng với nó hơn rất nhiều. Mael vui vẻ quay về nhà, trên tàu điện nó cứ tủm tỉm cười mãi. Về những món ăn sẽ đưa vào bento nó cũng đã nghĩ tới cả rồi, vì Shirasagijo mà nó biết sẽ luôn dồn hết sức để chiến thắng, nên nó sẽ dồn hết sức để giúp cậu ấy.

Ngày hôm sau, Mael mang theo hộp bento đã cẩn thận làm từ sớm đến khách sạn. Nó nhìn quanh liền thấy khá nhiều Blader đang ăn trưa tại sảnh ăn của khách sạn, nhưng bóng dáng của Shirasagijo hẳn nhiên sẽ không xuất hiện tại đây. Mael vui vẻ đi đến sân tập, quả nhiên chỉ vừa đến cửa ra vào nó đã thấy dáng vẻ luyện tập cật lực của Shirasagijo. Thân hình cậu ấy đã rắn rỏi hơn, mái tóc xanh hơi bết lại vì mồ hôi rũ xuống từ các động tác luyện tập. Nhưng trong ánh mắt tím sẫm ấy vẫn sáng lên ngọn lửa nhiệt huyết rực cháy, cảnh tượng trước mắt khiến Mael ngây ngẩn ra hồi lâu. Bởi lẽ người mà nó ngưỡng mộ, người mà nó dành tình cảm sâu đậm cho, Shirasagijo-san ấy, đẹp đến mức nao lòng.

Không muốn ngắt quãng quá trình tập luyện của Shirasagijo, Mael lặng lẽ mang theo hộp bento ngồi ở một góc sân tập. Chẳng mấy chốc đã có vài ánh mắt chú ý đến nó. Cũng đúng thôi, bởi lẽ từ ngoại hình và vật dụng nó mang theo, họ đã nhận ra nó không phải là một Blader.

"Xem kìa, có gương mặt lạ ở đây. Cô ấy là người quen của Blader nào sao?" Valt đang luyện tập cùng với Shu ở góc sân tập, cậu đã chú ý đến Mael từ khi cô mới bước vào.

"Có lẽ thế. Cô ấy mang theo bento, đúng là một gã may mắn." Shu cười, cậu vốn không để ý lắm, khi Valt nhắc đến Shu mới quay người nhìn sang nơi Mael đang ngồi.

"Cậu nghĩ cô ấy mang bento cho ai?" Valt nháy mắt cười tươi, láu lỉnh hỏi.

Shu cầm con quay của mình trên tay mân mê, nhún vai tỏ ý không có đáp án. Mà đúng lúc này, Lui cũng vừa kết thúc phần luyện tập của bản thân. Gã đã nghe thấy tiếng xôn xao từ trước, nhưng vì sức tập trung lớn nên Lui có thể mặc kệ mọi chuyện vớ vẩn đang diễn ra mà tiếp tục luyện kĩ năng mới của mình. Khi thu lại con quay, Lui nhận ra Mael đang ngồi đợi gã tại một góc khán phòng. Gã sực nhớ ra đã đồng ý để Mael đem bento đến cho mình, Lui chau mày, gã lại quên mất lời chấp thuận của mình sẽ gây ra cảnh tượng như hiện tại. Cực chẳng đã, Lui đến ra hiệu cho Mael đi theo mình. Mà Mael thì tươi tỉnh hơn hẳn, nó đã chuẩn bị sẵn sàng vì trong lúc chờ đợi, nó chẳng có gì làm ngoại trừ việc nhìn ngắm Shirasagijo mãi thôi.

"Hả? Cô ấy đến tìm Shirasagijo á?" Valt ngạc nhiên nhìn theo hai người đang rời đi.

"Khó tin được lại có người gần gũi cậu ta như vậy. Có lẽ cậu ấy đã thay đổi rồi." Shu cũng bất ngờ trước tình cảnh hiện tại, cậu trầm ngâm nói nhỏ.

"Hay lắm! Cậu ta đã thay đổi, và chắc chắn sẽ mạnh hơn trước." Valt hào hứng reo lên. "Hãy cùng xem Lui đã tiến bộ đến mức nào trong giải đấu này."

Shu nhìn Valt hứng khởi như vậy, lại im lặng chẳng nói gì. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ mặt tối của Lui Shirasagijo. Nói rằng cậu ta đã thay đổi ư, điều đó khó có thể nào... Shu thầm nghĩ. Nhưng dẫu vậy, cậu cũng dễ dàng nhận ra thái độ của Lui đối với cô gái kia, chẳng nhẽ điều Valt nói lại trở thành sự thật. Shu nhìn theo dáng lưng hai người rời khỏi sân tập, không khỏi trầm ngâm.

"Mình làm nhiều thứ cậu thích lắm đó." Mael reo lên khi cả hai đến băng ghế đá dành cho người tập thể dục, bọn họ có thể tới hawker để ăn uống, nhưng có vẻ Shirasagijo không thích có quá nhiều người xung quanh. "Cậu nếm thử xem có hợp không nhé."

Lui mở hộp bento mà Mael mang đến cho gã, bên trong chất đầy những món ăn được bài trí đẹp đẽ. Chỉ cần nhìn qua liền biết người nấu đã đặt trọn tâm tư vào chúng, Lui lặng lẽ ngắm gương mặt háo hức của Mael, dùng đũa nếm thử. Hương vị thơm lừng, nóng hổi của món ăn trôi xuống cuống họng, gã cảm thấy những mệt mỏi trong lúc luyện tập đã vơi đi hẳn.

"Thế nào?" Mael háo hức hỏi.

"Tạm được."

Lui đáp, gã hiếm khi mở miệng khen một ai, trừ những kẻ xứng đáng. Lúc này bởi đã mệt mỏi sau cuộc huấn luyện, gã mới cảm thấy những món ăn này cũng khá vừa miệng.

"Vậy là tốt rồi!"

Nhận được phản hồi tích cực từ Shirasagijo, Mael không khỏi vui vẻ. Đôi má nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn gã nhâm nhi dần hộp bento mà nó đã thức từ sớm để làm từng món ăn một.

"Tối nay mình sẽ mang bento đến cho cậu." Nó nói.

"Không cần phải phiền phức thế." Lui gạt đi. Gã ăn uống thế nào đâu có quan trọng, còn nhiều mục tiêu, nhiều kẻ mạnh đang chờ gã đánh bại.

"Cậu có thể không cần, nhưng mình vẫn sẽ mang đến. Đồ ăn dinh dưỡng sẽ giúp cậu có thể lực để rèn luyện và đánh bại đối thủ mà." Mael không vì lời từ chối thẳng thừng của gã mà buồn rầu, nó cười thật tươi, quyết tâm giúp đỡ Shirasagijo hết sức lực của nó.

"Ta đi đây."

Đặt lại hộp cơm đã được ăn sạch sẽ lên bàn đá, Lui đứng dậy đi thẳng. Gã cần phải quay lại sân tập ngay bây giờ, không được để phí phút giây nào. Mà Mael thì lững thững theo sau, nó muốn nhìn Shirasagijo luyện tập một chút trước khi trở về làm bento cho bữa tối. Shirasagijo đi quá nhanh, nó không theo kịp nên đành dựa trên trí nhớ tìm đến phòng tập dành cho các Blader. Mael đi dọc hành lang, những Blader tham gia giải đấu đang lục tục quay về sau thời gian nghỉ trưa.

"Gã Lui Shirasagijo đúng là quá kiêu ngạo. Hắn nghĩ hắn có thể thắng liên tiếp được nữa sao."

Trên đường trở lại sân tập, Mael nghe thấy tên của Shirasagijo từ miệng người khác. Nó lập tức chú ý đến và khi nghe hết câu nói của người nọ, có thứ gì đó đang bén mầm bên trong tâm trí của Mael.

"Thời của hắn cũng chẳng thể kéo dài lâu. Giải đấu này có cả Valt, Shu tham gia. Xét tới những lần chạm trán giữa hắn và bọn họ, khả năng thắng của hắn cũng không cao đâu."

Một kẻ khác tiếp lời, những từ ngữ hắn dùng như dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của Mael.

"Shu bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều, mấy ông có nhìn thấy cách cậu ta điều khiển con quay chứ. Đúng thật là đỉnh! Lần này Shirasagijo sẽ đo đất dưới chân Shu thôi, thật mong chờ nhìn thấy gương mặt thảm bại của hắn."

"Im đi!"

Mael gào lên khi nghe thấy gã Blader sỉ vả về Shirasagijo như thể cậu chỉ là một kẻ thùng rỗng kêu to, nó không thể giữ nổi bình tĩnh.

"Cái gì thế? Con bé này là ai?" Nhóm Blader phát hiện ra sự hiện diện của Mael, cũng không khỏi giật nảy mình.

"Bọn hèn nhát các người thì biết cái gì? Lũ hạ tiện chỉ dám nói xấu sau lưng người khác!"

Mael điên tiết, nắm lấy hộp bento xông đến ba gã Blader cao hơn nó cả cái đầu, không ngừng đập mạnh loạn xạ.

"Con bé này điên rồi!" Một gã trong nhóm Balder đã nói xấu Shirasagijo hét lên. "Gã Shirasagijo thì liên quan gì tới mày chứ, tao cứ nói xấu nó đấy, nó là đứa cuồng loạn, một kẻ chẳng ra gì!"

"Mày im ngay!"

Như thể có thứ lửa cháy bùng nổ bên trong trái tim Mael, gã khốn kiếp này là ai mà lại dám nói cậu ấy như vậy! Gã thậm chí còn lơ đễnh không nhận ra thời gian nghỉ trưa vốn đã kết thúc từ năm phút trước, một kẻ biếng nhác như gã làm sao dám chỉ trích người luôn dốc hết nhiệt huyết của mình như Shirasagijo-kun!

Mael lao thẳng về tên Blader vừa thốt lên những lời miệt thị đó, nó cào cấu, cắn vào bả vai của gã. Mà đám Blader khi thấy Mael nổi điên lên hung tợn đến vậy cũng phải choáng váng, mất vài giây sau chúng mới hoàn hồn mà nhảy vào giúp đồng bạn của mình. Nó bị đẩy ngã xuống hành lang, hộp bento cũng văng ra đâu mất.

"Con nhóc điên này. Mày là gì của tên khốn đó chứ, còn tự cho mình cái quyền ngăn cản tụi tao nhắc tới nó!" Gã Blader bị Mael cắn đến chảy máu rỉ rả khắp nơi cáu gắt, tức giận nói.

"Tao... tao không là gì của cậu ấy cả. Nhưng cậu ấy... Shirasagijo là tất cả đối với tao." Mael gằn giọng, trong đôi mắt vằn lên tơ máu. "Tao sẽ không cho phép bất cứ ai nói xấu Shirasagijo!"

Mael hét lớn. Nó bật người dậy, dùng cả cơ thể nhỏ bé của mình lao đi. Mặc cho bản thân phải chống lại ba gã Blader vạm vỡ, đúng vậy, nó sẽ không cho phép bất cứ ai dám nói xấu Shirasagijo. Cậu ấy sẽ không quan tâm đến lũ thảm hại này, cậu ấy sẽ chỉ hướng đến chức vô địch giải đấu, cậu ấy sẽ luôn quan tâm đến việc chiến thẳng những kẻ mạnh. Shirasagijo trong mắt Mael là thế, không, bản thân cậu ấy vẫn luôn như thế. Mạnh mẽ như một chiến binh, và toả sáng rực rỡ như mặt trời vậy. Đó là Shirasagijo, là người mà nó đã đem lòng thầm ngưỡng mộ, thầm hy vọng mình có thể ở bên cạnh cậu ấy mãi mà không mong chờ hồi đáp.

Cảnh tượng Shirasagijo miệt mài luyện tập như hiển hiện trước mắt, Mael có thể thấy từng giọt mồ hôi rơi xuống trên vầng trán cao của cậu ấy. Ngay cả khi nó chỉ là một cô nhóc vô dụng lẽo đẽo theo sau cậu ấy, Shirasagijo chưa một lần vứt bỏ nó. Cậu ấy có thể đi trước mà không đợi chờ, cũng có thể không quan tâm đến cảm xúc của nó. Nhưng như vậy thì sao chứ, chỉ cần Shirasagijo vẫn đang tập trung cho mục tiêu của mình, cậu ấy luôn toả sáng rực rỡ mỗi khi nó hướng ánh nhìn về.

"Lũ đáng ghét thảm bại, ngay cả tao còn không thể đánh bại, đừng hòng mơ đến việc nhìn thấy Shirasagijo thua một ai đó. Cậu ấy sẽ chiến thắng. Cậu ấy luôn chiến thắng!"

Mael gào lớn, đập đầu mình vào trán một gã Blader. Hắn loạng choạng ngã về sau, trên trán chảy ra dòng máu nóng. Ngay lúc đó, nhân viên bảo an khách sạn cũng xuất hiện tách hai bên đang ẩu đả nhau ra. Nhìn thương tích của đôi bên, điều trước tiên họ làm là gọi xe cứu thương đến đưa cả bọn đến bệnh viện kiểm tra tổn thương. Phải mất một lúc lâu sau bảo an và nhân viên khách sạn mới có thể giúp Mael bình tĩnh lại, nó nhìn quanh quất tìm hộp bento nhưng chẳng thấy đâu. Nỗi lo lại dấy lên trong lòng, vì Shirasagijo, nó đã tìm kiếm rất lâu để chọn được hộp bento vừa vặn với cậu ấy. Nếu nó làm mất bây giờ thì bữa tối của Shirasagijo-kun phải làm thế nào đây...

Tại sân tập, Lui vừa hoàn thành xong bài rèn luyện cho buổi tối. Lau đi mồ hôi mướt trán, gã nhìn ra bên ngoài. Màu trời đã đổi sang tím sẫm, nhưng bóng dáng của Mael vẫn chưa thấy đâu. Lui kiểm tra đồng hồ, Mael không phải là kiểu người thất hẹn. Gã lại lục tìm điện thoại, bên trong chẳng thấy có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Phòng tập ở khách sạn tuy chỉ được xây dựng vì giải đấu, nhưng nó cũng thiết kế bằng nguyên liệu chất lượng cao có thể cách âm tốt, nhằm giúp các Blader tập trung luyện tập hơn. Lúc này Shirasagijo mới để ý phòng tập không còn mấy người ở lại, gã vừa mở cánh cửa phòng tập đã thấy bên ngoài là một mảng hỗn loạn.

Lui đi dọc hành lang, trên sàn khách sạn, gã nhìn thấy lấm tấm vết máu. Lúc này gã mới nhận ra dường như đã có sự vụ nghiêm trọng vừa xảy ra, mà cũng đúng lúc này, Lui vấp phải thứ gì đó nằm lăn lóc nơi góc ngã rẽ của hành lang. Gã nhìn xuống và thấy chiếc bọc đựng quen thuộc, Lui nhặt đồ vật ấy lên xem, quả nhiên không ngoài dự đoán, đó là hộp bento mà Mael đã mang đến cho hắn trưa nay. Khi một nhân viên khách sạn đang tất bật đi nhanh ngang qua hắn, Lui không ngần ngại gạt chân anh ta.

"Đã có chuyện gì xảy ra ở đây?" Gã hỏi.

"Ôi..." tên nhân viên khách sạn ngã nhoái nhoài, nhưng còn chưa kịp đứng dậy đã nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lui kề sát. "Quý khách... đó chỉ là một sự cố nhỏ, quý khách không cần phải..."

"Ta hỏi đã có chuyện gì xảy ra? Ngươi nghe không hiểu sao, hay để ta hướng dẫn cho ngươi cách giải thích?"

Lui lấy con quay của mình ra, không ngần ngại chĩa mũi giáo của mình vào tên nhân viên. Mà lúc này hắn cũng đã nhận ra người đang tra hỏi mình là Lui Shirasagijo, thế nên thái độ của hắn liền biến chuyển. Với gương mặt tái nhợt cắt không ra giọt máu, tên nhân viên lắp bắp nói:

"Có một cô bé đã ẩu đả cùng với ba Blader khác tại hành lang. Có người bị thương nên chúng tôi gọi xe cấp cứu đến đưa họ tới bệnh viện rồi."

"Bệnh viện nào?"

Lui nắm lấy cổ áo tên nhân viên siết mạnh, gầm gừ.

"Ối! San Joe Medical Center, là San Joe Medical Center!"

Nghe được tên bệnh viện, Lui không còn lý do gì để dây dưa với tên nhân viên này nữa. Gã nhanh chóng rời khỏi khách sạn, chặn lấy một chiếc taxi và ép tài xế đưa mình đến nơi gã muốn.

"Cái con bé này, đúng là ưa gây chuyện!"

Đạp mạnh lên ghế trước, Lui cáu gắt gầm lớn khi biết Mael vậy mà dám ẩu đả cùng kẻ khác. Gã không thể hiểu nổi, chẳng lẽ Mael lại chẳng biết lúc này gã đang cần tập trung cho giải đấu sao, vậy mà còn khiến gã phải thêm phiền phức như vậy.

"Để xem ta xử lý ngươi thế nào!"

Lui thầm nghĩ, thúc hối tên tài xế lần nữa để hắn mau chóng đi tới San Joe Medical Center.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro