1. Jiyan: Mưa rơi trên bậc thềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu nói mà em từng rất thích: "Bầu trời bên ngoài rồi sẽ ngừng mưa, đời người cũng sẽ không tối tăm mãi."

Nó giống như một ngọn nến được thắp lên trong màn đêm tĩnh mịch, đem đến ánh sáng cho những ai đang lạc lối.

Trước kia, nó từng là niềm hi vọng của em, bởi khi người đó đến, cơn mưa bên ngoài đã tạnh, ánh sáng cũng trở lại trong đôi mắt em.

Giờ đây lại chẳng thể cứu vớt em ra khỏi vực sâu của bi tình.

Bởi người em thương, từ lâu đã chẳng còn trên thế gian này nữa.

Em ở đây, dần héo mòn cùng xác thân qua thời gian, còn mảnh hồn đã sớm đi theo người qua thế giới bên kia rồi.

Kể từ lúc người rời đi, bên ngoài đền thần mưa vẫn luôn rơi mãi, ánh mặt trời đã biến mất từ rất lâu, dường như chưa từng tồn tại, ngày qua ngày, đọng lại nơi đáy mắt em chỉ là màn mưa trải dài vô tận.

Cũng đã rất lâu không có ai ghé ngang nơi này...

- Y/n đại nhân.

Cô gái xinh đẹp che chiếc ô màu xanh ngọc, chậm rãi bước qua bậc cửa, tay đặt lên ngực hơi cúi mình trước em.

- Jinhsi.

Em mấp máy môi, khó khăn cất tiếng. Nơi này hoang vắng, cách xa thành phố, nhiều năm nay vẫn chưa ngừng mưa, chỉ có em ở lại đây, thỉnh thoảng Jinhsi sẽ ghé thăm, bình thường cũng không có ai nói chuyện cùng em.

- Người vẫn khỏe?

- Ừm.

- Người vẫn không muốn trở về thành sao?

- Jinhsi, cô biết rõ câu trả lời mà.

Jinhsi im lặng, cô biết dù hỏi câu này bao nhiều lần, người trước mặt vẫn chỉ có một đáp án. Nhưng lần nào gặp mặt cô cũng không kiềm được mà hỏi lại lần nữa. Cô mong mỏi sẽ nghe được một câu trả lời khác, một điều gì đó mà cô vẫn luôn chờ đợi.

- Chúng tôi vẫn luôn chờ người quay về.

Đã từng là viên ngọc tỏa sáng trong thành Jin, đã từng là Phượng Hoàng tung cánh rực rỡ trên trời xanh, cùng Thanh Long tạo nên một giai thoại đẹp, giờ đây Thanh Long biến mất, Phượng Hoàng cũng thu lại đôi cánh của mình.

- Cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu?

Em quay lưng về phía Jinhsi, ngước đôi mắt lên nhìn bức tượng Thần Long uy nghiêm nơi chính điện. Ngài ấy là tín ngưỡng của Jinzhou, nhưng đã biến mất sau trận chiến năm đó, Jiyan của em cũng đi theo ngài. Kể từ đó, cơn mưa nặng hạt không ngừng trút xuống Jinzhou, như là tiếc thương cho một vị thần, hoặc cũng có thể là sự trừng phạt của trời cao đối với nhân loại ngông cuồng.

- Thần không thể đoán được.

- Ngay cả tiên tri Jinhsi cũng không thể bói ra, vậy e là ta sẽ không thể chờ được đến ngày thấy ánh mặt trời lần nữa.

Em thở dài, chắp hai tay lại, thành kính cầu nguyện.

Jinhsi lặng lẽ nhìn bóng lưng cô độc của em, rồi yên lặng quay gót rời đi.

Đợi đến khi không còn cảm nhận được hơi thở của người khác, em mới chậm rãi mở mắt ra.

- Thần Long, con sắp không chờ được nữa rồi.

- - -

- Tướng quân.

Jinhsi nhún người hành lễ trước người đàn ông uy nghiêm đang nhắm mắt dưỡng thần trên đại điện, mái tóc xanh khói nhẹ nhàng tung bay.

- Nàng ấy thế nào rồi?

- Y/n đại nhân vẫn khỏe ạ.

Jiyan khẽ mở mắt, nhìn về phía Jinhsi nhưng cô thấy được tròng mắt ngài không có tiêu cự, tựa như đang xuyên qua cô để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

- Nàng ấy vẫn muốn ở lại nơi đó?

- Vâng, đại nhân nói, ngài ấy có lẽ sẽ không chờ được đến ngày nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.

Đồng tử Jiyan co rụt lại, hai tay khẽ siết chặt.

- Jinhsi, cô biết điều đó có nghĩa là gì đúng không?

- Tướng quân, ngài ấy đã chờ ngài rất nhiều năm rồi.

Jinhsi nhìn vị cấp trên đáng kính của mình, cô thật sự rất muốn lớn tiếng chất vấn Jiyan, rất muốn tức giận, rất muốn thay người đó trút bỏ hết nỗi lòng.

Nhưng cô không thể.

Jiyan là người mà người đó đặt nơi đầu lồng ngực, là chấp niệm một đời của người đó, em sẽ không cho phép cô bất kính với Jiyan.

- Jinhsi, ta nhất định sẽ quay về gặp nàng ấy, nhưng không phải bây giờ.

Giọng nói lạnh lùng của nam nhân khiến Jinhsi bừng tỉnh. Phải rồi, người trước mắt cô vốn là tướng quân uy võ của Jinzhou, cô không có quyền mạo phạm người.

- Thần hiểu rồi, xin phép cáo lui.

Không đợi Jiyan đồng ý, Jinhsi đã vội vã rời đi, cô sợ nếu ở thêm một chút nữa, cô sẽ không kìm được mà bất kính với ngài.

Jiyan thu lại tầm mắt, chẳng biết hiện tại mình nên cảm thấy như thế nào.

Jinhsi là một nhà lãnh đạo giỏi, luôn điềm tĩnh trong mọi việc, nhưng đối với chuyện của em, cô ấy dường như rất cố chấp.

- Y/n, đợi ta, sớm thôi, ta sẽ trở về tìm em.

Năm đó, lẽ ra Jiyan đã thật sự ra đi sau khi Thần Long ngã xuống, nhưng Thanh Long hộ thể đã thu lại hồn phách ngài, dùng toàn bộ long huyết tái tạo cho Jiyan một cơ thể mới, cũng đã trao hết sức mạnh của bản thân cho ngài rồi tan biến. Có điều cơ thể này luôn bài xích hồn phách của Jiyan, vì vậy mấy năm nay ngài đã ở lại đây tu luyện, đến giờ thì đã gần như hòa làm một với nó. Chuyện này chỉ có các lãnh đạo cấp cao của Zinchou biết, nhưng họ đã giấu Y/n.

Jinhsi nhiều lần đến thần điện tìm em, mong muốn em có thể quay về, bởi lẽ em cũng từng là một nữ tướng quân xuất sắc của Jinzhou, nhưng vì cái chết của Jiyan, em đã từ bỏ tất cả, ở lại thần điện, hoàn toàn cách ly với trần thế, cũng luôn từ chối lời mời của Jinhsi.

- Thật muốn có thể cùng em đón ánh mặt trời lần nữa.

- - -

Chẳng biết đã qua bao lâu, Jinhsi lại đến tìm em.

- Đại nhân.

- Jinhsi, có muốn ăn chút điểm tâm không?

Em bê một khay bánh nhỏ đặt trước mặt cô ấy.

- Người biết thần sẽ tới?

- Chỉ là đột nhiên cảm thấy hôm nay sẽ có khách ghé thăm thôi.

Em cười nhẹ, đặt vào tay cô ấy một tách trà nóng.

- Đại nhân, trong những năm qua, người thật sự chưa từng có ý định quay về sao?

Jinhsi nắm lấy tay em, khẩn thiết nói.

Nụ cười trên môi em vụt tắt, nhẹ nhàng rút tay về.

- Thần... xin lỗi.

Nhìn thấy hành động của em, Jinhsi cũng tự giác thu tay lại, hơi cúi xuống.

- Jinhsi.

- Vâng?

Em lôi từ trong túi ra một khối ngọc màu xanh lục chạm khắc hình rồng tinh xảo, đẩy đến trước mặt cô ấy.

- Giúp ta đưa cái này cho Jiyan.

- Đại nhân?

Jinhsi vừa nhìn vào khối ngọc liền nhận ra đây chính là hình dạng Thanh Long hộ thể của Jiyan. Cô kinh ngạc, sau bao nhiêu năm, cô lại nghe được cái tên quen thuộc đó từ em, một cái tên tưởng chừng như sẽ vĩnh viễn trở thành cấm kỵ giữa hai người.

- Không cần tỏ ra ngạc nhiên như vậy, ta đã sớm biết chàng ấy còn sống rồi.

Nhịp tim của Jinhsi như ngừng lại, trước khi đến đây cô đã xem cho mình một quẻ, sau khi giải mã thì quẻ bói đó nói cho cô biết hôm nay cô sẽ biết được một bí mật lớn từ chỗ em, nhưng lại không thể ngờ...

- Người... từ khi nào?

- Ngọc Thanh Long này, là năm đó Jiyan giao cho ta trước khi ra chiến trường. Ngọc còn người còn, ngọc vỡ người mất.

Im lặng một lát, em mới chậm rãi nói tiếp:

- Khi Thần Long ngã xuống, nó đã bị vỡ một lần.

Vậy nên lúc đó em mới biết rằng Jiyan đã chết, cú sốc quá lớn khiến em không còn giữ được bình tĩnh, đứa trẻ trong bụng cũng vì thế mà ra đi.

- Nếu như khi ấy ta không mang thai, nhất định ta sẽ kề vai sát cánh cùng chàng.

Mỗi khi nhớ lại chuyện xưa, trong lòng em không khỏi dâng lên sự chua xót, chồng mất, con không còn, tín ngưỡng của em cũng tan biến, em lúc đó đã chẳng còn động lực để sống tiếp nữa.

- Đại nhân...

- Nhưng sau đó vài tháng, ta phát hiện khối ngọc bỗng nhiên khôi phục lại nguyên vẹn, nên ta biết chàng trở về rồi.

- Nếu đã biết, tại sao người không đi tìm tướng quân?

Jinhsi khó hiểu, rõ ràng em đã biết Jiyan được hồi sinh từ sớm nhưng vẫn chọn ở lại nơi này, kiên quyết không quay về.

- Chàng đã hứa sẽ quay về tìm ta. Nhưng lúc ấy ta đợi mãi vẫn không thấy, nên ta cho rằng chàng không muốn gặp ta.

- Không phải đâu, tướng quân vẫn luôn nhớ người mà.

Mấy năm nay, Jiyan luôn bế quan tu luyện, hầu như không gặp gỡ ai, chỉ khi Jinhsi mang tin tức từ chỗ em đến, ngài ấy mới tiếp chuyện. Cô có thể cảm nhận được, nỗi nhớ sâu sắc của Jiyan dành cho người thương, ngài ấy vẫn luôn cố tìm kiếm bóng hình của em thông qua cô, chờ cô báo tin em vẫn bình an để xoa dịu cơn sóng trong lòng. Mặc dù đôi khi cô sẽ thầm oán trách tướng quân bỏ mặc em nhưng cô cũng hiểu ngài ấy là trụ cột của Jinzhou, nếu như sức mạnh không sớm hồi phục thì Jinzhou sẽ khó lòng vượt qua trận đại chiến sắp tới.

- Jinhsi à, cô biết không? Khối ngọc này còn có thể cho ta biết chàng có đang bình an hay không, nó lành lặn, chứng tỏ chàng vẫn an toàn. Thật ra ta cũng từng có ý định sẽ đi tìm chàng, nhưng rồi cô đến gặp ta, trên người cô có mang theo chút hơi thở của chàng, dù rất nhẹ, nên ta đã hiểu ra tất cả.

Tuy khối ngọc đã nguyên vẹn, nhưng nó vẫn có chút khác biệt so với trước đây, bên trong ẩn chứa một nguồn sức mạnh cổ xưa mà em đã từng được Thần Long cho chứng kiến. Thêm nữa, qua lời tiên tri mà Jinhsi nói cho em biết về trận đại chiến sẽ diễn ra vài năm tới, em liền có thể đoán được việc Jiyan sống lại có liên quan rất lớn đến Thanh Long, hoặc đúng hơn là Jiyan đã hòa làm một với Thanh Long, không còn là Jiyan em từng biết, từng yêu.

- Đại nhân, tướng quân có nỗi khổ của riêng mình, người đừng trách ngài ấy.

- Ta không trách chàng, chỉ là ta sẽ không đợi chàng nữa. Trận chiến kia, ta cũng sẽ không tham gia.

- Nhưng...

Y/n đại nhân trong ký ức của Jinhsi là một nữ tướng quân tài ba và kiên cường, người không màng nguy hiểm xả thân vì Jinzhou, cũng là một người chị gái dịu dàng lương thiện, đã từng là điểm tựa cho cô. Y/n đại nhân của cô, đáng lẽ ra nên là Phượng Hoàng rực rỡ xinh đẹp nhất trên bầu trời Jinzhou, chứ không phải là một vu nữ sống thầm lặng ở ngôi đền bị bỏ hoang này.

- Jinhsi, cô trở về đi, sau này đừng đến tìm ta, giúp ta trả khối ngọc này cho chàng. Nói với chàng, Phượng Hoàng không thể tung cánh dưới bầu trời một lần nữa.

- Đại nhân...

Jinhsi vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng em không muốn nghe. Cô đành ôm theo khối Ngọc Thanh Long buồn bã rời đi.

- Jinhsi này... mặt trời sẽ trở lại sớm thôi.

Trước khi Jinhsi bước ra khỏi thần điện, có nghe được em nói câu này.

- - -

Jiyan đi xuyên màn mưa, men theo con đường trơn trượt đi lên thần điện trên núi. Hôm nay mưa đã không còn nặng hạt nữa.

Con đường này năm ấy ngài đã đi vô số lần, để đến bái tế thần linh, đến gặp người con gái mình yêu thương cùng nhau thề ước trước tượng Thần Long.

Em ngắm nhìn thần điện đã được mình quét dọn sạch sẽ, nơi đây chất chứa rất nhiều kỷ niệm của em và ngài, từ những ngày niên thiếu cùng nhau luyện kiếm và học cách sử dụng sức mạnh của thần cho đến khi tay trong tay bước vào lễ đường.

Khẽ cúi chào lần cuối trước tượng Thần Long, em nhấc chân đi qua cánh cửa thần điện đã tự giam mình nhiều năm, không quay đầu lại.

Tà áo xanh tung bay trong gió, ô rơi khỏi tay người trượt trên bậc thềm.

Ngài và em, đứng đối diện nhau, tựa như nhân gian cách biệt.

Trời tạnh mưa rồi.

28/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro