i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm đó, Nhất Bác bị ngã khỏi xe.

Ôm cua không thành công, nửa người trái của cậu đập xuống nền đường đua nóng gắt, bị kéo xoay tròn một vòng theo xe, đồ bảo hộ nát một nửa dọc theo thân.

Nhịp tim của Nhất Bác tăng vọt chính là điểm báo, đội ở trạm tiếp ứng hoảng hốt, lập tức chạy đến nơi tai nạn thấy Vương Nhất Bác lảo đảo đứng dậy còn chiếc xe nằm nghiêng ngả, bánh xe vẫn quay vòng không dứt.

"Em không sao, không sao.." Nhất Bác nói.

Nhưng đến khi kính mũ bảo hiểm được hạ xuống, tất cả đều sợ mất hồn.

.

.


"Vương Nhất Bác tai nạn khi luyện tập ở trường đua"

Tiêu Chiến đánh rơi điện thoại cái bộp khi thấy ngay chiếc hotsearch chễnh chệ ngay đầu trang.
Không, không thể thế được, Vương Nhất Bác mà anh biết không thể xảy ra tai nạn khi luyện tập được. Cậu ấy có cá tính mạnh mẽ nhưng tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc an toàn khi đua, thậm chí đây mới chỉ là luyện tập, nhất định Nhất Bác sẽ không hành động gì sai lầm.

Cố gắng lắm Tiêu Chiến mới kiềm được cái sự run rẩy chạy từ dọc lưng đến tận bàn tay mình mà nhặt điện thoại lên. Tai nạn là sáng hôm qua, trưa nay Nhất Bác cũng đã được xuất viện nhưng chủ đề hotsearch ấy vẫn không hề hạ nhiệt, vững vàng chiếm lĩnh vị trí đầu đến nhức mắt.

Nếu đã xuất viện nhanh như vậy chứng tỏ không bị thương gì nghiêm trọng. Nhất Bác cũng đã từng kể qua với anh, đồ bảo hộ khi tham gia đua mô tô vô cùng chắc chắn, có đệm khớp, có túi khí, có máy đo nhịp tim, có bộ phận điều hòa không khí, lớp quần áo thì rất dày, không thể rách được trừ khi tai nạn khủng khiếp lắm. Cậu bé của anh khi đó vừa cười vừa nói, vô cùng vui vẻ hạnh phúc khi nói về đam mê của mình.

"Quản lí Hàn, làm ơn hãy kiểm tra lại lịch trình giúp em, em muốn đi gặp Nhất Bác"

Quản lí Hàn còn đang mải chơi PUBG, không nghe rõ nên hỏi lại "Cậu muốn làm gì cơ?".

"Vương Nhất Bác, em muốn gặp cậu ấy"

Nhân vật của quản lí Hàn chết rồi, vì quản lí Hàn đơ ra một lúc không để ý đến màn hình điện thoại nữa.

"Thật? Tiêu Chiến, cậu muốn gặp riêng Vương Nhất Bác thật? vì chuyện tai nạn hôm qua đúng không? Cậu ấy có lẽ về nhà riêng nghỉ ngơi rồi, cách phải đến hơn 20 cây từ đây, mai cậu bay sớm, cậu thật sự muốn đi? Khó có thể thăm hỏi hẳn hoi, mà quản lí bên đó chưa chắc đã đồng ý cho thăm..."

"Anh Hàn, anh biết là gặp kiểu nào mà"

Tiêu Chiến xoay liên tục điện thoại trong lòng bàn tay mình, thái độ vô cùng gấp rút khẩn trương.

"Có điều gì đó khiến em nhất định phải đi gặp cậu ấy, ngay bây giờ"

Quản lí Hàn ngưng một lúc, sau đó chậm rãi xoay dọc điện thoại lại, Tiêu Chiến nhẹ nhõm thở phào vì biết như thế là anh Hàn chấp nhận rồi, anh ấy sẽ liên lạc với phía bên kia và hẹn xe.

"Giống như khi còn quay Trần Tình Lệnh vậy, cứ như trẻ con mà cuống quýt chạy qua lại với nhau.."

Tiêu Chiến cười trừ, thực ra so với hồ đó cảm giác không có giống, nhưng anh không thể giải thích được, chỉ là nhất định anh phải gặp Nhất Bác lần này trước khi cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh quay lại guồng sống của một idol, của một vận động viên.

"Cám ơn anh, quản lí Hàn"

Tiêu Chiến xoay người ra nhìn ban công, khói bụi xám xịt của thành phố này dâng đến tận chân trời, cửa sổ tuy đóng nhưng anh vẫn cảm nhận được sự ngột ngạt khó thở đến nóng ran cả hai cánh mũi.

-

Vương Nhất Bác vân vê ly nước thủy tinh trong tay mình. Cậu đưa ly nước lên miệng, chậm vô cùng chậm mà nuốt thứ chất lỏng đó xuống họng của mình. Ly nước chẳng mấy chốc hết veo, chất lỏng trong suốt biến mất một cách gọn ghẽ.

Không có đau, Vương Nhất Bác nghĩ.

Nhưng hôm qua lại đau đến vậy.

Hôm qua ngã xe cũng không phải lần đầu tiên trong đời Nhất Bác ngã. Chỉ cần qua bệnh viện kiểm tra sơ qua tình trạng cơ thể là có thể về, nhưng thời điểm trước khi xảy ra tai nạn vài giây, nhịp tim tăng vọt đột ngột khiến đội của cậu nhất quyết giữ cậu lại một đêm trong viện kiểm tra.

Kết quả là gì, ai cũng không thể nói.

Vương Nhất Bác hiện tại khỏe, vô cùng khỏe, nhưng cậu đồng ý với ý kiến của quản lí mà chọn về nhà riêng nghỉ ngơi vài ngày, cốt cũng chỉ để bản thân suy nghĩ cẩn thận hơn.

Wechat

Quản lí Tâm: Nhất Bác
Quản lí Tâm: 20p nữa anh ấy đến
Quản lí Tâm: sẽ phải tự đi bộ một đoạn do ngoài này vẫn có SSF đứng phục.

Vâng, em đã biết

Lòng Nhất Bác có chút khẩn trương, Tiêu Chiến sắp qua đây rồi, cậu bật cười thành tiếng, hóa ra mình lại trẻ con đến vậy, nghe tin anh vội vã đến liền vui vẻ đến cười cũng không kìm lại nổi.

"Có nên nằm trên giường không? mà cũng không bị bệnh tật gì như thế có vẻ hơi lố quá đi, kiểu gì Chiến ca cũng biết mà thôi, à, vậy thì nằm trên ghế sofa đi, giả vờ ngủ một chút là được"

Tự hỏi tự trả lời, Vương Nhất Bác vô cùng vui vẻ cho đến khi cảm giác nôn nao trong bụng chầm chậm sôi lên.

Ngay lập tức Nhất Bác từ sofa mà lao vào phòng tắm.

-

Tiêu Chiến nhẹ nhõm khi đứng trước cửa phòng. Không ai đi theo anh cả, căn của Nhất Bác vẫn chưa bị lộ.
Ban đầu anh định ấn chuông, nhưng cuối cùng vẫn chọn ngập ngưng mà đặt ngón trỏ mình lên ô check vân. Tít, cửa lập tức bật mở, Tiêu Chiến lắc đầu, đệ đệ này thật sự quá chủ quan, đã gần 2 năm rồi mà không thèm thay đổi mật khẩu, vẫn giữ lại vân ngón trỏ phải của anh.
Chỉ tò mò một chút chuyện mình còn mở được căn hộ riêng của Vương Nhất Bác không mà đặt ngón tay vào, ai ngờ mở khoá được thật, Tiêu Chiến bất đắc dĩ tự bước vào mà không hỏi ý kiến chủ.

"Nhưng em ấy cũng biết mình qua mà ha", lí do khá là thuyết phục mà Tiêu Chiến tự biện hộ cho hành động xâm phạm nhà riêng sai trái này. Xếp gọn giày một chỗ, Tiêu Chiến bước qua hành lang để tiến vào phòng khách, trống trơn.

Tiêu Chiến cứ nghĩ kiểu gì Vương Nhất Bác sẽ ngồi trên chiếc sofa kia chơi game chờ anh đến cơ mà lại không phải. Chẳng lẽ bị thương nặng thật nên nghỉ trong phòng riêng rồi?

Giữa lúc đang phân vân không biết nên gọi cho Nhất Bác trước hay không thì Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động trước mặt phía phải nhà vọng lại, gian nhà tắm. Lập tức vội vàng đi đến đấy thì anh càng nghe rõ ràng tiếng động phát ra từ trong nhà tắm hơn.

Là tiếng nôn mửa.

"Nhất Bác? Nhất Bác?" Tiêu Chiến gõ nhẹ vào bề mặt gỗ của cánh cửa, anh lên tiếng gọi, âm thanh bên trong lập tức im bặt và tiếng chốt cửa "cạch" vang lên thô lỗ.

"Nhất Bác?? Vương Nhất Bác!!". Lần này Tiêu Chiến không nề hà gì nữa mà đập thùm thụp vào cánh cửa, cái thằng nhóc này nhất định không cho anh vào. "Em làm sao thế?? Anh là Tiêu Chiến đây, mở cửa ra!!!"

Wechat

Vương Nhất Bác: 5 phút
Vương Nhất Bác: chờ em

Nhìn lướt qua dòng tin nhắn sáng trên màn hình, Tiêu Chiến siết chặt điện thoại, vẫn không ngừng lo lắng đến tức giận đấm cái uỳnh thêm phát nữa vào cửa, "Liệu mà ra đây gặp anh!!".

Ngồi thần người ở sofa phòng khách, nghĩ mình cư xử cũng hơi quá đà. Cho đến hiện tại cũng khó mà có thể mang hai chữ "đồng nghiệp" mà quan tâm chăm sóc nhau đập cửa uỳnh uỳnh như vậy. Tiêu Chiến vuốt mặt, sao hai người như người chạy kẻ trốn.

Hơn một năm về trước rõ ràng cả hai đã từng rất tốt.

"Chiến ca.."

Nói là 5 phút nhưng phải đến 15 phút sau Vương Nhất Bác mới bước ra, trên tay cầm cái khăn bông lau cái đầu ướt sũng.

Tiêu Chiến nhìn người đối diện một hồi từ trên xuống dưới, cơ thể mạnh mẽ rắn rỏi không hề có một vết thương nào, giọt nước chưa lau khô hết vẫn bám đầy trên cổ và mặt, chảy chầm chậm nét cơ thể đầy nam tính.

"Anh qua thăm em à?" Vương Nhất Bác mở lời.

Tiêu Chiến tự động xích sang phải nhưng Vương Nhất Bác lại ngồi xuống ở ghế đối diện, cách anh một cái bàn. Hơi xấu hổ vì hành động ấy của mình, do ngày xưa thằng nhóc này thích ngồi bên trái anh lắm. Ha quên mất, tất cả chỉ là ngày xưa.
Tiêu Chiến gãi gãi mũi, đáp lại "Ừ".

Không khí rơi vào trầm mặc.

Vương Nhất Bác cúi đầu, vẫn là người lên tiếng trước phá vỡ im lặng, "anh qua thăm mà không mang quà sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người nọ. Anh mặc một chiếc áo phông trắng bên trong và khoác sơ mi xanh bên ngoài, tay áo sơ mi dài đến mức che được gần kín đầu ngón tay của anh. Có lẽ vì cách ăn mặc thế này mà người đàn ông cao một mét tám ba lúc nào trông cũng nhỏ nhắn đáng yêu. Vương Nhất Bác tiếc rẻ, lẽ ra ông trời nên cắt của anh mấy phân mà nhường cho cậu mới đúng.

"Vương Nhất Bác, em có khỏe không?", rốt cuộc Tiêu Chiến mới đi vào vấn đề chính của mình, "hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh lén lén lút lút đến đây chỉ để hỏi như thế thôi sao?" Vương Nhất Bác tiếp lời, "trên mạng đầy rẫy thông tin, anh chọn một bài đọc cũng có câu trả lời ở đó mà"

"Xe xảy ra sự cố khiến Vương Nhất Bác tai nạn?"

"Vương Nhất Bác ngã xe do stress quá độ?"

"Quên ăn bữa sáng nên Vương Nhất Bác xỉu khi lái xe?"

"Vương Nhất Bác thật ra không biết lái Mô tô?"

"Vương.."

"Tiêu Chiến! Rốt cuộc anh toàn đọc những bài gì vậy? tin tức chính thống anh không đọc mà đọc toàn những bài báo dưa báo cải ở đâu ra thế?"

Vương Nhất Bác khó chịu cắt lời Tiêu Chiến nhưng ai ngờ Tiêu Chiến đột nhiên nổi giận, anh lao đến giật phăng cái khăn trong tay Vương Nhất Bác, quăng nó xuống đất rồi túm lấy cổ áo phông còn ẩm của cậu, kéo cậu mặt đối mặt với mình.

"Vậy nói đi Vương Nhất Bác, thông tin chính thống nhất không phải là từ cái miệng trước mặt tôi sao?"


Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro