iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng thứ 2 luôn là một ngày mệt mỏi, là ngày đáng ghét nhất mà mỗi tuần phải khóc trong lòng cắn răng trải qua, nhưng khi cầm điện thoại lướt Weibo một chút lại thấy bùng nổ, tin tức ùn ùn kéo tới lôi hết tinh thần của mọi người dậy.

Quần chúng không hề ăn dưa bở, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật sự hợp tác với nhau. Mối quan hệ của hai người tưởng chừng chìm xuống theo nhiệt độ của Trần Tình Lệnh kể từ khi concert ở Nam Kinh kết thúc. Website mỹ phẩm Y sập trước khi sản phẩm của hai người đại diện mở bán, Bác Quân Nhất Tiêu lại lên top hotsreach dù mấy lần bị dập.

Kết thúc tháng đầu doanh thu từ sản phẩm bán ra cao hơn dự tính gấp bốn lần, bên Y tổ chức một bữa tiệc cá nhân để ăn mừng sự ra mắt thành công của sản phẩm nhưng thực chất lí do này chỉ là bình phong, thông qua bữa tiệc này mà sắp xếp một buổi gặp mặt riêng tư giữa những người có quan hệ bạn bè trong ngành. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng có vài cuộc hẹn chung như thế nhưng không bao giờ có mặt đủ cả hai, đa phần đều là do phía Vương Nhất Bác vắng mặt.

Vậy nên Tiêu Chiến rất ngạc nhiên khi mà nghe tin Vương Nhất Bác đến đây, tin này là do Tuyên Lộ ngồi cạnh vui vẻ nói cho anh biết. Bữa ăn lần này đa phần là những người trong team hậu kì các chương trình mà anh tham gia, ngoài ra có cả Tuyên Lộ và vài người bạn MC.

"Thật sự sao, cậu ấy cũng không nói gì cho mình biết"

"Có xạo không đấy? màn comeback của hai cậu nức tiếng cả nước luôn rồi, các cậu có biết là hiện tại trên mạng còn nổi trend tỏ tình với crush vì hai người không?" đam mê chuyện bát quái không ai dám đứng thứ nhất nếu Tuyêt Lộ giữ vị trí thứ hai.

"Trend gì cơ? mình không hề biết"

"Là ba bước tỏ tình thành công với crush: Môi Lam Trạm - má Ngụy Anh - nếu thích anh - thì phải nói"

Tiêu Chiến "..."

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, trong khi Tiêu Chiến còn đang cạn lời không biết đáp như thế nào với bài thơ 4 dòng Tuyên Lộ vừa đọc thì thấy Vương Nhất Bác bước vào cúi chào. Theo sau không thấy quản lý Tâm như thường lệ, mà là cậu trợ lí trẻ tên Miên Thủy, Tiêu Chiến cũng từng gặp nhiều lần. Hai người họ lấp đầy chỗ trống còn lại, khá xa vị trí của Tiêu Chiến nhưng lúc nãy thấy anh cậu cũng đã lễ phép hướng anh cúi đầu chào.

Cơ mà từ đó cho đến khi Vương Nhất Bác rời đi, cậu ấy không tương tác với Tiêu Chiến đến một lần.

Lại làm sao đây, Tiêu Chiến tự thầm trong lòng. Mới hôm nào còn gửi hình shiba và chúc mình ngủ ngon vậy mà lại diễn một màn cao lãnh như xưa là sao? Tuy không phải là người rời phòng sớm nhất nhưng khi có nhóm người đầu tiên đứng dậy đi về thì Vương Nhất Bác cũng xin phép được về theo. Kể từ lúc Vương Nhất Bác đi thì Tiêu Chiến ăn uống cũng thấy nhạt bớt, vì không vui.

Nửa tiếng sau đến lượt Tuyên Lộ xin phép đi về, Tiêu Chiến ngừng ăn hẳn, chỉ ngồi rót rượu ra uống và huyên thuyên với mọi người.

Thấy Tiêu Chiến uống đến hai má ửng đỏ thì mọi người cũng không chúc thêm nữa, ai cũng biết tửu lượng của anh không được tốt, ngày trước cũng là Vương Nhất Bác đỡ hộ anh mấy lần.

Ấy vậy mà hôm nay chưa đỡ hộ mình chén nào đã bỏ về.

Đấy. Thế có tức không chứ. Cũng may hôm nay Miên Thủy tự dưng lại đỡ thay Tiêu Chiến một cốc, sau đó bị mọi người chuốc cho tơi tả tội đỡ rượu thay.

Dần dần mọi người cũng về hết, chỉ sót lại Tiêu Chiến ở lại trông Miên Thủy say quắc cần câu. Vương Nhất Bác đi đứng kiểu gì mà khi đi mang theo một Miên Thủy mà khi về lại quẳng luôn một Miên Miên ở lại. Có lẽ hai người này chỉ là chung xe lúc đi, Miên Thủy sẽ tự về theo hướng khác. Nhưng say thảm đến mức này rồi thì tự về sao được nữa...

Tiêu Chiến và Miên Thủy quen nhau từ khi quay Trần Tình Lệnh, Miên Thủy là nhân viên của Nhạc Hoa, trợ lí của Vương Nhất Bác. Nếu như mọi chuyện quan trọng của Nhất Bác là do quản lí Tâm bao thầu thì những chuyện cá nhân của Nhất Bác sẽ là do Miên Thủy chạy theo, ví dụ như cốc Starbucks mỗi sáng mà Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến hồi đó đều là Miên Thủy đi mua.

Cái tình huống tiến thoái lưỡng nan này Tiêu Chiến cũng không làm gì được. Nếu là ngày trước thì anh đã trực tiếp mang Miên Thủy về nhà nhưng hiện tại mỗi đường chân nước bước của anh đều bị soi mói, chỉ một hành động đưa bạn say về nhà là sáng hôm sau Tiêu Chiến có thể chễnh chệ ngồi trên hotsearch với đủ thứ hay ho. Nhưng khi Miên Thủy say đến cái dạng này Tiêu Chiến cũng không nỡ để cậu ta một mình trong phòng, dù gì cũng là người bên cạnh Vương Nhất Bác cũng nên quan tâm hơn một chút, biết đâu lại khiến thằng nhóc kia để ý mình hơn.

Phì phì, để ý cái gì ở đây, Tiêu Chiến vỗ má sau đó sửa lại tư thế ngồi của mình, ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng chờ quản lý Hàn liên lạc được với người quen của Miên Miên, để họ đến đưa Miên Miên về.

"Muốn về nhà... muốn về nhà quá.." Miên Thủy rên rỉ. Tiêu Chiến đập đập vai dỗ dành, "sắp rồi sắp có người đến đưa cậu về rồi, cậu ngồi yên đây đi"

"Đưa em về nhà... về bằng gì vậy? bằng gì cũng phải an toàn nha ...hức!"

"Ừ...ừ.."

"Đi xe máy thì phải đội mũ....à mà đội mũ cũng đâu an oàn... Vương..Vương ca bị..bị đó đó..."

Tiêu Chiến ban đầu còn gật đầu như mổ thóc mà tán đồng cho qua chuyện nhưng hình như anh nghe thấy cái tên gì quen thuộc?

"Đi...đi ô tô phải, phải cài dây an oàn...đi, đi..."

"Vương Nhất Bác bị làm sao?" Tiêu Chiến chặn giọng cậu ta lại. Bắt lấy hai vai Miên Thủy mà lắc, "Miên Miên, cậu vừa nói Vương Nhất Bác đi xe làm sao?"

Đoàn đội của Vương Nhất Bác khi đó đã đưa ra thông tin chính thức lí do xảy ra tai nạn đó là do sự cố kĩ thuật, lốp bánh chiếc xe Nhất Bác lái hôm đó không được kiểm tra kĩ càng, đặc tính bám dính kém nên khiến Nhất Bác trượt khỏi đường đua khi ôm cua. Yamaha Man Lee Tat cũng đã đưa ra lời xin lỗi và cam kết sẽ làm việc lại với đội kĩ thuật của Yamaha.

Hôm đó là lịch tập cá nhân, nhà báo hay fan đều không được vào, đến đoàn đội đua của Nhất Bác cũng không có mặt đủ người, chỉ là Vương Nhất Bác muốn luyện tập thôi. Nhưng khi đó có trợ lý Miên Thủy, kể ra cũng đúng vì những hoạt động bay nhảy của Nhất Bác luôn có Miên Thủy chạy lo theo.

"Vương Nhất Bác làm sao mà tai nạn? Không phải là sự cố kĩ thuật ư? Cậu ấy đã bị thương ở đâu? Miên Miên? Miên Miên!"

Tiêu Chiến lắc Miên Thủy rất mạnh bắt Miên Thủy trả lời mình. Ông trời đã cho anh cơ hội này thì sáng mai anh có lên hot search ngồi thì cũng phải ép Miên Miên nói ra sự thật.

Vì Vương Nhất Bác không chịu nói cho anh nghe.

"Vương Nhất Bác...Vương, Vương Nhấc Bác là ai?" Miên Thủy ngơ ngẩn.

"Vương ca, người đội đội mũ cậu vừa nói ấy" Tiêu Chiến nhẫn nại đáp lại.

Miên Thủy đột nhiên im lặng ra vẻ đăm chiêu, rồi mặt cậu ấy tái xanh, hai tay ôm mặt lắc lắc đầu.

"Kinh...kinh khủng lắm..."

"Sao cơ?"

"Vương, Vương ca...trong mũ bảo hiểm...có máu"

Tiêu Chiến ngây người.

Miên Miên tiếp tục lẩm bẩm, giọng nói liền mạch hơn nhưng nhỏ dần, "máu dính hết, hết lên kính...Vương nôn máu"

"Mọi người bảo không được, được nói...nguy hiểm lắm...mô tô nguy hiểm...ô tô cũng nguy hiểm...tôi không về nhà nữa đâu" Miên Miên giọng nhỏ xíu, nằm vật ra một bên giọng như khóc.

Tiêu Chiến đoán ra được rồi. Là Vương Nhất Bác nôn ra máu, máu che kín kính mũ, cậu ấy không thể thấy đường nên xảy ra tai nạn.

Tưởng tượng ra được cảnh tượng kinh hoàng ấy Tiêu Chiến cũng rùng cả mình. Dáng người Nhất Bác đi xiêu xiêu vẹo vẹo, gỡ mũ bảo hiểm ra, vẫn còn sợi máu dính trên đầy mặt. Lúc đó làm sao đoàn đội của cậy ấy biết được là máu ở đâu ra, chắc chắn đã rất hoảng sợ mà đưa cậu ấy vào bệnh viện. Cảm tạ trời Phật, Nhất Bác không làm sao.

Sự việc đau lòng như thế nhưng được bịt kín kẽ truyền thông không biết, công ty lại cư xử như không hay, vậy mà cứ theo một cơn say của Miên Thủy tuôn ra ngoài.

"Có nhiều máu không?" Tiêu Chiến hỏi, hương vị chua chát cuộn dần dâng lên trong lòng anh.

"...không hẳn, nhưng... nhưng có rất nhiều cánh hoa"

Miên Miên nhắm hai mắt, thì thào nốt được hai câu, như trút được hết tâm sự bấy lâu mà yên tâm ngủ.

Giọng Miên Miên nhỏ như vậy nhưng lại như tiếng sét ngang tai Tiêu Chiến. Là cánh hoa.

"Hanahaki..."

Bệnh của Vương Nhất Bác giấu anh, là Hanahaki.

you made flowers grow in my lungs

they're beautiful but I can't breathe.


Hết chap 4.


Chap này hơi ngắn so với các phần trước nhưng đừng lo tối nay mình đánh up đăng chap 5 luôn he he.
Ngoài ra các bạn cmt ở các chap trước đoán đúng hết rồi, mình đã cố gắng hết sức để không nhắc đến căn bệnh nhưng các bạn vẫn đoán được ra, xin chúc mừng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro