v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Việc Vương Nhất Bác phải về nhà sớm là để lén đi gặp bác sĩ riêng. Cố tình vứt Miên Thuỷ ở lại cũng là để lại tai mắt của mình xem có lời đồn ra vào nào về cậu không, nếu có thì Miên Thuỷ sẽ giúp anh Tâm tung hoả mù.

Thực ra Miên Thuỷ còn gánh vác một trọng trách mà Vương Nhất Bác đã nhờ riêng nữa, anh Tâm không biết chuyện này, đó là để ý Tiêu Chiến một chút.

"Anh ấy không uống được nhiều rượu, bị mời đến ly thứ 4 thì hãy xin uống thay, để anh ấy say là tôi vặt cổ cậu"

Với Miên Thuỷ thì Vương Nhất Bác không cần giải thích nhiều, cậu nói làm thì Miên Miên liền làm, chưa kể Miên Miên là một trong ít những người tin tưởng vào mối quan hệ huynh đệ thân thiết giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Kết cục Miên Thuỷ làm rất tốt, tốt đến mức thay cậu nói luôn một câu sự thật mà cậu định giấu Tiêu Chiến rồi. Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác không biết, cậu chỉ biết yên tâm mà đi gặp bác sĩ mà thôi.

Anh Tâm phải chọn một chiếc ô tô đơn giản, loại mà coordi thường dùng để chạy đi chạy lại lấy đồ cho nghệ sĩ của mình, nhỏ bé tiện dụng, mà cũng chỉ có hai người là anh và Vương Nhất Bác thôi nên cũng không cần chiếc lớn làm gì, chưa kể lần này họ đi đến công ty cũng không được biết.

Điểm đến là nhà riêng của bác sĩ, cửa sau - đương nhiên, Vương Nhất Bác không chỉ bịt kín mít bản thân mà đến anh Tâm cũng phải xùm xùm bịt mặt đội mũ.

"Tất cả đều tạm ổn" bác sĩ Cố kết luận sau khi khám tổng thể, "sau khi có kết quả phân tích máu của cậu thì tôi sẽ gửi mail chi tiết sau, nhưng mà-"

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn chăm chú ngồi nghe, nhưng đến đoạn ngắt này của bác sĩ thì lại có chút bồn chồn lo lắng.

"Cậu Vương, gần đây cậu có nhịn cơn ho nào không?"

"Cậu ấy đương nhiên phải nhịn rồi, xuất hiện trước bao nhiên ống kính như vậy chẳng nhẽ lại nôn ra?" anh Tâm suốt ruột nói chen vào.

Vương Nhất Bác nhìn quản lí của mình lắc lắc đầu ra hiệu, bác sĩ Cố nhíu mày, giải thích câu nói vừa rồi của mình.

"Mọi người thường hiểu là nôn, nhưng hành động đó phải dùng từ ho mới đúng, anh Tâm ạ"

"Thưa bác sĩ, một tháng nay cháu có nhịn được 2 lần, đều nuốt được xuống mà không ho ra"

"Hoàn toàn nuốt được xuống?"

"Vâng"

"Nghĩa là cậu gặp người đó rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, nhưng mau chóng lấy lại được bình tĩnh, dù gì đây cũng là chuyên ngành của người ta, có đoán được ra cũng không có gì là sai.

"Vâng"

"Thế này nhé cậu Vương tôi sẽ giải thích lại một lần nữa" bác sĩ Cố tháo kính của mình xuống, gấp gọn và cuộn nó trong lòng bàn tay, "hoa sẽ phát triển trong phổi của cậu, những cánh hoa sẽ tích dày lên ở phế quản và khí quản đến một lúc nào đó cậu cần phải ho ra thoát bớt nó thì mới có thể hô hấp bình thường. Với chu kỳ này của cậu thì khoảng 72 tiếng cơ thể cậu cần đào thải cánh hoa một lần, càng về sau chu kỳ sẽ càng bị rút ngắn nhưng với việc sử dụng thuốc tôi kê uống hằng ngày thì cậu vẫn có thể giữ khoảng thời gian này trong 2 tháng. Ở một vài thời điểm thì cậu sẽ cần đào thải cánh hoa sớm hơn khi cơ thể bị kích thích bởi serotonin*. Cảm giác hạnh phúc khi cậu được đối phương khen ngợi hay suy nghĩ nhiều về đối phương là do serotonin gây ra đấy. Serotonin đạt đến một lượng nhất định sẽ khiến cổ họng cậu ngứa ngáy muốn ho sớm hơn so với chu kỳ sẵn có, nếu không phải khẩn cấp phải dùng thuốc thì nên ho ra"

"Nhưng có một việc hệ trọng hơn nữa đó là không được phép nuốt những cánh hoa này, mà cậu nói là đã nhịn được hai lần. Cậu Vương cũng biết thực chất một khi cơ thể muốn đào thải cánh hoa thì việc bắt buộc đó là ho, ho cho đến khi phần cánh hoa tắc trong khí quản hết thì thôi, chu kỳ bị rút ngắn thì cơn ho càng dồn dập kịch liệt, ra nhiều máu kèm theo đau đớn kéo dài, kết quả cuối cùng là gì thì cậu cũng biết, đây cũng là lí do người bệnh cần phẫu thuật sớm loại bỏ gốc rễ hoa trong phổi của mình trước khi quá muộn."

Bác sĩ Cố lướt nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai người trước mặt, điềm tĩnh nói tiếp.

"Có một hormone rất quan trọng trong việc tạo ra cảm giác hạnh phúc đó là oxytocin**. Hormone này được sinh ra khi cậu và đối phương có tương tác về cơ học - nôm na là tiếp xúc cơ thể. Trước hết cậu sẽ cảm thấy rất hạnh phúc dễ chịu, thái độ tích cực vui vẻ hơn, oxytocin sẽ trung hòa với hợp chất trong cánh hoa, khiến cánh hoa tan bớt ra, hoặc thu nhỏ kích thước lại, cơ thể nhanh chóng có thể nuốt xuống dạ dày mà không cần thiết phải ho ra ngoài. Cánh hoa bị tiêu hóa trong dạ dày sẽ tiếp tục tạo ra các hợp chất kích thích mầm hoa trong phổi phát triển mạnh hơn, rốt cuộc vẫn là một vòng luẩn quẩn, như thế thời gian để cậu quyết định chuyện phẫu thuật không còn sớm nữa đâu đấy"

Vương Nhất Bác cuộn chặt hai bàn tay, cả hai lần ấy đều là Tiêu Chiến vô tình giúp mình nuốt cánh hoa xuống. Cảm giác mơn man khi lòng bàn tay anh cọ xát qua môi lúc nào cũng hằn sâu trong tâm trí của của cậu.

A, đột nhiên cảm thấy thật sự nhớ anh.

Giá như hôm qua có thể ở gần anh một chút, nói chuyện với anh một chút, nhưng tiếc thay.

"Vậy từ nay về sau cháu sẽ chú ý hơn, để ý chu kỳ, sử dụng thuốc đầy đủ, và..."

"Ai da ai da sai rồi.." bác sĩ Cố lắc đầu, ông thật sự chán cái cậu nghệ sĩ trẻ tuổi trước mặt mình quá, "việc cậu cần làm nhất đó chính là nói tâm tư của mình ra, bệnh của cậu là Hanahaki cơ mà"

Hanahaki cơ mà.

Hanahaki là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Hoa nở trong lồng ngực, nếu tình cảm không được đáp lại thì hoa sẽ tiếp tục phát triển cho đến một ngày hoa nở che kín hệ hô hấp, người bệnh sẽ chết.
Để có thể loại bỏ căn bệnh này chỉ có hai cách: tình cảm của người bệnh được hồi đáp hoặc phẫu thuật. Nhưng một khi phẫu thuật loại bỏ gốc rễ của hoa sẽ kèm theo tác dụng phụ, đó là quên hết cảm giác yêu thương, người bệnh sẽ không thể yêu một ai mãi về sau đến hết một đời.

Không hề có thang đo nào đong đếm được việc phải âm thầm thương đối phương đến bao nhiêu để mắc bệnh này. Có người chỉ chạm mắt nhau một lần đã mắc. Có người phải trải qua chục năm ròng rã đơn phương mới mắc. Có người yêu rồi lại không yêu, thương rồi lại không thương, trải qua muôn vàn mối đơn phương nhưng vẫn chưa hề dính đến căn bệnh này lần nào.

Tỉ lệ mắc bệnh thấp như vậy, cả chục ngàn người mới có một người mang bệnh Hanahaki, vậy mà người đó lại là Vương Nhất Bác.

Thật ra không cần căn bệnh này xuất hiện thì Vương Nhất Bác đã xác định được mình thật lòng thích Tiêu Chiến. Cậu không biết tâm mình đã lặng lẽ ghi dấu bóng hình anh từ bao giờ, nhưng có một đêm thu kết thúc lịch trình rất muộn, khi hai người đang chờ xe của quản lí, Tiêu Chiến đột nhiên nói "Nhất Bác có thể cho anh nghỉ dựa một chút không?"

Anh cũng không quan tâm việc cậu có phản ứng lại hay không, đứng ở sau cậu cứ thế ngả đầu vào vai đối phương. Tiêu Chiến thật sự rất mệt, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến hoàn toàn thả lòng mà dồn toàn bộ sức nặng của mình lên cơ thể cậu, hồi quay những cảnh Ngụy Anh tựa vào Lam Trạm cũng không có nặng như thế này.

Tiêu Chiến là một con người lịch thiệp ấm áp. Anh đối xử với mọi người rất thân thiện, nhưng làm người đâu có ai là hoàn hảo trọn vẹn, sẽ có những lúc nụ cười của anh khi nở không phải hoàn toàn chân thành, không khí gần gũi ấm áp không phải tự nhiên anh muốn mà tạo. Cuộc sống bộn bề, người nghệ sĩ lúc nào cũng phải giữ hình ảnh, tâm anh mệt mỏi, anh lại chẳng biết dựa vào ai.

Chỉ một lần anh lộ ra dáng vẻ yếu đuối nhất nhưng vô tình lại khiến bạn diễn của mình vương sợi tình.

Mặt hôm đó của cậu rất đỏ, chẳng qua anh không biết là vì đứng ở sau.

Năm tháng như mộng, sánh vai bên anh là giấc mộng ngọt ngào nhất Vương Nhất Bác từng có. Có thể tận hưởng sự ôn nhu của anh, giận dỗi của anh, vẻ mệt mỏi của anh trước mặt mình - chỉ có mình. Cho đến một ngày.

Concert Nam Kinh, tháng Mười Một, ngày mùng Hai, điểm kết thúc của Trần Tình Lệnh. Nếu phải nói lời yêu thì nhất định vào ngày này vì về sau cậu và anh không thể dùng danh Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mà ở cạnh nhau nữa.

Tiêu Chiến đang có một sân khấu solo, anh ngồi trên một chiếc ghế xoay nhỏ, một tay giữ mic, chậm rãi hát một bản tình ca quen thuộc của anh.

Như thường lệ Vương Nhất Bác vẫn đứng một góc ở hậu trường dõi theo. Ngắm anh đủ rồi thì đảo mắt nhìn không gian xung quanh, chợt nhận ra anh đang ngập tràn trong biển đỏ. Vì là sân khấu solo của anh nên toàn bộ fan đã tắt lightsick khác màu, chỉ giữ nguyên một màu đỏ, tiếng hát đồng thanh nổi lên bốn phía theo từng câu hát cũ quen thuộc của người ngồi trên sân khấu. Khi đó một sự thật hiển nhiên xuất hiện trong đầu cậu:

Tiêu Chiến đâu phải là của riêng Vương Nhất Bác mình.

Anh là của thế giới này, là của toàn bộ những người đứng ở đây, là của một đời xứng đáng với những gì anh đã nỗ lực cống hiến.

Lời yêu nghẹn cổ họng, Vương Nhất Bác không thể là người vướng chân anh. Một đêm trời gió ở Nam Kinh, Vương Nhất Bác thay đổi tâm tình, chọn lùi về sau nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, không thể cùng anh sánh ngang như ngày nào.

.

"Là Hanahaki đấy" bác sĩ Cố nhắc lại.

"..."

"Điều cậu cần phải làm đó là phải thổ lộ với người mình yêu, đó mới là thuốc giải thực sự của căn bệnh đau lòng này"

Hết chap 5.

.

.

Chú thích:

* serotonin: là một chất  được phát hiện vào năm 1935 bởi nhà khoa học người Ý . Serotonin chủ yếu được tìm thấy trong đường tiêu hóa và hệ thống thần kinh trung ương. Serotonin là một trong những hóa chất quan trọng nhất tiết ra khi yêu khiến "nạn nhân" trở nên biếng ăn, mất ngủ, đầu óc không còn nghĩ được gì khác ngoài khao khát được ở bên người ấy.

** oxytocin: Oxytocin hay còn gọi là Hormone của tình yêu, là một loại Hormone được tiết ra và chi phối trong quá trình liên quan đến và tình cảm, nó được sản sinh khi con người đạt cực khoái hoặc khi cảm thấy lãng mạn. Oxytocin cũng được giải phóng khi có sự va chạm da thịt. (Wiki)

Nôn: là tình trạng rối loạn tiêu hóa buộc thức ăn trong dạ dày đi ngược lên thực quản và thoát ra ngoài qua đường miệng hoặc đôi khi qua mũi. Hanahaki là mọc hoa trong phổi, không phải dạ dày, cánh hoa sẽ đi từ phế quản lên khí quản rồi ra bằng đường miệng, nên dùng từ ho sẽ chính xác hơn.

Mình đã rất cố gắng để viết sao cho hợp lí vì suy cho cùng Hanahaki là căn bệnh chỉ tồn tại trong văn chương, ngoại trừ những đặc điểm cơ bản ai cũng biết thì không hề có ràng buộc nào cho căn bệnh này, vì thế mình sẽ viết theo ý của mình, hi vọng các bạn sẽ coi đây là điểm mới mẻ :"D

Ngoài ra các bạn có thể search gg để đọc thêm về hormone oxytocin, nó khá là vui á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro