11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người cùng chơi ghép hình với Kỳ Kỳ một lúc, khi thấy Kỳ Kỳ bắt đầu buồn ngủ thì giúp bé vệ sinh cá nhân và đưa bé lên giường, sau mới bắt đầu uống rượu.

Bọn họ ngồi ở bộ bàn trà nhỏ trong phòng ngủ chính. Yến Thanh Trì thấy chỉ uống rượu không thì hơi tẻ nhạt nên đề nghị bày thêm trò gì để cùng chơi. Giang Mặc Thần suy nghĩ một lát rồi lấy bộ bài Pocker ở trong ngăn kéo ra, bắt đầu chơi bài.

Yến Thanh Trì vừa chơi bài cùng hắn, vừa uống rượu và buôn chuyện linh tinh.

Giang Mặc Thần vốn là người kiệm lời, nhưng khi rượu vào thì hắn cũng bắt đầu bắt tiếp chuyện với anh.

Cuối cùng thì hai người không thèm để ý đến bộ bài nữa mà dựa vào ghế nói chuyện, cùng phàn nàn về những điều khiến mình không thoải mái.

Giang Mặc Thần nói một cách đầy thắc mắc, “Cậu nói xem, có phải tôi bị ma bị quỷ ám rồi không, tại sao tôi lại hèn mọn đến thế chỉ để thích một người cơ chứ?”

Yến Thanh Trì biết hắn đang nhắc đến bạch liên hoa, nghĩ mãi cũng chỉ có thể hồi phục như này, “Thật hoang đường đúng không.”

Giang Mặc Thần im lặng, đột nhiên quay đầu hỏi anh, “Cậu đã từng thích ai chưa?”

“Chưa.” Yến Thanh Trì phủ nhận theo bản năng, sau đó nghe Giang Mặc Thần hừ lạnh, “Cậu nói dối, rõ ràng cậu vừa chia tay bạn trai xong.”

Yến Thanh Trì nghĩ bụng tên kia còn lâu mới là bạn trai của tôi nhé.

Nhưng nếu làm sáng tỏ chuyện này sẽ để lộ chuyện anh xuyên qua mất, cho nên anh chỉ cười cười trả lời cho qua chuyện, “Chia tay rồi mà, tôi không còn thích hắn ta nữa.”

Giang Mặc Thần hơi có men say trong người rồi nên cũng không tiếp tục nói về chuyện này nữa. “Ừ Ừ” hắn vừa gật đầu vừa nói, “Đúng vậy, đã sớm không thích rồi.”

Yến Thanh Trì quay đầu lại, thấy sắc mặt hắn hơi mê mang, anh lẩm bẩm, “Tôi chưa từng thích hắn ta.”

“Vậy cậu nhớ kỹ lời cậu nói hôm nay đấy.”

“Nhớ chưa,” hắn quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Trì, “Tôi còn nhớ rõ hôm nay chúng ta đăng ký kết hôn rồi đấy.”

Hắn nói xong, đột nhiên đứng lên, trực tiếp đi đến trước mặt Yến Thanh Trì bế bổng anh lên, “Đi, chúng ta đi động phòng.”

Yến Thanh Trì vốn đang muốn vùng xuống thì lại nghe thấy lời này, sửng sốt nói “Anh nói gì cơ?”

Giang Mặc Thần ném anh lên giường, sau đó bắt đầu cởi cúc áo sơmi của mình, “Còn nói gì được nữa, đã kết hôn xong xuôi, đương nhiên phải thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng rồi.”

Ai muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với anh chứ hả! Yến Thanh Trì tức muốn hộc máu luôn, lập tức lăn một vòng để xuống giường. Giang Mặc Thần thấy anh muốn chạy bèn vươn tay kéo anh lại, “Sao nào, cậu dám kết hôn mà không dám ‘lái xe’ à.”

“Anh say lắm rồi, anh đây là muốn say rượu lái xe à?” Không phải người ta nói say rượu loạn tính không tồn tại à.

Giang Mặc Thần hiếm khi tâm linh tương thông với anh, “Cậu có thể thử xem tôi rốt cuộc say đến đâu, có say đến mức không lái được xe không.”

“Một giọt rượu của tài xế là hai hàng nước mắt của người thân.” Yến Thanh Trì ý đồ khuyên hắn.

Giang Mặc Thần vẻ mặt ôn nhu, “Yên tâm đi, sẽ không có hai hàng nước mắt của người thân cậu đâu, quá lắm cũng chỉ có hai hàng nước mắt của cậu thôi.”

Yến Thanh Trì cố chống, “Anh từng học vẽ tranh từ tôi đấy.”

Giang Mặc Thần hừ một tiếng, “Thì sao?”

“Còn sao nữa! Tuy không chính thức nhưng mà các cụ có câu ‘một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy’ rồi ‘thầy giáo như cha hiền’, anh không thể đối xử như thế với cha anh được.”

“Mấy lời này chờ chúng ta đến ‘đích’ hẵng nói lại nhé, cha.”

Yến Thanh Trì cực kì bất đắc dĩ, “Sao con lại không nghe cha khuyên bảo chứ.”

Giang Mặc Thần kéo tuột anh ngã xuống giường rồi đè chặt anh ở dưới thân mình, “Cậu cũng có nghe lời đâu.”

Hắn nói xong liền bắt đầu cởi quần áo của Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì đè tay hắn lại, “Tôi muốn hỏi vấn đề cuối cùng, anh có chắc tiếp thu được chúng ta làm phát thật không?”

Giang Mặc Thần ghé sát vào mặt anh đến mức môi sát môi, hắn nói, “Em yêu à, anh thậm chí có thể một đêm làm nhiều lần cơ.”

Yến Thanh Trì hiểu câu trả lời của hắn. Anh buông tay ra rồi nằm ngay đơ trên giường, bày ra bộ dạng như tráng sĩ sắp hi sinh, “Đến đây đi, tốc chiến tốc thắng.”

Giang Mặc Thần thấy có vẻ như mình đã say thật nên mới cảm thấy Yến Thanh Trì thế này còn hơi đáng yêu. Hắn vỗ vỗ mặt Yến Thanh Trì, “Muốn nhanh thì hơi khó đấy.”

Thực tế chứng minh rằng lời nói của Giang Mặc Thần khá là có giá trị tham khảo. Đến khi từ ‘đỉnh núi’ quay trở về trung tâm thành phố thì Yến Thanh Trì đã mệt đến nằm bẹp trên giường, sâu sắc cảm thấy Giang Mặc Thần không hổ là nhân vật chính của tiểu thuyết, làm cái gì cũng mang tự ánh sáng của vai chính.

Giang Mặc Thần bật đèn lên. Một tấm chăn vắt ngang qua thân hình của Yến Thanh Trì, trên thân thể trắng nõn của anh xuất hiện những dấu hôn rõ ràng, giống như những cánh hoa điểm trên nền tuyết trắng vậy. Yến Thanh Trì bị ánh đèn chiếu híp híp mắt, cùng với mái tóc màu mướt mồ hôi dán trên mặt tạo nên một cảnh tượng xinh đẹp diễm lệ.

Chắc vì lương tâm bùng phát khi thấy mình dày vò người ta người ta thành như vậy nên sau khi ‘ đua xe’ xong, giọng của hắn nhẹ nhàng hẳn xuống, “Muốn tôi ôm cậu đi tắm qua không?”

Yến Thanh Trì nhìn hắn như thấy quỷ vậy, anh ngồi dậy, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Anh quay đầu lại nhìn về phía Giang Mặc Thần, “Anh định kết thúc chiến đấu luôn?”

“Cậu vẫn muốn tiếp tục?” Giang Mặc Thần cười nói.

Yến Thanh Trì nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên rướn người đẩy hắn một cái, “Đâu ai nói không muốn đâu.”

Giang Mặc Thần không nghĩ là anh định đưa lời hắn nói vào thực tiễn thật, chỉ cảm thấy cạn lời trong lòng. Hắn lập tức đè người xuống dưới thân, “Tôi còn nghĩ cậu mệt rồi, xem ra cậu vẫn còn hăng hái lắm nhỉ, còn lái thêm được vòng nữa.”

Yến Thanh Trì thầm nghĩ hoạt động ban đêm có tý thế thì mệt sao được, anh lại còn toàn nằm nữa chứ. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên của anh nên thân thể vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Anh đành phải duỗi tay ôm eo Giang Mặc Thần, cười tủm tỉm nói, “Đâu có đâu có, chúng ta nên nghỉ ngơi đi, anh cũng vất vả rồi mà.”

Giang Mặc Thần được tiện nghi còn khoe mẽ, “Không vất vả, vì cậu, tôi có vất vả hơn nữa cũng đáng.”

“Nhưng tôi nỡ lòng nào thấy anh mệt nhọc như vậy được.” Yến Thanh Trì phối hợp, “Chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi đi, đêm muộn rồi, nên đi ngủ thôi.”

Anh vừa nói vừa dịch lưng sang bên cạnh, chậm rãi xuống giường.

Giang Mặc Thần thấy anh đỡ eo đi vào phòng vệ sinh, không yên tâm nói, “Cậu không cần tôi giúp thật?”

Yến Thanh Trì thấy hắn định xuống giường, vội vàng vẫy vẫy tay, “Không cần đâu, thân thể tôi tôi biết chứ, tôi tự làm được.”

Giang Mặc Thần nghe anh nói vậy thì sững lại. Hắn nhướng mày nói, “Ha, xem ra cậu đúng tài xế già nha, lão luyện thật đấy.” Thế mà còn lừa mình bảo không có người thích! Kẻ lừa đảo này!

Yến Thanh Trì bất đắc dĩ nói, “Chưa ăn thịt heo thì vẫn thấy heo chạy rồi chứ, lúc anh biết mình thích đàn ông không tìm.. khụ khụ, sách cấm xem thử à.”

“Chỉ mới xem thử thôi?”

“Đã nói rồi, tôi tuy đẹp nhưng không thích lừa người, đừng nghĩ ai cũng xấu xa như anh được không.”

“Tôi xấu xa chỗ nào, tôi cũng mới xem qua thôi đấy nhé.”

Giờ thì đến lượt Yến Thanh Trì không tin, “Anh? Mới xem qua thôi? Chưa từng thực tiễn thử?”

“Tôi giữ mình trong sạch.”

“Tôi nghĩ là do anh kén chọn thì đúng hơn đấy.”

Giang Mặc Thần cầm gối đầu ném thẳng về hướng anh đang đứng.

Yến Thanh Trì nhanh chóng né ra, cười ha ha nói, “Anh còn thẹn quá hóa giận.” Anh thấy Giang Mặc Thần lại sắp nổi điên lên, vội vàng chạy vào phòng buồng vệ sinh, đóng chặt cửa trong tiếng nghiến răng nghiến lợi của hắn.

Yến Thanh Trì mở vòi sen, rồi chịu đựng cảm giác thẹn thùng rửa sạch bên trong cơ thể mình. Xong xuôi, anh cầm khăn tắm xoa xoa tóc, sau đó sấy khô tóc rồi mới ra ngoài.

“Anh thay khăn trải giường rồi à?” Anh vừa trèo lên giường thì thấy ga giường đã được đổi mới

Giang Mặc Thần “Ừ” một tiếng, thẹn thùng đưa lọ thuốc ở đầu giường cho anh: “Cho cậu này.”

Yến Thanh Trì cầm lấy rồi đặt trở lại đầu giường, tiếp theo mới kéo chăn chui vào.

“Tôi đưa thuốc cho cậu để cậu để đó làm cảnh à?” Giang Mặc Thần cảm thấy sự nhẫn nại ít ỏi của mình sắp bị người này dùng hết rồi!

“Tôi vừa kiểm tra rồi, không bị thương nên không cần thiết phải bôi thuốc.”

“Thật không đấy?”

“Thật đến không thể thật hơn.”

Giang Mặc Thần nghe anh cam đoan như thế nên cũng không kiên trì nữa, hắn tắt đèn rồi cũng nằm xuống giường.

Trong buổi đêm tối đen như mực, sự im lặng bắt đầu lan tỏa giữa hai người.

Yến Thanh Trì lúc này đã bắt đầu thấm mệt, chúc hắn một câu “Ngủ ngon” rồi quay người đưa lưng về phía hắn, ngủ mất.

Chỉ còn lại một mình Giang Mặc Thần tối trợn tròn mắt trong bóng đêm, sau một lúc lâu mới chậm rãi nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro