22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên bàn cơm của buổi sáng hôm sau, Kỳ Kỳ quả nhiên rất vui khi được thông báo ngày mai sẽ được đi công viên trò chơi.

Bé nắm chặt cái thìa trong tay, đôi mắt long lanh mở to, đến cả giọng nói cũng cao hơn thường ngày, “Thật ạ? Chúng ta cùng đi ạ? Cả ba và Chú Yến cũng đi cùng?”

“Đúng vậy, cùng đi với nhau.” Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé.

Kỳ Kỳ nở nụ cười vui vẻ, mi mắt cong cong.

“Nhưng mà,” Giang Mặc Thần nhìn Kỳ Kỳ, “Ba quên không dặn con, Kỳ Kỳ không thể gọi là chú Yến nữa.”

Kỳ Kỳ hơi khó hiểu chớp chớp mắt, “Vì sao ạ?”

“Bởi vì chú Yến đã kết hôn với ba rồi, cho nên chú ấy cũng là ba của con.” Giang Mặc Thần dịu giọng nói.

Kỳ Kỳ quay đầu nhìn Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì gật đầu cười cười, Kỳ Kỳ lại thắc mắc, “Vậy con sẽ có hai người ba?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng đều gọi là ba sẽ rất khó phân biệt.” Giang Mặc Thần lại nói.

“Có thể thêm họ mà ,” Yến Thanh Trì kiến nghị, “Kêu anh là ba Giang, kêu tôi là ba Yến.”

“Có con cái nhà ai gọi phụ huynh mình như vậy chứ.” Giang Mặc Thần không đồng ý, hắn đề nghị, “Sau này con gọi tôi là bố đi, cậu sẽ là ba con, như thế dễ phân biệt hơn.”

“Hay là một người là ba ba, một người là cha cho thân mật hơn?”

“Không được, nghiêm phụ từ mẫu, tuy chúng ta đều là đàn ông, nhưng khi giáo dục con cái nhất định phải có một người nghiêm khắc một người ôn nhu mới được. So với tôi thì cậu thích hợp với ôn nhu hơn, cho nên cứ để là bố cho nghiêm túc đi.”

Yến Thanh Trì thấy hắn kiên trì cũng phản bác nữa. Anh cúi đầu đi xem Kỳ Kỳ đang nhìn hai người đầy tò mò, “Về sau con gọi ba là ba, gọi cha bố nhé.”

Kỳ Kỳ gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Vâng, ba.”

Yến Thanh Trì xoa tóc bé, “Ngoan quá.”

Ăn sáng xong, Yến Thanh Trì lấy mấy cuốn sách lần trước mua để dạy Kỳ Kỳ nhận chữ. Kỳ Kỳ vốn thông minh nên rất nhiều chữ chỉ cần dạy một hai lần là bé đã nhớ ngay. Yến Thanh Trì nghĩ một lát rồi nói với bé, “Kỳ Kỳ, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé.”

Kỳ Kỳ nghe thấy lập tức buông bút chì xuống, vui sướng hỏi anh, “Chơi trò gì ạ?”

Giang Mặc Thần đang đi ngang qua định lặng lẽ mở cửa vào, vừa lúc nghe thấy Yến Thanh Trì nói với Kỳ Kỳ, “Chúng ta chơi trò hỏi đáp, mỗi người trên tay đều có hai tấm bìa, một tấm ghi thích, tấm còn lại ghi là không thích, sau đó ba sẽ nói ra một vật gì đó, chúng ta cùng nhau giơ tấm bìa lên xem hai ta có trùng không nhé.”

Kỳ Kỳ nghe xong quy tắc, tâm tình vui sướng lập tức hạ xuống. Bé vẫn luôn sợ phải nói ra yêu thích của bản thân, bởi vì sợ chúng sẽ khác với sở thích của người khác, sau đó làm họ không thích bé nữa. Bé cúi đầu nghịch ngón tay của mình, không nói gì.

“Không muốn chơi sao?”

Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, “Chúng ta chơi cờ nhảy được không ạ?”

Yến Thanh Trì đau lòng khi nhìn thấy hành động sợ hãi trốn tránh của bé.

Mấy hôm trước anh đã đề cập đến chuyện giải ước với quản lý của mình. Lý Giang tuy hơi tiếc nhưng biết đây là vì sự nghiệp tương lai của anh nên cũng đồng ý. Chờ mấy ngày nữa Lý Giang từ nước ngoài trở về, anh sẽ chính thức giải ước với Tinh Duyệt, ký hợp đồng với Nam Tranh. Đến lúc ấy, anh cũng sẽ bận rộn giống Giang Mặc Thần, không có quá nhiều thời gian được ở nhà, cũng có nghĩa là không có thời gian làm bạn và dẫn đường giúp Kỳ Kỳ mở lòng.

Tới tháng Chín, không chỉ có anh sẽ có công việc mới, Kỳ Kỳ cũng phải đi học. Bé có ít nói một chút cũng không sao, nhưng nếu bé vẫn không dám bộc lộ cảm xúc yêu thích hay sự tức giận như bây giờ, Yến Thanh Trì lo bé sẽ bị bạn bè bắt nạt mất.

Đây không phải điều mà anh muốn chứng kiến.

Anh nghĩ một chút rồi cầm cục tẩy lên, nắm ở trong tay, sau đó đưa cả hai tay đang nắm chặt ra trước mặt Kỳ Kỳ, “Con đoán xem, tay nào của ba có cục tẩy?”

Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn hai tay, sau đó chạm tay phải của anh.

Yến Thanh Trì mở tay ra, không có gì bên trong, “Con đoán sai rồi ^-^.”

Nói xong, anh mở tay trái, “Ở bên này cơ.”

Kỳ Kỳ duỗi tay cầm cục tẩy cẩn thận nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc, không hiểu tại sao anh đột nhiên muốn chơi trò này.

Yến Thanh Trì không trực tiếp giải đáp thắc mắc cho bé luôn mà hỏi “Con có biết vì sao con lại đoán sai không?”

Kỳ Kỳ lắc đầu.

“Bởi vì con không phải là ba, cho nên con không biết ba đang suy nghĩ cái gì, nếu chỉ đoán thì con luôn có khả năng đoán sai thôi.”

“Con không hiểu.”

“Con có thể hiểu thành như này, cho dù ba với bố con đều là người lớn, nhưng không phải lần nào chúng ta cũng biết tâm tư của con.” Anh chọc chọc chiếc ngực nhỏ của Kỳ Kỳ, “Cho nên chúng ta cần đến sự trợ giúp của con.”

“Trợ giúp?”

“Đúng vậy.” Yến Thanh Trì cười cười, “Chúng ta cần con nói con đang nghĩ gì, muốn làm gì. Như thế thì chúng ta mới có thể cùng nhau làm được.”

Kỳ Kỳ lẳng lặng nghe từng lời anh nói.

“Kỳ Kỳ không muốn giúp ba với bố con sao?” Yến Thanh Trì hỏi bé.

“Muốn.” Bé nhỏ giọng đáp lời.

“Ba biết mà, Kỳ Kỳ thông minh và đáng yêu như vậy, nhất định là thiên sứ nhỏ lương thiện nhất của chúng ta.”

Kỳ Kỳ nhấp môi muốn nói gì đó, nhưng vẫn không nói được lên lời.

Yến Thanh Trì ôm bé vào trong ngực, hỏi, “Sao vậy?”

Đôi mắt trong sáng của Kỳ Kỳ chứa đầy hoang mang.

“Con muốn nói gì nào?” Yến Thanh Trì ôn nhu hỏi bé.

Kỳ Kỳ chớp chớp mắt, trong mắt hơi lóe lên, nhưng vẫn không nói gì.

Yến Thanh Trì nhắm hai mắt lại, “Thế này đi, con thì thầm vào tai ba, như vậy người khác sẽ không nghe thấy.”

Anh nhắm mắt lại đợi một lúc mới cảm giác có một giọng nói yếu ớt vang kên bên tai. Đó là thanh âm rất non nớt, mang theo thấp thỏm và khiếp đảm hỏi, “Nếu nói sai thì mọi người có ghét con không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro