35-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Thanh Trì chờ Giang Mặc Thần chụp xong với Triệu Tường, cầm bình nước đi tới bên cạnh hắn, “Uống nước đi.”

Giang Mặc Thần nhận, “Khi không mà tỏ ra ân cần?”

“Tôi không gian dối cũng không trộm cắp.”

Giang Mặc Thần:……

Yến Thanh Trì để sát vào hắn, thì thầm hỏi, “Anh vừa mới giúp tôi báo thù?”

Giang Mặc Thần uống một ngụm nước, không lên tiếng thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.

“Làm thế có ảnh hưởng gì tới tiến độ quay chụp không? Liệu đạo diễn Vương có tức giận hay không?”

“Yên tâm, tôi biết chừng mực.”

Yến Thanh Trì nghe hắn nói vậy mới yên tâm, cười cười, “Cảm ơn.”

“Cảm ơn thì phải báo đáp như thế nào?” Giang Mặc Thần vừa vặn chặt nắp bình nước vừa hỏi.

Yến Thanh Trì suy nghĩ, thấp giọng nói: “Chủ yếu là tôi toàn lấy thân báo đáp, ngoài ra hình như cũng không còn gì để anh nhìn trúng.”

“Thật ra thì tôi cũng không nhìn trúng thân thể của cậu đâu.”

Yến Thanh Trì nhướng mày, “Hô? Vậy cũng được thôi, ngày sau chúng ta có thể thuần khiết ở chung với nhau, thủ thân như ngọc.”

Giang Mặc Thần, “…… Từ giờ trở đi, tôi có nói gì thì không được phép đáp lại, đây chính là báo đáp lớn nhất đối với tôi rồi.”

“Vậy thì anh sẽ nhàm chán lắm.”

“Không hề.”

Yến Thanh Trì đang định mở miệng thì bị Giang Mặc Thần chỉ chỉ miệng.

Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, ra dấu ok.

Giang Mặc Thần nhìn anh có miệng nhưng không thể nói, tâm tình lập tức tốt hơn, “Cuối cùng thì cậu cũng có hôm nay.”

Yến Thanh Trì mỉm cười.

“Về phòng thôi, đêm nay tôi còn có cảnh phải diễn, nếu cậu sợ lạnh thì buổi tối về phòng tôi chờ trước đi, nếu không sợ thì đến đây xem tôi đóng phim.”

Ai thèm đến phòng anh đêm nay muốn chứ, Yến Thanh Trì lắc tay từ chối.

“Có ý kiến?”

Yến Thanh Trì gật đầu.

“Có ý kiến cũng không được nói, cứ quyết định như thế đi.”

Yến Thanh Trì lấy điện thoại ra chuẩn bị đánh chữ, lại bị Giang Mặc Thần nhét về túi, “Tôi không đọc.”

Yến Thanh Trì quả thực kinh ngạc đến ngây người, anh ấu trĩ như vậy Kỳ Kỳ biết không?!

“Về trước đi.” Giang Mặc Thần nâng cằm ngồi lên chiếc ghế dựa anh vừa ngồi.

Yến Thanh Trì duỗi tay, trả di động cho tôi.

Giang Mặc Thần vẻ mặt vô tội, “Cậu duỗi tay làm gì? Muốn đập tay ăn mừng với tôi à?”

Nhà anh đập tay ăn mừng toàn ngửa tay lên hay gì? Yến Thanh Trì quả thực trình giả ngu của hắn đánh bại rồi.

Giang Mặc Thần còn cố tình duỗi tay đập nhẹ lên lòng bàn tay anh, “Được rồi, đập tay ăn mừng.”

Khiến Yến Thanh Trì tức giận đến mức kéo cái tay đang định rụt về của hắn đập thêm vài phát nữa, này thì đập tay ăn mừng, đập tay ăn mừng cái đầu anh ấy.

Giang Mặc Thần bị anh đập vài phát cũng không giận, còn nổi lên tâm tình đùa giỡn với anh. Yến Thanh Trì lười phản ứng với hắn, lại duỗi tay đến trước mặt hắn một lần nữa, chỉ chỉ cái tay đang cầm điện thoại của hắn.

Giang Mặc Thần cảm thấy bộ dạng lúng túng vì không được nói chuyện của anh còn khá là đáng yêu. tâm tình của hắn trở nên tốt đẹp, nghĩ một lúc rồi lục túi áo của mình, lấy ra một viên kẹo đặt vào tay Yến Thanh Trì, “Cho cậu, về đi.”

Yến Thanh Trì trừng hắn, như thể muốn nói anh đang đùa tôi đấy à?

Giang Mặc Thần đúng là đang có hứng đùa anh thật, cho nên hắn chỉ là lặng lẽ cất điện thoại của anh vào túi áo, “Buổi tối sẽ trả cho cậu, ăn kẹo trước đi.”

Yến Thanh Trì che mặt, cố gắng khắc chế chính mình không ra tay dùng bạo lực cướp lại điện thoại. Anh thật sâu nhìn Giang Mặc Thần, xoay người đi đến vị trí mình vừa đứng.

Biết thế không thèm đến cảm ơn hắn nữa, Yến Thanh Trì bóc kẹo bỏ vào mình, ừm, keoh cũng khá ngon. Anh cúi đầu nhìn giấy gói kẹo để nhớ kỹ tên, định sau này đi mua một gói.

Mà bên kia, trợ lý Lưu Ngải của Giang Mặc Thần đang điên cuồng nhắn WeChat với trợ lý tư lịch thâm học thức rộng hơn cậu là Vương Hướng Hải: Đây là chuyện gì? Anh Vương, Yến Thanh Trì có quan hệ gì với anh Thần thế?

Tiểu Vương:…… chuyện này không biết phải nói với cậu thế nào……

Tiểu Lưu nhanh nhẹn đánh chữ: Cảm giác quan hệ giữa họ rất thân mật, tuy hai người bọn họ chỉ thì thầm, không nghe được cụ thể đang nói cái gì, nhưng mà anh Thần giống như đang trêu đùa với Yến Thanh Trì!!!

Tiểu Vương:……

Tiểu Lưu: Anh Thần còn cầm điện thoại của cậu ấy, còn cho cậu ấy một viên kẹo nữa. Đúng rồi, hồi sáng Yến Thanh Trì cùng Kỷ Tư Hưng đóng phim bị mắng, đến buổi chiều Kỷ Tư Hưng cùng anh Thần đóng phim lại cũng bị mắng, có phải hay không……

Tiểu Vương:…… Cậu đã biết quá nhiều.

Tiểu Lưu lập tức gửi một icon che miệng, bắt đầu đánh chữ: Tôi không biết gì cả! Nhưng mà anh Vương, lần sau thấy Yến Thanh Trì tôi có nên đối xử tốt hơn với cậu ấy hơn không?

Tiểu Vương hỏi lại: Cậu cảm thấy sao?

“Tôi đã biết!” Tiểu Lưu lập tức hiểu đáp án, “Tôi nhất định sẽ đối xử với cậu ấy như ấm áp gió xuân, ôn nhu như mưa thu!”

Tiểu Vương:……

Tiểu Vương yên lặng cất điện thoại, bắt đầu lẩm nhẩm tên mình trong miệng tên của hắn —— Hướng Hải, xuân về hoa nở, bình tĩnh bình tĩnh.

Giang Mặc Thần nghỉ ngơi trong chốc lát rồi bắt đầu đóng cảnh tiếp theo, diễn xong cảnh phối hợp với vai diễn của Triệu Tường, cuối cùng cũng đến lượt cùng diễn với Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì hơi kích động cùng thấp thỏm, một đôi mắt nhìn Giang Mặc Thần, hiếm khi yếu thế trước mặt hắn, “Nhờ anh giúp đỡ trong lúc quay nhé.”

“Cậu đang cầu tôi?”

Yến Thanh Trì mở một bàn tay ra, bàn tay còn lại vươn ngón trỏ và ngón giữa đứng trên lòng bàn tay đang mở, sau đó hai ngón tay gập xuống làm một cái tư thế quỳ.

Giang Mặc Thần bị hành động này chọc cười, “Chỉ vậy thôi? Nếu cậu nói thêm mấy lời dễ nghe thì tôi sẽ suy xét thêm.”

Yến Thanh Trì nhìn nhân viên điều chỉnh thiết bị đang bận rồn bên cạnh, ghé sát vào tai hắn thì thầm: “Trước công chúng, chẳng lẽ anh còn muốn em gọi anh là chồng yêu sao?”

Giang Mặc Thần sặc không khí, bắt đầu không ngừng ho khan, hắn trừng mắt Yến Thanh Trì, “Ai bảo cậu gọi như thế!”

“Thế phải gọi thế nào?” Yến Thanh Trì hỏi hắn, “Ba?”

Ba Giang:……

“Tốt nhất là cậu cứ câm miệng đi.”

Yến Thanh Trì ra dấu tay ok, mỉm cười không nói gì.

Giang Mặc Thần hơi sầu, sao lần nào bị làm cho cạn lời luôn là hắn chứ, Yến Thanh Trì luôn là bên thắng lợi.

Hắn còn chưa kịp tìm ra câu trả lời, đạo diễn Vương đã hô action.

Cảnh diễn này tối hôm qua bọn họ đã luyện qua, vốn theo kịch bản là một người ở trong phòng trong, một người ở ngoài phòng gặp nhau, biên kịch lâm thời điều chỉnh lại thành Hạ Vũ chờ đợi Mạnh Lạc về nhà, trước khi Mạnh Lạc vào nhà thì chủ động bắt chuyện vơi nhau Mạnh Lạc, sau đó đi theo Mạnh Lạc vào nhà.

Lần này chỉ chụp đoạn bên ngoài phòng, nên đến đoạn Hạ Vũ đi theo Mạnh Lạc vào nhà là xong rồi. Đoạn này không có quá nhiều lời kịch, hơn nữa hai người cũng từng luyện tập rồi, lại thêm Giang Mặc Thần rất phối hợp chiếu cố cảm xúc của Yến Thanh Trì nên anh nhập diễn rất nhanh, một lần đã quay được luôn.

Đạo diễn Vương rất vừa lòng, thấy thời gian cũng đã muộn bèn khiến cho mọi người đi ăn cơm trước, lát nữa mới bắt đầu chụp các cảnh ban đêm.

Yến Thanh Trì không có cảnh đêm, thế nhưng anh vẫn muốn xem người khác đóng phim để tiếp thu thêm kinh nghiệm, nên anh quyết định không về phòng mà ở lại ngồi trên ghế nhìn Giang Mặc Thần cùng Triệu Tường đóng phim.

Ban đêm ở phương bắc khá lạnh, cậu trợ lý đưa cho anh một chiếc áo khoác nhẹ và một ly trà sữa nóng. Yến Thanh Trì vẫn không có thói quen được người tỷ mỷ chiếu cố như thế, nhận trà sữa rồi nói với cậu, “Tiểu Hà, cậu cứ về trước đi, tôi chỉ ngồi xem thôi, tý nữa tôi sẽ trở về phòng sau.”

Tiểu Hà sao dám về trước chứ, lắc đầu nói không sao, cậu cũng muốn xem, để học tập các trợ lý khác.

Yến Thanh Trì thấy vậy cũng tùy cậu, cầm ly trà sữa của mình nhìn đạo diễn hướng dẫn Triệu Tường và Giang Mặc Thần.

Mãi đến 11 giờ Giang Mặc Thần mới đóng máy. Hai cái trợ lý, một người khoác áo khoác cho hắn, một người rót nước. Giang Mặc Thần nhận lấy, nhìn thoáng qua Yến Thanh Trì đang ngồi ở trên ghế, ý bảo anh về theo mình.

Yến Thanh Trì đứng lên, nhưng không đi theo quá gần mà cùng hắn một trước một sau vào khách sạn.

Yến Thanh Trì không trực tiếp đi đến phòng của Giang Mặc Thần mà là đợi trong chốc lát mới sang.

Giang Mặc Thần hơi khó hiểu, “Sao phải thế?”

“Cẩn thận vẫn hơn mà.”

“Không cần cố tình phải làm đến mức đấy, hai người xa lạ ở đoàn phim bắt đầu thân thiết lên cũng bình thường mà, huống chi chúng ta còn là người của cùng một công ty, cả đoàn phim chỉ có hai chúng ta là nghệ sĩ của Nam Tranh, tôi lại còn là tiền bối của cậu, chúng ta có quan hệ tốt cũng là bình thường.”

Yến Thanh Trì bừng tỉnh, anh thở dài, “Tôi không biết còn có thể như vậy, trước kia tôi chưa từng trải qua chuyện này. Tôi cứ nghĩ là phải che giấu quan hệ của chúng ta ở đoàn phim tức, chính là thật sự tỏ ra không thân không quen suốt quá trình quay cơ.”

Giang Mặc Thần bất đắc dĩ, “Quan hệ hôn nhân đương nhiên cần giấu, nhưng không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không thân, hiểu?”

“Nghe anh nói như vậy, tôi đã hiểu.”

Giang Mặc Thần phải quay cả ngày nên cũng mệt mỏi, vì thế bắt đầu cởi cúc áo, hỏi anh, “Cậu tắm trước hay là tôi tăm trước đây?”

“Hôm nay cũng cùng nhau ngủ?”

“Không thì tôi bảo cậu tới phòng tôi làm gì?”

“Chẳng lẽ không phải trả điện thoại cho tôi?”

Giang Mặc Thần lúc này mới nhớ tới hắn vẫn cầm điện thoại của Yến Thanh Trì, hắn gật gật đầu, “Lại nói tiếp, tôi vẫn chưa cho phép cậu được nói chuyện đúng không.”

Yến Thanh Trì quả thực cạn lời, “Anh……”

Anh mới phát ra được một từ “Anh” đã bị Giang Mặc Thần duỗi tay ra dấu im lặng, “Không được nói chuyện.”

Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, dựng ngón giữa với Giang Mặc Thần, trực tiếp vào buồng vệ sinh, bắt đầu tắm rửa.

Giang Mặc Thần bị phản ứng của anh chọc cười, lấy điện thoại của Yến Thanh Trì trong túi áo của mình ra, phát hiện ảnh màn hình khóa của anh thế mà chỉ là một tấm ảnh phong cảnh đơn giản. Không có phẩm vị gì cả, hắn nghĩ, sau đó đặt điện thoại sang một bên.

Yến Thanh Trì tắm rửa sạch sẽ xong mới mặc áo tắm dài bước ra, vừa lau tóc vừa ra dấu ý bảo Giang Mặc Thần có thể đi vào.

“Điện thoại tôi để trên giường.”

Yến Thanh Trì gật đầu.

Anh đi đến mép giường ngồi xuống rồi mở khóa điện thoại. Không có tin tức gì quan trọng, chỉ có một ít tin nhắn WeChat. Yến Thanh Trì buông khăn lông, bắt đầu trả lời từng tin nhắn.

Đến lúc Giang Mặc Thần tắm xong liền thấy Yến Thanh Trì đang ngồi ở trong ổ chăn, cúi đầu nhìn điện thoại.

Hắn đi qua xem, Yến Thanh Trì đang đăng Weibo.

“Đây là Weibo chính thức của cậu?” Giang Mặc Thần hỏi anh.

“Đúng vậy, Mai tỷ bảo tôi cần đăng Weibo mà tôi toàn quên mất, trừ bài thông báo khởi quay ra thì chưa đăng thêm bài nào cả.”

“Nếu cậu không muốn đăng hoặc không biết phải đăng gì thì đưa tài khoản cho Hà Phi, để cậu ấy đăng hộ cho.”

“Tiểu Hà cũng nói với tôi rồi, nhưng tôi không thích có người dùng tài khoản của tôi để đăng bài. Dù sao thì hiện tại tôi cũng không nổi, cứ tự đăng bài trước đã, chờ đến ngày sau nổi tiếng hơn thì nhờ Tiểu Hà sau.”

“Cũng đúng, nhưng cậu phải chú ý, đừng lưu lại lịch sử đen gì cho ngày sau đấy.”

“Yên tâm, tôi có chừng mực.” Yến Thanh Trì cười cười.

Giang Mặc Thần nhìn anh, đột nhiên hỏi, “Cậu đang ăn cái gì đấy?”

“Kẹo.”

“Buổi tối sắp đi ngủ rồi mà cậu còn ăn kẹo.”

“Tý nữa đi đánh răng là ổn mà.”

“Cậu lấy đâu ra kẹo thế?” Giang Mặc Thần tò mò.

“Kẹo anh để trên bàn ấy.” Yến Thanh Trì nâng cằm chỉ chỉ, “Giống cái mà anh cho tôi chiều nay.”

Giang Mặc Thần gật gật đầu, “Ngon không?”

“Chưa ăn à?”

“Là kẹo đạo cụ của đoàn phim mua, Hạ Vũ dùng để dỗ bạn gái. Tôi không thích ăn kẹo, chưa ăn thử.”

Yến Thanh Trì ngừng động tác trên tay, hỏi hắn, “Muốn biết?”

“Tò mò mà thôi.”

Sau đó, Giang Mặc Thần liền thấy Yến Thanh Trì cười một cái, hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy đối phương ném điện thoại trực tiếp tiến về phía hắn, hôn nhẹ một cái lên môi hắn.

Yến Thanh Trì hôn nhẹ hai cái, thấy Giang Mặc Thần vẫn đơ người chưa phản ứng lại, liền chuẩn bị rời môi, kết quả môi vừa mới rời ra đã bị người đè ót lại, kéo dài nụ hôn.

Yến Thanh Trì giật mình, không tự giác ngước mắt nhìn về phía Giang Mặc Thần, lại nghe được Giang Mặc Thần trầm giọng nói: “Nhắm mắt.”

Yến Thanh Trì biết nghe lời nhắm mắt lại, cảm giác được Giang Mặc Thần đang hôn anh khiến anh không biết vì sao cảm thấy có chút buồn cười, nhưng anh không cười ra tiếng mà chỉ phối hợp với nụ hôn của hắn, thuận đường đem viên kẹo trong miệng đưa tới trong miệng đối phương.

“Ngon không?” Anh hỏi.

Giang Mặc Thần thả lỏng cái tay đang ấn gáy của anh, cắn vỡ viên kẹo trong miệng, “Không ngon.”

Yến Thanh Trì bĩu môi, “Hừ” một tiếng, không để ý đến hắn nữa.

Giang Mặc Thần thấy anh lùi lại bèn duỗi tay ôm lấy eo của anh hỏi, “Hôm nay làm không?”

“Không làm, chúng ta cần phải trong sáng, sau này cũng không làm, chiều nay đã hứa phải thủ thân như ngọc, anh quên rồi à?”

Giang Mặc Thần gật đầu, “Tôi đã quên, còn quên mất chuyện hiện tại cậu không có quyền được nói chuyện, chỉ có tôi được nói, cậu phải im lặng nghe lời tôi.”

Yến Thanh Trì ha hả, anh đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Giang Mặc Thần, “Mở to hai mắt nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi đi Giang ảnh đế ạ, hơn 12 giờ rồi, một ngày đã kết thúc, quyền hạn của anh đã trở thành phế thải, muốn tôi ngoan ngoãn im lặng nghe lời, chờ lần sau đi nhé.”

Giang Mặc Thần nhìn nhìn thời gian trên điện thoại, giãy giụa nói: “Ai bảo sau 12 giờ thì thành phế thải.”

“Không thì sao?” Yến Thanh Trì hỏi hắn, “Anh còn tính toán lạm dụng tư quyền cả đời à, chọn một cái đi, hoặc sau 12 giờ quyền hạn trở thành phế thải, hoặc là sau này tôi không thèm phối hợp diễn xuất với anh nữa.”

Giang Mặc Thần cạn lời, hắn biết ngày mà, chỉ thả cái miệng của Yến Thanh Trì ra là đạo lý của cả thế giới đều theo họ của anh.

“Cậu nghĩ kỹ lại xem, cậu còn cần tôi giúp gì không?” Giang Mặc Thần thân thiện nói.

Yến Thanh Trì lắc đầu, trả lời cực kỳ đáng ăn đòn, “Thật đáng tiếc, không có.”

“Cùng cậu diễn thử, hoặc là dạy cậu kiến thức trong đóng phim, cũng không cần?”

Yến Thanh Trì cười tủm tỉm, “Không cần, tôi tìm Tô Noãn.”

“Cậu nói cái gì?” Giang Mặc Thần không thể tin được, “Cậu không thèm tìm tôi màđi tìm Tô Noãn? Bản thân cô ấy còn có một đống vấn đề cần về kỹ thuật diễn cần cải thiện, cậu tìm cô ấy thì làm được gì?”

“Đúng vậy.”

“Cậu lặp lại lần nữa.”

Yến Thanh Trì nhịn không được nở nụ cười.

Giang Mặc Thần bị anh làm cho tức điên, “Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu tìm ai?”

“Tìm anh, tìm anh.” Yến Thanh Trì duỗi tay ôm cổ hắn, “Anh lợi hại thế, lại còn đẹp trai nữa, năng lực và kỹ thuật đều tuyệt vời, còn biết hướng dẫn tùy theo năng lực của người học, không tìm anh thì tìm ai.”

“Thế này còn tạm chấp nhận được.”

Giang Mặc Thần nói xong mới chợt nhận ra, đề tài ban đầu của  bọn họ đâu phải cái này, hình như hắn bị Yến Thanh Trì âm thầm đánh lạc hướng, Giang Mặc Thần bất đắc dĩ, “Buông tay.”

Yến Thanh Trì lập tức buông tay, giả vờ vô tội nhìn hắn.

“Cậu thật đúng là……” Giang Mặc Thần ngẫm nghĩ, “Âm hiểm xảo trá.”

Yến Thanh Trì bị câu “Âm hiểm xảo trá” của hắn làm cho “Xì” một tiếng bật cười, “Anh âm hiểm xảo trá là thế nào không?”

Giang Mặc Thần nhướng mày.

“Chờ lần sau anh cảm ơn tôi, tôi phải khiến anh kệ tôi có nói gì, anh đều chỉ có thể nói đúng đúng đúng, thân ái em nói rất đúng.”

“Cậu hết hy vọng đi.” Giang Mặc Thần không chút lưu tình đập vỡ ảo tưởng của anh, “Ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến đâu.”

“Không chắc à nha, nói không chừng hai ngày nữa tôi thuận tay giúp anh thì sao.”

Giang Mặc Thần cười khẽ, “không có ngày đấy.”

“Chờ xem.” Yến Thanh Trì tràn đầy tự tin, “Đến lúc đó anh sẽ phải nghe lời tôi.”

Giang Mặc Thần thật sự không muốn tiếp tục cái đề tài vô nghĩa này với anh nữa, bèn đem người đẩy ngã xuống giường, “Cậu cứ nằm mơ thì chuyện đó sẽ xảy ra nhanh hơn đấy.”

Yến Thanh Trì “Hừ” một tiếng, lăn một vòng sang bên cạnh, chui vào ổ chăn.

“Đi đánh răng.” Giang Mặc Thần thấy bộ dáng chuẩn bị đi ngủ đành phải mở miệng thúc giục.

Yến Thanh Trì lười động đậy, “Chỉ một đêm, không thể bị sâu răng nhanh thế đâu.”

“Cậu vừa mới nói như thế nào.”

“Tôi đổi ý rồi nha.”

“Cậu là trẻ con đấy à? Chuyện này mà còn đổi ý?”

“Đúng vậy đó ba Giang,” Yến Thanh Trì nháy mắt với hắn, “Tôi còn là một đứa trẻ đáng yêu nha.”

Ba Giang mệt mỏi cả tâm thần lẫn thể xác:……

Giang Mặc Thần đỡ trán, duỗi tay kéo Yến Thanh Trì ra khỏi chăn, “Đi, ba sẽ đánh răng với cậu.”

Ngày hôm sau, chắc là bởi vì hành động của Giang Mặc Thần mà Kỷ Tư Hưng không còn cố ý làm khó dễ Yến Thanh Trì nữa. Yến Thanh Trì nhẹ nhàng thở ra, tiến vào cảm xúc của Mạnh Lạc, âm thầm dụ dỗ Chu Phóng giết những người khác.

Chụp xong cảnh này thì các cảnh diễn bên ngoài của Yến Thanh Trì đã hết, suất diễn của Mạnh Lạc vốn không nhiều lắm, đa số cảnh diễn đều là ở trong nhà, cảnh bên ngoài chỉ có một ít thôi. Thế nhưng Giang Mặc Thần bọn họ còn có vài cảnh bên ngoài nữa nên, Yến Thanh Trì vẫn ngồi trên ghế, vừa nhìn đạo diễn giảng diễn cho người khác, vừa đem những kiến thức nghe được ghi tạc vào trong đầu.

Quay đến ngày thứ tám, đoàn phim có một vị khách không mời mà đến, Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc nhìn Liêu Tư Bác hấp tấp chạy vào, sao anh ta đột nhiên tới nơi này.

Liêu Tư Bác không thấy anh mà trực tiếp đến chỗ Giang Mặc Thần, lúc này Giang Mặc Thần đang nghỉ ngơi, thình lình bị người gọi, có chút không tình nguyện mở mắt ra, lạnh nhạt nói: “Cậu tới đây làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro