40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Mặc Thần thấy anh hài lòng rời đi, bất giác cúi đầu bật cười. Hắn cảm thấy Yến Thanh Trì rất đặc biệt, có đôi khi là một người trưởng thành và lý trí, nhưng cũng có lúc đơn thuần đáng yêu. Anh giống như một con mèo lười biếng, nhìn như không hề để ý đến sự đời, nhưng thực ra rất kiêu ngạo và có tính lãnh thổ cao.

Yến Thanh Trì nhanh chóng tắm xong rồi về giường, Giang Mặc Thần cũng vào tắm qua, sau đó tắt đèn, vào ổ chăn.

Yến Thanh Trì thói quen nằm nghiêng ngủ, đưa lưng về phía hắn. Giang Mặc Thần nhìn cái gáy của anh, lương tâm đột nhiên bùng phát đặt tay lên eo của anh, ân cần nói: “Eo đau không?”

Yến Thanh Trì không thích ứng được với sự ân cần quá mức đột nhiên của hắn, “Anh làm sao thế?”

“Quan tâm cậu.”

“Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!”

“Ngượng quá đi, tôi vừa ‘gian’ xong rồi.”

“Nhỡ như tính háo sắc của anh lại trỗi dậy thì sao?”

Giang Mặc Thần cười, “Bây giờ tôi mà không làm gì cả thì đúng là có lỗi với kỳ vọng cao cả mà cậu ký thác cho tôi nhỉ!”

“Đừng đừng đừng.” Yến Thanh Trì đè hắn lại, “Anh xoa đi.”

Giang Mặc Thần yên lặng xoa eo cho anh, vừa xoa vừa phê bình, “Cậu không thể nghĩ tốt cho tôi một chút à?”

“Lần sau đi, lần sau tôi nhất định sẽ nghĩ anh cực kỳ tốt, tốt như nam thần hoàn mỹ nhất ấy.”

“Thế còn được.”

Giang Mặc Thần nói xong cũng không nói thêm gì nữa, Yến Thanh Trì cũng vậy, không khí trong phòng nhất thời an tĩnh lại.

Thật lâu sau, Giang Mặc Thần mới mở miệng hỏi, “Hôm nay, lúc ấy, cậu có sợ hãi không? Sợ tôi sẽ bị thương?”

Yến Thanh Trì không có trả lời.

Giang Mặc Thần gọi anh một tiếng.

Yến Thanh Trì quay đầu lại, bóng đêm khiến cả hai người đều không thấy rõ đối phương, rồi lại đều mơ hồ nhìn đến bóng dáng của đối phương. Giang Mặc Thần nghe được Yến Thanh Trì hỏi, “Anh hỏi như vậy, là hy vọng tôi sẽ trả lời sợ sao?”

Giang Mặc Thần không nói gì.

Yến Thanh Trì cũng không nói gì.

Trong phòng lại im lặng.

Mãi một lúc lâu, Yến Thanh Trì mới quay đầu lại, anh nói, “Ngủ đi.”

Giang Mặc Thần “Ừ” một tiếng, tiếp tục xoa bóp eo cho anh.

Yến Thanh Trì cũng không bảo hắn dừng lại, cũng không nói gì thêm, chậm rãi nhắm mắt.

Chỉ còn lại Giang Mặc Thần đang nhìn gáy anh, tay vẫn nhẹ nhàng xoa. Hắn vừa xoa vừa hỏi chính mình, hắn hy vọng câu trả lời của Yến Thanh Trì là sợ hãi sao? Nếu đúng là vậy, thì vì sao hắn lại hy vọng như thế?

Giang Mặc Thần không theo đuổi câu trả lời đến cùng là vì sao, cũng không dám theo đuổi nữa, hắn chỉ có thể nhợt nhạt tự hỏi, vì sao mình lại hỏi Yến Thanh Trì vấn đề này, và mình muốn một câu trả lời thế nào?

Đáp án dường như rất rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đè xuống. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, sau đó không tiếng động, chậm sãi áp sát vào lưng anh.

Sáng sớm 7 giờ ngày hôm sau, Yến Thanh Trì mơ màng mở mắt ra, vừa chuẩn bị rời giường đã nghe tiếng Giang Mặc Thần, “Hôm nay cậu không có cảnh nào, dậy sớm thế làm gì? Chỗ này không có sân cho cậu chạy bộ đâu.”

Yến Thanh Trì thấy hắn nói cũng có lý, liền nhắm mắt ngủ tiếp.

Đến lúc tỉnh lại đã là 11 giờ trưa rồi, Yến Thanh Trì quay đầu lại, liền thấy Giang Mặc Thần đang chơi điện thoại.

“Dậy?” Hắn hỏi.

Yến Thanh Trì “Ừ” một tiếng.

“Tôi gọi bữa sáng lên.” Giang Mặc Thần nói xong, gọi cho phục vụ phòng.

Yến Thanh Trì xốc chăn xuống giường, bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Không lâu sau, nhân viên phục vụ đã đem bữa sáng lên.

Yến Thanh Trì vừa ăn cơm vừa lướt Weibo. Sự việc ngày hôm qua không có account marketing nào tham gia mà chỉ có fans thôi nên bây giờ nhiệt độ đã giảm xuống, nhưng nhờ sự kiện này mà anh có thêm rất nhiều người theo dõi, tuy rằng đa số đều là Phòng Nhỏ của Giang Mặc Thần.

Giang Mặc Thần thấy được giao diện Weibo trên điện thoại của anh bèn giải thích: “Thực ra tôi vốn không muốn lan truyền vụ này ra, cho nên đã bảo Võ Nguyên dập tin tức xuống. À, Võ Nguyên chính là quản lý của tôi. Cũng bởi vậy nên cậu chỉ có thể thêm nhiệt độ chừng đó thôi. Nhưng cũng có thể coi vụ này giúp cậu ra mắt với công chúng thêm một lần, nhưng kéo dài hơn nữa sẽ không quá thích hợp, tâm tư lăng xê quá rõ ràng sẽ khiến fans của tôi từ cảm kích cậu thành một loại cảm tình vi diệu hơn mất.”

“Yên tâm, tôi không hiểu lắm quy tắc trong giới này, cho nên các anh cảm thấy thích hợp sao thì cứ làm vậy đi.”

Giang Mặc Thần gật đầu.

Yến Thanh Trì lại hỏi hắn, “Tại sao có người gọi fan của anh là Kẻ Điên thế, không phải là Phòng Nhỏ à?”

Giang Mặc Thần tạm ngừng một lát, “Cậu có biết ngoài nickname, danh xưng thân mật ra còn có một danh xưng nữa không?”

“Là gì thế?”

“Danh xưng từ antifans.”

Yến Thanh Trì “Ấy?” Một tiếng.

Giang Mặc Thần bất đắc dĩ nhìn anh, “Sau này cậu có fans rồi sẽ hiểu thôi, fans của cậu cũng sẽ có một nickname một danh xưng từ anti, mà chờ cậu nổi tiếng, cậu cũng sẽ có danh xưng từ anti.”

“Anh có không?” Yến Thanh Trì hỏi hắn.

Giang Mặc Thần cạn lời, “Đây không phải điều mà cậu nên tò mò đâu.”

“Nhưng tôi tò mò lắm.”

“Có thời gian tò mò cái này còn không bằng nghĩ xem nickname của fans của cậu gọi là gì đi.”

Yến Thanh Trì chống cằm suy nghĩ, “Cân phải liên quan đến tên của mình đúng không?”

“Tiểu Yến Tử?” Giang Mặc Thần đề xuất.

Yến Thanh Trì lập tức nhớ tới những nhân vật thái giám nổi tiếng trong thế giới trước kia của anh, “Không được.”

“Thanh Thảo?”

“Còn gì khác không?”

“Trì Trì thì sao?”

Yến Thanh Trì, “…… Thà gọi là Thanh Thảo còn hơn.”

“Hoặc là Thanh Lộ? Đúng rồi, Yến Mạch, cái này hay đấy.”

Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy ok. Anh gắp một cái bánh bao vào bát Giang Mặc Thần, “Thưởng anh nè.”

Giang Mặc Thần nhìn cả đĩa bánh bao, bất đắc dĩ liếc anh một cái.

Ngay lúc này thì điện thoại của hắn đổ chuông, Giang Mặc Thần thuận tay cầm lên nhìn, liền thấy biểu tượng chân dung của Nguyên Minh Húc trên WeChat đang có chấm đỏ, cho dù không mở ra cũng có thể nhìn thấy dòng tin nhắn bên trong: Tớ về rồi, chiều nay hẹn nhau một bữa đi

Giang Mặc Thần sửng sốt, nhắn tin trả lời lại cậu ta: Không được, buổi chiều tớ còn phải đóng phim.

“Ngày mai thì sao?” Nguyên Minh Húc lập tức phản hồi lại.

“Khoảng thời gian này tớ đều bận đóng phim rồi.”

“Dù có vỗi cũng không đến mức không có chút thời gian nào chứ, hay là…… Cậu không muốn thấy tớ?” Nguyên Minh Húc hỏi hắn, “Cậu đã kết hôn rồi, thấy mặt tớ như một người bạn thôi mà cũng không được sao?”

Giang Mặc Thần nhìn những lời này, không phản hồi lại.

“Thôi bỏ đi, tớ không muốn gây khó khăn cho cậu, vậy không gặp, ngày mai tớ sẽ về nhà.”

Lúc này Giang Mặc Thần mới nhớ ra Nguyên Minh Húc vẫn còn ở trong thành phố này. Cậu ta đến thành phố này vốn chỉ vì hắn thôi.

Hắn thở dài, trả lời, “Ngày mai đi, buổi chiều ngày mai chúng ta gặp nhau một lần.”

Chỉ gặp một lần thôi, cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, Giang Mặc Thần nghĩ thế. Dù sao thì trước khi Nguyên Minh Húc rời đi, trước khi hắn kết hôn với Yến Thanh Trì, bọn họ vẫn là bạn bè. Huống hồ, có vài lời cũng cần gặp mặt để nói cho rõ ràng.

Yến Thanh Trì thấy hắn cuối cùng cũng thả điện thoại xuống bèn hỏi, “Chuyện gì thế? Nghiêm trọng lắm không? Trông sắc mặt của anh trầm trọng quá.”

Giang Mặc Thần há miệng ập ừ, cuối cùng câu “Nguyên Minh Húc đã trở lại, tôi muốn đi gặp cậu ấy” đã đến miệng rồi lại không nói ra được. Cho tới bây giờ hắn mới chợt nhận ra, hắn chưa kể cho Yến Thanh Trì biết về chuyện giữa hắn với Nguyên Minh Húc. Ấn tượng của Yến Thanh Trì về Nguyên Minh Húc cũng chỉ là ngẫu nhiên bị Liêu Tư Bác nhắc tới ở lần tụ hội trước thôi, cho nên hắn không biết liệu Yến Thanh Trì có biết việc hắn từng thích Nguyên Minh Húc hay không. Nhưng hắn biết rõ rằng, hắn không muốn nhắc tới Nguyên Minh Húc vào ngay lúc này, cũng không muốn nhìn thấy biểu cảm của Yến Thanh Trì khi biết chuyện xảy ra giữa Nguyên Minh Húc và hắn.

Hắn không muốn thấy Yến Thanh Trì quá để ý đến chuyện này, đồng thời cũng không muốn thấy Yến Thanh Trì không thèm để ý đến nó. Như vậy thì, hắn hy vọng anh sẽ có thái độ gì? Giang Mặc Thần không biết, tựa như hắn không biết tối hôm qua hắn có hy vọng Yến Thanh Trì sợ hay không sợ vậy.

“Đi gặp mặt một người bạn.” Hắn nói, “Bởi vì phải điều chỉnh lại thời gian biểu nên tôi thấy hơi phiền phức.”

Yến Thanh Trì gật đầu, “Có cần chúng ta mời người ta ăn cơm không?” Anh hỏi, “Lần trước Liêu Tư Bác tới gặp anh, chúng ta mời anh ta ăn cơm còn gì.”

“Không cần, Liêu Tư Bác đến thăm, cậu ấy không phải, tôi tự đi là được rồi.”

“Ừ.” Yến Thanh Trì nói xong, tiếp tục chuyên tâm ăn bữa sáng.

Giang Mặc Thần đột nhiên phát hiện, anh có vẻ luôn biết cách điều tiết mọi chuyện ở một mức độ cân bằng. Anh sẽ vui đùa với hắn, sẽ thân cận, sẽ trêu chọc hắn, nhưng anh sẽ không hỏi quá nhiều về một vấn đề gì cả, không hỏi cậu ấy là bạn như thế nào, cũng không hỏi hắn tại sao phải đi găp.

Giang Mặc Thần đột nhiên cảm thấy chính mình không hiểu anh, rốt cuộc là anh cân bằng mọi chuyện hay là căn bản không thèm quan tâm đến chuyện của hắn.

Nhưng điều khiến hắn càng khó hiểu chính là, tại sao chính hắn lại bắt đầu quan tâm đến thái độ của anh. Giang Mặc Thần tự giễu cười, không nói thêm gì nữa.

Trưa hôm đó, Giang Mặc Thần bàn bạc lại thời gian với đạo diễn. Đến ngày hôm sau, buổi sáng hắn quay xong rồi rời đi luôn.

Nguyên Minh Húc ngồi ở ghế bên cạnh của sổ, ánh mặt trời màu vàng bưởi ấm áp chiếu vào căn phòng. Cậu phiến chanh trong ly nước của mình, tâm tình có chút phiền muộn.

Nơi này là cửa hàng của một người bạn của cậu ta, trang hoàng thoải mái trẻ trung nên rất được các bạn nữ ưa thích. Nhưng hôm nay không có ai trong tiệm, bởi vì cậu ta đã đến, càng bởi vì Giang Mặc Thần sắp đến.

Nguyên Minh Húc không bao giờ nghĩ rằng chính mình ra nước ngoài một chuyến thôi mà khi quay về, Giang Mặc Thần cũng đã kết hôn cùng người khác. Cậu ta kinh ngạc, càng nhiều hơn là không muốn tin tưởng.

Đương nhiên là cậu ta biết rất rõ Giang Mặc Thần thích cậu ta, dù sao thì hắn đã giúp cậu ta nhiều như vậy, hắn thậm chí còn từng thổ lộ với cậu ta rồi mà. Thế nhưng cậu ta đã thích Chu Dĩ Hành quá lâu rồi, cho nên cậu ta lựa chọn nhắm mắt giả vờ không thấy. Mặc dù vậy, mỗi bị Chu Dĩ Hành tổn thương, cậu ta sẽ theo thói quen tìm an ủi ở nơi Giang Mặc Thần. Ba người bọn họ như ba mũi tên khác biệt thẳng tắp , cậu ta nhìn Chu Dĩ Hành, Giang Mặc Thần nhìn cậu ta. Cậu ta đã quen với tỉnh cảnh như vậy, nhưng hiện tại, Giang Mặc Thần đã kết hôn.

Nguyên Minh Húc vốn tưởng rằng cậu ta sẽ không quá để ý, dù sao thì cậu ta thích Chu Dĩ Hành, nhưng sự xa cách của Giang Mặc Thần lại bắt đầu khiến cậu ta hoảng sợ. Giang Mặc Thần không hề quan tâm cậu ta nữa, không hề chủ động nói chuyện với cậu ta, thậm chí ở chính mình chủ động gửi WeChat muốn trò chuyện với hắn cũng bị lấy lý do bận rộn để từ chối.

Bận gì được chứ? Đây chính là lý do có lệ nhất. Chỉ cần hắn muốn thì cho dù có vội hơn nữa thì hắn vẫn sẽ dành ra được thời gian, trừ phi căn bản là hắn không muốn.

Cậu ta không thể hiểu nổi, chỉ là kết hôn thôi, như thế nào hết thảy đều thay đổi. Cho dù đối tượng kết hôn của Giang Mặc Thần biết sự tình giữa hai người bọn họ, cho dù đối phương để ý, không muốn bọn họ còn liên hệ với nhau, nhưng chỉ nhắn tin WeChat thì có gì mà không thể?

Cậu ta đã quá thói quen ỷ lại Giang Mặc Thần, quen tâm sự tất cả buồn phiền của mình với hắn, nghe hắn an ủi mình, nhưng mà Giang Mặc Thần lại đơn phương kết thúc tất cả khiến Nguyên Minh Húc cảm thấy hoảng sợ cùng khó chịu. Cho nên cậu ta đặt vé máy bay về nước trước thời gian dự định, cậu ta muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với mối quan hệ của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro