54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Triệu Tường đi rồi, Giang Mặc Thần mới gửi WeChat cho Yến Thanh Trì, bảo anh sang đây. Yến Thanh Trì tới rất nhanh, thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, cố ý trêu hắn: “Làm sao vậy? Nhìn thấy em không vui à?”

Giang Mặc Thần thở dài, “Em biết Triệu Tường vừa tới tìm anh để làm gì không?”

“Làm gì?”

“Muốn anh phối hợp với cô ấy xào cp.”

Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, “Không thể tưởng được, ngày thường cô ấy nhìn có vẻ văn tĩnh, vừa ra tay đã dội một tràng bom lớn như vậy. Anh từ chối rồi?”

“Đương nhiên, chỉ là gặp phải những chuyện như này khiến anh cảm thấy bất đắc dĩ thôi.” Hắn thở dài, “Một cô gái ngày thường thông minh như thế, cuối cùng lại hồ đồ trong những chuyện như thế này. Chẳng nhẽ cô ấy không nghĩ tới, nếu anh mặt ngoài thì đồng ý, hưởng thụ hết những chỗ tốt mà cô ấy đề ra xong, sau đó lại trở mặt không quen, cô có thể làm sao bây giờ? Kết quả còn không phải là tự mình làm hại mình.”

Yến Thanh Trì cảm thấy hắn thật đúng là người tốt hiếm có, cho dù là việc làm của antifans lần trước cũng như chuyện của Triệu Tường lần này, rõ ràng đều là những chuyện khiến hắn không thoải mái, nhưng khi hắn tức giận, lại vẫn bất đắc dĩ và đáng buồn thay cho đối phương. Một Giang Mặc Thần như vậy, khiến anh cảm thấy thật sự ấm áp.

“Thế cô ấy đưa ra chỗ tốt gì cho anh thế?” Yến Thanh Trì hỏi.

Giang Mặc Thần nhìn anh, “Em nắm bắt trọng điểm kiểu gì đấy?”

“Anh đã bất đắc dĩ với tiếc hận thay cô ấy rồi, em còn làm nữa thì thành lặp lại còn gì, còn không bằng hỏi điều khiến em cảm thấy hứng thú.” Yến Thanh Trì dựa sát vào hắn, “Nói đi, hứa hẹn cho anh chỗ tốt gì nào?”

Sao Giang Mặc Thần có thể không biết xấu hổ nói ra, chỉ có thể nói: “Không có gì, cái gì cũng không có.”

Yến Thanh Trì tin hắn mới lạ, anh nghĩ ngợi rồi nói, “Để em đoán xem, có phải lấy thân báo đáp không?”

Giang Mặc Thần: “……”

Yến Thanh Trì vừa thấy vẻ mặt của hắn là biết anh đoán đúng rồi, anh tặc lưỡi hai tiếng, “Điều kiện mê người thật đó.”

“Em mới mê người ấy,” Giang Mặc Thần phản bác, “Anh không thích nữ, dù cô ấy có cởi hết trước mặt anh thì anh cũng không hứng thú nổi.”

Yến Thanh Trì cười, “Đúng vậy, cho nên không phải là em càng mê người hơn à?”

Giang Mặc Thần sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ cười, “Sao nói cái gì em cũng có thể tiếp lời thế? Rõ ràng là anh không có ý như vậy.”

Yến Thanh Trì ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi, “Tâm trạng có khá hơn chút nào không?”

Giang Mặc Thần không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, lập tức hiểu ra, chẳng qua là Yến Thanh Trì thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, cho nên mới cố ý nói như vậy khiến hắn vui lên.

Hắn cười, không nói gì.

Yến Thanh Trì thấy hắn cười rồi, không tiếp tục cái đề tài này nữa mà hỏi sang chuyện khác, “Có thể cho em WeChat của Tôn Tầm không?”

“Làm gì?” Giang Mặc Thần nhìn anh đầy nghi ngờ, “Có chuyện gì mà anh không thể giải quyết, còn cần em liên lạc với Tôn Tầm?”

“Trước khi Triệu Tường tới anh đang ăn sủi cảo đúng không?”

“Ý gì đấy?”

“Sủi cảo chấm dấm còn gì, nếu không mùi dấm nồng nặc này là từ đâu ra.”

“Ha, sức tưởng tượng của em phong phú quá nhỉ. Thân là ông chủ của em, anh cần phải biết mọi hướng đi của em.”

“Nam Tranh nhiều nghệ sĩ thế, anh biết hết được à? Hay là chỉ có mỗi em là đối tượng quan sát trọng điểm của ông chủ thôi?”

“Đúng vậy.” Lần này Giang Mặc Thần không phủ nhận, “Những người khác cũng đâu thể khiến anh tự mình lăng xê cho.”

Yến Thanh Trì bật cười nhẹ, “Anh bảo chị Quản Mai nhận chương trình tạp kỹ “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!” còn gì, sắp tới em phải đi quay rồi, cho nên muốn hỏi thăm Tôn Tầm xem có cần chú ý cái gì không.”

“Còn sớm mà, trước khi quay rồi hỏi cậu ấy cũng đâu có muộn.”

Advertisement

“Hỏi sớm biết sớm, chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

Giang Mặc Thần thấy vậy, lúc này mới lấy điện thoại ra, chia sẻ WeChat của Tôn Tầm cho anh, “Để anh nói với Tôn Tầm một tiếng, để cậu ấy đồng ý kết bạn với em.”

“Ừ, cảm ơn.”

“Đừng khách sáo. Từ từ,” Giang Mặc Thần ngừng động tác trên tay, “Em vừa nói gì? Anh không nghe lầm đúng không? Là cảm ơn đúng không?”

Yến Thanh Trì, “Em có nói sao?”

“Em không nói?”

Yến Thanh Trì nhẩm tính, mình chỉ còn ở đoàn phim khoảng ba bốn ngày nữa, không còn bao nhiêu lần có thể cùng Giang Mặc Thần chơi trò này nữa, còn không bằng trước khi đi dỗ hắn vui vẻ, “Được rồi, em có nói.”

Giang Mặc Thần mỉm cười.

Yến Thanh Trì giơ tay làm động tác kéo khóa miệng, “Em, im miệng, em hiểu mà.”

Giang Mặc Thần vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới tiếp tục nhắn WeChat với Tôn Tầm, nói cho anh biết Yến Thanh Trì muốn hỏi vài vấn đề chút về chương trình tạp kỹ.

Chắc Tôn Tầm đang nghịch điện thoại nên trả lời lại ngay, sau khi anh chấp nhận lời  mời kết bạn của Yến Thanh Trì, trực tiếp lập một nhóm cho cả ba người bọn họ.

Tôn Tầm: Anh dâu, tháng này cậu thay Quan Cảnh Thâm đến quay chương trình tạp kỹ đúng không?

“Đúng vậy.” Yến Thanh Trì trả lời, “tôi lên mạng xem những kỳ trước đó rồi, có biết một chút, nhưng vẫn muốn cậu có gì cần chú ý không.”

Tôn Tầm: Cũng không có gì cần chú ý đâu, cậu cứ xem kỹ tiết mục thêm vài lần đi, tìm hiểu xem chương trình tạp kỹ này chơi như thế nào, sau đó thì dựa theo nhân thiết của kịch bản đưa cho là được, đến lúc đó đạo diễn sẽ quyết định cậu là nhân thiết gì.

Yến Thanh Trì: Có cần chú ý gì về nhân viên không? Ví dụ như ai có cấm kỵ gì, hoặc là ai không nên tiếp xúc nhiều?

Tôn Tầm: Cái này đến lúc cậu đến tôi sẽ nói cho, nhưng mọi người không khó ở chung đâu, lại còn có cậu ở đây, chắc chắn sẽ không để anh dâu bị bắt nạt.

Yến Thanh Trì: Vậy được rồi, cảm ơn.

Tôn Tầm: Đừng khách sáo, anh dâu không cần áp lực đầu, dùng được thể lực thì đua thẻ lực, dùng được trí lực thì đua trí lực, hoặc là có khiếu hài hước cũng được, chọn một cái mà cậu sở trường rồi kết hợp nhân thiết mà tổ tiết mục đưa cho là được.

Yến Thanh Trì: Đã biết, cảm ơn.

Tôn Tầm: Đã nói là đừng khách sáo mà, cậu khách sáo quá đấy. Cơ mà rõ ràng tôi đã kéo cả hai người vào nhóm rồi, sao Mặc Thần nãy giờ không nói gì. @ Giang Mặc Thần, cậu đang làm gì đấy?

Giang Mặc Thần: Không làm gì, đang xem hai người nói chuyện thôi.

Tôn Tầm:……

Tôn Tầm: [âm thầm quan sát. jpg]

Tôn Tầm: Cậu có còn là cậu của ngày xưa không đấy!

Giang Mặc Thần: Gì, anh đây là quang minh chính đại quan sát!

Cùng Tôn Tầm hàn huyên linh tinh một lúc, mọi người kết thúc hội thoại, Yến Thanh Trì rât tự nhiên ngủ lại ở phòng của Giang Mặc Thần, nhưng hai ngươi hôm nay chỉ đắp chăn bông nói chuyện phiếm thôi.

Sau mấy ngày, Yến Thanh Trì cuối cùng cũng chụp xong hai cảnh còn lại của mình, đóng máy. Đạo diễn Vương bảo nhân viên dặt cho anh một cái bánh kem nhỏ, Yến Thanh Trì cắt bánh kem, cùng mọi người chụp ảnh đóng máy, kết thúc lần đầu tiên anh đóng phim.

Bởi vì là người đóng máy sớm nhất nên rất nhiều diễn viên chụp ảnh chung với anh, Tô Noãn thậm chí to gan lớn mật ôm tay anh tự sướng một bức, lưu luyến không rời tỏ vẻ, cả đoàn phim giờ chỉ còn mỗi cô là tiểu trong suốt* thôi, quá thảm.

* tiểu trong suốt: Người không có tiếng tăm gì.

Yến Thanh Trì đành tiếp tục giả vờ mình cũng là một người mới không có bối cảnh gì, cổ vũ cô, “Cố lên.”

Bởi vì Yến Thanh Trì đã đóng máy, trước khi anh rời đi, đoàn phim cuối cùng cũng chụp poster nhân vật tuyên truyền của “Lạc Đường”. Số ảnh của Yến Thanh Trì cũng không nhiều, phần lớn là ảnh cá nhân, có ảnh làm nổi bật biểu tượng an tĩnh nội liễm, có ảnh lại là nhấn mạnh nội tâm khinh miệt kiêu ngạo của nhân vật. Nhưng điều làm anh không nghĩ tới chính là, anh có một tổ poster hai người chụp với Giang Mặc Thần.

Lúc Yến Thanh Trì nghe thấy hai người bọn họ cần chụp poster hai người thì hơi kinh ngạc, Giang Mặc Thần lại tỏ ra rất bình tĩnh, bọn họ chụp một tổ gồm năm tấm ảnh với những bối cảnh khác nhau. Tấm thứ nhất là hai người ngồi ở hai đầu bàn, một người khinh miệt, một người nghiêm túc, nhìn vào đối phương. Tấm thứ hai là Giang Mặc Thần quay đầu lại nhìn, thấy được Yến Thanh Trì đang ẩn mình trong bóng tối, biểu thị Hạ Vũ phát hiện ra Mạnh Lạc vẫn luôn tránh sau màn. Tấm thứ ba là hai người cúi đầu, đứng thẳng đưa lưng về phía đối phương, tượng trưng cho kết cục khác nhau của hai người.

Hai tấm còn lại rất khác biệt với ba tấm kia, một tấm là Yến Thanh Trì cúi đầu nghịch bông hoa thủy tiên cắm trong pha lê ly, im lặng và sâu lắng, Giang Mặc Thần khom lưng nhìn anh, trong mắt mang theo dịu dàng.

Một tấm khác là Yến Thanh Trì nằm ở trên sô pha, Giang Mặc Thần đứng ở trước mặt anh, vươn một bàn tay bịt kín đôi mắt của anh.

Hai tấm ảnh này không giống ba tấm kia ám chỉ rõ ràng cốt truyện, nhưng Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần đều biết nó có ý gì. Mạnh Lạc giống như một đóa hoa thủy tiên nghĩ mình lại xót cho thân, cậu chỉ nhìn thấy cực khổ của chính mình, mà Hạ Vũ lại thương cho cảnh ngộ của cậu, và lựa chọn bất đắc dĩ của cậu.

Còn tấm ảnh che đôi mắt kia, kỳ thật là biểu thị kết cục tử vong của Mạnh Lạc.

Yến Thanh Trì chờ nhiếp ảnh gia kêu ok, quay sang bên cạnh mới phát hiện Giang Mặc Thần đang nhìn mình, cảm xúc chưa kịp thu lại hoàn toàn, vẫn còn mang theo dịu dàng. Anh đột nhiên cảm thấy Giang Mặc Thần thực sự rất phù hợp với nhân vật Hạ Vũ, tuy hắn không phải là cảnh sát nhân dân giống Hạ Vũ, nhưng hai người họ đều có sự dịu dàng và lòng đồng cảm với người khác. Anh mỉm cười, cảm thấy trong cuộc đời ngắn ngủi của Mạnh Lạc có thể gặp được Hạ Vũ là một điều bất hạnh, nhưng đồng thời cũng là một điều may mắn.

Chụp poster xong, Yến Thanh Trì thực sự phải rời khỏi đoàn phim. Giang Mặc Thần dành ra thời gian đi tiễn anh, tất cả mọi người trong đoàn phim đều biết từ khi Yến Thanh Trì ngoài ý muốn cứu Giang Mặc Thần, quan hệ của bọn họ trở nên rất tốt, bởi vậy cũng không ai lời ra tiếng vào, chỉ hơi hâm mộ Yến Thanh Trì thôi.

Giang Mặc Thần chào tạm biệt với Yến Thanh Trì ở sân bay, hắn không xuống xe mà bảo những người khác xuống, để mình và Yến Thanh Trì ở trong xe, dặn dò anh có việc nhớ nói cho hắn biết, gặp vấn đề gì thì thông báo với Quản Mai, chú ý an toàn.

Yến Thanh Trì đồng ý hết, đồng thời không quên trêu ghẹo hắn, “Tuy rằng em không ở đoàn phim nữa, nhưng anh vẫn phải giữ mình trong sạch, hiểu không?”

Giang Mặc Thần quả thực cạn lời, “Em mới ăn sủi cảo đúng không, vị dấm nồng nặc.”

Yến Thanh Trì đúng lý hợp tình, “Không còn cách nào khác, ai bảo anh thú hút như thế.”

Giang Mặc Thần cười khẽ, “Lúc này em không cảm thấy mình thú hút nhất nữa?”

“Bởi vì em có còn ở đó nữa đâu.”

“Yên tâm đi,” Giang Mặc Thần bảo đảm, “Từ nhỏ đến lớn anh chỉ cần tốt nhất, chỉ có ‘nhất ’ mới đáng anh để vào mắt.”

Yến Thanh Trì cười, không nói gì.

Giang Mặc Thần nhìn đồng hồ, “Em cần phải đi.”

Yến Thanh Trì gật đầu, thật ra anh cũng hơi luyến tiếc Giang Mặc Thần. Trước kia ở bên nhau không thấy gì, bây giờ đột nhiên phải tách ra thì anh mới nhận ra, anh vẫn muốn tiếp tục ở cùng một đoàn phim với hắn. Nhưng chênh lệch giữa hai người trước mắt quá lớn, lớn đến mức cho dù Yến Thanh Trì cảm thấy bản thân cũng đủ ưu tú, nhưng vẫn nhịn không được muốn cố gắng hơn, để bản thân cũng đứng ở trên đỉnh cùng với hắn.

Anh không chỉ muốn Giang Mặc Thần thích bản thân, không chỉ muốn có một hạnh phúc viên mãn ở thế giới này, anh còn muốn có một ngày khi bọn họ quyết định công khai, những lời thu được là chúc phúc mà không phải nghi ngờ. Cho nên, anh muốn nhanh chóng trưởng thành, để bản thân cũng có thành tựu nhất định trong showbiz. Mà nếu anh vẫn luôn ở bên Giang Mặc Thần thì chắc chắn không thể đạt được điều đó.

“Đi nhé.” Yến Thanh Trì nói.

Anh nói xong, chuẩn bị mở cửa, lại bị Giang Mặc Thần kéo tay lại, “Chờ một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro