68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vệ Lam không nói thêm gì nữa, cúi đầu nhanh chóng soạn tin: Khoảng cách khá ổn mà, có vấn đề gì đâu, em cảm thấy Vệ Lam vừa đẹp trai lại còn……

Cậu không kịp viết xong, bởi vì Yến Thanh Trì đã lập tức lấy lại điện thoại của mình. Yến Thanh Trì nhìn tin nhắn mà cậu viết, nói, “Cậu nói lời này mà không thấy thẹn à.”

Anh xóa hết đi, gửi cho Giang Mặc Thần một câu: Lại ăn sủi cảo?

Giang Mặc Thần: thẳng thắn trả lời vấn đề của anh đi đã.

Vệ Lam ngó lại gần, Yến Thanh Trì dịch điện thoại sang bên cạnh, bất động thanh sắc ấn giữ nút voice chat, “Cậu còn một cơ hội, nói cho anh Giang của cậu rằng cậu không muốn làm tuesday.”

Vệ Lam hừ lạnh, “Cho dù hắn có gọi điện thoại cho anh tôi bắt tôi không được tham gia chương trình này nữa, tôi cũng không nói.”

“Anh trai cậu đã để cậu đến rồi mà?”

“Đương nhiên, đó là anh trai của tôi, đâu không phải anh trai của anh ta, đương nhiên là theo tôi rồi.”

“Cho nên cậu có ý tưởng với tôi?”

Vệ Lam ghét bỏ, “Cậu điên à? Cậu cho rằng cậu là Jack Sue, toàn thế giới đều thích cậu chắc. Tôi cũng có đạo đức và thẩm mỹ của mình, tôi có nhìn trúng cậu hay không thì khoan hẵng bàn đến, nếu tôi đi làm người thứ ba thật, anh trai tôi sẽ đánh chết tôi luôn.”

Yến Thanh Trì thả nút ghi voice chat, giọng nói tự động phát ra, anh cúi đầu gõ chữ: Rồi đó, bây giờ anh đã nghe thấy.

Vệ Lam khiếp sợ, “Cậu đã gửi cái gì cho hắn?”

Cậu nhanh chóng nhận ra, “Cậu vừa ấn voice chat, Yến Thanh Trì, cậu cũng quá gian trá!”

Yến Thanh Trì khẽ cười, “Chuyện này đã dạy cho cậu, sau này nói chuyện hay làm việc đều cần phải cẩn thận hơn.”

Vệ Lam bị anh chọc tức, vươn đầu ngón tay chỉ vào anh, “Cậu, cậu, cậu……” Nửa ngày cũng không nói thêm được cậu gì.

Yến Thanh Trì không để ý đến cậu nữa mà cúi đầu nhìn điện thoại, Giang Mặc Thần đã trả lời, “Nghe thấy, bảo cậu ta nghe lời một chút, đừng gây phiền toái cho em.”

Yến Thanh Trì cười một cái, Vệ Lam cúi đầu nhìn thấy, đương trường “Hừ” một tiếng, “Cậu bảo anh ta, anh ta mới là người nên an phận một chút, đừng có trêu chọc thêm đóa đào hoa nát nào nữa.”

Ba người nói qua nói lại một lúc, thấy cũng đã đến giờ, bèn đến phòng họp mà tổ tiết mục đã thông báo. Hai người ngồi mười mấy phút thì mọi người mới đến đông đủ, Trần Hiên Lãng vẫn là người đến cuối cùng, thoạt nhìn hắn có vẻ hơi mệt, nhưng vẫn rất nghiêm túc nghe đạo diễn nội dung trọng tâm của kỳ này.

Lần này khá khác biệt với hai kỳ trước, hai lần trước Yến Thanh Trì thì một ngày xem như một kỳ, nhưng lúc này, hai ngày mới xem như một kỳ. Ban đầu Yến Thanh Trì cũng không rõ là vì sao, sau đó nhìn lưu trình mới biết được, có một vài nội dung đã được bổ sung thêm, ngoài cướp thẻ gỗ ra còn có thêm vài phần so đấu nữa, khiến thời gian kéo dài hơn.

Đạo diễn giải thích qua nhiệm vụ cố định của từng người và những tình tiết gây cười nhất định phải xuất hiện, sau đó mới nói cho Yến Thanh Trì, “Cậu cứ tiếp tục quay như hai lần trước, không cần thay đổi.”

Yến Thanh Trì gật đầu, “Vâng.”

Đạo diễn lại dặn dò thêm vài câu rồi tan họp, mọi người lần lượt quay về phòng mình. Yến Thanh Trì đi cùng với Vệ Lam, anh mới bước ra khỏi cửa vài bước, chợt nghe thấy Nguyên Minh Húc đi phía trước hỏi Tôn Tầm, “Muốn đi ăn khuya không?”

Tôn Tầm nhìn Nguyên Minh Húc trông ngây thơ trước mặt, tự dưng thấy hơi xấu hổ. Khi anh biết Nguyên Minh Húc muốn đến quay, trong lòng đã “lộp bộp” một chút, thầm nghĩ không ổn. Anh cứ nghĩ Yến Thanh Trì sẽ không đồng ý, hoặc là Giang Mặc Thần sẽ ngăn Nguyên Minh Húc lại, thậm chí anh đã nghĩ có lẽ Giang Mặc Thần cũng sẽ đến cùng, dù sao thì Giang Mặc Thần cũng đã ký với tổ tiết mục hai kỳ rồi. Anh đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp, chỉ có một trường hợp duy nhất không nghĩ đến chính là, Nguyên Minh Húc đến, Yến Thanh Trì cũng đến, nhưng Giang Mặc Thần không đến.

Giờ thì hay rồi, làm người duy nhất quen biết cả Nguyên Minh Húc và Yến Thanh Trì, Tôn Tầm cảm thấy áp lực khá lớn.

“Đi thôi,” Nguyên Minh Húc cười nói, “Chúng ta cũng đã lâu không gặp.”

Tôn Tầm rất tốt tính, mà năm đó nhờ có Giang Mặc Thần nên quan hệ giữa anh với Nguyên Minh Húc đúng là khá tốt, vì thế, Tôn Tầm gật gật đầu, “Cũng được.”

Nguyên Minh Húc cười nhẹ khi thấy Tôn Tầm đồng ý, cùng anh đi đến nhà ăn.

Vệ Lam thấy bọn họ đi với nhau, khoác tay lên vai Yến Thanh Trì, “Tôi còn tưởng cậu ta sẽ thuận thế gọi cậu đi cùng đó, vậy mà lại không phải. Không phải cậu ta nhằm vào cậu nên mới đến đây à?”

Yến Thanh Trì nhún vai, “Ai biết được.”

“Chặc, phiền toái.” Vệ Lam cảm thán.

Nguyên Minh Húc ngồi đối diện với Tôn Tầm, hai người gọi chút đồ ăn, thêm hai bình rượu, im lặng ăn.

“Tớ tưởng cậu sẽ về nước muộn hơn cơ.” Tôn Tầm nói.

Nguyên Minh Húc cười, “Vốn cũng định như thế, sau lại cảm thấy không còn gì quan trọng nữa, nên về sớm hơn.”

“Cậu về rồi, Chu Dĩ Hành có biết không?”

Nguyên Minh Húc khựng lại, cậu ta nghĩ đến tin nhắn mà mấy ngày hôm trước Chu Dĩ Hành gửi cho mình, hỏi sao cậu ta lại rời đi? Mà đi cũng không nói cho gã một tiếng?

Nguyên Minh Húc cảm thấy nực cười, cậu ta đã đi nhiều ngày như vậy rồi, vậy mà Chu Dĩ Hành đến tận bây giờ mới phát hiện, mới hỏi cậu ta vì sao. Nhưng cậu ta lại cảm thấy bi thương, cậu ta rời khỏi Chu Dĩ Hành là vì Giang Mặc Thần, nhưng mà giờ Giang Mặc Thần lại hoàn toàn tránh mặt cậu ta. Như vậy, sự trở về của cậu ta có ý nghĩa gì đâu?

“Đã biết, hỏi tớ sao lại đi, tớ nói có việc nên về trước, anh ấy không nói nữa.” Nguyên Minh Húc bình tĩnh nói.

Tôn Tầm “À” một tiếng, không nói tiếp.

Nếu bây giờ Yến Thanh Trì ở đây, anh sẽ đoán tình tiết trong nguyên tác đã chạy đến đoạn Nguyên Minh Húc mất mát rời đi, Chu Dĩ Hành buồn bã. Chỉ cần Nguyên Minh Húc chờ thêm một chút, bước tiếp theo sẽ là Chu Dĩ Hành hoàn toàn tỉnh ngộ, về nước theo đuổi tình yêu của mình. Đáng tiếc Yến Thanh Trì không ở đó, cho nên Nguyên Minh Húc và Tôn Tầm đều chỉ có thể giữ im lặng, nhất thời không biết nên nói gì.

“Lần này tớ về mới phát hiện, mọi thứ thay đổi quá nhiều.” Nguyên Minh Húc nói nhỏ, “Tớ cứ nghĩ dù Mặc Thần kết hôn thì vẫn sẽ là bạn bè với chúng ta, nhưng có vẻ là,” Nguyên Minh Húc cười một cái, trong nụ cười lộ ra chua xót và bất đắc dĩ, “Là tớ suy nghĩ nhiều rồi.”

Tôn Tầm trong lòng “lộp bộp” một chút, chỉ có thể duy trì mỉm cười, “Vẫn tốt mà, tớ cảm thấy Mặc Thần sau kết hôn cũng có thay đổi gì nhiều đâu.”

“Phải không? Vậy có lẽ là chỉ nhằm vào tớ chăng.”

Tôn Tầm:…… Giờ thì mẹ nó tôi nên nói gì?

Nguyên Minh Húc thấy anh không nói lời nào, đành phải lại cười gượng, “Ngượng quá, gần đây tâm trạng của tớ không tốt, nên cứ miên man suy nghĩ nhiều.”

“Không sao đâu, chính cậu chú ý điều tiết một chút, người trong showbiz thường xuyên gặp áp lực, cậu cũng đừng tự tạo áp lực cho mình.”

Nguyên Minh Húc gật đầu.

Tôn Tầm nhìn cậu ta, không biết nói gì nữa, đành cúi đầu dùng bữa.

“Đúng rồi,” Nguyên Minh Húc nhìn anh, “Tớ có một vấn đề muốn hỏi cậu.”

“Cái gì?”

“Cậu cũng coi như đã tiếp xúc với Yến Thanh Trì rồi, cậu có thể cho tớ biết cậu ấy là người như thế nào không?”

Tôn Tầm bắt đầu thấy đau não rồi, anh chưa bao giờ cảm thấy một bữa cơm mà gian nan đến thế.

“Thanh Trì là khá tốt,” anh buông đũa, uống một hớp rượu, “Tính tình tốt, thông minh, không thích phiền toái người khác.”

Anh nói xong, nghĩ nghĩ, bỏ thêm một câu, “Cùng Mặc Thần rất xứng.”

“Phải không?” Nguyên Minh Húc nhẹ giọng nói, “Vậy thì tốt rồi.”

“Ừ.” Tôn Tầm gật đầu, “Cho nên giờ hai người họ ở chung cũng khá tốt. Thanh Trì đến tham gia chương trình, Giang Mặc Thần sợ cậu ấy bị thương, lại sợ cậu ấy không có tiếng tăm sẽ bị những người khác bắt nạt, cứ dặn dò tớ phải chăm sóc cậu ấy cho tốt, lỗ tai của tớ sắp nghe mòn luôn rồi.”

Nguyên Minh Húc nghe vậy, nghĩ tới bản thân tới tham dự kỳ này, Giang Mặc Thần lại chẳng nói gì. Cậu ta chắc chắn Giang Mặc Thần biết mình tham dự, bởi tổ tiết mục sẽ thông báo danh sách khách quý tuyên truyền được chọn cho khách quý thường trú, cho dù Yến Thanh Trì không nói với Giang Mặc Thần thì Tôn Tầm cũng nhất định sẽ nói cho hắn. Nhưng Giang Mặc Thần lại chẳng nói gì cả, cũng không làm gì. Nguyên Minh Húc nghĩ đến đây, nội tâm nhịn không được trào ra thương cảm, trước kia Giang Mặc Thần cũng sẽ sợ cậu ta bị thương, sợ cậu ta bị người bắt nạt, sẽ dặn bạn bè chăm sóc cậu ta, nhưng giờ thì những điều đó đều dành cho một người khác.

Nguyên Minh Húc hơi khó chịu, lại cảm thấy tủi thân, dựa vào cái gì chứ, cậu ta nghĩ, dựa vào cái gì mà bản thân mới ra nước ngoài một thời gian, khi trở về tất cả mọi thứ đều thay đổi? Nếu lúc ấy cậu ta không rời đi, cậu ta không đuổi theo Chu Dĩ Hành, như vậy liệu những quan tâm chăm sóc đó vẫn là của cậu ta, không liên quan gì đến Yến Thanh Trì hay không? Nguyên Minh Húc nghĩ đến đây lại càng khổ sở.

Tôn Tầm thấy cảm xúc của cậu ta đột nhiên hạ xuống, một bộ muốn khóc, bị dọa sợ, “Cậu làm sao vậy?”

“Không sao,” Nguyên Minh Húc cười gượng, “Chỉ đang nghĩ về quá khứ thôi, Mặc Thần cũng đối xử với tớ như thế, nghĩ lại cũng thấy hơi khổ sở.”

Tôn Tầm bất đắc dĩ, “Bây giờ nói những điều này thì có ý tứ gì đâu, cậu ấy đã kết hôn.”

“Tớ biết,” Nguyên Minh Húc nhỏ giọng nói, “Nhưng mà, tớ cảm thấy chúng tớ vẫn là bạn bè mà, có người nào kết hôn liền không cần bạn bè đâu.”

Tôn Tầm không nói gì.

Nguyên Minh Húc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hơi ướt, “Tôn Tầm, cậu biết không? Tớ đã thử liên lạc với cậu ấy rất nhiều lần, gọi điện thoại, nhắn WeChat, gửi tin nhắn, thậm chí tớ còn gọi cho cả quản lý của cậu ấy, thậm chí còn tới đoàn phim tìm cậu ấy, nhưng đều không có tác dụng gì. Cậu ấy không nhận điện thoại của tớ, WeChat cũng xóa tớ, quản lý của cậu ấy nói rằng tớ không cùng công ty, về sau đừng liên lạc nữa. Tớ tới đoàn phim tìm cậu ấy, cậu ấy cũng không gặp, chỉ bảo trợ lý tới bảo tớ rời đi, đừng làm ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp. Tớ không hiểu, chúng tớ đã làm bạn bè lâu như vậy, cho dù không làm người yêu, cũng có thể tiếp tục làm bạn mà, không phải sao? Sao có thể nhẫn tâm như vậy? Tớ trong showbiz này cũng chỉ có các cậu là bạn thôi.”

Tôn Tầm thở dài, “Cậu có nói với tớ mấy điều này cũng vô dụng thôi.”

“Hữu dụng, tớ biết cậu ấy để ý bạn bè như các cậu, cậu có thể giúp tớ khuyên nhủ cậu ấy. Tớ không biết vì sao sau khi Yến Thanh Trì xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi nhiều như vậy, nhưng theo lời cậu, Yến Thanh Trì là người tốt tính, vậy cậu ấy sẽ hiểu cho và tiếp nhận, không phải sao? Trước khi cậu ấy xuất hiện, bên cạnh Mặc Thần là chúng ta, chúng ta cũng là một bộ phận không thể thiếu trong cuộc dống của Mặc Thần mà.”

“Không thể nói như vậy được,” Tôn Tầm hơi xấu hổ, “Đó là sinh hoạt vợ chồng của người ta, tớ không thể can thiệp linh tinh được.”

“Sao lại là can thiệp linh tinh, chẳng qua là giúp tớ làm lành với Mặc Thần, giải trừ hiểu lầm giữa chúng tớ thôi. Mọi người đều là bạn bè, bạn bè với nhau là giúp đỡ lẫn nhau, khi một người hiểu lầm một người khác thì nên khuyên nhủ hai người bọn họ, hóa giải ngăn cách giữa bọn họ, trợ giúp bọn họ làm hòa với nhau, đúng không?”

……………………………………………………………………………………………………….

P/S: Má đọc mà tức ghê á, trước người ta tốt với m như thế là bởi vì người ta coi m như một nửa người yêu rồi, mà m biết người ta có ý với mình, vừa hưởng thụ chăm sóc của người ta vừa chê ỏng chê eo theo người khác, giờ người ta kết hôn, không muốn tốt với m như người yêu nữa thì thắc mắc với tủi hờn cái quỷ gì????? Bạn bè nhưng lại muốn người ta quan tâm chăm sóc với sủng nịch từng tí một vô điều kiện như người yêu mới được cơ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro