73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Không thay áo ngủ thì tôi không ngủ được.” Vệ Lam nhìn anh, “Chẳng nhẽ chỉ vì một hoạt động không biết bao giờ mới bắt đầu mà bắt tôi không được ngủ sao.”

Tôn Tầm thấy vậy, cũng đành tùy cậu.

Vệ Lam thấy anh mặc áo khoác vào, hỏi anh, “Anh muốn đi ra ngoài? Làm gì?” Cậu đứng phắt lên, hai mắt tỏa sáng nói: “Nguyên Minh Húc tìm anh?”

Tôn Tầm mệt ti nhìn bộ dáng hóng hớt của cậu, “Không phải Nguyên Minh Húc, là chuyện khác.”

“Chuyện gì?”

“Ngủ đi tiểu thiếu gia của tôi, không liên quan đến Yến Thanh Trì với Nguyên Minh Húc đâu, cậu không cần nhọc lòng.”

“Vậy nửa đêm anh muốn lén đi gặp ai?”

Tôn Tầm bất đắc dĩ, “Ai quen mới biết cậu là nam thần giới giải trí, không quen chắc cho rằng cậu là paparazzi trong giới mất.”

Vệ Lam “Hừ” một tiếng, “Anh từng thấy paparazzi nào đẹp trai như tôi chưa?”

Cậu nói xong lại nằm xuống, “Đi đi, không ngăn cản anh lén gặp tình nhân nhỏ của mình nữa, lúc về nhớ nhẹ nhàng nha, đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi.”

Tôn Tầm quả thực không có biện pháp nào với cái miệng của Vệ lam, chỉ có thể đổi lý do, nhằm tẩy ô danh cho Trần Hiên Lãng – tuy rằng Vệ Lam cũng không biết anh định đi gặp Trần Hiên Lãng, “Không phải tình nhân, tôi căn bản không có tình nhân được không!”

“Vậy thì bí bí ẩn ẩn hẹn ước dưới ánh trăng ngay giữa đêm làm gì.”

“Là ước hẹn ở hàng hiên!” Tôn Tầm không còn cách nào, đành phải nói thật: “Là cùng Trần Hiên Lãng, hai chúng tôi đi bàn chuyện một chút, xem ngày mai gia tăng tình tiết gây cười cho tiết mục như thế nào.”

Vệ Lam nghe là cùng Trần Hiên Lãng, hơi thất vọng, nhưng cậu cũng có ấn tượng không tệ lắm với Trần Hiên Lãng, bởi vậy cũng không ngăn cản nữa, phất phất tay tỏ vẻ, “Mau đi đi đội trưởng, đừng để Trần đội trưởng sốt ruột chờ, nhớ lúc về nhẹ nhàng thôi nhé.”

Tôn Tầm:…… Chẳng lẽ không phải do cậu cứ lằng nhằng hỏi đông hỏi tây không cho tôi đi sao!

Lúc Tôn Tầm đến cửa cầu thang, Trần Hiên Lãng đã tới rồi, dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn dựa vào tay vịn của cầu thang, nhìn thấy Tôn Tầm đi về hướng này mới đứng thẳng người lại.

Hai người theo cầu thang đi lên tầng hai, đèn tầng hai theo tiếng mà sáng lên, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Trần Hiên Lãng lại dựa vào tay vịn trên cầu thang, “Chỗ này đi, chắc là không ai có thể nghe thấy.”

“Ừ,” Tôn Tầm cũng dựa vào tường, hỏi hắn, “Làm sao vậy, có chuyện gì à? Muốn cùng tôi thảo luận về lưu trình ngày mai?”

“Không phải.” Trần Hiên Lãng nhìn anh, “Có chuyện này muốn hỏi anh.”

“Chuyện gì?”

Trần Hiên Lãng nghĩ nghĩ, không thích đôi co lòng vòng làm gì, vì thế trực tiếp hỏi, “Yến Thanh Trì có nói với anh không? Nguyễn Văn Hiên không thích anh.”

Tôn Tầm còn tưởng rằng là chuyện gì, hóa ra là chuyện này, “Nói, làm sao vậy?”

“Cậu ấy nói với tôi, Nguyễn Văn Hiên cũng không thích tôi. Tôi sợ tôi nghĩ nhiều, cho nên muốn hỏi lại anh.”

Tôn Tầm nghe vậy đúng là có hơi kinh ngạc, Nguyễn Văn Hiên không thích anh thì anh có thể đoán được, lần nào tổ đội tự do, Nguyễn Văn Hiên đều lựa chọn Trần Hiên Lãng mà không phải anh, anh còn nghĩ rằng Nguyễn Văn Hiên ít nhiều thuận mắt với Trần Hiên Lãng, không ngờ.

“Anh tin Yến Thanh Trì sao?” Trần Hiên Lãng hỏi anh.

Tôn Tầm gật đầu, “Cậu ấy sẽ không lừa gạt cậu đâu.” Anh nghĩ một lát rồi lại bổ sung nói, “Lần trước Nguyễn Văn Hiên với Yến Thanh Trì liều mạng thách nhau uống rượu, gã uống say nên nói vài lời không nên nói, nói không thích cậu chắc cũng là nói sau khi say rồi, Yến Thanh Trì hẳn cũng vì lần này cùng cậu một đội nên mới muốn nhắc nhở cậu một chút. Cậu ấy sẽ không lừa gạt cậu đâu, không cần thiết.”

Trần Hiên Lãng gật đầu, “Tôi cũng cảm thấy cậu ấy hẳn không phải là loại người này, nhưng cẩn thận vẫn hơn, nên mới đến tìm anh hỏi một chút.”

“Tôi hiểu.”

Trần Hiên Lãng thở dài, không nói gì.

Tôn Tầm suy đoán chắc hắn khó chịu vì chuyện của Nguyễn Văn Hiên, cho nên khuyên nhủ, “Đừng khó chịu, loại người trước mặt sau lưng bất nhất thế này trong giới còn nhiều lắm. Dù sao thì mọi người cũng chỉ khi nào quay tiết mục mới tiếp xúc với nhau, cậu đừng quan tâm đến gã làm gì.”

Trần Hiên Lãng gật đầu, “Tôi biết.”

“Được rồi,” hắn nói, “Tôi cũng không còn chuyện gì khác nữa, chỉ muốn hỏi anh chuyện đó thôi, đi thôi, về ngủ.”

“Gần đây cậu có gì buô?” Tôn Tầm hỏi hắn.

“Rõ ràng như vậy sao?”

“Rất rõ ràng.”

Trần Hiên Lãng cười khổ, “Gần nhất xảy ra vài việc, hơi phiền toái.”

“Việc gì, cậu nói ra, để tôi xem có thể giúp được hay không.”

Trần Hiên Lãng nhìn anh, hắn biết Tôn Tầm có quan hệ không tệ với Giang Mặc Thần, muốn hỏi anh mấy chuyện liên quan đến Nam Tranh, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt xuống. Đúng là gần đây hắn xảy ra vài chuyện không thoải mái với người quản lý, nhưng anh ta dù thế nào cũng là người phát hiện ra mình hơn nữa mang theo mình nhập giới, nếu có khả năng, Trần Hiên Lãng vẫn không muốn rời đi công ty quản lý hiện tại của mình.

Chờ thêm một thời gian nữa vậy, hắn nghĩ thầm. Vì thế, hắn lắc đầu, “Chờ hôm nào lại nói với anh sau, cảm ơn.”

Tôn Tầm thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, “Vậy được rồi, cậu đừng gây áp lực cho bản thân mình là được.”

Trần Hiên Lãng cười cười, “Được.”

Khi Trần Hiên Lãng trở về, Yến Thanh Trì còn chưa ngủ.

Anh vốn định đi ngủ rồi, nhưng vừa chui vào chăn không bao lâu đã nhìn thấy Trần Hiên Lãng khoác quần áo đi ra ngoài, Yến Thanh Trì biết mình luôn ngủ không sâu, Trần Hiên Lãng mà về chắc chắn sẽ khiến anh tỉnh giấc, đơn giản ngủ nữa mà chờ hắn về mới ngủ. Anh phỏng đoán Trần Hiên Lãng hẳn là sẽ không đi ra ngoài lâu, quả nhiên, hắn rất nhanh đã quay lại.

“Đã trở lại rồi à.” Yến Thanh Trì vừa nói vừa cất điện thoại cẩn thận, chuẩn bị ngủ.

Cách anh nói quá tự nhiên, tự nhiên đến mức khiến Trần Hiên hơi sửng sốt, trong hoảng hốt như có ảo giác mình đã về nhà rồi.

Trong căn phòng không quá lớn, đèn vẫn sáng, người trong nhà còn chưa ngủ mà đang đợi hắn, nhìn thấy hắn trở về thì ôn nhu nói, “Đã trở lại rồi à.”

Trần Hiên Lãng đột nhiên hơi nhớ nhà, ngay sau đó là cảm giác áy náy không nói lên lời.

Hắn vì hoài nghi Yến Thanh Trì mà ra tìm Tôn Tầm, mà Yến Thanh Trì lại đang chờ hắn trở về, thậm chí chưa ngủ.

“Sao cậu còn chưa ngủ?”

Yến Thanh Trì sợ ăn ngay nói thật sẽ khiến hắn ngượng ngùng, nên anh nói, “Không phải cậu bảo tổ tiết mục chắc chắn còn có an bài khác sao, tôi nghĩ tối nay không ngủ có khi sẽ chờ được đến lúc thông báo của bọn họ, đến lúc đó chúng ta cũng dễ thở hơn một chút.”

Trần Hiên Lãng càng nghe càng áy náy, bản thân mình còn nghi ngờ lời nói của Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì lại tin tưởng mình đến thế, so sánh giữa hai bên, bản thân như đang dùng lòng dạ tiểu nhân đo quân tử.

Ban đầu hắn chũng chưa áy náy lắm, trong cái vòng này hắn đã gặp qua quá nhiều dơ bẩn, lòng hại người không thể có, lòng phòng người cũng không thể không, hành động của hắnđúng là hết sức bình thường. Nhưng Trần Hiên Lãng vốn là một người dễ dàng mềm lòng, hơn nữa cảm xúc trong khoảng khắc mở kia, lúc này mới khiến sự áy náy không dễ này mầm kia mọc rễ, đón gió lớn lên.

Trần Hiên Lãng ngồi xuống giường mình, ôn thanh nói, “Ngủ đi, đừng chờ tổ tiết mục, ai biết bọn họ mấy giờ mới bày trò.”

Yến Thanh Trì vốn chuẩn bị ngủ, vì vậy gật đầu, “Được.”

“Yến Thanh Trì.” Trần Hiên Lãng nhìn anh.

“Ừ?”

Trần Hiên Lãng định nói hôm nay cảm ơn cậu, rồi lại cảm thấy mình đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về lại không thể hiểu được nhắc đến chuyện này, còn nói cảm ơn, cảm giác như đang “lạy ông tôi ở bụi này”.

Vì vậy lâm thời chuyển sang đề tài khác, “Cậu ở Nam Tranh đúng không?”

“Ừ.”

“Nam Tranh có đối tốt với nghệ sĩ không?”

Yến Thanh Trì tỉnh táo ngay, Trần Hiên Lãng hỏi cái này là có ý gì? Muốn đi ăn máng khác? Đây chính là chuyện tốt đó!

“Khá tốt, cậu nhìn tôi là ra.”

Trần Hiên Lãng vốn chỉ muốn nói lảng sang chuyện khác, nhưng đã nói đến Nam Tranh, hắn bắt đầu hơi tò mò, nhịn không được hàn huyên cùng Yến Thanh Trì.

“Cậu ký với Quản Mai đúng không? Quản Mai có quản chế cậu nhiều không?”

“Khá ổn, không nhiều lắm đâu.”

“Có quản sinh hoạt cá nhân của cậu không?”

Yến Thanh Trì lắc đầu, “Không.”

“Cậu xuất đạo là do Giang Mặc Thần hộ giá cho cậu vào “Lạc Đường”, Nam Tranh sẽ yêu cầu nghệ sĩ nổi tiếng nhất định phải nâng đỡ người mới à?”

Yến Thanh Trì hơi ngượng với hai chữ hộ giá này, nhịn không được giải thích nói, “Không phải đâu, “Lạc Đường” là tôi tự đi casting, tôi còn PK loại được cả Vệ Lam đó, Giang Mặc Thần cũng chỉ đề cử cho tôi đi casting thôi, Nam Tranh không quy định nhất định phải nâng đỡ người mới.”

“Không phải Giang Mặc Thần nâng đỡ cậu vào?” Trần Hiên Lãng kinh ngạc, “Hai ngày trước tôi đi tham dự sự kiện gặp được Nguyên Minh Húc, biết cậu ta muốn vào “Tới Chiến Đi!”, cho nên cùng cậu ta hàn huyên một ít sự tình trong tiết mục, còn hàn huyên cả những người trong thường trú, sau đó nhắc đến cậu. Nguyên Minh Húc nói cậu ta biết cậu, Giang Mặc Thần đưa cậu vào “Lạc Đường”, dìu dắt cậu xuất đạo. Nói vận khí của cậu cực tốt, không cần nỗ lực đã được Giang Mặc Thần làm người nổi nhất Nam Tranh nên yêu cầu phải giúp đỡ người mới nên mới giúp đỡ cậu như thế, “Tới Chiến Đi!” cũng là Giang Mặc Thần đề cử cho cậu, còn có cả bộ phim thần tượng với Vệ Lam cũng là hắn giúp cậu tranh thủ, có vẻ hâm mộ cậu lắm.”

Yến Thanh Trì nghe vậy, quả thực phải trợn mắt, quá lợi hại luôn, Nguyên Minh Húc! Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ! Bày trò ‘tuy rằng tôi hiện tại nổi tiếng thật, nhưng cũng là năm đó một đường lăn lê bò lết toàn dựa vào sức mình sau đó mới may mắn dựa vào một bộ tác phẩm mà bạo hồng’, theo sau thì bôi xấu anh ngay trước mặt Trần Hiên Lãng – một người phải mất một năm mới nổi tiếng. Đầu tiên là nói Giang Mặc Thần, thân là người nổi tiếng nhất Nam Tranh nên yêu cầu phải nâng người mới, cho nên không thể không giúp anh, lại nói tiếp anh toàn dựa vào Giang Mặc Thần đề cử, hoàn toàn không cần nỗ lực, này quả thực một mũi tên trúng hai đích, một hòn đá ném trúng hai con chim mà. Có thể làm nghệ sĩ nổi tiếng bất mãn với việc cưỡng chế nâng đỡ người mới như Trần Hiên Lãng cảm thấy bất mãn với anh, sinh ra thương hại với Giang Mặc Thần, lại có thể làm người thượng vị không dễ như Trần Hiên Lãng sinh ra chán ghét với người không cần nỗ lực cũng đạt được tài nguyên tốt. Thật là quá giỏi, am hiểu quá sâu sắc về nghệ thuật nói chuyện, không dùng để đi đa cấp quả là đáng tiếc!

Yến Thanh Trì tức giận “Hừ” một tiếng, “Đừng nghe cậu ta nói bậy! Tôi được đi casting “Lạc Đường” đúng là do Giang Mặc Thần đề cử, nhưng nếu tôi casting thất bại thì Giang Mặc Thần cũng không giúp tôi nói chuyện đâu. Lại nói, lúc ấy Vệ Lam cũng là người đến casting, nếu có tấm màn đen thì cậu ấy phải là người đầu tiên oanh tạc tôi rồi. Còn “Tới Chiến Đi!” là người quản lý của tôi có quen với đạo diễn, cho nên biết tin tức trước. Hơn nữa, thân thủ của tôi cũng khá nhanh nhẹn, Quản Mai cảm thấy tôi thích hợp với chương trình tạp kỹ này nên mới giúp tôi nhận. “Miên Miên” cũng là Quản Mai chọn, Quản Mai là người quản lý của tôi, đương nhiên muốn dùng hết khả năng giúp tôi lựa chọn tài nguyên tốt nhất, chẳng lẽ lại giúp người khác?”

Trần Hiên Lãng thấy anh hình như hơi tức giận, vội vàng nói, “Cậu đừng nóng, tôi chỉ nghe cậu ta nói như vậy, nhưng tôi cảm thấy bản thân cậu rất có thực lực, cho nên cũng không cảm thấy thế nào đâu.”

“Vậy là cậu tin cậu ta?”

Trần Hiên Lãng hơi ngượng ngùng, “Cậu ta là bạn với Giang Mặc Thần còn gì, nên tôi mới……”

“Không phải từ lâu rồi.” Yến Thanh Trì không hề do dự vạch trần.

“Hả?” Trần Hiên Lãng khiếp sợ.

“Hữu nghị giả đấy, không đáng nhắc tới.” Yến Thanh Trì tiếp tục trả đũa.

“Không giống lắm mà.”

“Thật sự, không tin ngày mai thấy Nguyên Minh Húc thì cậu nói với cậu ta, bảo cậu ta lên Weibo kêu Giang Mặc Thần một tiếng bạn bè đi, xem Giang Mặc Thần có dám phản ứng không?”

“Nghe ngữ khí của cậu, cảm giác hình như rất quen thuộc với Giang Mặc Thần.”

Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, “Dù sao cũng thân hơn cậu ta.”

“Nhưng trước kia hai người họ thân nhau lắm mà?”

“Cậu cũng nói là trước kia còn gì.”

“Vậy tại sao đột nhiên không thân nữa?”

“Chắc tại Nguyên Minh Húc làm điều gì đó không tốt.”

“Hả?”

“Nếu không thế thì sao đang êm đẹp mà Giang Mặc Thần lại muốn tuyệt giao với cậu ta.”

Trần Hiên Lãng cảm thấy lượng tin tức mà mình nhận được tối nay có hơi nhiều, “Hay là để tôi đi hỏi Tôn Tầm xem, Tôn Tầm có quan hệ khá tốt với Giang Mặc Thần, anh ấy chắc là biết đi.”

Yến Thanh Trì gật đầu, “Ừ.”

Trần Hiên Lãng nhìn anh, hạ giọng, rất là nghĩa khí nói: “Chờ tôi hỏi xong sẽ nói với cậu, nhưng cậu phải bảo mật, đừng nói cho người khác.”

Yến Thanh Trì: “…… OK.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro