75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vệ Lam khiếp sợ, “Có lúc nào mà tôi không nói chuyện nghiêm chỉnh đâu, tôi đang nghiêm chỉnh nói tiếng Trung còn gì.”

Tôn Tầm đỡ trán, “Cha mẹ cậu chắc chắn phải chiều cậu lắm.”

“Đúng đó.” Vệ Lam không hề biết khiêm tốn.

Đã nhìn ra, Tôn Tầm nghĩ, nếu không thì sao có thể chiều ra được cái tính cách cá tính như cậu.

Nhưng mà lần này Tôn Tầm hiểu lầm thật, tính cách của Vệ Lam không phải được cha mẹ chiều mà ra, hoàn toàn là do anh của cậu. Lúc cha mẹ nhà họ Vệ còn trẻ, hai người đều bận lo sự nghiệp, gần như không về nhà, thế nên mỗi ngày Vệ Lam đều đi theo Vệ Huân. Vệ Huân quản Vệ Lam nghiêm khắc, nhưng cũng cực kỳ chiều chuộng, chỉ cần Vệ Lam không làm những gì mà Vệ Huân cấm, Vệ Lam muốn cái gì thì Vệ Huân sẽ cho cậu cái đấy. Ngay cả lúc còn nhỏ đi leo núi, Vệ Lam leo được vài bước đã mệt, không muốn leo nữa, bắt Vệ Huân cõng cậu, Vệ Huân cũng chỉ vừa huấn cậu không nghe lời, người thì vẫn cõng cậu lên núi, sau đó lại cõng cậu từ đỉnh núi xuống. Mà Vệ Lam thì sao, cậu cứ vậy yên tâm thoải mái ghé vào trên lưng anh của cậu, thậm chí còn hát vang cổ vũ Vệ Huân.

Ngay từ lúc còn nhỏ, Vệ Huân đã biết mình khác với các đứa trẻ khác, biết toàn bộ sinh ý của nhà họ Vệ và gia tộc họ Vệ cuối cùng đều sẽ giao vào trong tay hắn. Cho nên, từ nhỏ hắn đã yêu cầu rất nghiêm khắc với bản thân, và từ nhỏ đã mất đi sự sung sướng nên có như những đứa trẻ cùng tuổi. Cũng bởi vậy, hắn đưa phần sung sướng mà mình đã mất đi đặt vào Vệ Lam. Hắn không hy vọng Vệ Lam cũng phải gánh trách nhiệm, hắn không cho Vệ Lam bất cứ áp lực gì, buông tay để Vệ Lam đi làm mọi việc mà cậu muốn, ngay cả việc Vệ Lam không nói trước một lời đã bước chân vào giới giải trí, Vệ Huân cũng chỉ vận dụng lực lượng của mình, giúp cậu vui vẻ chơi đùa trong cái vòng này.

Đối với Vệ Huân mà nói, hắn không cần Vệ Lam có chí hướng lớn, thậm chí không cần Vệ Lam đi nỗ lực giao tranh bất cứ cái gì. Cuộc đời chỉ có một lần, hắn hy vọng khi Vệ Lam sắp kết thúc cuộc đời, quay đầu nhìn lại năm tháng đã qua, sẽ cảm thấy vui vẻ vui sướng, không có tiếc nuối, không có ủy khuất, đều là thuận buồm xuôi gió, vô ưu vô lự mỹ mãn hạnh phúc. Vậy là đủ rồi.

Còn hắn, hắn sẽ vĩnh viễn đứng ở phía sau Vệ Lam, vẫn luôn nhìn cậu, không để cậu chạy vào quỹ đạo khác người, cũng không để cậu phải vấp ngã, hắn sẽ che mưa chắn gió cho cậu, cũng sẽ thay cậu quét dọn chướng ngại vật, hắn sẽ vĩnh viễn bảo hộ cậu, làm bạn với cậu. Cho nên, Vệ Lam không cần làm gì cả, cậu chỉ cần dựa theo ý tưởng của chính cậu, vui vẻ hưởng thụ một đời là được.

Quả nhiên, Nguyên Minh Húc thành người bị dư lại cuối cùng, những người khác đều đã thông qua, chỉ còn mình cậu ta đang luyện tập. Cô giáo thấy hơi khó hiểu, hỏi cậu ta, “Đồng đội của cậu không dạy cậu à? Tôi thấy bọn họ cũng dạy nhau mà?”

Nguyên Minh Húc bất đắc dĩ cười, một bộ có nỗi khổ nhưng không dám nói.

Nhóm khách quý lần lượt trở về phòng, tổ tiết mục thấy chỉ còn dư lại mình cậu ta, cũng không thật sự để cậu ta một mình nhảy đến sáng, nên bàn bạc với người dạy nhảy, để cô thông qua cho Nguyên Minh Húc, chờ tiết mục lên TV sẽ cắt bớt màn ảnh của cậu ta là được.

Cô giáo thấy tổ tiết mục nói vậy, tuy rằng trong lòng cảm thấy làm như vậy có hơi không tôn trọng vũ đạo của mình, nhưng vẫn đồng ý.

Nguyên Minh Húc như được đại xá, cảm ơn tổ tiết mục rồi vội vàng trở về phòng, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tất cả mọi người qua, còn mỗi mình không qua được là điều cực kỳ mất mặt. Cậu ta trở lại phòng mình, trong lòng vẫn hơi khó chịu, tiết mục này thực sự khó hơn với tưởng tượng của cậu ta nhiều, nhưng lại nghĩ đến Yến Thanh Trì có thể, dựa vào cái gì mà cậu ta không thể, cắn răng quyết định tiếp tục kiên trì.

Nguyên Minh Húc nằm trên giường, bất giác lại nghĩ đến quãng thời gian trước kia, khi Giang Mặc Thần còn theo đuổi mình, tuy rằng hắn không nói rõ, nhưng hành động vẫn khiến người cảm thấy ấm áp. Nguyên Minh Húc nghĩ, nếu lúc ấy cậu ta không rời đi, như vậy thì bây giờ Giang Mặc Thần vẫn sẽ thích cậu ta, nói không chừng nhân vật trong “Lạc Đường” cũng sẽ là của cậu ta, vị trí thường trú trong chương trình tạp kỹ “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!” này cũng là của cậu ta. Cậu ta nghĩ đến đây là cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, lại hơi tức giận với Giang Mặc Thần, chẳng phải hắn thích cậu ta sao? Nếu thích thì tại sao lại cùng người khác kết hôn? Còn để anh ký hợp đồng với công ty của mình, cho nhiều tài nguyên như vậy.

Nguyên Minh Húc không cam lòng, cậu ta không gặp được Giang Mặc Thần, không thể nói chuyện với hắn, cho nên cậu ta muốn gặp Yến Thanh Trì. Cậu ta muốn xem xem, cái người yêu diễm đê tiện vừa xuất hiện đã câu đi Giang Mặc Thần từ trong tay cậu ta là dạng yêu tinh gì, xem Yến Thanh Trì có cái gì tốt, thuận tiện nói chuyện với anh, thông qua anh gặp lại Giang Mặc Thần. Nguyên Minh Húc nghĩ đến đây, vẫn hơi khẩn trương, ngày mai chính là ngày cuối cùng rồi, đêm mai cậu ta sẽ phải đi tìm Yến Thanh Trì, cũng không biết liệu Yến Thanh Trì có đồng ý với cậu ta không.

Không sao cả, Nguyên Minh Húc bất chấp tất cả nghĩ, nếu Yến Thanh Trì không đồng ý, thì cậu ta vẫn sẽ có chiêu tiếp theo.

Ngày hôm sau, trò chơi mới bắt đầu. sau khi chơi xong trò tìm kiếm đồng hồ cát và trận chiến đạn màu, mọi người cuối cùng tiến vào trò chơi mang tính tiêu biểu nhất của “Tới Chiến Đi! Bạn Ơi!”: Cướp thẻ gỗ. Địa điểm hôm nay là một khu trường tiểu học ở thành phố F, vẫn là người tìm được chìa khóa vàng có thể tạm dừng thời gian, nếu trong thời gian quy định mà hai bên đều không tìm được chìa khóa vàng, sẽ trực tiếp tiến hành kiểm kê số lượng thành viên còn lại.

Trước khi trò chơi bắt đầu, Vệ Lam đến trước mặt đồng đội của mình nói: “Thẻ gỗ của Yến Thanh Trì giao cho tôi, ngoài tôi và đội trưởng, tất cả mọi người không cần tới gần cậu ấy để cướp thẻ của cậu ấy.”

Cậu nói xong, nhìn về phía Nguyên Minh Húc, nhấn mạnh nói: “Mọi người.”

Đây là trò chơi cần va chạm tứ chi nhiều nhất trong tất cả trò chơi, cũng là phần mà dễ dàng bị thương nhất. Nếu Nguyên Minh Húc muốn ăn vạ giả thảm, rất có khả năng sẽ lựa chọn phần này.

Dương Tiếu Tiếu là người đầu tiên đồng ý: “Được, nhưng Vệ Lam phải cẩn thận nhé, thân thủ Yến Thanh Trì tốt lắm.”

Nguyễn Văn Hiên vốn định nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhưng cậu ta rất nhanh ý thức được, Vệ Lam hình như có quan hệ không tệ với Yến Thanh Trì, có khi cậu ta nói xong lại Vệ Lam không vừa mắt mình, cho nên cậu ta không nói thêm gì.

Vệ Lam nhấn mạnh xong, nghe được thanh âm hô bắt đầu, cậu nhìn về phía Tôn Tầm, “Đi thôi, đội trưởng.”

Tôn Tầm đành phải tiếp tục theo tiểu thiếu gia chơi trò chơi. Còn về phía Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc không muốn ở cạnh Vệ Lam, cho nên đành phải ở cùng người khác.

Khi biết đã tiến vào giai đoạn cướp thẻ gỗ, những thường trú như Trần Hiên Lãng, Đới Hồng Trác, Lý Manh và Tưởng Hàm Hủy đều cùng thở dài nhẹ nhõm, thậm chí còn mỉm cười thắng lợi, hai khách quý tuyên truyền không rõ nguyên do, Trần Hiên Lãng nhìn về phía Yến Thanh Trì, “It’s your show time, Yến đại hiệp.”

Yến Thanh Trì hơi ngượng ngùng, “Lúc này khá khó rồi,” anh thành thật nói, “Nếu bên Tôn Tầm chuyên để Vệ Lam nhìn chằm chằm tôi, có lẽ tôi cũng chỉ có thể ứng phó cậu ấy.”

Trần Hiên Lãng nghe vậy, sắc mặt lập tức sầu muộn, “Mãi mới có cơ hội cậu ở bên đội tôi, vậy mà đội chúng ta vẫn không thể thắng sao?”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức, hết sức mà.”

Loa phát thanh đã phát ra thanh âm thúc dục mọi người bắt đầu, nhóm Yến Thanh Trì lập tức tản ra bốn phía. Yến Thanh Trì và Trần Hiên Lãng cùng nhau lên lầu hai tìm hộp, kết quả mới vừa lên được lầu hai đã đụng phải Vệ Lam và Tôn Tầm. Vệ Lam vừa thấy Yến Thanh Trì đến, hai mắt sáng ngời, chạy như bay về phía anh, Yến Thanh Trì xoay người chạy thẳng xuống lầu.

Đến khi Trần Hiên Lãng kịp phản ứng lại, Vệ Lam cũng đã đuổi theo, hắn ngơ người một lúc, vừa nhấc đầu lại phát hiện Tôn Tầm chạy về phía mình, Trần Hiên Lãng sợ tới mức lập tức cũng chạy xuống lầu, Tôn Tầm hù dọa hắn hai bước, cười ha ha, không đuổi theo  mà vào phòng học bắt đầu tìm chìa khóa.

Yến Thanh Trì chạy rất nhanh, nhưng mà tốc độ của Vệ Lam cũng không chậm, anh thấy Vệ Lam sắp đuổi kịp mình, chỉ có thể tăng tốc chạy về phía trước, Vệ Lam cũng lập tức đuổi kịp. Chạy nhanh đến mức cameraman của hai người không ngừng kêu, “Hai người chạy chậm một chút, chậm một chút, chúng tôi không đuổi kịp.”

Yến Thanh Trì quay đầu lại gọi Vệ Lam kêu, “Cậu chậm chút đi, không nghe thấy cameraman nói đuổi không kịp sao?”

Vệ Lam đúng lý hợp tình, “Vậy cậu chậm trước đi, cậu chậm lại thì tôi sẽ chậm lại theo.”

“Nhỡ tôi chậm lại rồi mà cậu dừng thì sao?”

“Tôi là loại người nói không giữ lời à?”

“Được.”

Yến Thanh Trì dừng lại trước bồn hoa, thở hổn hển một hơi, Vệ Lam cũng ngừng lại.

Cameraman của hai người lúc này mới khiêng camera thở hổn hển đuổi kịp.

“Tự dưng đuổi tôi làm gì?” Yến Thanh Trì hỏi Vệ Lam.

Vệ Lam nhìn anh, “Tại sao tôi lại không đuổi? Cậu còn trông cậy vào ai sẽ đuổi theo cậu?”

“Hoặc là như này, chúng ta lập hiệp định nhé, tôi không cướp thẻ của cậu, ngươi cũng không cướp của tôi.”

“Vậy sao được, tôi đã nói với toàn đội rồi, nói giao cậu cho tôi.”

Yến Thanh Trì ý định dùng tình cảm, “Hai chúng ta đang cùng một đoàn phim, tội gì chém giết nhau như thế.”

Vệ Lam dùng lý, “Tôi không nhìn chằm chằm cậu, những người khác nhìn chằm chằm cậu thì cậu yên tâm?”

Yến Thanh Trì lập tức hiều lời ngầm trong câu nói của cậu, thầm than tâm tư của Vệ Lam đúng là quá tinh tế, thế nhưng còn sợ người khác bày trò với mình.

“Nhưng mà, hai ta giằng co như vậy cũng có nghĩa gì đâu?”

“Hay là chúng ta chúng ta thử một lần, để xem ai có thể cướp được thẻ của ai.”

Vệ Lam nói xong, nóng lòng muốn thử lại định xông lên.

Yến Thanh Trì không còn cách nào, vẫy vẫy tay với cậu, “Đến đây đi.”

Chờ anh trai cameraman khiêng camera tìm được góc độ quay thích hợp, nghệ sĩ mà mình đang cùng nghệ sĩ của đối phương so chiêu với nhau.

Thân pháp của hai người đều rất nhanh nhẹn, chiêu thức lưu loát sạch sẽ, một người tấn công thì người kia phòng thủ, một người duỗi tay muốn cướp thì người kia xảo diệu tránh đi, một lòng liền muốn cướp thẻ gỗ của đối phương, cameraman xem mà cảm giác mình như đang xem phim võ thuật vậy, hoá ra tiểu thịt tươi mà mình quay bấy lâu nay, không phải thịt tươi của mảng thần tượng mà là dân đánh võ chuyên nghiệp!

Hắn vừa quay vừa nhịn không được trộm cổ vũ cho Yến Thanh Trì.

Sau một hồi so chiêu, Yến Thanh Trì cũng đã nhìn ra, nếu anh không nghiêm túc đánh với Vệ Lam có lẽ anh với Vệ Lam trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể phân thắng bại, nhưng anh không dám nghiêm túc đánh với Vệ Lam, camera còn đang quay, anh mà đánh thắng Vệ Lam thì, không nói đến việc sẽ bị Giang Mặc Thần nghi ngờ, những người nhìn âm thầm nhìn chằm chằm vào nhà họ Vệ cũng sẽ tìm anh hợp tác mất.

Cho nên Yến Thanh Trì bất thình lình thu tay lại, chạy mất.

Vệ Lam quả thực kinh ngạc, “Sao cậu lại chạy!” Cậu nói xong, lập tức đuổi theo.

Yến Thanh Trì đành phải đuổi với chạy với cậu, chạy một vòng qanh cả khu trường học, lúc này mới trèo lên cây xà kép ngồi.

Hai người, mỗi người ngồi trên một cây, thiếu niên thanh xuân thật sự là cảnh đẹp ý vui, nếu không nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của hai người mà nói.

Loa thông báo trò chơi kết thúc đúng lúc vang lên, Yến Thanh Trì cuối cùng cũng được nhẹ nhàng thở phào, thậm chí có cảm giác như trút được gánh nặng.

Anh nhìn Vệ Lam, “Đi thôi, về nơi tập hợp.”

Vệ Lam cũng chỉ có thể gật đầu, “Đi thôi.”

Hai người nhảy xuống xà kép, về chỗ tập hợp, đôi thắng lợi là đội xanh của Trần Hiên Lãng, đội đỏ yêu cầu rút thăm quyết định trừng phạt.

Vệ Lam rút trúng trừng phạt đồ uống, cậu uống thử một ngụm thì suýt phun ra, lông mày xoắn tít lại, “Đây là thứ gì thế, khó uống như vậy.”

Yến Thanh Trì thấy vậy, duỗi tay lấy đồ uống từ cậu, một hơi uống xong hộ cậu.

Vệ Lam kinh ngạc, “Cậu, cậu làm gì?”

Yến Thanh Trì buông cái cốc, uống một ngụm nước khoáng súc miệng, “Không làm cái gì, đã đồng ý với fans của cậu là sẽ chăm sóc cậu, trước đó chúng ta ở hai cái đội, không thể chăm sóc cậu cái gì, cũng cũng chỉ có thể lúc này giúp cậu một chút.”

Vệ Lam hơi cảm động, cậu nhìn về phía nhân viên công tác, “Có thể uống thay không?”

Nhân viên công tác nhìn cậu, nào dám nói không được cơ chứ, chỉ có thể gật gật đầu, “Có thể.”

Vì thế bên đội đỏ mà rút trúng trừng phạt đồ uống lập tức bắt đầu giả thảm, một đám cầu đội xanh uống thay, còn có người rút phải trừng phạt khác cũng đi theo hỏi, “Cái này của tôi thì sao? Có thể tìm người phạt thay không?”

Nhân viên công tác cười tủm tỉm, “Không được, cái này không được.”

Phân chia cực kỳ rõ ràng.

Đoạn kết của tiết mục, MVP của kỳ này trong phần cướp thẻ gỗ chính là Trần Hiên Lãng, hắn cướp được hai thẻ, Trần Hiên Lãng dựa theo yêu cầu hát một bài, nhận được phần thưởng của mình.

Mọi người cùng nhau cảm tạ nhà tài trợ cho tiết mục, vui sướng kết thúc lần quay này.

Trần Hiên Lãng vẫn là người rời đi trước, những người khác đều chọn chuyến bay vào buổi sáng hôm sau.

Vệ Lam ngồi phòng trong Yến Thanh Trì, tò mò hỏi anh, “Cậu nói xem, đêm nay liệu Nguyên Minh Húc sẽ tìm cậu không?”

“Không biết.”

“Chắc là đến, cậu ta đến chương trình này, chắc không phải thật sự chỉ là vì muốn đi chơi một chuyến chứ.”

Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, “Dù sao trước mắt thì tôi thấy cậu ta vẫn rất trầm ổn.”

“Cậu thì biết cái gì, đây gọi là yên lặng trước khi bão táp đến, thoạt nhìn càng bình tĩnh, càng trong sáng, thì càng chắc chắn cậu ta đang ấp ủ đại chiêu.”

“Thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nên đến tự nhiên sẽ đến, không nên đến thì có suy đoán này đó cũng không có tác dụng gì, đi thôi, đi ăn cơm.”

Vệ Lam đứng lên, “Nếu cậu ta tới tìm cậu, cậu nhớ thông báo cho tôi một tiếng đó.”

“Độ hóng hớt của cậu cao quá đấy.”

“Đúng vậy, tôi lúc nào mà chẳng vậy?” Vệ Lam đúng lý hợp tình.

Yến Thanh Trì quả thực bất đắc dĩ, “Đi thôi đi thôi, hoàng tử nhỏ hóng hớt này.”

“Cậu biết ăn nói hơn Tôn Tầm nhiều, cậu còn biết gọi tôi là hoàng tử nhỏ, Tôn Tầm thì sao, anh ta chỉ biết gọi tôi là paparazzi, có paparazzi nào đẹp trai được như tôi à? Ai, đúng rồi, chúng ta đi ăn cơm có nên gọi Tôn Tầm không? Anh ta là bạn của Giang Mặc Thần nhỉ?”

“Gọi đi,” Yến Thanh Trì đóng cửa, “Nhưng nếu anh ấy đã đi ăn cùng Nguyên Minh Húc thì thôi.”

“Chặc, có thể ăn nổi cơm với Nguyên Minh Húc, tính tình của anh ta tốt thật đấy, nếu là tôi, à mà có khi Nguyên Minh Húc cũng không muốn ăn cơm với tôi.”

Yến Thanh Trì cười, “Cậu cũng tự hiểu mình đấy.”

“Cậu còn có mặt mũi cười nhạo tôi?”

“Không phải tôi cười nhạo cậu, tôi cũng giống cậu thôi, Nguyên Minh Húc có lẽ cũng không muốn ăn cơm với tôi đâu.”

Yến Thanh Trì và Vệ Lam vừa nói vừa đi, lúc này anh còn chưa biết, chờ anh cơm nước xong trở về, sẽ nhìn thấy một Nguyên Minh Húc mang bộ mặt đầy ủy khuất, bộ dáng miễn cưỡng lắm mới gõ cửa phòng của anh, tiến hành đàm đạo với anh về tình cảm.

Cho nên, may mà trước khi anh bị mấy lý do không biết xấu hổ của Nguyên Minh Húc làm ghê tởm, đã kịp ăn xong cơm chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro