〘2〙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Hẻm Xéo, các phù thủy có lẽ đã quá quen thuộc với hình ảnh một cậu bé mù, mắt nhắm mắt mở, mỉm cười rạng ngời ngồi hát. Với cái bát con lúc có tiền lúc không.

Có nhiều người hỏi tên em, em chỉ đáp lại là HoSeok, không có họ. Người ta nghĩ là em mồ côi, còn đối với em, họ tên ấy không còn thuộc về em nữa. Hay đúng hơn, em ghê tởm nó.

Một năm trước, em cứ nghĩ rằng sẽ được tự do tự tại cùng với một bên mắt. Nhưng không, người mẹ đầy tham lam kia đã lôi đầu em, không thương tiếc dùng mảnh sứ móc nốt bên mắt còn lại của em. Đau đớn như bị thiêu, đối với một đứa trẻ như em đáng lí ra phải chết rồi.

Nhưng không hiểu tại sao, Merlin lại muốn em sống, giống như một trò đùa của tạo hóa. Phế vật, không có ma lực và bị mù. Cái lúc em tỉnh dậy, mùi hôi thối xung quanh, không ánh sáng, chỉ một màu đen. Thật tệ.

Em hít một hơi dài, không khí dần đổ lạnh, liền biết trời đã tối. Em với tay, ôm lấy cái bát nhỏ, đưa tay vào đếm đếm. Thật may, cũng đủ mua một chiếc bánh mì lấp đầy cái bụng rỗng đã hai ngày của em.

Chiếc bánh mì nóng hổi, cầm mà muốn bỏng tay. Em thổi phù phù, hai má hồng lên vì hạnh phúc. Nhưng chưa kịp ăn, trời đổ mưa lớn. Em vội lấy tay che chắn cho chiếc bánh mì, theo cảm nhận của mọi giác quan chạy đến nơi trú mưa gần nhất.

HoSeok ngồi thụp xuống, giờ thì chiếc bánh mì nóng hổi và giòn rụm vỏ ngoài của em đã trở nên lạnh ngát, ỉu xìu. Em ngậm ngùi tiếc nuối. Hiếm lắm mới đủ tiền mua được chiếc bánh mì ngon, Merlin thật biết trêu đùa em.

"Cộp cộp" tiếng giày vang lên, càng ngày càng gần. Em mỉm cười, là thần chết ư? Hơi sớm nhưng cũng thật tốt.

Nhưng thanh âm người ấy ấm áp như câu ca của những vị thiên thần. Câu nói của người ấy như ánh dương cứu rỗi tâm hồn em, em nghĩ có lẽ đây là lí do Merlin muốn em sống.

" Đến sống với ta! HoSeok! "

-----

HoSeok bấu chặt lấy vạt áo rách nát của mình, vo vo để giải tỏa nỗi căng thẳng.

Em không biết người ngồi bên cạnh em là ai, dung mạo thế nào và ánh mắt của người đấy ra sao? Em chỉ biết, người này rất giàu. Mùi nước hoa đắt tiền, tiếng của những chú ngựa Pegasus, ghế ngồi bọc nhung lụa.

" HoSeok! Em đang căng thẳng khi ngồi cạnh ta? "

HoSeok giật nảy mình, khẽ gật nhẹ đầu một cái. Rõ ràng em đã cố ý cúi gằm mặt xuống, điều chỉnh hơi thở ổn định nhất có thể mà sao người ấy vấn nhìn ra.

Bỗng, bàn tay người kia khẽ tiến gần em,chưa kịp chạm. Em liền né ra xa, dáng đề phòng. Người kia có chút bất ngờ, xem lẫn chút ngưỡng mộ. Tuy mù nhưng những giác quan khác vô cùng vượt trội.

" Ta tên Kim Taehyung! Có lẽ em đã nghe tới ta! "

HoSeok ngẫm mấy giây, sau đó hai tai em đỏ ửng lên. Môi vén lên nụ cười xinh xắn hiếm có. Hắn ngây người, trái tim với sự tôn nghiêm giờ phút này tựa như một nụ hoa bừng nở, rạng rỡ và ấm áp, khiến hắn cảm thấy lạ.

Em định nắm lấy tay hắn nhưng liền nhớ ra cái sự dơ bẩn của em thì làm sao có thể làm hành động như thế.

Em lần nữa bấu chặt lấy vạt áo, cúi đầu nói nhỏ. Thanh âm em cứ lí nhí như những chú mèo con nhút nhát, nhưng lại vô cùng trong trẻo và dịu êm như từng cơn sóng lăn tăn vỗ lên nền cát vàng trong ánh hoàng hôn.

" Ngài đối xử với em quá tốt mà em lại cư xử với những hành động lỗ mãng như thế! Từ tận đáy lòng, mong ngài tha lỗi cho em! "

Kim Taehyung cười nhẹ, đưa tay xoa đầu HoSeok. Bàn tay hắn to lớn, ấm áp như vầng thái dương. Khiến em ngay lập tức nghĩ đến sự hiện diện của vị thần Apollo cai quản Mặt Trời trong những quyển sách kể về thần thoại Hy Lạp. Em không dám khẳng định, nhưng đối với em, Kim Taehyung cứ như đại diện cho ngài ấy vậy.

Kim Taehyung tay còn lại vỗ vỗ lên chỗ ghế trống bên cạnh. Em hiểu ý, đưa tay với. Khi cảm giác mềm mại của nhung truyền tới đầu ngón tay thì em mới di chuyển, thật cẩn thận, leo lên ghế ngồi. Vô cùng ngoan ngoãn để hai tay lên đùi, ngồi thẳng và yên.

HoSeok không muốn hắn rước phiền hay nói đúng hơn là cảm thấy tức giận. Em đã quá bẩn thỉu rồi, em không thể biến bản thân trở nên bẩn nữa.

" HoSeok! Quay đầu lại đây! "

Kim Taehyung gọi, em không ngần ngại mà quay đầu về phía hắn. Hai tay hắn đặt lên hai bên gò má em, ngón cái lướt nhẹ qua đôi mắt bị mù.

Em biết đôi mắt này không dễ dàng mà có thể nhìn lại. Nhưng những cảm giác đau đớn của bên mắt phải bỗng chốc trở nên thoải mái, hoàn toàn bình thường. Vậy là hắn đã tặng cho em một đôi mắt giả, đầy quý giá.

" Dễ chịu chưa? "

Em khẽ gật đầu, nước mắt bỗng chốc trào dâng một cách vô lí. Nhận ra được vẻ xấu xí của bản thân, em vội đưa tay che mặt, nhưng vẫn là không ngăn nổi tiếng nấc nhỏ.

Kim Taehyung thấy em như vậy, lòng có chút xót. Bỏ hết sự cao quý của mình, vòng tay ôm lấy em. Thực ra, chính hắn cũng không biết lúc nãy tại sao lại dừng chân, nắm lấy tay em và cất lời đưa em về?

Chỉ là càng bước gần đến em, bên mắt trái cứ thế tuôn trào lệ. Co giật liên hồi đến đau đớn. Rồi khi nhìn thấy em co ro một góc, luyến tiếc chiếc bánh mì rẻ tiền đã ỉu và quay đầu về phía chú chó bị bỏ rơi trong thùng giấy. Kim Taehyung này mới phát hiện ra, em xinh đẹp và thuần khiết đến nhường nào.

Kim Taehyung thấy em cứ vung tay hắn ra, không cho hắn ôm lấy thân hình gầy guộc, bé nhỏ như một bé mèo con mới chào đời. Em ngồi sát ra góc, đáp.

" Làm ơn đừng ôm em! Em rất bẩn thưa Ngài! "

HoSeok một lúc không thấy động tĩnh gì, nghĩ Kim Taehyung chắc chắn sẽ không ôm mình nữa, liền ngồi thoải mái lại. Đưa tay quẹt nước mắt.

Nhưng Kim Taehyung này đâu có dễ bỏ cuộc như thế. Hắn ôm lấy eo em, nhấc bổng em lên. Em hoảng hốt, nhưng với cái sức lực bèo bọt này thì làm sao kháng cự nổi một người được ăn uống đầy đủ, tập thể lực mỗi ngày. Thế nên em quyết định bỏ cuộc, và một phần, em cũng không muốn làm Kim Taehyung tức giận.

Kim Taehyung bất ngờ vì bé mèo nhỏ này lại dễ thu phục đến bất ngờ. Hắn thích thú, ôm chặt lấy em. Hắn cởi áo khoác của mình, phủ lên người em rồi ghì chặt lấy thân hình nhỏ bé.

HoSeok lần đầu trải nghiệm cảm giác gọi là ấm áp. Em xúc động đến òa khóc. Nhưng không dám gào to, chỉ sụt sịt từng tiếng be bé. Em dụi dụi vào tay hắn, cảm nhận mùi phong lan tím dịu nhẹ đến mê người.

Kim Taehyung mỉm cười ôn hòa, vỗ về em từng nhịp. Môi bỗng chợt cất lên những câu ca xinh đẹp như chính em.

-----

Văn thơ còn non ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro