〘3〙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được hai năm kể từ cái ngày Jung HoSeok được Kim Taehyung đưa về.

Em được Kim Taehyung yêu thương, chiều chuộng hết mực, ăn uống không những đầy đủ mà còn quá đỗi sang trọng, vận trên người những bộ quần áo đắt giá và còn là hàng tự thiết kế chỉ dành riêng cho em.

Nói chung, mọi đặc ân mà Kim thiếu đây hưởng thụ từ khi mới chào đời, không ngần ngại mà trao cho em.

Mới đầu, HoSeok ra sức từ chối, luôn miệng nói em không xứng và cho em làm gia nhân ở Kim gia là quá đủ. Nhưng Kim Taehyung lại là người ngay thẳng, nói một là một. Nên em chả có cách nào khác ngoài hưởng ứng theo những đặc ân mà hắn trao cho.

Thậm chí có một khoảng thời gian dài, HoSeok mọi lúc đều tỏ ra gượng gạo. Em luôn làm mọi thứ có chừng mực, thậm chí em còn không dám làm gia nhân ở biệt thự Kim phật lòng đến độ mà họ không nhận ra HoSeok bị mù.

Và điều đó khiến Kim Taehyung khó chịu. Hắn muốn em vui vẻ, thoải mái với cuộc sống của một cậu ấm như thể em được sinh ra tại đây chứ không phải được hắn đưa về.

Thế nên, vào một đêm trăng thanh tĩnh mịch, Kim Taehyung đã đưa em đến một nơi. Nắm lấy bàn tay em thật nhẹ nhàng. Vừa đi vừa hát cho em nghe, thi thoảng thì kể vài ba câu chuyện không định rõ ý nghĩa.

Bỗng, Kim Taehyung bất chợt dừng lại, khẽ buông tay em ra, rời đi một cách tĩnh lặng nhất.

HoSeok có chút hoảng loạn, nhưng em vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay bấu chặt lấy gấu áo và vò nhàu nhĩ gần như một góc. Em cố gắng phát huy mọi giác quan của mình để tìm hắn, nhưng cuối cùng cũng chả thấy.

HoSeok bắt đầu sợ hãi, đôi vai nhỏ run lên bần bật. Đôi chân em bây giờ như hóa đá, không giống như thời lang thang ở Hẻm Xéo, chạy thật nhanh qua từng ngóc ngách, thoát khỏi những thứ đáng sợ.

Nhưng còn nơi em đang đứng bây giờ, không phải mùi phong lan tím dịu nhẹ trong biệt thự, cũng không phải mùi rêu của những bức tường đá ẩm mốc ở Hẻm Xéo mà là một mùi hương thanh khiết đến kì lạ.

HoSeok mấp máy môi, em gọi tên hắn.

" Kim Taehyung! Ngài đang ở đâu? "

" Taehyung! Em sợ! "

" Ngài ơi! Đừng vứt bỏ em! "

" ... "

HoSeok gọi đến đây, mí mắt em đã ngấn nước. Sau, em òa khóc như một đứa trẻ phải biệt li người thân. Rồi không biết Kim Taehyung từ đâu chạy đến, ôm gọn lấy em, ghì chặt em vào trong lòng hắn, như thể ôm lấy bảo vật quý giá nhất.

HoSeok có chút ngỡ ngàng, nhưng em biết là Kim Taehyung. Vì chỉ có hắn mới có cái ôm đầy cuồng nhiệt nhưng lại vô cùng dịu dàng như thế. Em nhẹ nhàng vòng tay ra sau, đáp lại cái ôm của hắn, đôi môi vén lên một nụ cười hạnh phúc. Nước trên mi mắt ngay lập tức khô lại.

Kim Taehyung lòng khẽ thắt. Hắn ghì chặt HoSeok hơn một chút, thủ thỉ từng lời vào tai em.

" Ôi HoSeok! Ta sẽ không bao giờ bỏ em đâu! Nhưng em đang bỏ mặc bản thân của tương lai đấy HoSeok! "

HoSeok hơi giật mình, em cảm thấy khó hiểu, không chần chừ cất tiếng hỏi lại.

" Ngài ơi! Em không hiểu ý ngài? "

Kim Taehyung hơi buông HoSeok ra, đưa tay áp lên gò má em, miết nhẹ. Hắn đăm chiêu ngắm nhìn em, ngắm nhìn vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của em. Sau, hắn đáp.

" HoSeok! Ta đưa em về là để em sống trong niềm vui và sung sướng! Không có âu lo hay đau đớn như trước! Ta không ngại để cho em những điều tốt nhất, dành hết tất cả thời gian để bên em, bù đắp cho em hơi ấm thiếu sót ở quá khứ! Nên là... "

Kim Taehyung cúi đầu sâu hơn, đặt lên mái tóc mềm mại thơm mùi cam thảo của em một nụ hôn phớt. Một lần nữa, hắn lại ôm em, nhưng là một cái ôm nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương.

" ... HoSeok, hãy buông bỏ quá khứ đi em! Từ bây giờ em là một tia nắng mới, là một nụ hoa xinh đẹp không ố bẩn! Không vướng lo lắng mà bên ta sống đến khi thế giới này lụi tàn! "

HoSeok ngỡ ngàng vài giây, sau nước mắt cứ thế tuôn trào như mưa. Hai bên má em hây hây đỏ, em rạng ngời đến độ màn đêm này không thể vùi lấp hai bóng người được nữa.

Chỉ là, em không ngờ Kim Taehyung sẽ nói thế. Từng lời hắn nói, tựa như lời ca tỏ tình lãng mạng trong những câu chuyện cổ. Em rúc sâu vào lồng ngực hắn, tham lam hít lấy hương phong lan tím trên người hắn tựa như muốn khắc sâu vào tâm trí, không bao giờ muốn quên.

Nhưng HoSeok bản tính trẻ con, vẫn không thể không trêu Kim Taehyung một câu.

" Ngài như thể đang tỏ tình với em vậy! "

Kim Taehyung nghe xong, liền khúc khích mấy tiếng. Không tự chủ được, hôn nhẹ lên cần cổ trắng mềm của em một cái. Rồi lại thủ thỉ vào tai em.

" Đúng! Ta đang tỏ tình với em đấy! "

-----

Văn thơ còn non ><
Thank kiu vì đã ủng hộ :"^
I love you 3000 :"3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro