27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tìm thấy nhau trông chốt lát , bên đường Yujin ra sức vẫy tay ra hiệu thu hút hai người phía kia hớn hở cầm ô băng qua con đường lớn mịt mù do trời tối . Đúng thật là trời về đêm rồi nên hiển thị không quá rõ ràng cho nên xơ xuất trong việc nhìn xe để sang đường ,đôi chân thoăn thoắt cỡ nào cũng không thể tránh khỏi chiếc xe tải to lớn đang lao nhanh với tốc độ cao trong làn mưa bão . Haerin và Danielle hối thúc vì nhận ra có sự hiện diện của phương tiện sai tốc độ nhưng họ có la đến mấy tiến mưa cùng sấm chớp đã khỏa lấp đi giọng gào thé vô vọng của họ tới con người không hề biết chuyện gì sắp xảy ra .

Chiếc xe lao nhanh về phía trước , trong màn đêm âm thanh ken két vang lên khiến người ta ngơ ngác , nó tông vào người đi đường không chút nhân nhượng , Yujin ngã nhào xuống nền đất đẫm nước mưa hoà lẫn với màu tươi tuôn ra từ đầu và các vết thương , cái ô văng ra xa cùng cơ thể . Giây phút bàng hoàng khi trông thấy sự việc , cô bất tĩnh ở đó không động đậy chỉ khép hờ đôi mắt , chực chờ điều sẽ xảy đến với mình . Toàn thân cảm nhận rõ rệt cơn đau đớn từ cánh tay cho đến chân trái , khuôn mặt bị kính xe vỡ vụn làm xê xướt chi chít đường gạch tuôn máu đỏ , hớp lấy chút không khí còn sót và hoàn toàn chìm vào cơn hôn mê .

Haerin vội vàng chạy đến bên cạnh , cuối người kiểm tra cô bạn thân chuyền lời tới Dani gọi cho cấp cứu ngay lập tức tình trạng có vẻ không khả quan khi hơi thở yếu dần đi theo thời gian , Yujin hình như vẫn còn ý thức mà nắm chặt lấy tay em như một lời cầu cứu , đôi mắt nọ đã rơi xuống tuyệt vọng khi thấy cơ thể la lệt dưới nền nước lạnh , Haerin nức nở ôm lấy cô vào lòng ngực cầu trời đừng cướp đi mạng sống của người ấy , máu chảy ra càng nhiều hơn , thấm ướt cái áo em đang mặc cùng lan khắp bàn tay khiến nó nhuộm một màu đỏ thẫm . Sao vậy chứ phải chi lúc đó chiếc xe ấy chạy chậm lại , phải chi Yujin cẩn thận hơn một chút , phải chi ba người họ đừng thấy nhau thì chuyện tồi tệ này có xảy ra đâu , nhưng chỉ còn là "phải chi" , giờ cô nằm trong tay em , xe cấp cứu inh ỏi phía xa , toàn cảnh đau lòng khi nạn nhân được sơ cứu cấp tốc và đưa lên xe về bệnh viện thành phố .

Hai người ngồi bên cạnh không ngường gọi cho mọi người nhưng không tài nào gọi được cho ba mẹ Yujin , họ đang ở Anh công tác chắc không thể bỏ công việc mà về với con người tội nghiệp này được . Nằm trên băng ca trên người toàn là máu và vết thương chằng chịt nó lan ra cả bên ngoài , tấm vải trắng giờ lốm đốm đỏ ngầu . Âm thanh ù ù bên tai , Yujin khẽ nghe được giọng nói các y sĩ cấp cứu trên đường về bệnh viện , nhưng cô đau quá đau đến mức không thở nổi nữa rồi làm ơn , cô chưa muốn chết đâu mà .

Chiếc xe cứu thường trước cửa bệnh viện thành phố , băng ca được y bác sĩ tăng hết tốc lực đẩy nhanh vào phòng cấp cứu theo sau là hai người nhà bệnh nhân . Yujin thoi thóp trên giường , cố gắng tranh đua cùng thần chết đoạt lại mạng sống của chính mình , khung cảnh xe tải ập đến không lời báo trước , cô lăn lóc dưới đường cứng chẳng thể cảm nhận được gì khi ngã nhào xuống chỉ khi nhận ra mình đã bị tông và tình trạng nặng nề đến mức văng ra tận ba mét kể từ đầu xe , kính vỡ vụn cứa vào lòng bàn tay ăn sâu vào vài nơi da thịt không được che chắn đầy đủ , hỏi trời sao đời cô thảm hại như thế ? Tay cô làm ơn đừng để nó bại liệt cô còn muốn mình trở thành nhạc sĩ piano .

Danielle ngấn lệ ôm chặt Haerin không rời , miệng luôn chuyền đến tai em lời Kinh Thánh , nàng đã thay em gọi cho mọi người chắc họ sẽ ngay trong vài phút nhất là Jang Wonyoung . "Đừng khóc Danielle sẽ không sao đâu , mọi thứ sẽ ổn cả thôi , mau ngồi xuống ghế đi " vỗ về người trong lòng xoa dịu đi cảm xúc hoảng loạn , trông thấy cảnh tượng thế ai mà không sợ cho được , vị tài xế cũng chịu trách nhiệm nhưng chưa biết tình hình thế nào , tốc độ quá nhanh làm ông tay bị áp giải vào đồn cảnh xác ngay lập tức , chỉ mong người nằm ở phòng cấp cứu luôn bình an .

Từ không xa trong dãy hành lang trắng muốt của bệnh viện xuất hiện dáng hình cao ráo có vẻ hớt hải cố gắng nén hơi thở chạy nhanh đến gần chỗ hai người họ đang chờ ở ghế , là Jang Wonyoung em vừa bước vừa rối loạn nhìn qua ô cửa kính vào phòng cấp cứu rồi quay sang rối rít hỏi cả hai mà miệng run rẩy không thốt nên lời , đầu tóc em rơi vãi không ít , nó ướt đẫm nước mưa từ cơn mưa lớn ngoài trời cho thấy em vội vã đội mưa chạy sang với Yujin mà không chút do dự vì nhà em khá gần bệnh viện này .

"S..sao rồi chị..hic Yu..Yujin sao thế ? Rõ ràng sáng còn gọi điện cho em bình thường mà sao giờ thành ra nông nỗi vậy rồi hic.hức ?" Oà lên thành tiếng , giọng nói đứt quãng khiến cho hai người chị nhìn cũng thấy đau lòng , họ An thật là sáng còn gọi cho người ta giờ đây lại nằm đó , phải chi chuyện này không xảy ra thì có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn ? Chỉ thương cho hai đứa nhỏ , khờ khạo quá vô tình làm tổn thương nhau mất rồi .

"Nó ra đường không cẩn thận bị tai nạn nhưng không sao đâu nó chắc chắc sẽ ổn thôi em yên tâm đi " Haerin vỗ vai nhóc họ Jang an ủi , chỉ mong nó giốnh như lời cô nói mọi chuyện rồi sẽ trở lại bình thường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro