I. Xem ảnh "Nếu rời khỏi Thiên Khải - Tiêu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s:

1.Tiêu Nhược Cẩn, Hồ Thác Dương đến lúc hai người chưa thành thân. Bách Lý Đông Quân, Diêp Đỉnh Chi, Tư Không Trường Phong hồi trẻ, cha con Dịch Bốc Dịch Văn Quân đến lúc đang cướp dâu lần hai. Thái An đế đã chết hiện hồn về xem ảnh sau khi ổng chết. Tiêu Nhược Phong sau khi đăng cơ.

2. Kịch bản Thiếu Bạch như cũ. Thiếu Ca Tiêu Vũ chưa chết, Minh Đức đế chưa chết, Triệu Ngọc Chân vẫn sống nhăn răng, còn lại như phim. Cả dàn đều có mặt.

3. Chống chỉ định fan Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, Dịch Văn Quân, Tiêu Nhược Phong.

----------------------------------------------------------

I.

Bắc Ly đổi chủ, thế lực khắp nơi tạm thời án binh bất động, không dám hành động khinh suất.

Tân hoàng lên ngôi đại xá thiên hạ, giảm thuế chia ruộng, dân chúng vì cảm tạ ân đức càng thêm nể phục vị bệ hạ này.

Tứ châu bách biển chìm trong niềm hân hoan, rộn ràng tất bật chuẩn bị cho ngày tết sắp tới. Người lớn tươi cười đầy mặt, trẻ con có áo mới, có cơm ăn, hạnh phúc vui vẻ.

Vậy mà vị bệ hạ người người kính ngưỡng kia lại không mảy may tỏ vẻ mừng rỡ, trên mặt chỉ còn lại một màu bệch bạc thiếu sức sống.

Trong cung vắng vẻ tiêu điều, cung nhân đi lại cũng không dám phát ra tiếng, chỉ có thể khẽ khàng đi lại trên nền tuyết. Tuyết rơi dày đặc, Tiêu Sùng mặc áo lông ngắm nhìn đóa hoa mận đỏ như máu không chớp mắt. Thân cành bị tuyết đè lên một lớp bằng hai đốt ngón tay, chỉ lộ ra vài bông hoa khoe sắc dưới ánh sáng ban ngày. Chỉ đến khi tầm mắt mờ đi, nước mắt lã chã rơi làm ướt khuôn mặt hắn mới cúi đầu xuống, lại thấy tuyết đọng lại đã cao đến mắt cá chân.

Hắn lau nước mắt rảo bước vào tĩnh thất, ngồi xuống nắm lấy bàn tay của người nằm trên giường.

Đã nửa năm rồi người này chưa tỉnh lại.

Từ ngày ấy, thế giới của Tiêu Sùng mất đi nhan sắc, chỉ còn lại hai màu trắng và đỏ đối lập. Hắn không dám mong cầu quá nhiều, chỉ hy vọng người này sống khỏe mạnh, vậy mà đến điều nhỏ nhoi ấy ông trời cũng không chịu để lại cho hắn, bắt hắn nuôi nỗi tuyệt vọng ngày một lớn, nhìn người này ngày một hao gầy, ngày càng gần với cái chết.

Vận mệnh thật sự rất tàn nhẫn.

Tiêu Sùng rơi nước mắt, cúi người hôn lên đôi môi nhợt nhạt của đệ đệ. Trong khoảnh khắc, một màu trắng lóa mắt bao gọn lấy khung cảnh xung quanh, nuốt chửng vạn vật.

Sau màu trắng là một màn đêm mịt mù sương khói. Tiêu Sùng ôm chặt người trong vòng tay, cảnh giác liếc nhìn không gian xung quanh.

Chẳng mấy chốc khi sương khói tan hết, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt, Tiêu Sùng lúc này mới thấy nơi này không chỉ có mình hắn và Tiêu Vũ. Hắn liếc qua một lượt, nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc tràn đầy vẻ hoang mang và cảnh giác.

Thấy Tàng Minh đi về phía mình, Tiêu Sùng mím môi ra hiệu hắn đừng manh động, sau đó bế Tiêu Vũ vẫn đang hôn mê đặt lên chiếc giường gần đó.

Trong không gian này có giường và bàn ghế. Trên ghế có ghi tên của từng người, nhưng chủ nhân của nơi đây dường như chỉ ưu ái mình Tiêu Vũ. Cái giường duy nhất đề tên y và Tiêu Sùng, bên cạnh giường còn đặt bàn ghế, trên bàn bày biện hoa quả, đồ ngọt, đồ ăn vặt, đều là thứ Tiêu Vũ thích.

“Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở đây?” Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu nhìn tới nhìn lui cũng không biết đây là đâu, đành phải cầu cứu tiểu sư huynh Tiêu Nhược Phong đứng bên cạnh.

Tư Không Trường Phong cầm chặt thương trong tay, đề phòng bất kỳ nguy hiểm nào.

Mà bên cạnh Tiêu Nhược Phong, chính là Diệp Đinh Chi.

Giờ phút này hai người đối chọi gay gắt không ai nhường ai. Chỉ khác ở chỗ, Tiêu Nhược Phong vẫn còn dư lực, mà Diệp Đỉnh Chi đã là nỏ mạnh hết đà.

Một bên khác, Tiêu Nhược Cẩn mặc một bộ hỷ phục, ngọc quan chưa đội, tóc dài xõa ra, chỉ dùng một sợi dây buộc lại. Trên mặt hắn có chút sững sờ, tâm tình chập chờn khiến Cảnh Ngọc Vương vốn luôn nghiêm cẩn có lễ cảm xúc hiện lên mặt.

Hồ Thác Dương thấy phu quân mà mình sắp gả như thế không nhịn được cười khẽ, cảm thấy hắn thật đáng yêu. Trên người nàng mặc hỉ phục, khuôn mặt chưa từng thi phấn trang điểm vẫn đẹp đến nao lòng, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Tiêu Nhược Cẩn nghe được tiếng cười, trên mặt bay lên hai rặng mây đỏ, bối rối nhìn sang chỗ khác. Hắn thấy Tiêu Nhược Phong người mặc long bào tay cầm Hạo Khuyết đứng ở phía xa. Trước người hắn là thanh niên mặc giáp đen, hai mắt lóe lên dị sắc, dung mạo tuấn tú mang theo chút tà tính.

Hai người giương cung bạt kiếm, không ai chịu nhường ai.

Tiêu Nhược Cẩn lo lắng cho đệ đệ, không tự chủ được tiến về phía đó.

Đằng sau hắn là Thái An đế và quốc sư Tề Thiên Trần đang quan sát mọi thứ.

Quốc sư vuốt râu nhìn theo bóng lưng Tiêu Nhược Cẩn lắc đầu tiếc hận. Mà Thái An đế lại có thái độ hoàn toàn khác biệt. Ông trước nay không quan tâm quá nhiều đến đứa con trai này, chỉ muốn truyền ngôi cho Cửu hoàng tử Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong. Nay thấy hắn mặc long bào, cầm kiếm Hạo Khuyết uy phong vô cùng, sao mà không vui cho được?

Mà lúc này, đám người Tiêu Sắt đã tìm được hàng ghế có đề tên mình, lần lượt ngồi vào chỗ. Minh Đức đế ngồi ngay bên cạnh bọn họ. Sau đó là Dịch Văn Quân và Lạc Thanh Dương.

[Xin hãy ổn định chỗ ngồi, buổi phát sóng sẽ bắt đầu ngay bây giờ.]

Ngay lập tức, những người còn đang cảnh giác bị cưỡng chế ngồi lên chiếc ghế đề tên mình. Nội lực trong người bị phong ấn hoàn toàn không thể sử dụng, đành phải yên tĩnh lại xem thử chủ nhân không gian này sẽ cho bọn họ thấy thứ gì.

Rất nhanh, khoảng không phía trước sáng lên, hiện ra tiêu đề.

[Tiêu Vũ - Nếu rời khỏi Thiên Khải]

“Rời khỏi…Thiên Khải?” Tiêu Sùng giật mình, đột nhiên nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Nếu Tiêu Vũ rời khỏi Thiên Khải, thì liệu cuộc sống của y có đỡ cực nhọc hơn không?

Điều này không chỉ hắn, mà cả Minh Đức đế và Dịch Văn Quân cũng đang trăn trở.

Tiêu Sắt trong lòng bồn chồn, đến Lôi Vô Kiệt ở bên cạnh nói liến thoắng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Vô Tâm vỗ bả vai hắn, nhớ tới cảnh tượng đêm hôm ấy đầu đau nhói, vội vàng chắp tay niệm một tiếng phật hiệu nhưng chẳng ích gì.

Tiêu Nhược Phong siết chặt chuôi kiếm, hàm răng khanh khách rung động, nhớ đến đứa nhỏ vì mất đi cha mẹ mà không thể nói chuyện trong cung, thần sắc dần trở nên đáng sợ.

Dịch Văn Quân trốn khỏi Thiên Khải đi theo Diệp Đỉnh Chi, sinh ra Diệp An Thế. Bách Lý Đông Quân vì tình huynh đệ bất chấp tất cả, ngay cả chính hắn cũng tiếp tay cho giặc.

Tạo thành hậu quả như hôm nay, trách ai?

Mà ở một bên khác, Tiêu Nhược Cẩn ngồi cạnh Hồ Thác Dương lại cảm thấy cái tên Tiêu Vũ này dường như có mối liên kết nào đó với hắn, khiến hắn có chút tò mò, không biết đó là người thế nào.

[I.

Gió lạnh cắt da cắt thịt, tuyết trắng hơn xương. Bầu trời thành Thiên Khải mây đen giăng đầy, phong vân dũng động.]

Tuyết phủ kín trời đất, lớp tuyết trên nền đất đã ngập đến cổ chân.

Trên trời mây đen ùn ùn kéo đến, gió tuyết thổi không ngừng nghỉ, thời tiết khắc nghiệt đến một người trưởng thành cũng phải nghi ngại.

Tiêu Sắt nhíu mày, tựa hồ đang nhớ lại khung cảnh năm hắn 9 tuổi ấy. Ngay cả Tuyên phi và Minh Đức đế cũng không khỏi nhớ đến hình dáng nhỏ bé của đứa trẻ khi ấy. Trời thì lạnh, nhưng đứa nhỏ kia lại bị phạt quỳ bên ngoài cung Thái An đến nỗi đổ bệnh.

Lúc ấy Minh Đức đế ngồi trong cung, có áo lông dày dặn, có than hỏa ấm áp, chỉ cần ra lệnh một tiếng là đứa bé kia có thể đứng dậy, không cần chịu khổ. Nhưng hắn không làm thế, hắn chỉ mặc kệ đứa trẻ ấy quỳ ngoài trời tuyết lạnh giá không mảy may quan tâm.

Mà Tuyên phi ngày ngày thanh đăng cổ phật, thà rằng thờ phụng một tấm bia không lời, thà rằng lo lắng cho đứa con thứ hai của nàng, cũng không chút để ý đến đứa bé đã bị nàng vứt bỏ từ khi một tuổi.

Ai ai cũng thắc mắc tại sao chủ nhân nơi này lại cho họ xem tuyết ở thành Thiên Khải.

Chỉ có Tiêu Sùng chú ý đến người trong ngực hình như hơi run lên, hai đầu mày nhíu lại. Hắn xoa lưng y, dịu dàng an ủi người đệ đệ mà hắn đã nhớ nhung từ bé đến lớn.

[Tiêu Vũ mặc một thân áo đỏ quỳ gối trên nền đất, đầu gối không chút cảm giác, da tay tím tái, sắc mặt trắng bệch. Dây tua đỏ trên tay áo hắn phiêu phiêu, tựa như cánh diều muốn tự do bay lượn trên bầu trời lại bị người ta giữ chặt, muốn thoát khỏi trói buộc lại nhận ra bản thân không nơi để đi.]

“Vũ nhi!” Minh Đức đế kêu lên, tròng mắt đỏ bừng như muốn lồi ra khỏi hốc mắt. Hắn già rồi, thân mình bị bệnh tật dày vò không còn như thời trẻ, hàng năm ốm đau triền miên khiến hắn lực bất tòng tâm, ngực trái co rút.

Tiêu Sùng quay mặt đi, nhẫn tâm không nhìn người cha mà hắn kính trọng, không nhìn sắc mặt khó coi của Tiêu Sở Hà, không nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Tuyên phi.

Bách Lý Đông Quân sững sờ nhìn đứa trẻ có khuôn mặt rất giống Dịch Văn Quân, nhận ra ngay đó là con trai nàng. Đứa trẻ chừng 5 - 6 tuổi rất gầy, sắc mặt bệch bạc rõ ràng là không khỏe mạnh. Quần áo mỏng trên người nó cũng không thể giữ ấm trong trận tuyết lớn.

Tay áo ai đó ướt đẫm vì nước mắt, tự hỏi lòng sao lúc ấy lại nhẫn tâm đến vậy, mặc kệ đứa con mình dứt ruột đẻ ra, nhốt mình trong cung Cảnh Đài với một tấm bia vô dụng một cách vô ích. Ngay cả khi đứa bé kia quỳ bên ngoài sáu canh giờ chỉ để gặp mẹ nó mà cũng không chút động lòng.

Diệp Đỉnh Chi khóe miệng khẽ trùng xuống, trạng thái tẩu hỏa nhập ma dường như giảm đi đôi chút khiến hắn vẫn giữ được tỉnh táo. Người phụ nữ đang khóc kia, là Dịch Văn Quân, là phu nhân của hắn, là mẫu thân của con trai hắn. Cho dù nàng trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thăng trầm, hắn cũng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra.

Nhưng ái nhân năm xưa giờ đây dường như lại trở nên xa lạ.

Diệp Đỉnh Chi trước nay chưa từng nghĩ đến đứa bé bị bỏ lại kia sẽ sống thế nào, nhưng rốt cuộc nó là hoàng tử tôn quý, Tiêu Nhược Cẩn chắc sẽ không tổn thương nó.

Nhưng hắn sai rồi, sai hoàn toàn.

Không chỉ hắn, mà Tiêu Nhược Phong ngồi bên cạnh hắn lúc này hốc mắt cũng đã đỏ như máu. Ca ca khi còn sống không thiên vị đứa con nào, nhưng vì Dịch Văn Quân, Tiêu Vũ có tính cách mẫn cảm, dù còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện, chưa từng nhắc đến mẫu thân nó trong mấy năm Dịch Văn Quân bỏ đi.

Nếu năm đó hắn không giúp Diệp Đỉnh Chi đưa nàng thoát khỏi Thiên Khải, thì Vũ Nhi hẳn phải như Sở Hà, cũng hoạt bát vô tư mới đúng.

Tiêu Lăng Trần nhìn cha mình như thế lại không biết nói gì để an ủi. Hắn thở dài một tiếng.

Thôi.

“Tiêu Sắt, đó là Xích Vương điện hạ ư?” Lôi Vô Kiệt nói nhỏ vào tai Tiêu Sở Hà, khi thấy hắn gật đầu trong lòng dường như hiểu ra. Người không có bạn bè, không có người thân cận, không có mối quan hệ thân thiết như y không hề có gì đáng giá lưu luyến.

Cho nên đêm hôm ấy, Tiêu Vũ mới không chút do dự tự sát.

Hồng y kiếm tiên Lôi Vô Kiệt tuổi trẻ tài cao, trời sinh có trái tim nhìn thấu thiện ác trên thế gian, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Vũ, hắn đã cảm thấy y không nên như thế.

Không nên hai tay nhuốm máu, không nên đeo một chiếc mặt nạ, dùng hết việc ác che đậy sự tổn thương trong lòng. Y hẳn phải có cha mẹ yêu thương, anh em quý mến, người thương thiên vị, y hẳn phải hạnh phúc vô lo suốt cuộc đời.

Y vốn không nên là người xấu.

Tiêu Nhược Cẩn bên này ngồi ngay cạnh đệ đệ, bị đệ đệ ôm lấy cũng không hiểu ra sao, chỉ có thể vỗ lưng hắn an ủi. Hồ Thác Dương nói chuyện với Phong Thu Vũ, đều rất lo lắng cho đứa nhỏ này. Dù sao hai nàng đều là nữ nhân, khi thấy đứa trẻ mới 6 tuổi quỳ trong trời tuyết liền động lòng trắc ẩn, bản năng làm mẹ trỗi dậy, sợ Tiêu Vũ sẽ đổ bệnh.

Huống chi đứa bé quá gầy, trên mặt không có chút thịt.

Tư Không Trường Phong là Thương Tiên đệ nhất thiên hạ, là đệ tử của Dược Vương Tân Bách Thảo, y thuật thượng thừa, sao có thể không nhận ra thể trạng của Tiêu Vũ kém đến đáng thương?

Năm đó hắn theo Bách Lý Đông Quân đi cướp hôn chưa từng nghĩ đến hậu quả sau này. Giờ nhìn lại bản thân năm ấy, quả thực là trẻ người non dạ, làm việc không suy nghĩ trước sau, dẫn đến hậu quả bây giờ hối hận cũng không kịp.

Đứa bé kia chỉ còn một hơi thở, được Mạc Y độ một tia chân khí mới miễn cưỡng duy trì, nhưng cũng không hề tỉnh lại. Y thà rằng ngủ rồi, cũng không muốn tỉnh lại đối mặt với địa trục trần gian nơi y lớn lên này, y không thiết sống nữa.

Tư Không Trường Phong cầm thương, chọc nhẹ vào bả vai chính mình trong quá khứ, nhắc nhở hắn đừng đi lên vết xe đổ. Về phần Bách Lý Đông Quân đang phát điên tìm kiếm thuốc quý khắp nơi kia, hắn chỉ có thể cầu mong bản thân hắn trong quá khứ có thể hiểu được vấn đề khi biết đến tình cảnh hiện tại của Tiêu Vũ, sớm ngày đánh thức bản thân khỏi tội lỗi sau này.

Lông mi Tiêu Vũ run rẩy, một giọt nước mắt lăn xuống bên tóc mai làm ướt gối đầu. Không ai chú ý đến, ngay cả Tiêu Sùng cũng vì quá chú tâm vào đứa bé trong màn sáng mà bỏ lỡ.

Ai ai ở đây cũng đều lo lắng hoặc tò mò về Tiêu Vũ. Chỉ mình Thái An đế là có cái nhìn khác.

Người này tâm tính cứng cỏi, nếu được bồi dưỡng tử tế sau này chắc chắn sẽ là một vị vua tốt. Đáng tiếc.

Ông lắc đầu.

[Trong miệng sền sệt, Tiêu Vũ mặt không chút thay đổi nuốt xuống bụng. Hắn kéo một chút cổ áo, tiểu hài tử cổ nho nhỏ, mảnh dài, trắng nõn, mạch máu cách làn da hiện lên màu xanh trắng. Tiêu Sở Hà từ xa nhìn lại thấy màu đỏ giữa một mảnh tuyết trắng phau, trong mắt hình như có kinh diễm chợt lướt qua, lại giây lát biến mất.

Tiêu Vũ lung lay một chút, sợi tóc trên trán bay múa theo gió, tạo thành một hình gợn sóng trên không trung rồi rơi xuống, trộn lẫn với hoa tuyết trên nền đất trắng phau. Tiểu hài tử mắt nhắm lại, lông mi đen nhánh rủ xuống, trên tóc, trên vai đọng đầy tuyết. Hắn nằm trên đất, im ắng như người chết.]

Tiêu Sắt thấy bản thân đến nơi mới nhẹ thở ra. Khi ấy hắn vẫn còn nhỏ, tưởng rằng một cái áo khoác là có thể xua tan băng giá trong lòng Tiêu Vũ, liền không chút do dự cởi áo khoác lên người đệ đệ.

Có lẽ Tiêu Sở Hà cũng mong sẽ nhận được sự ưu ái từ đứa trẻ xinh đẹp này.

Nhưng không như mong đợi, Tiêu Vũ không những không thích mà còn ghét hắn hơn. Lúc ấy Tiêu Sở Hà không hiểu, cảm thấy đối phương không biết lễ nghĩa, không hiểu được mang ơn.

Sau khi lớn lên, hắn được phụ hoàng thương yêu, sư phụ rốc túi tương thụ, vương thúc tài bồi. Người trong cung cung kính có thêm, Thiên Khải dù có rộng lớn đến mấy cũng là nhà hắn. Khi ấy Tiêu Sở Hà vẫn thường nhớ đến ánh mắt căm hận mà đứa bé kia dành cho hắn, ngày ngày đêm đêm. Mỗi khi đêm khuya giật mình tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, nhìn thấy ánh trăng soi sáng cây mận đỏ trong khoảng sân trước cửa lại nhớ đến những lời ấy.

Chỉ đến khi mất đi võ công, không còn là hoàng tử người người kính ngưỡng thì hắn mới hiểu. Những lời mà Tiêu Vũ nói về hắn khi ấy, đều đúng.

Tiêu Sắt nhìn sang Tiêu Nhược Phong trẻ tuổi người mặc hoàng bào, trên người có uy nghiêm của bậc đế vương. Mặc dù người này đã cố kìm nén nỗi lòng, nhưng hành động ôm chặt cha hắn thời trẻ đã bại lộ tâm tình của hắn. Tiêu Sắt siết chặt nắm tay, nghĩ đến lý do Tiêu Nhược Phong lên ngôi.

Đó phải là, cha hắn không còn nữa.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro