Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nghỉ ngơi, thảo luận với nhau cuối cùng mọi người đã tập trung lại vị trí cũ để tiếp tục xem tương lai. Atsushi thực hiện kiểm tra lại số người xem lần cuối đủ chưa để còn bắt đầu nữa. Chỗ ngồi có vẻ như cũng không thay đổi gì nhiều trường Kyoto vẫn ngồi một góc riêng với nhau nhưng Geto và Gojo có lẽ đã thân thiết trở lại nên giờ anh ấy cũng ngồi trong khu với trường Tokyo.

" Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Nhưng lần này cách thực coi cũng sẽ khác, thay vì đi theo một mạch cố định thì mọi người sẽ được coi ngẫu nhiên một khung thời gian xảy ra việc đó. Điều này sẽ giúp tăng tốc thời gian hơn. À sẵn lát nữa sẽ có người khác tham gia cùng nếu video của người đó xuất hiện." Atsushi phổ cập sơ qua cách thức hoạt động.

"Người khác?" Gojo thắc mắc

"Choso, là Choso đúng không?" Yuji nhỏ la lên trong sự vui mừng.

Điều này làm mọi người thắc mắc nhất là Itadori, cậu không biết là ai mà khiến bản thân nhỏ vui mừng khi nghe đến thế. Nên cậu đã lui tới hỏi mới biết bản thân hóa ra là bản thân là em út trong đại gia đình 9 người và Choso là anh cả của cả đám.

"Nhưng giờ cậu chưa gặp anh ấy được đâu nhưng nếu muốn thử xin hiệu trưởng Yaga á. Ông ấy đang giữ Choso." Yuji nhỏ chỉ về hướng người đàn ông to lớn nói làm cả đám ngạc nhiên.

" Yaga từ khi nào ông chơi trò giam cầm người khác rồi." Gojo cười như điên xuyên tạc câu nói của bé Yuji làm vị hiệu trưởng điên lên.

"Nói năng đàng hoàng Satoru. Itadori nhỏ này, có lẽ em hiểu nhầm gì thì phải. Tôi không có biết Choso là ai hết."

"--Phụt. Yuji cậu phải nói rõ ra chứ không là ai cũng hiểu lầm á." Atsushi thấy cảnh này mà phì cười.

"A. Quên mất tiêu, Choso là một trong chú thai cửu tướng đồ đang nằm trong nhà kho của trường í." Yuji hồn nhiên tung một cú sốc siêu bự cho mọi người.

"Gì!!"

Những người thật sự biết đến chú thai cửu tướng đồ là gì còn đang sốc, Gojo thắc mắc còn tính lấn tới hỏi cho rõ thì bị Geto chặn lại.

"Được rồi nên dừng lại đây đi. Giờ chúng ta phải bắt đầu thôi." Atsushi vỗ tay thu hút mọi người lại.

Bóng tối lại bao trùm lên không gian lần nữa.

" Chúng ta sẽ random tên của mọi người để được xem nha. Vì tên của mỗi người sẽ ứng với những mốc thời gian nhất định." bé hổ trắng nói.

Mọi người nhìn chăm chú lên màn hình nhìn thử cái tên may mắn được xuất hiện đầu tiên là ai. Cuối cùng nó dừng lại ở Itadori Yuuji.

" A là mình." cả hai Yuji đều hô lên.

[Sự trở lại của vua nguyền rủa, Ryomen Sukuna.]

Vừa thấy cái tên ai cũng nghiêm túc ngồi đàng hoàng xem. Họ muốn biết làm sao mà Sukuna có thể sống lại trong khi đã bị phong ấn thành 20 ngón tay đặt rải rác khắp nơi.

Yuji nhỏ vừa nhìn xong là đứng hình, đến giờ cậu vẫn tự trách bản thân nếu cậu không ăn ngón tay đó hay nếu cậu chết đi thì mọi việc đã không đi đến tương lai đen tối đó. Atsushi thấy lo cho cảm xúc của Yuji nên ngó sang thử, quả nhiên cậu bạn tóc hồng lại run rẩy vì tội lỗi. Cậu phải di chuyển nhẹ nhàng tới bế Yuji nhỏ vào lòng an ủi. Trong lúc đó, Gojo và Geto cũng chú ý tới hành động của hai người làm cho họ có một suy đoán về Itadori, chẳng lẽ...

[ Sân thượng trường cấp ba Sugisawa. Xuất hiện bóng hình của Itadori và Megumi đang khá chật vật với con chú linh.

" Này cái ngón tay này có tác dụng gì vậy?" Itadori đứng lên nhìn về phía con chú linh khổng lồ kia hỏi.

"Nếu như ăn nó cậu sẽ có sức mạnh phép thuật." Megumi trả lời.

"Có cách để cứu tất cả chúng ta đấy." như đã ra quyết định gì đó.

"Hả?!"

"Tôi sẽ ăn ăn ngón tay này."

Ngay sau đó, Megumi liền thấy cảnh kinh dị nào đó thiếu niên tóc hồng nuốt ngón tay làm cậu chấn động một màn.]

"Itadori! Ngươi như thế nào suy nghĩ mà ăn cái thứ đó! Thật sự..." Nobara cảm xúc y chang Megumi trên màn ảnh, không ngờ lại có thể can đảm mà nuốt cái ngón tay đó vô bụng, dơ dã man.

Những người cũng là vẻ mặt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng mà nhìn Itadori nhất là Yuji nhỏ, không ai suy nghĩ vua nguyền rủa là dùng cách này xuất hiện. Thật là đủ kinh hách!

Itadori cũng hết hồn bản thân trong tương lai đúng là can đảm thiệt. Dù biết là biện pháp cuối cùng nhưng cái ý chí này đúng là nên được tuyên dương. Cậu quay sang an ủi bản thân nhỏ đang cúi gằm mặt vì ngượng ngùng bên Atsushi.

Maki vẻ mặt ngưng trọng vỗ bả vai Yuji làm cậu nhóc quay sang nhìn học tỷ của mình chỉ nghe đàn chị vô cùng trịnh trọng nói với cậu " Itadori Yuji, nhóc không phải là có đam mê gì kì lạ đi như mấy thứ đó đó?"

" Phụt—" Gojo trực tiếp phun ngụm nước đang uống, cười to " Nghe được sao? Suguru, Shoko, hahahahaha."

Megumi thấy cũng tận lực đem chính mình áo lên che bản thân né sang một bên, cậu sợ Gojo sẽ quay sang túm cậu. Shoko cũng né ý chang Megumi chỉ có Suguru tội nghiệp ngồi kế bên bị tóm lại.

"Satoru à, nói Yuji có khẩu vị độc đáo vậy chẳng phải tớ cũng vậy sao? Ngày nào tớ cũng phải ăn quả cầu đen có vị như nước lau sàn hay giẻ rách nè. Hử SATORU?" Geto nắm cổ áo Gojo lắc lắc, mặt đầy khí tức hắc ám, tình thương mến thương thăm hỏi vị bạn thân này.

Sau đó đi tới gần chỗ Yuji hỏi thăm cậu nhóc và hai người dường như cùng chủ đề đều là người phải ăn mấy thứ đó nên cả hai đều thông hiểu cho nhau.

Mai nhìn thấy chị gái của mình đang cười vui vẻ bên kia, khóe miệng hơi hơi cong lên cho tới lúc bị Momo thấy mà chọc " Mai, em cười."

Mai giật mình thu lại nụ cười, ngồi nghiêm chỉnh "Không có, chị nhìn lầm rồi." làm cho Momo thấy buồn cười rõ ràng thích Maki mà lúc nào gặp mặt cũng tỏ ra như một mất một còn.

["Itadori --! Đừng không được!"

( Đó là một thứ có độc tố rất cao... cậu ta sẽ chết mất. Nhưng vẫn còn cơ hội rất nhỏ 1/10000.)

Tóc đen thiếu niên cả người là huyết, khóe miệng đều có máu lưu lại dấu vết, giờ phút này kêu to tên Itadori mang theo khiếp sợ cùng hoảng loạn.

Nguyên bản bị chú linh bao phủ Itadori Yuuji đột nhiên xé rách sở hữu chú linh, trần trụi toàn thân tràn đầy kỳ dị hình xăm, tròng mắt loạn chuyển, khoa trương mà cuồng tiếu.

"Đúng như ta nghĩ. Ánh trăng, quả nhiên vẫn là tự mình cảm thụ nhất hăng hái a!"

"Chú linh thịt quá không thú vị, nhân loại đâu? Nữ nhân ở đâu!"

Fushiguro Megumi căng chặt thân thể, toàn thân tâm cảnh giác trước mặt cái này mượn dùng người khác thân thể chuyển sinh nguyền rủa chi vương, đại não bay nhanh chuyển động, làm lơ trái tim tầng đáy nhất sợ hãi, nỗ lực tự hỏi lập tức nên như thế nào.]

Bầu không khí vốn còn đang vui vẻ đùa giỡn thì giờ lại im lặng không một tiếng động. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự nguy hiểm nồng nàn khi Sukuna xuất hiện.

Nhưng Itadori lại không chú ý tới điều này mà " A sao tự dưng hắn xé áo của mình vậy?"

Megumi giật giật thái dương mấy cái, bộ đây là điều quan trọng cần chú ý sao. Mọi người cũng đơ trước lời nói của Itadori. Yuji nhỏ thì quan sát đây là lần đầu tiên cậu thấy hình dạng của bản thân sau khi bị chiếm thân thể. Nhìn kinh thật cứ như mấy thằng biến thái vậy nhất là sau khi thốt ra mấy câu đó.

[ Đang lúc không biết nên phản ứng như nào thì Megumi lại thấy một cảnh tượng kì lạ nữa. Cậu thấy vua nguyền rủa tự bóp cổ sau đó giọng nói của Itadori, người cậu tưởng sẽ không bao giờ thấy nữa vang lên.

"Ngươi đang dùng cơ thể của ta đó! Mau trả lại nó lại cho ta."

"Sao ngươi có thể điều khiển được..." Sukuna hoài nghi

"Cơ thể của mình.." Itadori dần lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể những hoa văn chậm rãi biến mất, nguyên bản nụ cười kinh dị của Sukuna cũng biến mất, thậm chí Itadori còn tính xoay người chào hỏi nhưng câu nói của Megumi làm cậu giật mình quay lại.

"Đứng yên đó! Cậu không còn là con người nữa Itadori. Theo như luật lệ được đặt ra Itadori Yuji... bởi vì cậu đã bị ám nên tôi bắt buộc phải tử hình cậu." Megumi cắn răng nói.]

"Ồ, giỏi quá Yuji. Nhóc đã kìm hãm được Sukuna." Gojo không ngần ngại tặng lời khen cho nhóc hổ hồng.

"Ưm, cảm ơn sensei. Nhưng không phải lúc nào em cũng kiểm soát được đâu." Yuji cười nhẹ nói nhưng giọng mang đầy cảm giác tội lỗi.

Điều này làm những người nhạy cảm như Gojo nhận ra, đã có chuyện gì khủng khiếp xảy xa để lại bóng ma cho Yuji nên nhóc con mới nói vậy. Nhưng anh không thích cảm giác tự ôm lấy lỗi lầm vào người như vậy. Đó là sau khi có một ví dụ điển hình kế bên anh.

Itadori thấy Megumi nói câu đó hờn dỗi, quay sang ôm lấy đầu bạn mà giả nai "Fushiguro ơi, sao cậu nỡ lòng nào giết tớ như vậy!"

Megumi cố gắng đẩy cái thân bám chặt lấy cậu ra nhưng không thể sức mạnh của Itadori mạnh thật " Tôi chỉ đang làm theo luật thôi. Nhưng chắc chắn tôi không có muốn điều đó xảy ra đâu."

[ Sau trận chiến thử nghiệm của Gojo dành cho Itadori chỉ cần trong mười giây nếu có thể tự lấy lại ý thức thì bản thân Gojo cũng xem xét.

"Hình như chuyện đó sắp xảy ra rồi..!" Gojo tự tin cười

Sukuna lại một lần nữa cảm nhận được quyền điều khiển cơ thể đang bị tướt đi ,những hình xăm dần dần mờ đi cho thấy Itadori đã bắt đầu lấy lại cơ thể, điều này làm hắn rất tức. ( Khốn kiếp, lại một lần nữa! Mình không thể kiểm soát... cái tên nhóc Itadori này..)

"A, có chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Itadori ngơ ngác.

"Đáng ngạc nhiên thật! Cậu hoàn toàn có thể kiểm soát được nó. Đây đúng là phép màu mà."

" Nhưng mà hắn ta ồn ào lắm!!" Itadori đấm mấy cú nhẹ vào đầu để tỉnh táo.

Bỗng cậu thấy tay của người tóc trắng chỉ lên trán cậu rồi sau đó.. không còn gì nữa Itadori ngất đi trong vòng tay Gojo.

"Thầy đã làm gì vậy?" Megumi nhìn cảnh đó.

"Cậu ta tự làm đấy chứ. Nếu như cậu ta thức dậy mà không bị chiếm hữu thì Itadori thật sự có tiềm năng để làm vật chứa."

"Giờ là câu hỏi dành cho em đây. Thầy nên làm gì với cậu ta?"

"Dù cậu ta có tiềm năng để trở thành vật chứa nhưng đồng thời Itadori phải chịu sự kiểm soát của Jujutsu. Và một điều nữa em không hề muốn cậu ấy chết." Megumi nhìn thẳng vào Gojo nói ra yêu cầu của cậu.

"Đây là ý kiến cá nhân sao?"

"Đúng vậy mong thầy xem xét ý kiến của em."

" Hehe. Yêu cầu của một học sinh đáng giá nên thầy chấp nhận nó." Gojo giơ ngón trỏ lên ra dấu hiệu đồng ý.]

Mọi người lại lần nữa thấy được sự kì diệu của Itadori. Có mấy người còn cười ra tiếng khi nghe cậu nhóc chê vua nguyền rủa ồn ào.

" Huhu, cảm ơn Gojo-sensei và Fushiguro nhiều lắm. Không ngờ cậu lại yêu mến tôi như vậy Fushiguro. Đúng là tôi không nhìn lầm lòng nhân hậu của cậu mà." Itadori quay ra lại ôm chặt Megumi lần nữa trong sự bất lực của cậu bạn. Nhưng Megumi cũng thấy vui nếu để Itadori chết đi chỉ vì cứu cậu nên mới bị Sukuna chiếm hữu thì tội lỗi tràn ngập luôn mất.

Geto cong nhẹ miệng quay sang nhìn Gojo đang lắc lư thân mình " Thật ra đó cũng là ý muốn của cậu phải không, Satoru? Không muốn mạng sống của bất kì ai mất đi chỉ vì những điều ngớ ngẩn như vậy?"

[ "Ai đã chết vậy?" Gojo hỏi

"Ông nội của em, ông ấy giống một người ba đối với em hơn."

"Xin lỗi vì đã làm phiền và nhắc đến chuyện buồn nhé. Vậy cậu đã suy nghĩ về yêu cầu của tôi chưa?" Itadori còn đang chìm đắm vào suy nghĩ, cậu ngơ ngác ngồi trên ghế ngoài công viên kế bên là Gojo đang hứng khởi trò chuyện.

"Vẫn còn nhiều thứ như thế ngoài kia đúng không?"

À thì cũng phải tùy trường hợp nữa như cậu là đặc biệt nhất. Nhưng nếu như ý của cậu là về mức thiệt hại mà chúng gây ra thì đúng vậy đấy!"

"Thật là may mắn khi cậu lại hoàn toàn bình thường sau khi hấp thụ cái thứ đó vào người. Tìm một cơ thể để tương thích với cái bùa chú ấy không phải là một chuyện dễ dàng. "

"Nếu như cậu điều tra lẫn nghiên cứu về những hiện tượng sau khi hấp thụ thứ đó vào người thì tôi tin rằng cậu sẽ thấy một loạt những điều không nên thấy. Không lạ gì khi một ngày nào đó cậu là nạn nhân."

"Nhưng cuối cùng cậu thì chọn cách nào để chết đây!"

Itadori nhớ lại những người bạn của cậu bị thương khi đụng mặt hay chiến đấu với nó Megumi, các senpai. Những hình ảnh đó lần lượt nhắc nhở cậu.

( Cháu rất mạnh nên hãy giúp đỡ mọi người!)

"Nếu như tất cả Sukuna bị phá hủy thì số người bị giết bởi 'ám' sẽ giảm xuống đúng không ạ?"

"Tất nhiên rồi!" Gojo bất ngờ với câu hỏi nhưng cũng trả lời sự thật.

"Thầy còn giữ ngón tay lúc trước không? Nhìn gần thì nó thật ghê tởm!" Cầm ngón tay nhìn kĩ lại Itadori mới thấy kinh hãi vì sự đáng sợ và ghê tởm.

Nhưng rồi cậu không chần chừ ném ngón tay ăn một lần nữa "Ực"

(Hai trong số mười cái đã nằm gọn trong người thằng nhóc. Chuyện gì sẽ xảy ra?)

Khí tức đáng sợ của vua nguyền rủa hiện ra một cách rõ rệt cả những chiếc hình xăm đặc trưng cũng xuất hiện. " HEHEHEHEHE."

Nhưng sau đó không có gì nữa chỉ nghe thấy giọng của Itadori phản ứng "Ui, thật sự là mình vừa mới nuốt cái thứ gớm ghiếc đó sao?" cậu như muốn nôn ra vì cái vị kinh tởm của nó. Itadori tự hoài nghi nhân sinh.

Gojo phấn khởi như thấy món đồ chơi mới ( Cơ thể của cậu ta có thể kiểm soát Sukuna một cách hoàn hảo. Phải mất đến một ngàn năm thì mới có một người như vậy.)

Itadori thấy Gojo cứ cười tủm tỉm gian xảo sao á nên thắc mắc "Thầy ổn chứ?"

"Tôi ổn. Cậu chuẩn bị cho những việc sắp tới chưa?"

"....Tùy cơ ứng biến thôi. Chả hiểu sao việc này lại xảy ra với em! Nhưng em không muốn mọi người chết bởi cái thứ này."

"Một lời trăn trối cuối cùng thật khó chịu." khuôn mặt ông nội cười hiện lên trong đầu Itadori.

"Em sẽ hấp thụ tất cả Sukuna còn lại. Chỉ vậy thôi. Em đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi!"

(Hãy chết trong vòng tay nhiều người! Đừng giống như ta..) ]

"A, ông nội mất rồi sao?" Itadori suy sụp khi nghe điều đó.

Yuji nhỏ phải lại gần an ủi bản thân ở vũ trụ khác " Không sao, khi ông đi không hề có nuối tiếc gì. Đến lúc chết ông vẫn còn la mắng mình cơ."

Itadori ngước mắt lên khóe mắt ửng đỏ, nhìn Yuji nhỏ, bất ngờ ôm chầm lấy " Chắc cậu đã trải qua nhiều điều kinh khủng hơn nữa đúng không? Bởi vì tôi biết khi thấy điều đó trong mắt cậu dù bản thân tôi không phải nhạy bén nhưng ánh mắt cậu và tôi khác hoàn toàn, Yuji. Quá nhiều đau thương lẫn hoài niệm khi cậu nhìn mọi người."

Yuji nghe thấy mà giật mình, cảm xúc của cậu vẫn luôn kìm nén vì từ lâu cậu đã cho bản thân quyền không được bày tỏ sự vô tư rồi chính cậu là người vô dụng không thể bảo vệ ai từ Nobara, Megumi, Gojo-sensei,... rất nhiều. Là do cậu, bản thân cậu không nên được sinh ra.

Itadori thấy vậy " Đừng lo nữa, không sao rồi. Tôi hứa trong tương lai sẽ bảo vệ mọi người sẽ không để thảm kịch này lặp lại."

Atsushi cũng lại gần ôm lấy thân hình nhỏ của Yuji.( Không sao, tôi hứa sẽ cho cậu một cuộc sống mới, Yuji.)

Yaga bỗng lên tiếng hỏi " Itadori, cậu quyết định điều này chỉ vì di nguyện của người quá cố sao? Vậy nếu lúc chết đi, cậu sẽ oán hận ông cậu hay oán hận ai? Chú thuật sư có thể mất mạng bất cứ lúc nào và không ai khi chết đi không oán cả. Tại sao lại muốn làm?"

Mọi người bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Yaga, Yuji nhìn thẳng vào mắt người đàn ông cậu kính trọng. Một lần nữa kí ức về ngày đầu tiên tới trường cũng trở lại cậu lên tiếng

" Không vì điều gì cả. Nếu trước đây em đã sống một cuộc sống vô tư, cho dù bản thân có giỏi thể thao hay có sức mạnh vượt bậc thì em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể làm cả."

"Nhưng hấp thụ Sukuna là điều duy nhất em có thể làm và chỉ mình em. Cho dù trốn được tử hình, trốn khỏi nhiệm vụ, nghĩ rằng điều đó không liên quan tới mình, thuyết phục bản thân rằng không hề có lỗi trong việc này. Sống một cuộc sống như cũ, em vẫn sẽ chán nản vì biết ai đó ngoài kia sẽ chết vì Sukuna thì em xin từ chối."

"Em không thể nói bản thân sẽ không oán hận nhưng em sẽ không hối hận vì điều mình đã làm. Em muốn chọn cách chết đi chứ không phải hèn nhát mà sống. Như ông em đã nói 'Cháu rất mạnh nên hãy giúp đỡ mọi người! Hãy chết trong vòng tay nhiều người!'."

"Dù nhiều lúc tự trách tại sao em lại tồn tại nếu không có em thì chẳng phải mọi việc trong tương lai sẽ không xảy ra sao nhưng vẫn có rất nhiều người tin tưởng, đồng hành cùng em. Vì vậy em phải sống, phải sống để những người vì em mà chết đi không thấy tiếc nuối. Còn rất nhiều điều em muốn làm thay cho họ, tất cả nguyện vọng. Mạng sống của em là do mọi người mang lại."

Bầu không khí im lặng trước câu nói của Yuji.

"Nói hay lắm. Xảy ra mọi chuyện như vậy mà có thể còn giữ trái tim như vậy là điều đáng khen." Nobara lên tiếng.

" Phải đó. Mạnh mẽ lắm, Yuji." Megumi cũng nói.

" Yuji giỏi lắm, quả nhiên đáng khen thưởng!" Gojo chạy tới bế Yuji lên xoay mấy vòng làm nhóc con trở nên tỉnh táo mà cười khúc khích.

Yuji thật sự thích cảm xúc này, cậu lại được mọi người bu quanh an ủi, vui đùa. Cả đám Maki cũng lại mà xoa đầu an ủi khen ngợi.

"Satoru, nhóc đó can đảm hơn chúng ta nhỉ. Nếu không xuất hiện thứ này có lẽ tương lai chúng ta sẽ như vậy đúng không? Thật lãng xẹt." Gojo ôm chặt lấy bạn thân.

"Tôi sẽ không để nó xảy ra nữa đâu, Suguru. Tôi vẫn muốn tạo ra cách mạng vẫn muốn bảo vệ nụ cười của những nhóc như Yuji. Họ không nên phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề như vậy."

"Lần này tôi cũng sẽ góp sức."


--------

Mọi người muốn mình viết về cảnh nào có thể gợi ý nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro