Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhộn nhịp xem thử tiếp theo sẽ chiếu gì. Atsushi thấy vậy cũng không để chờ lâu, cậu ra động tác, những cái tên lại bắt đầu chạy cuối cùng dừng lại ở Fushiguro Megumi.

"Ồ, ồ lần này tới cậu đó Fushiguro." Itadori phấn khích chỉ.

"Mà về Fushiguro thì sẽ kiểu về gì nhỉ? Itadori thì do là vật chứa của Sukuna còn em thì chị không biết gợi ý gì hết." Maki thắc mắc

Megumi nhìn tên mình xuất hiện cũng không có cảm giác gì chỉ là cũng tò mò video gì sẽ xuất hiện.

[ Megumi nghĩa là phước lành.]

Thấy tựa đề Megumi khá bất ngờ, từ đó tới giờ cậu vẫn luôn nghĩ ông cha có cũng như không đặt tên cho cậu mà không nhìn giới tính. Nếu là sự thật vậy tại sao không bao giờ quay lại thăm cậu, tuổi thơ cậu vốn đã vắng bóng người đàn ông này từ lâu rồi.

Gojo không ngờ video tiếp theo lại về Fushiguro Toji, kẻ đã đâm anh một cú đau điếng.

" Suguru~, tiếp theo là màn xuất hiện của Fushiguro Toji đó." Gojo bĩu môi, tỏ vẻ chán nản dựa đầu vào vai Geto than vãn.

Geto nghe vậy lại nhớ về kí ức không mấy tốt đẹp mà mặt đen lại. Megumi nhìn ông thầy tương lai kiêm người giám hộ đang cười hí hí đằng kia là cậu liền hiểu, Gojo chắc chắn biết rõ ý nghĩa tựa đề này.

[ Trên con đường vắng vẻ xuất hiện hai bóng dáng đứng đối diện nhau một khoảng cách. Megumi đã ra sẵn tư thế để xuất chiêu, người đàn ông kia thì cầm khúc côn cầu được mài nhọn như một thanh kiếm.

(Nhờ Inumaki-senpai mà thường dân và những người biến dạng đều không còn ở đây, mình có thể tập trung vào đối thủ trước mắt. Tưởng tượng đi, tưởng tượng ra cách để đánh bại hắn. Cách để chiến thắng.) Megumi lo lắng nhìn kẻ thù.

Vừa thấy đối phương chĩa vũ khí về cậu với cái sát khí nồng nàn đó làm Megumi giật mình lập tức dùng " Thoát thố." để chạy trốn.

Một đàn thỏ xuất hiện che đi thân thể cậu, nhân cơ hội đó Megumi chạy khỏi vị trí nhưng Toji lập tức đâm thủng lớp phòng thủ của đàn thỏ xông ra từ một hướng bất ngờ.

(Hắn lao vào theo bản năng.)

Tranh thủ lúc Toji chưa để ý Megumi lập tức bỏ chạy.

(Mình không còn đủ chú lực để mở rộng lãnh địa nữa mà đằng nào lãnh địa mình cũng không đủ mạnh để giam cầm hắn nữa. Giờ đến thoát thố để phòng vệ cũng không còn cách nào sử dụng, càng kéo dài tình hình càng tệ, phải mau chóng kết thúc thôi.)

Megumi sử dụng toàn bộ cơ thể né những đòn tấn công đáng sợ của người này.

( Lợi thế duy nhất của mình là Ieiri-san cũng đang ở Shibuya! Tên quái vật này đã hạ gục một nguyền hồn đặc cấp, thức thần của mình chả là gì so với hắn vả lại mình cũng phải để dành sức cho trận sau nữa. Chắc phải đem bản thân ra mạo hiểm một phen thôi.)

(Hắn không dùng chú lực nhưng tốc độ vẫn ngang ngửa với Sukuna giống như một phiên bản hoàn thiện hơn của Maki-san. Cho nên việc theo dõi hắn là chuyện bất khả thi nên dự đoán và căn thời gian các chuyển động mới quan trọng. Chỉ cần sai một li là toi mạng ngay...)]

" Ể, sao tên này còn sống được vậy?" Vẻ chán ghét biểu hiện siêu rõ của Gojo khi nhìn thấy người đàn ông trên màn hình.

" Thầy biết người này là ai sao? Theo như Fushiguro suy nghĩ thì tên này siêu mạnh luôn." Itadori thắc mắc cả Yuji nhỏ cũng nghiêng đầu nhỏ về thầy mình.

"Là tên khốn siêu mạnh có thể chất một thiên dữ chú phược như Maki. Với biệt danh là sát chú thuật sư và tất nhiên hắn đã từng giết thầy thành công, một cú đâm thẳng vào yết hầu đây nè. " Gojo uể oại giới thiệu sơ qua Toji.

"Gì hắn giết được thầy á? Thầy là mạnh nhất cơ mà." Yuji nhỏ hét lên, lo lắng nhìn.

Đám Maki cũng không ngờ có người có thể đụng chạm vô ông thầy của mình luôn. Yaga cũng không ngờ nhiệm vụ hồi đó lại xảy ra vụ này vì hai đứa nó về chả ai nói gì hết chỉ biết là bầu không khí siêu căng thẳng thôi. Megumi cũng bất ngờ rồi nhìn bản thân trên màn hình lo lắng cho số phận.

"Nhưng mà tại sao hai người lại đánh nhau?" Yuji vẫn thắc mắc.

"Thì... là một câu chuyện dài. Chắc là màn hình đây sẽ cho mấy đứa biết sau." Gojo tặc lưỡi.

" Nhưng mà nhờ có hắn nên thầy mới học được nghịch chuyển nên cũng coi như huề."

"Satoru, nói dễ nghe nhỉ. Có biết lúc đó tâm trạng mình ra sao không?" Geto lại một lần nữa đánh một cú lên đầu Gojo ngu ngốc.

"Fushiguro, không được đem bản thân ra làm mồi như vậy? Lỡ cậu bị thương nặng thì sao?" Itadori bồn chồn khi thấy suy nghĩ đánh liều của Megumi. Nobara cũng quay ra gật đầu.

"Thiệt tình, nhóc phải rèn luyện nhiều hơn nữa mới được." Maki quay phắt sang nói.

[ Toji đâm thẳng một cú về phía Megumi nhưng chỉ đâm lệch về phần eo của cậu, đây là kế hoạch mà cậu có thể nghĩ ra làm giảm sát thương để làm chậm động tác của hắn, kéo vào bóng của cậu rồi tấn công.

Megumi lập tức triệu hồi cây kiếm lên đâm mạnh vào eo nhưng thất bại. Cậu nhìn người đó không hề hấn gì đã né được ra xa ( Chết tiệt! Làm thế nào mà hắn né được đòn đó vậy?)

"Giờ thì sao?" ( Mình buộc phải làm cái đó sao..?)

Trong lúc Megumi còn đang suy nghĩ thì dường như Toji đã nhớ ra điều gì đó, mắt anh mở to.

" Đứa con của tôi chắc chắn rất tiềm năng. Khi nó lên năm hoặc sáu, nếu chú thuật của nó bộc lộ thì tôi sẽ giao nó cho mấy người. Nhưng dĩ nhiên còn tùy vào số tiền. Nếu là chú thuật gia truyền thì tám nhé, không thì bảy." Toji hồi trẻ nhoẻ miệng cười nhìn Zenin Naobito.

"Hừ, bọn ta sẽ cho ngươi mười nếu như nó sở hữu chú thuật gia truyền."

Toji đôi mắt mệt mỏi đi ngược với dòng người suy nghĩ ( Chăm sóc Megumi nhé? Nơi đó vô dụng với một kẻ như tôi nhưng với nó...với một đứa có tiềm năng thì sẽ tốt hơn chút đỉnh. Ta không quan tâm nữa. Ta không quan tâm nữa.)

" Ê tên ngươi là gì?" câu hỏi vô cùng kì lạ bất chợt được phát ra từ kẻ địch làm Megumi giật mình, hoài nghi nhưng cậu vẫn trả lời.

".............? Fushiguro..."

"Không phải là Zenin hả? Tốt đấy." Toji như hài lòng với đáp án, anh mỉm cười rồi đâm thứ vũ khí nhọn vào thái dương tự sát.

(Một 'thiên dữ nhục thể' đủ mạnh để ghi đè lên linh hồn. Với hắn, kể cả với hắn chú thuật mất kiểm soát này cũng không...)

Megumi ngơ ngác nhìn người vừa còn tấn công hắn giờ đã thành xác chết. Cậu thật sự không hiểu mục đích của người này, rốt cuộc là gì vậy?]

"Sensei... Người này là bố em phải không?" Megumi cúi gằm mặt hỏi.

"Phải, là cha ruột 100%, Zenin Toji bây giờ đổi tên thành Fushiguro Toji." Gojo vui vẻ đáp.

"Fushiguro..." Itadori muốn lại gần an ủi nhưng bị Nobara cản lại, cô lắc đầu ra hiệu cho Itadori rằng Megumi cần một mình một lúc.

Từ rất nhỏ, anh đã tự biết rằng cha anh người đàn ông tồi tệ này sẽ không thể nào ra dáng một người cha đàng hoàng bao giờ cả. Nhất là sau khi để anh tự sinh tự diệt với Tsumiki, anh đã không còn trông chờ và cũng chả còn nhớ mặt ổng ra sao nữa. Vậy giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh làm gì, nói cho anh biết rằng người này vẫn luôn quan tâm anh sao.

Geto cũng không nghĩ một kẻ hống hách mà anh từng gặp lại có thể làm điều đó.

"Hận Zenin đủ sâu đó. Tiếc ghê nếu tôi được người này huấn luyện thì liệu có mạnh hơn nữa không?" Maki cũng hơi buồn cho đàn em tương lai nhưng cũng tiếc. Thấy một người bị như cô lại có thể dứt khoát rời đi, trở thành một tồn tại mạnh mẽ mà không ai dám khinh thường.

Khung cảnh được đổi bất ngờ.

[ "Tao sẽ giết được mày." Toji mặt hung tợn, tay cầm vũ khí điêu luyện nhìn Gojo.

Gojo lơ lửng trên không trung nhìn kẻ vừa giết thành công bản thân, giết mất Riko. Đôi mắt hờ hững, anh mệt mỏi quá rồi.

( Tôi thật sự xin lỗi Amanai. Tôi không tức giận về cái chết của cô. Tôi không ghét ai cả. Tất cả những gì mà tôi cảm nhận được bây giờ chỉ là niềm vui của thế giới này.)

" Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn." nở nụ cười vui thích.

Toji ra một đòn phòng vệ quyết liệt, va chạm với chiêu thức của Gojo tạo ra một vụ nổ lớn giữa hai người. Gojo mặt không biểu cảm gì cho dù thuật thức anh bị chặn.

( Cái hay của các chú thuật được truyền lại qua nhiều thế hệ là cách dùng sẽ được người đi trước dạy lại rất kỹ càng. Cái dở là thông tin về chú thuật có thể bị rò rỉ rất dễ dàng.)

(Ngươi xuất thân từ một trong tam đại gia tộc...tộc Zenin, đúng không? Ngươi biết về 'thương' và 'hách'... mọi thứ về vô hạn chú thuật, ta dám chắc vậy.)

(Nhưng riêng thứ này, kể cả trong tộc Gojo cũng chỉ vài người biết về. Khi thuật thức thuận chuyển va chạm với phản chuyển thì thứ này được sinh ra. Sự giải phóng khối lượng đó...HƯ THỨC TỬ.)]

"Không ngờ lúc đó cậu điên thiệt Satoru." Geto nhìn Gojo trên màn hình mà bất ngờ. Hiếm khi nào anh mới được thấy một Gojo như vậy.

"Sao...sao vậy cậu thích tôi phiên bản nào?" Gojo cũng hùa thôi, hớn hở hỏi.

"Nhìn Gojo nát thiệt." Shoko cười, chọc tức Gojo.

"Shoko! Cậu cũng không thể noi theo Suguru chê mình được." Gojo quay sang nói.

"Thầy không ngờ nhiệm vụ lúc đó lại nguy hiểm như vậy. Tại sao không ai về báo cáo hết vậy?" Yaga hốt hoảng.

" Thì lúc đó tâm trạng đi hết rồi ai mà muốn nói nữa, chưa kể nó là châm ngòi cho vụ Suguru rời đi." Gojo quay phắt đi lẩm bẩm làm Geto xoa nhẹ đầu bạn thân mình mà an ủi.

" Nhìn tận mắt mới thấy, không hổ là người suýt giết được Gojo-sensei, có thể cười đấu với sensei luôn. Ngầu." Panda nói với bạn bè mình.

"Cá hồi." Toge cũng tỏ ra đồng ý.

"Mấy đứa chú ý sai rồi đó, không phải nên nhìn vào sự ngầu lòi đẹp trai của sensei sao?" Gojo chu mỏ.

[Đòn tấn công cắt đứt những sợi xích của Toji, hướng thẳng vào người anh.

( Khó chịu. Tao không muốn làm không công, thường thì mình nói thế và bỏ chạy. Nhưng kẻ đứng trước mặt mình lại là kẻ sở hữu vô hạn chú thuật, kẻ rất có thể sẽ trở thành người mạnh nhất trong thế hệ của mình.)

(Mình muốn chối bỏ nó, muốn chống lại nó. Chống lại tộc Zenin đã ruồng bỏ mình, chống lại đỉnh cao của thế giới này. Để một lần nữa khẳng định bản thân mình đã hành động trái với thường ngày.)

( Mình đã thua từ lúc đó.) Toji mất cả cánh tay và phần thân trái, không hề phản kháng lại chỉ nhìn chăm chăm một chỗ.]

Tất cả nhìn chăm chăm, thậm chí không chớp mắt. Không ai nghĩ sẽ tới kết cục như vậy, anh ta có thể thoát khỏi chiêu thức đó nhưng tại sao lại chấp nhận đứng đó.

Khi hình dáng của Toji hiện lên, họ đều thở dốc trước cảnh tượng đó.

Megumi tái nhợt như một bóng ma, đồng tử co rút và lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đột nhiên, mọi thứ có ý nghĩa hơn, nhưng cũng không phải vậy. Tất cả những gì anh ấy nghĩ là lớn lao đều không thành vấn đề, và cơn thịnh nộ trước đó của anh ấy với cha mẹ đã tan biến thành... thực ra, anh ấy không biết phải cảm thấy thế nào lúc này.

Anh ấy và mọi người đang xem không thể gạt bỏ nguyên nhân của chết của Toji từ trận chiến trên màn hình. Thông thường, đáng lẽ mọi chuyện không nên chán nản thế này nếu xét đến tất cả những gì anh đã làm. Nhưng...

Ông ấy vẫn là cha của Megumi và Gojo là người đã chăm sóc ông ấy.

Yuji, Itadori và Nobara nhìn Megumi đang hóa đá, vẻ đồng cảm hiện rõ trên khuôn mặt họ.

"Fushiguro..." Yuji muốn nói gì với người bạn thân nhất của mình đang tỏ ra chán nản nhưng cậu biết Megumi đang tự chữa lành vết rách đó. Tất cả đều là quá khứ bọn họ không thể thay đổi.

["Tao cứ nghĩ mình đã vứt bỏ cái lòng tự tôn đó rồi chứ..."]

Đầu óc của Maki cũng suy nghĩ chậm lại khi nghe câu đó, tất cả mọi thứ cô làm từ đó tới bây giờ chẳng phải chỉ là muốn chứng minh bản thân cho lũ khốn đó sao, thoát khỏi ngục tù do một lũ ngu dốt định sẵn. Theo một cách nào đó thì Toji thật sự giống với cô chỉ là người này mạnh tới mức không ai trong đám đó dám chống lại. Không như cô vẫn còn đang quá lệ thuộc vào.

[ Hình ảnh người vợ của anh cũng là mẹ của Megumi, một người phụ nữ ấm áp, xinh đẹp. Cô cũng có mái tóc đen ngắn giống với Toji, trong lòng là đứa con mà tình yêu họ kết tinh ra, Fushiguro Megumi.]

Megumi lần đầu nhìn thấy mẹ mình, là một người thật sự rất hiền hậu cũng ấm áp. Từ khi cậu đủ tuổi nhận thức thì mẹ đã không còn bên cậu tới giờ cậu vẫn không hiểu sao mà chắc là do đột ngột gì mới mất đi. Nhưng ít nhất giờ cậu đã hiểu được rằng mình sinh ra với tình yêu, tình yêu của hai người dành cho cậu.

[ (Mình đã quyết định sẽ không coi trọng bản thân hay bất kì ai khác. Mình tưởng mình đã lựa chọn sống như thế...)

"Ngươi có lời trăng trối nào không?" Gojo nhìn kẻ trước mặt.

"....Không." Toji cười khẩy.

Nhưng lúc này anh lại nhớ về đứa con của anh, nhóc Megumi mới bốn tuổi đang phồng má bĩu môi với anh. Đôi mắt lộ rõ vẻ hoài niệm.

" Hai hoặc ba năm nữa, con trai tao sẽ bị bán cho Zenin... Mày muốn làm gì thì làm."]

"Tch. Có lẽ bạn có thể tránh cho bọn trẻ của mình tất cả những điều nhảm nhí đó nếu bạn ra khỏi đó. Sự trả thù thậm chí còn không nằm trong kế hoạch vào thời điểm đó." Gojo đang tự dằn vặt bản thân vì phải tiếp xúc với toàn bộ quá trình suy nghĩ của Toji vào giây phút cuối cùng. Anh không nghĩ nó lại... đau đớn đến thế.

"Ít nhất điều tốt nhất mà tên này làm cho em là kêu thầy cứu nhóc ra khỏi địa ngục của Zenin, Megumi." Gojo nói.

" Không ngờ một tên khốn lại có thể đặt tên như vậy.... là trời cao ban cho ân huệ." Gojo cười, đôi mắt xanh thẳm lung lay một chút.

[—Thứ bị tan vỡ...là trái tim

Và như thế Toji trút hơi thở cuối cùng, vẫn đứng vững với tư thế hiên ngang.]

Nhiều người trong phòng hát không ăn mừng hay cảm thấy nhẹ nhõm, bất chấp mọi chuyện. Trên thực tế, Yuji đang cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra nhiều hơn, không chỉ vì bi kịch kinh hoàng của Toji, mà quan trọng hơn là cách bạn của anh ấy xử lý tình huống này.

Megumi cảm nhận được căn phòng xung quanh mình đang quay cuồng. Không khó để tìm ra lý do tại sao. Như anh ấy đã nói trước đó, mọi thứ bây giờ thật khó hiểu nhưng lại đáng tin hơn đáng lẽ phải có.

Khi anh đưa ngón tay lên, trên đó có một giọt nước mắt, cuối cùng nó đã đọng lại trong anh. Bất chấp tình trạng hỗn loạn, anh sẽ không tìm ai để đổ lỗi cả, giáo viên của anh làm vậy chỉ vì trả thù cho cái chết thoáng qua của mình, cũng không biết rằng tên sát thủ là một người có gia đình.

Cha cậu không có ý thức gì về bản thân ngoài những gì anh ta có thể cống hiến với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp, và bị tổn thương bởi sự giáo dục của anh ta, anh ta thậm chí còn không biết cách làm cha mẹ.

Hay đám cáo già gia tộc Zenin vì truyền thống tàn nhẫn của họ đã dẫn đến toàn bộ bi kịch này. Đúng vậy, giờ anh ấy đã nhận ra rằng nếu Toji nhúng tay vào việc này cho đến lượt Suguru Geto gia nhập phe bóng tối dẫn đến cuộc diễu hành ban đêm của trăm con quỷ. Tất cả đều là lỗi của họ.

Anh không muốn quan tâm quá nhiều nhưng đứa trẻ ngây thơ trong anh không muốn tình cảm chân thành mà anh được ban tặng trở nên lãng phí, dù nó không đủ. Chắp tay lại, anh cố nghĩ ra một lời cảm ơn nào đó.

"Bất cứ điều gì..."

Megumi mím môi, đem tầm mắt trở lại xem ảnh, lông mi che đi ánh mắt nhưng vẫn có thể cảm thấy điều gì đó có lẽ là ấm áp đi hoặc có thể nói cuối cùng cũng buông đi một điều khúc mắc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro