Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi vô video tiếp theo thì xin hãy chào mừng ba người sẽ tham gia với chúng ta. Bức tranh tử thần Choso, Esou và Kechizu." Atsushi hào hứng nói, cậu giơ tay lên lập tức xuất hiện 3 nguyền hồn rơi vào giữa đám người.

Trong khi với vẻ mặt đầy phấn khích của Atsushi thì mọi người lại vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ba anh em Choso cũng vô cùng cảnh giác họ không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này, đặc biệt là giữa đám chú thuật sư.

Choso chắn trước mặt hai đứa em mình khỏi ánh mắt của mọi người. Anh quan sát xung quanh thậm chí thấy cả Gojo Satoru mệnh danh là mạnh nhất. "Tch" Choso thầm chửi. Nhưng nhìn kĩ thì trong khi mọi người đang ở tư thế phòng vệ thì chỉ có một đứa nhóc tóc trắng cười vui vẻ, điều này làm anh nghi ngờ về sự xuất hiện của bản thân với hai đứa em là người này gây ra. Và điều này càng được chứng minh khi Maki hét lên với giọng không vui.

"Nhóc làm cái quái gì vậy, Atsushi? Tự dưng kéo vô ba chú linh?"

"Thì em nói rồi đó. Sự kiện tiếp theo liên quan tới họ nên em mới dẫn tới và em cũng đang giúp Yuji gặp họ thôi mà." cậu ung dung không quan tâm bầu không khí căng thẳng.

" Mồ ~ Thiệt tình lần sau có mời tới thì phải báo trước chứ nhóc?" Gojo đút tay vào túi quần thong dong nói.

" Rồi, rồi." Cậu giơ hai tay lên đầu hàng. Atsushi quay lại với dáng vẻ siêu vô tội với bên kia.

"Ba người không cần phải sợ đâu. Đưa mọi người tới đây chỉ là muốn cho ba người xem tương lai xảy đến với mình thôi."

Choso nhăn mày " Tương lai? Từ khi nào mà chú thuật sư lại tốt bụng tới mức này chứ, giúp đỡ nguyền hồn là bọn ta?" anh cười mỉa mai.

" Trong này sẽ không ai làm hại tới ba người được nên cứ ngồi xuống bình thường đi. Xem xong video này muốn ở lại hay đi tùy thuộc vào ba người." Atsushi mỉm cười nhẹ nhàng trước sát khí của Choso.

Choso nghe vậy mặc dù anh vẫn không an tâm lắm nhưng cũng không có cách nào để đi ra khỏi đây nên chỉ đành dắt hai đứa em ra góc ngồi cách xa đám chú thuật sư.

Đầu Yuji ló ra từ đằng sau chân Gojo lặng lẽ nhìn ba người họ " Choso-nii.." Yuji muốn chạy tới ôm lấy anh trai của cậu, xin lỗi nhưng giờ họ vẫn không ai biết cậu. Điều này làm Yuji khá ủ rũ.

Đợi mọi người ổn định lại, màn hình hiện lên Nguồn gốc của sự phục tùng.

Mở ra cảnh nhóm năm nhất Megumi, Itadori và Kugisaki đang giải quyết chú linh.

"À há, cuối cùng cũng tới lượt chị đây thể hiện sao. Chuẩn bị nhìn sự hào nhoáng của tôi đây." Nobara phấn khích.

"Cứ như đang chơi trò đập chuột ấy nhỉ?" Nobara tay cầm cây búa nhìn Megumi xử lí nguyền hồn bằng cây gậy.

"Ừ, cứ tiếp tục phá mấy cái lỗ đi. Có vẻ như nó sẽ không đánh trả lại." Megumi quan sát.

Nhìn vào tình hình, Megumi suy nghĩ tới những điểm yếu và cách xử lí nhanh nguyền hồn này vì con có vẻ nguy hiểm hơn đang bị Itadori rượt và hình ảnh Kechizu xuất hiện.

"Í em kia, anh hai." Kechizu bất ngờ chỉ.

Điều này khiến Choso lo sợ, chẳng phải anh bảo hai đứa em phải cẩn thận hạn chế đụng với chú thuật sư, sao giờ lại ở đây. Mà còn ở chung với vật chứa của Sukuna, mục tiêu đám kia sao?

Bỗng một lỗ đen xuất hiện và hai cánh tay túm lấy Nobara đi trước sự ngỡ ngàng của hai người.

"Kugisaki!!"

"Kugisaki!!" Tiếng hét ngoài lẫn màn hình vang lên cùng lúc. Megumi và Itadori cùng lo lắng cho cô bạn của mình.

"Thiệt tình, không sao hết."

"Không sao đâu. Cậu cứ tiếp tục đập mấy con chuột chũi đó đi." Nobara để lại lời nhắn.

"Chết tiệt!" (Đó là gì? Không phải một trong hai nguyền hồn này. Và tại sao nhỏ luôn bị kéo vào mấy cái cổng dịch chuyển.) Megumi hoảng loạn.

Itadori đằng kia cũng bất ngờ trước sự việc.

"Oho! Là anh trai à?? Ta nữa!!" Kechizu vui vẻ chạy tới lỗ đen rồi nhảy vọt vào.

(Gòi xong) Cứ tưởng chỉ một đứa ai dè cả hai đứa nó đều chạy tới trước mặt chú thuật sư cả. Chắc chắn là do lũ Mahito chết tiệt. Choso bồn chồn lo lắng làm hai người ngồi bên cạnh phải an ủi sẽ không sao đâu, dù gì bọn họ cũng mạnh lắm.

"Cái gì! Nó bỏ chạy?" ( Có nên kệ nó không?) Itadori còn đang không biết xử lí sao thì Megumi đã la lên.

"Đuổi theo đi! Kugisaki và thứ đó đã ra khỏi kết giới rồi. Thứ đó khó đối phó hơn mình nghĩ. Ở đây mọi thứ vẫn ổn, tớ tự lo được. Ưu tiên Kugisaki đi!"

"Có quyết đoán." Suguru nhận xét.

" Megumi giờ trưởng thành rồi nên có thể tự mình đảm đương một phương rồi. Thầy vui lắm đó ~."

Giọng nói thêm câu từ của Gojo làm Megumi ớn lạnh, vẻ mặt cậu lập tức xuất hiện vẻ chán ghét, tránh xa ra.

"Nếu thấy nguy hiểm thì nhớ chạy đó." Itadori lo lắng khi để bạn mình ở lại. Nhưng Megumi phẩy tay ra hiệu không sao.

Phía bên này Nobara bị một bóng người kéo ra khỏi cái cổng đen dịch chuyển.

"Đồ khốn, đừng chạm vào ta." Nobara lập tức dùng búa đánh về phía kẻ thù với sự tức giận.

" Là một quý cô sao? Thứ lỗi cho ta." Eso nói trong khi đứng trong tư thế kì dị với bộ quần áo dị hợm và nó siêu không hợp gu thẩm mỹ của Nobara nên cô đã há hốc mồm trước cảnh tượng kinh hoàng này.

" Tại sao lại có người có thể mặc cái bộ xấu điên như vậy hả" Nobara hét lên, với một người yêu thời trang như cô thì đây là vô cùng xúc phạm đôi mắt trân quý.

Bên Kyoto cũng tỏ vẻ kinh hoàng nhất là hai người nữ, Miwa và Momo đã nhướn người ra sau vì hình ảnh kinh dị này.

Eso thấy phản ứng mạnh mẽ của bên địch với thời trang của mình mà bị tổn thương.

"Anh trai, nó đâu có tệ như vậy phải không?"

Choso lập tức gật đầu lia lịa đồng ý. Điều này làm đám học sinh trơ mắt cá chết ra nhìn, tất cả đều có cùng suy nghĩ đừng có cuồng em trai như vậy, có chính kiến đi!

"Việc vặt được giao phó cho anh em ta không bao gồm việc giết chú thuật sư. Nên ta có thể tha cho cô nếu cô rời khỏi đây ngay, quý cô trẻ tuổi."

"Việc vặt?" ( Gã này là..?) Nobara hoang mang nghi ngờ.

"Cô không làm việc vặt giống ta à?"

"Vậy là có người đứng đằng sau vụ này? Có người cố ý nhắm vào chúng ta hay chỉ đám Megumi tình cờ vướng vào?" Gojo suy nghĩ.

Choso nghe việc vặt là hiểu, đi về nhất định phải tách nhóm với Mahito mới được, lũ này có suy nghĩ bạo loạn quá nếu không tách sẽ rất nguy hiểm.

Trở về với Megumi, cậu xử lí nguyền hồn một cách dễ dàng bằng nhát chém đầu khỏi thân. Megumi thở mệt mỏi nhưng khi thấy chú linh vẫn còn động đậy dính trên đầu thì giật mình.

(Nó vẫn còn sống? Nãy không phải thân thể thật sao... Kết giới cũng chưa biến mất. Chuyện quái gì vậy?) Megumi đứng hình.

(Ta không nên suy nghĩ quá nhiều về logic trong hành vi của nguyền hồn... Nhưng điều đó vẫn làm mình bận tâm. Tại sao những người bị nguyền bây giờ mới chết? Cái chết đầu tiên xảy ra vào tháng sáu. THÁNG SÁU!)

Kí ức Megumi dần hiện lên Sukuna đang cười điên loạn với Itadori đang nuốt ngón tay đầu tiên. Đó cũng là lúc chú linh đã xuất hiện nhảy xuống trước mặt cậu. Như người ngoài hành tinh trong mấy bộ phim vậy.

"Mục tiêu của bọn ta là thu thập các ngón tay của Sukuna." Eso nói.

Gốc rễ của mọi sự tà ác - Ngón tay của Sukuna. Thứ gia tăng sự hiện diện của nó. Thứ che dấu hơi thở của nó. Thứ ám ảnh các nguyền hồn. Đây là cộng hưởng.

"Lại ngón tay Sukuna, thứ gớm ghiếc đó sao ai cũng giành vậy?" Nobara trợn mắt.

Yuji thở hồng hộc, lo lắng khi nghe mục đích của bọn họ. Cậu cúi người xuống sợ hãi, lại một lần nữa do cậu sao? Vì cậu đã ăn ngón tay đó sao nhưng tất cả do cậu chỉ muốn cứu Megumi thôi mà, là sai sao?

"Sensei là do em sai sao?" Yuji hỏi thầm.

Gojo thấy biểu cảm hoảng hốt của Yuji là đã hiểu nhóc con lại đang bị cảm xúc chi phối, suy nghĩ miên man đây mà, bế nhẹ Yuji vào lòng xoa mái tóc hồng mềm mại " Yuji, không hề sai. Em đã là người mạnh mẽ nhất thầy biết nên đừng để những thứ như quá khứ kéo xuống."

Megumi lo lắng nhìn chú linh ( Tên này chắc chắn mạnh hơn tên ở trường giáo dưỡng.)

Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì nó ra hẳn một chiêu nhanh vào đầu Megumi. Dù có tránh được nhưng vẫn có vết thương để lại. Tốc độ của chú linh càng nhanh cho dù Megumi đã chuẩn bị trước thậm chí còn gọi Nue ra nhưng vẫn không đề phòng được. Mặt chú linh đã kề ngay đó.

"Úi úi kinh quá, ngay mặt suýt hôn luôn." Nobara ôm tim giật mình trước cảnh tượng.

Megumi nhìn cô bạn mình nói mà ba vạch đen xuất hiện. Này có phải do cậu muốn đâu, cho dù có yếu thì ai đời muốn đi hôn nguyền hồn đâu trời.

( Có lẽ nên luyện tập hơn nữa nhỉ.) Megumi nhìn bản thân trên màn hình.

" Yaay thầy lại thắng rồi. Có hơi bất thường khi em nhờ thầy huấn luyện đấy. Em sốt ruột vì Yuji đang mạnh hơn em à?" Gojo cười tươi nhìn Megumi vừa bị mình đánh bay ra đất.

"À thì em chẳng còn cách nào khác đành hi sinh một chút chứ." Megumi ngồi khoanh chân lại nói.

"Dựa vào thầy là việc tệ lắm à?"

"Chứ sao nữa." Megumi phun tào.

"Ể, em không thể như thế được Megumi. Rõ ràng là thầy siêu đáng tin cậy và mạnh mà." Gojo nhướn người qua nói.

"Mà tại sao tôi lại vì Itadori mạnh hơn mà sốt ruột?" Megumi mặc kệ mấy lời líu ríu bên tai của Gojo quay sang hỏi Atsushi, người duy nhất biết mà đang ngồi hóng hớt.

" Vụ này là sau khi cậu chứng kiến Itadori chết một lần trước mắt mình và sau vụ đặc cấp tấn công ở buổi giao lưu. Cả hai vụ, cậu đều chỉ có thể giương mắt nhìn Yuji chiến đấu bảo vệ mình."

Như hiểu ra gì đó, Megumi gật đầu cảm ơn rồi quay đi không nói lời nào.

Atsushi mong Megumi có thể giác ngộ ra bởi vì mục đích của việc xem không chỉ là biết mà còn tránh lặp lại tương lai xấu cùng mong muốn của cậu và Yuji là cứu lấy những người mà họ yêu quý. Sẵn giải quyết những điều đã bỏ lỡ như cặp đôi Gojo và Geto chẳng hạn. Nếu ai đó thông minh, thậm chí họ có thể nâng cao khả năng của mình chỉ bằng những gợi ý từ video. Vậy nên điều này mang lại bao nhiêu lợi ích tùy thuộc vào mỗi người.

"Mà Megumi này, thầy không nghĩ em thua kém Yuji về tiềm năng hay năng lực đâu. Thứ khác biệt ở đây là tinh thần của hai đứa." Gojo càu nhàu đẩy kính lên.

"Megumi em không biết cách để nghiêm túc." Fushiguro giật mình khi nghe lời nhận xét đó và cậu đã tức giận.

"Cái gì? Thầy nghĩ em chỉ đang chơi đùa thôi à?"

"Không phải em không cố mà là em không thể. Nhớ trận bóng chày chứ? Tại sao em lại chặn bóng?" Megumi ngơ ra.

"Em muốn Nobara được tới chốt tiếp theo dù cho em có phải ra khỏi sân à. Ngầu đấy. Nhưng nếu là Yuji hay thầy thì sẽ luôn nhắm đến việc home run. Thầy không bảo việc chặn bóng là không tốt vì bóng chày là môn thể thao đồng đội và mọi người đều có vai trò của riêng mình. Nhưng chú thuật là một cuộc đua cá nhân."

"Chẳng phải hợp tác với các chú thuật sư khác cũng quan trọng sao?" Megumi phản bác.

" À chắc rồi nhưng bất kể em có bao nhiêu đồng đội...em sẽ luôn cô độc khi chết." Đôi mắt xanh thẳm của Gojo hiện ra một bên cùng với cảm giác rùng rợn trước câu nói.

Bỗng tất cả mọi người đều im lặng trước những lời nói của Gojo. Từ khi bước chân lên con đường chú thuật sư này không ai có quyền lựa chọn cách mình chết đi vì đâu ai biết bản thân sẽ ra đi như nào.

Nanami bỗng nhớ lại Haibara, người đã hi sinh để bảo toàn cho mạng sống của anh. Là do anh quá yếu mới không làm gì được thật ngu ngốc nhỉ. Bỏ mắt kính ra xoa nhẹ đôi mắt.

Maki siết chặt tay nói "Nhưng ít nhất tôi muốn mình chết một cách tự hào nhất là khi diệt được lũ Zenin."

"Cá hồi." Toge gật đầu, anh cũng muốn ít nhất có thể bảo vệ ai đó chăng.

"Em luôn đánh giá thấp bản thân với người khác. Em không tưởng tượng được bản thân mạnh như nào trong tương lai. Có lẽ do cứu cánh cuối cùng của em chăng? Em luôn nghĩ rằng chết là có thể giải quyết được mọi chuyện. Nếu thế em sẽ chẳng thể đạt tới trình độ của Nanami chứ nói chi tới đẳng cấp của thầy." Gojo nghiêm túc chỉ ra nhược điểm mà Megumi luôn mắc phải, thứ luôn kìm hãm sự thăng tiến trong luyện tập của cậu.

"Thắng bằng cách chết và thắng dù phải chết hoàn toàn khác nhau đấy Megumi." Gojo chạm ngón tay của mình lên trán học trò mình trong lúc Megumi đang mê mang về những lời nói đó.

"Nghiêm túc đi. Tham lam đi."

Yuji nhìn lời giảng của Gojo-sensei mà muốn khóc, phải chăng lúc ấy cậu cũng có quyết tâm như vậy thì có lẽ sẽ cứu được Megumi sao.

Bọn họ thân là chú thuật sư nên có một lòng tham cho riêng mình nhỉ. Cho dù là sống sót, hay gì cũng được ít nhất phải có thứ gì níu kéo bản thân lại thế giới đầy khắc nghiệt và xấu xí này.

Megumi nắm chặt hai tay, đầu óc cậu lúc này tràn đầy suy nghĩ rối loạn. Tham lam sao? Nếu cậu tham lam có phải sẽ thay đổi được vài thứ không? Tsumiki, người đáng lẽ được sống, vận mệnh của cậu?

Maki dường như cũng đã quyết tâm hơn về suy nghĩ lẫn ước muốn của bản thân.

" Satoru, cậu khác hoàn toàn với hồi là học sinh nhỉ. Đúng là trưởng thành rồi nè, lâu lâu cậu nói ra được mấy câu ý nghĩa ghê." Geto nói trong khi tựa nhẹ lên vai Gojo nghỉ ngơi.

" Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ mà Suguru."

Megumi tỉnh dậy từ đòn đánh bất ngờ của chú linh kia. Cậu nhìn thấy con kia đang bước dần về phía mình liền ra thủ thế tính triệu hồi "Furube" điều này nguyền hồn giật mình lùi lại mấy bước phòng thủ.

(Chắc đây là kết thúc rồi nhỉ.)

Megumi bỗng nhớ tới lời nói của Sukuna dành cho cậu "Thật là uổng phí tài năng."

"Thôi kệ đi." Megumi nở nụ cười điên loạn giơ hai cánh tay như đầu hàng.

Gojo chú ý tới câu nói của Sukuna, đây là có ý gì đây.

" Nhìn cậu lúc này đáng sợ ghê, Fushiguro." Itadori nói.

Một chú thuật sư phải học cách đi đường vòng nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Đó là điều hiển nhiên. Thứ chú thuật sư đối diện không phải là trò chơi mà là sinh mệnh của bản thân lẫn đồng đội. Họ phải biết cách vượt qua tất cả dù nó có vượt bậc hay như nào. Dùng tất cả để đi tới đích đó mới là bản chất thật của chúng ta.

"Giải phóng mọi thứ từ thẳm sâu bóng tối...đừng lo về dáng hình cụ thể nhào trộn chú lực xong thì cứ lôi ra ngay." Megumi lẩm bẩm đứng dậy.

(Lần đó tưởng tượng sao mày lại bỏ chạy?)

"Tao sẽ làm!" ( Tự do đi)

Một nền tảng vững chắc để phát triển. Một chút cảm nhận và tưởng tượng. Nếu những thứ đó đều đã ở đúng chỗ, con người chỉ cần một cú hích để thay đổi.

( Để trở thành một phiên bản mới của chính mình vượt qua cả giới hạn của bản thân)

"Bành trướng lãnh địa KHẢM HỢP ÁM VŨ ĐÌNH"

"Haha" ( Nó vẫn chưa hoàn thiện dùng từ xấu xí cũng là nói giảm nhẹ rồi nhưng hiện giờ... thế là quá đủ.) Những giọt máu chảy ra từ mũi cùng với nụ cười đầy phấn khích khi lần đầu tiên khi Megumi dám đánh cược một trận như vậy.

" Bành trướng lãnh địa?" Cả đám hét lên không tin được rồi quay hết sang nhìn chằm chằm vào Megumi, người cũng đang ngơ ngác.

Lúc này Itadori chưa hiểu gì cũng lắc lắc lại gần Megumi hỏi làm cậu bạn cũng ba chấm với tóc hồng này nhưng nhớ ra Itadori hiện vẫn đang là học sinh bình thường vẫn chưa dính dáng gì tới thế giới này nên cậu cũng giải thích sơ qua cho.

" Mới 15 tuổi đã mở được lãnh địa của riêng mình rồi, thật sự học trò cậu ngày càng giỏi nhỉ, Satoru?" Geto cũng tròn mắt nhìn.

" Đó là đương nhiên, tôi dạy mà lị."

" Vậy là chỉ 1 năm sau là nhóc mở dùng được miền của mình?" Maki bất ngờ nhưng cũng ghen tị một chút đi.

" Senpai, chỉ là nửa lãnh địa đi. Với lại nhìn em trên đó có nát không chứ?" Megumi hờ hững nhưng đôi mắt cậu có một chút lấp lánh trong đó.

Mai nhìn trên màn hình mà cũng ghen ghét, mắt đỏ run run, cùng một dòng máu nguyền rủa. Nhưng cậu ta được thừa hưởng chú thuật của gia tộc, mới 15 tuổi đã triển khai được lãnh địa. Có một người mạnh nhất là giám hộ cũng tránh né được nơi đó. Trong khi cô luôn bị đối xử thậm tệ trong cái gia tộc đó chỉ vì là con gái và không có chú thuật mạnh mẽ như vậy nên xứng đáng bị như vậy sao!! Mai thật sự ghen tị với số phận của Megumi với chán ghét cuộc đời đáng chết này.

Kamo cũng bất ngờ trước sự phát triển của Megumi, bọn họ luôn bị nói là người sẽ kế thừa hai trong ba đại gia tộc. Nên về mọi mặt nhưng chủ yếu là sức mạnh của họ luôn bị so sánh, nhìn tương lai như vậy anh biết bản thân phải cố gắng hơn nữa. Nếu không....

Choso ngồi với hai đứa em nhìn màn hình mà uể oại, anh không có hứng thú nhìn đám chú thuật sư phát triển, học tập. Thứ anh muốn xem là tình hình của hai đứa em trai.

Bỗng Choso lại lần nữa cảm nhận được một ánh nhìn về phía bọn họ, anh lập tức quay phắt lại xem ai dám nhìn lén anh. Mới phát hiện ra một đứa nhóc tóc hồng cứ lấp ló nhìn đám của anh. Choso cau mày.

Như một đầm lầy đen với những cánh chim và cả ếch cũng nhào lên tấn công lấy nguyền hồn sau đó cậu cũng phối hợp với lãnh địa của bản thân áp đảo nó.

(Tự do hơn nữa! Mở rộng đi cách hiểu của ta về chú thuật này.) Cho dù có bị đánh trúng vào phần trán nhưng Megumi không hề dừng lại.

Nguyền hồn lập tức đánh trả bằng cách phá tan đi lĩnh vực của Megumi khi nó tưởng chừng đã thắng thì Megumi đã xuất hiện phía sau từ bóng tối dưới đất trồi lên của bản thân với Nue đâm xuyên ngực chú linh. Thành công thanh tẩy.

" Mệt quá. Họ đang ở đâu nhỉ?" Megumi sức lực cạn kiệt cầm ngón tay Sukuna ngơ ngác tự hỏi rồi gục xuống đất.

" May quá thắng rồi!" Nobara với Itadori nắm tay giơ và hét lên sung sướng. Gấu trúc với Toge cũng vui sướng hét lên, Maki với Yuta thì thở phào nhẹ nhõm dù gì người trên màn hình là đàn em tương lai của họ mà.

" Mở lãnh địa nữa mà còn thua thì cậu chết chắc rồi, Fushiguro." Nobara chọc cậu bạn tóc nhím.

" Thật là ngón tay Sukuna sao?" Gojo lười biếng nói.

" Kiểu này lúc ra ngoài tôi với cậu phải đi thu thập nhanh thôi. Không lại vướng vào mấy đứa nhóc này." Suguru bàn bạc.

" Mà tôi thật sự thắc mắc, Yuji thật sự là người xui xẻo trong vô vàn triệu người, sinh ra với cương vị là vật chứa của Sukuna sao? Hay là có mưu đồ từ trước vì một ngón tay sao có thể xuất hiện ở một ngôi trường bình thường?" Gojo nheo con mắt xanh thẳm lại.

Yuji nhỏ nghe điều này mà cứng người mấy giây nhưng nhanh chóng thả lỏng để tránh bị nghi ngờ nhưng hành động nhỏ này không qua được sáu mắt của Gojo.

Nobara và Eso bỗng cảm nhận được thứ gì đó về nguồn chú lực.

(Một nguồn chú lực khổng lồ đột ngột xuất hiện vậy là ngón tay của Sukuna đã ra khỏi kết giới rồi. Nếu thằng nhóc chú thuật sư đó đã thanh tẩy được vật chủ của ngón tay, vậy thì...)

( Nhưng mà.. Nếu cậu ấy đã đấu và thắng một nguyền hồn tương đương đặc cấp thì cậu ấy không thể không bị thương được. Cậu ấy có bị thương không?) Nobara nhăn mày lo lắng.

Bỗng Eso bắt đầu di chuyển và Nobara nhận ra mục đích thật sự của hắn là đi tới chỗ ngón tay tức là Megumi, cô cầm búa chạy theo " Ngươi thật sự nghĩ mình có thể thoát khỏi ta với cái kiểu chạy ngược kì cục như vậy à?" cô cười khểnh.

"Cô biết không ta có một chút vấn đề với cái lưng của mình. Ta cảnh cáo nếu cô dám nhìn trộm lưng của ta thì ta sẽ giết cô ngay."

" Bộ sau lưng có gì ghê gớm lắm hay sao mà che chắn dữ vậy. Muốn giấu thì ở nhà đừng ra đường!!!" Nobara càu nhàu.

Nhưng ai ngờ vừa dứt câu thì Itadori và Kechizu từ rừng bay ra phía sau lưng anh và biểu cảm sốc cực nặng của Eso khi nghe thấy có tiếng từ đằng sau lưng.

"A Nobara!"

"A anh trai"

Câu nói và biểu cảm hai người y chang nhau.

Lúc này Eso đã vô cùng hoảng loạn " Ngươi...ngươi...ngươi... Ngươi đã thấy nó rồi hả?" Một khuôn mặt đáng sợ xuất hiện trên lưng.

"Ể, ai cơ? Thôi thì xin lỗi nhé.." Itadori bối rối giơ hai tay xin lỗi vì sự cố không ngờ tới.

"Em xin lỗi, anh trai. Không phải cố ý đâu thực sự không phải cố ý đâu!!" Kechizu hành động y chang Itadori.

"Ta sẽ giết ngươi." Eso điên lên.

" Chết tiệt!" Eso nhìn bí mật mình được công bố rộng rãi.

" A em xin lỗi anh hai!!" Kechizu hốt hoảng nhưng hai người anh đã an ủi cậu lại là không sao vì bọn họ đều là gia đình nên biết cũng được nhưng lũ chú thuật sư thì...

Cả lũ đập tay lên trán, bất lực trước hành động vô tình nhưng gây ra hậu quả siêu bự của Itadori.

" Đồ ngốc!!" Nobara nắm cổ áo Itadori lắc lắc tức giận.

Megumi cũng chả can, vụ này quá là ba chấm rồi.

"Mà bộ không ai để ý hành động của hai người đó siêu giống nhau hả?" Nobara thắc mắc.

Cả đám cùng gật đầu bật cười tưởng chỉ là trùng hợp nhưng Megumi, Atsushi đều ba chấm trước phản ứng của mọi người, rõ rằng Yuji có giới thiệu rồi thì phải. Hình như ai cũng quên hết rồi hay sao á.

Nobara từ phía sau phăng một cú bằng búa vào đầu " Vậy tại sao ngươi lại ăn mặc như thế này hả?" (Thì ra đây là nguồn gốc của cái mùi đó.)

"Vì nếu che kín lại thì nó sẽ bị ngạt thở." Eso nghiêm túc trả lời.

THỰC LẠN HỦ THUẬT – SÍ VƯƠNG

Một đôi cánh bằng máu mọc ra từ đằng sau " Ta sẽ giết hết các ngươi."

Nobara và Itadori lập tức nâng cao cảnh giác khi nghe câu đó.

"Mặc dù nói vậy hơi kì nhưng cái mặt đó xấu thật! Nhưng bù lại cái cánh đẹp hơn nhiều." Miwa thầm thì nhưng Mai và Momo nghe rõ được cũng gật đầu.

Itadori từ đằng kia cũng nói lớn " Đẹp ghê! Như trong mấy bộ phim vậy."

Nobara quay ra đánh một cú vào lưng tóc hồng " Họ chuẩn bị xử lí chúng ta vì cậu đó và giờ cậu ngồi đây khen kẻ địch ư?"

Itadori bĩu môi tỏ vẻ phản đối " Nhưng đẹp thiệt mà." nhưng chứng kiến cái cau mày của cô bạn nên cậu cũng giơ hai tay đầu hàng tự giác ra kí hiệu khóa miệng.

Eso bên kia nghe được mấy đứa chú thuật sư khen cái cánh mình mà tự dưng ngại ngùng. Choso lần đầu cũng đồng ý với ý kiến bên kia.

Itadori nhìn thấy máu từ đôi cánh nhỏ xuống hòn đá lập tức bốc khói hòn đá, làm cậu hết hồn "Kugisaki đừng chạm vào thứ máu đó!"

"Biết rồi."

"Ha"

"Rồi hết dễ thương." Itadori ngơ ngác trước tác dụng kinh hoàng của đôi cánh gây ra.

Cả hai nhìn Eso bay lên giữa không trung, bắn một loạt tia máu thẳng vào phía họ. Nobara và Itadori chỉ còn cách chạy trốn nhưng Nobara luôn là một người không mạnh về thể lực nên cô bị tụt lại phía sau. Cho đến khi sắp có một tia đụng vào tóc của Nobara thì Itadori đã phản ứng kịp nhảy qua bế lên bạn mình chạy tiếp.

Có vẻ như Nobara khá ngạc nhiên nhưng cũng hoàn hồn trở lại nhanh " Tớ sẽ trông chừng phía sau."

"Nhờ vào cậu cả đấy."

Nobara vừa chuẩn bị canh chừng thì tốc độ của Itadori tăng tốc hẳn lên làm cô phải ôm chặt lấy cậu bạn. Dù chạy với tốc độ đó nhưng khả năng phản ứng của Itadori không hề giảm bằng chứng là cậu có thể dễ dàng né những tia máu bay tới từ đằng sau. Thậm chí Eso cũng vô cùng khâm phục với thể lực của Itadori. Chỉ trong trong lát, hai người bọn họ đã chạy ra khỏi khu rừng và đáp xuống con đường quanh đồi.

"Ngon chúng ta ra khỏi tầm đánh của hắn rồi." Itadori thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm trong khi Nobara vẫn chưa biết phản ứng sao với cậu bạn tóc hồng về cái tốc độ đó cả.

"Làm tốt lắm cậu đáng được tuyên dương đó."

"Ừ chắc rồi."

"Tớ đùa thôi, cảm ơn."

"Trong tương lai không chắc về vài điều nhưng thể lực của Nobara chắc chắn phải được luyện tập hằng ngày." Nobara sợ hãi liếc nhìn Maki người vừa hùng hồn tuyên bố. Cô biết mình thảm thật rồi.

"Quả nhiên người anh em của tôi có thể lực tốt thật. Chúng ta nên có một trận sau khi ra khỏi đây."

Đến Maki cũng khâm phục thể lực của Itadori, cậu nhóc thật sự là quái vật trong thực chiến mà.

Bất ngờ Kechizu xuất hiện thình lình sau lưng Itadori và phun một lượng máu vào mặt cậu ấy và khi Nobara vừa thả lỏng thì những tia máu của Eso cũng tấn công lưng cùng cánh tay cô. Vết thương có thể thấy rõ nhất là ở tay của Nobara, tất nhiên là nó rất đau thậm chí bốc khói.

"Chết tiệt! Có biết sẹo là kẻ thù đáng sợ của chị em không mà dám làm thế!!" Nobara hét lên tính chạy về phía Eso quyết sống một trận nhưng bị Itadori cản lại bằng tất cả có thể.

"Đừng lo. Máu của em trai ta không có các đặc tính như máu của ta đâu. Kể cả máu của ta cũng không thực sự giết các ngươi trừ khi các ngươi tắm mình trong nó. Nhưng nó sẽ khiến các ngươi đau đớn đến chết."

"Chú thuật thật sự của bọn ta giờ mới bắt đầu." Eso nói.

THỰC LẠN HỦ THUẬT: HỦ –

Vết thương trên mặt và cánh tay của hai người biến thành những hình xăm hoa hồng chi chít. Nobara và Itadori đã trừng mắt khi thấy sự biến đổi của nhau.

" Nếu máu của một trong hai anh em ta vào được trong người các ngươi và một trong hai bọn ta kích hoạt chú thuật này thì từ thời điểm đó sự ăn mòn sẽ bắt đầu. Sẽ tốn chừng 15 phút đối với thằng nhóc kia và 10 phút đối với cô. Đến sáng sẽ chẳng còn gì ngoài xương." Eso cười.

"Đây là một chất độc!" ( Nếu đúng là chú thuật thì bọn mình cần giải trừ nó ngay.) Itadori nhăn mày.

"Máu bản thân nó đã là một chất độc..còn chú thuật của bọn ta thì giống với sự phân hủy hơn. Vậy các ngươi sẽ làm gì đây?" nhìn thì như được Eso giải thích cho hiểu nhưng thực chất anh ta chỉ đang kéo dài thời gian để chất độc phát tác.

"Hình từ vết thương cũng đẹp ha, cảm giác nó làm tôi ngầu hơn á." Itadori vui vẻ nói.

Cả lũ đần mặt trước sự lạc quan của Itadori, này là không quan tâm gì hết à trời. Gojo cũng cười lớn trước phản ứng hài hước của học sinh tương lai của mình.

" AAAA mau làm gì đi chứ, Itadori!! Hắn đang câu thời gian kìa." Nobara lắc lắc cơ thể Itadori trong khi nhìn chằm chằm màn hình.

"Đừng lắc nữa, tớ không biết."

Vào đầu thời Minh trị, một cô gái đã sinh ra những đứa con bị nguyền rủa. Một giống lai kì quặc giữa nguyền hồn và con người. Cô mang thai nhưng không rõ nguyên nhân và sự ghê tởm từ họ hàng đã khiến cô khốn khổ. Cô đã chạy đến một ngôi đền trên núi cùng với xác của đứa trẻ nhưng đáng tiếc nơi đó lại được điều hành bởi chú thuật sư và cũng từ đó bi kịch xảy ra.

Kamo Noshitori, dù để lại vô số di sản cho giới chú thuật sư nhưng ông ta vẫn bị coi là vết nhơ của tam đại gia tộc, là chú thuật sư tồi tệ nhất trong lịch sử. Ông ta cảm thấy tò mò về những đứa trẻ như vậy.

Cô gái đã có thai 9 lần và sẩy thai 9 lần. Chuyện ấy đã xảy ra như thế nào và số phận của cô gái sau đó.. không hề được ghi lại ở bất kì đâu. Ba bào thai đầu tiên là những chú vật đủ mạnh mẽ để được xếp vào hạng đặc cấp phải chăng sự oán hận của người mẹ chính là nguồn gốc của chú lực? Hay là thứ gì khác...

Chúng không có kí ức về mẹ, con người hay các chú thuật sư. Chúng cũng không oán hận ai như mọi người tưởng và cứ như thế mà tồn tại suốt 150 năm bên trong phong ấn.

Cho tới lúc được sinh ra, có cơ thể cho chính mình.

" Anh sẽ đi cùng chúng." Choso nói với hai đứa em.

"Có ổn không? Trông chúng đáng nghi lắm anh cả." Eso nghi ngờ.

"Tương lai tạo ra bởi nguyền hồn sẽ tiện lợi hơn cho chúng ta. Nhưng chỉ thế thôi, không cần cảm thấy biết ơn vì hình hài này. Nghe này các em trai. Eso sống vì Kechizu, Kechizu sống vì anh và anh sẽ sống vì Eso. Chúng ta tuy ba là một"

(Vì các anh em ta, nếu đây là mong muốn của các anh em ta thì ta sẽ dành cả cuộc đời mình để thực hiện.)

"Đây là nguồn gốc sao...?"

"Thật đáng sợ!"

"Đúng là một kẻ kinh tởm mà."

"Không oán hận sao?" Suguru trầm tư.

Yuji nhìn hình ảnh ba người chụm lại với nhau mà buồn bã, cậu chưa bao giờ được ở cùng bọn họ như vậy cả vì chỉ còn mỗi Choso nhưng anh ấy vẫn luôn động viên, an ủi và ở bên giúp đỡ. Ít nhất có lẽ lần này sẽ thành công, Itadori có thể đoàn tụ với họ tạo một gia đình, không cô đơn sau khi ông mất.

" Nếu các ngươi nghĩ rằng mình không thể chịu đựng lâu thế ta có thể cho các ngươi chết nhanh chóng nếu các ngươi muốn."

"Kukuku... Vậy với chú thuật của các ngươi thì chỉ cần đánh trúng một lần là thắng? Các ngươi mạnh thật đấy! Nhưng tệ quá đối thủ của các ngươi lại là ta." Nobara mặt đầy tự tin, cười cầm lên chiếc đinh của bản thân đâm thẳng vào cổ tay chính mình.

SÔ LINH CHÚ PHÁP: CỘNG MINH—

Eso và Kechizu lập tức cảm nhận được một đòn liên kết đau đớn tới nhau.

" Từ giờ sẽ là bài kiểm tra về sức chịu đựng." Nobara cười nham hiểm nhìn lũ khốn đã đánh cô.

"Các ngươi có sợ đau không? Cứ việc gào khóc rồi giải chú thuật này đi."

"Ngầu lắm, Kugisaki!" Gấu trúc giơ kí hiệu tốt lắm làm Nobara tự hào.

"Cá hồi!."

Itadori giật mình trước sự điên rồ của Nobara, cậu tự thầm nhủ bản thân tốt nhất không nên chọc vào cô ấy.

"Đúng như dự đoán! Cô nhóc ấy cũng điên rồ không kém gì Yuji và Megumi hết. Năm sau sẽ bùng cháy cho coi." Gojo vui vẻ.

"Chú thuật sư đúng là không ai bình thường được hết mà." Suguru cảm thán.

Choso nhìn mấy đứa em bị thương mà tức giận, tính đứng dậy la hét rồi nhưng bị Eso cản lại " Anh trai, không sao đây là tương lai nên giờ em chưa bị gì hết. Ra ngoài đó em sẽ né lũ này là được"

Mà Eso không ngờ bao nhiêu thể loại chú thuật không dính lại dính phải phản nguyền chứ. Đúng là xui tận mạng mà! Đi ra phải né ngay.

Eso kinh hãi, lo sợ ( Một loại chú thuật phản nguyền! Đây là trận đấu về sức chịu đựng việc này sẽ tiếp tục trừ khi bọn mình giải trừ chú thuật..)

Nobara đang vô cùng thầm vui mừng vì chú thuật của cô có tác dụng với cả cặp nguyền hồn, với tâm thế có khả năng chết thì tốt nhất là kéo được cả hai xuống.

"Đám năm nhất bên đó đúng là kinh khủng thật." Momo rùng mình một cái.

Miwa cũng gật đầu cái rụp trước cơn điên của Nobara.

Phía bên Eso cũng lo lắng nhưng anh cũng nghĩ chỉ cần chịu đựng đủ lâu thì kẻ phải chết sẽ là Nobara bởi cô còn phải chịu cơn đau từ thuật thức của anh.

Biến số đã xảy ra, Itadori từ phía sau di chuyển với cú đấm đầy chú lực.

"Sao ngươi vẫn có thể di chuyển được như thế?" Eso ngạc nhiên. Anh tính chặn cú đánh nhưng Nobara đã dùng cộng minh lần nữa thêm một cây đinh xuyên tay cô khiến cả hai giật mình vì cơn đau và nhân lúc đó Kechizu đã ăn một cú vào mặt.

"KECHIZU!!" Choso lo lắng khi thấy em trai mình bị Itadori đấm một cú. Chết tiệt, hắn thật sự phải diệt thằng nhóc vật chứa Sukuna mới được.

Itadori vẫn cảm nhận được đau đớn từ sự phân hủy nhưng độc lại không hề tác dụng với cậu. Cho nên sự đau đớn đó không hề ảnh hưởng, thậm chí ngăn cản được Itadori Yuji.

"Do Sukuna nhỉ?" Gojo hỏi nhỏ Yuji trong lòng. Cậu nhóc cũng gật đầu trả lời câu hỏi anh một cách ngoan ngoãn.

Những cú đánh liên tục đều trúng mục tiêu. Eso vô cùng lo lắng khi nhìn cảnh tượng đó nên cho dù ảnh hưởng của Nobara lên anh vẫn còn nhưng anh vẫn quyết tâm chạy tới chỗ Itadori.

Hai người lập tức đổi chỗ với nhau để Itadori có thể kết liễu đứa em trai trong khi Nobara sẽ chặn người anh. Với sự khiêu khích của cô đã khiến Eso điên lên vì ánh mắt Nobara như đang muốn nói rằng tôi có thể chặn hai người bất cứ lúc nào.

"Con khốn!!!"

Lúc này suy nghĩ của Eso đang ở giữa việc có nên giải trừ chú thuật không vì anh lo lắng cho đứa em trai và sự kết hợp của hai chú thuật sư năm nhất trước mặt. Quyết định cuối cùng là không! Nhưng khi nhìn thấy Kechizu gục xuống đất gọi anh thì trước khi kịp nhận ra chú thuật đã được giải trừ. Anh lập tức dùng 'sí vương' để đấu với Itadori.

"Kechizu..." Eso và Choso đau lòng trước cảnh đứa em mình đau đớn gục xuống bởi những chú thuật sư thì càng thêm tức giận.

Choso có linh cảm không lành về tương lai này, tay anh nắm chặt, nín thở nhìn chăm chăm màn hình.

Trong khi tập trung cao độ, Kugisaki không hề nhận thấy đòn tấn công từ phía sau. Cô ấy vẫn đang chịu sự ảnh hưởng của chất độc. Tuy nhiên cơn đau do chú thuật gây ra đột nhiên biến mất đã khiến cho các giác quan cô trở nên vô cùng sắc bén. Và nó đã giúp cô chạm tới khoảnh khắc 1/1000000 đó.

Ý định chặn đứng kẻ địch trước khi sí vương chạm đến Kugisaki... sự chân thành này chính là thứ định hình Itadori. Với năng lực vận động và cảm quan chiến trận thách thức cả Zenin Maki và nguồn chú lực được ban tặng. Cậu ta như được hắc thiểm yêu mến.

Nobara và Itadori thực hiện thành công hắc thiểm cùng lúc khiến cho Eso mất đi cánh tay phải và Kechizu ngã xuống.

"AAAAAA tôi làm được hắc thiểm kìa!!" Nobara réo lên trong vui vẻ.

" Hắc thiểm đúng là giống như trời sinh dành cho Itadori vậy. Nhóc ấy dễ dàng sử dụng nó dù chỉ là tay mới trong giới." Nanami cũng bội phục.

Nghe Nanami khen bản thân như vậy, Yuji bỗng đỏ cả mặt, dù làm được điều này một cách dễ dàng nhưng Yuji chưa bao giờ nghĩ mình là thiên tài bẩm sinh cả vì tất cả thành quả cậu đạt được đều hình thành trên mất mát của cuộc đời cậu. Nghiệt ngã nhỉ.

Choso và Eso đã ôm chặt lấy đứa em khi thấy Kechizu ngã xuống. Choso cắn chặt răng, kiềm nén cơn tức giận.

Yuji cảm giác đau đớn khi nhìn thấy hai người anh em ngã xuống và đặc biệt nó bằng chính tay cậu. Đôi mắt nâu nhạt rưng rưng nước mắt, tội lỗi càng dâng cao trong lòng cậu.

Eso lúc này đã hoảng loạn cực kì dù bản thân anh đã cường hóa cánh tay để chặn nhưng vẫn không thành công và em trai của anh.... Làm ơn đừng chết!!!

Kechizu tức lên như đứa trẻ với người đã đánh cậu nên cậu há miệng to như chậu máu xuất hiện phía sau Nobara.

Itadori sợ hãi quay đầu lại và Eso cười đầy vui mừng. Nhưng Nobara không hề kinh hãi hay gì, cô vô cùng bình tĩnh giơ tay lên nói

" Hình như ta chưa cho các ngươi xem cái này. TRÂM—"

Một chiếc đinh xuyên thẳng đầu Kechizu.

" Ồ đừng lo. Anh trai ngươi sẽ đi theo ngươi ngay thôi."

"Kugisaki cẩn thận!!" Itadori hốt hoảng nhìn Kechizu xuất hình thình lình sau Nobara.

"Tôi không sao đâu vì còn một chiêu cậu chưa thấy mà." Nobara cười nham hiểm.

Quả nhiên sau khi thấy, Itadori bỗng thấy sờ sợ, cậu tự di chuyển cơ thể về phía Megumi.

Sự hối hận, lo lắng và sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt của Eso về cơ thể đã ngã xuống của Kechizu.

Chúng ta tuy ba là một.

Nước mắt chảy xuống vì tội lỗi, đau đớn của bản thân vì đã không thể bảo vệ đứa em trai.

Những giọt nước mắt chân thành cùng với sự bộc lộ cảm xúc đột ngột này mà Itadori đã không thể tung đòn dứt điểm.

Itadori cũng đột ngột chần chừ, cậu luôn là một người lạc quan, quan tâm người khác nên khi thấy giọt nước mắt đó, trái tim Itadori cũng đau một chút.

Yuji giờ đã cảm nhận rõ nỗi đau sau giọt nước mắt đó nhất là sau khi chứng kiến quá nhiều cái chết của bọn họ trước mắt. Cái chết của ông là khởi đầu cho số phận bi kịch của bản thân cho dù cơ thể có đau đớn ra sao nhưng chỉ việc nhớ lại những phó thác để lại trên vai, Yuji thừa biết cậu không thể gục ngã. Những giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống trên má rồi rớt xuống bàn tay cậu.

Gojo đã chú ý động tĩnh nãy giờ của cả hai Yuji. Quả nhiên, dù chưa biết đó là ai nhưng bản thân Itadori vốn có trái tim nhân hậu, việc ăn ngón tay Sukuna để cứu Megumi một cách dứt khoát đã là minh chứng cho điều đó. Nên cậu nhóc dễ dàng đồng cảm với Eso, còn Yuji đã biết sự thật thì đây thật sự giống như một buổi trừng phạt vậy. Nhưng cả hai đều như nhau, họ luôn là mặt trời ấm áp nhưng cũng khao khát tình yêu thương từ đồng bạn.

Đang lúc bầu không khí căng thẳng thì tiếng nói lớn của Gakuganji vang lên đầy khinh miệt " Thật ngu dốt! Tại sao lại đặt cảm xúc dư thừa cho đám chú linh chứ? Đây là kết quả do cậu dạy dỗ ra đó Gojo!"

Yuji ngơ ngác nghe Gakuganji quát mình còn kéo theo Gojo-sensei nữa, cậu đơ ra không biết phản ứng gì.

"Hả! Lão già kia ông lại phun ra mấy từ ngữ kiểu gì vậy? Đúng là đám lão cổ hủ không biết gì hết." Gojo nhướng mày nhìn, xoa xoa mái tóc mềm của Yuji để làm dịu nỗi lo cậu bé lại. Suguru cũng trầm mặt lườm.

Bên Tokyo cau mày không hề đồng tình với lời nói của hiệu trưởng bên Kyoto tí nào. Nói vậy, bộ Yuta và Rika không đáng sống sao, không đáng để bọn họ rơi nước mắt sao nhất là sau khi hiểu lí do đằng sau.

Choso dù không thích Itadori nhưng khi nghe nói vậy anh cũng vô cùng khó chịu. Này là khinh thường bọn tao đúng không!!

Kugisaki cũng ngạc nhiên khi nguyền hồn không hề biến mất. Điều này khiến cô nghi ngờ về sự sống của Kechizu. Và nó khiến cô nhận ra không phải là nguyền hồn mà cả hai đều là những sinh vật bằng xương bằng thịt.

Khi cả hai đều dừng lại vì từng lí do riêng nhưng một chiếc xe chở hàng nhỏ đã phóng ra từ phía sau bởi sự điều khiển của hai người thường.

Eso đã lợi dụng điều này, nhảy lên chiếc xe bắt lấy một người làm con tin và ra lệnh cho tài xế phải lái xe nhanh hơn.

Itadori phản ứng ngay tức khắc, cậu đuổi theo chiếc xe. Chứng kiến người đàn ông hét lên vì cơn đau do bỏng từ máu của nguyền hồn. Eso đã ra điều kiện không được bám theo.

Eso lúc này đã vô cùng tức giận. Anh chỉ muốn giết hai đứa nhóc này sau khi vết thương được phục hồi và anh cũng gửi lời xin lỗi tới Kechizu vì đã không thể chôn cất em tử tế nên bản thân anh đã hứa sẽ trả thù.

Trong dòng suy nghĩ, sự chú ý của anh đã va phải Nobara đang ở phía bên kia giơ lên chiếc búa của mình.

" Kugisaki!!" Itadori la lên.

Bên này Nobara đã hoàn thành xong công đoạn, một con bùa nhìn bằng rơm được để lên cánh tay đứt của Eso và một chiếc đinh lơ lửng ngay phía trên bằng chú lực.

" Xong ngay đây!"

SÔ LINH CHÚ PHÁP: CỘNG MINH—

Những chiếc đinh lập tức xuất hiện xuyên thẳng tim của Eso khiến cho anh ngã xuống vì cơn đau đớn này.

Đôi mắt của Eso lúc này đã đối diện với Itadori.

" Xin lỗi."

Một cú đánh thẳng đầy dứt khoát chấm dứt sinh mệnh của Eso.

Nhưng nhìn vào bàn tay đã ra đòn ấy khiến Itadori bỗng hoài nghi, đôi mắt trống rỗng ngơ ngác nhìn " Đau thật đấy."

Đến lúc này, Choso đã không kiềm chế được cơn tức giận, anh đứng lên hét về phía đám chú thuật sư đặc biệt là Atsushi " Rốt cuộc mục đích đưa bọn tôi tới nơi này làm gì? Để tôi có thể chứng kiến cảnh anh em mình chết như thế nào sao?"

Yuji muốn giải thích cho Choso nhưng bây giờ cậu biết trong mắt anh trai bây giờ cậu chỉ là kẻ giết người và không có mối quan hệ ruột thịt gì với họ. Cậu luống cuống.

Atsushi đứng lên, mắt cậu nhìn thẳng vào Choso, bình tĩnh nói " Đưa ba người tới nơi này để cho các người nhận ra nguy hiểm với tìm ra sự thật. Chỉ vậy thôi, ba người đều có mối quan hệ mật thiết với Yuji nên đây là điều duy nhất bây giờ tôi có thể làm."

Choso muốn chất vấn tiếp nhưng anh thấy Atsushi đã ngồi xuống mặc kệ chứng tỏ cậu nhóc sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào từ anh nữa. "Chậc."

" Cậu ổn chứ, Kugisaki?"

" Ừm...ừ chắc sẽ không để lại sẹo?" cô lo lắng nhìn cánh tay bị ảnh hưởng bởi máu của Eso.

" Còn về chất độc thì tớ không biết... Chẳng biết Shoko-san còn thức không.." ( Và chẳng biết có say xỉn không nữa?)

" Sao vậy nhìn cậu có vẻ là lạ?" Nobara nhìn Itadori.

" Đây có phải là lần đầu tiên cậu giết ai đó thay vì thanh tẩy không?" Itadori buồn bã hỏi.

" Cậu thì sao?" Nobara vặn ngược lại hỏi.

" Tớ..từng một lần. Không một lần giống như nói tránh là ba người."

" Chẳng phải cậu mới là người đang không ổn sao?"

"...."

" Thực lòng thì tớ không có vấn đề gì với việc đó. Làm chú thuật sư thì phải chấp nhận những chuyện như vậy."

" Không phải trích lời Fushiguro đâu nhưng chúng ta chỉ có thể cứu một lượng người nhất định mà thôi." Cô thở dài.

" Và nếu như cậu không ở vị trí tớ thì tớ không muốn cậu bảo tớ rằng cái gì đúng, cái gì sai cả. Có lạnh lùng quá không? Chà, tớ đoán là cũng có những người như cậu, luôn làm việc theo cách của mình." cô mỉm cười nhìn về phía cậu bạn tóc hồng.

Nhưng nhìn khuôn mặt vẫn buồn bã của Itadori, cô biết bản thân phải nói điều gì đó.

" Tớ không chắc nên nói gì nhưng tớ không nghĩ là chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Nếu bọn chúng là những nguyền sư bằng xương bằng thịt thì chúng ta sẽ không thể cầm chân chúng lâu hơn được đâu. Cậu biết thế mà đúng không?"

" Nhưng.... Hắn đã khóc vì em trai mình, kẻ đã chết trước mặt hắn." Itadori nhớ lại.

" Ra vậy." Nobara bỗng hiểu nỗi trăn trở trong Itadori.

" Tớ vui vì cậu và tớ đều còn sống, nhẹ nhõm lắm. Dù vậy, sinh mạng mà tớ đã lấy đi... nước mắt đã rơi thế thôi."

" Ừ..vậy tớ đoán chúng ta đều là đồng phạm."

Hình ảnh về xác của Eso và Kechizu được đặt cạnh nhau dù ban nãy họ đã bị giết ở địa điểm khác nhau.

Bọn họ bất ngờ trước những lời nói của Itadori, cậu nhóc đã trải qua một điều tương tự ở đâu đó nên nó mới để lại bóng ma như vậy.

Đau buồn vì giết phải ai đó sao? Mọi người đều có suy nghĩ riêng trong lòng. Suguru người đã dính màu hàng trăm người, Yuta đã lỡ giết bốn người và những chú thuật sư khác có lẽ đã vô tình vào một thời khắc nào đó. Nhưng đó là điều họ thật sự muốn chứ...không một ai biết bởi đó là bóng tối của thế giới này. Người thường tạo ra các nguyền hồn giết đi chú thuật sư, chú thuật sư lại vô tình hoặc cố ý tướt đi mạng sống khi diệt chúng. Là một điều công bằng hay bất công?

Choso không hiểu tại sao Itadori lại rơi nước mắt vì hai đứa em của mình trong khi lại tự tay giết họ. Là quy luật không thể thay đổi của giới chú thuật sao? Nguyền hồn và chú thuật sư vĩnh viễn không thể đứng cạnh nhau.

Nhìn hai đứa em của mình được nằm cạnh nhau điều này làm Choso nhẹ nhõm vì họ khi ra đi vẫn ở cạnh nhau đi. Còn anh trai mấy đứa sẽ lo những thứ còn lại.

Quay lại chỗ dưới cầu, hai người phát hiện Megumi vẫn nằm yên trên đất khiến cả hai hoảng sợ nhưng cậu bạn bỗng tỉnh dậy.

" Ồ các cậu quay lại rồi. Mừng là cả hai vẫn ổn."

Hai người Nobara và Itadori đập tay nhau, chảy mồ hôi nhìn cậu bạn tóc nhím vì cả hai đều bị dọa vì tưởng Megumi đã chết. Megumi thì chỉ đang muốn yên tĩnh vì đau đầu quá.

Nobara nhìn thứ đồ mà Megumi vẫn cầm nãy giờ dù bất tỉnh làm cô lo lắng " Cậu nằm đó với một ngón tay của Sukuna. Nguy hiểm lắm đó."

" Sao cậu biết về ngón tay?"

" Cậu lo mỗi cái đó thôi á!!"

" Chúng ta phải gọi cho Nitta-san và phong ấn thứ này càng sớm càng tốt. Nếu không nó sẽ thu hút thêm nguyền hồn."

Trong lúc hai người đang bàn bạc kế hoạch thì Itadori vô cùng ngây thơ nói như chỉ là một bữa ăn " Hay là để tớ ăn cho."

" Đây không phải đồ ăn thừa!" Nobara thấy ghê tởm.

"Itadori, em không có sở thích ăn mấy thứ dì dị đó đúng không? Sao hào hứng vậy?" Maki bất lực nhìn Yuji, hai người đang lắc đầu kịch liệt vì vấn đề đáng sợ này.

"Nghe này, về sau có nhìn thấy ngón tay Sukuna hay mấy vật như vậy không được tùy tiện ăn nữa. Ai biết cậu có biến thành thứ gì ghê tởm hơn nữa không?" Nobara dạy dỗ Itadori khiến cậu bạn gật đầu lia lịa vì sát khí của cô.

" Không chúng ta vẫn chưa rõ là cậu có thể hấp thụ được bao nhiêu ngón tay nữa." Megumi ngồi dưới đất phản đối.

Và Megumi quyết định đưa ngón tay cho Itadori giữ vì cậu đang là người bị thương nhẹ nhất, cũng dặn lại lần nữa về việc không được ăn.

Nhưng một chiếc miệng đã xuất hiện ở lòng bàn tay Itadori và ăn ngón tay khi Megumi đưa tới. Hành động này khiến hai người hú hồn.

" Đã bảo là không được ăn mà!" Nobara hét lên cùng Megumi.

Itadori ngơ ngác chỉ vào bản thân khi bị la.

" Không đời nào tên này thậm chí còn chẳng giúp gì được lần này." Itadori tức giận nói.

"Itadori à, không được suy nghĩ vậy. Bộ nếu Sukuna tham gia giúp đỡ thì em sẽ tìm ngón tay ăn cho hắn như phần thưởng à." Gojo ba chấm trước lối suy nghĩ của Yuji.

"A sẽ không đâu. Giờ em hiểu rõ mọi thứ rồi."

Bỗng Itadori nhớ lại câu nói của Gojo " Để lấy lại sức mạnh, Sukuna sẽ dẫn em tới chỗ những ngón tay còn lại."

" Hình như thỉnh thoảng Gojo-sensei sẽ nói mấy câu vô nghĩa nhỉ?" Itadori nghi ngờ.

" Giờ cậu mới nhận ra.."

"Yuji sao em lại nói thầy vô nghĩa chứ, có bao giờ thầy nói sai đâu. Em không được học thói xấu của Megumi chứ." Gojo nước mắt cá sấu nhìn chằm chằm vào Yuji làm cậu nhóc rén ngang.

" Nhưng đó là sự thật mà." Megumi phản bác.

" Này lũ ranh kia!!!"

" A Nitta-san kìa."

" Chị ấy có vẻ giận.."

" Cùng về nhà thôi."

Cả ba thở phào khi đã thoát chết dù nhiệm vụ đã vượt ngoài dự kiến.

"May quá thoát rồi."

" Em trai..?" Itadori không hiểu về người nào mà đằng này đang nói.

Choso tức giận khi Itadori thậm chí còn không nhớ về hai đứa em trai bị giết của mình " Tao đang nói tới hai đứa mà mày đã giết ấy."

"Éc cậu bị tìm tới trả thù rồi kìa, Itadori." Nobara cười.

"Này, tớ sắp bị đánh mà cậu còn cười được." Itadori buồn một chút đó.

Cụm từ đó đã gợi nhắc Itadori về trận đấu đó và hình ảnh cuối cùng của Eso và Kechizu.

" Không...hẳn...nhưng chúng đã khóc." Itadori buồn bã nói.

Choso đơ ra khi nghe điều đó, đôi mắt hằn lên những tia máu chằm chằm vào hung thủ giết em trai.

" Eso! Kechizu! Hãy xem anh trai của mấy đứa đây!"

Itadori lặng lẽ nói xin lỗi về phía ba người " Xin lỗi rất nhiều nếu tương lai chúng ta bị vậy. Ừm... tôi sẽ cố gắng không làm hại tới ba người nếu chúng ta không đụng chạm gì nhau."

Choso cau mày nhưng cũng quay đi không nói gì vì Itadori ở đây vẫn chưa làm gì anh em của anh. Tuy nhiên không thể phủ nhận nó có thể xảy đến trong tương lai.

Một trận chiến nảy lửa đã diễn ra. Có lẽ lần đầu chiến đấu với chú thuật dạng máu nên Itadori ăn nhiều khó khăn. Nhưng nhờ vào khả năng chịu đòn cao và sự giúp đỡ Mechamaru, Itadori đã dẫn Choso tới nhà vệ sinh nơi chứa nước duy nhất ở ga Shibuya nhằm khắc chế máu bắn ra của nguyền hồn.

Nhưng Choso đã nhận ra âm mưu ngay lập tức, anh đảm bảo cho máu không dính nước đồng thời cũng không để nó thất thoáy, máu được cô đặc và nén tới cực hạn...Cuối cùng đã xuyên thủng gan của Itadori.

" Itadori!! Cậu lại lần nữa tính chết bỏ bọn này lại à." Nobara sợ hãi nhìn tia máu đâm xuyên vào trong cơ thể Yuji.

"Sẽ không sao đâu ... ha?"

Giây phút Itadori nhận ra thì đã quá muộn, cậu không sợ thua thậm chí là chết nhưng Itadori còn quá nhiều điều cần làm lúc này.

Như một sự quyết tâm, Itadori cố giữ vững cơ thể đứng lên nhìn Choso. ( Giờ thì mình đã hiểu vai trò của bản thân.)

Biến nỗi sợ thành chú lực và gạt bỏ mọi sao nhãng khỏi tâm trí.

Vì Fushiguro, Kugisaki, Nanamin và tất cả các senpai. Mình phải đảm bảo họ có thể đi qua đây để đến chỗ Gojo-sensei. Cho nên dù phải chết mình cũng phải hạ hắn! Người cứu Gojo-sensei không nhất thiết phải là mình.

"Hửm? Tới chỗ thầy và cứu? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với thầy mà phải lôi học sinh năm nhất vào như thế?" Gojo gằn giọng hỏi.

Yuji không biết trả lời sao hết, đó thật sự là một câu chuyện dài, cậu cắn môi lo lắng " Em không biết phải nói ra sao hết nhưng đó là khởi đầu cho toàn bộ bi kịch về sau, sensei."

Nhưng cuối cùng mong muốn đã không thành công, Itadori hộc máu ra từ miệng rồi ngất xuống đất, lưng dựa vào tường.

Choso lúc này còn nghi ngờ Itadori vẫn thở nhưng nhìn kĩ lại thì đã xong hết rồi. Anh từ trên nhìn xuống

" Khi mày sang thế giới bên kia hãy nhớ cầu xin sự tha thứ từ các em trai tao."

Vào khoảnh khắc đó, một kí ức đã sinh ra trong não của Choso. Một kí ức về một sự kiện chưa từng xảy ra trong quá khứ.

Những giọt mồ hôi rơi trên mặt Choso, dường như có tác động gì đó rất mạnh tới não khiến cho anh phải ôm lấy tóc rên lên.

" Cái ... gì đây?" một sự nghi ngờ.

Khung cảnh ấm cúng của một bữa ăn dã ngoại ngoài trời của ba anh em bất ngờ trong đó có cả Itadori. Tất cả đều mang trên mặt những nụ cười hạnh phúc, vui vẻ. Choso như đang lắng nghe cuộc trò chuyện của Eso và Itadori, còn Kechizu đang ngắm những bào thai còn lại trong bình. Có cả cảnh Itadori và Kechizu hớn hở gọi anh để chia sẻ giỏ bánh mì.

"Cái quái gì vậy!!!" Tiếng hét của Choso vang lên cùng lúc với màn hình.

Eso và Kechizu cũng ngơ ngác trước mớ hỗn loạn này, hai người nhìn nhau rồi quay sang nhìn Itadori. Đừng nói với nhau những diễn biến thường có trên phim nay xảy ra với họ nha, người giết họ lại là em trai ruột thất lạc nhiều năm sao? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy.

Nobara và vài người há hốc mồm trước video. Megumi bất lực nhìn phản ứng quá thái của họ " Này mọi người quên là Yuji có nói trước rồi hả? Về mối quan hệ gia đình phức tạp của cậu ấy."

Cả đám đần ra một lúc, cố gắng lục lại trí nhớ của bản thân.

"A"

"...."

" Cái quái gì đây? Sao mày lại ở đó..?" Choso gục xuống, hoang mang vì những gì mình đã thấy.

" Không thể nào... Tại sao..?"

Sau đó 23:28 tại tầng hầm ga Shibuya, Choso lúc này đang ngồi lọt thỏm ở một cái ô ở ga. Anh vẫn chảy nước mắt vì kí ức nhưng vẫn không hiểu tất cả hình ảnh đó.

" Mình phải đi. Itadori Yuuji, ngươi rốt cuộc là gì? Ta phải biết và ta là gì?"

"Bây giờ giải thích mọi thứ cho tôi ngay." Choso nói một cách gay gắt.

Atsushi đẩy Yuji lên phía trước " Đi đi, Yuji đây là lúc cậu đoàn tụ với họ. Kéo theo Itadori luôn đi cho họ làm quen với nhau."

"Ừm, cảm ơn cậu."

" Mọi người vì video này kết thúc rồi nên bây giờ chúng ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi trong khi Yuji nói chuyện với bọn họ."

Tất cả mọi người tản ra khi nghe hiệu lệnh, từng nhóm đi với nhau về từng căn phòng có đủ thiết bị nghỉ ngơi cho nhau và để cùng nhau bàn bạc về hai video đã chiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro