CHAP 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màn thách đấu của Karik và Lan Ngọc đã được chốt. Làm gì thì làm, lượn lờ khắp bệnh viện cả tối rồi, giờ thì tắm rửa thôi. Lúc đầu thì đi đứng có vẻ hơi khó khăn nhưng cuối cùng Ngọc cũng quen, nhưng dần dần cũng đã dễ dàng hơn một chút. Cô đi lên nhà tắm rửa. Nội thất ở nhà Karik rất sang trọng, đúng là tổng tài có khác. Đồ đạc trong nhà thứ gì cũng phải là thứ đắt đỏ nhất. Phòng tắm cũng vậy, từ bồn tắm cho đến phòng tắm đứng, toàn là những loại chất lượng và cao cấp. Khác xa với nhà của Lan Ngọc. Vì ba mẹ Ngọc sang Mĩ để điều hành công ty bên đó nên Lan Ngọc ở Việt Nam có một mình. Do không thích dựa dẫm vào ba mẹ quá nhiều, phần lớn là cô thích tự lập nên từ khi thi vào đại học cô đã dọn nhà ra ở riêng nên ba mẹ cô đã mua cho cô một căn nhà. Nhà cũng khá lớn, đồ đạc không quá đắt đỏ và xa xỉ như của Karik nhưng cơ bản cũng chất lượng và ưa nhìn. Giờ thì ba mẹ cô tạm thời về Việt Nam để bàn chuyện cưới xin của con gái nên hai ông bà ở trong căn biệt thự mà khi xưa cả gia đình đã từng chung sống.

Ngắm nghía một hồi thì Lan Ngọc bước vào phòng của hai người mà tìm quần áo. Mở tủ ra, đúng như lời mẹ nói, quần áo của cô đã được sắp xếp gọn gàng ở đây hết rồi nè. Nhưng mà sao cũng có nhiều bộ quần áo với váy mới ở đây thế này. Chắc mẹ lại mua thêm rồi chứ gì. Thôi mặc kệ đi, Lan Ngọc cầm lấy bộ pyjama màu hồng nhạt, bước vào phòng tắm. Tắm xong thì rất sảng khoái. Cô đi vào phòng ngủ, ngồi trên giường lướt điện thoại. Mãi 10 phút sau thì Karik mới bước vào.

"Anh đi đâu mà vào muộn vậy?"

"Không có gì đâu, tôi chỉ đi nhận ít tài liệu của tập đoàn thôi."

Trong lúc Lan Ngọc đang ở trên nhà tắm rửa thì Karik ở dưới chờ một cậu nhân viên đến đưa tài liệu. Đúng là năng suất làm việc nhanh thật đấy, thế thì tập đoàn KP mới phát triển như bây giờ chứ. Karik cũng lấy quần áo vào tắm. Lúc đi ra anh mặc áo len ngoài màu xanh nước biển nhạt, quần lửng trắng. Trông anh cũng đẹp trai đó chứ.

Giờ đã là 10 giờ đêm rồi.

"Em ngủ trước đi, muộn rồi, tôi làm việc xong sẽ ngủ sau."

"Ừm hửm."

Lan Ngọc vừa gật đầu vừa cắm mặt vào cái điện thoại. Tưởng xem phim gì mà chăm chú lắm, hoá ra xem phim siêu nhân.

Karik đi sang phòng làm việc của anh, cắm mặt vào cái máy tính. Từng ngón tay anh nhảy nhót trên bàn phím. Nhanh thoăn thoắt thoăn thoắt, nhưng lượng công việc cực kì nhiều. Cả một tập tài liệu hơn 50 trang đang cần anh rà soát lại và kí xác nhận.

Tiếng "cạch cạch cạch" trên bàn phím cứ thế vang lên. Mãi đến 1 giờ đêm, anh mới hoàn thành xong công việc. Về phòng, nghĩ Lan Ngọc đã ngủ rồi, trong phòng đèn thì đã tắt, nhưng Lan Ngọc vẫn chưa ngủ. Hết xem phim siêu nhân trên điện thoại, điện thoại hết pin lại lên tivi mở Youtube xem tập tiếp theo.

"Em vẫn chưa ngủ à?"

"Chưa, tôi đang xem phim siêu nhân. Đang đến hồi gay cấn."

Karik đi ra cầm lấy khiển, tắt tivi đi.

"Muộn rồi, ngủ đi. Mai em không phải đi làm, cho em ở nhà xem cả ngày."

"Chậc."

Lan Ngọc dù có hơi dỗi hờn nhưng cũng nghe lời. Cô cũng biết rằng thức khuya quá không tốt cho sức khoẻ. Karik định lên giường.

"Này, anh làm gì đấy."

"Đi ngủ chứ làm gì."

"Làm gì có chuyện ngủ chung, anh đi ra sofa đi."

"Kiểu gì em chẳng làm vợ của tôi, kiểu gì tôi với em mà chẳng ngủ chung, đó còn là chuyện sớm hay muộn thôi."

"Đấy là chuyện của sau này, để sau này tính. Giờ thì anh đi ra sofa đi, tôi không muốn ngủ chung sớm như vậy đâu."

Karik không thích như vậy nhưng cũng cầm gối đi ra chiếc sofa đối diện giường. Nằm xuống rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------

Đến sáng hôm sau. Lúc 6 giờ sáng, Karik đã dậy đi làm sớm. Còn Lan Ngọc thì dậy rất muộn: 8 giờ sáng. Cũng phải thôi, hôm qua cô xem phim muộn quá mà. Cô vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt, buộc gọn tóc lên. Cô xuống bếp làm đồ ăn sáng. Hồi nhỏ, Lan Ngọc cực kì vụng về, chiên có cây xúc xích mà bắn văng tung toé. Nhưng quản gia Thanh không thể làm ngơ chuyện này. Bà ấy đã dạy cô tất cả từ A đến Z. Giờ thì cô nấu có thể ngon, có thể dở. Nói chung là biết nấu ăn. Trong giờ Karik cũng chỉ có mấy thứ đơn giản thôi. Nhưng giờ cô chẳng muốn ăn nữa. Đi ra ngoài mua cái bánh vòng về ăn. Vừa ăn vừa xem phim siêu nhân tiếp. Chịu rồi, hai mươi mấy tuổi, sắp lấy chồng đến nơi rồi mà vẫn thích xem phim siêu nhân. [ xin lỗi mọi người, cái thói thích xem phim siêu nhân là của tuôi, to đầu rồi mà vẫn còn thích xem phim siêu nhân, chắc mọi người thấy tui trẻ con lắm, mà sự thật nó là như vậy mà ]

Trong lúc đó, Karik đang vùi đầu vùi cổ vào các cuộc họp, cuộc gặp mặt đối tác. Còn Lan Ngọc thì vẫn đang ngồi trước màn hình tivi, cười khúc khích vì những phân cảnh hài hước trong phim. Mãi đến gần 11 giờ trưa, mới xem xong được 4 tập tiếp theo, nhưng mà đói quá. Ngay lúc đó có cuộc điện thoại của Thuý Ngân.

"Alo chị nghe."

"Ngọc à, hôm nay chị có ở nhà không?"

"Ủa không ở nhà thì đi đâu."

"Ờ ha, em quên. Vậy chị có rảnh không?"

"Có, vậy công chúa gọi nữ hoàng có việc gì?"

"Công chúa muốn mời nữ hoàng đi ăn cùng với hoàng tử của công chúa, tất nhiên là ta mời, nữ hoàng thấy sao?"

"Chốt đơn, ban đầu ta định không đi vì nghe nàng sẽ đi cùng hoàng tử, nhưng thôi, gì chứ ăn chực là ta rành lắm. Đợi ta 5 phút."

"Nhanh lên nha, em đợi sẵn trước cổng rồi nè."

Cô khoá cửa nhà cẩn thận, quay ra thì thấy Thuý Ngân đang ngồi trong xe ô tô.

Ngân mở cửa kính xe ra. Cô vẫy tay chào Lan Ngọc.

"Xin giới thiệu với chị, đây là anh Jun, bạn trai của em."

Ngọc nở một nụ cười xã giao với Jun. Jun cũng cười lại.

"Ờm, chào anh, em là bạn của Ngân."

"Uhm, em lên xe đi, hôm nay anh sẽ nhận trách nhiệm chở hai chị em đi ăn."

"Cảm ơn anh, vậy làm phiền anh nha."

Ngọc lên ghế đằng sau ngồi. Jun bắt đầu đạp ga đi.

"Em quên mất, quên giới thiệu, giới thiệu với anh Jun, đây là chị Ninh Dương Lan Ngọc, người mà em luôn coi là chị gái của em."

"Ninh Dương Lan Ngọc hả?"

"Dạ đúng rồi."

"À, Ninh Dương Lan Ngọc, con gái của nhà họ Ninh, theo học trường đại học kinh tế và đã tốt nghiệp, 24 tuổi, hôm trước mới xin vào công ty P&J và đã được tuyển thẳng đây sao?"

Thuý Ngân và Lan Ngọc kinh ngạc.

"Ủa sao anh biết hay quá vậy?"

"Chậc, trên đời này có cái gì mà Jun Phạm anh không biết chứ?"

Dừng lại một lúc, Jun Phạm lại nói tiếp.

"Anh còn biết cả chuyện Lan Ngọc sắp lấy chồng nữa cơ mà."

Cả Lan Ngọc và Thuý Ngân trợn tròn mắt. Thuý Ngân thì không biết chuyện này, nhưng sao anh ta lại biết.

"Ủa, chuyện này là thật à? Sao không ai kể với em hết vậy?

"Sao anh Jun biết cả chuyện này?"

"Tất nhiên là anh biết chứ, vì chồng sắp cười của em chính là Big Boss của anh mà."

"Ồ, ra là vậy."

"Nhưng mà chuyện chị sắp lấy chồng là có thật à?"

"Ừ, ảnh nói đúng rồi đó."

"Ủa, nãy sang nhà đón chị, em thấy cái định vị lạ quá, em tưởng Ngọc chuyển nhà."

"Không đâu, từ đó về sau mới là nhà chính thức của Lan Ngọc. Em yên tâm, anh sang mấy lần rồi, rộng như cái cung điện í. Bao giờ hai đứa mình sang đó chiếm một phòng của hai vợ chồng nhà này."

"Chốt kèo."

Lan Ngọc ngồi đằng sau ngơ ngác nhìn Jun với Thuý Ngân cười với nhau

"Ủa hai cái con người này. Tui còn ngồi ở đây mà....."

-------------------------------------------

Nói thiệt với mấy má là tui đau đầu lắm, thôi đăng nốt chap này rồi tui đi nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karik