Nacht 00: Khúc dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà vua cứ chìm sâu, sâu mãi xuống lòng đại dương đen thẳm. Tầm mắt ngài đỏ dần vì dòng máu của đóa hoa nọ. Rồi, vua bật khóc. Nước mắt hòa lẫn với máu và nước biển. Và trong khi hối hận đan xiết hối hận, tiếng nói vô thanh của ngài đã vô thức chạm tới phần còn ngủ say của một Phép Màu sắp vụn vỡ.

Phép Màu hỏi: [Ngươi có muốn trả giá để thực hiện nguyện ước của mình không?]

Phép Màu nói: [Chỉ cần tước bỏ quyền làm người của mình, rồi ta sẽ mang kẻ dưới hình hài ngươi khao khát nhất đó về trước mặt ngươi.]

Âm thanh hứa hẹn đầy mê hoặc ấy từng bước dẫn con cá nhỏ rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Và hiển nhiên, nó chấp nhận.

Bởi vì Phép Màu đã hứa sẽ mang người yêu dấu nhất về với nó.

Bởi vì đây là lời hứa của vật tồn tại cấp cao nhất.

...

"Nhưng cậu ấy như thế này không phải cậu ấy mà ta muốn!!!"

Cung điện đêm tháng mười, nhà vua thét lên trong tuyệt vọng. Rõ ràng đôi tay bọc đầy ngọc xanh đang ôm ấp người yêu nhất đời này. Thế nhưng ngài chỉ cảm thấy trong lòng mình là một khối xác thịt mang dáng dấp kẻ nọ. Chẳng hề kiêu ngạo. Chẳng hề ích kỉ. Chẳng hề ấm áp. Như đáng lẽ phải vậy.

Làm sao có thể là người đó khi đôi mắt luôn hừng hực lửa cháy giờ chỉ còn biết vô hồn nhìn vào thinh không? Làm sao có thể là người đó khi đôi chân luôn mạnh mẽ băng qua từng cánh đồng, từng mảnh rừng trên vùng đất này giờ chỉ còn biết buông thõng vô định trong không trung? Làm sao có thể là người đó khi sức mạnh áp đảo cả ngài đã nhường chỗ cho sự nhu nhược và phụ thuộc.

Làm sao có thể là người đó, khi nửa linh hồn đã bị xé rách?

Phép Màu đáp: [Đây là hình dáng ngươi mong muốn nhất, không phải sao?]

"Hoàn toàn không phải!!! Là ngươi muốn, không phải ta..."

"Ta... chỉ là..."

"Ta chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy thêm lần nữa... Ta chỉ muốn gặp lại... Người đã khiến ta phải ra sức chiến thắng..."

Tiếng cười của Phép Màu vang lên như cười nhạo, như mỉa mai, như xát thêm muối vào sự khổ đau của sinh vật đã ngu ngốc ước mộng một điều viển vông.

Rồi, khi chuỗi âm thanh nhạo báng ấy kết thúc, tiếng thở dài bật ra như một sự mệt mỏi quá đỗi.

Phép Màu bảo: [Nếu ngươi thực sự muốn chống lại Định Mệnh này. Vậy trả giá lần nữa đi.]

Vị vua ngước lên. Nước mắt trong suốt chảy ra từ mắt đẹp như những viên ngọc tô điểm cho lớp giáp bạc sáng bóng trên tay.

[Ta sẽ ban cho ngươi cơ hội xứng đáng với sinh mạng này.]

Môi mím, rồi lại mở...

Và rồi cuối cùng, ngài gật đầu chấp nhận sự giao kèo này.

Tất cả vương quyền, thân tín, nhân dân, hay cả thế giới,...

Vào phút cuối đời, tất thảy đều hóa hư vô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro