Nacht 01: Giấc mơ về ngày tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn yêu quý, bạn có nghe thấy âm thanh của sự sống chăng?

Tôi ở đây, bên cạnh bạn

Da thịt của tôi hòa cùng xương tủy của bạn

Giấc mộng của bạn thấm vào lý tưởng của tôi

Hãy cùng nhau mỉm cười

Hãy cùng nhau chiến thắng

Hãy cùng nhau đi tới tận chân trời

"Vĩnh viễn" là từ ngữ hoàn hảo nhất

Vì ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta

...

Hoàng hôn nhuộm màu máu, ngọn đồi đầy thây người.

Chiếc vương miện đúc từ vàng và khảm đầy đá quý rơi sát bên một người lính nào đó bị phủ lấp trong cát bụi và dịch đỏ, dẫu vậy, ánh sáng từ nó vẫn không hề mất đi.

Giữa vô số cơ thể bất động hoàn toàn, một bóng đen từ từ đứng dậy trong bầu không khí nồng nặc mùi của cái chết. Bóng đen đó hơi nghiêng đầu, và như nhận ra điều gì, "nó" nhìn khắp xung quanh. Và khi đã tìm được thứ mình muốn, bóng đen chậm rãi tiến về đằng trước.

Nơi đó, cũng chất đống vô số thi thể, nhưng lại tỏa sáng hơn hẳn nhờ một chiếc vương miện đi lạc.

Bóng đen vươn tay ra nhấc lấy vương miện, và chỉ một khắc sau đã cố định nó trên đầu, giữ yên mái tóc dài bị thổi tung bởi gió.

Đúng vậy, một mái tóc dài chấm gót, trông như một dòng thác đổ xuống thân người nọ. Dẫu cho vài lọn đã bết lại bởi thứ chất lỏng nặng mùi kim loại thì cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp như đá quý ấy. Nói tới đây mới thấy, cả cơ thể người nọ thật sự quá mức thê thảm. Tóc dính máu, quần áo rách tả tơi, và dịch cơ thể nhuốm đầy lên đó khiến sắc màu nguyên thủy của bộ trang phục khó có thể nhìn ra.

Nhưng kể cả khi máu nhuồm đầy thân mình, kể cả khi bết bát bởi nội tạng và dịch vị, người đó vẫn đẹp, đẹp vô cùng.

Dù cho chỉ thấy nửa khuôn mặt, dù cho chỉ có bóng lưng hiện diện trong tầm mắt, tôi vẫn cho rằng người rất đẹp. Bởi người cho tôi cảm giác như một đóa hoa, như một viên đá quý, như một báu vật đẹp đẽ vô ngần khiến tôi chỉ muốn đưa tay ra bắt.

Và tôi bắt thật.

Nhưng việc đó chỉ là vô ích.

Một tiếng "Rầm!" lớn vang lên, đồng thời kèm theo cái đau âm ỉ kéo dài từ đỉnh đầu xuống thắt lưng khiến tôi tỉnh mộng.

"Đauuu..."

Tôi khẽ rên rỉ. Cho tới khi cảm giác đau đớn dịu đi một chút, tôi mới mở mắt ra nhìn lên trần nhà, nơi chỉ có một cái đèn còn chưa bật công tắc, vài vết ố. Rồi tôi nhìn sang xung quanh, giữa bốn bề trống trải chỉ có duy nhất một cái tủ, cũng là nguyên nhân cho cú đập đầu ban nãy của tôi.

À không, nguyên nhân phải là chính tôi chứ nhỉ.

Ngáp dài một cái, rồi tôi chống tay cố nhấc cái thân thể tàn tạ này dậy. Khi đã hoàn toàn đứng vững trên hai chân, tầm nhìn của tôi mới hoàn toàn có sự khách quan và bao quát. Trước mắt tôi là một chiếc thang gỗ nhỏ, dẫn lên một cái sập mà dù ở dưới này tôi vẫn có thể thấy la liệt đầy giấy và những món đồ lỉnh kỉnh khác.

Vẫn như thường lệ, có vẻ là vì tướng ngủ xấu thậm tệ của mình nên tôi đã lăn từ trên sập xuống, sau đó va đầu vào tủ và có kết cục như thế này. Chuyện này quen thuộc tới mức đã trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày của tôi mất rồi. Vậy nên thay vì trách cứ đồ vật xung quanh, tôi chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình mà thôi.

"Lại là giấc mơ đó..."

Vừa gãi đầu, tôi vừa nhớ lại nguyên do khiến tướng ngủ của mình trở thành như thế này: Một giấc mơ kì lạ, với hoàng hôn buông xuống ngọn đồi đầy xác người, đứng trên tất cả là một bóng dáng tóc xanh lộng lẫy nhưng u buồn đến nghẹt thở. Tôi đã mơ thấy giấc mơ đó suốt một thời gian, và mọi chuyện luôn kết thúc với việc tôi cố vươn tay ra chạm tới người đó, nhưng lại đột ngột tỉnh dậy và nhận lấy mấy vết thương ê ẩm cả ngày.

Lắc lắc đầu cố xua nó ra khỏi tâm trí, tôi đẩy cửa và bước ra ngoài hành lang, không khí hơi se lạnh của buổi sáng khiến tôi hơi rùng mình, nhưng như vậy cũng tốt vì nó giúp xua bớt cơn ngái ngủ.

Chỉ mất vài bước là đã vào phòng vệ sinh, nước lạnh chảy ra từ vòi ngay lập tức đánh bay chút uể oải còn lại trong tôi. Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Trong gương phản chiếu bóng hình của một khuôn mặt thiếu niên bình thường, tóc đen mắt đen phổ thông, một khuôn mặt mà nếu thảy vào giữa đám đông thì cũng chẳng có ai chú ý.

Thứ duy nhất khiến tôi khác với hầu hết mọi người là làn da trắng tinh như giấy mà tôi thừa hưởng từ người cha ngoại quốc của mình. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Thực ra, tôi cũng không quá mức trắng để có thể khiến người ta hiểu lầm điều gì cả, thế nhưng hôm nay tôi lại cảm giác mình trắng hơn thường ngày. Đó có phải ảo giác không nhỉ? Dù sao thì nó cũng không thay đổi việc làn da vốn chỉ trắng hơn trung bình một chút thôi của tôi, lần đầu tiên trong đời, đã đem lại rắc rối.

"Cái gì thế này?"

Trên ngực trái của tôi, đáng lẽ bình thường vốn trơn nhẵn một mảng, nay lại có một vết đen bất thường. Nó không mờ đi khi tôi cọ rửa, nên có thể nó là một vết bầm hay gì đó sau khi tôi ngã? Nhưng cũng khá vô lý vì nó đen như mực vậy, đen tới mức khi tôi mặc đồng phục vào thì cái vết ấy vẫn nổi bần bật. Làn da trắng của tôi lại càng khiến màu đen trở nên đậm hơn.

Thực ra nếu nhìn qua thì nó cũng chẳng khác một hình xăm cho lắm. Nhưng trường của tôi nghiêm cấm xăm trổ xỏ khuyên, nên sẽ rất rắc rối nếu họ thấy cái này. Bất đắc dĩ, tôi đành phải mặc áo khoác. Bây giờ mới giữa xuân, nếu mặc cũng không quá kỳ lạ, nhưng tôi chưa bao giờ thấy dễ chịu mỗi khi mặc áo khoác cả.

Phải rồi, thật thật lễ khi lúc này mới có thời gian để giới thiệu. Tôi là Yatogami Owari, một học sinh trung học mười bảy tuổi bình thường đang sinh sống và học tập tại thành phố Mizume của Nhật Bản. Hiện tôi đang sống một mình trong chung cư, nên hầu hết sinh hoạt hằng ngày của tôi đều là tự lực cánh sinh.

Lí do tôi nói rằng "hầu hết" là vì thực ra vẫn có người tới giúp đỡ tôi vài việc...

"Lại ngã từ trên sập xuống hả?"

Vừa nhắc người xong thì người xuất hiện rồi.

Khi tôi bước vào phòng ăn đang ngào ngạt hương thơm, trước mặt tôi là một người con trai cao hơn tôi cả hai cái đầu, tóc đen mắt xanh biển với mái dài che mất một bên mắt phải. Người này là Tsukumo Mikado, cũng là con lai như tôi. Cậu ấy là bạn học cùng trường và cũng là hàng xóm đối diện với căn hộ của tôi.

"Ừ, như mọi ngày thôi."

Tôi gãi đầu cười trừ, Kururo cũng không hỏi gì nữa và lặng lẽ gật đầu. Bước qua cậu ấy, tôi ngồi vào bàn ăn la liệt nào súp miso, salad khoai, cá viên chiên,... và táo cắt hình thỏ. Tất cả đều tỏa một mùi hương hấp dẫn mà người ta không nghĩ là được nấu bởi một đứa con trai.

"Cảm ơn vì bữa sáng, Kururo."- Tôi gọi với ra khi thấy cậu ấy mở cửa chính.

Đáp lại tôi, Kururo chỉ gật đầu. Nhưng trước khi bước ra ngoài, cậu ấy nói:

"Anh hai nhắn rằng hội trưởng muốn gặp cậu ngay khi tới trường."

Rồi một tiếng đóng cửa vang lên, chỉ còn mình tôi với căn nhà lặng thinh không một tiếng động.

Đúng vậy, Kururo còn có một người anh nữa tên là Mikado học trên chúng tôi một năm. Anh em họ cũng giống tôi, không sống cùng cha mẹ, vậy nên họ chăm sóc lẫn nhau và cho cả tôi nữa. Mỗi sáng, một trong hai người sẽ sang nấu bữa sáng giúp tôi bởi họ dậy rất sớm. Đổi lại, tôi sẽ nấu bữa tối cho cả ba vì hai người kia thường đi làm thêm về muộn.

Việc chúng tôi có thể giúp đỡ nhau hài hòa thế này đúng là một điều đáng ngạc nhiên. Ngày đầu tiên tôi gặp Kururo, cậu ta chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái mà cứ giữ rịt lấy anh mình. Mikado nói rằng cậu ấy ngại, nhưng tôi không nghĩ vậy. Ánh mắt của Kururo hiện rất rõ một điều, rằng người duy nhất cậu ta quan tâm chỉ có anh của mình. Ngoài ra, bất kỳ ai khác cũng không thể khiến cậu ta mảy may động lòng lấy nửa phân.

Tôi đoán đó gọi là là tình cảm anh em nhỉ? Vì là con một, nên tôi thật sự không hiểu chuyện đó lắm.

Cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế, chẳng biết tôi đã ra khỏi chung cư từ khi nào mất rồi. Từ chỗ tôi ở đến trường chỉ mất năm phút đi bộ, qua một công viên lớn, vài ngã ba đường là tới nơi.

Nhưng không mấy khi tôi có thể tới trường thuận lợi cho lắm, đó cũng là lí do tôi thường tới trường sớm hơn so với những học sinh không sinh hoạt CLB.

"A!"

Ngay trước cổng công viên, cách vài bước chân của tôi, là một sinh vật quen thuộc tới đau lòng. Một con mèo. Nhưng không phải mèo bình thường, mà là xác con mèo. Một con mèo xám, với cơ thể gầy nhom, mình đầy vết bẩn và tứ chi chảy máu. Không phải tình cờ bị tông chết hay ngã chết hay tai nạn, nó chỉ là bị đánh đập tới chết mà thôi.

Tôi lấy từ trong cặp ra băng cứu thương và băng bó lại những nơi con mèo chảy máu. Dù biết chẳng có ích lợi gì thì tôi vẫn sẽ làm vì ít nhất, tôi mong con mèo có thể chết một cách sạch sẽ và ít thương tâm nhất. Xong xuôi, tôi lấy ra từ trong cặp một cái xẻng nhỏ và bế con mèo lên.

Bảo vệ công viên trông thấy tôi, không nói một lời, lập tức gật đầu cho tôi vào trong. Đến trước một cái gò, tôi nhẹ nhàng đặt con mèo xuống bên cạnh và đào huyệt cho nó.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi học tiểu học.

Một ngày nọ, tôi đi học về và gặp một con mèo đã trút hơi thở. Tôi thật sự không nghĩ gì nhiều, tôi chỉ là chạy tới một chỗ nào đó, tìm thứ gì có thể đào đất, đặt xác con mèo vào đó và lấp lại. Chỉ vậy mà thôi.

Cha tôi luôn nói, "Kết thúc không phải là chấm dứt. Kết thúc của một cái này sẽ là mở đầu cho một cái khác. Nó là điều hiển nhiên, vậy nên có cảm xúc dành cho một thứ hiển nhiên là không cần thiết."

Tôi rất ngưỡng mộ cha, vậy nên tôi nghe theo mọi thứ ông nói.

Thế nên, tôi chẳng có cảm xúc gì khi chôn con mèo cả. Không thương xót, không giận dữ, không cảm thông. Tôi chỉ nghĩ một điều, rằng nếu nó kết thúc ở đây nhưng bắt đầu ở một nơi khác, vậy con mèo hãy cố gắng đừng có một cái kết lặng lẽ thế này.

Sau đó, tôi bắt gặp ngày càng nhiều xác mèo. Và tôi cũng chôn từng con một.

Ban đầu cũng có vài hiểu lầm. Nhưng mọi người chứng kiến tôi chôn mèo ngày càng nhiều tới mức họ đã quen với điều đó rồi. Bản thân tôi cũng cảm thấy nó giống như công việc hằng ngày luôn vậy.

Số mèo tôi đã chôn dường như đã nhiều hơn cả số người tôi quen.

Kết thúc công việc, tôi nhìn lên đồng hồ lớn được dựng giữa trung tâm công viên. Còn nửa tiếng nữa trước khi vào học.

"Nghĩ lại, dường như gần đây số lượng mèo chết nhiều hơn bình thường?"

...

Hai mươi phút trước khi vào tiết đầu, tôi chạy đến văn phòng hội học sinh. Nhưng còn chưa kịp mở, cánh cửa đã bật ra suýt thì đập vào mặt tôi.

Chưa kịp hoàn hồn, một người con gái vô cùng xinh đẹp đã bước ra khiến tôi choáng váng. Mái tóc nâu hạt dẻ tết lại trông vừa thanh lịch vừa dễ thương cùng đôi mắt màu trà sắc sảo ẩn sau cặp kính đầy trí thức, người duy nhất có vẻ đẹp này là Mamoru Shireka, hoa khôi của khối, và cũng là một thiên tài âm nhạc, người đem về không biết bao nhiêu giải thưởng về cho trường. Cô ấy nổi tiếng với con tri, nhưng ngay cả nữ giới cũng ngưỡng mộ cô ấy. Và không cần nói nhiều, tôi cũng là một trong những fan cứng của Mamiru.

"X-Xin chào, Mamoru."

Tôi bối rối vô cùng và cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nhưng trong đầu tôi thì đang liên tục chỉ trích bản thân vì hành xử như một tên thô lỗ ngốc nghếch trước mặt thần tượng, đồng thời mừng thầm vì có cơ hội bắt gặp Mamoru thế này. Đáp lại sự khiếm nhã của tôi, Mamoru cúi gập người và dịu dàng nói lời chào buổi sáng.

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình của người con gái ấy, dù đã khuất tầm mắt nhưng mùi hương thanh nhã từ cô vẫn vương lại nơi đâyvà lấp đầy tâm trí tôi bằng sự nhiệt huyết.

Mới sáng ra đã gặp Mamoru, có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời với tôi.

"Chú có vẻ đang vui vẻ quá nhỉ. Owari?"

Hoặc là không...

"Nếu có thời gian ngắm gái thì sao chú không đến giúp chị một tay và làm cái ổ này sạch đẹp hơn đi?"

Giọng nói sắc lảnh này, áp lực lạnh lẽo này, cả ngôn từ không phù hợp với một tiểu thư- một người đứng đầu, còn có thể là ai ngoài hội trưởng của trường: Hagiwara Chiyo cơ chứ?

"Chào buôi sáng, hội..."

Tôi rụt rè quay đầu lại, nhưng câu nói còn chưa kết thúc, hội trưởng đã đóng sập cửa lại, quẳng tôi lên ghế sofa đang bị nhấn chìm trong một đống giấy tờ và ghìm vai tôi thật chặt.

Tên nào dám nói chị ấy thắng bầu cử nhờ tiền của gia đình nên rửa đầu một nghìn lần dưới biển Đông! Tôi cá là chị ấy đã đi đập mấy tên phản đối mình ra bã rồi! Đây là kết quả khi bạn cho một cô tiểu thư đi học quyền anh đấy...

"Không nói chuyện gì hết. Chú có thể giúp chị tiết kiệm thời gian bằng cách phân loại đống giấy tờ này trong mười phút được không? Được mà, nhỉ!"

Má ơi, đám sát khí đen ngòm đã khiến hội trưởng biến dạng thành quỷ Tula luôn rồi!

Rốt cuộc tại sao chị ấy giận tới vậy... Tôi chỉ đến muộn hơn bình thường năm phút thôi mà... Mà bỏ qua chuyện đó đi, nếu giờ tôi không đồng ý gấp thì có lẽ ngày mai báo trường sẽ đăng tin "Hot: Đắng lòng phát hiện xác của Yatogami Owari (17t) bị chôn trong vườn ớt" mất. Nhưng tôi hoảng tới mức không thể mở miệng, vậy nên chỉ có thể gật đầu răm rắp.

Có vậy, hội trưởng mới nguôi giận một chút. Đống sát khí rút đi và trả về dáng vẻ bình thường của hội trưởng. Tóc đen cắt bằng và mắt đen long lanh như búp bê, cùng bộ đồng phục đen tuyền càng tôn lên làn da trắng ngần như sữa của chị. Hagiwara Chiyo- một tiểu thư danh giá, một người đẹp trong trang phục truyền thống, và là tấm gương đáng noi theo của bất cứ ai.

"Chị không có nhiều thời gian đâu, cứ phân loại được càng nhiều càng tốt, nếu em chưa xong thì chị có thể xin phép giáo viên cho nghỉ."

Hội trưởng nói thế, rồi ngay lập tức ngồi vào bàn làm việc và múa bút điên cuồng. Đây quả là thời gian khó khăn cho chị ấy khi đơn khiếu nại, đơn hỏi xin tiền, đơn kiến nghị,... từ các CLB và giáo viên cứ đổ dồn đến. Mà thôi, cũng phải trách chị ấy, tôi nghe rằng hội trưởng đã trốn việc ba ngày nay rồi và kết cục dẫn đến giấy tờ chất đống thế này đây. Chị ấy phải nhớ hôm nay cần phải giải quyết hết chứ...

Tôi cũng cần phải nhanh chóng làm việc của mình thôi. Nhờ Mikado quen với hội trưởng, tôi được giới thiệu đến giúp đỡ chị ấy phân loại giấy tờ, tiền công là bao ăn trưa, thỉnh thoảng là vé xem phim hoặc mấy thứ linh tinh khác. Công việc có thể nhiều và nặng với người khác, nhưng với tôi thì vô cùng dễ dàng. Tôi khá nhạy cảm với giấy tờ. chỉ cần một cái chạm và chưa cần đọc nội dung, tôi cũng có thể biết nội dung chính là gì. NÓ không có nghĩa là tôi hiểu hết... Nhưng vì tôi chỉ cần phân loại thôi, nên cũng chẳng quan trọng lắm.

Có lẽ đây là thứ duy nhất một kẻ tầm thường như tôi có thể làm để giúp ích cho mọi người một chút.

...

Việc phân loại xong trước năm phút khi vào tiết, tôi bỏ qua lời kêu gào của hội trưởng và trở về lớp học. Nhưng "sớm" của tôi là "kịp lúc" với giáo viên. Ngay khi tôi bước vào lớp thì giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi và cũng là giáo viên ngữ văn, Sawada Kazuki bước vào. Có lẽ cô đã quá quen với việc này nên mới mỉm cười, chờ tôi vào chỗ rồi mới bước vào ổn định lớp.

Giọng của cô Sawada rất mềm, rất dễ nghe nên chẳng mấy chốc, tôi đã ngủ gục mất rồi. Cô Sawada là một giáo viên tốt, hiền hậu và dễ tính, chính vì vậy mà tôi chẳng lo lắng gì dù ngủ gục trong chính giờ của giáo viên chủ nhiệm. A... Quả là thoải mái...

...

Máu bết trên tóc, dính vào quần áo. Máu loang trên da thịt và thấm đẫm cả vương miện.

Hơi nóng của xác thịt dần nguội lạnh sau từng nhịp thở. Tiếng vũ khí vung lên như mưa rơi đều đặn.

Không được quay đầu.

Không được nhắm mắt.

Không được hối hận.

Đây là con đường mà ***** đã chọn!

...

"!!"

Tôi mở bừng mắt. Ánh sáng trắng lóa của đèn điện đâm vào võng mạc khiến tôi hơi căng thẳng, nhưng dù vậy, tôi cũng không dám nhắm lại. Va vào tai là âm thanh nói cười rộn ràng, mùi thức ăn lan tỏa khắp lớp, chứng tỏ đang là giờ ăn trưa.

Tôi đã ngủ lâu đến vậy ư?

Hoảng hồn, tôi ngồi dậy. Không thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, trong tai tôi chỉ còn vang lên tiếng thình thịch của tim mình đập.

Giấc mơ lần này quá tồi tệ, tệ hơn tất cả những cơn ác mộng tôi từng gặp. Nhưng nó là gì, tại sao tôi không thể nhớ ra?

Tôi bước ra ngoài tìm đến nhà vệ sinh, cố gắng dùng nước làm trôi đi cơn buồn ngủ và cảm giác buồn nôn trong cổ họng. Những giờ tiếp theo, tôi cố gắng tập trung vào bài giảng, cố gắng để không phải mơ nữa.

Tôi có cảm giác, nó không phải thứ tôi nên thấy và nên nhớ.

...

"Mang cái này đến phòng khoa học nhé, Yatogami?"

Sau giờ học, tôi bị gọi lên phòng giáo viên. Cũng không bất ngờ lắm, đây là cách cô Sawada phạt những ai ngủ trong giờ của mình. Đây không phải lần đầu tiên, và lần này thì có vẻ nhẹ nhàng nhất. Tôi chỉ cần mang một xấp mẫu báo cáo đến phòng khoa học ở trên tầng thôi mà.

Căn phòng đó rất tuyệt vời, rộng rãi mát mẻ, thi thoảng khi ăn trưa tôi hay tới đó. Nhiều người trong trường không thích phòng khoa học vì nó cần giữ ở nhiệt độ thấp để vì mục đích thí nghiệm và giảng dạy. Nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi ưa lạnh hơn là nóng.

Đặt mẫu báo cáo xuống, tôi bước đến chỗ ngồi thân thuộc của mình. Úp mặt xuống bàn để tận hưởng cái mát lạnh, chẳng mấy chốc, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Nhưng lần này là một giấc ngủ không mộng mị.

...Và tôi ngủ thẳng tới bảy giờ tối.

Hoảng hồn nhìn đồng hồ treo tường, tôi vội bước ra ngoài để lấy đồ rồi nhanh chóng về nhà. Anh em Tsukumo vẫn chưa về, tôi vẫn kịp thời gian nấu bữa tối.

Khi tôi nhìn ra ngoài, cả trường tối om không có lấy một ánh điện. Việc này càng khiến tôi khẩn trương hơn.

Nhưng khi bước tới trước tủ để giày, tôi thật sự thấy hơi bàng hoàng. Trước tủ của tôi là xác một con mèo, à không, chỉ là mèo thôi. Tôi vẫn thấy nó thoi thóp thở. Một con mèo đen có bụng trắng, nhưng phần lông bụng giờ đang lẫn lộn máu và đất bẩn. Tôi vội bế nó lên, xỏ gấp giày vào và chạy ra ngoài.

Kết thúc không phải là chấm dứt.

Nhưng nếu có thể, tôi muốn ngăn chặn kết thúc bằng bất cứ giá nào.

Mặc dù đã sơ cứu cho con mèo, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tôi cần nhièu thứ hơn là băng bó.

Trong khi chạy vỗi vã về nhà, tôi đột ngột cảm thấy như là mình đã va vào một cái màng nào đó. Đầu tôi đột nhiên choáng váng, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều về nó.

Nhưng một tiếng động vang lên khiến tôi không thể làm ngơ.

"Keng!"

Âm thanh như tiếng kim loại va chạm đập vào tai tôi, như âm thanh của dầu rơi vào chảo khiến tất thảy sôi trào. Âm thanh đó ngày càng dồn dập và tiến gần về phía tôi hơn. Không chỉ ngừng lại ở tiếng kim loại, nó còn có thêm cả tiếng chảy nổ.

Đang có ẩu đả ư? Tôi có nên gọi cảnh sát không? Tôi có linh cảm xấu về việc này. Nhưng như thể bị thôi miên, tôi chỉ có thể đứng yên bất động.

Một màu xanh lóa lên trước mắt. Rồi trước mắt tôi, khung cảnh dần hiện ra rõ ràng: Tôi trông thấy hai người.

Một người bị bao bọc trong một luồn khói đen ngòm, chẳng thể nhận ra là nam hay nữ. Một người trùm áo choàng kín mặt, nhưng dáng vóc nhỏ bé và lọn tóc dài cho thấy người đó dường như là nữ. Cả hai nói những mà tôi không thể hiểu được.

"Sao không chịu chết đi? Một con kiến thì không xứng đáng được trở thành host đâu!"

Kẻ bị bóng đen bọc kín hét lên, xen lẫn là tràng cười man dại. Nhưng đáp lại, người trùm áo chỉ tiếp tục lẩm nhẩm gì đó.

Dù nhìn thế nào, đây cũng là tấn công một chiều. Kẻ đứng trong bóng đen cứ liên tục tấn công còn người trùm áo chỉ có thể phòng ngự sau một lớp màng màu cam. Nhưng có vẻ người đó cũng không thể chống đỡ mãi khi cứ liên tục lùi dần, còn kẻ kia thì cứ tấn công dồn dập.

"Nối liền với nhau bằng tám dòng khuông nhạc..."

Làn khóc đen bốc lên thổi tung mũ trùm của người nhỏ hơn. Và giờ, tôi có thể thấy rõ dung mạo sau lớp áo đó.

"Tạo nên linh thể sống hoàn chỉnh..."

Giọng nói đó, gương mặt đó, anh mắt đó... Còn có thể là ai ngoài cô ấy...

"Thân thể ta là lời nói của ngươi

Trí óc ta là nguyện vọng của ngươi..."

Là Mamoru. Mamoru Shireka.

"Tại sao cô ấy lại ở đây" không phải điều đầu tiên tôi nghĩ khi thấy vậy. Mà là "Tôi phải bảo vệ cô ấy."

Như là phản xạ vô điều kiện, tôi lao tới ngay lập tức khi thấy lớp màng cam vỡ tung, và kẻ kia đang chuẩn bị bổ một nhát xuống Mamoru.

"Chết đi!"

"Tránh ra, Shireka!!!"

"Giáng trần đi hỡi thực thể của huyền thoại!"

Giọng nói của cả ba chúng tôi va đập vào nhau.

Trước khi nhắm mắt, tất cả những gì tôi thấy là một màu trắng xóa.

...

Mùi cháy khét xộc vào mũi khiến tôi buồn nôn.

Đã kết thúc chưa? Hay đây chính là bắt đầu?

Trắng và sáng quá, vậy ra đây là kiếp sau ư?

"Này, mở mắt ra đi nào?"

Hửm? Vậy ra nãy giờ tôi vẫn nhắm mắt ư? Ừm, dù sao cũng chẳng có đau đớn gì, có mở ra cũng chẳng sao đâu nhỉ.

Nghĩ thế, tôi từ từ hé mi mắt mình ra. Trước mắt tôi hiện giờ không phải cánh đồng hoa, dòng sông máu, hay cây cầu nối hai bờ,... như bất cứ câu chuyện dân gian nào từng kể. Trước mắt tôi là trăng tròn vành vạnh, với bầu trời đêm thẫm đặc như đôi mắt đang nhìn tôi vậy.

Đúng vậy, trước mắt tôi là một "người" rất lạ, với mái tóc trắng xóa như tuyết phủ Mizume mỗi khi đông tới, và đôi mắt đen thăm thẳm như một cái hố không đáy mà tôi chẳng thể thấy bóng hình mình phản chiếu trên đó. Dáng người cao dong dỏng, Cơ bắp hằn qua lớp áo đen. Một người đàn ông, nhưng đẹp tới mức khiến tôi chết lặng.

"Anh" nhìn tôi một lúc rồi cười. Tiếng cười khàn, và khô khốc. Yết hầu chuyển động theo từng nhịp. Rồi "anh" nghiêng đầu hỏi tôi.

"Player, Át Bích (A♠), đã đến nhờ lời kêu gọi của host. Vậy, nhóc chính là kẻ ngu ngốc gan cùng mình muốn kể câu chuyện của ta ư?"

Giọng nói đó giống như âm thanh ngày tận thế.

Đẹp và buồn đến nao lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro