[ABO] Hai Người Đều Là Beta [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Gắn bó quấn quýt, nước bọt giàn giụa, tứ chi mềm nhũn, củi khô lửa bốc....... Chờ chút đã!


17.

Sao lại thế?


18.

Hai người là beta kia mà?


19.

Sao lại thế?

Kì thị Beta a?

AO bắn lửa tình tán loạn, Beta cũng có thể tùy chỗ giao phối sao?


20.

Cho nên bọn họ cấp tốc lái xe về phòng trọ, đóng cửa lại liền gắt gao hôn môi, tay mò đến trọng điểm, quần áo một đường thoát đi, vừa đi vừa thoát chạy đến phòng ngủ.

Lưu Chí Hoành đem Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy ngã lên giường, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay kéo Lưu Chí Hoành ngồi lên thân mình.

Thân thể hai người cấp tốc đun nóng. Lưu Chí Hoành với tay lấy hủ gel bôi trơn đặt vào tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

Trơn, tiến vào, động tác kịch liệt, thở dốc....

Hai hiệp trôi qua, hai người thấm đầy mồ hôi nằm ở trên giường vuốt ve nhau.


21.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay vuốt ve cái lưng trơn láng, cười thỏa mãn dịu dàng hỏi: "Em thấy thế nào?"

Lưu Chí Hoành sau trận vận động kịch liệt vẫn chưa hoàn hồn, lặp lại lời hắn: "Anh cảm thấy thế nào?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vươn mình gặm cắn vành tai cậu, tà mị nói: "Không biết, hay thêm một lần nữa đi."

Lưu Chí Hoành chau mày né tránh nụ hôn của hắn, ý thức dần dần thanh tỉnh, lấy tay đẩy lồng ngực hắn ra lắc đầu nói: "Em có cảm giác khó chịu, muốn đi vệ sinh."

Dịch Dương Thiên Tỉ mượn lực ngã ngửa về phía sau nằm lại giường, chỉ dùng ánh mắt lưu luyến liếc nhìn Lưu Chí Hoành chống hông đi vào nhà tắm, giữa hai chân theo mỗi bước đi trào ra chất dịch trắng đục.

Lưu Chí Hoành đi vào trong không lâu liền lớn giọng gọi hắn thu dọn trải giường rồi vào trong tắm cùng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe lời vội vàng thu dọn chiến trường sặc mùi tình ái, mang tất cả cho vào máy giặt sau đó tiến vào phòng tắm dùng vòi sen tắm rửa sạch sẽ.

Lưu Chí Hoành ngâm mình trong bồn tắm, hai chân đặt trên thành bồn tắm, thân thể chìm xuống dưới, để nước nóng ấm áp xoa dịu tứ chi đau nhức.


22.

Dịch Dương Thiên Tỉ tâm tâm niệm niệm giữ thân như ngọc hơn mấy mươi năm qua, cuối cùng gặp được Lưu Chí Hoành liền cùng cậu thất thân, đánh loạn 2 hiệp liên tục, mang tất cả thuần khiết trinh tiết gì đó một lần vứt đi hết. Thế nhưng tắm rửa xong lại bị người thương không chút lưu tình mà đuổi đi.


23.

Vương Nguyên sợ hãi kêu lên, sau đó bị Dịch Dương Thiên Tỉ bịt miệng lại, đến khi được thả ra thì nhỏ giọng tức giận mắng: "Tớ lần trước hỏi cậu có muốn hay không thì sao cậu lại bảo không muốn?!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ vung tay, mặt bi sầu nói: "Hẹn cậu ra không phải để nói chuyện này. Cậu giúp tìm hiểu xem tại sao em ấy lại đuổi tớ đi?"

Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng: "Dựa vào cái gì a?".

Bỗng nhiên y nhíu nhíu mày, phút sau liền lớn tiếng cười cợt: "Nói không chừng, cậu ấy chê cậu không đủ uy mãnh đó".

Dịch Dương Thiên Tỉ sững sờ, thật sự vạn vạn không ngờ tới.

Còn Vương Nguyên thừa dịp hắn không kịp phản ứng đã sớm cao chạy xa bay.


24.

Lưu Chí Hoành hướng mắt đáng thương, lời nói ý vị sâu sa nhìn Vương Nguyên: "Nguyên Nguyên a, tớ thật sự xin lỗi, ban đầu không nên làm thế với cậu. Tớ xin lỗi, thật lòng ó".

Vương Nguyên xúc một thìa kem to cho vào miệng, chớp chớp mắt đáp: "Xảy ra chuyện gì a? Cậu làm chuyện gì có lỗi với tớ sao?"

Lưu Chí Hoành kinh ngạc há hốc mồm, sau đó cũng cho kem vào miệng đâm chiêu nói tiếp: "Tiểu Khải... Anh ấy cùng cậu..... Kỳ đồng dục.... Thật không dễ dàng!"

Vương Nguyên nghe nói suýt phún hết kem trong miệng ra, ngượng đến nóng mặt, cả vành tai đều ửng đỏ, hung hăng mắng: "Đừng có ngồi đó đoán mò, có tin lão tử đánh người bẹp dí vào tường không?"

Nói xong, một ý nghĩa bay ngang qua đầu Vương Nguyên, trong nháy mắt mặt không cảm xúc nói: "A.... Hóa ra là Thiên Tỉ quá mạnh, cậu chịu không nổi nên mới đuổi cậu ấy về...."

Lưu Chí Hoành lúc này cùng Vương Nguyên ban nãy đồng một dạng, mặt nóng tai ửng hồng, vội vàng quát lớn: "Không phải!"

Vương Nguyên không thèm đôi co, ngạo kiều tiếp tục ăn kem.


25.

Vương Tuấn Khải ôn hòa, cùng Dịch Dương Thiên Tỉ một trước một sau đến nhà trọ.

Vừa bước vào liền nhìn thấy vợ nhỏ tay ôm thùng kem to, vừa xem hí kịch cười ha ha vừa xúc kem ăn khí thế.

Vương Nguyên đối mặt với Alpha vĩ đại của y thì có chút hoảng sợ, vội vàng quăng thùng kem sang Lưu Chí Hoành, trở mặt cáo trạng trước: "Là Lưu Chí Hoành ăn trước, em nhịn không được nên mới..."

Lưu Chí Hoành cười ra nước mắt nhưng im lặng không dám lên tiếng phản bác tiểu tử kia.Dù sao lén ăn trộm kem thì không có gì đáng kể cả.

Nhưng Vương Tuấn Khải không hề tức giận, trong lòng anh ngầm biết Vương Nguyên thèm ăn sẽ tự động ăn, không thể nào là Lưu Chí Hoành giựt dây phía sau được. Ôn nhu ôm lấy vợ nhỏ xoa xoa đầu, anh hướng Lưu Chí Hoành cười sáng lạn nói: "Vương Nguyên em ấy đang mang thai, sau này đừng cho em ấy ăn những thứ này."


26.

Lưu Chí Hoành một đuổi khéo phu phu Vương thị ra về, một mặt miệng không ngừng lẩm bầm "Sự đời biến chuyển khôn lường".

"Có cái gì không thể tin được? Omega đều rất dễ dàng thụ thai mà!" Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu.

Lưu Chí Hoành vò vò tóc, vẻ mặt cứng ngắc nói: "Anh không hiểu đâu, lúc em mới quen Vương Nguyên thì cậu ấy là Beta a".

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không muốn quan tâm chuyện Beta thành Omega cái gì đó vâng vâng. Hắn từ phía sau lưng dang tay ôm lấy Lưu Chí Hoành, đôi môi tà ác gặm cắn da thịt tươi mát. "Nghe Vương Nguyên nói, em cảm thấy anh không uy mãnh".

Lưu Chí Hoành: "......."


27.

Con mẹ nó lưng của tôi!!!!!!

28.

Dịch Dương Thiên Tỉ quả nhiên là con người sống bằng phần dưới.


29.

Bị đè thương tâm như thế không khóc thành tiếng mới lạ đó.


30.

- Anh, anh lợi hại mà....... Đừng, em không được, không muốn..... Ân, Thiên Tỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro