Anh Chàng Phòng Đối Diện [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chí Hoành trở về kí túc xá thì thấy phòng của Thiên Tỉ vô cùng im lìm, một chút tiếng động như tiếng gõ máy tính cũng không có. Hôm nay khi cậu rời đi, không bao lâu thì chị Trần cùng phòng đã gọi cho cậu, hẹn cậu ở tiệm trà đối diện công ty. Ngồi ăn cùng nhau, các anh chị tiền bối đã giải thích rõ cho cậu vì sao hôm nay anh lại tức giận đến như thế. Hóa ra bảng thiết kế của cậu có lỗi thật, chỉ là do bản thân cậu cảm thấy nó hoàn hảo quá mà không nghĩ đến việc trong mắt người khác nó là thứ rác rưởi không một chút giá trị. Không những thế, Chí Hoành còn nghe mọi người nói Thiên Tỉ khi thấy cậu rời đi đã viết đơn xin phép cho cậu nghỉ nửa ngày để cậu không bị trách phạt và ảnh hưởng đến bảng xếp loại cuối tháng, sau đó thì bắt tay làm việc không ngừng nghỉ. Mọi người suy đoán rằng anh đang tự thân mình làm lại bảng thiết kế bị hỏng đó! Vậy xem ra cậu đã trách lầm anh toàn tập, đã thế còn bướng bỉnh không nhận, còn mắng anh là kẻ hẹp hòi, mượn công trả thù riêng. Thật sự rất quá đáng rồi! Chí Hoành thở dài, lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa để gặp anh nói tiếng xin lỗi. Đã là nam tử hán thì có lỗi nhất định phải nhận, huống chi anh vừa là đại ca vừa là ân nhân, cậu không thể không làm lành với anh.

Chờ đợi hơn 10 phút nhưng không ai trả lời hay mở cửa, Chí Hoành cũng ngầm hiểu anh hiện tại không có trong phòng. Chẳng lẽ anh ra ngoài dạo hay đi café cùng bạn bè rồi? Nhưng ngày thường anh không có như thế. Vậy thì anh đã đi đâu? Thật khiến người ta tụt mood mà. Chí Hoành nhìn đồng hồ, hiện tại cũng đã 21h giờ hơn rồi, Thiên Tỉ chưa bao giờ đi đâu quá 9h, lối sống không khác gì cụ già. Ban chiều chị Trần cũng có nói cho cậu nghe là có thể anh đang tự thân làm lại bảng thiết kế của cậu nên cậu ngờ nghệch suy đoán rằng chắc hẳn anh vẫn còn ở văn phòng. Không chần chừ thêm, Chí Hoành xoay người phi như bay đến thang máy, bấm nút trở xuống tầng dưới để đến văn phòng.

Hiện tại đã quá giờ tan ca, văn phòng cũng vắng lặng như tờ không một bóng người khiến Chí Hoành có chút ớn lạnh sống lưng. Bước nhanh đến phòng thiết kế, quả nhiên vẫn còn sáng đèn, vậy thì chắc chắn anh vẫn ở trong đó làm việc. Đẩy cửa vào, cậu tiến gần đến phòng làm việc của anh. Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng cãi nhau rất dữ dội, là tiếng của nữ nhân. Bàn tay đưa lên cao định gõ cửa dừng lại trên không trung, cậu lưỡng lự không biết có nên tìm đến vào lúc này hay không. Cậu sợ rằng làm phiền... tình nhân người ta...

Cánh cửa đột nhiên "Cạch" một tiếng liền mở ra, người mở cửa là Thiên Tỉ. Sắc mặt anh hiện đỏ gay cả lên, chắc hẳn vì tức giận. Nhìn thấy Chí Hoành đứng bên ngoài cửa, tay còn đưa lên định gõ cửa khiến anh có chút kinh ngạc không biết phản ứng ra sao? Trong lòng bỗng vụt lên một cảm giác lo sợ, bất an mang tên Chí Hoành. Cậu đã đứng ở đây bao lâu? Cậu đã nghe thấy được những gì? Cậu đang nghĩ gì trong lòng, có cảm thấy căm ghét anh không?

- A! Em mang thức ăn đến cho anh. Em... Em muốn xin lỗi chuyện ban sáng nhưng không tìm được anh ở kí túc xá nên đến đây tìm anh, không biết có làm phiền anh không...?

Chí Hoành là người bừng tỉnh đầu tiên, lên tiếng phá tan không gian trầm mặc bao phủ lấy hai người. Cậu vừa nói vừa đưa tay cầm lấy túi thức ăn để chứng mình, đồng thời cũng tò mò nghiêng người một chút nhìn vào phòng. Biết là bất lịch sự nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn nhìn cho rõ mặt người con gái đó.

- Đình Đình?

Đột nhiên, Chí Hoành mở to hai mắt, miệng gọi một cái tên từ lâu đã thân thuộc như người thân trong nhà. Thiếu nữ bên trong nghe thấy ai đó gọi tên mình cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú ướt đẫm nước mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, vội vàng quay đi dùng tay lau nước mắt.

- Hai người biết nhau sao?

Thiên Tỉ bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Anh quay sang nhìn cậu lên tiếng hỏi. Chí Hoành gật gật đầu thay cho câu trả lời. Đột nhiên khóe miệng anh cong lên, tinh thần bỗng chốc nâng cao theo. Vươn tay ra nắm lấy tay Chí Hoành rồi kéo cậu vào phòng, Thiên Tỉ quàng tay sang ôm lấy cái eo thon gọn của cậu rồi hướng mắt về Đình Đình dõng dạc lên tiếng:

- Nếu hai người quen nhau thì tốt rồi, anh không cần phải giới thiệu dài dòng nữa. Đình Đình! Đây là người yêu của anh. Bọn anh quen nhau được hơn 2 tháng rồi. Mong em có thể chúc phúc cho bọn anh.

"Ể? Cái gì? Người yêu của anh? Quen nhau được hơn 2 tháng? Chúc phúc cho bọn anh? Chuyện gì đang diễn ra thế này?"

Chí Hoành mở to hai mắt nhìn vào một bên sườn mặt của anh như muốn chọt thủng mặt anh luôn vậy. Anh có biết anh đang nói gì không hả? Cả hai là nam nhân thì làm sao mà yêu đương được? Hay là anh đã biết cậu vốn dĩ là gay, chỉ thích nam nhân thôi? OMG! Đã biết rồi sao không xa lánh cậu? Đã thế còn tuyên bố trước mặt người ngoài hai người là người yêu nữa? Đây có thể xem là lời tỏ tình motif mới không a? Hóa ra anh cũng là "trai cong", còn thuộc dạng "cong ngầm" nữa. Trời ơi đáng sợ quá! Ở cạnh anh bấy lâu nay mà cậu lại không phát hiện ra chuyện này, may mà phát hiện không quá muộn, nếu không không biết đã thất thân trong tay anh từ kia nào rồi nữa a...

Chí Hoành trong vào dòng suy nghĩ miên man, càng nghĩ càng hưng phấn đến mức há hốc mồm. Thế nhưng Thiên Tỉ lại không nghĩ nhiều như thế, anh chỉ quan tâm làm sao để đuổi khéo và cắt luôn rễ tình day dưa này cùng với người con gái kia. Chia tay đã lâu rồi, dù có quay lại cũng chưa chắc đã như xưa. Anh nhận ra được điều đó thế nhưng cô lại không chịu hiểu, cứ cương quyết nối lại tình xưa trong khi bản thân đã sắp kết hôn?! Phải! Anh thừa nhận bản thân vẫn còn yêu cô, yêu rất sâu đậm, nhưng chỉ vì yêu cô mà nuông chiều theo bản tính bướng bỉnh ấy thì một lúc nào đó cô hết giận vị hôn phu kia rồi trở lại với anh ta, vậy chính anh đã tự đâm mình thêm một nhát nữa rồi. Hơn nữa, anh cũng không có thói quen mặc lại đồ cũ, cho nên dù còn yêu nhiều đến thế nào anh cũng sẽ không tái hợp với cô.

Đình Đình nhìn thấy cánh tay quàng qua nhau, ôm nhau một cách thân mật của hai người đối diện thì cảm thấy vô cùng chướng mắt. Nhưng cô tin chắc hai người vốn dĩ không là gì của nhau ngoại trừ quan hệ đồng nghiệp. Cô hiểu rõ Thiên Tỉ, anh không phải là người đồng tính, và là người muốn làm việc gì đều bất chấp mọi thủ đoạn. Cho nên anh ngay từ đầu đã từ chối cô, về sau liền kéo thêm một nam nhân đến rồi bảo rằng hai người là người yêu thì có trời mới tin đây là sự thật. Đây chỉ là kế chia li anh vẽ ra mà thôi.

- Anh đừng dối em. Anh không muốn quay lại cũng đâu cần lấy một nam nhân ra thể hiện tình cảm gớm ghiếc đó kia chứ. Thiên Tỉ! Chúng ta làm lại từ đầu đi. Em biết trước kia chúng ta đã có quá nhiều hiểu lầm. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện đi, hiểu lầm gì cũng có thể giải quyết mà.

- Chúng ta không còn gì để nói cả!

Trước lời nói hết sức dịu dàng, xuống nước ngập hết đầu của Đình Đình, Thiên Tỉ cũng không một chút lay động, trực tiếp trả lời, sau đó đưa tay kéo Chí Hoành sát gần bên và cúi đầu hôn lên môi cậu. Chí Hoành do chưa kịp phản ứng nên nhất thời hành động bị trì độn, hai mắt mở vụt to nhìn chăm chăm vào gương mặt tuấn mỹ phóng đại của anh. Nhiệt độ cùng độ ẩm trên môi gia tăng, cái lưỡi của anh nhẹ nhàng tách môi cậu ra với vào trong tóm lấy lưỡi nhỏ của cậu cùng nhau day dưa, chính thức lôi kéo cậu vào nụ hôn sâu này. Đây là nụ hôn đầu tiên của Chí Hoành, vậy mà không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước như cậu tưởng tượng mà là nụ hôn đúng chuẩn kiểu Pháp. OMG! Kĩ thuật hôn của Thiên Tỉ tại sao lại khá đến như thế hả? Không biết có phải do đây là lần đầu tiên hôn môi hay do kĩ thuật của anh quá tốt nên khí lực của cậu rất nhanh bị rút cạn, vô lực tựa hẳn vào lòng anh, hưởng thụ khoái cảm từ cái hôn dịu dàng xen chút nóng bỏng này. Sau một phút không quá dài, anh rời khỏi môi cậu, vòng tay dùng lực ôm siết lấy cơ thể mềm nhũn của cậu vào lòng, hạ lưu liếm liếm môi rồi quay sang nhìn Đình Đình tiếp lời:

- Em có thể không tin, nhưng đây vốn dĩ là sự thật. Anh bị cậu ấy "bẻ cong" rồi!

Đình Đình hai mắt ứ nước, cắn môi đầy cay đắng. Cô cũng có tự tôn của cô, thà rằng anh dứt khoát lập lại câu nói "Anh không quay lại" thì chắc chắn cô sẽ buông xuôi ra về. Nhưng không ngờ anh lại dùng hành động đó để nhằm xua đuổi cô đi, anh liệu có biết tim cô sẽ đau không? Đình Đình cắn chặt răng cố không để tiếng nấc nghẹn truyền ra ngoài, với tay lấy túi xách bên sofa cùng áo khoác, cô chỉ chào nhẹ một tiếng rồi lao nhanh ra ngoài. Cô không muốn phải ở đây thêm một giây phút nào nữa vì cô sợ rằng cô không kiềm được mà òa khóc tại đây mất.

Nhìn thấy bóng dáng của Đình Đình biến mất sau cánh cửa thang máy, Thiên Tỉ lúc này mới thả lỏng thở ra một hơi. Cúi đầu nhìn người đang tựa đầu vào lồng ngực của mình, anh thở dài một ngụm, đưa tay vuốt mái tóc tơ mềm mại của Chí Hoành, dịu dàng nói:

- Xin lỗi! Chắc đã làm cậu kinh sợ rồi. Tình hình lúc đó thật sự rất nguy cấp nên tôi mới...

Thiên Tỉ cắn môi, trong lòng vô cùng hối lỗi. Đình Đình là cô gái bướng bỉnh, một khi đã quyết tâm chuyện gì thì nhất định sẽ làm cho bằng được. Nếu thật sự cô ấy chèn ép, anh sợ rằng quảng thời gian sau này sẽ rất khó mà sống tốt. Thôi cứ cho rằng cô ấy vẫn yêu anh, anh cũng toàn tâm dành cô nhưng liệu hôn phu của Đình Đình sẽ để yên cho anh sao? Yêu cô, tất nhiên vẫn còn yêu, nhưng anh vẫn là yêu bản thân của mình hơn. Hơn nữa, gương vỡ dán lại cũng còn vết nứt nên do đó, dù thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ cương quyết không trở lại cùng Đình Đình.

Đương lúc không biết dùng cách nào từ chối triệt để thì Chí Hoành lại xuất hiện. Khi anh mở cửa phòng ra thấy cậu đứng ở đó tựa như một vị thánh cứu thế gõ cửa đến bên đời anh vậy. Thế là anh tóm lấy cậu, xem cậu như phao cứu sinh mà bám vào trong lúc sắp chết đuối. Nhưng có điều, không ngờ anh lại đi đến bước hôn môi kiểu Pháp cùng cậu. Tuy anh không có ý định đi theo con đường đam mỹ, bất quá môi của cậu cũng thật mềm, còn thơm mùi trà sữa bạc hà nữa nên anh không thể không phủ nhận lúc hôn cậu anh đã rất hưởng thụ.

Chí Hoành một hồi lâu im lặng tựa vào lồng ngực Thiên Tỉ cuối cùng cũng đã có chút biểu hiện. Cậu thở nhẹ, lồng ngực phập phồng dần ổn định lại lắc lắc đầu tỏ ý không có gì, không chấp nhất chuyện ban nãy. Tuy thế nhưng trong tim cứ cảm thấy không yên, cứ đập thình thịch suốt, nó rộn ràng như đang bắn pháo hoa đón tết vậy. Nhất là khi nghe được nhịp đập từ lồng ngực trái của anh cùng mùi hương nam tính vô cùng đặc biệt của anh thoang thoảng bên cánh mũi cậu, khiến cậu có chút trầm mê. Cảm giác này là gì? Tại sao lại xuất hiện? Còn là xuất hiện sau khi hôn anh?

- Cậu ổn rồi chứ?

Thiên Tỉ im lặng để Chí Hoành tựa vào ngực anh nghỉ ngơi, chờ một hồi lâu nhìn thấy sắc mặt cậu đã trở lại bình thường, hơi thở cũng đã bình ổn hơn mới chậm chạm lên tiếng. Anh biết chuyện hôn môi cùng người đồng giới có thể cậu chưa chuẩn bị được tâm lý, huống chi còn bị hôn một cách bất ngờ như thế. Lỡ như cậu có bệnh gì, tỷ như bệnh tim chẳng hạn, đột ngột bị shock, còn bị tước đoạt hết hô hấp thì nhất bệnh sẽ trở bệnh ngay. Cho nên anh rất lo lắng, còn có chút lo sợ. Nhưng thấy tình hình của cậu không quá nghiêm trọng nên chỉ để yên cho cậu tựa vào mình nghỉ ngơi một lát.

- Em ổn rồi... Chỉ là... Chuyện ban nãy có hơi...

Chí Hoành rời khỏi người Thiên Tỉ, đứng thẳng người ngượng ngùng xoa xoa mũi. Đến bây giờ trên môi cậu vẫn còn cảm giác không khác gì lúc môi anh vừa chạm vào môi cậu. Đó là nụ hôn đầu của cậu, tuy không phải dành cho người cậu yêu nhưng cậu vẫn có thể nói đó vẫn là nụ hôn ngọt ngào nhất. Thiên Tỉ quả thật biết cách hôn môi, khiến cậu thật sự trầm mê, đến bây giờ vẫn còn có chút lưu luyến.

- Là gì thế? Mì hoành thánh?

Ngớ người một lúc lâu, nghe giọng anh vang lên bên tai, Chí Hoành mới hoàn hồn sau câu hỏi của Thiên Tỉ. Nhìn thấy tầm mắt của anh hướng vào túi thức ăn cậu cầm trong tay, Chí Hoành lập tức cười toe toét, vội vàng đưa túi thức ăn cho anh gật gật đầu rồi nói:

- Mì hoành thánh ở phố Tây ngon lắm, em nghe mấy chị cùng phòng nói là anh rất thích ăn nên mới chạy bộ đến đó mua về cho anh đó. Em biết, chuyện ban sáng là em đã sai, do em quá tự cao không chịu hiểu chuyện. Em xin lỗi! Mong anh nể mặt hộp mì hoành thánh thơm ngon này mà bỏ qua cho em.

Chí Hoành vừa nói vừa mở túi giấy ra, đưa hộp mì hoành thánh lên trước mặt Thiên Tỉ. Nhưng vì thời gian trôi qua quá lâu, mì đã nở ra, nước dùng cũng là nguội lạnh đi nên không còn ngon là bao. Biết thứ mang đến cầu hòa đã hỏng rồi, tinh thần Chí Hoành có chút suy sụp, đôi mắt biết cười lập tức nhu lại lộ rõ vẻ thất vọng. Thôi tiêu rồi! Cả thứ lấy lòng người ta cũng không còn nữa, vậy thì làm sao dỗ người ta nguôi giận đây? Chí Hoành đau khổ bễu môi, trong lòng oán than không ngừng.

- Tôi vốn không giận cậu, không cần phải xin lỗi.

Thiên Tỉ nhìn bộ dạng thất vọng tràn bờ đê của cậu liền phì cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu. Quả thật anh chưa từng giận cậu, thậm chí còn vì cậu mà chỉnh sửa làm lại bản thiết kế. Anh thừa nhận bản thân có hơi lớn tiếng, nhưng với người mới thì cần nhấn mạnh điểm sai để người mới rút kinh nghiệm và khắc cốt ghi tâm, không để vướng phải lỗi sai ấy nữa. Anh không nghĩ cậu lại ngây thơ như thế, nghĩ rằng là anh đang giận cậu. Hơn nữa, nếu anh thật sự giận cậu thì cũng vì hộp mì hoành thánh này mà bỏ qua tất cả. Mì hoành thánh ở phố Tây quả thật rất ngon, nhưng từ đây đến phố Tây mua mì thì rất xa, chẳng những thế còn phải xếp một hàng dài mới mua được. Lấy công chuộc tội, là nam tử hán đại trượng phu, anh rất thích nha.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ khuya, giờ này thì chắc quán mì hoành thánh ở phố Tây cũng đóng cửa mất rồi. Thiên Tỉ thầm thở dài trong lòng. Ôi chao! Thèm mì hoành thánh biết bao, giá mà có thể ăn một tô to thì vui biết bao. Mì hoành thánh không được, cái bụng vẫn đói meo chưa có gì, nhưng nghĩ không có mì hoành thánh thì có thể ăn món khác mà nhỉ? Lắp đầy cái bụng vẫn là trên hết.

- Cậu ăn tối chưa? Nếu chưa thì đi ăn bữa khuya cùng tôi đi.

- Ăn ăn. Dù em ăn rồi nhưng em vẫn rất đói a.

Chí Hoành thấy anh cao hứng mời đi ăn thì đương nhiên không từ chối rồi. Thức ăn là thứ có sức hấp dẫn tuyệt đối với cậu, khó lòng mà chối từ. Chí Hoành nhanh nhảu bắt đầu nói luyên thuyên đủ chuyện về đồ ăn, bộ dạng hết sức đáng yêu. Nhìn biểu tình lúc này của cậu, anh không thể nhịn được cười. Thiên Tỉ với tay lấy áo khoác mặc vào, cầm theo ví tiền, khóa hết cửa nẻo lại để phòng trộm cắp rồi kéo Chí Hoành xuống phố. Thành phố tuy đã vào đêm khuya nên không quá tấp nập nhưng cũng không quá vắng vẻ. Thiên Tỉ cùng Chí Hoành ngồi vào bàn của một quán thịt nướng lề đường cách công ty không xa. Quán nướng này cũng là một quán khá nổi tiếng, lại mở thâu đêm từ chiều đến sáng ngày hôm sau nên Thiên Tỉ quyết định đưa Chí Hoành đến đây ăn khuya.

- Ở đây có món thịt bò nướng ăn rất ngon đó. Cậu đến đây lâu rồi nhưng chưa thử qua món này thì phải. Lần này nhất định phải ăn thật nhiều vào, đừng ngại có biết không? Tiền ăn sẽ do tôi trả, xem như tôi... Tôi... Đền bù cho cậu... Hừm...

Thiên Tỉ vừa nói vừa xoa xoa mũi ngượng ngùng, những từ cuối còn ấp úng khó bật thành lời. Chí Hoành đương nhiên hiểu ý tứ của anh, nhưng cái bụng đói meo cùng thịt nướng thơm phức vừa được phục vụ mang ra đặt trên bàn mới kích thích cậu hơn nên những ngượng ngùng e thẹn kia đã bị cậu quăng đi mất hết. Đưa đũa gắp lấy một miếng thịt cho vào miệng, cậu thật sung sướng muốn thét gào lên. Chu choa cha mẹ ơi ngon chết mất, chưa bao giờ cậu được ăn món thịt nướng thơm ngon đến như vậy! Chí Hoành hí hửng nhắm mắt tận hưởng, hai chân không nhịn được dậm uỳnh uỵt lên sàn.

- Chí Hoành này! Cậu biết Đình Đình sao?

Sực nhớ đến mối quan hệ của Chí Hoành và Đình Đình, điều đó khiến Thiên Tỉ cảm thấy khá tò mò nên không ngần ngại lên tiếng hỏi. Anh vừa rót ra cốc của hai người một ít bia vừa hỏi.

- Đình Đình là con gái của giám đốc, em là con trai của bạn thân giám đốc. Tụi em chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Có điều Đình Đình ngay từ nhỏ đã không thích em, lúc trưởng thành lại càng không thuận mắt, còn hiện tại chắc cạch mặt nhau luôn.

Chí Hoành liên tục gấp thịt đưa vào miệng, vừa ăn vừa nói. Nhớ lại tuổi thơ bị hai vị phụ huynh của hai nhà gán ghép cậu và Đình Đình với nhau, còn bảo gì mà lớn lên sẽ cưới hỏi, còn làm sui gia với nhau. Than ôi! Nhớ lại gương mặt nhăn hơn khỉ ăn ớt của Đình Đình lúc đó tức cười vô cùng. Càng lớn thì Đình Đình càng xinh đẹp, rất nhiều chàng trai theo đuổi, cậu đã sớm không thấy bóng dáng của Đình Đình đâu trong các buổi tiệc tại gia vì khi cậu có mặt thì Đình Đình đã bị các chàng trai mời đi dạo hay khiêu vũ này nọ. Dào trước nghe cha cô nói rằng cô đã tìm được một nam nhân tốt, không lâu sau thì lại nói nam nhân đã không thích hợp với cô nên đã đính hôn cho cô cùng một doanh nhân thành đạt ở Pháp. Cậu lúc đó còn cười thầm trong bụng là giám đốc đó ngụy biện cho việc Đình Đình bị bạn trai "đá" đi, không ngờ người mà giám đốc nói lại là anh.

- Ăn thêm rau đi chứ? Còn cả nước chấm nữa. Đừng chỉ biết ăn thịt không thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.

Nhìn Chí Hoành liên tục ăn thịt mà một cọng rau cũng không thèm động tới liền chau mày. Ăn thịt suốt như thế thì làm sao hấp thụ được chất dinh dưỡng từ rau củ được chứ! Thấy thế, anh gắp một miếng thịt, cuộn cùng với rau xanh chấm một ít nước chấm, sau đó liền đưa đến miệng của cậu, giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên.

- Há miệng ra nào, ăn thêm rau sẽ ngon hơn, tốt cho sức khỏe hơn nữa!

Chí Hoành hết nhìn miếng thịt cuộn rau kề bên miệng rồi lại nhìn Thiên Tỉ. Anh đưa tay còn lại chống cằm nhìn cậu, ánh mắt hết sức ôn nhu, đồng tử hổ phách lại ảo diệu hơn bao giờ hết, khiến tim cậu lại đập thình thịch một cách loạn xạ. Tại sao? Tại sao lại như thế?

- Ăn đi chứ!

Chờ một hồi lâu chỉ thấy Chí Hoành ngớ người ra mà không ăn miếng thịt anh bỏ công làm cho cậu, tay cũng đã mỏi nên anh lên tiếng nhắc nhở. Chí Hoành tỉnh người liền "a" khẽ một tiếng cắn miếng thịt cuộn rau trên tay anh rồi chậm rãi nuốt. Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn, hai tay bất giác đan vào nhau e thẹn không biết làm gì. Ban nãy thì cùng nhau hôn môi, bây giờ thì đút cậu ăn, hành động thân mật tựa như hai người là tình nhân vậy. Ây da, cậu không phải là người đàn ông dễ dãi đâu nha, bất quá hành động này lại khiến cậu có chút bối rối.

Cứ mang trong người suy nghĩ cùng sự ngại ngùng bỗng dưng bùng phát sau hành động thân mật của Thiên Tỉ khiến Chí Hoành suốt buổi ăn còn lại không dám ngẩng đầu lên, cả thức ăn cũng không buồn động đũa. Sau cùng lại phải để cho anh cuộn thịt với rau đút cho cậu ăn. Hây da Thiên Tỉ à, anh có biết vì hành động này của anh mà cậu không muốn ăn tiếp không hở? Vậy mà anh vẫn tiếp tục làm, thật không biết trong lòng anh nghĩ gĩ nữa...

Thấy cậu cũng không còn tâm trạng ăn uống, anh cho là cậu cảm thấy mệt rồi nên vội vàng thanh toán, sau đó cùng cậu đi về kí túc xá. Lúc này thì ai đã về phòng nấy, Chí Hoành lập tức ngã nhòa lên giường lăn qua lăn lại trên ấy. Tại sao bây giờ trong đầu cậu lại hiện ra cảnh tượng hai người hôn nhau cùng cảnh tượng anh đút cho cậu ăn, sau đó lần lượt từng sự việc hai người đã trải qua hiện ra tiếp nối. Oa oa, chẳng lẽ cậu bị anh ám ảnh rồi sao...

- Không được!!! Không thể như thế!!!

Chí Hoành đưa tay tự vỗ vỗ lên mặt mình, sau đó gào lên lại lăn qua lăn lại trên giường. Sau đó cậu chợp lấy điện thoại gọi điện cho anh trai mình. Cậu biết giờ này anh trai cậu vẫn chưa ngủ vì bận coi sóc sổ sách của công ty. Anh trai cậu lớn hơn cậu kha khá tuổi, cũng trải qua và biết tình yêu là gì, tìm anh ấy nhờ trợ giúp thì tốt nhất.

"Alo anh nghe đây Hoành Hoành!"

- Anh hai! Em cần anh tư vấn tuổi hồng...

Nghe được chất giọng êm dịu của đại huynh thân thương, Chí Hoành liền mếu máo vào thẳng vấn đề chính.

"Sao nào? Nói anh nghe xem em đang gặp vấn đề gì?"

- Anh hai! Nếu tim em đập nhanh vì một người thì là sao ạ? Là bị shock quá chăng? Còn nữa, bây giờ trong đầu em toàn là hình ảnh của người đó, vậy là sao ạ? Vì bị shock nên đâm ra ám ảnh sao anh?

"Haha. Anh không ngờ đó Hoành Hoành. Xem ra ra ngoài làm việc thì Hoành Hoành của anh đã lớn rồi, sắp rời khỏi vòng tay của anh trai là anh rồi"

- Là... Là sao? Chẳng lẽ em bệnh nặng lắm, sắp chết rồi?

"Bậy nào! Làm gì có chuyện đó. Đây là một chuyện vui thì có"

- Vậy đó là chuyện gì? Anh mau nói đi, có biết ấp úng nhưng thế em càng hoang mang hơn không?

"Thôi được rồi không trêu em nữa! Em trai của anh lớn rồi, biết yêu rồi đấy"

Yêu? Biết yêu? Biết yêu rồi? Yêu người đó? Yêu Thiên Tỉ? ÒA!!! Là thật sao? Chí Hoành khóc thầm trong lòng. Tại sao lại lựa ngay trai thẳng mà yêu? Hơn nữa còn là một nam nhân mặt liệt, vậy thì làm sao bẻ cong đây?

"Sao hả? Là nam nhân nào tốt phước được em trai của anh để mắt tới thế?"

Tiếng cười khanh khách thích thú của Chí Lam vang ra từ điện thoại như muốn bóp nghẹn Chí Hoành. Gì mà tốt phước chứ? Em trai anh khổ tâm lắm anh biết không hả? Con người như Thiên Tỉ thì làm sao mà bẻ cong?

- Là... Là trưởng phòng của em.

"Quào! Được đấy. Ráng bắt người ta về đi rồi ra mắt với anh. Về phần ba mẹ thì không phải lo đâu, anh sẽ lo liệu cho em".

Chí Lam là người duy nhất trong Lưu gia biết được Chí Hoành là đồng tính luyến, không những không phản đối cấm đoán mà còn ra sức ủng hộ cho em trai mình vì anh cho rằng bản thân vui vẻ là tốt nhất, do đó anh không hề cấm đoán Chí Hoành làm điều mà cậu thích. Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy anh ấy thương em trai là cậu như thế nào rồi. Cho nên chuyện anh bảo rằng sẽ dàn xếp với ba mẹ cậu tuyệt đối tin tưởng.

- Cũng muộn rồi, em cúp máy đây. Anh hai ngủ ngon, em thương anh!

"Ừm! Mãi yêu"

Chí Hoành bần thần nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ từng lời mà Chí Lam đã nói. Có lẽ là thật rồi! Cậu đã đem lòng yêu thích Thiên Tỉ mất rồi. Sự việc hiện tại đến quá bất ngờ, cậu không thể nào trở tay kịp. Ngày tháng sau này phải làm sao đối mặt với anh đây? Mối tình này nếu thật sự tiếp tục phát triển, cậu sẽ khó lòng vượt qua. Phải! Cậu rất yếu lòng, rất dễ lụy tình nên những thứ cần vứt bỏ thì càng phải vứt sớm hơn.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên thông báo có tin nhắn đến. Là tin nhắn của Thiên Tỉ. Tim cậu không khỏi run lên khi nhìn thấy cái tên của anh hiện lên trên màn hình điện thoại.

"Ngày mai cậu nhớ thức sớm, tôi chờ cậu, chúng ta phải thống nhất lời nói. Bản thiết kế tôi đã làm lại rồi, cũng nên hướng dẫn cho cậu thuyết trình với đối tác."

Chí Hoành không trả lời, lặng lẽ đặt điện thoại về đầu giường. Công việc này khó khăn lắm cậu mới có được, cậu không muốn vì chút chuyện vặt cá nhân mà ảnh hưởng tới công việc. Nhưng nếu cứ để yên như thế, sớm sớm chiều mặt đối mặt như vậy, tình cảm nhất định sẽ ngày càng to lớn, càng khó bứt rể tình hơn. Làm sao cho phải đây? Đau đầu quá!

Nhìn đồng hồ đã hơn 1h sáng, ngày mai lại phải thức sớm, bây giờ cũng nên đi ngủ rồi, mắt cậu sắp sụp luôn rồi. Thôi thì mọi chuyện tính sau vậy! Chí Hoành tự an ủi mình đôi câu, sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

- Thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Chí Hoành! Tôi tin cậu sẽ công tư phân minh thôi.

***

- Phòng thiết kế hôm nay của chúng ta có thêm một nhân viên thực tập. Cô ấy tên là Tử Doanh, cô ấy cũng sẽ thực tập như Chí Hoành lúc vừa đến đây, do tôi trực tiếp quản lý, sau đó mới phân về tổ của mọi người.

Trong giờ nghỉ trưa, Thiên Tỉ ra ngoài một lúc sau đó thì trở lại, theo sau còn có một cô gái rất khả ái bước vào trong văn phòng. Sau bài giới thiệu ngắn gọn, Thiên Tỉ tạm giao Tử Doanh cho những nhân viên khác thay mình sắp xếp, còn anh thì trở về phòng riêng của mình làm tiếp công việc còn dang dở.

Qua màn làm quen kết thân suốt một buổi chiều, Chí Hoành cũng tìm hiểu được đôi chút về Tử Doanh. Tử Doanh chỉ vừa tốt nghiệp, do thành tích học tập phi thường tốt nên được công ty để mắt tới và mời về đây thực tập, nếu giỏi việc thì chính thức làm việc. Gia cảnh của Tử Doanh cũng rất khá, cha là kiến trúc sư nên có thể nói Tử Doanh cũng là con nhà nòi, còn mẹ thì là đầu bếp của một nhà hàng có tiếng. Diện mạo bên ngoài rất ưa nhìn, giọng nói cũng trong trẻo ngọt ngào. Đây là mẫu con gái mà hầu như nam nhân nào cũng thích. Nếu không phải cậu là trai "cong" nhất định sẽ theo đuổi cô đó. E hèm! Chí Hoành biết là điều tra người ta nhiều như vậy là không tốt, nhưng từ lúc cô bước theo sau Thiên Tỉ thì cậu liền có cảm giác bất an mà không rõ nguyên do, còn có chút khó chịu khi đối diện với cô dù Tử Doanh chưa hề làm gì có lỗi với cậu. Là vì cậu yêu anh nên không vui khi có người con gái xa lạ độc thân và vô cùng tuyệt vời theo chân sao? Ôi tình yêu thật mù quáng hại tim nhau mà! Chí Hoành cắn cắn môi chau mày tự nói thầm.

Những gì Chí Hoành lo sợ quả nhiên trở thành sự thật. Những ngày sau đó bên cạnh Thiên Tỉ luôn thấp thoáng một thân ảnh nữ nhân. Không sai! Là Tử Doanh. Cô bước vào phòng thiết kế đến làm một học làm một nhà thiết kế, nhưng công việc hiện tại không khác gì một thư ký riêng của Thiên Tỉ cả. Suốt ngày luôn theo phía sau anh, đi làm cũng chen vào giữa hai người để đi cùng, ăn trưa cũng ngồi bên cạnh anh để tâm tình riêng tư nữa. Ngoài mặt Chí Hoành tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong bụng thật ra sớm đã tạo thành một hồ giấm chua. Nghĩ là sao không tức giận được? Crush của mình bị nữ nhân ve vãn, hỏi làm sao không tức giận? Chí Hoành thật tức đến mức muốn xông tới bép tới tấp đôi cẩu nam nữ đó vì dám ở trước mặt cậu mà tình chàng ý thiếp. Nhưng ngẫm lại thực tại thì cậu có là gì của anh đâu, làm sao có quyền ghen, làm gì có quyền đánh ghen? Càng nghĩ lại càng đau lòng!

***

Cũng như mọi ngày, Chí Hoành mang theo tài liệu cùng mấy đĩa CD tình ca buồn miên man sang phòng Thiên Tỉ để làm việc, ngoài ra còn mang theo một ít thức ăn cùng một chiếc bánh kem dạng vừa để hai người vừa ăn vừa làm việc. Hôm nay là sinh nhật của cậu, ở đây cậu chỉ có mình anh là người thân nhất kề cận bên nên cậu quyết định cùng anh đón sinh nhật. Gõ cửa xong trong lòng liền toan tính sau khi anh bước ra sẽ ú òa một cái cho vui vẻ bầu không khí, sau đó sẽ khai trương nhập tiệc ăn uống no say rồi mới làm việc, nhưng hành động cùng suy nghĩ lập tức trì hoãn vì người mở cửa phòng ra là Tử Doanh.

- A? Là anh Chí Hoành ạ? Anh vào đi.

Trái với Chí Hoành, Tử Doanh vừa nhìn thấy cậu liền tươi cười rạng rỡ, còn hớn hở kéo cậu nhanh chóng vào trong.

- Em đến đây để cùng trưởng phòng bàn về dự án sắp tới. Nó hơi quá sức với em nên em cần sự trợ giúp của trưởng phòng. Không biết có cản trở anh cùng trưởng phòng không?

- ...

- Có anh Chí Hoành ở đây thì càng tốt. Em có thể học hỏi thêm nhiều thứ nữa. Hy vọng anh có thể chỉ dạy em nhiều hơn.

- ...

- À sắp tới trưởng phòng nói sẽ phân em về với anh, chúng ta lập nên một đôi để làm việc, anh vào công ty sớm hơn em nên nhất định có không ít kinh nghiệm trong công việc, hy vọng anh sẽ giúp đỡ em a.

- ...

Tử Doanh không khác gì một chú chim chích chòe hót líu lo bên tai Chí Hoành nhưng một chữ cậu cũng không để lọt vào tai. Thứ trong đầu cậu hiện tại chính là mối quan hệ giữa Thiên Tỉ và Tử Doanh. Sống đối diện và tiếp xúc với nhau cũng hơn một năm rồi, cậu ít nhiều cũng hiểu về một phần tính cách của anh. Anh không thích có người lạ vào phòng mình, kể cả dọn dẹp phòng cũng không cho phép, cậu là người đầu tiên ngang nhiên bước vào phòng của anh. Nhưng bây giờ thì đã có người thứ hai rồi, đó là Tử Doanh! Thiên Tỉ cũng công tư phân minh, giờ nào làm việc thì làm việc, giờ nào nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, cậu là người đầu tiên anh phá lệ hướng dẫn và làm việc cùng ngoài giờ công. Nhưng giờ thì có người thứ hai rồi, người đó vẫn là Tử Doanh. Hai sự thay đổi lớn nhất trong tính cách của Thiên Tỉ cũng đã là quá nhiều. Nếu cậu không tự ảo tưởng rằng do bản thân đã cảm hóa và thay đổi được anh thì có lẽ tình yêu sét đánh là có thật, Thiên Tỉ đã đổ trước Tử Doanh qua lần đầu tiên gặp mặt. Vì chỉ có như thế mới khiến anh có thay đổi lớn như thế, dung túng cho Tử Doanh như thế. Tuy cố gắng gượng gạo không để lộ ra ngoài mặt nhưng tâm trạng của Chí Hoành cực tệ, cậu cảm thấy bản mình đang dần bị Tử Doanh thay thế, cảm thấy bản thân sắp bị cho ra rìa rồi.

Nhìn thấy hai con người kia ngồi ở trên giường một phút cũng không ngừng nói chuyện, một chút cũng không để ý đến cậu, Chí Hoành ấm ức siết chặt lấy xấp tài liệu mang theo, thiếu chút nữa nó bị cậu xé rách luôn rồi. Đột nhiên, Tử Doanh đang nhìn ở màn hình thì quay mặt lên, do khoảng cách giữa cô và anh khá gần nên vô tình môi cô chạm vào má anh tạo nên một nụ hôn phớt ngang qua. Cả Tử Doanh, Thiên Tỉ và Chí Hoành đều ngỡ ngàng. Trong tim Chí Hoành đánh một nhịp thật lớn khi nhìn biểu tình ngượng ngùng e thẹn còn xen lẫn một chút thân mật trong đó. Khóe mắt cậu cay xè, có cảm xúc như sắp bật khóc đến nơi rồi. Quả thật cậu đã trở thành người thừa! Bọn họ mới là một cặp, cậu đang là kì đà xen vào giữa bọn họ.

- Xong rồi! Em cảm ơn trưởng phòng. Em xin phép về ạ. Tạm biệt trưởng phòng, tạm biệt anh Chí Hoành.

Tử Doanh sau khi giải quyết xong việc cũng không nán lại lâu hơn. Cô mỉm cười ngượng ngùng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi ôm tài liệu cúi chào tạm biệt. Lúc đi ra cửa, cô dường như nhận ra mình quên thứ gì đó nên quay đầu lại nhìn Thiên Tỉ nói:

- Trường phòng à! Em mong rằng anh sẽ cho em một câu trả lời sớm. Và em hy vọng đó sẽ là câu trả lời tốt.

Từ lúc bước vào phòng, Chí Hoành không hề mở miệng nói một lời nào, trước lời chào của Tử Doanh thì cậu chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt cũng không mấy phần thiện cảm. Đã thế cô còn quay sang bảo gì mà cho câu trả lời, là có ý gì đây? Câu trả lời cái quỷ gì chứ? Cảm nhận về Tử Doanh trong Chí Hoành ngày một tệ hơn. Có điều Tử Doanh vô tư nên không hề nhận ra, chỉ có một người lại cảm nhận được điều đó. Khi cánh cửa đóng lại, Thiên Tỉ mới từ giường bước xuống ngồi trên sàn bên cạnh Chí Hoành. Dịu dàng, anh lên tiếng:

- Cậu không thích Tử Doanh?

- Không có.

- Vậy tại sao ánh mắt nhìn con gái người ta lại như viên đạn thế?

- Có sao?

- Tâm trạng hôm nay của cậu không tốt sao?

- Không có.

- Có chuyện gì bực bội à?

- Không có.

- Vậy tại sao nãy giờ im lặng không nói lời nào?

- Lười.

Từng câu hỏi của Thiên Tỉ đưa ra Chí Hoành đều trả lời một cách cụt ngủn, không giống như thường ngày đều ngoan ngoãn cưng yêu, thái độ cũng chẳng mấy hòa đồng.

- Lưu Chí Hoành!

Đột nhiên Thiên Tỉ lên tiếng gọi thẳng cả tên họ cậu ra. Đây là lần thứ hai anh gọi như thế, khiến tim cậu giật thót lên. Lần đầu tiên là lần hai người cãi nhau vì bản thiết kế của cậu, lần đó suýt chút nữa từ mặt nhau luôn. Lần này lại gọi thẳng như thế, cậu không thể không lo lắng. Chẳng qua cậu chỉ giận dỗi một chút vì tâm trạng không tốt mà thôi, không nghĩ lại làm anh giận. Thiên Tỉ khi giận thì đáng sợ lắm, cậu không muốn thấy anh nổi trận lôi đình đâu. Nhớ tới lần trước khi cùng anh cãi nhau, mồ hôi lạnh ở sống lưng lại tuôn ra. Chí Hoành mếu máo cắn môi, định bụng là sẽ quay sang xin lỗi anh. Nhưng khi vừa quay mặt sang liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh khiến cậu khựng lại.

- Cậu đang ghen sao?

- Hả?

Gương mặt Chí Hoành lập tức đần ra. Anh đang nói cái gì? Anh nhận ra cậu đang ghen ăn tức ở sao? Nhưng sao có thể đoán ra được chứ? Mà dù muốn hay không, cậu cũng không được thừa nhận. Tuyệt đối không thể thừa nhận! Vì như thế sẽ làm bại lộ hết mọi thứ, bại lộ cả tình cảm của cậu dành anh.

- Không... Không có! Làm gì có chứ!

Chí Hoành lắc đầu rồi quay mặt đi trốn tránh, nhưng bàn tay Thiên Tỉ đã giữ chặt hai bên má của cậu, khiến cậu chỉ có thể nhìn thẳng vào anh mà thôi.

- Không có gì thì tại sao lại né tránh tôi? Đã thế còn trả lời ấp úng. Rõ ràng là có tật giật mình.

Thiên Tỉ nghiêm nghị hỏi khiến Chí Hoành có chút "nhột nhột". Đúng là cậu có tật giật mình, đúng là cậu đang trốn tránh. Mà vì sao cậu phải thế chứ? Còn không phải vì anh sao hả ông tướng? Cậu là gay, đương nhiên cũng có xem qua một số phim boylove thể loại bẻ thẳng thành cong, nam thẳng sau khi biết được nam cong thì sẽ trốn tránh, miệt thị, xa lánh nam cong. Cậu không muốn anh kì thị cậu, căm ghét cậu. Cậu không mạnh mẽ như trong phim, có thể dùng tình yêu to bự đó bẻ cong nam thẳng kia. Anh cũng không phải là dạng tầm thường, nói bẻ thì có thể bẻ. Cậu không đủ can đảm cũng không dám đánh liều. Nỗi lo sợ mất đi anh còn quan trọng hơn việc anh có đáp lại tình yêu của cậu nữa. Mấy tháng trước, sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, cậu đã đưa ra quyết định này. Cậu biết bản thân hèn yếu, nhưng thà rằng như thế cậu vẫn được ở cạnh anh. Cậu không dám tưởng tượng đến chuyện anh sau khi biết được cậu là gay thì sẽ như thế nào, càng không dám tưởng tượng đến chuyện rời xa anh. Đáng sợ lắm! Đáng sợ như ác mộng vậy! Cậu không muốn nó xảy ra, càng không muốn trải qua.

- Nói thật cho tôi biết, là cậu đang ghen có phải không?

Thiên Tỉ đương nhiên không hiểu tâm tư của Chí Hoành, anh chỉ biết kiên trì lập lại câu hỏi chờ cậu xác nhận mà thôi. Nhìn gương mặt cương quyết của anh, xem ra cậu không nói đừng mong anh dừng lại. Cảm giác sợ hãi cùng nỗi ám ảnh trong đầu liên tục hiện ra, khiến cậu không nhịn được mà òa khóc.

- Nè! Sao... Sao cậu lại khóc?

- Oa oa oa... Tại anh, tất cả là tại anh!

Chí Hoành vừa khóc vừa gào lên, hai tay đẩy tay của Thiên Tỉ đang chế trụ mặt của cậu ra rồi đấm loạn lên người anh. Quá đáng! Thật quá đáng! Bức đến cậu phải bật khóc như này, đúng là không phải một người đàn ông tốt. Thế mà cậu lại đem lòng yêu người đàn ông không tốt này. Cậu giận anh và Tử Doanh một phần thì giận bản thân mình mười phần.

- Ngoan nào ngoan nào! Đừng khóc nữa, tôi không biết dỗ dành đâu.

Thiên Tỉ rối tinh rối mù cả lên, chỉ biết dang tay ôm lấy con người đang mít ướt kia vào lòng xoa nhẹ tấm lưng cậu. Anh là con người lạnh lùng, không biết nói mấy lời ngọt ngào nên đặc biệt sợ nhìn thấy người ta khóc, vì lúc ấy anh càng thấy mình rất bất lực.

- Anh quá đáng lắm! Sao cứ phải bức em đến em khóc chứ. Oa oa oa...

- ...

- Anh có biết hôm nay là sinh nhật em không hả? Vậy tại sao còn chọc em khóc? Em còn có lòng tốt sang cùng anh ăn mừng sinh nhật, vậy mà không biết thương em lại chọc em khóc.

- ...

- Anh quá đáng lắm! Có biết là thấy anh ở cùng Tử Doanh em rất khó chịu không? Ngay từ ngày đầu tiên cô ấy bước vào văn phòng làm việc, ngày ngày theo sau anh đi gặp đối tác là em đã rất khó chịu rồi, em rất bất an, em có cảm giác em bị anh cho ra rìa rồi. Anh hết thương em rồi phải không?

Chí Hoành vẫn tiếp tục òa khóc, vẫn tiếp tục đưa tay đánh loạn lên lưng của Thiên Tỉ. Trong lòng anh thầm thở dài một ngụm. Vậy mà bảo không ghen? Ủ cả một nồi giấm chua to đùng như thế còn gì? Đã vậy còn khóc lóc ỉ ôi như trẻ con ấy, thật không biết anh đưa ra lựa chọn này là đúng hay sai nữa! Hây daaaa~~~

- Tiểu Hoành à!

- Anh im đi. Anh có biết em khó chịu như thế nào không? Ừ! Phải đó! Em đang ghen đó. Em ghen lồng ghen lộn lên đây này. Anh xưa nay chỉ cho mình em vào phòng, chỉ làm việc ngoài giờ cùng em thôi, vậy tại sao bây giờ lại đối xử với Tử Doanh giống như em vậy? Hay anh có ý gì với cô ấy rồi?

- ...

- Anh có biết em khó chịu lắm không? Em thích anh, em thích anh đó Dịch Dương Thiên Tỉ mặt liệt đáng ghét. Em biết anh là trai thẳng, càng không dám liều mình bẻ cong anh. Suốt ngày ôm tình cảm đơn phương đó nhìn anh tình chàng ý thiếp với người khác anh có biết em rất khó chịu, rất đau không? Nhưng em không có tư cách gì để ghen, để quản! Dịch Dương Thiên Tỉ! Anh làm khổ em trong công việc còn chưa đủ hay sao mà còn muốn làm khổ cả tình cảm của em nữa?!! Hức hức...

- Tôi xin lỗi. Tôi làm khổ cậu rồi!

Thiên Tỉ nghe những lời bộc bạch của cậu mà tâm can bỗng trồi lên một cảm giác khó chịu vô cùng. Anh không ngờ cậu lại thích anh, không ngờ cậu lại là người đồng tính, càng không ngờ cậu lại chịu đựng nhiều thứ như thế. Anh hiểu cảm giác đó của cậu, anh biết nó rất khó chịu, rất đau đớn vì anh từng trải qua rồi trong mối tình với Đình Đình. Khi đó hai người đã chia tay rồi, anh vì muốn quên cô nên chất chứa trong lòng những gì chua xót nhất để có thể buộc bản thân bỏ xuống. Nhưng còn cậu thì khác, cậu chưa có gì cả, cậu chỉ có một trái tim mang tình cảm nhẹ nhàng trẻ con dành cho anh. Trái tim non nớt đó đang phải chịu tổn thương vô cùng sâu sắc. Nó khiến cậu đau, mà cậu đau thì anh cũng chẳng vui vẻ gì.

Đột nhiên Chí Hoành ngừng khóc, tách vòng tay ấm áp của anh ra rồi đứng bật dậy. Lúc này cậu mới tỉnh táo lại, phát hiện ra mình trong lúc vô thức đã khai sạch những gì giấu giếm cho anh nghe. OMG! Đây nhất định là ác mộng rồi, nhanh chóng về phòng, đóng cửa đi ngủ để khi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ không sao nữa. Nghĩ thế, Chí Hoành gấp gáp xoay người, vội vàng rời đi, không để cho Thiên Tỉ có cơ hội ngăn cản.

Đóng chặt cửa phòng lại, hai chân Chí Hoành tựa hồ như không đủ sức trụ vững, lập tức khụy xuống khiến cả người cậu ngã dài trên sàn. Vất vả lắm cậu mới có thể ngồi dậy để lưng tựa vào cửa, hai tay ôm lấy chân tạo thành tư thế bó gối. Bây giờ cậu đang rất cần một ai đó ôm chặt cậu vào lòng rồi an ủi cậu nhưng bên cậu chẳng có ai cả, chỉ có một mình cậu mà thôi nên tự ôm gọn người, tự an ủi chính mình cũng là một ý không tồi. Ôi thiên ơi! Con phải làm sao đây? Con có phải ngốc quá không? Tất cả mọi chuyện đã bại lộ hết rồi, đã hết rồi! Hết thật rồi! Trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc vô cùng thất vọng, tồi tệ đến mức như tát một tát mạnh vào mặt cậu vậy, khiến Chí Hoành thương tâm không nhịn được lại bật khóc.

Đang ra sức để nước mắt tuôn ra hết, mang theo những nỗi buồn trôi đi thì điện thoại cậu reo lên. Là Tử Doanh gọi đến! Người mà cậu không muốn gặp nhất lại gián tiếp tìm đến, tính đùa với cậu sao? Cầm điện thoại lên, tuy không muốn nhận máy chút nào nhưng nghĩ đi nghĩ lại vì phép lịch sự nên cậu vẫn bắt máy.

- Alo?

"Anh Chí Hoành ạ?"

- Tôi đây!

"A! Em là Tử Doanh đây ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc này, em nghe các anh chị đồng nghiệp trong phòng mình nói rằng anh rất thân với anh Thiên Tỉ, nên em nghĩ anh sẽ giúp được vấn đề nan giải của em."

- Cô muốn tôi giúp gì?

"A! Thật ra là..."

Ban đầu, Tử Doanh cất cao giọng nói rất tự tin như ngày thường, nhưng khi nói đến đây liền ấp úng không nói nên lời, không khác gì những cô gái đang yêu. Chờ đã! Đang yêu? Thân với Thiên Tỉ? Không lẽ Tử Doanh muốn nhờ cậu làm cầu nối cho Thiên Tỉ sao? Cơ thể Chí Hoành lập tức run lên, trái tim cũng vì lo sợ mà đập chậm đi vài nhịp.

"Em thích anh Thiên Tỉ!"

Đùng!

"Em muốn biết nhiều hơn về anh ấy!"

Đùng đùng!

"Anh là người thân với anh Thiên Tỉ nhất trong công ty, nên em muốn nhờ anh nói cho em biết một số thứ liên quan tới anh ấy. Em muốn tranh thủ tình cảm với anh ấy a."

Đùng đùng đùng! Trong lòng Chí Hoành liên tục xả súng. Thật không ngờ... Sao những gì cậu đoán lại linh nghiệm như thế chứ? Ôi thật vi diệu làm sao...

- Tôi thực tế không thân với anh ấy. Đã có tình cảm thì nên tự mình tìm hiểu, như thế tình cảm mới lâu bên. Cô vẫn nên tự tìm hiểu thì hơn! Tạm biệt!

Trốn tránh! Cách tốt nhất hiện nay chính là trốn tránh. Chí Hoành rất sợ, sợ rằng bản thân không thể tiếp tục mạnh mẽ được nữa, không trụ vững được nữa rồi. Thiên Tỉ đã biết tình cảm của cậu, sớm muộn gì cũng sinh ra tư tưởng kì thị cậu mà thôi. Tử Doanh thích Thiên Tỉ, anh đã có thêm một mỹ nhân sa vào lưới tình của anh. Tử Doanh vừa xinh đẹp lại tài giỏi, vô cùng xứng đôi với Thiên Tỉ, trước sau gì họ cũng đến với nhau, trở thành một đôi kim đồng ngọc nữ mà thôi. Tuổi đời của Thiên Tỉ cũng đã không còn trẻ, biết đâu có thể tương lai sắp tới Tử Doanh sẽ trở thành cô dâu của anh luôn thì sao? Vậy thì Lưu Chí Hoành cậu là gì? Cậu sẽ phải làm sao? Câu trả lời chính là chẳng là gì cả, tất cả thương đau sẽ do một mình cậu nhận lấy mà thôi. Nếu cứ tiếp tục như thế thì cậu sẽ là kẻ bị tổn thương. Cậu không muốn, không muốn như thế...

Điện thoại lại reo lên, là Lưu Chí Lam - anh hai của cậu gọi đến! Từ ngày xác định được tình cảm của cậu, Chí Lam thường hay gọi điện đến quan tâm em trai. Quả nhiên là anh trai tốt. Giờ phút này có được sự an ủi và quan tâm của anh thì thật là tốt. Nhận máy, nghe được giọng nói trầm ấm ôn nhu của Chí Lam cất lên, Chí Hoành kiềm không được tuôn ra hết bao nhiêu ủy khuất trong lòng.

"Hoành Hoành!"

- Anh hai! Em không chịu đựng nỗi nữa, em cần anh giúp!

***

"Halo! Tôi là Lưu Chí Hoành. Hiện giờ tôi đang bận việc, rất là rất là bận nên không thể mở máy điện thoại làm mất sự tập trung. Có gì quan trọng xin để lại lời nhắn sau tiếng 'tút'. Cảm ơn rất nhiều, moa moa ta~~"

Vẫn giọng nói tông cao trong trẻo đó, nhưng không phải là người đối thoại với người, điều này làm Thiên Tỉ phiền lòng không ít. Một tháng rồi! Một tháng rồi Chí Hoành không hề xuất hiện, không tin tức, không thấy bóng dáng nơi đâu. Đến công ty thì nhận được đơn xin nghỉ dài hạn, về kí túc xá thì gọi mãi cũng không thấy ai trả lời, gọi điện thoại thì tắt máy tin nhắn được lưu vào trong hộp thư thoại. Có lẽ cậu đang trốn tránh anh! Mà tại sao cậu lại làm thế? Chẳng lẽ là vì lời tỏ tình với anh ngày hôm đó sao? Ngốc tử! Thật sự rất là ngốc! Tại sao lại phải trốn tránh? Tại sao hôm đó lại bỏ chạy chứ? Tại sao không nán lại một lúc để anh tỏ rõ nổi lòng chứ?

Lục tìm trong túi quần âu, Thiên Tỉ lấy ra hai sợi dây chuyền luồn bên trong là một chiếc nhẫn bạc. Trong luồn nhẫn được khắc hai kí tự XH do anh yêu cầu cửa tiệm trang sức gia công làm thêm. Phải! Anh yêu cậu, xác thực đã yêu cậu rồi. Không biết anh vì sao lại yêu cậu? Yêu cậu từ lúc nào? Anh đơn giản chính là đã bị cậu cướp đi trái tim rồi. Anh là người đã trải qua quan hệ yêu đương với Đình Đình nên tất nhiên những cảm xúc ẩn hiện chỉ khi cậu tác động mới có thì anh cũng dần mờ mờ đoán ra. Và sau một thời gian để ý kỹ càng hơn, anh mới xác thực 100% bản thân đã bị cậu bẻ cong rồi. Định là đặt làm đôi dây chuyền này dùng để tỏ rõ tình cảm của mình, nhưng không ngờ cậu lại nói trước, rồi bây giờ thì bỏ chạy mất tích. Thật muốn trêu đùa phải không? Thả thính nhau xong lại không chịu trách nhiệm! Lỡ như thất thân cho cậu sau đó cậu "quất ngựa truy phong" bỏ trốn thì sao. Hây da, Lưu Chí Hoành ơi là Lưu Chí Hoành, sao em cứ như một bóng ma thế này? Bước vào tim tôi dễ dàng như thế mà trốn chạy khỏi tôi cũng mau lẹ như thế.

- Trưởng phòng! Đến giờ ăn trưa rồi mà anh không đi ăn sao?

Đương lúc trong lòng chất chứa một khối ưu tư nên Thiên Tỉ quên mất đi những thứ linh tinh như thời gian và ăn uống. Giờ thứ anh để tâm nhiều chính là nơi ở hiện tại của Lưu Chí Hoành, người mà anh quan tâm nhất chính là Lưu Chí Hoành.

- Tôi không muốn ăn. Em cứ đi ăn trước đi.

Nhìn ra người bên cửa, Thiên Tỉ lãnh đạm trả lời rồi nhanh tay cất đi hai sợi dây chuyền trở lại túi quần âu. Từ ngày Chí Hoành rời đi, anh chưa thể tặng nó đi nên hai sợi dây chuyền này luôn được anh mang theo bên người vì Thiên Tỉ hy vọng rằng một ngày nào đó thật sớm Chí Hoành trở về và gặp anh trước tiên, anh sẽ mang nó tặng cho cậu ngay. Và hai sợi dây chuyền này đã xuất hiện trước mặt Tử Doanh không ít lần.

- Thiên Tỉ! Đã hơn 1 tháng rồi, anh có thể cho em biết câu trả lời được không? Em không chờ đợi được nữa. Mỗi ngày mong ngóng, anh có biết em khổ tâm lắm không?

Tử Doanh đóng cửa phòng lại, bước đến phía sau ghế của Thiên Tỉ rồi cúi người xuống vòng tay ôm lấy anh, cằm tựa vào vai anh, cảnh tượng vô cùng thân mật. Nhưng khoảng khắc ngọt ngào ấy chưa kéo dài quá 5 giây liền bị Thiên Tỉ tự tay phá tan bức tranh đầm ấm đó.

- Tôi đã nói rõ ràng lắm rồi mà nhỉ? Tôi và em ngoài quan hệ đồng nghiệp cấp trên và cấp dưới thì không thể có mối quan hệ riêng tư nào cả. Đặc biết là mối quan hệ thân mật như yêu đương lại càng không thể.

Thiên Tỉ đứng dậy rời ghế, bước đến bên cửa phòng đưa tay xoay nắm cửa định là thẳng thừng mời Tử Doanh rời đi. Nhưng đột nhiên cô nhẹ nhàng lên tiếng khiến anh khựng lại.

- Là vì anh yêu người khác rồi, và người đó là anh Chí Hoành?

Tử Doanh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rơi xuống bên tai, miệng cong lên thành một nụ cười yếu ớt. Cô từ lâu đã nhận ra giữa hai người có điều gì đó rất lạ, nhất là lúc cô đến phòng của anh và khi cô gọi điện đến cho cậu. Khi cô ngỏ ý muốn vào phòng cùng anh bàn chút việc công thì anh liền lầm bầm: "Tiểu Hoành sắp đến rồi", còn cậu thì khi cô ngỏ ý muốn nhờ cậu làm "ông tơ" se duyên cho cô cùng anh thì cậu liền nổi nóng thẳng tay cúp máy, thái độ cứ như không ủng hộ tình cảm của cả hai người. Là bạn thân, có một người muốn kết giao cùng bạn thân của mình thì người còn lại nhất định sẽ ủng hộ. Chí Hoành xưa nay luôn tỏ thái độ xa cách cô nên cô dám chắc không vì cậu thích cô nên mới làm thế. Ngoài lý do rằng hai người đó là đồng tính luyến ái, hơn nữa còn đem lòng yêu thích nhau ra thì cô không nghĩ ra được một nguyên do nào biện hộ cho hai người bọn họ.

- Phải!

Hít sâu một hơi, Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của Tử Doanh rồi chậm chạp cất tiếng. Đây là lần thứ hai anh khẳng định mối quan hệ giữa anh và cậu, tất nhiên không hề có vở kịch nào ở đây cả. Anh gật đầu chắc nịch, tiếng "Phải" vang lên xuất phát từ tình cảm chân thật nhất. Anh thật hận không công khai chuyện này sớm hơn, để bây giờ lạc mất cậu giữa biển người sâu thẳm.

- Em biết rồi.

Tử Doanh cười nhạt khẽ gật đầu. Cô cắn chặt răng, cố ép bản thân phải thật mạnh mẽ trong lúc này, buộc bản thân phải kiên cường không để rơi nước mắt. Cô đã từng nghĩ chuyện tình này sẽ không được đáp lại, cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi tâm lý đón nhận chuyện này. Chỉ có điều, cô chưa từng nghĩ người đàn ông cô yêu vì một nam nhân khác mà từ chối cô. Tuy Tử Doanh là người con gái có tâm lý rất thoáng, không kì thị hay đặt nặng vấn đề giới tính nhưng khi chuyện này quả thật khiến cô bị shock.

- Em... Em phải đi mua thức ăn trưa. Em xin phép.

Giọt nước mắt mà Tử Doanh cố gắng kiềm nén không để rơi xuống cuối cùng cũng lăn dài trên má. Cô cười gượng nói lời tạm biệt rồi chạy thẳng ra ngoài, giống như muốn nhanh chóng biến mất trước mặt anh. Thiên Tỉ cũng hiểu tâm trạng của cô, anh cũng rất muốn đuổi theo an ủi nhưng như thế sẽ lại càng cho cô thêm chút hy vọng không đáng. Nếu đã tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn đến cùng, còn nếu chọn dịu dàng thì ngay ban đầu không nên chọn tàn nhẫn. Ngẫm một chút, đến khi bóng dáng Tử Doanh khuất đi, cả văn phòng chỉ còn mình anh thôi, Thiên Tỉ mới thở dài nặng nề đóng cửa lại. Trở lại ghế ngồi, anh lại lôi sợi dây chuyền ra ngắm, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác xót xa vô cùng.

- Chí Hoành! Em đang ở đâu?

***

Đồng hồ điểm số 5, giờ tan ca đã đến. Các đồng nghiệp do ban chiều nhận được thông báo rằng bảng thiết kế của phòng được đối tác lựa chọn và tỏ ra vô cùng ưng ý nên liền đề nghị cả phòng mở party ăn mừng. Mở party đương nhiên không thể không có người chủ trì, và vị trí này luôn luôn do Thiên Tỉ nắm giữ. Thế nhưng, khi nhận được lời mời của các nhân viên trong phòng, Thiên Tỉ chỉ khẽ cười rồi khéo léo từ chối. Anh không muốn đi vì party nhất định sẽ có Tử Doanh tham gia, anh muốn tạm thời muốn né tránh một thời gian, dù biết là làm việc chung công ty, chung một phòng thiết kế không chạm mặt là điều không thể nhưng nếu tránh được thì nên tránh nhỉ! Hơn nữa anh cũng không có tâm trạng để đi. Không có tiểu quỷ ngốc manh đó ở đây anh không cảm nhận được niềm vui là như thế nào.

Rời khỏi văn phòng, Thiên Tỉ không trực tiếp trở về kí túc xá mà đi đến tiệm thịt nướng mà ngày trước anh có đưa cậu đến đây ăn. Đừng hỏi anh vì sao lại đến đây ăn, anh không trả lời được đâu, chỉ đơn giản là muốn đến thôi. Nhớ ngày trước khi đến đây ăn thịt bò, Chí Hoành đã tấm tắc khen ngon. Với một con người sành ăn như cậu rất có thể sẽ lại đến đây để ăn nữa, cho nên việc anh đến đây có thể nói là vì anh muốn kì tích xảy ra, cậu đương mất tích sẽ để anh tìm được ở đây. Thế nhưng kì tích không hề xảy ra trong những câu chuyện bình phàm, Chí Hoành không xuất hiện. Nhìn thấy từng người khách lạ ra ra vào vào nhưng không phải là bóng dáng quen thuộc, Thiên Tỉ thất vọng vô cùng. Cổ họng xộc lên mùi vị đắng chát, làm cho món thịt nướng dù thơm ngon đến mức nào nhưng khi bỏ vào miệng anh cũng cảm thấy vô cùng khó nuốt.

Nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ tối, xem ra cũng đã khá tối đối với đồng hồ sinh học của anh rồi. Nhìn lại đĩa thịt nướng đã nguội lạnh từ bao giờ vẫn còn hơn nửa đĩa, anh khẽ thở dài. Bây giờ thì anh làm gì còn tâm trạng ăn uống chứ. Hơn nữa phần anh gọi là phần ăn 2 người, ăn không hết cũng là chuyện bình thường mà thôi. Lắc đầu bất lực, Thiên Tỉ gọi ông chủ quán đến thanh toán, nhân tiện đóng gói số thịt nướng còn thừa lại để mang về. Sáng mai hâm nóng lại ăn cũng có thể tiết kiệm được một khoảng đó nha.

Chậm chạp lê thân người về phòng, bỏ hộp thịt nướng vào tủ lạnh xong, Thiên Tỉ xoay người vào nhà tắm. Hôm nay lại là một ngày hết sức nặng nề và nhàm chán. Cuộc sống không có Chí Hoành quả là vô vị mà. Từng dòng nước mát lạnh rơi xuống từ vòi sen không thể xua đi được nỗi bức bách trong lòng anh hiện tại. Ngước nhìn vào tấm gương đặt ở bên tường, trên gương có đóa hoa hồng trắng được Chí Hoành ngày trước dùng sơn trắng vẽ nên. Ngày trước khi nhìn vào đóa hoa này, anh đều cười khinh bỉ tự nói rằng không biết liệu nhìn đóa hoa này mỗi ngày anh có trở thành một cô gái yêu kiều như hoa hồng trắng không. Còn bây giờ thì anh lại tự hỏi liệu đóa hoa hồng trắng này có mang Chí Hoành tặng cho anh không như cậu đã tặng đóa hoa hồng này cho anh vậy. Nhìn đóa hoa hồng tươi tắn rạng rỡ trên gương, anh ước ao sao lòng mình cũng tươi tắn như thế. Nhưng không có Chí Hoành tưới tiêu chăm bón thì làm sao đóa hồng trong lòng anh có thể tươi tắn như thế được.

- Chí Hoành! Anh nhớ em, rất nhớ em.

***

Sấy khô tóc, Thiên Tỉ định bước đến bật tivi lên xem phim truyền hình dài tập, vô tình nhìn thấy đống CD chất cao thành một ngọn núi nhỏ. Không biết vì sao khi nhìn thấy nó, Thiên Tỉ lại thờ dài, ngồi xuống bên cạnh mấy chiếc CD mà Chí Hoành ngày trước mang đến đây để có thể tùy ý bật lên nghe. Bây giờ đi đến đâu, nhìn thấy những gì, anh đều nhìn thấy hiện vật của Chí Hoành ở đó. Nếu không có cuộc chia li này thì anh quả thật không biết Chí Hoành quan trọng với anh như thế nào.

"Cốc cốc", đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên phá tan cảm xúc đang tụt sâu của Thiên Tỉ. Chấn chỉnh lại tinh thần, dẹp sơ đống CD vào một góc rồi ngước mặt nhìn đồng hồ. Hơn 9h30 rồi, giờ này cũng đã bắt đầu muộn rồi, vậy thì ai còn tìm đến anh nữa? Tử Doanh sao? Không thể nào! Giờ này chắc hẳn cô còn đang vui trong buổi party của mọi người. Những đồng nghiệp khác cũng thế thôi, vậy thì ai đến tìm anh đây? Chần chừ một chút, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này anh không nán lại thêm nữa mà tiến thẳng đến mở cửa. Thay vì đoán già đoán non thì tại sao không trực tiếp khám phá? Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, người đứng trước cửa là người mà anh không thể nào ngờ tới, là Chí Hoành!

- Chí Hoành?

- Em đến đây để lấy lại CD hồi trước em để quên ở đây.

Thiên Tỉ mở to hai mắt đầy kinh hỉ. Có phải anh đang nằm mơ không? Chí Hoành về rồi, Chí Hoành của anh cuối cùng cũng về rồi. Cơ mà Chí Hoành sau bao ngày không gặp mà đã trở nên gầy gò xanh xao hơn. Tại sao cậu lại bỏ bê thân thể của mình như vậy? Có biết anh xót lắm không? Nhìn Chí Hoành nhẹ nhàng lách người sang một bên để vào phòng anh rồi gom CD của cậu ở trong góc tường, Thiên Tỉ đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn được.

- Cảm ơn anh!

Đến khi Chí Hoành ôm gọn mớ CD trong tay, khẽ cúi đầu khàn giọng cảm tạ rồi quay người về phòng đối diện, Thiên Tỉ mới hoàn hồn bước theo sau. Cậu không có ý tứ từ chối không cho anh vào nên cứ mặc kệ cửa phòng mở toan đó. Bỏ mớ CD vào một cái vali nhỏ, Chí Hoành bước đến tủ quần áo vơ hết số quần áo còn sót lại trong tủ quăng bừa lên giường.

- Em làm gì vậy?

Thiên Tỉ nhìn thấy hành động kì lạ của Chí Hoành thì hai hàng chân mày chau lại. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại thu dọn hết đồ đạc bỏ vào vali? Cậu muốn dọn đi sao? Thấy cậu không trả lời, Thiên Tỉ càng thêm tức giận. Anh xông đến bên cậu, nắm lấy tay cậu kéo cậu ngã vào lòng anh rồi giữ chặt cậu trong đó.

- Nè anh làm gì thế? Bỏ em ra!

- Anh hỏi em mấy ngày hôm nay tại sao không đi làm? Tại sao lại chơi trò biến mất? Điện thoại em không liên lạc được có biết anh lo lắng lắm không?

- ...

- Nói gì đi chứ! Đừng nghĩ im lặng thì anh có thể bỏ qua tất cả.

- Em thích anh!

Sau một hồi lâu im lặng, Chí Hoành cũng khẽ khàng lên tiếng. Chỉ vỏn vẹn 3 chữ mà cậu giấu kín tận sâu trong lòng bây lâu nay cuối cùng cũng bật ra. Đây là 3 chữ mà cậu trong trạng thái bình tĩnh, nghiêm túc nhất nói với anh. Cậu đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu rằng liệu có nên tiếp tục hay không? Nếu tiếp tục, vậy cậu có đủ mạnh mẽ nhìn thấy anh tú ân tú ái bên cạnh người con gái khác không? Vậy nếu không can đảm nhìn thấy cảnh đó, cậu có dám lớn tiếng thổ lộ tình cảm của mình không? Câu trả lời cho tất cả các câu hỏi chính là "KHÔNG"! Cho nên hôm nay cậu quyết định sẽ từ chức, rời khỏi đây, rời xa anh để trái tim nhỏ bé ở lồng ngực trái của cậu không đau nữa. Nếu đã quyết định rời đi thì không cần gì phải giấu diếm cả. Hơn nữa, với tính cách của anh, cậu mà không trả lời anh chịu hẳn sẽ cho cậu ra đi dễ dàng.

Sau câu tỏ tình đơn giản chỉ có 3 từ "Em thích anh" từ Chí Hoành, Thiên Tỉ bỗng dưng ngớ người ra, bàn tay đang ôm chặt lấy cậu cũng nới lỏng đi. Anh thật không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cậu bảo cậu thích anh, cậu bảo là cậu thích anh! Ngày trước quả thật cậu đã từng nói là cậu thích anh, nhưng lúc đó cậu đã rất kích động nên anh vẫn chưa dám khẳng định điều gì. Bây giờ nghe được câu nói này, anh quả thật rất vui. Anh không phải tự mình đơn phương, tình cảm của anh quả thật được đáp lại. Cơ mà đã thổ lộ lòng mình rồi thì vậy tại sao lại thu dọn hành lý? Cậu tính dọn đi đâu du lịch sao?

- Chuyện anh muốn hỏi em chính là vì sao em lại thu dọn quần áo? Em định dọn đi? Em tính đi đâu? Nghỉ phép dài hạn để đi du lịch sao?

Do đã nhận được câu nói mà anh hằng ao ước nên giọng nói có phần dịu lại hơn. Cánh tay ôm chặt lấy cậu cũng không còn dùng lực quá mạnh như ban đầu.

- Em đã xin nghỉ việc rồi. Em không muốn nhìn thấy cảnh tượng tú ân tú ái của anh và Tử Doanh đâu. Tử Doanh là cô gái tốt, sớm muộn gì anh cũng sẽ yêu và kết hôn cùng cô ấy. Em không muốn khi ấy làm rể phụ cho anh đâu. Em sẽ khóc ngập đám cưới mất.

Chí Hoành thở dài, ảo não nói. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy anh ra, rồi xoay người tiếp tục thu dọn quần áo. Cậu rất thích công việc này, nhưng ngày ngày nhìn thấy anh như thế tim cậu không chịu nỗi. Cậu rất yếu đuối, mà vết thương của tình yêu đầu lại là vết thương dai dẳng nhất. Ngày nào còn ở bên cạnh anh, ngày nào cũng chứng kiến anh vui bên nữ nhân khác, cậu sẽ thương tâm mà chết mất. Hôm nay đã là lần cuối cùng gặp nhau, thôi thì có gì cần nói cứ nói hết đi, để sau này có vô tình gặp nhau cũng không thấy ngượng ngùng gì hay có chuyện cần phải nói. Cứ thế mà lướt qua nhau như người dưng là cách tốt nhất.

- Em có bị ngốc không hả?

Có lẽ ngoài việc chọc giận anh là giỏi nhất thì Chí Hoành không còn gì tốt hơn! Tại sao anh lại đi thích một tên ngốc như thế này hả? Suy nghĩ của cậu ngoài mấy tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết ra thì không thể nhồi nhét vào một số tư tưởng ngọt lịm như đường sao?

- Vì em thích anh, anh lại không thích nam nhân. Vết thương của tình yêu đầu lại là vết thương dai dẳng nhất, em không chịu nỗi khi thấy anh vui vẻ bên người con gái khác đâu. Em không thể bẻ cong anh, không thể trở thành người anh yêu nên em không có tư cách để ngăn cản anh yêu người con gái khác.

Khóe mắt Chí Hoành lại rưng rưng, trái tim vô cùng chua xót. Lại không thể mạnh mẽ rồi, cứ phải yếu đuối như thế, đã thế còn yếu đuối trước mặt anh, như thế càng khiến anh nặng lòng và tự trách mình. Cậu không muốn!

- Ngốc!

Cậu nhóc này cứ nhiên lại suy tư nhiều đến như thế, ngược tâm bản thân chưa đủ sao mà còn muốn ngược tâm anh nữa? Có biết nhìn thấy cậu như vậy, anh đau lòng lắm không? Thiên Tỉ khẽ mắng một câu rồi ôm gọn siết chặt lấy cậu, buộc cậu phải dừng lại mọi hành động đang diễn ra. Chí Hoành trừng to hai mắt, tay chân đánh loạn muốn thoát khỏi tay anh.

- Anh lại âm mưu cái gì vậy? Mau buông em ra!

- Anh mới là người phải hỏi câu đó mới đúng. Em đang toan tính làm gì vậy hả?

- Em...

- Vừa tỏ tình xong, ngược tâm anh đủ kiểu rồi mà bây giờ lại muốn trốn? Em không định chịu trách nhiệm với anh à?

- ...

Thiên Tỉ nâng cầm Chí Hoành lên để cậu đối mặt với anh. Cúi đầu, anh hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Đồng thời lấy từ túi quần ra một sợi dây chuyền luồn bên trong một chiếc nhẫn có khắc chữ XH đeo lên cổ cho cậu.

- Anh định là hôm sinh nhật em sau khi cắt bánh kem xong sẽ tỏ tình với em. Đây cũng là quà anh định tặng cho em khi tỏ tình thành công, chỉ là không ngờ mọi chuyện vượt qua hơi xa dự tính vì Tử Doanh. Anh xin lỗi! Anh không biết em đã ăn giấm chua nhiều đến như thế.

- Anh...

- Em ban nãy bảo rằng em chưa có tư cách để quản anh, chưa có tư cách để công khai ăn giấm vậy bây giờ anh cho em thứ đó. Chúng ta hẹn hò đi!

Thiên Tỉ vừa nói vừa nắm lấy tay Chí Hoành, ánh mắt chân thành nhìn vào đôi mắt tròn đẫm nước của cậu. Ánh mắt ấy khiến tim cậu run lên, bắt đầu đánh loạn xạ đủ thứ nhịp. Sau một hồi lâu đứng hình, Chí Hoành cuối cùng cũng lên tiếng.

- Anh... Thật sự thích em hay chỉ vì thấy em như thế nên anh mới thương hại mà tỏ tình làm em vui? Em rất mạnh mẽ, em không cần anh thương hại đâu!

- Ngốc tử! Nếu chỉ vì thương hại em thì sẽ đặt làm sẵn một cặp dây chuyền nhẫn khắc XH sao?

- Em vẫn chưa thể tin nổi. Anh vốn là trai thẳng mà, tại sao lại thích em được chứ? Em xin lỗi nhưng em cảm thấy khó tin lắm.

Chí Hoành cúi đầu cắn cắn môi tỏ vẻ khó xử. Bộ dạng vô cùng đáng yêu khiến Thiên Tỉ nhịn không được ôm lấy cậu vào lòng, để cậu có thể lắng nghe tiếng nhịp tim của anh cũng đang loạn nhịp giống như cậu hiện tại vậy. Đứa nhỏ này thật sự đáng yêu quá đi mất. Vừa khóc ngay lại nín khóc ngay, thật muốn cưng yêu cả đời này. Yêu chết anh luôn rồi!

- Anh cũng cảm thấy rất khó tin. Anh có thể khẳng định anh yêu thích nữ nhân. Nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác với em nữa. Nó không giống như tình cảm dành cho Đình Đình ngày trước. Nó rất đặc biệt, rất vi diệu và quan trọng hơn là anh thích cảm giác đó, còn muốn trầm mê không muốn thoát ra.

- Thật... Thật sao?

Giọng Chí Hoành có chút phấn khởi. Hai cánh tay đang buông thả hai bên cuối cùng cũng đưa lên ôm lấy thắt lưng của Thiên Tỉ.

- Đúng vậy. Có lẽ em vẫn còn rất nhiều hoài nghi, vậy hãy cho anh chút thời gian để chứng tỏ cho em thấy. Chúng ta hẹn hò đi!

- Không cần chứng tỏ, em tin anh! Nhất định tin anh!

Chí Hoành đầu lắc lắc làm mái tóc tơ cọ vào cằm anh, mùi táo thơm dịu bay vào cánh mũi khiến anh tham lam hít hà. Mùi thơm này đã lâu rồi anh không ngửi thấy, thật sự nhớ lắm đó. Đưa tay xoa xoa gương mặt lấm lem nước mắt của Chí Hoành, Thiên Tỉ mỉm cười dịu dàng nói tiếp.

- Tiểu Hoành à! Anh không ngờ anh lại bị bẻ cong bởi một cậu nhóc đồng nghiệp đó!

- Em cũng không ngờ em lại có thể dễ dàng bẻ cong được anh chàng mặt liệt phòng đối diện của mình đó.

- Vậy em thành công rồi đó, thế còn muốn đi nữa không?

- Không đi nữa, không đi đâu nữa hết. Nhất định sẽ ở đây lại, ôm chặt anh đến suốt đời này.

Chí Hoành cười híp mắt dang tay ôm chặt lấy anh, cả người lắc lư tỏ vẻ rất phấn kích. Làm sao không vui cho được? Có biết rằng có nằm mơ cậu cũng không dám mộng anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu không? Chưa nói đến việc anh ôm lấy cậu siết chặt như bây giờ, còn hôn lên trán cậu, rồi còn tặng cậu sợi dây chuyền định ước có khắc hai chữ XH nữa. Bất ngờ cả đời có phải sẽ dùng hết trong hôm nay không? Mặc kệ đi, dùng hết cũng không sao! Vì có anh bên cạnh đã quá hạnh phúc rồi, cậu không cần thêm bất ngờ nữa đâu, mệt tim lắm!

Dụi dụi khuôn mặt vào lồng ngực to lớn ấm áp của anh, cậu như một chú mèo nhỏ đang làm nũng, chu chu môi khẽ nói:

- Thiên Tỉ! Em thích anh!

- Chí Hoành! Anh yêu em!

HOÀN

Hời ơi shot 2 dài quạ =))))))))))) Gộp thành oneshot chắc chớt =)))))))))) Cơ mà fic này tôi thấy tôi viết Hoành có lẽ hơi nhược nhỉ? Không sao =))))))))) Phiên ngoại sẽ chỉnh lại nè hihi =))))))))))) Yêu thương mọi người <3  

Mọi người muốn đọc shot 1 thì load lại phần đầu nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro