Chờ Đợi [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: Cổ trang, SE.

--------------------------

Hắn là một tướng quân đại tài, tuy tuổi còn rất trẻ nhưng đã chiến thắng nhiều trận chiến của quân xâm lược và dẹp yên đại loạn do quan tạo phản gây ra. Trong tay hắn nắm giữ hàng vạn binh tinh nhuệ, cơ trí hơn người, diện mạo xuất chúng, lại còn là vị tướng tài rất được hoàng đế sủng ái bởi tài dụng binh của hắn. Ở triều đình không biết có bao nhiêu người nể phục hắn tuổi trẻ tài cao, mong muốn gả con gái mình làm thê tử của hắn, nữ nhân trong kinh thành chỉ cần chưa thành thân đều hy vọng có thể sánh duyên cùng hắn. Cả công chúa Tư Luân, con gái độc nhất của hoàng đế cũng phải si mê, lòng ôm tương tư hình bóng của hắn. Song song, cũng không biết bao nhiêu kẻ muốn tiêu diệt hắn, lo sợ tương lai sẽ bị hắn tước đoạt hết thánh sủng, triệt đường vinh hoa. Vậy thì kẻ khiến cho quan quân trong triều đình phải đau đầu tính kế với hắn rốt cuộc là ai? Không sai. Hắn là Dịch Dương Thiên Tỉ - Dịch tướng quân.

Sau hơn 3 tháng ra chiến trường dẹp loạn nạn dân, phát lương cứu đói để có thể làm yên lòng người, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mang theo đại thắng trở về kinh phúc mệnh. Đứng giữa đại điện, hắn vẫn thủy chung một sắc mặt lạnh lùng, chỉ hồi báo những trọng điểm chính, sau đó nhận ân rồi lập tức xin cáo lui. Về đến Phủ Tướng quân, hắn nhanh chóng tắm rửa, thay đổi thường phục rồi vội vàng thúc ngựa đến rừng trúc ngoại thành. Nơi đó có người đang chờ hắn.

Ngựa phi nhanh, mấy chốc đã đến được rừng trúc, cùng lúc trời cũng vừa sập tối. Hắn xuống ngựa, buộc dây cương cẩn thận rồi bước vào ngôi nhà tranh nằm ngoài bìa rừng. Căn nhà này hắn đã quá đỗi quen thuộc nên cũng không có gì phải ngần ngại khi tiến vào mà không gõ cửa thông báo. Trong nhà bày trí vô cùng đơn giản. Giữa nhà là một bàn trà, bên cạnh là một chiếc giường tương đối rộng rãi cùng chăn màng được thu xếp tươm tất. Phía sau hè truyền đến một mùi thơm của thức ăn vừa chín tới, hắn nhếch mép cười, đồng điếu hiếm hoi cũng hiện ra. Hắn gác thanh gươm lên tường, ngồi xuống bàn trà rồi tự rót cho mình một tách. Khói trà nghi ngút tỏa ra mùi hương của bạch liên hoa, đây là loại trà mà hắn rất thích dùng, có lẽ người đó hẳn đã biết được tin tức hắn toàn thắng trở về, cũng suy đoán tối nay hắn sẽ đến nên đã chuẩn bị trước để khi hắn đến đây sẽ có ngay một chun trà ngon mà thư thái thưởng thức.

- Tướng quân! Ngươi đã đến?

Vén chiếc rèm treo lên, một nam nhân trong bộ bạch y, tay bê lấy một mâm thức ăn thơm lừng, nhìn thấy hắn lập tức mỉm cười, dịu dàng lên tiếng.

- Phải! Vừa đến thôi. Ngươi biết tối nay ta sẽ đến sao?

- Ưm... Đoán thôi!

Y bày thức ăn ra bàn, đảo tròng mắt chốc lát rồi mỉm cười. Thật sự rất tinh nghịch, rất đáng yêu! Hắn nhìn điệu bộ ấy của y, nhịn không được liền li khai khỏi chỗ ngồi, tiến lên đưa tay ôm y vào lòng. Cúi đầu, hắn nhẹ nhàng đặt lên cánh môi hồng của y một nụ hôn. Đầu tiên là chậm chạp nhắm nháp, sau đó còn đưa lưỡi ra liếm, từ từ tách đôi môi y ra rồi chui vào trong khoang miệng ấm áp. Cái lưỡi của hắn như một con rắn, len lỏi từng chút chui vào trong, lùng sục khắp nơi rồi nhanh chóng tóm lấy "con mồi" đang cố tình né tránh. Hắn ra sức mút mát cái lưỡi nhỏ của y, mút đến khi đầu lưỡi tê dại đau rát. Hắn mạnh bạo hôn xuống, như muốn rút cạn đi sinh khí tiềm ẩn trong người y. Hơn 3 tháng chia cách đến bây giờ gặp lại, chỉ cần một cử chỉ hành động của y đặt vào mắt cũng đủ kích thích đại não của hắn, khiến hắn mất tự chủ, buông thả bản thân.

- Ưm... Thức ăn... sẽ nguội... Đừng mà...

Gương mặt thanh tú của y đỏ lựng cả lên vì thiếu dưỡng khí, hai tay chống trước ngực hắn cố gắng dùng chút ít sức lực cuối cùng để đẩy hắn ra. Biết y không thể chống cự thêm được nữa, hắn luyến tiếc rời đi, sợi chỉ bạc sóng sánh từ hai đôi môi quấn quít với nhau ban nãy không kịp nuốt trôi mà trào ra tuôn xuống.

- Ta không nhịn nỗi nữa. Ngươi thật câu dẫn, thật mê người!

Hắn cười tà, hai tay vẫn siết chặt lấy eo nhỏ của y. Mặt đỏ hồng, cười ngượng ngùng đưa tay đánh một cái vào ngực hắn rồi khẽ mắng yêu:

- Sắc lang! Mau ăn đi. Đừng làm uổng công ta cả buổi sáng đi chợ, vất vả cả ngày để nấu mấy món ăn ngon. Nhìn đi, toàn là món người thích. Mau ăn đi a.

- Món ăn mà ta thích nhất chính là ngươi!

Hắn hôn nhẹ lên gò má trắng mịn của y, mỉm cười dịu dàng. Y nhìn hắn đầy trìu mến, quàng tay qua cổ hắn rồi cũng hôn nhẹ lên gò má hắn. Lưu luyến khó tách rời, cuối cùng hai người cũng phải tạm bỏ xuống dục vọng của bản thân mà điềm đạm dùng cơm tối.

- Ngươi thấy sao? Có ngon không? Có vừa miệng không? Có hợp ý ngươi không?

Y nhìn thấy hắn gấp thức ăn cho vào miệng, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy xét, nhìn rất căng thẳng. Điệu bộ này của hắn thật sự dọa đến y, y sợ là sẽ nấu không ngon, sẽ khiến hắn không hợp ý.

- Bảo bối của ta nấu, nhất định là rất ngon.

Hắn khẽ cười, đưa tay xoa đầu y một cái. Y như con mèo nhỏ, được chủ nhân cưng chiều lập tức cong đuôi mừng rỡ, lúc này y mới cầm lấy bát cơm của mình lên, cùng hắn dùng cơm tối. Buổi tối ấm áp, thanh đạm cuối cùng cũng êm đềm trải qua. Đêm đó, Dịch tướng quân không trở về Phủ Tướng quân mà nghỉ lại qua đêm trong ngôi nhà tranh nằm ở bìa rừng trúc ngoại thành.

Y tên là Lưu Chí Hoành, vốn là con trai của Hoàng đế tại vị và Dung phi nương nương, cốt là một Vương gia cao quý. Nhưng vì cuộc chiến tranh sủng nơi hậu cung và lòng người hiểm độc muốn đoạt lấy ngai vị Thái tử nên y vừa được sinh ra đã được Dung phi đánh tráo, trao cho Dịch lão gia – là phụ thân của hắn mang ra khỏi cung để bảo toàn tính mạng. Tính đến nay cũng đã hơn 18 năm rồi. Và người được thay vào vị trí của y chính là công chúa Tư Luân. Nàng chẳng qua là con gái của một quả phụ xấu số, vừa được sinh ra thì mẫu thân không may qua đời, vô tình được Dịch lão gia nhặt được, lập tức "Di hình hoán ảnh", tráo đổi với vị vương gia vừa sinh ra. Dung phi do sinh khó, không bao lâu sau đã ngã bệnh qua đời. Tư Luân là thân nữ nhi nên không gây hại gì đến việc chọn lập Thái tử, hơn nữa từ nhỏ cũng đã xinh đẹp hơn người, Hoàng hậu cũng rất yêu thích nên đã lên tiếng cầu xin Hoàng đế ban Tư Luân cho nàng ta nuôi dạy. Nay Tư Luân đã là công chúa tôn quý, ái nữ của Hoàng hậu, thân ngọc mình ngà, còn là một quốc sắc thiên hương, người người ngưỡng mộ. Còn y? Từ sau khi rời cung, y được Dịch lão gia nuôi nấng, dạy dỗ lễ nghĩa và đạo thánh hiền. Y và hắn cùng nhau lớn lên, vô cùng thân thiết nên cũng vô tình phát sinh ra thứ tình cảm vốn không nên có. Mấy năm trước, Dịch lão gia không may lìa đời, hắn cũng được tiến cử nhận chức Tướng quân, thường xuyên không có nhà, công chúa lại thầm trao tơ lòng nên sẽ có khi sẽ dạo sang Phủ Tướng quan, do đó hắn mang y đến ngôi nhà tranh ở rừng trúc để sống. Cả hai tự thề nguyền, chỉ cần lập được đại công, làm vẻ vang Dịch gia, hắn sẽ lập tức từ quan, cùng y mai danh ẩn tích, sống một cuộc đời phiêu bạc, vô lo vô nghĩ.

***

Hoàng đế hạ lệnh truyền Dịch tướng quân vào cung, hắn lập tức từ biệt y, phi ngựa lập tức vào cung để tiếp kiến. Hoàng đế ngồi trên long ngai, thân mặc áo bào, bên cạnh là Hoàng hậu cùng công chúa Tư Luân. Nhìn thấy hắn tiến vào, chân mày của Hoàng đế lập tức dãn ra, Hoàng hậu cũng có ánh nhìn dịu hơn, Tư Luân thì e thẹn cúi đầu.

- Mạc tướng Dịch Dương Thiên Tỉ, xin khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, Công chúa điện hạ.

- Dịch ái khanh! Mau bình thân đi. Mau bình thân đi.

Hoàng thượng cười to, lập tức rời long ngai bước đến kéo tay hắn bình thân.

- Tạ Hoàng thượng!

Hắn cúi đầu tạ ân, sau đó nghiêm trang thẳng người chờ khẩu vụ. Sắc mặt từ lúc bước vào vẫn băng lãnh đến lạnh người, ấy vậy mà trong mắt Tư Luân là toát ra khí chất nam nhi, vô cùng hảo soái, khiến nàng đỏ mặt tim rung.

- Không biết Hoàng thượng truyền triệu mạc tướng vào cung gấp là vì chuyện gì?

- À ha ha ha! Dịch ái khanh thẳng thắn quá rồi. Nhưng cũng tốt, trẫm thích những người ngay thẳng như thế. Vậy thì chúng ta vào thẳng vấn đề luôn đi.

- Vâng!

- Chắc khanh cũng biết Tư Luân công chúa đối với khanh tình ý sâu đậm, thủy chung chờ đợi khanh phải không?

Hoàng thượng vừa nói, vừa nhìn sang con gái bảo bối ngồi cạnh Hoàng hậu, nét mặt vô cùng yêu chiều. Nghe được câu nói của Hoàng thượng, Tư Luân kinh ngạc, không ngờ Hoàng thượng lại nói thẳng như thế, nàng dù sao cũng là nữ nhi, nói quá rõ ràng trước mặt hắn, thật chẳng còn mặt mũi.

- Phụ hoàng!

- Luân nhi! Phụ hoàng đang bàn chính sự, con thân là nữ nhi không được xen vào.

Hoàng thượng gầm nhẹ một cái như muốn nhắc nhở chuyện này hãy để người lo, nàng không việc gì phải xen vào. Tiếp đó quay sang nhìn sắc mặt của hắn, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn thủy chung một dạng, không thể nắm bắt được tâm tình.

- Công chúa sớm đã đến tuổi cập kê, cũng đã đem tình ý kia trao gửi đặt hết vào khanh. Cho nên trẫm có ý định muốn tác thành cho khanh cùng công chúa, không biết ý khanh như thế nào?

Hoàng thượng an vị trở lại long ngai, chầm chậm nói. Hoàng đế xưa nay một khi đã ra phán quyết thì nhất định không nể mặt ai. Nhưng người muốn gọi hắn vào cung, ngỏ lời hỏi ý hắn, xem ra rất coi trọng vị tướng này. Nếu là người bình thường, được Thánh thượng cùng Hoàng hậu để mắt, Công chúa cũng yêu thương hết mực thì nhất định sẽ nguyện ý. Nhưng rất tiếc người này lại không phải là người bình thường. Hắn là ai? Là Dịch Dương Thiên Tỉ. Mà trái tim lẫn thể xác của Dịch Dương Thiên Tỉ sớm đã trao cho một bạch y nhân tên là Lưu Chí Hoành rồi. Hắn cũng biết Công chúa Tư Luân dành cho hắn rất nhiều tình cảm đặc biệt kia, nhưng hắn không có hứng thú với nữ nhân nên tình cảm của Tư Luân hắn không hề lưu tâm đến. Cứ như vậy mà hờ hững với nàng, hy vọng nàng sẽ sớm dứt bỏ rễ tình vô vọng này. Không ngờ có ngày Tư Luân lại cậy nhờ đến Hoàng thượng tứ hôn, ràng buộc đời hắn với nàng lại một chỗ. Nếu đã vô tình thì hắn cũng sẽ đành vô nghĩa, một lần nói rõ tâm ý, tránh hậu hoạn về sau.

Hắn sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng cũng động. Hắn kéo vạt áo, quỳ xuống hành đại lễ khiến cả ba người ngồi nơi cao có chút ngạc nhiên. Hoàng thượng vì thế mà lầm tưởng hắn hành lễ tạ ân nên cười to, sắp sửa ra thánh chỉ thì hắn lên tiếng chặn trước:

- Mạc tướng cảm tạ thánh ý của Hoàng thượng cùng tấm lòng của Công chúa điện hạ. Nhưng mạc tướng từ lâu đã có ý trung nhân, sớm đã cùng người đó thề nguyện, chỉ cần làm Dịch gia rạng danh tổ tông, khiến phụ thân hoàn thành đại nghiệp mà người chưa kịp làm, để người ở dưới suối vàng cũng mỉm cười thanh thản sẽ lập tức thành thân. Mong Hoàng thượng thấu hiểu, thu hồi thánh ý.

Hoàng thượng sững sờ, không nghĩ hắn lại từ chối một cơ hội tốt để thăng quan tiến chức như thế, nhất thời không biết dùng lời nào để đáp lại. Tư Luân bên cạnh sắc mặt không khá hơn, trái tim rung động vì vẻ anh tuấn của hắn ban nãy bây giờ quặn đau khó tả, ngọc lệ không tự chủ mà lăn dài trên má.

- Luân nhi ngoan! Mau lau nước mắt, chuyện này để mẫu hậu thay con hậu lý.

Hoàng hậu bên cạnh điềm đạm đưa khăn tay lau đi nước mắt cho Tư Luân. Từ đầu, bà đã nghĩ tới việc hắn sẽ từ chối hôn sự này bằng cách chọn lấy một cái cớ rằng đã có ý trung nhân. Hắn có thể lừa gạt Hoàng thượng không giỏi về việc nhìn người và Tư Luân ngây thơ dễ tin người nhưng không thể qua được mắt bà. Thứ mà bà đã quyết thì nhất định đó sẽ là của bà. Vị Phò mã xuất chúng này, bà nhất định phải thu phục được.

- Dịch ái khanh! Khanh nói rằng bản thân sớm đã có ý trung nhân, thế cớ sao lại không nhanh chân rước người ta về. Khanh là một thiếu niên tài giỏi, túc trí đa mưu, rất được Hoàng thượng ân sủng nên chắc chắn người khanh chọn nhất định không phải là một thiếu nữ tầm thường. Khanh không sợ sẽ có người giành mất sao?

- Tâu Hoàng hậu! Y cùng thần đã thề nguyện với nhau, như thế không khác gì đã bái đường thành thân. Hơn nữa, chính sự chưa thành, thần lại không thường xuyên ở Phủ, không muốn để y phải cô đơn, chịu nhiều uất ức nên chưa muốn công khai thân phận của y, cùng y thành thân trước bài vị của tổ tiên Dịch gia.

- Không biết đó là tiểu thư nhà ai mà lại có phước phần lớn như thế? Còn tốt số hơn cả Luân nhi của bổn cung nữa.

- Tâu Hoàng hậu! Y không phải là con của một gia đình danh giá nào cả. Y chỉ là một người bình thường, xuất thân từ nhân gian, thân phận khó có thể so sánh cùng công chúa điện hạ đây.

- Vậy cớ sao ngươi lại dám vì nàng ta mà từ chối ân tình của Luân nhi? Dịch tướng quân! Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng, bổn cung nhất định sẽ trừng phạt ngươi, sau đó lập tức ban hôn gả công chúa cho ngươi.

Hoàng hậu trợn tròn hai mặt, lửa giận bừng bừng. Xưa nay, Tư Luân là ái nữ duy nhất trong số huyết mạch của Hoàng thượng, xinh đẹp yêu kiều, lại được bà chăm chút từ nhỏ, cầm kỳ thư họa nhất định đứng đầu, không ai sánh bằng. Ấy vậy mà chỉ vì một dân nữ tầm thường thấp hèn mà Dịch tướng quân kia sẵn sàng từ chối Tư Luân. Đó không khác gì nói rằng Hoàng hậu bà không thể tạo ra một công chúa xuất sắc như dân nữ kia.

- Tâu Hoàng hậu! Y tuy là người dân bình thường, diện mạo không quá xuất chúng, cầm kỳ thư họa không tinh thông nhưng mạc tướng yêu thương y chỉ vì y là người mang cho mạc tướng một cảm giác thanh bình, mộc mạc. Công chúa tuy là đệ nhất nữ nhân, vạn người ngưỡng mộ nhưng thân thể ngọc ngà, khó có thể mang cho mạc tướng cảm giác thanh bình, yên ổn khi trở về nhà sau những trận chiến trên sa trường. Không phải chỉ riêng công chúa mà cả những tiểu thư đài cát kia cũng thế. Các nàng ấy không giống y. Y nhẹ nhàng, dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc, tận tâm lo lắng cho mạc tướng, hiểu ý mạc tướng như hiểu chính mình. Mỗi khi từ tiền tuyến trở về, điều đầu tiên thần làm chính là phải gặp y. Chỉ cần gặp được y thì mọi ưu tư đều tan biến. Và chỉ cần vì y, dù cho hôm nay Hoàng thượng có hạ lệnh xử trảm mạc tướng vì tội nghịch lại thánh ý, mạc tướng cũng không than vãn.

Ánh mắt hắn kiên định, tràn ngập thâm tình, đánh thẳng vào trái tim của Hoàng hậu, khiến bà không thể không thừa nhận y quả thật đã có ý trung nhân, còn là người rất tốt, rất được hắn yêu thương và cả đời này hắn chỉ quyết ở bên cạnh người đó. Xem ra Tư Luân của bà đã thua từ đầu, không có lấy một cơ hội để phản công. Nhìn bộ dạng của hắn rồi lại nhìn Tư Luân, Hoàng hậu thầm thở dài rồi hướng về Hoàng thượng đang ngồi trên long ngai kia, bất lực lắc đầu. Cả Hoàng hậu cao tay như thế cũng không thể đánh bại được tình yêu mãnh liệt của hắn dành cho người kia thì Hoàng thượng người đây là sao có thể công phá, đành ngậm ngùi cho hắn lui ra, tìm một hôn phối tốt khác cho Tư Luân công chúa.

Nhìn thấy hắn cáo lui, cả Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng không thể giúp đỡ nàng, Tư Luân bật khóc nức nở. Nàng yêu hắn và chỉ muốn hắn là người của nàng. Vốn dĩ người yêu hắn trước tiên là nàng, đến bên hắn trước tiên cũng là nàng, cớ vì sao một chút tâm ý hắn cũng không trao cho nàng mà lại đem toàn bộ trái tim trao cho một dân nữ hèn mọn kia chứ. Không được! Dịch Dương Thiên Tỉ là phải phu quân của nàng. Dịch tướng quân anh dũng, tài ba phải là phò mã của Tư Luân đệ nhất mỹ nhân là nàng đây. Tư Luân ôm gương mặt đầy nước mắt, vội vàng ly khai khỏi phụng án, nhanh chóng đuổi theo hắn. Nàng nhất định phải giành lại được hắn, trói buộc hắn với nàng, để hắn vĩnh viễn không thể rời xa.

***

- Thiếu gia! Công chúa điện hạ đang chờ ngài ở trong thư phòng.

Sau khi rời cung, hắn lập tức đến ngôi nhà tranh ở rừng trúc, hắn định sẽ ở lại đó cho đến khi có lệnh ban xuống, cần thi hành. Nhưng nếu sống một thời gian cũng cần một ít tiền, xiêm y hằng ngày và cũng phải căn dặn gia nhân trong nhà đôi điều nên hắn đành thúc ngựa trở lại Phủ Tướng quân. Vừa về đến Phủ, lão tổng quản lập tức kéo hắn vào thư phòng, báo là Tư Luân công chúa đến Phủ, đã chờ hắn hơn một canh giờ.

Hắn cho người làm một ít điểm tâm nhẹ cùng trà thảo mộc mang vào cho Tư Luân, sau đó căn dặn lão tổng quản một số chuyện, đại khái là hắn sẽ không về Phủ trong một thời gian cho đến khi Hoàng thượng có hạ lệnh ra tiền tuyến, căn dặn ông phải trông coi phủ đệ cho tươm tất và có việc gì cấp bách thì hãy đến rừng trúc ngoại thành tìm hắn, sau đó nhờ ông chuẩn bị xiêm y và một ít ngân lượng. Xong việc, hắn mới tiến vào thư phòng. Tư Luân ngồi ở ghế phụ, vừa nhìn thấy hắn lập tức đứng lên, tiến lại gần hắn.

- Mạc tướng khấu kiến công chúa điện hạ!

Hắn lập tức hành lễ, Tư Luân vội vàng cho bình thân.

- Dịch tướng quân! Hôm nay thiếp đến đây hy vọng có thể cùng chàng nói rõ chuyện ban sáng. Khắp kinh thành này ai cũng biết người mà thiếp thầm yêu thương chính là chàng. Thiếp dù sao cũng là một công chúa, tài sắc không thua kém bất cứ ai, chàng cũng là một tướng quân anh dũng, tuổi trẻ tài cao. Nếu chúng ta kết thành thì nhất định sẽ vô cùng xứng đôi. Thiếp không tin chàng chỉ vì một dân nữ thấp kém ngoài kia mà gạt bỏ thiếp sang một bên. Chàng nói đi, phải chăng thiếp đã làm gì không đúng, khiến chàng không vui nên chàng mới sinh khí, không đồng ý hôn sự của chúng ta phải không?

Ánh mắt Tư Luân long lanh, hai tay vội đưa ra nắm chặt lấy tay của hắn. Giọng nói mềm mại, lại chan chứa nhiều tình cảm khiến người nghe rung động cả trái tim. Được một mỹ nhân hạ mình tìm đến nói muốn gả cho mình thì bất cứ nam nhân nào dù chưa thành thân hay đã lập thê thiếp cũng sẽ xiêu lòng mà đồng ý. Thế nhưng với Dịch tướng quân đây thì đệ nhất mỹ nhân cũng chỉ là một nữ nhân bình thường. Với hắn, người được gọi là mỹ nhân chỉ có thể là Bạch y nhân của hắn đang chờ ở ngôi nhà tranh kia.

Sắc mặt hắn không đổi, điềm đạm xen một chút lạnh lùng, nhẹ nhàng kéo tay Tư Luân ra, sau đó chỉ khẽ nói:

- Nam nữ bất tương thân! Công chúa là cành vàng lá ngọc, hơn nữa còn là một nữ nhân cao quý, nếu để người ngoài nhìn thấy mạc tướng cùng công chúa ở đây dây dưa, nhất định sẽ làm tổn hại thanh danh của công chúa.

- Thiếp không quan tâm! Thiếp yêu chàng, xác thực là yêu chàng. Vì cớ sự gì mà một chút tình cảm chàng cũng không dành cho thiếp?

Tư Luân nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của hắn, nước mắt lưng tròng, đưa tay ôm chầm lấy hắn, đầu tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Hành động của Tư Luân quá bất ngờ, cả hắn cũng không nghĩ nàng sẽ bạo dạng ôm lấy hắn nên phút chốc không biết phải làm sao, chỉ biết giơ hai tay lên cao để mặc cho nàng ôm lấy hắn, còn hắn thì cương quyết không động tay vào nàng.

- Từ lần đầu tiên gặp chàng, thiếp đang âm thầm gửi gắm tình cảm của mình. Khao khát một ngày nào đó có thể cùng chàng sánh duyên, sống đến bạc đầu. Vì chàng là một trang anh tài, nên thiếp đã ra sức trau dồi, cố biến bản thân thành một nữ nhân ưu tú để xứng đôi với chàng. Vậy tại sao cả một cái nhìn thâm tình, chàng cũng không dành cho thiếp?

- Công chúa ...

- Tại sao chàng không gọi tên thiếp? Tại sao một chút hy vọng, một chút ngọt ngào chàng cũng không dành cho thiếp?

- ...

- Thiếp có thể vì chàng mà vứt bỏ những vinh hoa trong hiện tại. Nếu chàng muốn có một cuộc sống thanh bình, thiếp sẽ từ bỏ ngôi vị công chúa, cùng chàng về quê ẩn danh, sống một cuộc sống bình phàm như những người dân bình thường.

- Công chúa điện hạ!

- Chỉ cần chàng đồng ý, thiếp nhất định sẽ theo. Chỉ cần chàng đồng ý cùng thiếp thành thân, thiếp sẽ bỏ hết vinh hoa phú quý, ngôi vị công chúa, đệ nhất mỹ nhân gì đó, thiếp sẽ từ bỏ hết. Thiếp chỉ cần một mình chàng thôi, Dịch tướng quân!

- Công chúa!

Hắn không kiềm lòng được, vội đẩy Tư Luân ra. Hai tay hắn bám chặt bờ vai gầy yếu đang run lên của nàng, lòng cảm thấy có chút xót xa. Đây là một nữ nhi dưới một người nhưng trên vạn người, vậy mà có thể vì hắn mà từ bỏ mọi thứ, là nam nhân hắn thật sự rất cảm kích trước tình yêu của nàng. Nhưng hắn không thể thành toàn cho ý nguyện của nàng được. Hắn yêu y, không phải nàng. Người mà hắn muốn thành thân, cùng nhau chung sống đến bạc đầu cũng chỉ có y, không phải nàng. Cho nên tấm lòng của nàng, hắn sẽ khắc ghi vào lòng nhưng vĩnh viễn cũng không thể nhận lấy.

- Mạc tướng vô cùng cảm kích trước thâm tình của công chúa dành cho mạc tướng, nhưng mạc tướng thật sự đã có thê tử. Mạc tướng cũng rất yêu thương y nên tình cảm này của công chúa, mạc tướng không thể nhận được. Cho dù công chúa chấp nhận hạ mình, gả cho mạc tướng làm thiếp, dù y không để ý, công chúa cũng không chấp nhất nhưng trong mạc tướng nhất định sẽ vô cùng để tâm. Làm như thế sẽ rất bất công với công chúa và làm cho thê tử của mạc tướng cũng sẽ không thoải mái.

Lần đầu tiên hắn để lộ biểu cảm thâm tình đến như thế, ôn nhu đến như thế, khiến Tư Luân có chút ngỡ ngàng. Thế nhưng tận trong thẩm trong tim nàng lại đau như cắt. Hắn nói như thế bề ngoài cứ như là vì thanh danh và công bằng của nàng nhưng thực chất chính là vì người mà hắn yêu. Ban đầu khi đến đây, nàng mang theo một ý chí rực lửa, quyết tâm đoạt lấy hắn. Vậy mà bây giờ ý chí kia trôi đi không lưu lại dù chỉ một chút, trái tim quặn đau, tứ chi mềm nhũn, hắn thật sự cả một ánh mắt yêu thương cũng không thể dành cho nàng, toàn bộ mang đi trao hết cho người kia. Nguyệt lão! Lão có cần trêu đùa trước số phận hồng nhan như thế không?

Tư Luân cúi đầu, lãng tránh đi ánh mắt của hắn vì nếu tiếp tục nhìn vào ánh mắt chứa chan tình cảm không thuộc về nàng kia, nàng sợ bản thân sẽ không chịu được, sẽ uất ức mà sinh ra nông nổi tại đây mất.

- Công chúa! Mạc tướng vô cùng cảm tạ tấm chân tình này, đời này nguyện khắc sâu vào tâm. Mạc tướng cầu chúc công chúa sẽ sớm tìm được một hôn phối tốt, phò mã tương lai nhất định sẽ yêu thương công chúa hết mực và sẽ tốt hơn cả mạc tướng.

- Dịch tướng quân...

- Giờ đã không còn sớm nữa, công chúa xin nhanh chóng hồi cung. Nếu không Hoàng thượng cùng Hoàng hậu lo lắng mà trách tội, mạc tướng không thể gánh hết.

- Dịch tướng...

- Cung tiễn công chúa!

Không để Tư Luân nói thêm lời nào, hắn đã hành lễ cung tiễn nàng đi. Hành động này không khác gì khéo léo đuổi nàng đi. Tư Luân nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi lau đi nước mắt, không nói thêm lời nào rồi vội vàng rời đi. Tư Luân vừa đi chưa lâu, hắn lập tức lấy hành trang mà lão tổng quản chuẩn bị cho hắn rồi phi ngựa tức tốc đến rừng trúc. Do hắn quá vội vàng, trong lòng bồn chồn lo lắng cho người ở rừng trúc kia mà không biết có một cỗ xe ngựa âm thầm theo chân từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro