Chờ Đợi [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao chưa lại ngủ?

- Không ngủ được...

Hắn quay đầu sang nhìn y đang gối đầu lên tay hắn. Đôi mắt y trong bóng tối sáng rực lên như tinh tú ngoài trời, khiến hắn say mê ngắm nhìn, cầm lòng không được mà nhướn người hôn lên trán y.

- Vì sao lại không ngủ được? Có tâm sự?

- Ừm!

- Nói ta nghe đi. Dù sao ta cũng không ngủ được.

Hắn đưa tay ôm siết người trong lòng, cái cầm thon gọn khẽ ma sát với cái trán cao của y, giọng nói có chút lười biếng nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh hắn dù muốn ngủ nhưng vẫn sẽ nghe y tâm tình.

- Mọi chuyện hôm nay cứ như một giấc mơ vậy. Ta từ một thường dân đang mang tội kinh quân phạm thượng lại có thể dễ dàng thoát tội. Đã vậy còn trở thành Điện hạ nữa. Thật sự ta không ngờ a...

- Đó không phải là mơ. Đó hoàn toàn là sự thật. Sự thật này ta đã thay phụ thân giấu kín từ lâu lắm rồi, dự là một lúc nào đó thích hợp sẽ nói ra, sẽ mang trả lại cho ngươi những gì vốn thuộc về của ngươi. Chỉ có điều không ngờ lại sớm như vậy.

- Vậy... ngươi có vui không?

Đột nhiên y ngồi dậy, hai mắt sáng tròn xoáy sâu vào tâm hắn, răng cắn cắn môi dưới như đang lo lắng. Y sợ hắn không vui? Thật là một hài tử ngốc. Hắn cũng ngồi dậy, đưa tay kéo y ôm vào lòng.

- Tất nhiên là vui. Thê tử của ta là điện hạ cơ đấy. Chỉ cần ngươi vui, ta cũng sẽ vui.

Y mỉm cười gật nhẹ đầu. Tình cảnh đầm ấm này y luôn khát khao có được. Từ nhỏ đã không có được tình thương từ phụ thân và nương, chỉ sống dựa vào sự bảo bọc từ Dịch lão gia cùng hắn, y luôn khao khát bản thân có một gia đình thật sự. Y mong muốn bản thân có cha, có mẹ, có anh chị em như những đứa trẻ khác. Tuy rằng Dịch lão gia rất yêu thương y, xem y như hài tử mà đối đãi nhưng cũng không thể sánh bằng tình cảm giữa phụ tử ruột thịt. Cứ nghĩ ước vọng đó chỉ là viễn vong thôi, nhưng không ngờ nó lại trở thành sự thật. Dù nương đã không còn, nhưng vẫn còn phụ thân. Mà phụ thân của y lại là rồng trong loài người, là minh quân của thiên hạ. Y đã có hắn, còn có phụ hoàng, thật sự có mơ y cũng chưa từng dám mơ tới.

- Nhưng ta là nam nhân, không thể sinh con nối dõi, ta không xứng đáng làm chính thê của ngươi.

Y đột nhiên nhớ ra, ngồi bật dậy bó gối tựa lưng vào vách giường, hai mắt rưng rưng. Đây là chuyện hệ trọng của Dịch gia, liên quan đến hương khói của Dịch gia, y không thể không nghĩ nhiều được.

- Hay là ngươi tìm một nữ nhân sinh con cho ngươi, lập nàng ta làm chính thê đi. Ta ra sao cũng được cả, chỉ cần được bên cạnh ngươi, dù là gia nhân ta cũng nguyện ý.

Y nắm lấy tay hắn lay nhẹ, bộ dáng cầu xin vô cùng chân thành, nhưng yêu cầu này của y hắn tuyệt đối không thể nhận lời. Hắn cũng ngồi dậy, kéo y đến ôm gọn vào lòng, thều thào nói:

- Ngươi bắt ta lập thê, vậy ngươi có vui không?

- Chỉ cần tốt cho ngươi, tốt cho Dịch gia, ta nhất định sẽ không để tâm buồn lòng.

- Nhưng nếu ta không vui, sống cảm thấy không thoải mái, vậy ngươi có vui không?

- Ta...

Y nghẹn lời. Từ trước đến giờ y luôn lấy hắn làm niềm vui sống của bản thân, chỉ cần hắn vui thì y sẽ vui. Nhưng nếu hắn không thoải mái, y nhất định sẽ để tâm không cười được.

- Ta chỉ yêu thương một mình ngươi nên việc lập ngươi làm chính thất là chuyện ta quyết và sẽ không thay đổi. Trẻ con không nhất định phải có. Nếu ngươi muốn, trẻ con bị bỏ rơi rất nhiều, ta sẽ mang về đây cho ngươi bận rộn chăm sóc chúng.

- Nhưng đó không phải là giọt máu chính thống của Dịch gia...

- Ta mang chúng về, đặt cho chúng cái tên, họ thì theo họ Dịch thì chính là con cháu của Dịch gia.

- Nhưng...

- Đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện ta đã quyết thì sẽ không thay đổi đâu. Đó là tính cách của một nhà tướng.

- Ừm!

- Vậy thì ngủ đi.

Hắn hôn nhẹ lên môi y rồi nằm trở lại giường, định nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì y lại lên tiếng.

- Ta vẫn ngủ không được. Nói chuyện với ta một lát nữa đi.

- Vậy còn chuyện gì nữa không? Ngươi tìm đề tài đi.

- Ưm... Ngươi nghĩ công chúa Tư Luân sẽ như thế nào a?

Đột nhiên y nhắc đến Tư Luân khiến tâm tình của hắn thoáng chốc lạnh ngắt. Người con gái đó thật sự quá gian xảo. Trước mặt hắn có thể nhỏ nhẹ, giữ phép tắc, nhưng không ngờ thoắt cái liền như một độc phụ, không ngừng buông lời thâm độc chỉ trích bảo bối của hắn. Hắn không thể tin được một công chúa kiêu sa của một vương triều lại có thể nói ra những lời như thế.

- Sao ngươi im lặng thế?

- Sao? Chỉ ta đang suy nghĩ...

- Ta cũng vậy.

- Ngươi nghĩ được gì rồi?

- Ta... không biết. Vị trí của Tư Luân, ta cứ nhiên nhảy vào tước đoạt. Ta sợ Hoàng thượng sẽ bỏ rơi Tư Luân. Tư Luân công chúa từ nhỏ đã sống trong thâm cung, bản tính vốn đã quen nuông chiều, ta sợ nếu thật sự có ngày Tư Luân bị truất phế, phải trở thành dân thường, rời xa gấm vóc nhung lụa trong Hoàng cung, thật không biết cuộc sống nàng ấy sẽ ra sao?

- Lưu Chí Hoành ơi Lưu Chí Hoành! Sao ta nói mãi mà ngươi vẫn không chịu hiểu?

Hắn một lần nữa bật dậy, hai tay bám chặt lên bờ vai manh khảnh của y, lay mạnh khiến cả người y rung chuyển theo.

- Vị trí đó vốn dĩ là của ngươi. Ngươi là điện hạ, là con trai của Hoàng thượng và Dung phi nương nương, là thê tử của ta. Tất cả đó đều thuộc sở hữu của ngươi, ngươi không tranh đoạt gì ở đây cả. Ngươi chỉ lấy lại những gì thuộc về ngươi. Người đi tranh đoạt mới là Tư Luân. Hiểu chưa?

Những câu từ cuối hắn dùng âm điệu vô cùng sắc lạnh, khiến y cũng lạnh toát người, vội vàng gật gật đầu. Nhìn bộ dáng sắp phát khóc của y, hắn mới biết thì ra bản thân đã để sự nóng giận của bản thân dọa y hoảng sợ. Lúc này, hắn liền xoa xoa mi mắt của y, dịu giọng lại nói:

- Ngoan! Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cứ đặt hết tâm tư vào ta là được rồi.

Nói rồi, hắn kéo y đến gần, để hai người môi lưỡi giao triền. Vừa nãy không khí còn đang căng như dây đàn, một người lớn tiếng quát nạt, một người im lặng sợ hãi không dám động đậy, vậy mà hiện tại lại quấn lấy nhau, dây dưa không rời. Nụ hôn sâu một lúc sau y không thể thở được, tay không ngừng đập vào tấm lưng rộng của hắn mới kết thúc. Hắn buông y ra, thở dốc một hơi rồi lên tiếng hỏi:

- Vậy bây giờ đã có thể nghỉ ngơi?

- Ta thật sự không ngủ được!

- Sao? Vẫn còn tâm tư chưa nói hết?

- Không phải. Ta đã quen với sàn trúc ở nhà tranh. Bây giờ nằm trên sàn gấm ở phủ Tướng quân, ta không quen, thật khó ngủ.

- Vậy à?

Hắn cười tà một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc con phủ trên trán y.

- Vậy chúng ta làm gì đó cho dễ ngủ hơn nhé!

- Này... Khoan đã... Ân ưm...

Vì nụ hôn ban nãy mà y khiến hắn bừng lên lửa dục nguyên thủy của một nam nhân. Đã thổi lửa thì phải phụ trách dập lửa. Đêm nay y đừng hòng yên thân!

***

Chung Túy cung.

Tư Luân ngồi trên phụng án, sắc mặt xanh xao, hai tay đan chặt vào nhau, cơ thể liễu yếu đào tơ không ngừng run lên. Nàng đang rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Dùng máu nghiệm thân đã chứng minh nàng không phải là ái nữ của Hoàng thượng mà là kẻ tầm thường kia. Y mới là điện hạ, còn nàng là dân đen. Nếu như vậy thì không sớm thì muộn, nàng cũng sẽ bị tống ra khỏi Hoàng cung, trở lại cuộc sống đúng nghĩa của một bách tính dân thường. Từ nhỏ nàng đã sống trong Hoàng cung, đã quen có người hầu hạ, đã quen với cuộc sống nhung lụa này rồi, vậy thì làm sao có thể sống một cuộc sống nghèo khổ, một ngày ba bữa cơm còn phải đắng đo, chắt chiu? Tất cả đều tại tên dân đen kia! Đúng rồi, chính y đã cướp đi của nàng tất cả. Cướp đi cuộc sống nhung lụa, cướp đi ngai vị điện hạ, cướp đi cả phụ hoàng luôn cưng chiều nàng, cướp đi cả phu quân mà nàng yêu hơn cả bản thân. Tất cả những gì nàng có đều bị y cướp hết, tất cả đều tại y!

Nắm tay Tư Luân siết chặt, cơn giận trong lòng cứ thế mà bừng bừng cháy lên. Nàng nhất định phải trả thù, phải đoạt lại những gì mà y đã cướp đi của nàng. Nhưng điều trước tiên chính là tìm một con đường sống đã. Giả mạo hoàng tộc là tội chết, nàng không muốn chết. Nàng phải sống để trả thù, để đoạt lại tất cả. Nhưng nếu may mắn không chết thì phải rời cung trở lại là một dân phụ suốt ngày lo việc cày cấy, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, không biết khi nào mới gặp được y thì sao có thể trả thù. Trước hay sau đều không được, vậy làm sao để chu toàn tất cả?

- Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương giá đáo!

Tiếng của tổng quản nội thị vang lên, Tư Luân sững người, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cơ thể mỏng manh càng run rẩy hơn ban đầu. Khổ nhục kế trong hoàn cảnh này hy vọng sẽ giúp ích được.

- Luân nhi!

Hoàng hậu vừa tiến vào trong tẩm cung, nhìn thấy tình trạng của Tư Luân mà không khỏi đau lòng. Dù sao Tư Luân cũng do một tay bà chăm lo nuôi dạy, từ lâu đã xem nàng như ái nữ ruột thịt, không đau lòng thật không phải người có trái tim.

- Mẫu hậu! Tư Luân sợ lắm, Tư Luân sợ lắm.

Tư Luân lệ rơi ướt đẫm gương mặt thanh tú, cả người tựa hẳn vào lòng của Hoàng hậu không ngừng thút thít, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

- Tư Luân!

Hoàng thượng nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim khẽ run lên. Quả thật ông cũng không đành lòng xử phạt Tư Luân.

- Chắc con đã biết hết mọi chuyện rồi chứ? Con không phải ái nữ của trẫm, không phải là công chúa điện hạ của vương triều.

- Phụ hoàng...

Trái tim Tư Luân đập mạnh một nhịp. Biết chứ! Tất nhiên nàng đã biết tất cả. Cho nên nàng đã bày kế để thoát khỏi kiếp nạn này đây.

- Phụ hoàng! Tư Luân đã biết hết mọi chuyện. Tư Luân biết phụ hoàng sẽ tịch thu hết những gì phụ hoàng đã ban cho Tư Luân, sau đó đưa Tư Luân trở về cuộc sống của một bách tính bình thường. Tư Luân biết đó là nguyên tắc, là luật lệnh từ xưa đến nay. Nhưng xin phụ hoàng, hãy ban cho Tư Luân ân điển cuối cùng.

Tư Luân đi bằng gối chân tiến đến gần Hoàng thượng, dập đầu ba cái rồi hít thật sâu, khẽ khàng nói. Đành liều một phen, không sống thì chết, nàng đã bị triệt đường rồi, cả một hẻm nhỏ cũng không có để đi thì đành mượn thang trèo tường vậy.

- Xin phụ hoàng hãy ban cho Tư Luân cái chết!

- Luân nhi!

Hoàng thượng kinh ngạc nhìn nàng, Hoàng hậu đau xót ôm chầm lấy nàng. Cả hai người quả thật không ngờ nàng có thể nói ra những lời như thế.

- Từ nhỏ, Tư Luân đã xem phụ hoàng là cha, mẫu hậu là mẹ. Nhưng hiện tại cả hai người đều đã không cần Tư Luân nữa, đó có khác gì là chết. Vậy cầu xin phụ hoàng hãy ban cho Tư Luân cái chết, sẽ giúp Tư Luân ra đi nhẹ nhàng hơn.

Tư Luân lại dập đầu cầu xin. Hoàng hậu bên cạnh thấy thế liền lên tiếng. Đứa con gái này bà đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, không thể đánh mất Tư Luân một cách dễ dàng như thế được.

- Hoàng thượng! Tư Luân từ nhỏ chưa hề phạm sai điều gì. Mọi chuyện đều do Dung phi cho người hoán đổi hai đứa trẻ. Tư Luân từ lúc sinh ra, người đã ban Luân nhi cho thần thiếp dưỡng dục thì nó chính là con của thiếp, là máu thịt của thiếp. Nếu người ban cho Luân nhi tội chết, xin người cũng ban cho thiếp tội chết.

- Hoàng hậu...

Hoàng thượng bất đắc dĩ rời vào tình thế khó xử. Ông cũng không đành lòng cho Tư Luân rời đi, càng không đành lòng ban cho Tư Luân cái chết. Nhưng luật lệ do Tiên hoàng ban ra nặng như núi Thái Sơn, không thể không tuân theo. Thật không có cách nào để chu toàn.

- Hoàng thượng! Nếu người vì luật lệ của Tiên hoàng, thì thần thiếp có một cách, sẽ giúp Hoàng thượng không nhọc lòng mà đau đầu.

Hoàng hậu đứng dậy, lau nước mắt tiến đến bên cạnh Hoàng thượng khẽ nói.

- Hoàng thượng hãy giữ vị trí công chúa điện hạ cho Tư Luân, sau đó ban hôn cho Thái tử của Đại Quốc, gả Tư Luân đến đó làm Thái tử phi. Như thế vừa có thể giữ được Luân nhi, vừa có thể tạo ban giao hai nước. Hơn nữa Tư Luân gả sang đó, tương lai có thể trở thành Hoàng hậu thì Hoàng thượng không khác gì đã nắm trong tay hai đất nước hùng mạnh. Bàn tính này với chúng ta vô cùng có lợi, xin Hoàng thượng suy xét.

Hoàng hậu đưa ra cao kiến, trọn vẹn cho đôi đường, thậm chí còn kéo thêm lợi lộc cho nước nhà, khiến Hoàng thượng cũng gật đầu tán thành. Gả sang Đại Quốc cũng không phải không tốt, Tư Luân vẫn là con gái của ông, còn tạo được mối giao hảo giữa hai vương triều. Quả là cao kiến hay!

- Mọi chuyện trẫm sẽ để nàng định đoạt!

Hoàng thượng khẽ nói, giao phó lại cho Hoàng hậu xử lý, xong xuôi liền phất tay áo rời đi. Hoàng hậu hành lễ cung tiễn, đợi đến khi Hoàng thượng khuất bóng liền cho người đỡ Tư Luân đứng lên, dìu nàng đến phụng án nghỉ ngơi.

- Mẫu hậu! Luân nhi không muốn gả sang Đại Quốc. Sao mẫu hậu không để phụ hoàng ban cho Luân nhi rượu độc hay lụa trắng để Luân nhi ra đi thanh thản hơn?

Sau một hồi lâu im lặng, lúc này Tư Luân mới lên tiếng. Gả sang Đại Quốc thì làm sao có thể trả thù? Làm sao có thể đoạt lại người mà nàng yêu thương? Cho dù giữ được tình cảm và mối quan hệ với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, nhưng gả đi Đại Quốc không khác gì triệt đi tình duyên mà nàng mong ước. Chuyện này nàng tuyệt đối không thể thuận theo.

- Nha đầu ngốc! Con gả sang Đại Quốc có gì không tốt? Đại Quốc là một cường quốc, Thái tử cũng là người trung hậu, khi đăng cơ nhất định sẽ là một vị minh quân. Gả sang đó con nhất định sẽ có hạnh phúc, sẽ có một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

- Nhưng mà mẫu hậu...

- Ngoan! Đừng suy tính nhiều nữa. Mọi chuyện mẫu hậu sẽ trải đường sẵn cho con đi. Con không cần lo lắng. Mẫu hậu đã dưỡng dục con từ lúc sinh ra, nhất định không hại con đâu. Ngoan nào! Mọi chuyện cứ để mẫu hậu xử lý.

Hoàng hậu ôm lấy Tư Luân vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lưng nàng như muốn trấn an, để nàng không phải lo lắng. Nhưng làm sao nàng có thể không lo lắng? Muốn gả nàng đi cho khuất mắt, để y cùng hắn sống đầm ấm, yên vui sao? Không bao giờ nàng có thể để chuyện đó. Nàng nhất định không để yên mọi chuyện như thế được. Thứ mà nàng không thể có thì người khác nhất định cũng không thể đoạt được. Chỉ cần một ngày Tư Luân nàng còn sống, còn ở đây thì không ai được phép giành mất thứ của nàng.

***

Hoàng thượng chiêu cáo thiên hạ rằng đã tìm được hài tử đã thất lạc nhiều năm, còn ban hôn gả cho Dịch tướng quân làm phu nhân. Toàn dân vui mừng, liên tục chúc tụng. Dù trong lòng không khỏi nghi hoặc vì sao hai nam nhân lại có thể thành thân nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn, nếu nói năng xằng bậy sẽ bêu đầu trước phố như chơi.

Cận hôn lễ, Hoàng cung tất bật cho người gấp rút thi công, tu sửa lại phủ Tướng quân để khi y chính thức bước vào cửa Dịch gia có thể có một cuộc sống tốt hơn. Cả Dịch gia trên dưới cũng bận rộn không kém, nào là treo giấy đỏ, nào là quần áo của hai tân lang, nào là tân phòng, nào là đèn lồng đỏ... Rất nhiều, rất nhiều thứ cần chuẩn bị và mọi thứ phải làm cho tươm tất, thỏa đáng. Trưởng tử Dịch gia thành thân, đối tượng còn là một vương gia, không thể sơ sảy dù chỉ là một chút.

Ngày thành thân, toàn dân được phát bánh hỷ, mười cân gạo trắng xem như là quà mừng, để quân thần cùng chung vui. Hoàng đế lần đầu tiên gả con đi, không ngờ lại làm long trọng như thế, nhưng chỉ cần bách tính được sống vui thì bề trên có làm gì thì nhân dân cũng đều ủng hộ. Đến giờ lành, kiệu hoa đến trước cửa Dịch gia. Hắn hiện tại tạm cởi bỏ quan phục hằng ngày, thay vào đó là phục xích của tân lang, miệng cười tươi đến không thể khép lại. Hắn bước đến kiệu hoa đưa chân đá ba cái. Mở cửa kiệu ra, hắn liền nhìn thấy y trong bộ xiêm y giống hệt hắn, tay vén khăn che lên, đưa mắt nhìn hắn rồi mỉm cười e lệ.

- Dịch ái khanh! Còn không mau đưa thê tử vào bên trong làm lễ? Chẳng lẽ cả hai cứ thế nhìn nhau rồi xong chuyện à?

Hoàng thượng một bên trêu chọc, đoàn người đưa dâu đến đều cười rôm rả cả lên. Hắn đưa tay áo phủi phủi mũi ngượng ngùng rồi nắm lấy một đầu khăn hỷ đưa y ra khỏi kiệu, thay bà mai cõng y trên lưng đưa vào bên trong bái đường. Nhìn thấy đôi tân lang ý đậm tình sâu, chàng chàng thiếp thiếp không muốn tách rời khiến ai nấy nhìn vào đều cảm thấy ghen tị, miệng cười nói chúc mừng không ngớt. Chỉ riêng một thiếu nữ theo sau Hoàng hậu là không tỏ ra vui vẻ là bao. Hôm nay nam nhân mà nàng chọn làm phu quân cưới thê, mà tân nương lại không phải là nàng thì làm sao nàng có thể vui được. Tư Luân nắm tay siết chặt thành nắm đấm. Đợi mà coi! Hôm nay những thù hằn xưa cũ, nàng nhất định trong một lần sẽ trả cho hết.

Đại sảnh tấp nập người, gia nhân trên dưới chạy vào chạy ra mang theo mỹ thực cùng mỹ tửu bày ra bàn tiệc. Khách khứa đến mỗi lúc một đông, lần lượt ngồi vào vị trí đã định, hướng mắt vào nhà trong chứng kiến đôi tân nhân làm lễ bái đường. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ngồi vào vị trí chủ nhà, thay Dịch lão gia cùng Dung phi làm chủ hôn. Đôi tân nhân cùng nhau bái thiên địa, tiếp đó đến bái cao đường, rồi lại đến bái phu thê. Để hoàn thành các nghi thức bái đường thì đương nhiên không thể thiếu việc kính trà và nhận lời chúc từ phía các trưởng bối. Hắn nắm khăn hỷ kéo y đi theo bên cạnh mình, cẩn trọng dìu y quỳ xuống rồi cả hai cùng nhau dâng trà cho Hoàng thượng và Hoàng hậu.

- Ngoan! Ngoan!

Hoàng thượng nhận được ly trà từ hai người, lòng ngọt không gì bằng, hai mắt rưng rưng. Hài tử của ông đã khôn lớn rồi! Dù không chứng kiến y khôn lớn, không tự mình nuôi dạy y thành người nhưng ít ra ông cũng có thể chứng kiến y yên bề gia thất... Mà dù y có làm thê tử nhà người ta đi chăng nữa cũng không sao, miễn sao tương lai y có người bảo bọc, chăm sóc, yêu thương thì ông đã an lòng rồi.

- Trẫm ban tặng cho hai con một phủ Vương cùng hai trăm cung nhân theo hầu hạ. Các con có thể tùy ý, bất cứ lúc nào cũng có thể dọn đến đó để sinh sống. Đây xem như là món quà tân hôn trẫm tặng cho con.

Hoàng thượng cho hai người miễn lễ, nắm lấy tay y đặt vào tay hắn rồi nói. Ông đã nợ Dung phi quá nhiều, nợ hài tử của hai người của rất nhiều, cho nên còn có thể bù đấp được chuyện gì, ông sẽ ra sức làm tốt, chỉnh chu nó cho hoàn hảo để chuộc lại lỗi lầm.

- Mạc tướng khẩn xin Hoàng thượng một ân điển, mong Hoàng thượng chấp thuận!

Đột nhiên hắn quỳ xuống, dập đầu ba cái vô cùng trịnh trọng khiến Hoàng thượng có chút hứng thú. Ngoài việc hắn cầu xin ông thu hồi thánh ý đưa y vào cung ra thì chưa bao giờ cầu xin ông bất cứ lợi lộc gì, tất cả đều do ông tự ý thu xếp, luận công ban thưởng. Hôm nay là ngày vui, hắn lại tỏ ý khẩn cầu, thân là trưởng bối cũng không nên hẹp hòi, cứ nên nghe xem sao đã.

- Sao hả hiền tế? Khanh còn muốn cầu xin trẫm điều gì? Chẳng lẽ nôn nóng muốn động phòng rồi sao? Như thế thì không được đâu!

Hoàng thượng không nhịn được trêu đùa vài câu, quan khách xung quanh cũng cười ồn lên trêu chọc hắn. Thế nhưng hắn không thấy ngượng, thậm chí còn nói thêm vài câu minh họa, khiến không khí thêm náo nhiệt hơn vì Dịch tướng quân cương nghị không biết cười, vậy mà hôm nay lại có thể nói đùa hài hước đến như thế.

- Bẩm Hoàng thượng! Động phòng đương nhiên rất gấp, nhưng chưa no chưa say thì làm sao có thể sung mãn được. Điều mà thần muốn cầu xin Hoàng thượng ân chuẩn, chính là cho phép thần được từ quan sống ẩn.

Không khí đang náo nhiệt đột nhiên trầm lặng đến bất ngờ chỉ vì một câu nói của hắn. Hắn đòi từ quan về quê sống ẩn như một bách tính dân thường sao? Hắn là một tướng quân tài ba, mưu trí hơn người lại có danh xưng "Trăm trận trăm thắng", nếu tiếp tục thì không chừng vài ba năm nữa sẽ trở thành đại tướng quân danh xứng với thực, rạng rõ tổ tông, vậy mà tại sao bây giờ lại quyết định từ quan đột ngột như thế?

- Dịch ái khanh! Khanh có biết khanh đang nói gì không?

Hoàng thượng ngồi trở lại ghế trưởng bối, tay đập mạnh xuống thành ghế, hàng chân mày chau lại, nhìn qua cũng biết người đang rất tức giận. Một vị tướng tài lại không biết nắm bắt thời thế, vậy thì làm sao có thể mang đến hạnh phúc cùng một cuộc sống xung túc cho hài tử của ông đây? Y từ nhỏ đã chịu vất vả, chịu nhiều uất ức. Ông chấp thuận ban hôn gả y cho hắn vì nghĩ sau này hắn sẽ có những bước tiến xa hơn, sẽ cho y một cuộc sống không khác gì một điện hạ khi sống trong cung nên mới đưa ra quyết định này. Thật không ngờ lại tin lầm người, hoang phí cả đời của y.

- Bẩm Hoàng thượng! Những lời thần nói ra đều đã suy tính từ trước và một khi đã nói ra thì đã chắc chắn. Thần biết quyết định này sẽ khiến long nhan sinh khí nhưng tất cả đều vì thê tử của thần.

Hắn ngẩng đầu lên, cương nghị chậm rãi nói, thái độ không vì cơn giận của Hoàng thượng e dè hay sợ hãi.

- Ý khanh là sao?

Hoàng thượng nheo mắt nhìn hắn, tỏ ý nghi hoặc, còn có chút khó tin. Từ xưa đến nay, ông chỉ nghe vì thê tử, vì gia đình mới cố gắng lập công tiến thân, chưa từng nghe đến vì thê tử mà từ bỏ công danh. Cho nên những lời hắn vừa nói khiến Hoàng thượng khó lòng mà tin được.

- Thần thân là tướng lĩnh của triều đình, nhiều năm cư trú tại sa trường, sống chết không biết khi nào sẽ tới. Lúc đó vì chưa có thê cần chăm sóc, hơn nữa cũng chưa thể làm Dịch gia rạng danh, trách nhiệm còn mang nặng trên vai chưa thể bỏ xuống. Nay bên cạnh thần đã có thê tử, còn một gia trang trên dưới có người già và trẻ nhỏ trong phủ, không thể vứt bỏ mà liều mạng nơi sa trường. Thần biết quyết định này là vô cùng ích kỷ, tư lợi cho bản thân nhưng quân tử cũng không thoát khỏi ải giai nhân. Xin Hoàng thượng ân chuẩn cho thần từ quan hồi hương ở ẩn.

Hắn nói xong liền dập đầu một lần nữa, không khí lại trở nên im lặng, căng thẳng như dây đàn. Trầm mặc một lúc lâu, Hoàng thượng đưa mắt nhìn hắn vẫn còn quỳ trên đất, đầu dập xuống sàn vẫn chưa ngẩng lên, bên cạnh là y cả người không khỏi run lên, phía sau khăn hỷ che mặt nhất định là bộ dạng lo lắng không diễn tả hết. Trong ngày đại hỷ, hắn lại lên tiếng phạm thượng, chọc giận long nhan thì thân làm thê sao có thể không lo lắng cho phu, huống chi y lại là người cùng hắn trải qua nhiều gian nan mới có thể đường đường chính chính bái đường, chưa thể gọi hắn một tiếng "Phu quân" lại bị chia xa, nếu làm thế thì thật quá nhẫn tâm.

- Thôi được rồi, khanh đứng lên đi! Trẫm ân chuẩn khanh cáo quan hồi hương.

Hoàng thượng thở dài một tiếng, lực bất đồng tâm mà gật đầu. Hắn đã cương quyết rời đi, người còn quyết tâm giữ lại không khác gì lấy trứng so với đá. Với khả năng của hắn thì có thể mang theo y cao chạy xa bay mà không màng đến triều chính. Mà một khi đã đi thì nhất định không thể nào bắt được hai người bọn họ. Nếu như thế thôi thì cho hắn cáo quan, nhưng đến khi cần vẫn có thể gọi hắn vào triều cho cao kiến, bằng không, chẳng những mất đi một vị tướng mưu lược mà còn mất luôn cả hài tử thân thương. Cho nên quyết định này khi đưa ra, Hoàng thượng cũng không quá khó nghĩ.

- Tạ ơn Hoàng thượng!

Nhận được ân điển, hắn lập tức tạ ơn, vui mừng đứng lên nắm lấy khăn hỷ kéo y đến gần mình. Hành động tuy nhỏ nhưng lọt vào mắt người khác thì vô cùng to lớn. Người ta chính là đang chia sẻ niềm vui nhỏ với thê tử, các người chỉ là cẩu độc thân hoặc có đôi có cặp như da mặt mỏng quá, không dám công khai như bọn họ thì đừng ở đó kêu gào.

Trái tim treo lơ lửng của y cuối cùng cũng đập lại bình thường rồi. Hoàng thượng vừa ân chuẩn cho hắn cáo quan, vậy là về sau hắn sẽ không rời đi, tiến quân đến chiến trường khói lửa đầy nguy hiểm đó nữa? Dù chuyện này không đúng với nguyên tắc của nam nhân trong thời đại này nhưng trong nội tâm của y không khỏi vui mừng. Hắn không rời đi thì sẽ không gặp nguy hiểm, có thể an nhàn sống vui vẻ rồi.

Không khí của đại hôn ngày một cao trào, khách quan nhốn nháo đến thất điên bát loạn, ca hát nhảy múa không ngừng, liên tục mời rượu hắn nhưng toàn bộ hắn đều từ chối. Y không quen với mùi rượu, ngửi thấy sẽ không ngừng nôn tháo nên dù hôm nay dù là ngày vui, hắn cũng không rót một giọt rượu nào vào miệng mình. Các vị bằng hữu thân thiết thấy thế liền cười nhạo hắn rằng chỉ vừa rước thê vào nhà đang trưng ra bộ dạng thê nô, như thế sau này y sẽ nắm quyền trong nhà, xem hắn như người hầu mà sai bảo, không buồn động tay chân mất. Nghe những lời ấy, hắn chẳng những không tức giận, thậm chí còn mỉm cười bồi thêm. Cứ để y sai bảo, để y chỉ dựa vào hắn cả đời này thì thân làm phu quân đã thỏa mãn rồi. Tiếng kêu la vang lên ầm trời, sau đó hai ba người liền lao tới hắn đòi chuốc rượu. Nhưng hắn lại ai kia chứ? Thân thủ nhanh gọn, chớp mắt đã thoát khỏi đám người say mèm kia. Để hắn trốn thoát, lòng không can tâm, bọn họ lại tiếp tục vây bắn hắn, cương quyết phải quấy hắn đến loạn như bọn họ. Hôm nay nể mặt hắn không náo tân phòng thì phải nháo cùng tân lang, nhất quyết không bỏ qua.

Đương lúc đại điện hỗn loạn một đàn thì Tăng phó tướng – thuộc hạ thân cận của hắn trên triều đình và thường cùng hắn sánh vai chiến đấu trên sa trường mang theo cấp báo từ biên cương chạy vào bẩm báo. Tình hình biên cương đột ngột có biến, nạn dân bị đám tham quan cấu kết cùng quân ngoại xâm kích động, đang vươn cao cờ lên gây chiến. Tình thế cấp bách, đành liều mạng xông vào đại hôn mà bẩm báo.

Hoàng thượng nghe xong chân mày liền chau lại. Hắn nghe thế liền không chần chừ, thỉnh xin Hoàng thượng ân chuẩn cho hắn dẫn binh dẹp loạn, xem như đây là lập công để đổi lại ân điển cáo quan. Hoàng thượng nghe được lời thỉnh cầu, liền lấy đại cuộc làm trọng, vội vàng hạ lệnh cho hắn lập tức rời kinh. Nhận thánh chỉ, hắn vội vàng vào trong thay đổi chiến giáp, chuẩn bị ra trận.

- Ngươi phải đi nữa sao?

Y giúp hắn thay đổi chiến giáp, trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an, lo sợ không thôi.

- Đất nước lâm nguy, ta không thể không xuất binh. Hơn nữa đây cũng là lần cuối cùng ta ra trận. Không lâu nữa ta sẽ trở về, ngươi nhất định phải chờ ta.

Hắn đội mão giáp, gác kiếm bên hông, quay đầu lại nhìn y lưu luyến lần cuối cùng. Hôn nhẹ trán y, hắn xoa nhẹ sườn mặt mịn màng của y rồi rời phòng. Y cũng theo sau, định sẽ đưa tiễn hắn dù hắn đã tỏ ý ngăn cản.

- Dịch ái khanh! Lần này không chỉ có trẫm đợi chiến công của khanh mà còn có Hoành nhi. Khanh nhất định phải mau chóng trở về.

Hoàng thượng vỗ hai vai hắn rồi khẽ nói. Hắn im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Tất cả hành trang đã chuẩn bị xong, hắn quay người định hạ lệnh xuất phát liền nghe thấy tiếng ngăn lại. Là Tư Luân! Tư Luân bê một mâm gỗ ra, trên đó là hai chun rượu có đính chữ hỷ trên chun.

- Chàng vẫn chưa cùng ngũ hoàng ca dùng rượu giao bôi, chưa thể đi như thế được.

Tư Luân hai tay kính cẩn dâng lên, mọi người xung quanh liền gật gật đầu tán thành. Nán lại một chút cho phu phu bọn họ cạn chun rượu giao bôi cũng không có gì là quá đáng.

Hướng mắt nhìn hai chun rượu, y khẽ chau mày rồi nhìn hắn. Hắn biết y đang nghĩ gì, liền đưa tay cầm hết hai chun rượu, ngửa cổ uống cạn. Đặt hai chun trở lại mâm gỗ, hắn không câu nệ xung quanh nhiều mà đưa vuốt đuôi mắt của y, cúi đầu hôn nhẹ lên đuôi mắt y rồi khẽ thì thầm.

- Đại hôn vẫn chưa hoàn thành, khi ta trở về nhất định sẽ làm lại một lần nữa. Lần sau nhất định sẽ gọi ngươi một tiếng "Thê tử"! Chờ ta.

Nói rồi, hắn không muốn dây dưa thêm, liền buông tay y rồi vội vàng xoay người rời đi. Nhìn thấy bóng dáng hắn lên xe ngựa rồi khuất đi dần trong màn đêm cùng một toán quân sĩ, lòng y dâng lên cay xót khó tả, nỗi bất an trong lòng khi này lại ùa về. Y tự nhủ rằng lần này hắn xuất binh ra trận cũng như những lần trước mà thôi, nhưng không hiểu sao trái tim vẫn quặng lên từng cơn, hô hấp không thông, nước mắt nghẹn lại chảy ngược vào tim. Cảm giác này là gì kia chứ? Chẳng lẽ vì hôm nay là ngày đại hôn mà hắn rời đi khiến y trở nên như thế sao? Thật khó hiểu mà! Nhưng dù sao cũng không thể chối bỏ được cảm xúc hiện tại, y rất khó chịu, rất bất an. Cứ như sắp có chuyện gì đó không lành sắp xảy đến với hắn. Y đoán là thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro