(H) There Is No Tomorrow [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không muốn em rời đi. Đừng rời xa anh!

Thiên Tỉ ôm siết lấy Chí Hoành, cằm tựa vào vai cậu, từng câu từng chữ, từng đợt hơi thở của anh, cậu đều cảm nhận được tất.

Trái tim đang cố gắng kìm nén đột ngột vỡ òa, cậu không thể trụ vững được nữa. Cậu muốn ôm anh và thực tâm chẳng muốn rời xa. Làm sao khi lý trí có thể đánh thắng được con tim khi con tim đã lên tiếng.

- Thiên!

Cậu òa khóc, quay người lại ôm lấy anh.

- Em cũng không muốn rời xa anh. Không muốn một chút nào cả.

Cậu lắc đầu quầy quậy, mắt ngập nước, tựa đầu vào lồng ngực của anh, cơ thể run lên theo từng tiếng nấc.

- Ngoan! Em đừng khóc. Sẽ không có cuộc chia li nào ở đây cả.

Vuốt nhẹ mái tóc tơ non mềm của cậu, Thiên Tỉ khẽ nói. Ngón tay nâng cầm cậu lên, anh men theo từng đường nét trên gương mặt của cậu, đặt lên những đường cong thanh thoát ấy những nụ hôn nhẹ nhàng. Anh hôn lên đuôi mắt hoe hoe nước, hôn lên vầng trán láng mịn, hôn lên cái mũi thon nhỏ cao cao, hôn lên gò má đã tèm lem nước mắt... và cuối cùng là hôn thật sâu lên đôi môi anh đào đầy ngọt ngào của cậu. Lưỡi anh như một con rắn đầy gian xảo, uyển chuyển, uốn lượn tách đôi môi cậu ra, cạy cả hàm răng đang phòng thủ một cách yếu ớt để xâm nhập vào tận căn cứ bên trong, lùng sục khắp khoang miệng cho đến khi tìm được cái lưỡi nhỏ đang tránh né của cậu, lập tức quấn lấy nó và bắt nó phải nhập cuộc chơi.

- Ưm...ư...

Môi bị chà xát mãnh liệt, lưỡi cũng bị mút mát đến tê dại. Dưỡng khí và sức lực dường như cũng bị người kia hút cạn lấy. Gương mặt Chí Hoành phũ một tầng đỏ ửng. Hô hấp không thông, mặt cậu từ đỏ hồng, chuyển sang đỏ gắt. Hai tay đấm loạn trên lưng anh, yêu cầu dừng lại, đôi môi bạc mới lưu luyến rời đi. Vừa tách ra, một sợi chỉ bạc vô tình trào ra khóe môi, chảy xuống xương quai xanh của cậu.

Chí Hoành tựa vào người Thiên Tỉ, miệng mở to cố hớp lấy không khí. Đưa mắt lên nhìn anh, phát hiện ra anh vẫn tươi tỉnh, còn có phần hưng phấn hơn. Cậu cắn đôi môi đã sớm sưng đỏ của mình. Đối phương đã như quân cướp giật, anh đã ngang nhiên khiêu chiến thì cậu cũng nên trở thành quân cảnh, ra sức đáp trả chứ nhỉ!

Nhướn người lên, cậu ấn môi mình vào môi anh. Cái lưỡi nhỏ vụng về tách răng anh ra, rồi bắt đầu trở mặt, thành thạo mà dụ dỗ, lôi kéo.

Sự chủ động của cậu không khác gì châm thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng của anh. Ghì chặt cậu vào người, anh tiếp tục mút lấy cái lưỡi nhỏ đầy xảo huyệt kia. Thanh âm của nụ hôn cứ vang mãi như một quy luật không điểm dừng. Cho đến khi người chủ động một lần nữa không thể hô hấp nổi, lại đẩy anh ra.

- Em thua rồi.

Nụ hôn đầy sự kích thích từ hai bên cuối cùng cũng dừng lại. Anh cười khẩy liếm môi cậu, sau đó di chuyển dần xuống dưới, liếm đi sợi chỉ bạc từ ban nãy còn đọng ở xương quai xanh, rồi lại di chuyển lên vành tai nhạy cảm của cậu, thổi một làn hơi nóng vào đó.

- Anh không thích sao?

Cậu thở gấp, bật cười, chân nhấc lên cao, cọ vào phân thân nóng bỏng của người kia. Anh thở hắc một tiếng.

- Tiểu yêu tinh!

Ép cậu vào tường, anh gấp gáp cởi đi chiếc áo thun trên người cậu. Bờ ngực trắng nõn cùng hai nụ hoa anh đào dần hiện ra trước mắt. Cúi đầu, anh tấn công vào nụ hoa kia. Chiếc môi hung hăng không ngừng dày vò nó. Đầu lưỡi liếm vòng quanh nó rồi ra sức mút mát.

- A...ư...

Chí Hoành kêu lên, thanh âm như một chú mèo con đang bị chọc xoáy vào cái bụng nhỏ. Nụ hoa ban đầu nhạt màu, qua một quá trình trù xáp đã trở nên sưng đỏ và đậm màu hơn. Nhìn hai điểm hồng cương cứng, đầy ướt át, anh thỏa mãn tạm buông tha rồi trở lại cái miệng ngọt ngào kia của cậu.

- Thiên...Thiên...Ưm...ư

Chưa gọi hoàn chỉnh tên của anh, cậu lại bị tướt đoạt đi hô hấp. Nụ hôn của anh mang một chút dịu dàng, nhưng cũng kèm thêm một chút hung hăng, độc chiếm. Đó chính là điều mà cậu thích nhất ở nụ hôn của anh và chưa từng muốn từ chối nụ hôn ấy.

Bàn tay của anh đang ôm ghì ở lưng cậu bắt đầu không an phận, di chuyển dần xuống thắt lưng rồi đến cặp mông căng tròn sau lớp vải quần kia. Mở khóa quần ra, anh dùng chân kéo nó trượt xuống dần.

Phía trên, chiếc răng thỏ cắn nhẹ vào làn môi sưng đỏ của cậu. Biết anh muốn gì, cậu cũng tình nguyện phối hợp, nhấc chân lên để anh có thể đá phăng đi chiếc quần vướng víu. Cuối cùng, từ quần trong đến quần ngoài cũng bị anh lột sạch. Giờ đây, trên người cậu không còn lấy một mảnh vải che chắn thân thể. Từng tất da thịt đều bại lộ trước mắt anh. Bàn tay bắt đầu chạm đến cặp mông tròn, xoa nắn nó cứ như theo một nhịp điệu nhất định.

- A...

Đột nhiên, một ngón tay của người kia tiến thẳng vào tiểu huyệt khiến Chí Hoành không nhịn được mà kêu lên. Đầu tiên là ngón giữa, mạnh bạo tiến vào bên trong. Từng nếp thịt mềm, ấm nóng mút chặt lấy ngón tay anh. Tiểu huyệt của cậu đã hơn một tháng qua chưa đụng đến nên trở nên chật khít, mút chặt lấy ngón tay anh như một đứa trẻ giữ khư khư lấy cây kẹo ngọt của mình. Ngón tay liên tục đâm rút, dần dần cho thêm ngón tay thứ hai, rồi đến ngón tay thứ ba.

- Ư...Nơi đó...Đừng chạm vào...A...

Bỗng dưng, mặt cậu đỏ gắt lên, cả người nhũn xuống, gục đầu vào vai anh.

- Là điểm nhạy cảm của em?

Thiên Tỉ nhếch mép cười. Biết ngón tay vừa đâm rút vào nơi nào, anh càng ra sức đâm chọc ngón tay vào đó. Bên dưới, ngón tay tiếp tục đâm rút, bàn tay còn lại cũng không an phận, cứ trêu đùa "tiểu huynh đệ" của cậu. Bên trên, đôi môi anh lả lướt qua xương quai xanh đầy khêu gợi của cậu, không ngừng di chuyển kết hợp cắn nhẹ và hôn sâu. Khiến mỗi chỗ anh đi qua liền để lại một dấu ấn đỏ ửng đầy bắt mắt mang tên "Thiên Tỉ".

Bị tấn công cả hai phía, Chí Hoành không nhịn được, lúc sau liền phun trào dòng sữa đục trên tay anh. Mặt cậu đỏ gay, trụ thẳng vào tường mở to miệng hô hấp.

- Em nhanh thật đó.

Thiên Tỉ đưa tay liếm một chút chất lỏng, khẽ cười rồi hôn lên gáy của Chí Hoành.

- Em vẫn nhạy cảm như ngày nào.

- Ưm...

Ngón tay Thiên Tỉ lại chui vào tiểu huyệt của Chí Hoành, tiếp tục khuấy động trong đó. Anh dùng tinh dịch thay cho chất bôi trơn với hy vọng khi anh tiến vào cậu sẽ ít đau và không bị thương. Đã hơn 1 tháng không gần nhau, cậu đã chật hơn, cứ như ngày đầu tiên vậy, anh sợ sẽ làm cậu chảy máu.

- Anh...Mau vào...A...

Tiểu huyệt gấp gáp co rút, nó đòi hỏi cần có thứ gì đó lấp đầy lấy nó. Không kiềm được, chủ nhân của nó đành phải lên tiếng cầu khát. Ngay sau đó, Chí Hoành lập tức thanh tỉnh, cắn lấy đôi môi đỏ tấy của mình, tự mắng bản thân ngốc. Tại sao lại có thể phát ra một câu cầu khát xấu hổ như thế.

- A...

Chí Hoành có chút hụt hẵng khi Thiên Tỉ đột nhiên dừng động tác, quay người cậu lại, để hai tay cậu chống vào tường. Phía sau "roẹt" một tiếng, dù không nhìn thấy nhưng âm thanh ấy cũng cho cậu biết phía sau đang xảy ra chuyện gì.

Hai tay anh ôm lấy eo nhỏ của cậu. Dùng lực một chút, anh đẩy mạnh về phía trước, cả côn thịt nóng rực vừa thoát ra khỏi quần lập tức tiến vào bên trong tiểu huyệt đang khẩn trương co rút kia. Cảm giác tiểu huyệt có chút đau đớn nhưng thêm vào đó là một khoái cảm, thoải mái khó tả.

Thân sau bắt đầu động đậy. Ban đầu là động nhẹ vài lần để cậu quen dần với nhịp điệu. Về sau càng khiến cậu nức nở, miệng không ngừng vang lên tiếng rên rỉ, cầu khát.

- Thiên...Thiên...

Chí Hoành xấu hổ, lên tiếng gọi tên anh.

- Hửm? Anh đây!

Kề sát bên tai, Thiên Tỉ tham lam cắn mút vành tai nhạy cảm của cậu. Bên dưới càng gia tăng tốc độ, mạnh mẽ tấn công vào tiểu huyệt.

Bàn tay anh đang ôm lấy thắt lưng của cậu bỗng tiến dần ra phía trước, tóm lấy tính khí đang rỉ lệ của cậu mà trù xáp, đùa nghịch nó theo nhịp điệu mà phía sau anh tạo ra.

- A...A...A...Chậm...Chậm một chút...Em không chịu nỗi...Ư...

Chí Hoành rên lên, tay vòng ra sau bấu chặt lấy thắt lưng anh. Nơi mẫn cảm nhất bị anh liên tục chọc phá. Tính khí cũng bị anh xem như đồ chơi mà bỡn cợt trong tay. Giọng cậu ngày càng khàn đi vì rên la quá mức.

- Thiên...Em...A...Muốn xuất...A...ư...ư

Tính khí cương lên bởi sự trêu đùa của anh, đang gào thét muốn giải phóng. Cảm thấy như bản thân sắp bùng nổ đến nơi, phải nhanh chóng giải tỏa hết dục vọng trong người.

- Chờ anh. Chúng ta cùng xuất.

Thiên Tỉ trầm giọng nói. Bên dưới càng gia tăng luật động. Rất nhanh, cả hai đã đạt được khoái cảm. Luồng dịch trắng nóng bỏng của anh bắn sâu vào trong tiểu huyệt. Còn cậu thì ra đầy trên tay anh.

- Hoành!

Rút côn thịt ra khỏi người cậu, anh xoay cậu lại, đặt lên phiếm môi cậu một nụ hôn nhẹ.

- Thiên! Chúng ta...ưm...về phòng có được không?

Quàng tay ôm lấy cổ anh, Chí Hoành thều thào nói. Ngạc nhiên trước sự bạo dạng của cậu, anh mở mắt nhìn. Đôi mắt nâu đào hoa kia đã phiếm hồng, đuôi mắt còn hoe hoe nước. Đôi môi sưng đỏ, nhìn như hơi bễu ra trong rất kích tình, khiến phân thân của anh vừa bắn xong lập tức lại cương lên.

Cậu đã tự nguyện dâng thân, anh cũng không nên từ chối miếng thịt ngon. Bị cấm dục hơn một tháng qua, hiện tại chỉ mới qua một lần, với anh quả thật vẫn chưa thỏa mãn lắm.

Nghiêng đầu, Thiên Tỉ đặt lên cổ cậu một nụ hôn. Hai tay nâng cánh mông rồi bế xốc cậu lên.

Đột ngột được bế lên khiến Chí Hoành thét nhỏ một tiếng vì hoảng hốt. Hai chân quấn chặt lấy thắt lưng của anh. Để cho phân thân của cả hai va chạm vào nhau, khiến mặt cậu bao bọc lấy một tầng ửng đỏ.

Cảnh cửa phòng ngủ dần khép lại, từ bên trong đó bắt đầu vang lên những thanh âm đầy mị hoặc, khiến ai nghe qua cũng phải đỏ mặt.

***

Đồng hồ điểm 3h sáng. Mọi chuyện trong phòng cũng đã kết thúc từ lâu. Nằm trong vòng tay của Thiên Tỉ, Chí Hoành dù toàn thân đau nhức, mệt mỏi cũng cố gắng trụ lại, im lặng ngắm nhìn gương mặt của anh.

Đêm nay cứ như ngày đầu tiên mà cậu vứt bỏ mọi thứ, lựa chọn dọn đến đây để chung sống cùng anh. Thiên Tỉ vẫn như thế, bình thường đối với cậu luôn dịu dàng, ôn nhu nhưng lên đến giường thì không khác gì một con mãnh thú. Nhưng đêm nay, anh khiến tim cậu rất ấm áp. Một người đàn ông, khi chấp nhận buông bỏ thứ gì đã theo mình lâu thật lâu chỉ vì một người khác, thì nhất định người đó rất quan trọng trong lòng của người đàn ông kia. Anh vì cậu, chấp nhận nghe cậu khuyên, chấp nhận buông bỏ khẩu súng trong tay mà quay đầu nắm lấy tay cậu. Điều đó chứng minh anh rất yêu cậu.

Vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, cậu nhắm mắt, an ổn chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện đã ổn, rồi ngày mai, và cả tương lai của cả hai, đều sẽ tươi sáng hơn.

***

"Chẳng còn cái gì gọi là ngày mai cho chúng ta nữa

Nên anh hãy thét lên, hãy gọi tên em này

Giờ anh chẳng còn kìm nén gì thì sao không giải bày mọi thứ với em?

Em chỉ muốn tựa vào vai anh, tựa vào vai mỗi mình anh mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro