There Is No Tomorrow [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh đã bắt đầu chuyển về đêm. Mặt trời đã mệt mỏi lui về phía Tây nhường chỗ cho những ngôi sao nhỏ bé chi chít trên khoảng thiên hà rộng lớn. Hôm nay là một đêm không trăng. Nhưng đường phố cũng không vì thế mà ãm đạm, không vì thế mà ngăn cản bước chân vui thú của con người. Tại một quán bar mang tên One More Night vừa mới mở cửa đón khách đã có kẻ vào người ra, tấp nập như một khu chợ vào buổi sáng. Thành phố Bắc Kinh là trung tâm của sự xa hoa và phồn vinh cũng như sự cám dỗ. Quán bar One More Night này chính là một địa điểm đáng nói tới. Trong đây chứa gần như tất cả những dạng người. Tốt có, xấu có nhưng ở đây thì xấu có lẽ chiếm đại đa số. Một khi đã đặt chân vào đây một lần thì nhất định khi trở ra, từ dân quê cũng sẽ trở thành dân chơi.

Đồng hồ điểm 20h30, đây là thời điểm thịnh hưng nhất trong ngày của One More Night. Phía bên trong, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình làm loạn lên cả thính giác người nghe. Con người bên trong, như đã nói, nhiều dạng người tụ tập lại đây và nhìn chung hiện tại, có đến 2/3 con nghiện đang phê thuốc.

Bỗng dưng xung quanh sàn nhảy vang lên tiếng gào thét bất thường, sau đó lan rộng ra toàn bộ khách làng chơi trong One More Night. Nguyên nhân chính là ở giữa sàn đang có một thanh niên đang điên cuồng lắc lư theo tiếng nhạc. Nếu chỉ đơn thuần là nam nhân bình thường thì đã không có gì xảy ra, nhưng đây không phải như những nam nhân bình thường khác. Cậu ta mang vẻ đẹp mị hoặc khiến cho cả nam và nữ ở đây phải liếc mắt nhìn. Làn da trắng, đôi mắt đen đầy quyến rũ, đôi môi căng mộng và phần cổ áo trệ xuống làm lộ ra cái cổ cùng xương quai xanh đầy kích tình.

- Ai đấy?

Một nam nhân vừa đặt chân vào quán, nghe những tiếng thét chói tai lấn át cả tiếng nhạc, nhìn thấy nam nhân kia đang điên cuồng lắc lư, thắc mắc lên tiếng hỏi phục vụ:

- Là Lưu Chí Hoành đấy!

- Lưu Chí Hoành?

Nam tử kia nhận lấy ly whisky từ pha chế, nghe được câu trả lời, bàn tay đang nâng ly rượu nhanh chóng khựng lại.

- Cậu ta đến đây lâu chưa?

- Đã hơn 1 tuần rồi, ngày nào cậu ta cũng tới. Chắc do anh lâu quá mới ghé qua nên không biết.

Cậu pha chế vừa lau quầy, vừa bật cười, nói.

- Đêm nào cũng điên cuồng đến không biết trời trăng như thế sao?

Nam tử kia nốc cạn ly rượu, nhăn mặt hỏi. Chất rượu cay xè, nóng rát cả cổ họng khiến hắn khẽ chau mày một cái.

- Đúng thế. Chắc là hưng phấn quá đấy.

Cậu pha chế lại cười.

- Nói thật, cái cậu Chí Hoành ấy rất đẹp nha. Đáng tiếc tôi là thẳng nam, chỉ yêu thích nữ nhân, chứ nếu không, tôi nhất định sẽ đoạt lấy cậu ta, để cậu ta nằm dưới thân tôi mà rên rỉ đấy.

- Cậu nói nhiều quá rồi đấy. Rót cho tôi thêm 1 cốc nữa đi.

Nam tử kia hằn giọng, lớn tiếng quát cậu pha chế. Biết hắn đang nổi giận, cậu ta cũng không dám nói gì thêm. Ngoài sàn nhảy đã vơi bớt người, hắn có thể quan sát Chí Hoành - nam chính trong cuộc náo loạn nãy giờ đang tiếp tục điên cuồng ra sao. Nhưng hiện tại không chỉ một mình cậu mà có thêm vài người khác. Bọn họ có lẽ bị mị hoặc của cậu kích thích nên không cần quan tâm cậu là nam hay nữ, cứ thế tiến tới cùng cậu lắc lư, thỉnh thoảng còn cố tình chạm vào cậu. Đó không phải đã xong, cậu còn quàng tay, bá cổ cùng bọn họ, như đang cổ vũ bọn họ hãy tiếp tục sờ mó cậu. Nhịn không được nên nam tử ngồi trong quầy bar liền trút giận lên cậu pha chế đáng thương.

- Đây! Rượu của anh.

Ly whisky thứ 2 được mang ra. Nam tử kia tiếp tục nốc cạn rồi quay ra ngoài, tiếp tục quan sát Lưu Chí Hoành. Bỗng dưng, hắn siết chặt ly rượu rỗng trong tay, các gân tay đều nổ lên hết, nhìn cũng biết hắn đang tức giận cỡ nào. "Bốp" một tiếng! Ly rượu trong tay bị hắn ném mạnh xuống đất vỡ tan. Hắn tức giận, sải những bước dài ra sàn nhảy. Túm lấy cánh tay của Lưu Chí Hoành, hắn kéo mạnh cậu vào lòng rồi dùng tay còn lại giáng cho tên kia một đấm.

Quán bar xảy ra ẩu đã, DJ phía trên vội giảm volume nhạc xuống để xem đã xảy ra chuyện gì. Mọi người trong bar lại một lần nữa hướng mắt về sàn nhảy. Tên bị đánh nằm trên sàn, mắt trừng lên, lửa giận theo đó cũng được thổi lên. Bị đấm một cái vô cớ, không đòi lại thật không phải đàn ông.

- Thằng chó chết! Mày là ai hả? Có biết tao là ai không mà dám đánh? Tao là...

- Mày là ai, tao đây không cần biết.

Nam tử kia lạnh lùng lên tiếng. Sát khí bắt đầu tăng tần suất lên.

- Mày...mày...mày dám khi dễ tao?

Bị khinh khi như thế, đã thế lại còn trước mặt đông người, một con người bình thường quả thật chả chịu được nỗi nhục này. Huống chi hắn lại là con trai của một chủ tịch tập đoàn lớn. Thật không thể nào nuốt trôi cơn giận này. Nếu đã khó giải quyết bằng lời, thôi thì cứ dùng nắm đấm, đỡ tốn thêm một lít nước dãi. Nghĩ thế, tên đó vung ra nắm đấm, chuẩn bị tư thế giáng cho nam tử băng lãnh đã cho một đấm khi nãy, nhưng chưa kịp chạm được tới sợi chỉ trên áo của người ta thì một nòng súng đã chỉa vào ngay giữa trán của hắn.

- Muốn một phát không?

Nam tử kia tiếp tục vang lên giọng nói lạnh đến chết người. Cả quán bar đứng bật dậy, hồi hộp nhìn ba con người đang đứng trên sàn nhảy. Một bên có súng, một bên tay không. Sự việc này thắng bại đã phân nhưng nếu bên kia nổ súng thật, thì quán bar này không biết sẽ loạn ra sao.

- Mày...Rốt cuộc là ai?

Tên kia thân đã sợ đến mức run lên cầm cập. Đối phương có súng, nả một phát chắc chắn sẽ chết ngay, đã thế còn chỉa thẳng vào thái dương. Hắn không muốn về gặp tổ tiên sớm như thế. Hắn còn chưa có vợ, chưa có con, chưa hưởng thụ đủ cuộc sống vui vẻ này, chết đi sớm quá thật tội lỗi. Nhưng dù đã sợ đến sắp mất hồn nhưng tên đó vẫn giữ nguyên cái khí thế như ban đầu. Quả là sỉ diện hảo!

- Mày cũng không cần biết tao là ai. Điều mày cần biết chỉ có một.

Nam tử kia đẩy nhẹ người con trai đang chôn gương mặt vào sâu trong lồng ngực hắn lên, cậu khẽ ngước đầu lên nhìn hắn.

- Đây là lão bà của tao. Là người con trai của Dịch Dương Thiên Tỉ này!

*

**

***

Tại một con hẻm nhỏ ở gần quán bar, so với bên cửa chính và bên trong quán bar đầy nhộn nhịp kia thì con hẻm này vô cùng vắng vẻ. Xung quanh chỉm trong bóng tối, chỉ có mỗi bóng đèn đường sắp "lụi" cứ bật tắt liên hồi là thứ duy nhất khiến chỗ này hiện lên mờ ảo đôi chút.

Thế nhưng, nếu có ai đó rảnh rỗi đi dạo qua đây hoặc là kẻ say rượu nào đó đến đây tìm chỗ giải quyết cái bụng nhộn nhạo đầy cồn thì nhất định sẽ nghe thấy tiếng thở dốc mãnh liệt cùng tiếng rên rỉ nho nhỏ nhưng cũng đủ làm cho người nghe thấy phải đỏ mặt. Những âm thanh kích tình ấy được tạo ra bởi hai con người đang quấn lấy nhau góc khuất của con hẻm.

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi giải quyết xong đống lộn xộn trong quán bar thì kéo Lưu Chí Hoành ra ngoài, day dưa nhau mãi nên chạy vào con hẻm này mà kịch liệt hôn môi. Anh mút mát môi dưới của cậu, sau đó dùng răng cắn lấy một phát khiến đôi môi cậu sưng đó, vươn ra cả máu. Chịu tác động mạnh như thế, Lưu Chí Hoành nhăn mặt "A" lên một tiếng rồi tiếp tục bị giam hãm tiếng rên rỉ vào trong. Lưỡi anh chui vào khoang miệng cậu. Đầu lưỡi ương ngạnh như chủ nhân của nó, càn quét khắp khoang miệng cậu, quấn lấy cái lưỡi nhỏ đang cố trốn tránh kia của cậu rồi mút mạnh. Cứ như thế, anh mạnh mẽ vùi dập đôi môi của cậu. Đến khi gương mặt cậu đã đỏ lựng lên, bàn tay bấu mạnh vào bả vai của hắn vì thiếu khí, yêu cầu dừng lại, anh mới chịu buông tha cậu. Lúc Thiên Tỉ rời đi, một sợi chỉ bạc liên kết giữa hai đôi môi vì tách ra mà chảy dài từ môi cậu xuống đến xương quai xanh khêu gợi.

- Thiên Tỉ!

Hô hấp không thông, gương mặt vẫn còn ửng đỏ, đôi mắt phiếm hồng hoe hoe nước, đôi môi sưng lên còn vươn lại chất lỏng đỏ tươi do bị cắn mà tạo thành. Lưu Chí Hoành ngước đầu nhìn thẳng, môi mấp máy gọi tên anh. Giọng nói run lên nghe vô cùng nũng nịu, đầy ủy mị. Cứ như một đứa trẻ mắc sai, đang đợi người lớn trách phạt.

- Em cứ như thế thì làm sao anh chịu nỗi chứ, hả?

Thiên Tỉ khàn giọng. Nghiến răng một cái, anh lao vào cậu, tiếp tục chà xát đôi môi sưng mọng kia. Lần này, Lưu Chí Hoành không rơi vào thế bị động như ban nãy nữa. Cậu quàng hai tay lên vai anh, như cổ vũ anh hãy hôn cậu sâu hơn. Ngoài ra còn là điểm tựa để cậu tựa hẳn vào thân trụ cao to đối diện.

Được đối phương cổ vũ, Dịch Dương Thiên Tỉ như có thể động lực, ra tay mạnh bạo với cậu không chút thương tiếc. Bàn tay cậu nhiễu loạn trên người cậu, sờ soạt mọi nơi để kích thích con người trước mặt. Những ngón tay thon dài kéo trệ áo của cậu qua khỏi vai để lộ từng tấc da thịt trắng ngần. Rời đôi môi đầy ngọt ngào kia, anh luyến tiếc liếm vài cái rồi di chuyển xuống cổ và xương quai xanh. Đầu lưỡi liếm láp, đôi môi mút mát, mỗi chỗ hắn đi qua đều để lại dấu kí hiệu đo đỏ mang tên "Thiên Tỉ" trên người cậu.

- A...ư!

Chí Hoành mở to miệng, cố hớp lấy từng ngụm không khí, vô tình để lọt ra tiếng rên kiều mị. Toàn thân nóng ran, hô hấp không thông, Chí Hoành như trôi lênh đênh giữa thiên đường và mặt đất, khó chịu vô cùng. Loại hành động này thật là muốn giết người mà.

- Thiên Tỉ! Buông ra.

Đột nhiên, ở bả vai vuông tròn của cậu bị hàm răng của anh cắn mạnh một cái đau đớn. Cơn đau truyền đến đại não khiến Chí Hoành đang mơ mơ màng màng ngay lập tức thanh tỉnh. Cậu dừng lực mạnh đập một cái vào bụng của Thiên Tỉ, đẩy anh ra xa. Nếu chỉ đơn giản là ăn nói nhẹ nhàng với con người này thì cậu nhất định bị hắn ăn sạch ngay giữa đường mất. Con người này vô cùng cứng đầu.

- Em làm sao thế hả?

Mới vừa nãy còn nồng nhiệt quấn lấy nhau, bây giờ lại lạnh lùng đạp anh ra xa. Vô duyên vô cớ bị đạp một phát, Thiên Tỉ chau mày dừng động tác, mất hứng nhìn Chí Hoành. Đôi mắt hổ phách tràn đầy dục vọng hiện rõ bên trong nó nhưng vẫn bị chủ nhân nó kiềm hãm lại.

- Hơn 1 tuần rồi ta không gặp nhau, anh luôn ở nhà chờ em về, ngoài cách lao đầu vào công việc để quên đi em một khoảng khắc ngắn thì không biết làm gì cả. Còn em? Hơn 1 tuần nay em liên tục đến quán bar, vui chơi sa đọa. Trước mặt anh còn để mặc cho bọn đàn ông thối kia sờ mó. Vậy mà khi cùng anh thân mật một chút lại muốn đẩy anh ra. Muốn chọc tức anh cũng không nên dùng cách này chứ. Anh sẽ nghẹn chết đấy!

- Em chỉ trả lại anh những gì mà anh ban phát cho em mà thôi.

Chí Hoành chỉnh sửa lại áo, hai tay bắt chéo trước ngực, đầu nghiêng sang một bên tỏ vẻ bất cần, tránh đi ánh mắt của Thiên Tỉ.

- Những gì anh ban phát cho em? Em đang nói cái gì vậy hả?

Giọng anh gầm gừ trong cổ họng.

- Lao đầu vào công việc? Ý anh chính là lao đầu việc đâm thuê chém mướn có phải không?

Chí Hoành quay đầu lại, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ. Đôi mắt hằn sâu nỗi buồn da diết, một tâm trạng rối bời khó nói hết. Giọng cậu vang lên đều đều, cố che đậy cảm xúc hỗn loạn hiện tại.

- Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Nếu anh không dừng công việc đó lại, chúng ta sẽ chia tay.

- Anh là sát thủ, không thể không giết người. Nếu không làm công việc này, vậy em nói đi, tiền chẳng lẽ tự bay vào túi chúng ta sao?

Anh nhẹ giọng, bắt đầu thuyết phục cậu. Vấn đề này cả hai đã tranh cãi quá nhiều rồi, khiến tình cảm cũng bị ngăn cách quá xa. Nếu hôm nay cậu đã mở đầu, anh cũng nên nghiêm túc tiếp nối. Đời người rất dài, tương lai phía trước cũng không hề ngắn, nếu muốn cậu có một cuộc sống sung túc thì anh cần phải kiếm tiền, thật nhiều tiền. Và không việc nào có thể kiếm ra tiền nhanh và nhiều như sát thủ. Một công việc như thế, tuy có khá nhiều nguy hiểm nhưng chỉ cần cậu có thể vui vẻ thì anh không cảm thấy hối hận.

- Không có tiền cũng được. Chỉ cần tương lai vẫn có anh. Nếu chẳng may anh có chuyện gì, thì tiền của anh tìm về có khiến em có lại được anh hay không? Hả?

Chí Hoành cũng đã mệt mỏi với việc này. Từ sau khi biết anh là sát thủ, cậu đã ra sức ngăn cản, khuyên anh từ bỏ ngay loại công việc máu lạnh này nhưng anh luôn tránh né. Thất vọng, lo sợ khi cứ vài ngày anh ra ngoài từ sớm và khi trở về đã sập tối, trên người còn đầy máu, có khi còn mang thêm các vết thương chi chít.

- Nhưng không có tiền sẽ không có tương lai.

- Anh lúc nào cũng chỉ biết có tiền, tiền và tiền. Tương lai của anh cần tiền hay là cần em?

Chí Hoành gào lên rồi ngồi sụp xuống nền đất, hai tay ôm mặt bật khóc. Cậu sợ lắm! Nếu lỡ như có một ngày, anh thật sự chỉ vì muốn kiếm tiền mà liều đến mất mạng, cậu thật không dám tưởng tượng bản thân mình sẽ ra sao nữa.

- Hoành! Anh...

Nhìn thấy cậu khóc, tâm can anh chua xót. Chí Hoành xưa nay là một người mạnh mẽ, chưa bao giờ rơi lệ trước mặt anh. Hôm nay là lần đầu tiên mà cậu để cho anh thấy bản thân đang khóc, cũng đủ biết cậu đã chịu đựng rất nhiều.

- Hoành!

Thiên Tỉ ngồi xuống, khẽ gọi tên cậu. Hai tay dang ra muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng, muốn xoa dịu, muốn ủi ấm cho con tim đang chịu tổn thương kia.

- Đừng chạm vào em!

Bàn tay chỉ vừa chạm tới bờ vai khanh mảnh, chưa kịp kéo cậu vào lòng thì Chí Hoành lập tức hất anh ra.

- Có nói gì, anh cũng vẫn sẽ tiếp tục bỏ ngoài tai và tiếp tục làm theo ý mình đúng không?

Chí Hoành đứng dậy, đưa tay lau đi những giọt nước trong suốt đang lăn dài trên má và động lại trên khóe mi.

- Em về nhà đi. Ngày mai anh sẽ đến tìm em.

Thiên Tỉ thở dài khẽ nói. Ánh mắt thăng trầm nhìn Chí Hoành đầy lưu luyến. Miệng cười cay đắng, Chí Hoành quay bước ra về. Trước khi khuất bóng khỏi con hẻm, cậu đột nhiên dừng bước. Chầm chậm, cậu lên tiếng. Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người nghe nhói tim. Nhẹ lắm nhưng cương quyết lắm.

- Thiên Tỉ! Em chỉ muốn nói lần cuối, nếu anh không dừng lại, chúng ta sẽ chẳng còn ngày mai.

Chí Hoành biến mất sau vài bước chân, Thiên Tỉ ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào vách tường của một căn nhà bên cạnh. Chí Hoành đã nói quả quyết như thế, chắc chắn cũng đã hạ quyết tâm. Nếu anh vẫn tiếp tục đi trên con đường này, tiếp tục cầm súng giết người theo chỉ thị thì cả hai sẽ chẳng còn là gì của nhau. Nhưng đã bước vào con đường này, bản thân vĩnh viễn đã mang vết nhơ, bàn tay đã nhuốm đầy máu, làm sao có thể thoát ra. Tự châm cho mình một điếu thuốc, nhả ra từng làn khói trắng. Mông lung, mờ ảo! Phải chăng đây là dự đoán cho tình yêu của hai người trong tương lai.

- Anh phải làm sao đây?

*

**

***

Suốt đoạn đường về nhà, Chí Hoành cứ cắm đầu chạy. Trên đường không biết đã va phải khách qua đường bao nhiêu lần. Vừa về đến nhà, Chí Hoành lập tức gục xuống trên sàn, tay ôm lấy tim, nước mắt vô thức trào ra. Cuối cùng, cậu cũng đã nói ra lời chia tay. Đặt một dấu chấm kết thúc trong tình yêu của hai người. Thiên Tỉ là người rất cứng đầu. Một khi đã làm việc gì thì không ai có thể khuyên ngăn được. Việc anh làm sát thủ, cậu dám chắc không phải chỉ mới gần đây. Một việc đã làm như thói quen thì làm sao có thể từ bỏ. Hết rồi! Thật sự hết rồi!

Làm sát thủ thì làm sao có thể an ổn sống vui. Bên ngoài không biết có bao nhiêu kẻ thù đang âm mưu giết chết anh để báo thù cho bạn bè đã bị anh giết. Lời chia tay này là do anh tự chuốc lấy. Cậu cũng chỉ vì muốn tốt cho anh, chỉ là do anh không trân trọng. Việc này, cậu làm đúng, phải không? Thế nhưng sao tim cậu đau lắm! Khó thở quá. Một phút không được yêu anh thì cậu không thể thở được.

Đưa tay chạm lên đôi môi đã sưng đỏ từ lâu, hơi ấm của đôi môi bạc kia vẫn còn vươn vấn ở đây. Cả những dấu hôn chi chít trên cổ và xương quai xanh nữa. Nó là thứ duy nhất minh chứng rằng anh vừa bên cạnh cậu. Đưa hai tay che lại đôi mắt đẫm nước, cậu thều thào nói:

- Thiên Tỉ! Anh đừng lựa chọn rời xa em...

***

"Vẫn như bao lần trước, anh vẫn khiến tim em rung động

Con người anh vẫn như vậy, vẫn trầm lặng như ngày hôm qua

Anh hãy nói ra đi, hãy nhìn thẳng vào mắt em này

Hãy nói đi trước khi đêm lụi tàn, trước khi những ánh sao kia biến mất

Anh à! Đừng bỏ mặc mọi chuyện như thế

Thời gian không chờ đợi bất cứ ai

Nếu như anh vẫn còn chần chừ

Thì đôi ta sẽ chẳng còn ngày mai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro